Truyện...Không đáng để đọc

Truyện này tôi viết không vì cái gì cả, không vì bản thân tôi, không vì những người tôi đã gặp. Tất cả những gì tôi viết là những thứ tôi tưởng tượng ra, những thứ chưa bao giờ là thật. Có lẻ với tôi mọi thứ cũng thế, chưa bao giờ là thật... tôi vẫn tiếp tục viết, không phải để chia sẽ, không phải để cho người khác đọc, tôi viết chỉ vì tôi muốn viết. Tôi bắt đầu viết từ lâu, đôi lúc bỏ cuộc, đôi lúc quên bẳng đi chuyện mình định viết nên tôi cũng chẳng mong có người bỏ thời gian ra đọc. Một câu chuyện chẳng đáng để đọc...

***

“Nếu đã không có can đảm để yêu một người thì đành có can đảm để chấp nhận mọi đau khổ. Tôi đã từng đọc điều đó ở một nơi nào đó và có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng có ngày nó lại xảy đến cho mình, chỉ có điều tôi không đủ can đảm để yêu một người mà cũng không đủ can đảm chấp nhận đau khổ. Tôi đã chọn con đường mà tôi vẫn thường cho rằng đó là hèn nhát: Tự kết thúc mọi chuyện.”

Đó là những lời cuối cùng của em,  người mà tôi yêu hơn cả bản thân của mình, người tôi yêu, yêu như một người thân, yêu như sự thương hại tôi dành cho em, một thiên thần không hoàn hảo hay yêu em như yêu một người tình, đã để lại. Tình cảm tôi dành cho em là gì? Tôi không biết cũng không cần biết, chỉ biết là: tôi yêu em.

***

Tôi như cái xác bất động ngồi trước cửa phòng cấp cứu, thu mình vào một góc, nếu có thể tôi muốn chui hẳn vào vách tường để trốn tránh mọi thứ, trốn tránh tất cả, tôi không thể nào chấp nhận được sự thật rằng em, người tôi yêu thương đang nằm trong kia, trong tình trạng nguy kịch, tôi đã khiến người tôi yêu thương và luôn hứa sẽ bảo vệ phải tìm đến cái chết để giải thoát bản thân mình, tôi đã làm gì thế này, tại sao người trong đó không phải là tôi. Cả đời tôi chỉ muốn đem hạnh phúc đến cho em nhưng rốt cuộc rồi tôi cho em được gì ngoài nước mắt và khổ đau. Tôi chưa từng nghĩ nếu một ngày không còn em đời tôi còn lại gì. Cuộc đời ơi, ông trời ơi, chúa ơi hay bất cứ ai cũng được hãy trả em lại cho tôi, mang em về bên tôi...

-      Ai là người nhà của bệnh nhân Hàn Ngọc Vũ?

Tôi chạy như bay lại chỗ cô y tá, hỏi dồn:

-      Tôi, tôi là anh của em ấy, em ấy sao rồi cô? Em ấy có sao không? Em ấy...

-      Anh bình tĩnh, tuy ca phẩu thuật đã thành công nhưng tình trạng cậu ấy vẫn rất nguy cấp chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức, nếu tới sáng mai mà cậu ấy không tỉnh dậy thì tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi rất tiếc.

Toàn thân tôi rung lên, gần như quỵ ngã, tôi không thể tin được vào những gì tôi đang nghe, tại sao chứ, tại sao một người bình thường lại có thể chết dễ dàng như thế. Cô y tá nhìn tôi hỏi:

-      Anh có sao không? Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh lại và nghỉ ngơi đi, phần cậu ấy chúng tôi sẽ...

-      Không, tôi không sao.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, tôi lao lại bên chiếc xe đang đẩy em, em nằm trên đó, gương mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, tôi bám vào thành xe gọi em:

-      Vũ ơi, tỉnh lại đi em, Vũ ơi, em đừng như vậy mà, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, đừng mà em ơi, em đừng như vậy nữa, có gì em cứ nói, giận anh em cứ nói, em đừng như vậy mà, em ghét anh tới mức đó ư? Vũ ơi...

Vài cô y tá kéo tôi ra khỏi xe, tôi vẫn gào thét như một thằng điên, tôi vùng tay bỏ chạy theo em, mọi người chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu, thở dài.

