Chương 8: Hana no En
Chương 8.
(Hana no En):
Hội mừng hoa anh đào.
Cuối tháng mười hai, hội mừng hoa anh đào diễn ra trong Phòng đại khánh tiết Hoàng hậu và Thái tử kế nghiệp ngồi ở bên trái và bên phải ngai vàng. Dĩ nhiên là cách bố trí như vậy không làm Kokiden vui lòng, nhưng bà ta vẫn làm ra vẻ thế nào cũng xong, vì bà không thể bỏ qua một dịp như thế này được. Hôm đó ngày đẹp, trời trong xanh, chim hót líu lo. Là những người thông hiểu thơ ca Trung Quốc, các Hoàng thân, các quan đại thần cùng những vị khác, rút thăm lấy đề tài và vần của bài thơ mà họ phải làm.
" Tôi rút được đầu đề 'mùa xuân'." Genji nói, tiếng chàng vang lên trong trẻo qua câu tuyên bố ngắn gọn đó.
Trước con mắt của cử tọa, Tō no Chūjō có vẻ như bối rối lúc cử tọa hết ngoảnh nhìn Genji lại nhìn sang anh, nhưng anh cố tỏ ra bình tĩnh và đĩnh đạc, và khi thông báo đề tài của mình, tiếng nói của anh cũng sang sảng gần như tiếng Genji. Nhiều quan đại thần có vẻ miễn cưỡng khi phải rút thăm tiếp theo sau hai chàng, còn các quan nhỏ hơn lại càng miễn cưỡng hơn. Họ rủ nhau ra khu vườn chói ngời ánh nắng, họ thấy lo lo giữa một đám người trội hơn họ – vì lẽ cả nhà vua lẫn Hoàng tử kế vị đều là những người am tường thi ca, hơn nữa vào lúc này có vô số các thi sĩ tài năng đang nổi lên. Làm một bài thơ Trung Hoa không bao giờ là việc dễ dàng, nhưng với họ thì đó là một cuộc tra tấn thực sự. Hơn nữa, lại còn có những vị giáo sư cao tay, muốn nhân dịp này mà trổ tài thi bá, tuy rằng triều phục của họ đã hơi sờn mòn.
Được nhìn thấy nhà vua chăm chú theo dõi đủ các loại người đó, kể cũng là điều thú vị.
Dĩ nhiên nhá vua ban lệnh tổ chức buổi hoà nhạc một cách rất chu đáo. " Chim Chích Mùa xuân", bài ca được biểu diễn vào lúc mặt trời lặn, tao nhã khác thường. Nhớ lại cái dạo có cuộc du ngoạn mùa thu và Genji đã múa như thế nào, Thái tử kế vị bèn đưa cho chàng một chùm nụ hoa để chàng cài lên mũ rồi ép chàng phải múa khiến chàng không thể nào từ chối được. Tuy chàng múa chỉ có một đoạn rất ngắn, nhưng đến chỗ cao điểm, ống tay áo của chàng phất phơ nhẹ nhàng qua những động tác khó ai bắt kịp. Quan Tả Thừa tướng mắt đẫm lệ quên mối giận đối với chàng rể phóng túng.
" Tō no Chūjō đâu rồi?" Nhà vua hỏi. " Bảo y đến ngay."
Tō no Chūjō múa bài " Vườn Liễu và Hoa"; anh múa nhịp nhàng khoan thai hơn Genji, có lẽ vì anh đã chuẩn bị chờ lệnh nhà vua. Cuộc biểu diễn của anh gây hứng thú sôi nổi, nhà vua lấy làm đẹp ý bèn ban cho anh một chiếc áo.
Các quan đại thần khác cũng múa nhưng vì trời mỗi lúc một tối thêm cho nên khó mà đánh giá ai là người múa đẹp nhất. Đến lượt đọc thơ. Bài thơ của Genii xuất sắc đến nỗi quan thi đọc phải dừng lại ở mỗi dòng để bình phẩm. Các giáo sư bị xúc động sâu sắc. Vì đối với nhà vua, Genji là một ánh sáng chói ngời, cho nên bài thơ không thể không làm ông xúc động. Còn về phần Hoàng hậu, nàng lấy làm lạ cớ sao Kokiden lại ghét bỏ chàng thanh niên đến thế – và nàng nghĩ đến nỗi bất hạnh của riêng nàng khi bị một số phận kỳ lạ lôi cuốn về phía chàng.
" Hoa này đâu giống những hoa kia,
Vậy có sương nào phủ lòng ta."
