Chương 7.2: Momiji no Ga

Chương 7.2
(Momiji no Ga):
Cuộc du ngoạn mùa thu.

Nhà vua vẫn thích gần gũi với những con hầu xinh đẹp. Ông thích ngay cả những cô hầu buồng và thợ may, quý hồ họ xinh đẹp, mà ở Triều đình đây, tất cả các quan từ cao đến thấp đều có nhan nhản những phụ nữ được sủng ái nhất. Genji cũng đùa vui với người này người khác, và ít có những người giữ ý giữ tứ không để chàng lại gần. Một ai đó trong bọn họ nhận xét một cách rụt rè rằng dễ chừng chàng không thích đàn bà; nhưng chắc hẳn là cô ta chẳng có gì khác thường cho nên chàng trả lời sao cho cô ta khỏi phật ý và tránh không để bị quyến rũ. Đối với một số khác sự dè dặt này có vẻ không phải là một đức hạnh.

Có một nàng đã khá luống tuổi, tên là Naishi. Nàng con nhà danh giá, có tài, có học, và được nhiều người kính trọng, nhưng về những vấn đề của trái tim thì nàng rất buông thả. Genji bắt đầu quan hệ với nàng, thích thú vì cái tính lẳng lơ của nàng không suy giảm, nhưng cũng sửng sốt trước sự đón tiếp niềm nở của nàng. Chàng đã thu xếp một cuộc gặp gỡ nhưng sau đó vì không muốn thiên hạ coi mình là đứa trẻ phải lòng một bà già, chàng đã khước từ nhiều lời mời mọc. Dĩ nhiên là nàng oán trách.

Một buổi sáng, sau khi nàng đã sửa sang tóc cho Nhà vua và ông đã lui vào để thay áo quần, nàng thấy còn lại một mình với Genji. Nàng tô son đánh phấn cốt để làm xiêu lòng chàng. Genji lấy làm nghi ngờ trước sự đỏm dáng lạ lùng đó, nhưng vẫn muốn biết nàng ta sẽ còn giở trò gì tiếp nữa. Chàng giật chiếc tạp dề của nàng. Nàng xoay tròn, cầm chiếc quạt lòe loẹt che mặt, và qua đầu quạt liếc tình một cái – nhưng hỡi ôi! Mi mắt của nàng sao mà xỉn đục! Tóc nàng mà chiếc quạt không che nổi, cứng và xoắn như dây thừng. Thảm thương chi chiếc quạt, phải che mặt cho một bà già! – chàng vừa nghĩ như vậy, vừa trao quạt của mình cho nàng đổi lấy cây quạt của nàng. Màu đỏ bóng láng của chiếc quạt phản ánh lên khuôn mặt chàng đến nỗi, theo chàng nghĩ, mặt chàng cũng đỏ nốt. Trên nền đỏ đó, có vẽ một khu vườn tô màu vàng. Ở một góc quạt, có một dòng thơ viết theo lối chữ tuy cổ nhưng không đến nỗi chướng mắt: " Tàn héo cỏ Ōaraki."(76). Cả tập thơ mà nàng chỉ chọn được có thế!

76. Khuyết danh. Kokinshū (892)

" Tàn úa cỏ Ōaraki
Ngựa non không tới, ai thì cắt đây?"

" Ta chắc chắn rằng, ý nàng muốn nói khu vườn của nàng là nhà ở mùa hạ cho chim cúc cu, hay sao?"(77)

77. Saneakira, trong tuyển tập.

Chim cúc cu gáy, nói với chúng ta rằng khu vườn Ourako là nơi ở của nó.

Họ chuyện trò một lát. Genji sốt ruột sợ rằng bị người ta nom thấy cái trò đùa kỳ quặc này, nhưng Naishi không nao núng:

" Cỏ kia có úa có tàn,
Ngựa chàng cứ đến, nếu chàng ghé thăm."

Nàng thực sự là hùng hổ.

" Khúc tre cất ở vườn chàng,
Kẻo không ngựa khác đến mang đi cùng."