---

Tôi ngồi cạnh em trong phòng bệnh, tay nắm chặt lấy tay em, gọi tên em, năn nỉ em, xin lỗi em, cầu xin em nhưng em vẫn yên lặng, mắt vẫn nhắm, nhịp tim em yếu ớt như có thể dừng lại bất kỳ lúc nào.

-      Vũ à! Em còn nhớ không? Lần đầu gặp nhau em cũng như thế này, chắc em không biết rồi nhưng anh gặp em lần đầu không phải ở nhà ba mà là ở bệnh viện. anh đã luôn giấu em, hồi đó sức khỏe anh không tốt nên thường phải vào bv kiểm tra và anh đã gặp em. Lúc đó anh đã thấy em rất đẹp khi nằm trên giường như thế này, em có thấy anh khác thường không. Em à, lúc đó anh cảm thấy có một cảm giác rất lạ đối với em, có lẻ đó là tình yêu – tôi cười – có lẻ anh yêu em từ thời đó rồi.

Tôi nhớ lại cái lần tôi vào bệnh viện, sau khi kiểm tra xong, tôi quyết định chờ ba để cùng về, để giết thời gian, tôi đi lang thang dọc hành lang bệnh viện và tôi dừng lại ở một căn phòng cửa khép hờ, ba tôi dang kiểm tra thông số của một cậu bé trắng nhợt nhạt trên giường, cậu như hòa vào cái màu trắng đến đáng sợ của bệnh viện, một màu trắng toát tôi vẫn thường cảm thấy khó chịu nhưng giờ đây, nó lại đẹp đến mức khó tin, một vẻ đẹp khiến tôi sững sờ. Nếu có một chiếc máy ảnh, tôi sẽ chụp lại ngay cảnh này mà liệu có cái máy ảnh nào có thể ghi lại vẻ đẹp của em lúc đó không? Tôi nghĩ chắc là không, vẻ đẹp thuần khiết và kỳ quái ấy ăn sâu vào tâm trí tôi, tồn tại mãi như một nỗi ám ảnh sâu sắc khiến tôi không thể quên được. Nhưng giờ đây, vẫn cái màu trắng ấy nhưng sao nó lạnh lẽo và đáng sợ, một màu trắng chết chóc và tang thương. Tôi không muốn, tôi không muốn em như thế, có lẻ tôi đã quá quen với cái màu trắng của em, một màu trắng bí ẩn, màu trắng vĩnh hằng, màu của sự cô độc.

-      Thiện à! Con nên về phòng nghỉ đi, sức khỏe của con không chịu được đâu, tim của con...

-      Ba đừng lo, con không sao, con không muốn rời xa em ấy, ba đi đi.

-      Thiện à, con cần được nghỉ ngơi, tới giờ uống thuốc rồi, con không thể như thế này được, con sẽ...

-      Con sống làm gì khi mà không còn Vũ hả ba?

-      Vậy con nghĩ khi nó tỉnh lại mà con không còn thì nó sẽ vui hơn hả? – ba nói như hét lên vì xúc động. Ba nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, là bác sĩ dày dạn kinhn nghiệm lại chăm sóc một đứa con bệnh tim ba đã quá quen với việc điều khiển cảm xúc của mình – con không còn nhỏ nữa, Thiện à, con lớn rồi, con không thể cứ như một đứa con nít mãi được.

Những lời của ba, tất cả chỉ đọng lại trong đầu tôi đúng 1 câu: “nếu Vũ tỉnh lại mà con không còn thì nó sẽ vui hơn hả?” Phải, Vũ sẽ lo lắng, mà liệu em ấy có lo lắng? nhưng dù sao, dù chỉ là một phần mong manh nhưng tôi cũng không muốn làm em ấy lo lắng hơn nữa. Tôi sẽ làm, làm bất cứ điều gì miễn là tốt cho em. Phần còn lại của cuộc đời, tôi dành hết cho em, tôi hứa.

-      Ba, đưa thuốc cho con!

-      Đây – ba đưa gói thuốc và nước cho tôi – con cũng nên đi ăn chút gì đi, rồi ngủ một giấc, tốt hơn con nên về phòng nghỉ ngơi, Vũ cũng cần nghỉ mà, phải không?

