Chương 7.1: Momiji no Ga

Chương 7.1
(Momiji no Ga):
Cuộc du ngoạn mùa thu.

Cuộc du ngoạn của Nhà vua tới cung Suzaku diễn ra giữa tháng mười. Các phi tần cung nữ than thở vì họ không được có một ở buổi hoà nhạc mà chắc chắn là trọng đại nhất. Nhà vua đặc biệt lấy làm buồn vì Fujitsubo không được tham dự một cuộc vui, nên ông bèn ra lệnh tổ chức một cuộc diễn tập đầy đủ tại cung điện chính. Genji và Tō no Chūjō múa điệu " Sóng Biển Xanh". Tō no Chūjō là một chàng trai xinh đẹp, nhảy múa uyển chuyển, nhưng bện cạnh Genji, chàng như một bụi cây núi khó tả bên cạnh một cây anh đào rực rỡ hoa. Trong ánh sáng buổi chiều, tiếng nhạc rên vang khắp tòa cung điện khiến người nghe thêm bội phần náo nức; mặc dù điệu múa quen thuộc; nhưng Genji khó mà cảm thấy mình đang ở trên cõi đời này. Khi chàng cất tiếng ngân nga những bài hát huê tình, các thính giả tưởng như đang lắng nghe con chim Kalavinka trên cõi thiên đường. Nhà vua rỏ những giọt nước mắt vui sướng, quan Đại thần đến các Hoàng tử, Hoàng thân, ai ai cũng rưng rưng nước mắt. Mỗi lúc, sau một bài hát, Genji sửa lại áo quần và lúc tiếng nhạc lại nổi lên, thì chàng như đang tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ chưa từng thấy.

" Chắc chắn là ở trên trời các chư thần ắt phải thán phục đến lặng người." Hoàng hậu Kokiden, mẹ của Hoàng thái tử, thốt ra như vạy. " Còn người trần gian thì phải mê mẩn."

Một số các thị nữ trẻ cho rằng bà ta nói có hơi quá đáng.

Với Fujitsubo, tất thảy diễn ra như một giấc mơ. Nàng thiết tha mong cho những dịp khôn tả nên lời như thế này đừng xảy ra, nhưng rồi nàng cũng sung sướng như bao người khác.

Nàng ở với Nhà vua qua đêm.

" Chỉ có mỗi một điều đáng xem." Ông nói. " Sóng Biển Xanh."

Nàng có đồng ý thế không?"

" Khác thường quá". Cuối cùng nàng đáp.

" Mà Tō no Chūjō cũng không phải là tay vũ công tầm thường."

" Mỗi dáng điệu nhỏ nhất của y cũng biểu lộ sự giáo dục của con dòng cháu giống. Các tay chuyên nghiệp dĩ nhiên là rất điêu luyện – chắc chắn không ai có thể nói khác thế được – nhưng phần nào họ thiếu sự tươi trẻ, linh hoạt. Cuộc diễn tập đã đạt thế thì ta e ngại rằng, vào cuộc du ngoạn, người ta sẽ lại thất vọng. Nhưng bất kể thế nào ta vẫn muốn nàng được xem cuộc vui đó."

Sáng ngày hôm sau, nàng nhận được một lá thư của Genji. " Nàng thấy cuộc vui như thế nào? Lúc đó tôi bối rối ngượng ngùng khôn tả. Có lẽ nàng không thích hỏi như thế, nhưng nàng thấy chăng, qua tay áo phất phơ nhảy múa."

" Một trái tim nổi giông tố triền miên,
Chỉ ước mong được chút lặng yên."

Hình ảnh chàng vũ công sống động quá khiến nàng không thể không phúc đáp.

" Thiếp không thể nói gì về những tay áo Trung Hoa lượn sóng."

Mỗi bước đi, mỗi cử động khuấy động thiếp tận tâm can. " Chàng có thể tin chắc là tâm tư của thiếp không phải bình thường."

