Chương 9.1: Aoi

Chương 9.1
(Aoi):
Cây cam quý.

Với Triều vua mới, Genji sống héo mòn khác trước bởi lẽ càng cao danh vọng chàng càng phải hết sức giữ kín những cuộc tình duyên ngông cuồng của mình, cho nên chàng ít có những gì để tiêu khiển. Đâu đâu người ta cũng phàn nàn về sự sống cách biệt của chàng. Trong lúc đó thì, như một sự trừng phạt của số phận, có một người phụ nữ tiếp tục gây đau khổ cho chàng bằng chính sự cách biệt của nàng.

Vua già đã thoái vị, hơn bao giờ hết Fujitsubo ngày đêm sống bên ông ta như thể nàng là một bà nội trợ bình thường. Tức tối trước việc đó, Kokiden không đi theo Nhà vua già lúc ông rời tòa cung điện chính. Fujitsubo sung sướng và được yên ổn. Những buổi hoà nhạc trong cung của vua già thu hút sự chú ý của toàn thể triều đình, và đối với cả hai người, cuộc sống của họ hạnh phúc hơn là lúc ông còn vị trí. Ông chỉ còn thiếu mỗi một điều; ông thấy nhớ da diết Hoàng tử kế vị, con của Fujitsubo, và ông phiền muộn vì cậu ta không có những chỗ dựa có thế lựa cho nên - ông thường ngỏ ý với Genji rằng chàng phải là cố vấn và người bảo vệ cho cậu bé. Genji vừa mừng vừa lo.

Lại còn chuyện của phu nhân Rokujō. Cùng với sự thay đổi ngôi vua, con gái của nàng mà cũng là con gái của Thái tử kế vị trước đây được phong làm nữ tu sĩ ở điện thờ Ise. Không còn tin vào cảm tình của Genji nữa, và lấy cớ con gái mình còn quá trẻ, phu nhân Rokujō nghĩ rằng nàng nên đi Ise là hơn.

Nhà vua già hay biết dự định của nàng. Bất bình ra mặt, ông nói thẳng với Genji: " Trước đây Hoàng tử kế vị rất yêu mến nàng. Cũng đáng buồn là con coi nhẹ nàng, như thể nàng là một phụ nữ tầm thường. Ta coi nữ tu sĩ như con cái của ta. Vì ta, vì Hoàng thái tử đã mất mà con phải tử tế với mẹ nó mới được. Con cứ buông thả mình, đối xử với nàng một cách tùy tiện thì sẽ mang tiếng không hay cho con."

Vua cha nói không sai mảy may. Chàng im lặng chờ đợi ông nói tiếp: " Với bất cứ người phụ nữ nào, con cũng phải cư xử cho tế nhị và lịch sự, và phải đinh ninh là không gây cho họ chút phiền hà. Đừng bao giờ để cho một người phụ nữ phải giận mình."

Liệu Vua cha sẽ suy nghĩ thế nếu ông hay biết được hành động thiếu suy xét và tồi tệ của chàng? Genji rùng mình kinh sợ, chỉ biết cúi lạy và lui ra.

Việc cha chàng đã khiển trách như vậy chẳng giúp ích gì cho họ, cho người phụ nữ hoặc cho chính Genji. Đối với nàng, đây là chuyện tai tiếng rất đáng buồn, nàng vẫn luôn luôn choán tâm trí chàng, nhưng chàng không hề có ý nghĩ lấy nàng làm vợ. Nàng đã trở nên lạnh lùng đối với chàng, buồn phiền vì tuổi tác cách biệt. Chàng làm ra vẻ như sở dĩ chàng phải xa lánh là do chính nàng mong muốn như vậy. Bây giờ nếu Nhà vua đã biết chuyện thì cả triều đình không một ai sẽ không hay biết. Bất kể như thế nào, nàng mỗi ngày thêm sầu muộn vì mối tình của chàng chẳng mặn mà gì.

Lại còn một người khác nữa, Quận chúa Asagao(90) , chị em họ với chàng. Quyết không muốn chia sẻ cảnh ngộ của công nương Rokujō, nàng từ chối không đáp lại thư của chàng, dù chỉ vài dòng ngắn ngủi. Tuy vậy, nàng thận trọng tránh không xúc phạm đến chàng.