-      Ừ, Vũ cũng cần nghỉ, em nghỉ ngơi đi nhé, mai anh lại đến, em xem, anh uống thuốc rồi này, anh sẽ mau khỏe lại thôi, em cũng vậy nhé, em đừng rời xa anh, mãi mãi đừng rời xa anh, nhé.

Ba nhìn tôi lắc đầu, tôi không quan tâm tới biểu cảm của ba, đối với tôi lúc này, Vũ là cả bầu trời, cả thế giới của tôi, tình yêu và mạng sống của tôi. Nhưng, tôi đâu nghĩ rằng sẽ có lúc Vũ là mạng sống của tôi, theo đúng nghĩa đen.

***

Căn phòng bệnh vắng lặng, Vũ mở hé mắt, anh vừa về, Vũ biết, Vũ tỉnh được một lúc rồi. Vũ tự hỏi bản thân mình, hàng ngàn lần câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô hạn: “Tại sao mày lại không chết cơ chứ? Tại sao? Tại sao mày lại sống trên đời này, phải chi mày đừng bao giờ tồn tại. Vũ ơi, Hàn Ngọc Vũ, mày sinh ra để làm gì chứ? Không ai cần mày cả, mày chỉ làm cho mọi người đau khổ, mày chỉ đem bất hạnh đến cho những người mày yêu thương mà thôi, mày là một thứ bỏ đi, một con quỷ, một kẻ bị nguyền rủa. Mày không đáng được yêu thương và thậm chí không đáng tồn tại trên đời này.”

-      Cậu tỉnh rồi hả? Cậu cảm thấy thế nào? ổn cả chứ? Có thấy choáng váng hay đau đầu gì không? Tôi nghĩ anh cậu chắc sẽ vui lắm, cậu ấy đã ở cạnh cậu suốt.

Tim Vũ nhói đau, có cái gì đó như những mũi kim đâm vào tim Vũ, rướm máu. Vũ thều thào:

-      Tôi có thể gặp bác sĩ Mạnh được không cô y tá? Tôi có chuyện cần nói với ông ấy một chút, à, cô làm ơn đừng cho anh tôi hay ba tôi hay nhé.

Vũ nở một nụ cười gượng gạo, đau đớn và méo mó.

-      Được rồi, cậu chờ một chút, hôm nay bác sĩ Mạnh không về nhà.

Cô y tá đi khuất, Vũ nhắm mắt, mơ màng, đầu óc suy nghĩ miên mang, mọi thứ dường như mơ hồ, như trong một giấc mơ,  cảm giác đau buốt ở cổ tay cho thấy rằng Vũ đang còn sống và đang tỉnh. Cánh cửa phòng bệnh lại mở, không biết đã bao lâu, có lúc Vũ tưởng mình không thể chờ được nữa, mọi sợi dây với cuộc sống của cậu đã lỏng lắm rồi, chỉ còn duy nhất anh mà thôi.

-      Tôi mừng là cậu đã tỉnh, tôi đã sợ rằng...

-      Cháu thì không thấy nó có gì hay ho cả.

-      Cậu đừng nói vậy chứ, dù sao còn sống cũng tốt rồi. Mà cậu cần gặp tôi có chuyện gì?

-      Về chuyện lần trước, cháu hi vọng sau chuyện này bác đã thay đổi suy nghĩ của mình. Bác thấy đó, cháu thật sự không phải vì anh ấy, chỉ là cháu muốn cho thứ mình không cần nữa. Sao lúc đó bác không..

-      Tôi không thể, dù sao thì là bác sĩ, tôi không thể vì cứu một người mà giết một người.

-      Vậy là bác muốn cháu tự giết mình một lần nữa. bây giờ, ngay lúc này, bác cứ coi như cháu chưa từng tỉnh, cháu chỉ đang trong phút hồi dương ngắn ngủi rồi bác cứ coi như cháu đã chết, cứ coi như mọi nổ lực đã thất bại được không bác?

-      Vậy cậu nghĩ anh cậu sẽ thế nào? Liệu cậu ấy có chấp nhận được không?

Yên lặng, nhắc tới anh, chỉ cần nghe nói tới anh là tim cậu lại nhói lên, đau, phải rồi, anh sẽ ra sao? Hay là...

