72. Đối mặt 1

Vẻ mặt của Sakura là cả hy vọng và e sợ, khi ả vừa bước vào nhà, nhìn thấy Hinata đang đi từ trên gác xuống.

Ả sững người đứng bất động dưới cầu thang ngước khuôn mặt thất thần nhìn cô. Hinata vốn không hay để tâm đến những biểu hiện khác thường trên khuôn mặt những người trong gia đình này nên có chút thờ ờ khi thấy ả. Cho tới khi cô bước xuống đối diện với Sakura mới nhận ra thần trí của ả đang bất ổn.

Hinata nhướng mày nhìn chằm chằm đầy vẻ ngờ vực.

- Mày!

Bỗng ả thét lên làm Hinata giật bắn cả người.

- Tất cả là tại mày! tại sao mọi thứ tốt đẹp trên đời đều bị mày cướp hết.

Hinata nhìn ả không rời, thái độ sững sờ. Sakura đang lảm nhảm cái gì vậy? Cô nghe qua thấy khó hiểu, hoàn toàn không hiểu thì đúng hơn.

Hết rồi! tất cả đã kết thúc! Sakura không thể chịu đựng được sự đả kích lớn đó, chưa bao giờ ả phải chịu đựng điều gì tồi tệ hơn thế này. Ả không can tâm, ả không muốn, hoàn toàn không muốn, và rồi khi nhìn thấy cô ả trút giận sự ấm ức lên người Hinata, bởi cô là nguyên do cho tất cả những gì mà ả đang phải hứng chịu.

Hinata có thể thấy sự nanh nọc trong đôi mắt tối đen của Sakura. Chưa bao giờ cô thấy ả giận dữ đến nhường này. Ánh mắt ả như một sát thủ.

Hinata Còn chưa kịp trấn tỉnh, bất thình lình Sakura xông tới cô bằng cả hai tay giơ ra trước mặt, nhằm vào cổ cô mà xông tới. Trước khi Hinata kịp phản ứng cô đã bị ả bóp cổ. Chặt cứng!

Hinata cố vùng vẫy để thở, nhưng ả đã kẹp cứng như gọng kìm. Như thể ả đang cố gắng giết cô vậy.

Đôi bên giằng co, Sakura hằm hực muốn cướp đoạt tính mạng của cô. Mặt khác Hinata tái nhợt vì bị ả bóp ngạt, Hinata dốc sức bình sinh, cào cáu gỡ bỏ đôi bàn tay thô bạo của ả ra khỏi cổ mình, cuối cùng cô cũng đẩy được à lùi xa mình một khoảng. Hinata còn chưa kịp ho sặc sủa một tiếng, Sakura đã nhào lên định vồ cô thêm lần nữa, nhưng lần này Hinata đã nhanh hơn né người, rồi đưa tay ra tóm lấy hai tay ả, giật mạnh khiến ả ngã xuống sàn nhà.

Hinata cố gắng lấy lại hơi thở rồi trừng mắt nhìn Sakura, ả không vừa đáp trả cô bằng cái lườm tương tự, cả hai như muốn lao vào cào xé nhau như hai con thú hoang, nhưng Hinata sẽ chẳng bao giờ làm thế, cô luôn làm chủ cảm xúc rất tốt, và đặc biệt cô lường trước hậu quả sẽ xảy đến nếu cô hành động thiếu khôn ngoan, nếu như là Sakura của trước đây, ả sẽ chẳng ngần ngại hay dè dặt gì tức tốc đứng lên tóm chặt tóc Hinata mà kéo giật, nhưng hôm nay tinh thần ả đã quá mệt mỏi trước cú đánh bất ngờ của Sasuke, ả mệt nhoài ngồi bệt dưới sàn, vẫn nhìn Hinata đầy vẻ căm ghét, rồi bỗng dưng mọi thứ thay đổi trong chóng vánh, cơ mặt ả dãn ra, sắc mặt chuyển từ màu tối sang màu hi vọng, không biết từ đâu ý thức của ả vỡ òa, ả nghe thấy quanh quẩn đâu đây bên tai nhưng gì Sasuke đã nói với ả.

Phải rồi, suýt chút nữa Sakura quên mất việc quan trọng hơn cả, tình hình đang vô cùng cấp bách, phải cứu Tsunade, mà người duy nhất có thể cứu được mẹ ả lúc này chỉ có mỗi Hinata. Chỉ cần cô lên tiếng nhất định Sasuke sẽ làm gì đó để ngăn điều tồi tệ xảy ra.

Đó chính là lí do hắn tàn nhẫn từ chối lời cầu xin của ả, nhưng nếu là Hinata nài nĩ thì sẽ khác. Hắn nhất định nhận lời giúp Hinata.

Sasuke vốn đã lường trước mọi sự, hắn đoán biết Sakura sẽ làm khó Hinata sau khi hắn vạch trần ả, hắn biết được Sakura sẽ đổ tất cả sự đau khổ của mình lên đầu cô. Và tìm mọi cách để ngăn không cho cô trở lại vị trí như lúc đầu, cho nên hắn mới lạnh nhạt khi ả đưa ra yêu cầu, còn một mực bắt Sakura phải đưa Hinata tới buổi tiệc cho bằng được, tất nhiên một phần nào đó Sasuke muốn chính Sakura nhận ra lỗi lầm của mình và làm việc gì đó để đền tội.

Sasuke đã lấy lại được sự tinh tường của mình.

Hinata theo dõi sự biến chuyển của ả, và cô thật sự choáng ngợp, thái độ Sakura thay đổi nhanh chóng khiến cô chóng mặt. Chẳng kịp thích nghi.

- Hinata này! Giọng ả đột ngột thân thiết.

Hinata thấy bất an hơn là bất ngờ, ả tỏ ra ngon ngọt còn đáng sợ hơn cái lúc ả hành xử mất tính người.

Điều gì đang xảy ra đây? Hinata mơ hồ tự hỏi, rồi Sakura đột ngột tiến tới, nắm chặt hai vai cô, ánh mắt chất chứa một niềm hy vọng mãnh liệt.

oOo

Ngày hôm sau là một trong những ngày đông đẹp nhất ở Tokyo. Ánh sáng ấm áp quay trở lại, những côn trùng có cánh vốn đã nằm ngủ được một giấc dài lại thức dậy, bầu trời xanh thẳm, cây cối quanh khu đại học ngời lên sắc đỏ và vàng rực rỡ. Bây giờ là cuối tháng Mười hai, đã có thêm những cặp tình nhân mới, và đối với Hinata dường như toàn bộ sinh viên của khu đại học Konoha đều đi có đôi. Cô thấy mình bị thu hút bởi hình ảnh một chàng trai và một cô gái đi bên nhau với những ngón tay đan vào nhau, đung đưa giữa hai cặp hông. Cô đi ngang qua một đôi tình nhân đang ôm nhau phía sau gốc anh đào. BÀn tay chàng trai mất hút trong áo jacket ngay phía trên eo của cô gái. Không thể rời mắt khỏi họ cô đứng nhìn cho tới khi đôi trai gái ấy buông nhau ra mỗi người đi về một ngã. Một tiếng thở dài, Cô chợt nhớ đến những lời Sakura nói với cô tối qua, đó không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường, đó là mối lương duyên đã định sẵn từ trước. Sakura đã bảo cô hãy biết trân trọng Sasuke. Nghe có vẻ không đáng tin, nhưng chính ả đã nói những lời điên khùng đó với cô tối hôm qua. Vả ả kết thúc những lời nhảm nhí kia bằng việc trao cho cô một tấm thiệp mời rồi quay trở về phòng, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bơ vơ, lạc lõng đứng ngay ngã tư đường chờ người nhà tới kiếm. Lẽ đương nhiên tấm thiệp ấy là thiệp mời đến dự tiệc nhà Sasuke.