90. Xuất hiện lần đầu ở chương 2.

Ở Sanjō, vợ chàng và gia đình thậm chỉ còn đau khổ hơn vì những chuyện không chung thủy của chàng, nhưng có lẽ vì chàng vẫn chứng nào tật ấy, cho nên họ đành bực bội để mà bực bội chứ không biết làm sao được. Vợ chàng đã có mang, rất đau đớn cả tinh thần lẫn sức khỏe. Đối với Genji đó là một thời kỳ lạ lùng và đầy xúc động. Ai nấy đều vui mừng nhưng đồng thời tràn ngập lo âu, vì người ta bắt nàng phải chịu đủ cách kiêng khem. Genji ít có thì giờ cho mình, cho nên hiếm khi chàng thăm viếng những tình nhân của mình – nàng Rokujō cùng những người khác.

Vào khoảng thời gian đó, nữ tu sĩ ở Kamo xin từ chức. Bà được thay thế bởi công chúa Ba của vị vua cũ và Kokiden. Nữ tu sĩ mới được anh - là Nhà vua mới và mẹ yêu mến, đáng tiếc là nàng phải xa lánh đời sống triều đình; nhưng không nàng Quận chúa nào khác có đủ tư cách để xứng đáng với địa vị đó. Lễ nhận chức theo truyền thống khắt khe của đạo Shintō được tổ chức thật long trọng. Nhiều tiết mục mới  được bổ sung vào ngày hội Kamo trong tháng tư do đó chắc chắn đó là lễ hội đẹp nhất trong mùa. Tuy rằng theo tiền lệ, con số các quan đại thần hộ tống nàng Quận chúa trong lễ rửa tội(91) , có bị hạn chế, nhưng người ta cẩn thận chọn các thanh niên xinh đẹp và có danh giá. Đối với đồng phục của họ cũng như đồng phục cho ngựa của họ, người ta cũng chu đáo không kém. Theo lệnh đặc biệt của Tân vương, Genji thuộc đám người hộ tống. Các triều thần, công chúa, công nương đã chuẩn bị xe từ trước; Ichijō trở thành một nơi người ta xô lấn chen chúc đáng sợ, không còn có chỗ nào cho xe khác lọt qua. Các chỗ đỗ xe dọc đường được quy định một cách tỉ mỉ nhất. Phía dưới các rèm xe, những ống tay áo phô ra lộng lẫy rực rỡ, muôn màu muôn vẻ hứa hẹn một ngày hội vui trọn vẹn.

91. Ở sông Komo, vài ngày trước lễ hội.

Vợ Genji hiếm khi ra ngoài xem các cuộc trẩy hội, vả lại nàng đang mang thai đó cũng là một lý do khác để nàng ở nhà.

Nhưng các nữ tì trẻ của nàng cứ nài nỉ. " Sao vậy, thưa phu nhân ngay cả những người hoàn toàn xa lạ – tất cả dân chúng ở trong vùng cũng đã tới để xem ông chủ của chúng ta kia mà! Họ đem theo cả vợ và con từ các tỉnh xa tới. Nàng bắt chúng em ở nhà thì thiệt cho chúng em lắm!" Mẹ nàng, Quận chúa Ōmiya, cũng đồng ý. " Con nom có vẻ đã khá hơn rồi đấy, con yêu ạ, cho chúng đi cho chúng mừng."

Thế là các cỗ xe được trang hoàng vội vã sơ sài; mặt trời lên cao thì họ ra đi. Bây giờ hai bên đường đông nghịt những người, đoàn xe thanh lịch của gia đình Sanjō khó mà đi qua. Gia nhân của gia đình Sanjō xông tới chỗ có nhiều cỗ xe xinh đẹp không có người hầu giữ ngựa và người hầu đi theo, và bắt đầu dẹp quang được một khoảng rộng, cơ hai chiếc xe không mới lắm, không chịu rời đi. Rõ ràng chủ nhân của chiếc xe không muốn thiên hạ chú ý. Các bức rèm, các tay áo và tạp dề, đều có màu sắc tươi vui nom rất thanh nhã.

Những người theo hầu tìm cách bảo vệ chỗ của họ chống lại bọn người hầu nhà Sanjō. " Bọn ta không phải là hạng người để cho các người xô đẩy đâu nhé!"

Cả hai bên đều say, mà đã say thì họ gác bỏ ngoài tai những lời can ngăn của các tay đàn anh chín chắn hơn muốn kiềm chế họ lại.

Hai cỗ xe là của Quận chúa Rokujō, mẹ của nữ tu sĩ Ise. Phu nhân Rokujō đã lặng lẽ đến xem đám rước với hy vọng có thể quên đi nỗi đau khổ của mình. Những người bên Sanjō đã nhận ra nàng, những họ thích giả vờ như không biết.

" Chúng ta không thể để bọn chúng muốn xô đẩy ai thì xô đẩy." Những kẻ nóng tiết nhất nói với các bạn. " Chúng ỉ thế có tướng Genji nên tưởng ta đây quan trọng lắm đấy."

Trong đám những người mới đến có một số là người của Genji. Họ nhận ra phu nhân Rokujō và lấy làm buồn cho nàng, nhưng vì không muốn dính líu vào, nên họ đành nhìn đi nơi khác. Ngay sau đó, tất cả các cỗ xe của Sanjō đã đỗ yên ổn. Đứng phía sau những cỗ xe bé hơn, phu nhân Rokujō hầu như không nom thấy gì. Bị xúc phạm, nàng đứng tách hẳn ra, lồng tràn ngập nỗi tủi nhục cay đắng: cố giấu mặt thì lại bị nhận ra! Ghế để chân ở xe nàng bị dập gãy, càng xe thì tì lên trục một cỗ xe khác nom chẳng còn ra thế thống gì nữa. Bởi vậy nàng tự hỏi – nhưng quá muộn – nàng tới đây mà làm gì. Nàng định về nhà và không xem đám rước nữa, – nhưng đường tắc nghẽn không còn chỗ cho xe nàng len qua. Có tiếng loan báo đám rước sắp tới gần và rốt cuộc, nàng đành phải đứng nhìn con người đã gây cho nàng bao nhiêu đau khổ. Trái tim của một người phụ nữ mới yếu đuối làm sao? Có lẽ đây không phải là " cây tre bên bờ sông Hinokuma" cho nên chàng thản nhiên đi qua không dừng ngựa, cũng không nhìn về phía nàng. Giá nàng ở lại nhà thì có lẽ còn đỡ đau lòng hơn.

Genji có vẻ dửng dưng trước những cỗ xe trang hoàng sang trọng, trước các ống tay áo cuồn cuộn như sóng dồn tưởng chừng các phu nhân, các tiểu thư đang bị xếp tầng tầng lớp lớp sau các bức rèm. Tuy vậy, thỉnh thoảng chàng vẫn mỉm cười hoặc liếc nhìn cỗ xe mà chàng nhận ra. Chàng đeo vẻ mặt trang nghiêm và kính cẩn khi đi qua cỗ xe của vợ. Gia nhân của chàng cúi chào, trong khi phu nhân Rokujō thì chìm trong nỗi thống khổ ê chề, không có nhục nào hơn nhục này.

Nàng thì thầm với chính mình:

" Thoáng nhìn xa con sông rửa tội,
Chàng lạnh lùng, thiếp mang nỗi buồn đau."

Nàng lấy làm xấu hổ vì nước mắt của mình, nhưng nàng nghĩ sẽ còn đau buồn hơn biết bao nhiêu nếu như nàng không được thấy con người xinh đẹp đang nổi bật lên lồng lộng giữa biển người náo nức.

Các triều thần cao cấp đều ăn mặc và trang sức lộng lẫy. Nhiều người trong đám họ rất đẹp, nhưng tất thảy bị lu mờ trong ánh rực rỡ chói lọi của Genji. Giữa đám những hầu cận đặc biệt của chàng có một sĩ quan cận vệ thuộc cấp sáu, tuy những người hầu cận thuộc địa vị đó thường được dành cho những đoàn rước quan trong nhất của Nhà vua. Riêng cuộc diễu hành của chàng tự nó cũng đã tôn vẻ huy hoàng cho đám rước đến nỗi mỗi thân cây, mỗi nhánh cỏ dọc đường dường như có vẻ cúi ra phía trước để lạy chào.

Nhìn chung lễ rước có mặt nào đó không đúng thể thức vì có những bà che mạng mà dòng dõi không phải là tầm thường, còn các ni cô đã xa lánh cõi trần tục cũng tới đây chen lấn xô đẩy nhau để được xem, nhưng ngày hôm đó ai cũng cho như thế là chuyện thường. Những bà cụ già sún răng, thuộc tầng lớp tiện dân, tóc nhét dưới áo, tay kính cẩn đưa lên trán, đang cố nhón chân để mong được nhìn, dù chỉ thoáng qua. Những khuôn mặt bình dân nhăn nhó trong những cái mỉm cười, những cô gái của các viên chức nhỏ tỉnh lẻ mà Genji gần như không biết là có họ, tất thảy đã ra đi trên những cỗ xe trang hoàng quá ư chăm chút, có chiếm những vị trí mà may ra ở đó họ có thể trông thấy chàng. Hầu như bên đường đi cũng như trong đám rước, có nhiều điều thu hút sự chú ý của mọi người.

Có nhiều công nương mà chàng đã dan díu thầm kín bây giờ đang thở dài ngao ngán vì họ cảm thấy địa vị của họ không sao sánh kịp địa vị chàng. Từ trên một khán đài, Hoàng thân Shikibu đang ngắm cuộc rước, ông vừa thán phục vẻ đẹp chói lọi của Genji, vừa lo có một vị thần nào đó ghen tị với Genji và đang mưu toan bắt chàng đem đi.
Con gái ông, tiểu thư Asagao mà trong nhiều năm trời là người được chàng viết thư đều đặn, biết được tình cảm của chàng vững vàng như thế nào. Nàng ý thức được rằng những sự chú ý săn sóc của đàn ông thường khiến các bà các cô xúc động, ngay cả khi người đàn ông đó là một người bình thường nhất; tuy vậy nàng không mong ước được thấy chàng gần gũi hơn nữa. Còn các nữ tì của nàng, thì họ thở dài ca ngợi đến điếc tai.

Đến ngày hội chính thức, không có cỗ xe nào từ lâu đài Sanjō đi ra ngoài.

Có người mách với Genji câu chuyện các xe tranh chỗ nhau. Chàng thương cho nàng Rokujō và giận với vợ. Việc đáng buồn làm sao vợ chàng lại thiếu lòng ưu ái đến thế. Tuy là vô ý há nàng không chịu nghĩ rằng phụ nữ đối xử với nhau, như nàng với phu nhân Rokujō – phải có lòng trắc ấn và khoan dung hay sao? Chính ỷ vào thế nàng mà bọn gia nhân lại đâm ra hỗn láo xấc xược. Genji cảm thấy áy náy trước thái độ đàng hoàng kiêu hãnh của phu nhân Rokujō và giờ đây chắc nàng đang xiết bao giận dữ và bẽ bàng.

Chàng ghé thăm nàng. Nữ tu sĩ, con gái nàng đang còn ở lại, và lấy cớ đang làm lễ cúng cây Sakaki linh thiêng, nàng khước từ không chịu tiếp chàng.

Dĩ nhiên nàng làm thế là phải. Tuy vậy, chàng lẩm bầm: " Cớ sao lại phải đến thế? Cớ sao hai người không thể bớt cáu giận đi một chút? Như thế có phải hơn không?"

Từ lâu đài Nijō, xa lánh mọi sự phiên toái này, chàng chuẩn bị đi xem hội vui chính thức. Đi quá dãy nhà phía tây, chàng dặn dò Koremitsu chuẩn bị xe.

" Tất cả các tiểu thư bé nhỏ của chúng ta đã chuẩn bị xong chưa? Chàng hỏi. Chàng thích thú mỉm cười với Murasaki, đáng yêu trong bộ quần áo ngày hội. " Chúng ta cùng đi xem". Chàng vuốt vuốt làn tóc bóng mượt của cô bé. " Đã lâu lắm tóc không được thả. Không biết hôm nay có phải là ngày tốt để sửa tóc không". Chàng cho mời ông thầy bói tới, và trong khi người đó đang gieo quẻ, chàng bảo các " tiểu thư bé nhỏ" hãy cứ đi trước. Các cô này cứ là vui mừng ríu rít, tươi roi rói với mái tóc óng ả cắt một cách chải chuốt chảy tuôn xuống tận chiếc quần thêu.

Chàng muốn tự tay cắt tóc cho Murasaki. " Mà này, sao tóc lại dày thế này! Khéo không lách qua được. Nghĩ xem, khi cô lớn lên sẽ thế nào. Ngay các bà có tóc dài cũng cắt đến chỗ này này, ngang trán. Mà cô lại không có lấy mốt lọn tóc ngắn nào. Thậm chí người ta chê tóc bù xù kia đấy."

" Với nó, sướng thế là quá lắm rồi." Shōnagon, vú nuôi của cô nói.

" Ước gì tóc em dài đến ngàn trượng." Genji nói.

" Tóc dày như tảo biển xa,
Biển sâu trăm trượng, của ta tóc dày."

Murasaki cầm bút lông và giấy rồi viết câu đáp lại:

" Biển sâu trăm trượng, cũng đành,
Biết đâu? Khi sóng dập dềnh vào ra?"

Cô bé viết khá lắm, nhưng vẫn còn rơi rớt tính trẻ con vui vui.

Một lần nữa đường phố lại nườm nượp những dòng người chật như nêm. Đoàn của Genji mở đường đi lên gần bãi đất dành cho kỵ binh, tới đó thì tắc nghẽn, không tài nào tìm được chỗ vào nữa.

" Khó lắm." Genji nói: " Xung quanh đây, toàn là các quan chức cao."

Từ phía dưới rèm che một cỗ xe xinh đẹp của phụ nữ, ai đó ném tới một chiếc quạt, rồi có tiếng người nói:

" Hay là chàng cho xe tới đây, em mong được nhường chỗ cho chàng."

" Lại một chuyện ong bướm gì đây?" Chàng thầm thì nhưng vì chỗ đó tốt, cho nên chàng cho tiến lại.

" Làm sao nàng kiếm được chỗ này? Trông mà phát ghen lên được."

Để đáp lại, nàng viết trên cái nan của một chiếc quạt được tô điểm một cách tao nhã:

" Nguyên do cái tính bốc đồng (92),
Mời em tới chỗ em mong em chờ,
Hội ngộ mà cứ ngẩn ngơ,
Cẩm quỳ còn đó nhưng giờ ai mang.(93)  "

92. Nguyên văn: tính hay thay đổi, không kiên định.

93. Do phát âm. Avi hay cũng là "ngày hội ngộ" thường dùng trong thi ca để chỉ sự hẹn gặp. Do sự trao đổi và hoạ thơ này mà chương 9 có đề mục như vậy. Nhưng từ đề mục đó, có sự biến thành Aoi cũng là tên của vợ Genji. Chú thích của bản tiếng Anh.

" Ngay các thần linh cũng có vẻ muốn gọi em tới. Nhưng cố nhiên, em không được vào quá hàng rào linh thiêng"

Chàng nhận ra chữ viết, đó là của Naishi già nua (94) chưa cam chịu già.

94. Xem chương 7

Chàng cau mày, gửi lời đáp lại:

" Cẩm quỳ ngày hội bốc đồng,
Ai mang? Khối bạn đàn ông đang chờ."

Đến lượt nàng đáp lại, nhưng lần này thì rầu rĩ:

" Cẩm quỳ thứ cỏ vô duyên,
Thề nhiều nhưng chỉ lại quên lời thề."

Nhiều phụ nữ đứng dọc đường cái cứ than thở: " Có lẽ vì đi cùng giới chị em cho nên thậm chí chàng cũng không nâng rèm xe lên! Trong ngày rửa tội, sao mà chàng nom oai phong đến thế! Hôm nay, lẽ ra chàng phải ra mắt để thiên hạ ngắm nhìn cho thỏa thích mới đúng. Nàng nào đó đang ngồi với chàng nhất định phải là một mỹ nhân."

Chuyện với trò, sao mà vô duyên, Genji thầm nghĩ – Lẽ ra họ nên im lặng để tỏ ra vì nể người phụ nữ đang ngồi với chàng!

Riêng phu nhân Rokujō thì không nguôi nỗi thống khổ. Nàng biết, điều nàng có thể chờ đợi chỉ là thái độ lạnh lùng trước sau như một của chàng. Nàng phải cố rắn rỏi dứt tình để đi về Ise với con gái - và như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng nếu ở lại thành đô thì lại càng bị họ coi khinh. Tâm trạng của nàng cũng như cái phao của người đánh cá ở Ise. Tâm hồn nàng có vẻ như cũng đang giật nảy loạn xạ(95) và cuối cùng thì thể xác nàng như muốn rã rời.

95. Thơ khuyết danh:

" Phải chăng lòng ta như cái phao của người đánh cá Ise.
Nó nhảy, nó lắc lư. Không biết gì là lặng yên"

Genji không tính đến khả năng nàng đi Ise. " Lẽ dĩ nhiên nàng chả cần mấy đến một kẻ tội lỗi như ta và đang nghĩ chuyện gạt bỏ ta. Nhưng có ở lại thì mới tỏ ra là tình sâu nghĩa nặng."

Trách móc như thế củng chẳng đi đến đâu mà chỉ khiến nàng càng thêm giận thêm khổ. Nàng nhớ lại cái ngày hôm nọ đang sống ngắc ngoải với tâm trạng không quyết định được một bề nàng bèn đi xem lễ rửa tội ở ngoài sông để được chút khuây khỏa, nhưng ở đấy nàng lại phải hứng chịu sự thô bạo của bọn tôi tớ nhà chàng.

Trong khi đó, tại Sanjō, vợ Genji hình như bị ma ám nên chàng không có thì giờ để đi lang bạt ban đêm nữa. Chàng chỉ về thăm lâu đài Nijō của chàng được một lần. Cuộc hôn nhân của chàng không có hạnh phúc, nhưng đối với chàng, vợ chàng quan trọng, mà hiện giờ nàng đang mang thai. Chàng cho đọc kinh cầu nguyện tại các phòng riêng của chàng ở Sanjō. Người ta đã mời mụ đồng, và qua mụ ta nhiều hồn ma đã bị phát giác, nhưng có một con ma vẫn khăng khăng không chịu xưng tên. Tuy nó không gây đau đớn lắm, nhưng nó không chịu buông rời nàng. Ai nấy kinh hãi về việc một con yêu quái tránh né được pháp thuật cao cường của một thầy phù thủy cao tay bậc nhất. Gia đình Sanjō điểm lại danh sách những người tình của Genji, điểm từng người một. Rồi người ta rỉ tai nhau là trong số họ, chỉ có phu nhân ở dinh Rokujō và cô gái ở Nijō là đáng chú ý nhất; không nghi ngờ gì nữa, họ ghen với nàng. Các thầy phù thủy được hỏi đến, nhưng họ không cho biết được gì rõ ràng. Còn các hồn ma tự báo, thì không hồn ma nào có vẻ ghen ghét phu nhân cho lắm. Hành động của chúng chỉ là càn rỡ và không có chủ tâm. Chẳng hạn hồn bà vú nuôi đã mất. Cũng có những hồn của những người đã từng sống với gia đình hàng mấy thế hệ và chỉ lợi dụng sự đau yếu của nàng mà thôi.

Ai nấy đều hoang mang và buồn phiền. Phu nhân thỉnh thoảng khóc nấc lên ai oán, thỉnh thoảng lại nôn mửa và thở gấp.

Vị vua già sai người thăm hỏi luôn và ra lệnh cúng lễ. Phu nhân đã xứng đáng với những sự ân cân cao quý đó thì chắc cái chết của nàng có vẻ càng đáng tiếc hơn. Tin tức đặc biệt chú ý bay đến tai gia nhân lâu đài Rokujō đã khiến cho bà chủ của họ vô cùng chua xót. Không một ai có thể nghĩ rằng cái chuyện vặt vãnh về mấy cỗ xe hôm lễ hội lại khiến cho một phu nhân phát điên, phát cuồng đến thế.

Còn nàng Rokujō thì cũng không chịu đựng nổi, cho nên nàng để lại nhà cho con gái và dời đến một ngôi nhà mà ở đó nàng được tự do niệm Phật. Nghe tin nàng sắp đi, Genji cố xua tan nỗi sững sờ để đến thăm nàng. Chàng cải trang cẩn thận. Chàng phân trần sự thờ ơ của mình bằng những lời lẽ có thể khiến nàng tin là chàng không cố ý mà bỏ quá cho chàng. Chàng kể lể với nàng về sự đau ốm của Aoi và sự lo buồn của chàng về việc đó.

" Trước đây tôi chưa hề lo buồn đến như vây, nhưng cha mẹ cô ta thì lại cứ quýnh lên. Tôi thấy tốt nhất là nên ở bên cô ta. Tôi sẽ rất đỗi thư thái nếu nàng nhìn tất cả chuyện này với thái độ độ lượng". Chàng biết cớ sao nàng bị ốm và lấy làm thương hại cho nàng.

Họ trải qua một đêm căng thẳng. Khi nhìn chàng ra đi trong buổi bình minh, nàng cảm thấy không còn quyết tâm thực hiện rời bỏ thành đô như ngày hôm trước nữa. Kẻ tình địch của nàng có quyền có thế, và không nghi ngờ gì nữa, dẫu sao thì tình cảm của chàng phải dành cho vợ chàng. Chính nàng sẽ bị bỏ lại với nỗi cô đơn, tự hỏi không biết khi nào chàng có thể đến thăm mình. Mà thăm với viếng như thế này chỉ khiến nàng khổ thêm. Buổi tối, trong lúc đang đau buồn u uất thì nàng nhận được một lá thư.

" Tuy cô ấy có vẻ đang đỡ hơn, nhưng vừa rồi lại trở bệnh đột ngột và nặng thêm. Tôi không thể bỏ rơi cô ấy được."

Chỉ là những lời phân trần tạ lỗi quen thuộc. Tuy vậy, nàng vẫn viết thư trả lời:

" Em đi nẻo đường tình yêu,
Tay áo ướt đẫm, lệ nhiều, tình tan,
Em đi tới những đồng hoang,
Bùn lấp ngập ngựa, hỡi chàng biết chăng?"

Trời ơi! Không có giếng nào đủ sâu.(96)

96. Khuyết danh: Thương thay giếng núi sao mà quá nông. Em định lấy nước nhưng chỉ ướt ống tay áo

Chữ viết vẫn chính là cái chữ đẹp nhất mà chàng đã biết. Chàng nghĩ sống ở trần thế này là việc khó khăn, vì người ta không bao giờ được thỏa mãn. Trong đám những người tình của mình, không có ai hoàn toàn đáng bị gạt bỏ mà cũng không có ai mà chàng có thể trao trọn vẹn tình yêu.

Mặc dù buổi tối đã muộn, chàng vẫn gửi đi một thư trả lời. " Nàng chỉ có thể để cho lệ rơi thấm áo - như thế có thể là thế nào? Thiết nghĩ, mối tình của nàng như thế không phải là sâu nặng."

