Đoản 1 phần 4 ( end )
- Này các cô nói ai là vệ sĩ hả ?? Tôi như thế này mà lại đi làm vệ sĩ ư , có nhầm không thế ?? . - Anh hầm hầm trả lời , liếc hai cô y tá
- Chứ vậy anh đi theo họ làm gì , hai người là gì của nhau à . Tôi thấy họ còn hợp đôi hơn cả anh . Xíii . - 1 trong hai cô khinh nói .
- Tôi .... anh không biết nói gì thêm nữa .
Anh như vậy thì biết nói gì nữa. Tại sao anh lại khó chịu khi nghe người khác nói về cô và người khác như vậy . Thật khó hiểu mà. Trong lúc đang thất thần suy nghi thì anh bị giọng nói của Bạch Trịch làm giật mình.
'' Này, Sao anh cứ theo chúng tôi thế?. Đi chỗ khác được không ? ''
" Gì, anh có thân phận gì mà bảo tôi đi chỗ khác chứ!?."
" Anh có xem cô ấy là vợ sao!? Tôi nghĩ anh không em cô ấy là vợ nên là tôi mới bảo anh Đi chỗ khác cho không khí bớt bị ô nhiễm thôi "
" Anh... Đc, chờ đó đi, xem tôi làm gì."
" tôi chống mặt lên xem nè ".
Nhiều ngày sau đó, cô được xuất viện, những ngày ở bệnh viện chỉ muốn nghỉ ngơi ngưng hai người họ cứ suốt ngày cãi nhau. Haizzz thật mệt mà. Ngay cả hôm nay cô cũng chẳng biết nên về nhà ai, họ cứ cãi nhau suốt. Bạch Trinh anh ấy cứ luôn làm theo ý của anh , còn hắn thì làm theo ý của hắn, cô ở giữa bị giày vò chết mất thôi. Thôi cô đành về nhà mẹ vậy.
Ngày nào Bạch Trịnh cũng đến thăm cô điều được đến tiếp một cách thân thiện, còn hắn, điều bị cô lạnh nhạt, thờ ơ. Anh cảm thấy thật khó chịu. Ngày nào anh cũng đứng đó chờ trên chiếc xe thể thao đắt tiền. Mỗi ngày điều nhìn thấy cảnh Bạch Trịnh và cô thân thiết.
Cả tháng rồi, cô không hề đếm xỉa đến anh. Anh khó chịu. Nhưng chẳng làm được gì. Anh gọi một cuộc điện thoại. Chỉ vài ngày sau khi anh vẫn chờ cô ở đó. Nhưng lại không thấy Bạch Trịnh đến , anh cười khẩy. Vì biết đàn em của mình đã làm xong việc mình giao. Bước xuống xe tiến lại ngôi nhà. Anh vẫn bình thản gõ cửa. Cô ra mở nhưng đổi lại là ánh mặt lạnh nhạt, không chút quan tâm. Anh lật người, quật nhẹ tay đã ôm trọn cô vào lòng. Cô khó chịu vùng vẫy. Anh làm như vậy làm cô cảm thấy rất sợ, nhưng lại cảm thấy hơi ấm đó. Mọi thứ bây giờ điều bị anh làm lu mờ nhưng bỗi sợ trong lòng vẫn còn rất nhiều .
'' Này , anh làm gì vậy !? .
" Em mau về nhà với tôi . Nếu không thì em không thoát được đâu . "
" Anh đã làm gì Bạch Trịnh đúng không , nếu không thì tại sao cậu ấy không đến mà lại là anh"
" Chuyện đó em không cần quan tâm , em chỉ cần theo tôi về "
" Không , tôi không về , anh thả tôi ra "
" Em ... "
... anh xống thẳng cô lên , cô bàng hàng khi bị xốc lên như vậy , chưa kịp hoàn hồn thì cô đã bị ném xuống ghế sofa . Cô lo lắng , lòng lại nổi lên nỗi lo sợ .