Quả là một vật báu. Chàng mỉm cười. Với một sự hiểu biết về âm nhạc, nhảy múa và ngay cả những truyện Trung Hoa chưa gì nàng đã có khẩu khí của một Hoàng hậu. Chàng để lá thư trải rộng trước mặt như thể đó là một bản kinh chàng yêu mến nhất.

Đến ngày du ngoạn, Nhà vua được tháp tùng bởi đông đủ bá quan văn võ, các Hoàng tử, Hoàng thân và những người khác. Hoàng thái tử kế vị cùng có một. Âm nhạc nổi lên từ các thuyền trên hò, và có vô vàn kiểu múa Trung Hoa và Triều Tiên. Sáo, đàn giấy, trống rền vang. Trông thấy vẻ mặt khôi ngô tuấn tú của Genji trong buổi diễn tập hôm qua, tâm trí Nhà vua tràn ngập những điều linh cảm bất thường, cho nên ông ra lệnh cho nhiều chùa chiền phải đọc kinh cầu nguyện. Phần lớn các triều thần hiểu điều đó và biểu lộ sự đồng tình, nhưng Hoàng hậu Kokiden lại cho đấy là điều buồn cười. Những tay điêu luyện nổi tiếng nhất trong đám triều thần thuộc hàng nhất phẩm và trung phẩm được lựa chọn vào đội thổi sáo. Người lãnh đạo các điệu vũ Trung Hoa và người lãnh đạo các điệu vũ Triều Tiên đều là những sĩ quan vệ binh được dự vào hội đồng quốc gia. Các vũ công đó phải sống tách biệt trong hàng tuần để tập từng động tác một dưới sự chỉ dẫn của các bậc thầy đáng kính nhất về nghệ thuật múa.

Bốn mươi người trong đội sáo chơi thật tuyệt vời. Tiếng sáo của họ hoà lẫn với tiếng thở dài của các ngọn thông vi vu như tiếng gió từ trên núi cao vọng xuống. Giữa những chiếc lá rơi muôn màu muôn sắc, " Sóng Biển Xanh" mang một vẻ đẹp gần như đáng sợ. Nhánh cây thích trên chiếc mũ Genji gần như trơ trụi và khổ não, đã rụng gần hết lá và có vẻ như bị mờ nhạt đi trên khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của chàng. Bởi vậy quan Tả tướng(69) đem tới các bông hoa cúc mà ông ta lấy ở chỗ ngồi của Nhà vua, để cho chàng thay thế. Mặt trời sắp lặn, một chút mưa mùa thu lào rào vượt qua tưởng chừng như đất trời(70) cũng đang xúc động rỏ lệ. Những bông hoa cúc trên mũ Genji lấm tấm những hạt sương giá càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho hình dáng và động tác của chàng không kém phần xuất sắc hơn ngày diễn tập lần trước. Điệu vũ của chàng đã chấm dứt, một cơn rùng mình như từ thế giới bên kia lướt qua đám đông. Ngay những bọn quê mùa vô học, sống ẩn mình sau các cành cây rậm rạp hoặc các tảng đá; hoặc những kẻ trong bất cứ trường hợp nào cũng có chút cảm xúc trước những cuộc biểu diễn như vậy, tất cả đều xúc động đến rơi nước mắt. Hoàng tử thứ tư, còn bé và là con của thứ phi Shōkyōden, múa bài " Gió Mùa Thu" sau " Sóng Biển Xanh" là điệu múa hay nhất. Còn những điệu khác thì hầu như không ai chú ý đến. Buổi tối hôm đó, Genji được phong đệ nhất phẩm cấp ba, Tō no Chūjō là đệ nhị phẩm của cấp bốn, các triều thần xứng đáng khác cũng được ban thưởng tương tự. Chàng đã đem lại niềm vui cho con mắt, sự thanh thản cho tâm hồn, khiến mọi người tự nhủ không biết ở kiếp trước chàng đã nhận được ân phúc gì đây.