Nàng thầm đọc câu thơ đó cho chính mình nghe. Nhưng cớ sao nó lại phải đi khắp vòng rồi cuối cùng mới đến với nàng?
Hội vui chấm dứt lúc đêm khuya.
Các triều thần ai về nhà nấy, Hoàng hậu và Thái tử kế vị cũng lui vào cung. Mọi vật yên tĩnh. Trăng càng lấp lánh hơn. Phải thưởng thức nó một cách thích đáng – Genji nghĩ. Các nữ tì hầu hạ nhà vua ban đêm chắc đã ngủ. Không còn khách đến thăm, cho nên có thể người mà chàng yêu dấu vẫn để cửa hé mở. Chàng lặng lẽ đi tới các dãy buồng của nàng; trong một căn buồng tại đấy, có một người có thể dắt dẫn chàng, nhưng cửa buồng này đóng chặt. Chàng thở dài ngao ngán, tuy vậy chàng chưa sẵn sàng bỏ cuộc nên chàng đi tới dãy hành lang gần cung của Kokiden. Cửa thứ ba ở phía bắc vẫn mở. Chính Kokiden đang ở chỗ nhà vua, và các căn buồng của bà hầu như vắng vẻ. Cửa xoay bản lề ở gốc đằng xa cũng vẫn mở. Bốn bề vắng lặng. Chàng len lén bước qua hành lang, đi tới cửa căn buồng chính và nhìn vào bên trong. Mọi người có vẻ đã ngủ, nhưng vẫn có tiếng ngâm thơ vọng ra:
" Cái gì có thể sánh ngang vầng trăng xuân trong sương mù?(84)". Giọng ngâm nghe dịu dàng trẻ trung, cao quý khiến người ta nghĩ rằng người này không phải thuộc loại nữ tì bình thường.
84. Ōe Chisato. Cái gì có thể ganh đua với một vầng trăng trong sương mù.
Tỏa sáng mờ mờ, nhưng không bị mây che phủ? Mà cô ta lại đang đi tới cửa! Chàng mừng rơn và trong cơn bồng bột nắm lấy tay áo của cô.
" Ông là ai?" Cô kinh sợ, hỏi.
" Chả việc gì mà sợ."
" Đêm khuya thưởng thức trăng mờ,
Sợi dây ràng buộc không mù lấp che."
Nhanh chóng, nhẹ nhàng, chàng nhấc bổng cô lên đặt xuống hành lang rồi khép cửa lại. Thấy cô kinh ngạc, chàng càng thích thú.
Cô run run định kêu cứu.
" Chẳng hay gì cho cô đâu. Bao giờ ta cũng làm theo ý ta. Nào, xin cô cứ bình tĩnh cho."
Cô nhận ra giọng nói của chàng và thấy yên tâm phần nào.
Tuy dĩ nhiên là bối rối – cô không muốn để chàng nghĩ rằng mình là con người không biết phép lịch sự. Có thể vì chàng còn hơi say cho nên chàng không thể để cho cô đi thoát; còn cô thì trẻ, không kiên quyết, nên không biết làm thế nào buộc chàng phải đi đi.
Đứng với cô, chàng thấy thú vị, nhưng cũng rất sốt ruột, vì trời sắp sáng còn cô thì chết khiếp vì lo người ta có thể trông thấy.
" Cô phải nói ta biết cô là ai." Chàng nói: " Cô không nói ra, làm sao ta có thể viết thư cho cô? Chắc chắn cô không nghĩ rằng ta bỏ cuộc như thế này, chứ?" Cô đáp lại:
" Kẻ bơ vơ đã đi xa khuất,
Liệu có tới đồng hoang hỏi cỏ để biết tên ai?"
Giọng nói của cô dịu dàng mà như than thở.
" Ta nói ý ta không được rõ lắm."
" Căn nhà chìm trong sương, của ai, ta muốn biết,
Đâu có chờ gió thổi rặng tre cánh đồng hoang.(85) "
85. "Ta muốn biết ngay nàng là ai. Trước khi người ta đồn kháo ra xa."
" Chỉ một điều có thể dập tắt nhiệt tình của ta muốn tới thăm cô, đó là sự đón tiếp lạnh lùng. Có lẽ cô đang nghĩ đến một cách đánh trống lảng hay sao?"
