Phần 2
Tên lưu manh ở Quỳ Châu.
Bị thương nặng, nằm vất vưởng bên bụi cỏ chờ người đến hốt xác. Không biết lơ mơ làng màng thế nào, hắn lại cảm thấy có người đem hắn cõng lên lưng, đưa đến một ngôi nhà nhỏ, đun nước, chữa thương cho hắn.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu thật nể!
Mở mắt ra, hắn lại thế nào đi nhìn thấy ân nhân cứu mạng hắn lại là bạch y đạo trưởng từng gông cổ hắn lôi lên Kim Lân Đài, một tay tống hắn vào tù.
Cũng là cái kẻ đã bị hắn liên lụy mù hai mắt... Đến nỗi bản thân mình rước hạn vào người còn không hay - Hiểu Tinh Trần.
Y ấy vậy lại rất hiền từ, dặn hắn không được dựa lưng vào tường, xắp nước chữa thương cho hắn, còn không màng đến việc hỏi gia phả của người lạ mặt kia.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu, động lòng.
Hắn ở đó, ăn bám đạo trưởng của hắn, chọc y cười đến phát nghẹn, thích thú cực.
Mấy kẻ ở xóm cứ thích chĩa miệng vào trêu chọc ba người họ, một kẻ mù, một kẻ giả mù và một tên què.
Hắn chỉ cười.
Trong đêm nọ, hắn lừa đạo trưởng giết chết mấy kẻ nhiều chuyện ấy, bằng cách cắt lưỡi bọn chúng và rải thi độc lên trên.
Tay đạo trưởng bị hắn nhuốm máu lên rồi.
Đến một hôm, hắn kể cho đạo trưởng nghe "sự tích" năm 7 tuổi của hắn - trong lớp ngụy trang là kể chuyện xưa cho bé mù. Đạo trưởng im lặng lắng nghe, y hỏi thêm, hắn chẳng thèm trả lời.
Hôm sau, Hiểu Tinh Trần đi săn đêm về, tặng cho mỗi người một viên kẹo, hắn im lặng ngồi trên giường ngây ngốc nhìn viên kẹo, không rõ suy nghĩ gì.
Từ hôm đó, hắn sống thật với chính bản thân mình, đối xử với đạo trưởng thật tốt, kể chuyện cười cho y nghe, bày trò mỗi khi đi chợ. Đạo trưởng vui vui vẻ vẻ, vết thương ở mắt lành lại, ba người sống cùng nhau tựa như một tiểu gia đáng yêu trong góc khuất của Nghĩa Thành.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu...hết lưu manh rồi!
Tên lưu manh ở Quỳ Châu...rung động rồi!
Rung động với một bạch y đạo trưởng hắn từng xem như là cừu nhân hận sâu ơi là sâu.
Hắn cứ nghĩ, mọi chuyện thật êm đẹp biết mấy, cho đến khi cô bé A Tinh nhìn thấy hắn đánh với Tống Lam đạo trưởng, hắn cắt lưỡi của Tống Lam, rắc bột thi độc, hại Hiểu Tinh Trần hiểu nhầm đấy là một hung thi, một kiếm xuyên tim cố hữu.
Đạo trưởng sau khi nghe A Tinh kể lại về thân phận thật của tiểu bằng hữu sống chung cùng mình bấy lâu, thật không tin, y bắt A Tinh chạy đi, chính bản thân sẽ đối chất với hắn.
Hắn đi chợ về, Sương Hoa chui vào bụng. Tim hắn lúc đó như ngừng đập vì sợ hãi.
Không phải sợ đau đâu, hắn từ nhỏ trải qua bao nhiêu là chuyện đau đớn chứ?
Hắn sợ, sợ cuộc sống hạnh phúc bên người mình thương mới đây đã chớm tàn, sợ bản thân phải sống dưới vỏ bọc của một tên lưu manh hiểm ác từng một đêm diệt sạch 50 mạng người.
Hiểu Tinh Trần chất vấn hắn.
Hắn lại kể tiếp phân đoạn của tuổi thơ bất hạnh của hắn, nói cho y biết ý nghĩa của việc diệt môn Thường gia kia, mắng chửi y ngu ngốc không rõ chuyện đời đã thích nhúng mũi vào chuyện của người khác.
Tiết Dương lúc đó, hắn thật sự rất tức giận, hắn còn dám lôi chuyện của hai năm trước cùng y đi săn đêm đã lừa y, còn đem Tống Lam hung thi ra, ép y đến bước đường cùng trong sự phẫn nộ.
Nhưng...hắn lầm rồi. Sự điên cuồng và tàn bạo trong con người hắn trỗi dậy, bức ngôi sao sáng ấy tự vẫn...
Đôi mắt của hắn lúc đó...tựa như thật nhiều, thật nhiều năm trước, khi hắn nằm dưới bánh xe bò. Một loại cảm xúc trộn lẫn giữa sợ hãi, đau đớn, giận dữ và thống khổ.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu, đôi mắt đỏ lên, lệ nóng chảy xuống. Hắn khóc trong nụ cười đắc thắng :
-Chết rồi mới tốt, chết rồi mới ngoan...