" Nàng đành ngậm nước cạn nông,
Còn ta mất hút vào trong bùn lầy(.97) "

97. Slough: bãi lầy. Sự thất vọng.

" Há nàng lại nghĩ rằng, nếu cô ta chỉ đơn giản là khó ở thì ta chỉ muốn trả lời bằng thư chứ không đích thân đến gặp nàng, hay sao?"

Hồn ma vẫn không chịu buông tha con bệnh, Aoi đã kiệt sức. Những tiếng đồn đại khó chịu đến tai phu nhân ở dinh Rokujō, rằng hồn nhập có thể là hồn của nàng hoặc của cha nàng, quan đại thần quá cố. Nàng lấy làm sửng sốt tuy nàng cảm thấy khá đau buồn cho nàng nhưng xưa nay nàng không muốn làm hại ai, nhưng nàng ngờ có thể là hồn của một ai đó đang mang những nỗi buồn khổ mà lang thang vật vờ và làm điều đó.

Trải bao năm tháng, nàng đã nếm đủ mùi cay đắng, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy cơ cực đến thế này, cơn giận vẫn giày vò nàng từ khi bị con người kia nhục mạ, cư xử với nàng như thể nàng không có mặt trên đời này. Rồi có một lần, trong khi thiếp đi, nàng cũng có một giấc mơ tương tự: Tại các căn phòng xinh đẹp dành cho một phu nhân đó mà có vẻ là một kẻ tình địch, nàng đã tóm lấy phu nhân đó mà lay mà lắc và đánh đập túi bụi. Thật là khủng khiếp. Trong tâm trạng bàng hoàng nàng đã tự hỏi phải chăng hồn của nàng đã thực sự rời khỏi hình hài mà bỏ đi lang thang? Người đời sinh ra không phải để ca ngợi những ai có những hành động tốt, và nàng lại đã mang tiếng xấu thì còn tệ đến đâu. Tuy hồn người chết từng mang nỗi căm giận, đi lang thang chập chờn trên thế gian tìm cách trả thù báo oán, đó là chuyện khá thông thường. Nhưng nàng còn sống thì làm sao nàng lại nêu một tấm gương tồi tệ đến thế. Nàng tự nhủ không nên ca ngợi về con người đàn ông đã quá độc ác đối với nàng, Khổ một nỗi, nghĩ như vậy thì cũng dễ nhưng dứt làm sao cho được?

Nữ tu sĩ, con gái nàng lẽ ra đã phải vào triều từ năm trước, nhưng do những chuyện rắc rối cho nên việc đó phải bị hoãn lại. Cuối cùng, người ta quyết định là đến tháng chín, cô sẽ từ triều đình đi thẳng tới chỗ điện thờ tạm thời của cô. Như vậy là gia đình Rokujō phải bận rộn với việc chuẩn bị cho hai lễ rửa tội, nhưng vì chủ nhân vẫn bơ phờ một cách lạ lùng. Thực ra không có những triệu chứng đáng ngại. Nàng chỉ cảm thấy khó ở như thế nào đó. Ngày lại ngày qua, hết lượt này đến lượt khác, Genji gửi lời hỏi thăm, nhưng chàng không thể không đau buồn trước bệnh tình của ngươi kia – mà là một người quan trọng hơn.

Vẫn còn quá sớm đế cho Aoi có thế ở cữ. Các nữ tì của nàng thì hết sức cảnh giác; và rồi bất thình lình, nàng bị một cơn đau quằn quại. Các tu sĩ được mời đến thăm và những lời cầu nguyện lại thêm dồn dập căng thẳng. Hồn ma tai quái vẫn không chịu lên tiếng. Các thầy phù thủy cao tay nhất thấy sự bướng bỉnh đó quá ư kỳ lạ, và không còn biết làm cách gì hơn nữa. Nhưng rồi, sau nhiều cố gắng niệm chú bất quyết, hồn ma bắt đầu khóc nức nở như thế bị nỗi đau đớn đốt cháy ruột gan.

" Xin dừng tay cho một lát. Tôi sẽ nói với tướng Genji."

Đúng như họ đã nghĩ. Các nữ tì dẫn Genji tới một chỗ bên trướng của Aoi. Nàng có vẻ như sắp chết; cha mẹ họ hàng của nàng nghĩ rằng chắc nàng có vài lời muốn trăng trối với Genji, bèn lui ra.