Họ trao đổi quạt cho nhau và chàng rời đi. Ngay khi chàng đang nói thì các nữ tì ùn ùn ra vào các căn buồng của Kokiden. Trong các buồng của chàng cũng có các nữ tì, và một số vẫn còn thức. Làm ra vẻ còn đang ngủ, họ hích vào nhau và thì thầm nhận xét về những cuộc đi đêm táo bạo đó của chàng.
Chàng không thể nào ngủ được. Cô gái mới đẹp làm sao! Chắc chắn là một trong những cô em của Kokiden. Có thể là cô em gái thứ năm hoặc thứ sáu trong gia đình, bởi lẽ cô ta có vẻ ít biết về đàn ông. Chàng có nghe nói rằng cô con gái thứ tư lấy Tō no Chūjō, và vợ của Hoàng tử Hotaru, là những người tuyệt đẹp(86) ; chàng nghĩ rằng cuộc gặp gỡ vừa rồi sẽ lý thú hơn nếu như cô nàng là một trong hai chị em lớn tuổi hơn. Chàng cũng hi vọng cô ta không phải là cô em gái thứ sáu mà ông Thừa tướng có ý định gả cho Hoàng tử kế vị. Có điều phiền phức là chàng không có cách nào để biết chắc. Không nhẽ cô ta lại muốn việc này chấm dứt chỉ sau một cuộc gặp gỡ? Vậy cớ sao cô lại không nói gì với chàng để chàng có thể viết thư cho cô? Cùng lúc đó chàng nghĩ đến tòa lâu đài của Fujitsubo, bí mật, khó vào, mà cũng lại quá dị thường nữa.
86. Hoàng tử kế vị, Genji và Hoàng thân Hotaru là anh em.
Chàng cho tổ chức một bữa tiệc xuân nho nhỏ để có thứ giải trí ngày hôm đó. Chàng chơi đàn Koto mười ba dây, tiếng đàn huyền ảo hơn ngày hôm trước. Fujitsubo đã lui về chỗ nhà vua vào lúc rạng đông. Ruột gan nóng như lửa đốt, Genji tự hỏi không biết người con gái mà chàng thấy trong ánh trăng lúc bình minh sẽ rời khỏi cung điện, hay không. Chàng sai Yoshikiyo và Koremitsu – hai người này thì không để cái gì lọt khỏi mắt – đứng canh chừng; sau khi chàng cáo biệt vua cha, và nghe họ báo cáo xong thì chàng càng thêm áy náy.
" Có mấy cỗ xe mà không ai thấy, vừa rồi đã ra đi qua cổng bắc. Hai trong số các anh em của Kokiden và nhiều người khác trong gia đình đã nhìn họ ra đi; do vậy chúng tôi cho rằng các công nương đó chắc cũng trong gia đình. Dẫu sao họ cũng là những tiểu thư quan trọng thế nào đó – cái ấy thì quá rõ. Có tất thảy ba cỗ xe."
Làm sao chàng có thể biết, trong số các chị em đó, ai là người mà chàng đã gặp? Cứ cho rằng cha nàng biết được việc này và vui lòng tiếp đón chàng vào gia đình – nhưng chàng đâu đã thấy rõ nàng để tin chắc rằng triển vọng sẽ tốt đẹp? Tuy vậy chàng rất muốn biết nàng là ai. Bởi vậy chàng đăm chiêu ngồi nhìn ra vườn.
Chàng sợ Murasaki chắc sẽ ủ dột buồn bã vì nhiều ngày nay chàng không đến thăm cô. Chàng nhìn chiếc quạt chàng đã nhận được dưới ánh trăng. Đó là một " trái anh đào ba lớp"(87) , ở một mặt tô màu sắc rực rỡ, có hình vẽ một vầng trăng mờ mờ soi xuống nước, không lấy gì làm đẹp lắm, nhưng muốn sao thì chiếc quạt vẫn là một vật lưu niệm khuấy động nỗi nhớ nhung, lòng dào dạt niềm thương mến, chàng nhớ lại bài thơ về đồng cỏ hoang vu.
87. Một đồ vật bí mật gì đó.
Chàng phóng bút đề một câu thơ bên cạnh mặt trăng mờ:
" Ta chưa biết nỗi cô đơn bất chợt,
Trăng trên kia sẽ biến mất tự bao giờ."