-      Bác Mạnh à vậy coi như lần cuối cùng cháu cầu xin bác, bác hãy nói với anh ấy cháu đã trốn khỏi viện sau khi tỉnh, đừng cho ai biết cháu đã qua đời, được không bác. Coi như giúp cuộc đời cháu có chút ý nghĩa, cháu xin bác.

Vũ nắm tay bs, yếu ớt và lạnh lẽo, ông bác sĩ già thở dài, có cái gì đó cay cay trong mắt.

-      Tôi vẫn mong cậu suy nghĩ lại...

Vũ đưa tay kéo mạnh sợi dây nước biển đang cắm vào tay, xé miến gạt đang băng cổ tay, cào mạnh vết cắt vừa được cầm máu, máu tuông ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến vị bác sĩ già bất ngờ không kịp phản ứng. Giọng run run, Vũ thều thào:

-      Cháu xin bác.

Hít một hơi sâu, vị bác sĩ khẽ gật đầu một cách khó khăn, Vũ khẽ mỉm cười mãn nguyện rồi lịm đi.

***

-      Anh Tuấn, tôi báo cho anh một tin mừng về việc phẩu thuật  cho cháu Thiện, vừa có một người tình nguyện hiến tim và nó phù hợp hoàn toàn với cháu Thiện, chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật ghép tim cho cháu ngay trong ngày hôm nay.

-      Ôi trời ơi, thật không vậy anh Mạnh, tạ ơn trời đất con tôi được cứu rồi, tôi có thể gặp người nhà của người đó để cảm tạ được không vậy anh Mạnh, họ là ân nhân của cha con chúng tôi.

-      Người đó hoàn toàn không có thân nhân, theo di nguyện của người đó chúng tôi lấy toàn bộ nội tạng cứu người phần còn lại sẽ được hỏa thiêu.

-      Vậy tôi có thể đem tro cốt người đó về mai táng được không?

-      Tôi nghĩ là được. Bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị cho ca phẩu thuật.

Đột nhiên, Thiện lên tiếng:

-      Tôi không muốn làm phẩu thuật.

Ông Tuấn như chết đứng, chuyện này ông hoàn toàn quên mất, Thiện đã nói từ trước rằng mình không chấp nhận làm phẩu thuật, từ lúc quen với Vũ. Trước đây, Thiện luôn chấp nhận chuyện khi lớn lên, một lúc nào đó sẽ được thay tim nhưng từ sau khi Vũ đến ở một thời gian, Thiện đột nhiên trở chứng, cậu không muốn phẩu thuật. Không ai biết tại sao và ông Tuấn hầu như quên mất chuyện này. Khi một người không muốn phẩu thuật thì khả năng đào thải phần nội tạng được cấy ghép sẽ tăng lên, ông như người đang chơi vơi giữa vực thẳm mà cái cây đang bấu víu lại như sắp bật gốc.

-      Tại sao con lại... con có biết là nếu không nắm lấy cơ hội này chúng ta có thể sẽ không còn cơ hội khác, con sẽ không thể sống nổi nữa, trái tim con đã tới giới hạn rồi, con biết không hả? Con...

-      Con biết, nhưng nếu lở thất bại...

Thất bại? ở người bình thường tỉ lệ là 50/50 nhưng với Thiện, tình hình đã rất xấu nên có lẻ khoảng 20% hay thậm chí ít hơn. Ông ngập ngừng...

-      Chuyện này... nhưng chẳng phải trước kia con đã chấp nhận hay sao? Tại sao bây giờ lại lo sợ điều đó chứ?

-      Vì trước kia con không có gì bận tâm, còn bây giờ, con có thứ không muốn đánh mất, con sợ một khi thất bại cả thời gian một tháng cuối cùng cũng không còn. Con thà dùng một tháng chắc chắn có để ở cạnh người con yêu thương.

-      Vậy một tháng với một đời không đáng để cậu đánh cược sao?