Chàng định ra về thì nàng nắm lấy tay áo. " Không có ai từng thô bạo với thiếp như vậy, không có ai. Vào cái tuổi của thiếp, thiếp có thể chờ đợi một chút lịch sự, chứ không nhẽ?"

Nói xong nàng òa khóc nhưng dòng nước mắt giận dữ đó không thích hợp với một người phụ nữ già.

" Ta sẽ viết thư. Chắc chắn là ta luôn luôn nghĩ đến nàng." Nói xong chàng cố dứt áo ra nhưng nàng vẫn leo đẽo theo sau.

" Như cột trụ của chiếc cầ." Nàng nói với giọng trách móc.

Sau khi đã mặc quần áo xong, Nhà vua nhìn qua khe cửa sang phòng bên cạnh. Ông lấy làm buồn cười. Cái đôi nam nữ này quà là đôi đũa so le, không xuôi rồi. Ông cười oang oang. " Người ta phàn nàn cô chả thiết những trò lãng mạn; té ra cô có cách riêng."

Tuy rất ngượng, Naishi vẫn không phản đối một cách quá dữ dội. Đời là thế, có những kẻ sẵn sàng chịu mang tai mang tiếng thay cho những người mà họ yêu.

Các phụ nữ trong cung bắt đầu xôn xao về chuyện tình này, mà theo họ, mọi chuyện đến lạ lùng! Tō no Chūjō nghe biết. Anh ta nghĩ, chuyện tình thì anh ta có ối, nhưng khả năng có một quan hệ với một bà già thì chưa hề xảy ra. Một bà già đa tình không biết mệt kể ra thì cũng ngộ. Anh bố trí một cuộc hẹn gặp riêng của anh. Anh cũng là một chàng rất đẹp trai, và Naishi vì đã để sổng mất Genji bèn vớ lấy anh chàng này để cho khuây khỏa. Mà khuây khỏa đáng kể. Nhưng dẫu sao Genji là người mà thực sự nàng muốn có.

Bởi lẽ Tō no Chūjō rất kín, cho nên Genji không biết là chàng đã bị thay thế. Bất cứ lúc nào Naishi trông thấy chàng thì y như rằng nàng trách chàng không tiếc lời. Chàng thương hại nàng đã sống tuổi xế bóng, chàng muốn làm chút gì đó cho nàng, nhưng cũng không vì thế mà chàng muốn đa mang cho khổ vào thân.

Một buổi tối sau cơn mưa rào, chàng đi dạo trong không khí mát lạnh qua Lầu Ummeiden. Naishi đang chơi đàn luýt, tiếng đàn tha thiết quyến rũ. Nàng là một người am hiểu loại đàn này, thỉnh thoảng được mời gia nhập những buổi hoà nhạc của đàn ông để mua vui cho Nhà vua. Mối tình không được đền đáp đêm hôm đó khiến cho tiếng đàn của nàng đặc biệt não nùng thương cảm.

" Ta có lấy gã trồng dưa hấu không đây?"(78) Nàng hát với giọng nỉ non ai oán.

78. Yamashiro. Gã trồng dưa muốn hỏi ta làm vợ.

" Ta có nên lấy gã trồng dưa,
Trước khi dưa lớn?"

Mặc dầu không khoái gì khi nghĩ rằng mình bị một gã trồng dưa hất cẳng, chàng dừng lại để lắng nghe. Có phải lời ca của cô gái về già, E-chou, cách đây đã lâu lắm, cũng có các giọng than thở như thế này?(79) Naishi hình như đang chìm đắm trong sự im lặng trầm tư. Miệng ngâm nga bài " Nhà tranh phía đông lân" , chàng đi tới cửa nhà nàng. Nàng hát nói theo: " Hãy mở cửa, mời vào cùng thiếp". Ít người phụ nữ lại táo bạo đến thế.

79. Bạch Cư Dị – Ty Bà Hành.

" Đến nhà thiếp ở đông lân,
Ai đâu phải đợi âm thầm trong mưa,
(Ngoài trời mưa gió gió mưa)(80)
Chỉ ướt tay áo ai chờ bên trong."

80. Ý này (câu thứ ba) do chúng tôi thêm vào (ND).