Sasuke đã lên kế hoạch mở một bữa tiệc chào mừng khi hắn xuất viện, đồng thời có vài tin quan trọng muốn thông báo với bạn bè và mọi người. Hắn muốn dành bữa tiệc đặc biệt này cho lọ lem, người mà trước đó hắn vẫn nghĩ là Sakura, rồi mọi thứ vỡ tan khi hắn biết được sự thật lọ lem thật là Hinata mới đúng. Hắn đã định từ bỏ nhưng rồi hắn vẫn tiếp tục, có lẽ phần nào đó muốn mượn dự luận để giúp hắn gửi lời cảm ơn và hơn hết là lời xin lỗi đến Hinata. Vậy nên hắn đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó và chỉ cần Hinata có mặt ở đó mọi chuyện sẽ hoàn hảo, thế nhưng hắn biết chắc nếu hắn thẳng thắn mời Hinata đến chắc chắn cô sẽ từ chối nên hắn mới đẩy nhiệm vụ nặng nề này cho Sakura, dù gì ả cũng nên làm gì đó xứng với sự rộng lượng và lòng bao dung của hắn.

Nghe xong Hinata chẳng biết mình nên làm gì nữa, tin hay không tin? đến hay không đến? mà sao hắn không tự mình làm điều đó lại đi nhờ vả Sakura? Nếu đã không có lòng thì việc gì cô phải suy nghĩ nhiều, cứ thẳng thừng từ chối, dù gì giữa cô và hắn cũng chẳng có mối quan hệ nào.

Một cơn đau nhói thoáng qua, Hinata thở dài. Tạm Gác qua vấn đề đến hay không đến, Hinata cho hai tay vào túi áo, bước chậm rãi trong cái không khí lạnh lành Vào đầu chiều trên đường hướng ra cổng trường để đi về phía trạm xe, cô thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên bãi cỏ bên đường, mặt sát mặt, đọc sách. Không rời mắt khỏi trang sách chàng trai đưa tay vuốt ve đùi cô gái. Tự nhiên một cảm giác rạo rực dâng lên trong lòng Hinata.

Những cái đụng chạm nhẹ nhàng giữa hắn và cô bỗng chốc ùa về. Hinata lắc đầu, kéo cao cổ áo bước nhanh hơn chút nữa, những cảm giác mông lung ấy cứ bất chợt đến như một lẽ thường tình, cô nghĩ rồi cố giữ cho đầu có xao nhãng khi mở quyển sách yêu thích của mình ra đọc trong lúc đứng đợi xe.

Bất chợt có ai đó gọi cô.

- Hinata! Lên xe đi.

Hinata nhìn chăm chú vào trong chiếc xe vừa ngừng lại bên vỉa hè ngay cạnh cô trong lúc cô đang chờ đón xe bus, mắt Hinata mở to khiếp đảm khi thấy Sasuke đang ngồi sau tay lái của chiếc Jaguar – lẽ ra cô phải nhận ra chiếc xe sớm hơn!

Và có lẽ cô sẽ nhận ra nếu như đã không quá bối rối đến mức không thể suy nghĩ cho ra hồn!

- Không, cảm ơn anh.

Hinata thẳng người, vung tay phác thảo những cử chỉ rồi cố tình quay người hướng về phía mặt đường để ngó xem xe bus đã tới hay chưa.

- Hinata! Sasuke bước ra khỏi xe, đôi kính đen che đi ánh mắt đang nhìn xuyên qua Hinata dưới lòng đường kia. - Anh sẽ đưa em về nhà.

Cô giật mình. - Sao anh lại...? Tôi không nghĩ thế, cảm ơn anh.

Mắt họ nhìn nhau, ánh mắt cô khá bối rối, hắn nghĩ, và cô vội nhìn về phía bảng thông báo trước mặt.

Hinata đã đủ lo lắng lắm rồi. Công ty cha cô vừa tuyên bố phá sản, người ta đang làm ầm ĩ ngay trước cửa nhà đòi Tusande bồi thường tổn thất, rồi cả tá chủ nợ đang luẩn quẩn xung quanh tìm cớ tóm ai đó trong nhà để đòi cho bằng được tiền. Nay lại thêm hắn tới phiền hà khoảng thời gian căng thẳng của cô.

Điều kì lạ là Sasuke hiểu hết những gì mà Hinata khuơ tay, phải rồi hắn đã dành toàn bộ thời gian trong ngày để tìm hiểu về thổ ngữ, với trí thông minh vốn có hắn có thể nhanh chóng giao tiếp và hiểu được Hinata đang nói cái gì.

- Hinata! chúng ta cần nói chuyện.