-      Cháu không cần một đời, cháu biết, báu vật của mình sẽ không ở cạnh mình cả đời, một đời, nó quá dài, nhưng nếu cháu chỉ sống trong 1 tháng thì đối với cháu một tháng đó cũng đã là một đời, khi đó cháu sẽ có được báu vật của mình một đời. Còn khi chấp nhận phẩu thuật,  nếu cháu thất bại, cháu sẽ mất mọi thứ, nếu thành công, cháu sợ cháu sẽ đánh mất báu vật của mình khi cháu vẫn còn thời gian, vì thế, cháu cảm thấy hạnh phúc với một đời cùng với báu vật của mình. Bác Mạnh, bác không thấy như vậy là tốt nhất sao? – Thiện cười, nụ cười như ngây dại, như rằng mọi thứ không tồn tại, nụ cười hạnh phúc như thể cậu đang ngắm báu vật của mình trước mắt dù rằng chẳng ai hiểu cậu muốn nói tới điều gì.

-      Cậu biết không, nó giống như cậu nói “cháu bỏ cuộc, cháu chấp nhận một cuộc sống nghèo khó, thất bại và vô vọng”. Sao cậu không nghĩ tới cái cuộc đời dài hàng mấy chục năm cạnh báu vật quý giá của mình, một cuộc sống hạnh phúc. Sao phải tự cho mình một tương lai bất hạnh như thế? Cậu thật sự là một người thất bại, vậy mà em cậu lại tin tưởng cậu đến vậy, thật tội nghiệp.

-      Bác nói sao?

-      Em cậu nói rằng cậu là một người tuyệt vời, cậu sẽ bảo vệ cậu ấy dù cho chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ cậu ấy chỉ cố an ủi mình, một đứa trẻ đáng thương tin vào người anh nhu nhược và thất bại.

-      Tôi không có -  Thiện thét lên.

-      Chứng mình đi, tôi không tin những lời nói suông, chứng minh bằng việc làm của cậu. dùng cả đời cậu mà chứng minh điều đó.

-      Chuyện này...

-      Cậu có nghĩ đến việc vì sao em cậu phải tự tử không? Có thể cậu ấy đã nghĩ đến một tương lai bất hạnh như cậu vậy, một tương lai buồn thảm mà những kẻ thất bại tự dệt ra cho mình, những kẻ đáng thương tự làm đáng thương hơn cuộc đời mình.

Thiện yên lặng, sự yên lặng bao trùm căn phòng. Thiện nghĩ tới Vũ, đứa em đáng thương, người Thiện yêu thương, chuyện đó có phải là sự thật, nếu không có Thiện, Vũ sẽ ra sao? Thiện không dám nghĩ tới nữa, con người tội nghiệp đến cả ra ngoài cũng không dám thì làm sao có thể sống được, rồi ai sẽ chăm sóc Vũ, ai đưa Vũ đi chơi, ai mua đồ ăn cho Vũ hay cố gắng thuyết phục Vũ ra khỏi nhà. Liệu Vũ có đau buồn, có khóc, có tự tìm đến cái chết nữa không? Không, Thiện không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa, dù phải đối mặt với cái chết Thiện cũng phải thử, đúng, Thiện phải nắm lấy cơ hội này để sống bên Vũ, sao không thể chứ? Sao không thể nghĩ đến cả đời được bên nhau, phải, cũng đáng thử lắm, canh bạc với tử thần, Thiện phải thắng.

-      Cháu xin lỗi bác, bác nói đúng, cháu sẽ không thua – Thiện quả quyết – nhưng cháu có thể đến thăm Vũ được không?

-      Tất nhiên là được, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh.

Thiện mỉm cười:

-      Không sao, cháu tin em ấy sẽ nghe những gì cháu nói.

-      Tôi tin cậu ấy cũng rất vui nếu biết cậu đồng ý phẩu thuật.