Chàng nghĩ, chàng mà phải hứng chịu những lời trách móc đó thì thật bất công. Sau bao nhiêu năm tháng, há nàng không biết thế nào là kiên nhẫn hay sao?

" Bên thềm nhà lá đông lân,
Bước vào không muốn, dấu chân ai kìa!"

Chàng muốn đi tiếp, nhưng nhớ lại cách xử sự của mình hôm trước, chàng đành vào nhà theo lời mời của chủ nhân. Họ đùa vui và chuyên phiếm trong một lát và đối với Genji mọi cái đều khác, đều rất mới.

Từ lâu Tō no Chūjō đã oán Genji cứ tự cho mình là đúng đắn, lại còn la rầy anh về những chuyện nhăng nhít. Cái khuôn mặt đích thực mà Genji phô ra với thiên hạ có vẻ che lấp được khá nhiều điều. Tō no Chūjō trông chờ một cơ hội để chơi cho bạn một vố ra trò. Cơ hội này đã đến. Phải dạy cho cái anh chàng lên mặt mộ đạo này một bài học mới được.

Đêm đã muộn, gió lạnh. Genji đang lơ mơ ngủ thì Tō no Chūjō lẻn vào nhà, nhưng Genji bồn chồn thấp thỏm cho nên chàng vẫn nghe được tiếng người bước vào tuy không biết đó là ai. Chàng nghĩ chắc là viên quản lý công trình cung điện lại đến thăm nàng. Có cho cả trời, chàng cũng không muốn để lão già bắt được quả tang chàng đang ân ái với một bà già.

" A! Chán thật! Tôi đi đây. Chắc chắn con nhện(81) mách với nàng phải đợi hắn. Thế mà nàng không bảo tôi trước."

81. Người ta cho rằng con nhện mách tin là người tình đang tới.

Chàng vội vã thu vén quần áo và nấp sau bức mành. Tō no Chūjō cố nhịn cười, đập mạnh vào đầu tấm rèm một cái rồi vén nó lên. Qua bao nhiêu năm trời, Naishi đã đeo đuổi những cuộc tình duyên vụng trộm và đã thường trải qua nhiều chuyện lúng túng tương tự. Gã nào thế nhỉ? Hắn định thế nào nhỉ? Gã định làm gì chàng Genji của nàng? Nàng run rẩy tìm cách chặn kẻ đột nhập lại. Về phần mình, vì còn chưa nhận dạng được tên này, Genji đã định đánh bài chuồn; nhưng rồi lại nghĩ, nếu cứ vác cái thân xác như thế này mà rút lui thì ê mặt quá, áo thì xộc xà xộc xệch, tóc tai mũ nón thì xiêu lệch, rối bù. Ngay vào lúc đó, lặng lẽ và làm mặt giận giữ, Tō no Chūjō đang vung kiếm lên.

" Xin ngài, thôi, xin ngài."

Naishi quỳ xuống trước mặt anh, xoắn tay xin rối rít. Tō no Chūjō khó lòng mà nín cười được. Giá như trước kia, với sự tinh ranh của tuổi trẻ, nàng đã có thể nghĩ ra mưu kế đói phó, nhưng giờ đây nàng đã xấp xỉ sáu mươi. Nàng chỉ biết nhảy chồm chồm giữa hai chàng thanh niên đẹp trai, nom rất buồn cười. Còn Tō no Chūjō thì vẫn ráo riết đóng trò. Nhưng rồi Genji cũng đoán được anh là ai, và cũng hiểu mình đã bị lộ. Thật ngớ ngẩn và buồn cười. Chàng giơ tay véo một cái thật đau vào cái tay đang cầm kiếm kia; cuối cùng Tō no Chūjō phải xin hàng và cười như phá.

" Cậu mất trí rồi hay sao?" Genji nói: " Trò đùa của cậu nguy hiểm chết đi được. Cậu làm ơn để ta mặc quần áo đã."

Nhưng Tō no Chūjō không chịu trả lại quần áo.