Đôi mắt cô quay lại. Khó chịu múa may thêm lần nữa. - Anh đi đi, Sasuke! Tôi thật sự không có gì để nói với anh.

- Không phải thế, hắn dịu dàng nói, rồi đi vòng qua bên kia của xe. - Anh hứa thậm chí sẽ không mở miệng nếu như em không cho phép. Hắn mở cửa xe và đứng đó chờ cô bước vào trong.

Hinata cân nhắc, đứng chôn chân ngay vị trí. Hình ảnh hiếm thấy của một hội trưởng đang là tâm điểm chú ý của những người qua lại.

- Cảm ơn ý tốt của anh! xe đến rồi.

Nói xong Hinata xoay người tiến về phía chiếc xe bus vừa mới dừng lại. Sasuke di chuyển khỏi cánh cửa xe, lao nhanh tóm lấy tay cô lại.

- Anh muốn gì? Hinata ngờ vực nhìn hắn.

Hắn nhấn mạnh. - Anh muốn đưa em về.

Sasuke nắm chặt cổ tay Hinata thật lâu không chịu buông, Hinata cảm thấy hơi nóng bao phủ lên cô ngay lập tức. Cô lắc lắc đầu mình, biết rằng Sasuke sẽ chẳng từ bỏ, nhưng cô thật tình không muốn nói chuyện với hắn, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn khiến Hinata thêm bồn chồn.

- Sao anh phải làm thế? Hinata lại bận rộn với những ngón tay của mình. - Như những gì anh biết đó, không có dây mơ rễ má gì giữa tôi và anh cả.

- Ngoại trừ chuyện lọ lem chính là em!  Sasuke hẳn nhiên vẫn còn rụng rời vì sự thật này.

- Không hẳn,  Hinata  thoáng nhăn mũi. - Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ mình là lọ lem, tôi luôn ý thức được rằng mình chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của một người hộ lí với ông chủ của mình. Ngoài ra tôi không hề có bất kì một ý nghĩ nào khác với anh,  và những thứ tương tự như thế, thật khó để chấp nhận, nhưng đó là sự thật.

- Rất khó! Sasuke đồng tình.

Hinata có thể nhìn ra biểu tình trên khuôn mặt hắn, Sasuke vẫn còn thấy khó khăn để đối mặt với sự thật rằng mình đã mắc phải sai lầm khi không nhận ra lọ lem thực sự là ai.

- Tôi là người đã chăm sóc anh, đúng thế, nhưng mọi chuyện đã kết thúc cách đây hai tuần rồi.

- Đó chính là lí do em quyết định sẽ ra đi. Sasuke nói. - Vì vậy em đã không tới bệnh viện để gặp anh ngày hôm ấy, đúng không?

 Hinata ngột ngạt khi nhớ lại cảnh tưởng trước đây. Sakura thật đáng sợ. Và hắn đang đỗ lỗi cho cô vì việc đó sao?

- Tôi... phải! tôi đã không đến, ngay từ đầu tôi đã không có ý định sẽ tới gặp anh.

Hinata thật không biết sao lại phải nói dối hắn về việc mình đã đến đó và chứng kiến cái cảnh tưởng ngọt ngào giữa hắn và Sakura. Để làm gì cơ chứ? có cần thiết không khi mà mọi chuyện đã là dĩ vãng rồi.

Mặt khác Sasuke không thể hiểu tạ sao cô  lại có thể lạnh lùng và không khoan nhượng với sự nhầm lẫn của hắn như thế!

- Nhưng bây giờ anh đã biết tất cả, Hinata. Sasuke nhắc cô.

- Vâng... và nó chẳng thay đổi được điều gì hết. Hinata nói như đó là lẽ hiển nhiên.

Hinata biết rõ cảm giác của hắn ngay lúc này như thế nào, chắc là đau lắm! nhưng cô quyết định thờ ơ không quan tâm.

- Anh không nghĩ như thế và đó là lí do anh đến đây để tìm em.  Sasuke giữ vẻ điềm tĩnh nói với cô.

Nhưng trong khi Hinata tiếp tục khước từ lời đề nghị một cuộc nói chuyện thẳng thắn,  Sasuke cũng cảm thấy có một sự xa cách hiển hiện trong hắn,  điều này chưa từng xuất hiện trước đây, một khoảng cách, như thể hắn đang mong muốn rời xa khỏi nơi đây. Và xa cô.