" Muốn làm gì , tránh xa tôi ra . "
" Không ... tôi đã nói trước với em rồi , nếu không nghe lời tôi thì coi chừng . "
Anh thô bạo xé chiếc áo cô ra , còn quần của anh thì chỉ kéo chiếc khóa quần , một tiếng ưm ... nước mắt cô lạ rơi lần nữa . Đau đớn , cô đau . Anh lại như vậy nữa rồi . Trong lúc này , cô chủ muốn cậu bạn của cô đến thôi . Anh bắt đầu thúc mạnh , sâu hơn vào trong . Anh mỗi lần ra vào điều rất thô bạo .
Bịch .... "sao mày có thể làm vậy " giọng của Bạch Trịnh vang lên , như một thiên thần , cô vừa mừng vừa sợ . Cuối cùng Trịnh cũng đến . Cô được cứu rồi . Hắn bị Trịnh đá sang một bên . Hắn tức giận khi thấy Trịnh người máu me nhưng bẫn có thể đến đây được , tại sao mạng hắn lại lớn như vậy . Còn cô co người lại , cố gắng che đi nơi nhạy cảm . Hắn và Trịnh ẩu đả nhau , vì sức của Trịnh đã yếu do bị đàn em hắn truy đuổi mấy ngày nay . Hắn đá Trịnh một cái thật mạnh , anh ngã xuống đất , vừa hay đàn em của hắn vừa đến nơi . Đùng ... tiếng súng vang lên , đàn em của hắn đã bắn vào vị trí tim của Trịnh . Cô giật mình , bàng hoàn , cô vừa vuii mừng đây nhưng lại đau khổ lại . Thật bất công cho cuộc đời cô mà . Anh thì chẳng có chút cảm xúc nào chỉ hồng hộc thở rồi ra lệnh cho đàn em thu dọn hiện trường . Khi đấy hắn bước dần lại cô , cô sợ hắn , sợ lắm , hắn thật độc ác , thật không thể tin được , hắn đã giết chết người bạn cô xem là duy nhất của cuộc đời này . Cô thẫn người ngồi đấy , khi anh đến nơi
" em sợ sao , hứ , chẳng phải là tôi đã bỏ đi được 1 cái gai to trong mắt rồi sao , em nên vui cùng tôi chứ nhỉ ?"
" anh thật ghê tởm , tránh xa tôi ra , anh , anh ... anh hãy trả Trịnh lại cho tôi , huhuhuhu "
" em khóc vì thằng con trai khác ? , em dám ... đem cô ấy , nhốt xuống hầm . "
A... cô bị đàn em hắn ném xuống tầng hầm tối mịt , cô chẳng thể nhìn thấy gì cả . Thật đáng sợ .
Mỗi ngày trôi qa với cô điều rất đáng sợ . Bây giờ anh đã trở nên đáng sợ hơn trước . Sai người trói cô lên cột cùng với những sợi xích sắt , mỗi ngày đều xuống đánh đập , chà đạp tinh thần lẫn thể chất . Cô bây giờ hốc háng xanh xao , trên người chằng chịt những vết thương vì bị roi đánh vào người . Đến một ngày , cô bị đánh đến bất tĩnh dù đã tạt nước nưng cô vẫn không tĩnh anh liền cho người đưa cô đến bệnh viện . Khi vào bệnh viện , ánh đèn sáng của bệnh viện chiếu vào khuôn mặt gầy gò của cô anh trở nên lo lắng và nghẹn lại . Bác sĩ điều trị nhanh chóng bước lại giường cô và xem xét tình hình của cô . Ông ấy lắc đầu ... bước đi đến phòng , anh bước theo , bình tĩnh . Bác sĩ mời anh ngồi
" Để tôi cho anh xem sơ bản khám bệnh của cô ấy . Đầu tiên là mắt , do ở nơi ẩm thấp , nhiều côn trùng , và không đủ ánh sáng nên mắt bị nhiễm khuẩn , không thể thấy được nữa , thân người bị đánh đập bằng roi những vết thương cũng không được chữa trị nên dù có lành lại cũng bị sẹo . Vùng hạ thên thì tôi thật sự không muốn nói nhưng ... được rồi , là vùng hạ thân của cô ấy bị sốt huyết do bị cưỡng ép quan hệ quá nhiều , sau này sẽ không thể sinh con được nữa và hiện tại thì tâm lí của cô ấy đang rất hoảng loạn , rất sợ . Tôi nghĩ là anh biết lí do tại sao cô ấy lại như vậy . "