Chiếc xe lăn đưa Thiện tới phòng Vũ, hôm nay Thiện muốn ở cạnh Vũ thật lâu, Thiện sẽ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ rồi ngày mai, khi mở mắt ra sau ca phẩu thuật, Thiện muốn người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là Vũ. Thiện ngồi hàng giờ cạnh Vũ, nói chuyện với Vũ như thể đang kể chuyện cho một đứa trẻ đang nằm ngủ. Thiện đưa tay vuốt mái tóc trắng rũ xuống lòa xòa, vuốt đôi mắt nhắm nghiền trong cơn mê mà vẫn còn đọng một chút gì ươn ướt như nước mắt, cái mũi cao và thẳng, đôi môi khô, tái nhợt, gương mặt một bên sần sùi, đỏ ửng một bên trắng mịn, xanh xao. Thiện cuối xuống hôn lên tóc, lên trán, lên khắp gương mặt biến dạng đó và dừng lại ở đôi môi. Thiện thì thầm:

-        Bé con, anh đi nhé, anh sẽ nhanh khỏe thôi, chúng ta lại cùng nhau đi chơi, cùng nhau vẽ, cùng trồng hoa, em sẽ lại hát cho anh nghe, chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi, nhé! Anh yêu em!

Thiện quay xe đi, Vũ vẫn nằm đó, bất động, nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Chiếc xe đẩy đưa Thiện vào phòng mổ và ở phòng bên cạnh Vũ cũng được đưa vào.

Ca phẩu thuật bắt đầu…

***

2 tháng sau khi cuộc phẩu thuật thành công, tôi tìm em như điên dại, tôi la hét, đập phá, tôi không ăn, không uống, không ngủ, không nói chuyện suốt ngày chỉ la hét và đập phá tới khi không còn đủ sức nữa. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được những ngày như địa ngục ấy, tôi không làm được gì khác ngoài đập phá, đầu óc tôi không gì khác ngoài em. Tại sao em lại ra đi, tại sao em lại rời khỏi cuộc đời tôi mà không có cả một lý do? Tại sao? Hàng trăm ngàn câu hỏi mà bất kỳ câu hỏi nào cũng có hình bóng em trong dó, vì sao ư? Vì em là tất cả của tôi. Tôi cứ như thế không biết đến bao lâu thì một ngày, bs Mạnh đến phòng tôi, không như những người khác, ông không nói, không hỏi, không khuyên gì tôi cả, ông chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một thứ gì đó rất kinh tởm, cái ánh mắt ấy làm tôi khó chịu. Nhưng lúc đó tôi đã quá mệt mỏi nên không thể la hêt gì thêm được nữa. Rất lâu sao đó, ông mới nói:

-        Tôi cảm thấy thật thất vọng. Cậu biết tôi nhìn thấy gì không?

-        Ông biết gì mà nói! – tôi gắt gỏng – Ông thì biết gì mà nói.

-        Thế cậu nghĩ em cậu sẽ nói gì khi nhìn thấy tình cảnh của cậu bây giờ?”

 Tôi hét lên điên loạn:

-        Ông có quyền gì mà nhắc đén em ấy trước mặt tôi chứ?

-        Vì có vẻ như tôi là người duy nhát ở  đây biết cậu ấy ở đâu. Cậu nghĩ tôi có quyền không?

Tôi như bừng tỉnh, đối với tôi hiện giờ không có gì gây được sự chú ý của tôi bằng những lời đó, tôi gần như lao vào ông, hỏi giọng run run:

-        Em ấy, Vũ, ông biết Vũ ở đâu ư? Chuyện này… Em ấy vẫn ổn chứ? Em ấy…

Những câu hỏi cứ tuôn ra như suối thậm chí tôi còn chưa kịp suy nghĩ. Vị bác sĩ già kiên nhẫn nhìn tôi như thông cảm, ông chờ tôi nói hết rồi trả lời bằng một giọng trầm buồn:

-        Tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp cho cậu gặp cậu ấy,  cậu ấy cần suy nghĩ về cậu, tôi không nghĩ cậu là người đáng để cậu ta tin cậy, cậu thấy  đấy, bản thân cậu bây giờ… cậu ấy hiện đang gặp một ít rắc rối… nên.. Nếu một lúc nào đó cảm thấy cậu đủ khả năng bảo vệ mình, cậu ấy sẽ quay về. Vũ là một người yếu đuối, cậu biết mà.

Tôi yên lặng, đúng, Vũ mỏng manh và yếu đuối, con người đó, như một vật thể bằng thủy tinh mỏng manh dễ vỡ, nếu tôi không mạnh mẽ để bào vệ thì báu vật của tôi sẽ… Tôi sống vì mục đích đó nên tôi không thể lãng phí thời gian như vậy nữa. Tôi sẽ cố gắng, một lần nữa, vì em…

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: