49. Điều Chưa Nói
- Hinata!
Cửa vừa mở Gaara đã hối hả gọi cô rồi, chả là cậu lo lắng xem cô có ổn không nên mới lật đật chạy từ lớp lên sân thượng ngay lập tức khi giáo viên rời khỏi.
Như mọi hôm, Hinata vẫn ngồi trên ghế, nghe gọi quay đầu lại nhìn cậu, hôm nay có chút thay đổi rõ rệt, thay vì nụ cười rụt rè, gượng gạo như mọi khi, hôm nay cô cười toe toét thể hiện mối quan hệ giữa cô và cậu đã có bước đột phá ngoài sự mong đợi.
Cánh cửa mở toang, nụ cười ấm sáng của Gaara lan tỏa khắp sân thượng. Nhưng sự chào đón trong mắt cô nhanh chóng chuyển thành nỗi kinh hoàng không che giấu.
Mồ hôi trên người cậu nhỏ tong tong, từ đám tóc ướt trên đỉnh đầu cho tới khuôn mặt anh tú.
- Gaara! cô bước lùi khi cậu tiến tới chỗ mình: - Sao mình mẩy anh mồ hôi đầm đìa vậy?
- Không có gì đâu. Cậu lại cười ngốc: - Hôm nay trời nóng nên ra nhiều mồ hôi thôi.
Gaara cố điều chỉnh sao cho không để cô nhận ra việc mình vừa chạy bứt tốc lên đây. Đáng tiếc thất bại, dù có cố thì hơi thở dồn dập đủ lật tẩy hành vi dối gạt của cậu.
- Trời đang vào đông mà, sao lại nóng được.
Hinata nghiêm nghị mắng hành động ngốc nghếch của cậu, rõ ràng đã nói cả trăm lần cô ổn rồi, vậy mà cậu vẫn cuống cuồng như thế này.
Cậu lại cười với cô, kiểu cười toét miệng cô chưa từng thấy trước kia. Đúng hơn là Không một ai từng thấy nó, ngoài trừ Hinata, người may mắn được cậu mở lòng. Còn Có thêm những tia sáng lấp lánh kỳ lạ trong đôi mắt xanh khi cậu nhìn cô nữa.
Cậu mừng lắm! Cô không sao, cô có biết cậu lo lắng cho cô rất rất nhiều?
- Có gì buồn cười thế? Hinata hỏi, có ai bị mắng lại cười vui như cậu không?
- Cuộc đời tôi. Gaara nói làm cô ngơ ngác không hiểu gì. - Thôi để khi nào tôi sẽ kể cho cô nghe những chi tiết đẫm máu.
Cô đành im lặng nếu cậu đã nói thế. Cả hai ngồi xuống ghế, như thông lệ họ sẽ bắt đầu học những kí tự mới, nhưng hôm nay cô không có ý định sẽ chỉ dạy cho cậu. Thay vào đó cô muốn nói chuyện với cậu. Không để mất nhiều thời gian Hinata mau chóng vào thẳng điều cần làm. Lấy từ túi ra chiếc hộp được gói ghém cẩn thận, cô trao nó cho cậu, ở trong đó là chiếc khăn được xếp gọn gàng.
- Trả lại anh chiếc khăn, chuyện hôm qua, Cảm ơn anh nhiều lắm!
Cậu nhìn trân trân chiếc hộp cô đưa ra trước mặt mình, rồi nhìn lên cô.
Không ngờ cô lại trả lại cậu sớm thế? Nhưng thôi dù gì cô cũng mất công mang tới đây, cậu đành phải đón lấy nó.
- Không có gì, cô không bị làm sao thì tốt rồi.
Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc hộp bên cạnh chỗ mình ngồi. Bất chợt Hinata vỗ nhẹ vào vai cậu, yêu cầu cậu quay qua nhìn cô.
Đúng như yêu cầu, cậu quay qua bắt gặp nụ cười ngọt ngào của cô.
- Gì vậy?
Cậu nhìn chăm chăm hộp cơm trước mặt mình.
- Là bento do chính tay tôi làm đó. Cô tự hào khoe: - Cho anh nè!
Gaara nhìn thẳng đôi mắt cô.
Không như những cặp mắt tầm thường khác, như mắt của chính cậu chẳng hạn, đôi mắt Hinata không có lấy một ánh vàng hay màu lá trộn vào. Chúng mang màu đen tinh khiết với hàng ngàn tia sét nhỏ sáng trắng phóng từ con ngươi cho tới rìa mống mắt. Hinata thực sự có đôi mắt thần thánh.
Lúc này đôi mắt đầy vẻ chất vấn ấy đang quan sát một cách kỹ càng khuôn mặt cậu.
- Vì chuyện hôm qua à?
Cô gật đầu thừa nhận.
- Trông tuyệt đấy! Tôi sẽ ăn ngon miệng.
Cậu mỉm cười với chút vui sướng trổi dậy bên trong đưa tay đón lấy hộp bento. Vẻ trân trọng lắm. Không chờ đợi thêm được nữa, cậu mở nó ra ngay, trầm trồ với những món ngon chính tay cô đã làm cho cậu.
Hinata hồi hộp chờ xem phản ứng của cậu khi thưởng thức nó. Gaara cho ngay một miếng sup lơ xanh vào miệng, vị thanh nhạt hòa quyện vị mặn ngọt của nước sốt.
- Ngon lắm! cậu quay qua nhìn cô tỏ ra vô cùng thích thú. Đáp lại cậu, nụ cười ấy vẫn ngọt ngào.
- Cô không nó ăn sao?
Chợt cậu phát hiện ra còn một hộp nữa được cô gói rất cẩn thận trong tay nải nhưng cô không hề có ý định đụng tới. Hinata nhìn theo hướng mắt của cậu, có chút ngập ngừng mới trả lời.
- Nó không phải dành cho tôi.
Sắc mặt cô có chút biến đổi nhẹ, Gaara rất nhanh hiểu ra lí do.
- Hinata! cậu gọi, không biết cậu có nên hỏi cô chuyện này hay không.
- Sao vậy?
- Tôi nghe nói cô và hội trưởng đang quen nhau?
Hinata cúi xuống, hai tay mâm mê tà áo, Cô mỉm cười với mình. Chẳng nghĩ tới Với chút không may thì điều đó sẽ thay đổi, sớm thôi.
- Xin lỗi, nếu như tôi thiếu tế nhỉ. Cậu nói và ánh mắt bao trọn khoảng không trước mặt.
- Không đâu. Tôi không nghĩ như vậy.
Cô quay đầu sang phía cậu, hai tay víu chặt mép áo. - Mấy hôm trước, anh ấy mới thổ lộ với tôi. Đôi mắt cô lấp lánh. - Tôi đã rất bất ngờ.
Mỗi lần cô giao tiếp, cậu luôn sẵn sàng đánh mắt nhìn lại cô, chỉ để không bỏ sót bất kì điều gì cô nói.
Hinata có chút xấu hổ khi nhớ tới khoảng khắc đó. Khuôn mặt cô đỏ ửng, không phải do lạnh đâu, cậu chắc như thế.
Gaara trầm ngâm nhìn hộp bento, giọng bỗng trầm xuống: - Vậy sao? rồi nhanh chóng tươi cười trở lại: - Cậu ấy là một người tốt lại còn rất may mắn.
Hinata chằm chằm ngó cậu một cách ngờ vực. "Cậu có ý gì?'' Nhưng rồi cô lắc đầu. "Sẽ rất bình thường khi cậu nhận xét về người bạn của cậu''.
Gaara chăm chú nhìn vào mắt cô. Chúa ơi, cô có cảm thấy tim mình đang đập không? Cậu nuốt nước bọt. 'Mình phải nói' .
- Hinata! nghe này... Cậu định nói điều gì đó nhưng lại thôi, khi bắt gặp ánh mắt long lanh kia, nó quá đỗi thánh thiện, cậu không muốn ánh mắt ấy thay đổi màu của cảm xúc, thay vào đó là một câu hỏi dành cho cô.
- Hôm nay, cô cũng đến bệnh viện?
- Ừ!
Toàn hỏi những chuyện linh tinh, cậu tự trách mình đang phí phạm thời gian được ở cùng cô.
- Hinata! cô quay sang nhìn cậu, mỗi lần hạ quyết tâm thì ánh mắt của cô lại khiến cậu bị lung lay. - Cô cũng thích hội trưởng chứ?
Cuối cùng cũng cậu nói, đáng tiếc thay vì thừa nhận mình thích cô, cậu lại ngốc nghếch hỏi tình cảm của cô dành cho hắn.
Hinata ngập ngừng gật đầu, Cô cười với cậu, và Gaara ép mình cười lại, ráng che giấu sự thật là trái tim cậu đã vỡ thành hàng triệu mảnh.
Gaara không rõ cảm giác ngay lúc này nữa, cậu đang mừng cho cô?
Không. Không, cậu không vui chút nào. Nhưng sao lại không chứ? Sao cậu không cảm thấy nhẹ nhõm nhỉ? Hinata chưa thực sự dính dáng tới Sasuke - một người thông minh với gia thế nổi bật. Hắn chắc chắn là đối tượng hoàn hảo cho cô, lọ lem đương nhiên phải cùng hoàng tử.
Nhưng... tại sao?
Hinata khuơ tay trước mặt gọi cậu không dưng Gaara đột nhiên im lặng trầm tư.
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi... ừm... tôi... không có gì đâu, đột nhiên nhớ ra một chuyện cần phải suy nghĩ.
Mắt Hinata tròn xoe vì ngạc nhiên. - Có nghiêm trọng không? Cô nhìn cậu kỹ hơn. - Anh ổn thật chứ Gaara? Trông anh hơi xanh đấy?
- Chắc tại hôm qua mất ngủ. Cậu nói dối vụng về.
Một khoảng lặng, chỉ có mỗi tiếng thở dài của cả hai còn tồn tại.
Gaara ơi là Gaara! Có đôi lời trên môi sao cứ ngập ngừng mãi rồi lại chẳng nói được gì. Chỉ biết câm lặng.
Bỗng Cô nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, đôi mắt nghiêm trang. - Gaara này. Ngưng một nhịp, Rốt cuộc cô tiếp tục.
- Anh có thể giải đáp thắc mắc của tôi được không?
Cậu liếc cô, không thể từ chối trước sự chân thành ấy: - Dĩ nhiên. Chúng ta là bạn. Cậu nói đơn giản. - Nhưng thắc mắc gì vậy?
Nụ cười cô chưa bao giờ hết ngọt ngào.
oOo
Khác với mọi khi, tan trường Sakura sẽ về thẳng nhà hoặc la cà đâu đó. Thế nhưng hôm nay mặt trời đã thay đổi, nó mọc từ phía Tây thì phải? giờ này mà ả còn lề mề nán lại trường không ai biết ả định làm cái trò khỉ gì? Kể cả Karin có rủ rê tới những chốn phù hoa, ả vẫn kiêu ngạo từ chối.
Rất nhanh, Hinata đã ngồi yên vị trên xe, cô đã từ chối lời để nghị từ cậu, Gaara tiện đường muốn cho cô quá giang một đoạn, nhưng cô không muốn gây phiền toái cho cậu, có ai đó sẽ nhìn thấy rồi tin đồn lại lan nhanh, với cô chả sao, nhưng với cậu thì rất nhiều phiến phức.
Không dưng cô thở dài, cẩn thận đặt tay nai lên đùi, cô hi vọng hắn sẽ thích hộp bento hôm nay cô chuẩn bị. Nghĩ tới việc Ngày kia hắn làm phẫu thuật, cô lại thấy ruột gan đảo lộn, thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó thỏa thuận đã tới hồi kết.
Liệu có như lời hắn nói không đây? Hinata thật sự thấy bất an khi nghĩ tới điều đó.
Mấy chốc đã tới nơi, Hinata bước xuống khỏi xe, nhanh chân đi vào bệnh viện, không hề biết điều gì đó đang âm thầm xảy ra.
oOo
Cánh cửa vừa mở, giọng hắn đã vui mừng reo lên.
- Hôm nay, có món gì thế? anh đói lắm rồi nè.
- Đoán xem! nó là gì nào?
Hinata đi tới giường, đưa qua đưa lại hộp bento còn nóng hổi trước mũi hắn.
- Thơm quá! bento đúng không?
Có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cô thấy mất hết cả hứng, muốn trêu chọc hắn một chút, vậy mà... một cái bĩu môi Hinata hờn giỗi nói:
- Không vui chút nào! sao anh biết hay vậy?
- Là Đồ em nấu, anh phải biết chứ. Hắn tự hào về bản thân hay lấy lòng cô thế?
Cô có chút mát lòng mát dạ , hắn biết làm cho các cô gái thích thú.
- Cái mũi anh thính quá đấy!
Cô đưa tay véo nhẹ sống mũi hắn, mắng yêu, hắt cười để lộ hàm răng trắng đều.
- Đừng tưởng cái gì cũng biết, lần này chỉ do may mắn đoán trúng thôi nhé!
Hắn chợt nắm tay cô, hạnh phúc lắm! hắn háo hức muốn ngày mai mau tới. Trong khi hắn ngập tràn niềm vui sướng, cô lại bồn chồn, một nổi lo sợ cứ ám ảnh mãi không buông, điều không tốt càng lúc càng đến gần.
Im lặng để cùng cảm nhận. Cả hai chẳng hay biết, Ngoài kia, có bóng người vừa xoay đầu rời khỏi, tiếng bước chân gõ đều xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh của sự phấn khích.
- Không phải anh than đói sao? anh cơm thôi.
Cô rút tay ra, mau chóng dọn bàn để hắn còn thưởng thức tài nghệ của cô, đây là lần đầu tiên cô nấu cho hắn, sẽ không có mấy bất ngờ nếu hắn đoán trúng như lời hắn nói.
Hinata nhìn ngắm rất kĩ hình ảnh lúc này của hắn, Sasuke vẫn vui vẻ cho từng miếng bento vào miệng.
- Cơm hôm nay ngon lắm!
Sasuke có lời khen ngợi sau khi đã ăn sạch sành sanh, không sót lại chút gì. Khiến Hinata vô cùng hài lòng với công sức mình bỏ ra. Dậy từ sớm, thành tâm thành ý làm ra nó.
- Chỉ có hôm nay thôi hả? thế những ngày khác thì sao? không ngon à?
Chống tay lên cằm cô nhìn hắn tỏ vẻ chất vấn.
- Ngày nào cũng ngon hết. Nhưng hôm nay ngon hơn cả.
Hắn nhanh mồm nhanh mép thật! rõ Biết cô không hài lòng nên mới vội dỗ dành.
Hinata mỉm cười, miệng lưỡi hắn thật khéo, cô không đấu lại được đâu. Chợt nụ cười tắt, đến lúc cô cần nói với hắn một chuyện.
- Anh nói thật? những món đó thật sự ngon?
Sao cô cứ hỏi mãi vấn đề này thế? Hắn đã trả lời rất rất tài tình rồi con gì.
- Là thật đó! chúng thật sự rất ngon! Hắn lớn tiếng khẳng định một lần nữa.
- Có ngon như mẹ anh nấu không?
Cậu hỏi quá bất ngờ, hắn bỗng thấy buồn, chút bối rối mới mở được miệng mình: - Đã lâu rồi anh chưa được nếm những món ngon mẹ nấu.
- Sao lại như vậy?
Lặng im một nhịp, hắn thật tình chả muốn nhắc tới những điều đau buồn trước kia, đặc biệt chẳng muốn ai biết về chuyện riêng tư của mình. Nhưng không hiểu sao hắn lại mở lòng với cô. Có lẻ vì bây giờ người hắn tin tưởng, coi trọng nhất chính là cô.
Trong khi hắn im lặng phân vân, Hinata vẫn kiên nhẫn chờ đợi, thực ra chuyện của hắn, cô biết hết rồi, cậu đã kể cô nghe, không phải cậu nhiều chuyện mà do cô nài nĩ cậu nói cho mình biết.
Hinata đang ấp ủ một việc, cô tin rằng đây là việc duy nhất cô có thể làm cho hắn, trước khi giông bão ập tới, chia cách hai người mỗi người một nơi.
- Mẹ anh mất rồi, khi anh vừa lên 10.
Giọng hắn đúng thật đau đớn khi không dựng phải nhớ tới những kí ức không vui.
Trong lòng Cô thật sự xót xa cho hắn nhưng...
- Đừng có mà gạt tôi. Bất thình lình cô gắt lên, bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế bị đẩy ra xa, loảng choảng rồi đứng yên, may thay không ngã ngửa xuống sàn, nếu không lại hướng sự chú ý từ người khác: - Chẳng phải mấy ngày này anh toàn ăn những món do chính tay mẹ nấu.
Sasuke sững sốt trước thái độ đột ngột của cô, nhưng hơn hết hắn thấy choáng váng trước những gì cô vừa nói.
Mẹ! mẹ nào cơ?
- Em đang nói gì thế? Chuyện này là sao?
- Những món anh ăn bữa giờ đều do mẹ anh mang tới. Vậy mà anh lại bảo mẹ anh mất rồi?
Giọng cô như đang buộc hắn tội nói dối.
Sasuke vẫn mơ hồ chưa nắm bắt được sự thay đổi đột ngột của bầu không khí, không dưng cô nổi giận với hắn.
Đáng lí ra hắn mới là người nổi giận mới đúng, chỉ là còn chút mơ màng hắn chưa hiểu điều cô đang nói thôi, sau khi hiểu rồi chắc chắn sự giận dữ sẽ được nhường lại cho hắn.
- Bình tĩnh! Hắn tự nhủ. - chuyện là sao? em vừa mới nói gì, lặp lại nó lần nữa.
Hắn kìm hãm cảm xúc yêu cầu cô nhắc lại lần nữa. Hình như có cái gì đó sai sai.
- Mẹ anh ngày nào cũng mang Cơm tới, bà bảo toàn món anh thích thôi.
Giọng Hinata trở lại bình thường, cô không do dự tường thuật lại những gì mẹ hắn nhờ cô giúp.
- Em đã gặp người phụ nữ đó?
Hắn vẫn còn bình tĩnh lắm! mặc dù bên trong từng cơn sóng đang sắp sửa dâng trào.
- Người phụ nữ nào? Hinata vờ vịt hỏi lại.
- Người mang cơm tới đây. Giọng hắn bắt đầu chuyển đổi, cô không ngốc để không nhận ra, cuộc nói chuyện sắp sửa bước vào cao trào rồi, Gaara đã có nhắc nhở cô về bản tính của hắn, có cảnh báo cô nên biết những khi hắn tức giận sẽ đáng sợ như thế nào.
Cậu đã hốt hoảng thế nào khi cô kể về ý định này của mình. Dù cậu đã can ngay, khuyên giải, cô vẫn một mực cố chấp làm theo ý mình đến cùng. Hậu quả thế nào, cô tự biết lo liệu.
- Đó là mẹ anh, đúng không?
- Bà ta không phải mẹ tôi. Hắn gắt lên, làm cô giật nảy người. Cách xưng hô cũng thay đổi theo. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng cô không khỏi bất ngờ, âm vực hắn tạo ra thật chói tai, tóc gáy cô dựng lên luôn rồi nè, cô không chắc sẽ kết thúc được chuyện này trong êm đềm hay không.
Đưa tay vỗ ngực, cô hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục.
- Anh đùa sao? Không phải mẹ, thế là ai?? không có ai rảnh rỗi tới mức chuẩn bị biết bao nhiêu món ngon mang tới cho một người xa lạ, chuyện đó không bao giờ xảy ra. ( thực ra có đấy, những người làm việc thiện).
Anh có biết để chuẩn bị những thứ đó mẹ anh đã nhọc công chọn lựa những nguyên liệu tốt nhất, toàn tâm toàn ý chỉ mong muốn người quan trọng với mình sẽ thấy hài lòng. Bà biết rất rõ những thứ anh thích, những thứ anh không thích, những thứ anh bị dị ứng, hay những thứ không tốt cho sức khỏe của anh. Không ai quan tâm và biết rõ những điều đó hơn mẹ anh đâu.
Sasuke nắm chặt ga giường như muốn xé nát nó ra thành từng mảnh, hắn đang cố kiềm chế để không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào, hắn biết rõ một khi đã nổi điên hắn sẽ mất kiểm soát.
Vì thế Hinata xin đừng nói nữa.
Nhớ tới những thứ mình đã ăn Hắn muốn nôn, nôn hết tất cả những thứ mình vừa ăn, nhưng chẳng được, hắn tức tối thọc tay vào hỏng mình. Sasuke gần như ép buộc bản thân phải nôn cho bằng được. Nhìn hắn cô thấy nhói lòng.
- Dù anh có ói ra hết, thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Sự thật thì vẫn là sự thật, anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi việc mình đã ăn hết những món đó, chẳng thể thay đổi được mình có một người mẹ yêu thương anh hết mực.
Hinata tiếp tục đôn lời, rõ muốn bức hắn phải thành thật với chính mình.
Hai bờ vai rung từng nhịp mạnh, hắn nghiến răng tra khảo cô. Khuôn mặt hắn cũng chuyển màu đỏ đáng sợ.
- Cô, người phụ nữ đó mua chuộc cô những gì?
Hinata vẫn giữ thái độ. - Ai cơ? mẹ anh ấy hả?
- Bà ta không phải mẹ tôi. Hắn gằn từng chữ, tay nắm củ gừng vẻ bất lực, hắn như muốn tự làm mình bị thương để Hinata biết điều mà dừng lại.
Đáng tiếc cô không thể dừng ngay lúc này.
- Tôi chưa từng thấy có đứa con nào lại chối bỏ mẹ mình như anh. Cô thản nhiên bình phẩm, mặc thái độ chống đối của hắn.
- Bà ta không phải mẹ tôi.
Đây là lần thứ ba hắn lặp lại câu đó, những mỗi lần khí thế hắn lại giảm đi khá rõ. Cuối cùng hắn nói bằng một giọng thật não nề.
- Rốt cuộc bà ta đã cho cô thứ gì, ngay cả cô cũng bị bà ta mua chuộc.
Hắn thấy đau lòng, giọng như nghẹn lại, đặc quánh. Là thằng đàn ông hắn tự biết bản thân không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, huống chi là một cô gái, lại còn là Hinata nữa chứ. Vậy nên hắn phải buộc mình phải kìm hãm những cảm xúc yếu đuối kia lại, không để nó được giải phóng .
- Dì ấy Chẳng cho tôi thứ gì cả. Hinata cũng mềm mỏng hơn, cô cho phép mình được đồng cảm với hắn lúc này.
- Vậy tại sao? ngay cả cô cũng đứng về phía bà ta. Chống đối tôi!
Hắn không can tâm, đau khổ quá phải dồn hỏi.
- Tôi chỉ đứng về lẽ phải. Hinata thành toàn cho hắn.
- Lẻ phải? hắn nhại lại lời cô, một nụ cười mỉa mai, cô đang nói cái quái gì thế? cứ như thể người phụ nữ đó đúng còn hắn là người sai trái.
- Ừ!
- Bà ta thật xảo quyệt hay cô ngốc nghếch nên mới bị bà ta lừa gạt.
Hắn buông lời châm biếm. Một việc đáng bị đem ra chế nhạo, hắn nghĩ thế.
- Sao anh có thể nói mẹ mình như thế? Anh thật quá đáng!
Cô thật sự không vui khi hắn lại dùng những lời lẽ khiếm nhã đó nói mẹ mình, à không người hết lòng vì hắn mới đúng.
- Quá đáng! Hắn hừ lạnh rồi quát lớn: - Cô im đi! Cô chẳng biết gì cả. Tôi thật sự thất vọng khi tin tưởng cô. Cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ gạt tôi, hóa ra cô cũng như những người khác. Chỉ giỏi đâm sau lưng người khác.
Lời vừa dứt, tim hắn lại nhói đau. Hinata chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, cô phần nào mường tưởng ra điều này rồi, có chút đau đó, nhưng sẽ ổn thôi, vì ngay từ khi bắt đầu cô đã có quyết định sau cùng.
- Thật thế sao? tôi đã không biết điều đó. Nhưng mà có gì đó sai mất rồi. Người nói cậu đó phải là tôi mới đúng, tôi đã không ngờ tới anh lại là người như thế, một người không hiểu lí lẻ, một đứa con bất hiếu, ngay cả mẹ mình cũng không chịu nhận.
Cái quái gì đây? lòng cô đau không kém hắn đâu.
- Cô chẳng biết gì về tôi cả, đừng tùy tiện mở miệng dạy đời người khác.
Hắn lại buông lời mỉa mai. Nụ cười hắn cũng mỉa mai không kém.
- Chí ít tôi biết phân biệt phải trái. Tôi biết ai tốt với mình, tôi biết nên trân trọng những gì mình có, hơn hết tôi còn biết mở lòng để hiểu người khác. Và điều quan trọng hơn cả, tôi biết còn có rất rất nhiều người bất hạnh hơn anh.
- Vậy thì sao? Hắn hời hợt đáp, lời cô nói chẳng đáng để hắn bận tâm.
- Còn anh, anh chẳng biết gì cả, anh thật đáng thương! Anh có biết điều đó không?
- Cô!
Mặc kệ hắn, cô vẫn chưa thôi.
- Ngay cả người yêu thương anh nhất, anh cũng không biết là ai. Chẳng phải rất đáng thương sao?
Giọng cô như nghẹn đi khi nghĩ tới số phận đáng thương của mình, hắn may mắn hơn cô gấp vạn lần, lại không hề biết mình có phúc, uất ức, tủi thân, một giọt lệ vừa rơi xuống, cô nhanh tay gạt đi.
Sasuke ngơ ngác nhìn về phía cô, dường như cảm nhận được điều gì đó khó khăn trong mỗi lời cô nói, hắn bỗng lặng im suy ngẫm.
Một khoảng lặng, lại thêm một khoảng lặng nữa, rồi lại tiếp tục là khoảng lặng cho tới khi hắn cất giọng như khàn đi của mình.
- Bà ta phá hoại gia đình tôi,người phụ nữ đó muốn thay thế vị trí của mẹ tôi. Tôi ghét bà ta có gì sai? tôi căm hận bà ta có gì sai?
- Dì chỉ muốn chăm sóc cha con anh thay người mẹ đã khuất, vậy có gì sai? Sao anh có thể phụ công ơn nuôi dưỡng của dì như thế, chỉ vì dì không phải người sinh ra anh?
- Vì sao ư? Vì bà ta khiến cha tôi quên mất người vợ đã chịu bao khổ cực cùng mình.
- Bố anh có quyền hạnh phúc. Chẳng lẽ điều đó sai trái?
Mỗi lời hắn nói ra đều bị lí lẽ của cô bẻ gãy, hắn thật tình gặp phải đối thủ rồi, mọi lần chỉ cần hắn trừng mắt thôi cũng đủ khiến ai đó hồn vía bay mất. Một câu thôi cũng không thốt thành lời, Huống hồ có đủ dũng khí tiếp hắn tới tận lúc này. Hinata xứng danh cô gái can đảm, hay là khôn khéo biết lợi dụng tình cảnh hiện tại của hắn, để mà tiến hành công kích, đôi mắt không nhìn thấy, quả thật làm hắn mất hết vẻ uy nghiêm.
- Tôi không cho phép. Nghe cô nói xong Hắn gào lên, khiến cô phải ngỡ ngàng một lúc.
Hạ thấp âm vực hắn phân trần: - Tại sao? hình như hắn khóc, giọng khản đi rất nhiều. - Bao nhiêu cực khổ mẹ tôi phải chịu đựng để rồi người phụ nữ đó được hưởng hạnh phúc. Lúc mẹ tôi còn sống, đã vất vả thế nào để xây dựng cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhưng khi gia thế đã vựng vàng, bà đột ngột ra đi. Bà còn chưa được sự an nhàn, vậy mà... Đã thế vừa để tang mẹ xong, bố tôi bị người đàn bà kia dụ dỗ, ông đã cưới bà ta về làm vợ, bảo tôi gọi mẹ ư?
Có cái gì chắn ngang hỏng hắn. Đôi môi run run bật ra từng tiếng.
- Bà ta cưới bố tôi, tất cả chỉ vì tiền, sao tôi có thể chấp nhận người phụ nữ đó là mẹ? tôi không can tâm, tôi hận bà ta.
- Anh thật sự thương mẹ, thấy bất công thay mẹ. Nhưng anh có bao giờ nghĩ tới bố anh chưa? có bao giờ nghĩ tới dì ấy dù chỉ một lần.
Cô bình tĩnh hỏi hắn.
- Tại sao tôi phải làm thế? Hắn cứ khăng khăng với lí lẽ của hắn.
- Vì dì ấy thương anh. Luôn quan tâm anh... dì...
- Đủ rồi! Bà ta rốt cuộc làm thế nào khiến cô năm lần bảy lượt bệnh vực bà ta?
Hắn nhảy vào hỏng cô ngay tức khắc, chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào cô nói tốt về người mẹ kế kia.
- Dì ấy dùng sự chân thành của mình khiến tôi cảm động.
Hinata nhẹ giọng giải đáp thắc mắc, câu trả lời khiến hắn đột nhiên lặng yên.
- Ngay cả một cái liếc nhìn cũng không, vậy mà anh dám khẳng định những gì mình nói về dì là đúng sao? Điều đó Thật nực cười. Anh có khi nào dùng lí trí suy nghĩ một cách nghiêm túc, hay sự cố chấp khiến anh bị mờ mắt, bỏ qua sự thật ngay trước mắt. Nếu dì thật sự lấy bố anh vì tiền, thì đời nào bố anh chấp nhận dì ấy.
- Vì bà ta quá xảo quyệt.
- Không! Cô phản bác: - vì sự chân thành của dì cảm động bố anh.
Sasuke hướng mặt nhìn cô tỏ ý không hài lòng. Biết hắn không tin, cô đưa ra lí lẽ thuyết phục hơn.
- Là ai vực lại tinh thần bố anh, khi mẹ anh mất? Là ai vì gia đình chồng hi sinh mọi thứ, tuổi thanh xuân của mình, kể cả niềm kháo khát giản đơn, được trở thành mẹ. Anh biết rõ, Đối với bất kì một người phụ nữ thì ước ao được làm mẹ dù chỉ một lần lớn lao như thế nào, nhưng dì đã hi sinh điều đó chỉ vì anh, dì không muốn mang tiếng con chồng dì ghẻ, dì sợ sẽ dành tình cảm hết cho đứa con của mình, lơ là việc chăm sóc anh. Rốt cuộc anh có bao giờ tự hỏi, tại sao đến bây giờ bố và dì không sinh bất kì đứa con nào? đã gần ấy năm đáng lí ra giờ này anh phải có thêm vài đứa em nữa mới đúng chứ nhỉ? Anh có biết lí do không?
Không thể tin được, Hắn đang chú tâm lắng nghe cô nói. Não hắn bắt đầu hoạt động, những kí ức hắn muốn quên phút chốc ùa về, hầu hết những kí ức ấy đều về người mẹ hiện tại, người mà hắn nhất quyết cự tuyệt. Tất cả đều là hồi ức đẹp, đều là tình thương dành cho hắn.
Cô tiếp tục khi biết hắn đã bị dao động.
- Nếu là vì tiền dì đâu cần phải nhẫn nhục chịu sự dày vò từ anh, dì ấy có quyền hợp pháp được chia tài sàn từ bố anh kia mà, cần gì giả vờ thương hại bố thí chút tình thương cho anh. Vì sợ mang tiếng ư? Hừ! từ xưa đến nay dù điều gì có xảy ra cũng không thể thay đổi được thành kiến mẹ kế con chồng, cần gì phải lo sợ miệng lưỡi thế gian. Dì hi sinh nhiều thứ như thế là vì cái gì? vì ai?