Cảnh tượng nom thật nghiêm trang lúc các thầy tu dàn tiếng đọc Kinh Hoa Sen. Genji kéo rèm ra và nhìn xuống vợ. Với đứa con trong bụng, nàng nom nặng nề nhưng rất đẹp. Ngay một người đàn ông không có liên quan gì đến nàng, cũng phải đau lòng khi nhìn thấy nàng. Đám tóc dài, nặng trĩu, vén sang một bên, in đậm trên những chiếc áo trắng, và chàng thấy nàng còn đáng yêu hơn là lúc nàng ăn mặc chải chuốt hồi còn là cô dâu.

Chàng nắm tay vợ. " Đáng sợ quá. Sợ cho em quá!" Chàng không nói được gì hơn.

Vốn dĩ kiêu kỳ và khỉnh khỉnh, bây giờ nàng nhìn chằm chằm vào chồng với đôi mắt buồn rầu tràn ngập nước mắt. Làm sao mà chàng cam lòng cho được? Chàng nghĩ, nước mắt giàn giụa thế kia là dành cho cha mẹ nàng mà chẳng mấy chốc nữa sẽ bị bỏ lại, và có lẽ cũng dành cho chàng vào buổi tiễn đưa này.

" Nàng không nên buồn phiền như vậy. Nàng không ốm đến mức như nàng tưởng đâu. Mà giá có chuyện tệ hại hơn thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau kia mà. Cũng như cha và mẹ phúc đức của nàng; mối ràng buộc giữa cha mẹ và con cái vẫn mãi vững bền qua nhiều kiếp. Nàng nên đinh ninh rằng nàng sẽ gặp lại các cụ."

" Không, không. Em đang bị đau như thế này đây. Em đã xin họ khoan tay cho một lúc. Em đâu có mơ là đến được với chàng như thế này. Đúng thế thật: một linh hồn bị đau khổ đôi khi phải đi lang thang vật vờ." Giọng nói nhỏ nhẹ và thân tình.

" Hãy buộc chặt vạt áo em lại,
Giữ cho hồn đau khổ khỏi vật vờ đâu đâu."

Trời! Không phải tiếng nói của Aoi, mà cũng không phải thái độ của nàng, ôi chao, lạ lùng chưa! Chàng nhận ra tiếng nói của phu nhân Rokujō. Chàng đâm kinh hoàng. Xưa nay chàng đã từng bác bỏ chuyên đồn đại, coi đó như một sự bịa đặt nhảm nhí và dốt nát, ấy thế mà đây, trước mắt chàng, chàng có chứng cớ rành rành là những chuyện như vậy đang xảy ra. Chàng vừa kinh sợ và ghê tởm.

" Nàng nói thế, thì biết thế. Nhưng ta không biết nàng là ai. Nàng hãy xưng tên ra."

Nhưng nhìn thái độ thì biết quả thật là nàng, chàng kinh hoàng. Nhưng nói thế cũng chưa đủ để mô tả tâm trạng của chàng. Chàng khoát tay bảo các nữ tì trở lại.

Nghe giọng nói bình tĩnh hơn của con gái, bà mẹ tưởng nàng đã dứt cơn đau, bèn bưng bát thuốc đi vào; và ngay lúc nàng đang uống thì nàng sinh hạ một chú bé. Ai nấy đều mừng rỡ trừ những hồn ma đã bị chuyển sang cho bà đồng. Buồn rầu vì đã thất bại, chúng làm náo động cả lên gây một cảnh tượng ồn ào lộn xộn. Còn phải lo đến cái nhau nữa, nhưng có lẽ nhờ tất cả các lời cầu nguyện cuối cùng, nhau cũng ra nốt. Đại hoà thượng chùa Hiei và tất cả các bậc cao tăng khác ra về, vừa đưa tay lau trán vừa tỏ vẻ rất vui nguy cơ đã qua; và các nữ tì dành cho mình một chút nghỉ ngơi.

Những tiếng đọc kinh vẫn tiếp tục ồn ào như trước, nhưng bây giờ thì cả nhà tíu tít bận rộn công việc chăm sóc một em bé sơ sinh xinh đẹp. Cứ mỗi đêm lại có lễ cúng mừng(98) , đâu đâu cũng náo nức. Nhà vua già và tất cả các Hoàng tử cùng các quan đại thần gửi đến những tặng phẩm xinh đẹp.

98. Vào đêm thứ ba, thứ năm, thứ bảy và thứ chín.
--------------------------------

(Từ chương 1 đến chương 32)

NXB. Khoa học Xã hội, 1991
Chủ biên soạn: Nguyễn Đức Diệu.
Biên tập: Nguyễn Cừ.
In tại Trung tâm in Viện Thông tin Bộ Công nghiệp nặng. Giấy phép số xuất bản số 10/CXB ngày 26.3.1990.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 1991



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top