69. General of the Left.

70. The Skies: thời tiết.

Vào khoảng thời gian đó Fujitsubo đã về ở nhà mình. Trong khi đang nôn nóng tìm một dịp may để gặp nàng, Genji bị những người nhà bố vợ tại Sanjō chê trách rất nhiều. Những tiếng đồn đại về cô bé Murasaki đã lọt ra ngoài. Một số con hầu ở Sanjō hở chuyện là có một người phụ nữ mới được đưa về Nijō. Vợ Genji giận vô cùng mà như thế cũng là chuyện thường tình vì nàng không biết được – dĩ nhiên! – " người phụ nữ" đó chỉ là con bé con. Giá như những phụ nữ khác thường làm nàng công khai phàn nàn với chồng, thì chàng đã có thể nói lại với nàng đầu đuôi câu chuyện và nhờ đó xoa dịu sự ghen tuông của nàng. Chính những suy xét nông nổi của nàng đã khiến chàng phải quanh co. Nàng không có lỗi, có tật xấu hoặc điều đáng chê trách gì đặc biệt mà chàng có thể chỉ ra. Nàng là người phụ nữ đầu tiên trong đời chàng, chàng thầm ca ngợi và trân trọng nàng. Chàng cảm thấy chắc chắn rằng cảm nghĩ của nàng sẽ thay đổi một khi nàng làm quen với cảm nghĩ của chàng. Nàng là một phụ nữ biết điều hơn lẽ thiệt, và chắc chắn sự thay đổi sẽ tới. Nàng vẫn còn chiếm địa vị thứ nhất trong đám các phụ nữ quanh chàng.

Còn cô bé Murasaki, hiện giờ cô hoàn toàn sống thoải mái với chàng. Vẻ bên ngoài cùng dáng điệu cử chỉ của cô đang thành thục dần nhưng cái cung cách cố níu chặt lấy chàng thì nom thật ngây thơ. Nghĩ rằng còn quá sớm để cho mọi người trong lâu đài chính biết cô là ai, chàng giữ cô ở một trong các dãy nhà xa hơn và thích hợp hơn với cô về đủ mọi mặt. Chàng luôn luôn ở bên cô, dạy cô những tiểu xảo tao nhã, đặc biệt là tập viết. Sự thể chẳng khác gì chàng đã đem về nhà một đứa con gái mà từ tuổi bé thơ phải sống ở nhà người khác. Chàng nghiên cứu khả năng của những người phục vụ cô bé và lấy làm yên tâm vì cô cần gì thì đã có nấy. Mọi người trong nhà, trừ Koremitsu ra, đều lấy làm lạ là cha cô bé vẫn chưa biết chỗ con ở. Đôi khi cô thút thít khóc nhớ bà. Nhưng khi có Genji ở bên thì tâm trí cô hướng về những chuyện khác, và thường khi chàng ở lại đêm; nhưng chàng còn phải để mắt, để tâm đến bao nhiêu là nơi khác; và chàng vui sướng biết bao trước cái vẻ ngơ ngẩn đăm chiêu của cô bé lúc cô nhìn chàng ra đi trong đêm. Đôi khi chàng ở lại hai ba ngày tại cung điện và từ đó về thẳng Sanjō. Lúc trở về thấy một Murasaki tư lự, chàng có cảm tưởng như đã đưa về một con bé mồ côi. Chàng không còn nóng lòng chờ đợi những buổi ra đi vẩn vơ đêm hôm như trước. Ông cậu của cô bé, vị hoà thượng ở chùa, hỏi thăm chàng tin tức về đứa cháu, và ông lấy làm vui lòng. Genji còn gửi rất nhiều phẩm vật để làm lễ cúng mẹ cô.