Thế nhưng, hắn lại điên cuồng vẽ trận pháp, tìm Tỏa Linh Nang cứu sống người trước mặt... Nhưng không kịp nữa rồi, hồn đạo trưởng tan biến, hắn chỉ thu được một mảnh tàn. Hắn nâng niu Tỏa Linh Nang chứa linh hồn nát vụn của đạo trưởng như trân như bảo, cả viên kẹo cuối cùng mà y tặng hắn, hắn cũng không nỡ ăn, cả tòa thành cũng bị hắn đem đi đưa tang cùng Hiểu Tinh Trần.
Nước mắt rơi xuống, người cũng chẳng nhìn thấy được. Đến khi gọi được tên cảm xúc chiếm ngự trong tâm trí thì đã quá muộn.
Hắn bỏ qua thứ vũ khí mạnh đáng sợ trong tay, bỏ qua tuổi trẻ và tài năng của chính bản thân để chôn vùi bao nhiêu là năm tháng ở Nghĩa Thành hoang vu không bóng người cùng thi thể người ấy.
Ở đó, hắn chờ một nụ cười, chờ một tà áo trắng tinh và chờ sự ân cần dịu dàng của ngôi sao duy nhất đời hắn.
Mỗi năm, mỗi tháng, hắn chăm sóc cho thi thể của y, cẩn trọng lau khuôn mặt y, bao nhiêu thương nhớ hắn đều để vào cái ngắm nhìn bên quan tài, không nỡ chôn cất.
Hắn thật sự không nỡ.
Mỗi ngày đối với hắn dài dằng dặc, hắn tìm tòi cách để hồi sinh đạo trưởng, chờ đợi Lão Tổ đến để cầu xin giúp đỡ. Chân tâm lần đầu xuất hiện trong tim một kẻ lưu manh, đáng thương biết bao.
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, kịch tan người tàn.
Hắn hận bản thân bao nhiêu, hắn cũng không biết nữa, chỉ cần đạo trưởng sống lại, y có vạn tiễn xuyên tâm hắn cũng không phản kháng.
Và, thiếu niên ấy chờ đợi tám năm.
Tám năm yêu Hiểu Tinh Trần.
Đến ngày, Di Lăng Lão Tổ đến "thăm" nhà hắn, tiếng sáo cất lên, Tiết Dương rời quan tài, đeo lên mắt dải băng trắng, triệu hung thi ra giết, diễn một vở kịch thật hoàn hảo cho Ngụy Vô Tiện xem.
Thế nhưng, Lão Tổ trong mong đợi của hắn lại nói :
-Hồn này quá yếu, không thể hồi sinh.
Sương Hoa trong tay hắn bay ra, nghênh chiến cùng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện dùng lời trêu chọc hắn nhằm đánh lạc hướng, hắn biết rõ vẫn cố chấp gồng mình đáp trả, làm Tị Trần phát giác, đâm vào người hắn bao nhiêu là kiếm, đến khi Lam Vong Cơ móc trong áo hắn ra Tỏa Linh Nang, đôi mắt Tiết Dương hằn lên vẻ giận dữ, thét lên :
-Cho ta!
Các vết thương làm hắn khụy xuống, một tiếng rên đau đớn hắn cũng không thèm kêu. Tị Trần bay đến, chém đứt tay Tiết Dương.
Hắn vì mất máu, không trụ lâu, chết ngay sau đó...
Cánh tay bị cắt đứt, nắm chặt một viên kẹo đường đã biến đen. Bàn tay nắm viên kẹo ấy chặt đến mức kẹo cũng vỡ ra, Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới cạy được từng ngón tay ra, nhìn thấy mảnh kẹo vỡ.
Chút yếu lòng của tên lưu manh ở Quỳ Châu cuối cùng cũng bị Lão tổ nhìn thấy...
Nếu hôm đó, Ngụy Vô Tiện không mở tay ra, không phát hiện viên kẹo, mấy ai hay biết thứ tình cảm chôn chặt trong tim người thiếu niên ấy liệu có tồn tại..?
Tên lưu manh ở Quỳ Châu, chôn xác tại Nghĩa Thành.
"
"
Tên lưu manh ở Quỳ Châu, ngang bướng cứng đầu, độc tài khó đoán, thập ác bất xá.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu, tuổi thơ đánh mất, lương thiện tan biến, mất cảm xúc.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu, trồng cây si suốt tám năm.
Nói tên lưu manh ấy không có chút tình cảm nào với đạo trưởng, thì cảm xúc bị trộm mất rồi.
Đến khi chết, hắn vẫn nở một nụ cười chua chát.
Cả cuộc đời tên lưu manh ấy, muốn cái gì cũng có. Muốn kẹo ngọt, y tặng hắn. Muốn bù đắp tuổi thơ, y bù đắp cho hắn, muốn sống thật với bản thân, y sống cùng hắn. Duy chỉ muốn có y, hắn lại không có.
Cả cuộc đời tên lưu manh ấy, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Biết ân ân oán oán giữa xã hội, biết phục hồi vũ khí mạnh, biết làm lụng mọi thứ. Chỉ có một thứ hắn không biết, chính là cách yêu thương một người.
Cả cuộc đời tên lưu manh ấy, cái gì cũng không hối hận. Giết người không hối hận, diệt môn không hối hận, chết không hối hận. Duy chỉ có điều khiến hắn phải đổ lệ ngay khoảnh khắc ấy...hắn giết chết người hắn xem như sinh mệnh rồi.
"
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top