Anh nghe xong mà đôi mắt trở nên ân hận , anh đã làm gì thế này , tại sao anh lại kêu đàn em của mình cưỡng ép cô chứ , tại sao lại đánh đập cô , tại sao lại hay bỏ đói cô vậy , bây giờ cô không thế mang con cũng không thể nhìn thấy . Anh đã làm gì vậy . Anh thẫn thờ bước đi tính viện phí không muốn để cô ở đây mà muốn mang cô về nhưng khi đó ở phòng bệnh cô , cô đã tĩnh rồi nhưng cô không thể nhìn thấy, sờ soạng lên thân thể chằng chịt vết mà tự mình cảm thấy ghê tởm bản thân . Cô quơ tay lấy được con dao trên kệ tay run run , nước mắtt lăn dài , mọi kí ức ùa về , người bạn Trịnh của cô đang đợi cô đến bên kia thế giới . Cô giơ tay lên , cạch ... anh bước vào , thấy vậy anh hoảng hốt lao tới hất dao ra tuy hất được nhưng vì cô đã quen thuộc con người ác ma này nên cô lập tức co người cuộn tròn lại , quơ tay vén chăn cố gắng chốn thật kĩ vào chăn . Anh thấy cô sợ hãi mình như vậy cảm giác hối hận , muốn bù đắp cho sự mất mác của cô liền dâng lên anh ôm cô chặt lại trong chiếc nềm nhưng cô la toáng lên , cô vừa la vừa khóc , sự vùng vẫy của cô làn anh nhận ra một thứ . Chẳng lẽ cô sợ anh tới vậy , anh buông cô ra lòng đau quặn thắt . Cô dần thả lỏng khi thấy ổn hơn , cô vẫn không cho ai đụng vào cơ thể mình , nhưng vài tuần sau đó cô đã cho anh đụng vào cơ thể mình nhưng mỗi lần anh chạm lại gần thì người cô đều rợn lên . Anh đút cho cô ăn, cô đều không ăn nhưng y tá đút cô lại ăn , nhưng cô lại không nói chuyện với một ai cả , bác sĩ bảo rằng cô rơi vào tình trạng trầm cảm nặng. Vài tháng sau đó nữa , cô được chuyển về nhà vì bệnh tình của cô ngày càng nặng và cô được chuẩn đoán là bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên khuyên người nhà đem cô về . Đổi lại khi về nhà cô không ăn uống gì cả , chỉ nằm đó , cũng chẳng nói chuyện , để đâu nằm đấy , anh ôm cô thật chặt vì không muốn cô rơi xa anh, và mỗi lần như vậy đều bị cô cố gắng lãng tránh . Đến một đêm , cô lên tiếng
" tối nay , anh có thể ngủ cùng tôi , không cần lâu lâu lại chạy qa xem tôi đâu "
" thật sao ? em cho anh ngủ cùng thật chứ . " anh tươi cười rạng rỡ nhưng anh lại đâu biết đây là ân huệ cuối cùng cô dành cho anh, cho những gì anh đã đối xử với cô . Đêm hôm đó anh ôm cô vào lòng , thật chặt , nhưng đâu biết đây là lần cuối vì cô sẽ ra đi trong đêm nay .
Ngày hôm sau , anh tỉnh táo bước xuồng giường , điều đầu tiên anh làm là lay cô dậy nhưng lay mãi cô không dậy , anh bật khóc , anh đã biết lại sao cô lại cho anh ngủ chung đếm qa rồi . Cô đi rồi , cô đi xa anh rồi .
Anh thẫn thờ , lo tang cho cô xong , anh trở về làm việc như chưa có chuyện gì nhưng khi tối đến , anh thật sự rất khác , anh ngồi trước tấm ảnh thờ của cô mỉm cười kể từng chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay . Anh rất dịu dàng , rất khác khi ở công ty và ở ngoài đường . Từng ngày trôi qa cùng sự vắng bóng của cô đã khiến anh trở thành thành một con sâu rượu .
________________________________
Khúc cuối tuiii có lấy chút ý từ những tác giả khác nên ai đọc mà thấy có hơi giống thì cũng đừng ném đá tuiii nha .
Tuiii yêu mọi người bự bự vầy nè ❤❤❤🙆🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top