Trong một thời gian khá lâu chàng đã thờ ơ với lâu đài Sanjō của bố vợ, nhưng Murasaki choán tâm trí chàng nhiều hơn, cho nên chàng phải tới để an ủi cô. Mỗi lần gặp cô chàng thấy vừa lòng hơn, cô có vẻ xinh đẹp hơn, thông minh hơn, dễ thương hơn. Chàng lấy làm vui sướng vì những hi vọng của chàng uốn nắn nhào nặn cô thành một người lý tưởng của mình, có thể tỏ ra không phải hoàn toàn phi thực tế. Tuy vậy chàng vẫn có những mối lo âu – phải nói là không có cơ sở – rằng khi tự mình huấn luyện cô, biết đâu chàng lại không luyện cho cô cái tính quá thoải mái khi tiếp xúc với giới đàn ông? Chàng kể cho cô nghe chuyện vui nhộn tại triều đình và sau đó là một bài học âm nhạc. Rồi chàng lại chuẩn bị ra đi; bao giờ cũng vậy, cô buồn rầu nhìn chàng ra đi, nhưng không còn bám vào chàng như đã từng làm trước đây.
Ở Sanjō, mọi việc vẫn như cũ, vợ chàng bắt chàng phải đợi với tâm trạng buồn chán, chàng nghĩ chuyện này chuyện nọ rồi chàng vớ một cây đàn, bâng quơ chơi một làn điệu " Không đêm nào được ngủ yên" vừa gảy vừa hát.
Quan Thừa tướng chuyện trò chút về những chuyện đáng vui gần đây.
" Tôi đã già lắm rồi, và đã phục vụ dưới bốn triều vua hiển hách nhưng chưa bao giờ biết đến một dịp nào giúp tôi sống thêm được nhiêu năm đến thế. Những bài thơ thông minh dí dỏm đến thế, buổi biểu diễn âm nhạc và nhảy múa tinh tế đến thế, quả là anh đã biết kết giao với những tay biểu diễn xuất sắc, tài năng điêu luyện của anh thật kỳ diệu. Ngay cánh già cũng cảm thấy như muốn nhẩy cẫng."
" Thưa cha, cái tài nghệ kỳ diệu đó thật ra chả có gì, con chỉ điểm xuyết chỗ này chỗ kia một lời. Vấn đề là phải biết tìm hỏi ở đâu. "Vườn Liễu và Hoa" là hay nhất, con nghĩ thế, nó phải được thừa nhận như là mẫu mực phải truyền lại cho con cháu mai sau. Mà ngày hôm đó thật là một ngày đáng ghi nhớ, một ngày đem vinh dự cho tuổi tác của cha nếu như trong mùa xuân muộn của đời cha, cha buông thả mình và cũng nhảy múa cho chúng con xem."
Chẳng mấy chốc Tō no Chūjō và các anh em, tình cờ tựa ở hàng rào mái hiên, cùng nhau mở cuộc hoà nhạc mỗi người với nhạc cụ yêu quý của mình.
Người con gái gặp gỡ vào lúc bình minh, khi nhớ lại giấc mộng chóng phai mờ, đã chìm đắm trong tâm trạng buồn bã. Kế hoạch của cha cô đem gả cô cho Hoàng tử kế vị vào Tháng tư là một nguồn đau khổ lớn cho cô. Còn Genji không phải chàng không có phương kế nào, để tìm ra nàng nhưng chàng đâu có biết nàng là người nào trong số các em gái của Kokiden, mà cũng không muốn mắc mớ với gia đình thiếu thân thiện kia.
Cuối tháng Tư ở lâu đài Quan Thừa tướng, cha của Kokiden và các Hoàng tử, Hoàng thân và các triều thân nhóm họp để thi tài bắn cung. Liền sau đó là một bữa tiệc đậu tía. Mùa hoa anh đào lộng lẫy đã qua, những có hai cây lại đang nở rộ; dễ chừng chúng biết được rằng anh đào núi nở muộn thì đắt giá hơn hay sao? Lâu đài của quan Thừa tướng đã được xây dựng lại, được trang hoàng đẹp đẽ để đón mừng lễ mặc áo của các công nương cháu gái của ông. Mọi thứ đều mang kiểu thức phô trương, hợp với thị hiếu của thời đại và đúng theo sở thích của chủ nhân.
Một hôm gặp Genji ở hoàng cung, quan Thừa tướng đã mời chàng đến dự ngày hội. Genji thích lánh đi thì hơn, nhưng không có chàng thì cuộc vui có vẻ như đâm ra tẻ nhạt. Quan Thừa tướng sai một anh con, sĩ quan cận vệ, cầm một bức thư tới:
" Hoa tôi nếu là loại thường,
Thì sao tôi lại mời chàng tới xem?"
