Phần 1
Tên lưu manh ở Quỳ Châu.
Đó là cụm từ mà ai ai sống ở đây đều biết, mỗi lần hỏi như thế, họ sẽ có biểu cảm một là khiếp sợ, hoặc hai sẽ là vịn trán lắc đầu ngao ngán.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu là một thiếu niên tầm 14, 15 tuổi. Cũng không rõ nữa. Chỉ biết là một trai tráng thân dài vai rộng gương mặt tuấn lãng đẹp đẽ nhưng tính tình vừa cổ quái vừa kì lạ.
Nghe người dân ở đây kể, hắn ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, mở mắt ra thứ nhìn đầu tiên là mái hiên cô quạnh bị đóng bụi đen kịt chứ không phải gương mặt tươi cười của phụ mẫu phụ thân.
Hắn ấy vậy mà hay lắm, bọn trẻ con trong trấn hai ba tuổi vẫn chạy long nhong khắp nhà kêu gà gọi giun rồi chề mặt ra đợi ngạch nương đến đút ăn, giỏi lắm cũng chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời không quấy khóc cha mẹ.
Còn hắn, hắn hiểu rõ việc tiền tệ, việc làm đồ ăn đồ uống. Có chăng sức còn quá bé, phải làm ăn mày.
Nhưng mà là một ăn mày có tự trọng.
Hắn không thích việc bị người khác vứt cho vài đồng xu lẻ bằng cách ngồi một chỗ trưng ra vẻ nghèo đói rách nát đâu. Đổi lại, hắn sẽ đi làm việc gì đó, mình sẽ trả tiền, khi ấy hắn mới chịu. Người trong trấn buồn cười lắm, nhưng sự xô bồ rộn rã trong trấn không cho phép họ quan tâm đến việc đó. Thật tình, trong đây biết bao nhiêu là ăn mày, hơi đâu để ý đứa nhóc mồ côi chứ!
Lớn lên một chút, vẫn là cái vẻ gầy gầy đen đen mặt mày tay chân lúc nào cũng lem luốc ấy, hắn đã biết làm mọi việc.
Trong trấn, bất cứ ai cần người phụ tiếp việc vặt sẽ gọi hắn. Có khi là chăm hài tử trong lúc họ đi buôn bán, có khi là bưng vật này vật nọ. Ái cha, nhiều lắm lắm. Nhưng thái độ của bọn họ đối với đứa bé vắt mũi chưa sạch thật rất tệ, cũng chẳng ai chịu đưa hắn về nhận con nuôi, vì có nhận cũng sẽ nhận đứa béo ú mập mạp trắng trẻo, chứ chẳng thích đứa gầy như cò ho lại đen thui.
Một chút nữa, hắn đã thành một đứa bé 7 tuổi. Gương mặt cũng chẳng có gì thay đổi. Hắn phát hiện ra ăn ngọt rất mau no, lại ngon, nên hắn thích ăn đồ ngọt.
Có lần, hắn bị một kẻ nhà giàu ức hiếp. Lúc ấy hắn đói rã rời, chẳng ai chịu thuê mướn hắn làm việc, cũng chẳng ai thèm đưa hắn một xu hào nào.
Đứa bé nhỏ ấy ngồi ở bậc thềm, tỉnh tỉnh mê mê bởi cơn đói. Một gã đàn ông trong tiểu quán vẫy tay gọi hắn, uầy, đứa nhóc ấy vui lắm, sắp có việc để làm, đồng nghĩa với việc hắn sắp được cứu đói rồi.
Hắn nhanh chân chạy đến. Gã đàn ông đó chỉ vào dĩa bánh ngọt trên bàn, hỏi hắn có muốn ăn không. Tất nhiên là hắn gật đầu lia lịa. Gã đàn ông đó chìa ra cho hắn một tờ giấy, kêu hắn đem đưa thư này đến cho đại hán vạm vỡ gần đó, tiền công là dĩa bánh.
Hắn rất mừng. Vậy là hắn có tiền nha, chạy một lần sẽ có một điểm tâm, hắn vui sướng cười đến tít mắt, đến chỗ được dặn để trao thư.
Nhưng hỡi ôi, tên đại hán cao lớn ấy đọc thư xong, một đấm văng thằng bé ra cả sàn, chỉ tay tức giận hỏi :
-Ai đưa mày thư này?
Hắn sợ hãi, run người chỉ về tiểu quán có gã đàn ông nọ. Đại hán đó đi đến tìm, nhưng chẳng thấy ai như lời thằng bé kể, gã này tức giận đập bàn đập ghế rồi hừng hực bỏ về.
Hắn khó khăn ngồi dậy, chạy đến tiểu quán nọ để tìm gã đàn ông vừa giao việc, nhưng cũng như tên đại hán ấy, đứa bé chẳng thấy gã đâu, cả dĩa điểm tâm cũng bị mất. Hắn uất ức đeo theo hỏa kế đòi bánh, luôn miệng :
-Bánh ngọt của ta đâu?