" Đã thế thì cả hai phải bỏ quần áo ra vậy." Genji tháo nịt của bạn, tìm cách lột quần áo anh ta ra; và cứ thế, bên co bên kéo, rồi nghe "roặc" một tiếng, một đường khâu ở áo lót của Genji bị xé bục ra. Tō no Chūjō nói ngay:

" Tiếng tăm đồng bóng muốn phô,
Chẳng muốn đợi chờ, nó bục nó ra."

" Ông ơi, tôi chắc ông không muốn thiên hạ nhận diện chứ gì?"(82)

82. Khuyết danh. Chiếc áo đỏ tía, ta không cho ai thấy. Ta không muốn thiên hạ để ý.

Genji đáp lại:

" Ông đừng có trách gì tôi,
Áo hè lòe loẹt, nó lòi ra kia."

Quần áo nhàu nát, hai anh bạn chí thiết cùng nhau ra về. Nhưng lúc Genji lên giường nằm, chàng mới thấy mình là người bị thua thiệt hơn vì bị bắt quả tang trong một tư thế tai hại như thế kia.

Sáng ngày hôm sau, nàng Naishi bị xúc phạm, gửi trả một chiếc nịt và một chiếc quần dài. Nàng trao cho Genji một lá thư nhỏ.

" Chẳng cần thổ lộ tấm lòng,
Sóng ào ào tới, sóng cùng đi xa,
Để cho sông đáy cạn khô."

Đã đặt chàng vào một tình trạng khó xử lại còn trách móc như thế này, thật chả biết điều chút nào – Genji nghĩ – tuy vậy chắc nàng phải bối rối hoang mang lắm. Chàng trả lời như sau:

" Dám đâu trách sóng xô vào,
Trách là trách bến đón chào không xuôi."

Chiếc thắt lưng là của Tō no Chūjō, màu sẫm không hợp với chiếc áo khoác của Genji. Chàng nhận ra ống tay áo của mình đã bị giật mất một đoạn, nom chẳng còn thể thống gì. Những kẻ hay thơ thẩn trên con đường tình ái thì thường tự mình đâm đầu vào những tình thế đáng giận. Với ý nghĩ đó, Genji kiềm chế sự sôi nổi của mình: Quả là có dại mới nên khôn!

Khi đến cung điện để làm nhiệm vụ, Tō no Chūjō sai gói đoạn ống áo lại và trao trả về đúng nơi đúng chốn. Genji muốn biết anh ta đã xé được ống áo đó vào lúc nào, nhưng dẫu sao, chàng cũng thấy khoái trá là còn giữ được chiếc thắt lưng.

Chàng cho gói chiếc thắt lưng trong một tờ giấy xứng hợp với nó, kèm theo một câu thơ:

" Khỏi mang tiếng lấy của người,
Gửi ông chiếc nịt cồn tươi màu chàm."

Một thư trả lời đến ngay lập tức:

" Dám đâu ngờ lấy nịt chàm,
Chỉ ngờ anh cuỗm cô nàng mất thôi."

" Có ngày rồi ngài sẽ biết tay tôi."

Buổi xế chiều hôm đó, cả hai đều ở trong triều. Tō no Chūjō thường mỉm cười với Genji khi thấy chàng ngồi riêng một chỗ, lạnh lùng chọn lựa những đơn thỉnh cầu và các sắc lệnh, và tính tháo vát của anh ta cũng làm vui cho Genji. Cả hai luôn luôn liếc nhìn nhau, cười khúc khích.

Khi không còn ai ở gần họ, Tō no Chūjō đến chỗ Genji. Anh ta vừa liếc nhìn Genji một cách dữ tợn, vừa nói: " Thế nào! Anh đã chán những chuyện ong bướm lén lút rồi chứ?"

" Tại sao lại chán? Chính anh mới phải thế, vì anh đâu có được mời? Mà cái đó mới là quan trọng vì anh chị mê nhau đến thế!" Sau đó khi hai người bạn cam kết giữ im lặng, nguyện sẽ cư xử như con sông – không biết gì(83).

83. Vô danh. " Nếu họ có nói về chúng ta, hỡi sông không biết gì."

Hãy xứng đáng với tên người và chỉ nói: " Ta lấy làm lạ..."