Genji đưa câu thơ cho cha xem. Nhà vua cười rồi nói:
" Ông ta có vẻ thú hoa ông ta lắm. Nhưng con phải đi ngay. Ông ta gửi một lời mời đặc biệt đấy. Chính các công chúa em gái anh được nuôi dạy ở đó. Anh đừng coi mình là người xa lạ đối với họ."
Genji ăn mặc rất cẩn thận. Trời gần tối thì chàng ra mắt chủ nhân. Chàng bận một chiếc áo dài mỏng bằng lụa mỏng Trung Hoa có vạch đỏ, và phía trong, một chiếc áo đuôi dài đỏ thẫm. Là một Hoàng tử trẻ thích tự do thoải mái, chàng còn đem đến một cái gì mới cho cử tọa, bởi vì các vị khách đều ăn bận theo đúng nghi thức. Họ đón tiếp chàng thân tình. Ở gần chàng các bông hoa bị mất đi vẻ thắm tươi rực rỡ. Và khi ngón tay tài hoa của chàng dạo trên nhiều thứ nhạc cụ khác nhau thì cử tọa đê mê ngây ngất. Buổi tối đã muộn, chàng lấy cớ bị say và đứng lên. Các công nương thứ nhất và thứ ba ở chỗ lâu đài chính. Chàng đi tới một mái hiên và đứng tựa vào một cánh cửa. Các cửa ván đã kéo lên, các phụ nữ tụ tập ở góc phía Nam, nơi cây đậu tía đang ra hoa. Nhìn phía dưới các tấm rèm, chàng thấy các tay áo thò ra ngoài, vây vo trước mắt thiên hạ như thường thấy vào dịp có buổi bình thơ đầu xuân. Kể cũng hơi lố- chàng nghĩ-vì chàng không thể không nghĩ tới sự kín đáo trầm lặng của Fujitsubo.
" Ngồi ở chỗ đằng kia, không được thoải mái, họ cứ đổ rượu cho ta hoài. Ta biết lẽ ra thì không nên, nhưng nhờ các cô giấu ta ở đâu đó được chăng." Chàng nâng rèm ở cánh cửa chỗ góc.
" Thưa Hoàng tử, Hoàng tử dạy quá lời. Chính chúng em mới là kẻ ăn xin, mong được một công tử đẹp trai đến thế ban cho ân huệ đó chứ ạ." Tuy phẩm giá chả cao sang gì cho lắm, nhưng chắc chắn phần lớn bọn họ không phải là kẻ bình thường.
Mùi hương lơ lửng trên không, những tà áo lụa sột soạt vui tai. Bởi vì các nàng tiểu tư sính những cái hiện đại hơn, cho nên có lẽ cảnh tượng này thiếu mất những bóng tối bí mật huyền ảo.
Thời gian và địa điểm khó mà thích hợp cho một cuộc tán tỉnh, ấy thế mà chàng cảm thấy háo hức. Cô nàng dưới đêm trăng mờ hôm trước có thể là ai?
" Đã xảy ra một điều đáng sợ." Chàng nói đùa. " Ai đó đã đánh cắp chiếc quạt của ta."(88) Rồi chàng ngồi tựa vào cột.
88. Một điều đáng sợ đã xảy ra.
" Ai đó đã đánh cắp chiếc quạt của ta,
Chính gã Triều Tiên Ishikawa."
" Cái gã Triều Tiên đó đã làm một chuyện ngộ thật." Người phụ nữ đáp trả sự ám chỉ của chàng và có vẻ như không biết chuyện trao quạt. Chàng đi tới một công nương khác cúi người ra trước, nắm lấy tay nàng.
" Lang thang đỉnh núi Mũi Tên,
Liệu còn thấy lại trăng nhìn đêm sao?"
" Hay là ta cứ phải lang thang mãi?"
Có vẻ như nàng không thể im lặng được nữa:
" Chỉ có kẻ đồng bóng dở hơi,
Mới bị bỏ lại trên trời lúc cung trăng đi.(89) "
89. Cả hai câu thơ đều ám chỉ thuật cung tên.
Đúng là cái tiếng nói đó. Sung sướng làm sao! Thế nhưng...
--------------------------------
(Từ chương 1 đến chương 32)
NXB. Khoa học Xã hội, 1991
Chủ biên soạn: Nguyễn Đức Diệu.
Biên tập: Nguyễn Cừ.
In tại Trung tâm in Viện Thông tin Bộ Công nghiệp nặng. Giấy phép số xuất bản số 10/CXB ngày 26.3.1990.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 1991
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top