Tên hỏa kế vì bị phá quán, đang bực bội lại thấy đứa ăn mày dơ dáy cứ bám lấy mình đòi điểm tâm, tên này một phát tát đứa bé đến ong ong đầu óc, lại nắm tóc lôi nó xềnh xệch, mạnh đến muốn tróc da đầu rồi quăng ra cửa.
Hắn nằm ngoài đường, đau đớn bởi trận đánh, tình cờ thay, gã đàn ông vừa rồi xuất hiện trên chiếc xe bò, chạy ngang hắn. Hắn khóc lóc chạy theo chiếc xe đòi bánh, tiếng khóc của hài tử rất chói tai, gã đàn ông đó tức giận, giật lấy roi ngựa của người lái xe bò, ông ta quật lên đầu, lên người đứa bé bằng sợi dây da, quật hắn đau, đau lắm. Một đứa trẻ 7 tuổi không chịu được đau đớn, nó gục ngã xuống đất, người đi đường xung quanh một ánh nhìn cũng chẳng trao, lạnh nhạt xem việc đứa bé ăn mày ấy như không khí.
Hắn nằm dưới đất, chiếc xe bò cán qua, cán lên bàn tay trái của nó. Cán đến xương đều nát vụn, máu lẫn với bùn đất đến kinh dị, từng bánh một cán đến khi ngón út của đứa bé không thể lành lại, rồi mất đi.
Tiếng khóc la của hắn mảy may không lọt được vào đầu người nào. Từ hôm đó, đôi mắt của hắn chất chứa một nỗi niềm khó có ai diễn tả được đấy loại tư vị gì.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu, mất ngón tay út, mất tuổi thơ.
Nhiều năm sau, hắn trưởng thành thành một thiếu niên lớn tướng. Gương mặt tuấn lãng đẹp trai, nước da cũng trắng trẻo, nhưng do dầm mưa dải nắng đầu đường xó chợ, lại làm việc nặng từ bé đến lớn nên tay chân đều có vết chai sạn, cơ thể cũng ốm ốm, cao cao lại rất săn chắc, không béo tốt chút nào. Nghe nói, hắn cười trong rất đáng yêu, lộ ra đôi răng khểnh rất xinh, mũi cao thanh tú, mắt sáng nhưng sắc xảo ẩn chứa cái gì đó gọi là bụi đời, tóc dày, hơi ngắn, lúc nào cũng bị cột qua loa bởi dây vải cũ kĩ. Hắn rất thích mặc y phục màu tối, bàn tay trái đặc biệt lúc nào cũng đeo găng đen.
Hắn xấc xược, láo cá lại thông minh. Hắn không trả tiền khi ăn, vì người dân ở đây sợ hắn, đồ ngon đều dâng đến tận miệng, chẳng muốn động tay chân.
Hắn trở thành một tên lưu manh khi mới 15 tuổi.
Trong một lần đi chơi, hắn vì thông minh và tài giỏi, có khả năng phục chế một loại vũ khí mạnh đến đáng sợ. Con trai của Kim Tông chủ thời bấy giờ là Kim Quang Dao nhận hắn về làm khách khanh nhà mình, một tay nuôi dưỡng hắn thành tay sai đắc lực, người đời vẫn hay gọi đôi bạn này là "cẩu bằng hữu".
Trên Kim Lăng Đài, hỏi tên hắn, hắn chỉ vỏn vẹn đáp hai từ :"Tiết Dương." không tự.
Kim Quang Dao lấy trong câu "Thành nhân chi mỹ" mà đặt cho hắn. Từ đó, tên lưu manh ở Quỳ Châu tên Tiết Dương, tự Tiết Thành Mỹ.
Tên lưu manh này sau khi luyện được thứ vũ khí mạnh đáng sợ ấy, hắn muốn thử nghiệm. Lại nhớ đến mối thù ôm trong lòng từ xưa, hắn tìm đến nhà của gã đàn ông đó, trong một đêm, 50 mạng người gục xuống dưới tay hắn.
Cứ nghĩ mối thù trả xong, lấp liếm lại chẳng ai biết, lại trong vòng vài tháng, hắn bị một đạo trưởng mới xuống núi bắt được.
Ấy da... Lạ đời thay, vị đạo trưởng này lại đem hắn lên Kim Lân Đài chịu tội.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu - vào tù.
Cẩu bằng hữu Kim Quang Dao cả gia tộc đều giàu có, bên ngoài nhiều tiền bên trong nhiều vàng, chỉ có cách đem tiền đi mua chuộc con cháu nhà Thường gia, cứu hắn ra ngoài.
Kim Quang Dao lợi dụng đủ thứ từ hắn, sau khi tốn bộn tiền và nước bọt kéo hắn thoát ra đống thị phi chính tay hai người dựng nên thì giở trò phản bội, hứa lèo với đại ca rằng sẽ lấy đầu hắn, liền sai người đánh tên lưu manh ở Quỳ Châu.
Dù sao thì cũng là bạn thân xấp xỉ 8 - 9 năm, Kim Quang Dao thật sự không nỡ đánh hắn đến đi lại khó khăn.
Thế là không sai người đánh què Tiết Dương.
Chỉ đánh gần què thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top