- Thật thế á? Hinata vẫn thấy ngờ vực về điều đó. - Nhưng... Sasuke, chính anh là người muốn mọi chuyện kết thúc, và tôi đã làm theo đúng ý của anh. Cô nhẫn nãi giải thích.

- Có sao?

- Anh không nhớ? Hinata biểu cảm thất vọng. - Ngạc nhiên thật!

- Em không để tâm hay trách cứ những lời nói lúc anh không tỉnh táo đúng chứ?

Sasuke nhìn cô mong đợi, đừng làm trái tim hắn tan nát, hắn chỉ vừa mới hàn gắn tạm thời để tới đây gặp cô thôi. Xin đừng! làm ơn Hinata! đừng làm thế với hắn.

- Tất nhiên là không! Hinata khó chịu đung đưa những ngón tay. - Tôi chỉ luôn làm theo mong muốn của người khác muốn tôi làm cho họ, dĩ nhiên, ... tôi đã làm theo đúng lời anh. 

- Hẳn em đã rất quyết tâm khi  quyết định trừng phạt anh?

  Hinata liếc nhìn về phía chiếc xe bus đang đi tới.

- Xe đã đến, Tôi phải đi! biểu hiện mặt cô  đầy lo lắng.

Sasuek thở dài trước rào chắn mà hắn cảm nhận được cô đã cố tình dựng lên. Rồi hắn quả quyết không khoan nhượng.

- Không! Sasuke đáp. - Chừng nào em còn chưa cho anh cơ hội thứ hai thì anh sẽ không buông tay em.

Hinata nhìn xoáy vào hắn, tự hỏi liệu có ẩn ý gì sau câu nói đó không... cuối cùng thì hắn cũng ở đây, phải thế không...? Nhưng biểu tình của Sasuke không thể nhìn ra được như từ trước đến giờ.

Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của Hinata dường như đã bị phá tan bởi sự xúc động, bây giờ trông cô gần như đã sống thật với cảm xúc của mình. Không biết cuộc nói chuyện này sẽ trôi qua như thế nào...? Nhưng Hinata biết mình cần phải dứt khoát rời khỏi đây.

- Sasuke, Tôi thật sự không có tâm trạng nói chuyện cùng anh hôm nay.

Cô khẩn khoản, ánh mắt kiên định, rồi gập tay lại, từ từ thu tay về, cái nắm tay được nới lỏng, bàn tay hắn hoàn toàn trượt khỏi tay cô.

Hinata bước nhanh trước khi xe bus chạy đi mất. Sasuke đã có ý định tóm lấy tay cô lần nữa, nhưng không tại sao hắn chỉ đưa tay ra lượng lự trong chốc lát rồi thu tay về, thẩn thờ đứng đó nhìn theo bóng cô, cho tới khi chiếc xe bus xa khuất tầm mắt, hắn mới thở dài quay trở lại xe.

Một cảm giác trỗng trái nơi lồng ngực.

Rồi khi đã trở lại bình thường hắn mới bấm số gọi điện cho ai đó. Sau tiếng bíp dài đầu bên kia bắt máy, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc cũng là lúc Sasuke khởi động máy, sang số và lái xe đi.

OoO

- Hinata!

Hinata bước tới cổng nhà, vừa tra chìa vào ổ khóa, bất ngờ có tiếng gọi cô. Hinata vừa quay lại nhìn, bất thình lình có ai đó tấn công cô từ phía sau. Trong Chớp nhoáng, Hinata gục xuống vì bị đánh thuốc mê.

Một chiếc xe đáng ngờ lao tới, nhanh chóng Hai người đàn ông  mang cô lên xe rồi biến mất để lại một làn khói mờ mịt trong đêm đông.

Chuyện gì đang xảy ra? bắt cóc ư?

Hai thiên thần nhìn nhau rồi tức tốc đuổi theo.

Hai ngày nữa sẽ là sinh nhật Hinata. Hai ngày nữa cô sẽ có được sự tự do mà cô hằng ao ước.

Mong rằng mọi chuyện sẽ đúng như ước nguyện của Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top