Hắn nhìn chăm chăm cô. Mong muốn cô hãy thôi đi, đừng nói nữa, nhưng miệng hắn khô khốc, không thốt thành lời.
- Tất cả đều vì anh có biết không đồ ngốc?
Anh là một kẻ ngốc, kẻ đại đại ngốc, tại sao có một người yêu thương anh như vậy, anh lại chẳng hề quan tâm, không biết trân trọng. Có người nào từ bỏ điều quý giá nhất chỉ để chăm sóc cho con chồng hay không? Anh luôn miệng đổ lỗi cho dì vì sự bất công mẹ anh phải chịu, nhưng cái chết của mẹ anh không phải do dì, anh rõ hơn ai hết điều đó. Vậy tại sao lại cố chấp đến cùng?
Hắn chẳng biết lí do gì cô kích động đến thế, đây là chuyện của hắn can gì đến cô. Thật tình hắn bị cô thuyết phục. Nhưng Cái suy nghĩ cô bị mua chuộc vẫn lảng vãng trong đầu hắn, nó chi phối và rồi xúi giục hắn nghi ngờ.
- Tại sao cô nói với tôi những điều này? từ khi nào cô tọc mạch chuyện ngườ khác, bà ta cầu xin cô nói giúp bà ta, có đúng thế không?
Hắn tức giận chờ đợi câu trả lời, Hinata! làm ơn đừng khiến tim hắn tan nát khi thừa nhận điều đó đúng là sự thật, rằng cô thương hại người phụ nữ đó, không nỡ lòng từ chối sự nhờ vả kia. Nhưng hắn nào có ngờ.
- Vì tôi quan tâm anh, anh có tin không?
Câu trả lời của cô, năm ngoài dự liệu của hắn.
Quan tâm! là cô nghĩ cho hắn mới làm thế sao? Sasuke không rõ mình đang vui hay đang như thế nào đây.
- Tôi không muốn một ngày anh phải hối tiếc khi đánh mất người thật lòng vì anh. Tôi càng không muốn một người tốt bụng, lương thiện như dì phải rơi lệ. Đừng làm dì khóc nữa, có được không?
Cô đang cầu xin hắn, lần đầu tiên cô tỏ ra yếu lòng trước chuyện không phải của mình, cứ tưởng trái tim cô đã chai sần vì những bất công mình phải chịu suốt thời gian qua. Hóa ra không phải.
- Tôi... hắn bỗng ngập ngừng, chẳng biết nói gì mới phải, hắn nhận ra cô khóc.
- Tôi biết, Anh sợ người mẹ đã mất sẽ không vui, nhưng anh có từng nghĩ rằng mẹ anh sẽ vui biết chừng nào khi có một người yêu thương, xem anh như con ruột, thay thế bà chăm lo cho anh. Anh đã từng nghĩ tới điều đó chưa? Tôi tin rằng, ở trên thiên đàng mẹ anh sẽ mỉm cười.
Sự thật thì Sasuke chưa bao giờ có suy nghĩ đó, hắn chưa từng nghĩ rằng mẹ hắn cảm thấy thế nào, hắn chưa một lần đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ cả.
- Tôi rất xin lỗi vì đã giúp dì gạt anh. Nhưng thật sự tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Có ra sao thì đó là ở anh. Điều duy nhất tôi có thể làm cho anh chỉ có vậy. Dù anh có ghét tôi, không muốn gặp tôi nữa, chẳng sao cả. Chỉ cần anh thấy lòng thanh thản. Vậy thì được rồi.
Khịt mũi, cô tiếp lời, quay trở lại với vị trí của cô.
- Có lẻ anh cần yên tĩnh, tôi xin phép ra ngoài. Cần gì hãy gọi.
Dù có chuyện gì xảy ra cô cũng không quên nghĩa vụ của mình đối với hắn. Kéo dài một tiếng nấc, Hinata đưa tay gạt nước mắt, quay đầu đi đến cửa. Việc rơi nước mắt nằm ngoài dự liệu của Hinata, cô vốn cứ tưởng mình bướng bỉnh và cứng cỏi lắm, thế nhưng không phải.
Hắn ngồi đó im lặng như một bức tượng người ta mới dựng lên. Thật sự chưa bao giờ hắn suy nghĩ thấu tình đạt lí cả. Cảnh cửa vừa mở, tiếng hắn cất lên.
- Lọ lem!
Hinata ngoái nhìn.
- Đừng đi! chỉ một lát thôi, em có thể ôm tôi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top