Tō no Chūjō không bỏ nhỡ cơ hội nhắc nhở Genji chuyên ngẫu nhiên vừa qua. " Mà trăm sự là do cái mụ già lôi thôi kia." Genji nghĩ. " Sẽ cạch đến già!" Nhưng chàng vẫn bị làm phiền vì chẳng khác gì gái tơ, nàng vẫn trách móc hoài.

Tō no Chūjō không nói vụ này với em gái, vợ của Genji, nhưng anh ta cứ găm nó lại đó để dành sau. Bởi lẽ Genji được cha anh mến chuộng, nên Genji cũng được các Hoàng thân kính trọng. Chỉ có Tō no Chūjō là không chịu để cho chàng lấn át. Trong số các con của ông Thừa tướng, thì chỉ mẹ của anh và em gái anh là em của Nhà vua. Đúng, Genji thuộc dòng dõi hoàng gia thật dấy, nhưng anh là con của em gái của vua, và của quan Thừa tướng được Người yêu mến, anh thấy mình chả cần phải vì nể ai. Mà cũng không thể nào phủ nhận rằng anh là một công tử. Sự cạnh tranh giữa hai chàng còn gây nên nhiều chuyện thú vị nhưng theo tôi, nếu sưu tập và kể hết chúng ra thì cũng nhạt nhẽo chán ngắt.

Đến tháng Bảy, Fujitsubo được phong làm Hoàng hậu. Genji được trao cho một chiếc ghế trong hội đồng quốc gia. Nhà vua chuẩn bị kế hoạch thoái vị và muốn phong con trai của Fujitsubo làm Hoàng tử kế vị. Tuy vậy, cậu bé không có chỗ dựa có thế lực. Các ông cậu của chú đều là những thân vương, nhưng họ không có quyền điều khiển các việc Nhà nước. Bởi vậy Nhà vua muốn đưa Fujitsubo lên một địa vị mà không ai có thể xâm phạm được và từ đó củng cố được địa vị của con nàng.

Sự tức giận của Kokiden là điều quá tự nhiên, bà nổi khùng.

" Hậu không cần phải ầm ĩ lên như thế." Nhà vua nói: " Ngày lên ngôi của con chúng ta đang tới, không một ai có quyền thách thức Hậu được."

Theo lẽ thường tình, thiên hạ lại rầm rì bàn tán. Đây không phải là một việc dễ dàng nếu tấn phong một Hoàng hậu mà không đếm xỉa đến một Hoàng hậu khác đã trên hai mươi năm nay là mẹ của Thái tử kế vị. Genji thuộc đám hầu cận vào đêm mà Fujitsubo chính thức ra mắt với tư cách là Hoàng hậu. Trong đám các hoàng phi, chỉ có nàng là con gái một Hoàng hậu, và tự nàng cũng là một viên ngọc không tì vết; nhưng ít ra đối với một người, điều đó không phải là một dịp đáng vui mừng. Lòng buồn rầu, chàng nghĩ đến người phụ nữ ngồi trong chiếc cáng nghi lễ. Bây giờ thì nàng đã ở ngoài tầm với của chàng.

" Thấy nàng biến mất sau mây,
Để ta mò mẫm đường dày bóng đêm."

Ngày tháng trôi qua, Hoàng tử bé nhỏ đang trở thành hình ảnh trong gương của Genji. Tuy Fujitsubo triền miên sống trong sự kinh hãi, nhưng rõ ràng là không một ai đoán được sự thật. Người ta tự hỏi, làm sao một ai đó không phải là Genji nhưng lại cũng đẹp như Genji? Cả hai người, Genji và Hoàng tử bé, đều như mặt trời và mặt trăng tỏa sáng bên nhau trên trời cao lộng.

--------------------------------

(Từ chương 1 đến chương 32)

NXB. Khoa học Xã hội, 1991
Chủ biên soạn: Nguyễn Đức Diệu.
Biên tập: Nguyễn Cừ.
In tại Trung tâm in Viện Thông tin Bộ Công nghiệp nặng. Giấy phép số xuất bản số 10/CXB ngày 26.3.1990.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 1991

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top