Khao khát tin tức Fujitsubo đang vẫn ở nhà nàng, chàng đến thăm. Ōmyōbu, Chūnagon, Nakatsunaka và những người hầu khác tiếp đón chàng, nhưng người phụ nữ mà chàng thực sự muốn gặp thì lại không chịu giáp mặt chàng. Chàng đành dằn lòng trò chuyện với những người khác. Hoàng thân Hyōbu, anh nàng và là cha bé Murasaki nghe tin chàng tới, cũng ra chào hỏi. Ông ta – Genji nghĩ – là một người rất mực tao nhã, một người mà nếu là phụ nữ, thì sẽ khiến chàng dễ phải lòng. Genji cảm thấy rất gần với Hoàng thân, người gần gũi với hai người phụ nữ mà chàng thiết tha; còn Hoàng thân thì thấy buổi chuyện trò giữa họ tỏ ra thân ái và phần nào quan trọng chứ không như trước đây. Genji xinh đẹp biết bao! Không chút ngờ vực mình đang nới chuyện với chàng rể tương lai, ông nghĩ ông sẽ bị xúc động (ông là con người dễ xúc động) đến dường nào trước vẻ đẹp của Genji, nếu như họ không cùng giới.

Khi trời đã tối, Hoàng thân lui vào sau bức mành. Genji cảm thấy bị nỗi ghen tị giày vò khổ sở. Những năm xưa, chàng đã theo cha vào sau những bức mành đó, và ở đấy chàng cũng nói chuyện với nàng. Bây giờ nàng ở cách xa – không một ai đã xúc phạm chàng nhưng chàng cũng không có quyền gì để kêu ca.

" Lẽ ra tôi phải đến thăm nàng nhiều hơn." Chàng nói một cách cứng nhắc khi đứng lên để từ giã. " Vì không có việc gì khẩn thiết, tôi đã không muốn tỏ ra quá sốt sắng. Tôi sẽ hết sức vui lòng nếu như nàng cho biết tôi có thể giúp nàng được bất cứ việc gì."

Ōmyōbu không thể làm gì cho chàng. Fujitsubo có vẻ như thấy sự có mặt của chàng thậm chí như thêm một thử thách nữa, và không tỏ ra mảy may động lòng. Ngày lại ngày trôi qua, buồn bã và vô vị. Mối gắn bó giữa họ mới mong manh, phù du làm sao.

Shōnagon, người vú nuôi của Murasaki, vẫn cứ ngạc nhiên về chiều hướng lạ lùng trong cuộc sống của họ. Có lẽ một phúc thần nào đó đã khuôn xếp như vậy, vị vú già luôn luôn cầu nguyện cho Murasaki. Tuy vậy, không phải mọi việc đều êm thấm cả. Vợ của Genji ở Sanjō là một phu nhân quyền quý, và có nhiều công việc khác, quá nhiều là đằng khác, cũng khiến chàng bận tâm. Liệu con bé lúc đã trưởng thành có thể đương đầu được với những khó khăn không? Tuy vậy, xem ra thì chàng yêu thương nó hơn bất cứ ai khác, cho nên tương lai của nó có vẻ bảo đảm. Thời kỳ để tang bà ngoại là ba tháng, cho nên trước ngày năm mới, Murasaki cắt bỏ cỏ tang. Bởi lẽ trước đây bà cụ vừa là mẹ vừa là bà, cho nên cô bé thích chọn áo không hoa, màu hồng nhạt, màu cỏ ngọc và màu vàng. Những màu nhạt có vẻ hợp hơn với cô hơn là những màu đậm, sặc sỡ.

" Bây giờ năm mới đã tới, cháu có cảm thấy cái gì cũng lớn lên không?" Vừa mỉm cười, rạng rỡ vẻ đẹp thanh xuân, Genji vừa nhìn cô bé. Chàng đang sắp sửa vào triều dự lễ buổi sáng.

Cô đã lấy ra tất cả búp bê và đang bận rộn chăm sóc chúng. Mọi thứ đồ đạc và đồ thay thế đặt trên giá cao.

" Suốt đêm qua, chị Inuki cứ gõ vào mọi thứ để xua đuổi ma quỷ, chị ấy đã làm vỡ con này." Theo cô bé, chuyện này rất nghiêm trọng. " Cháu đang gắn nó lại."

" Đúng rồi, cái chị Inuki ấy, quả là vụng về. Để ta bảo ai đó sửa lại cho cháu. Nhưng hôm nay thì cháu không nên khóc. Đầu năm mới mà khóc thì rông cả năm."

Và chàng đi ra, đoàn tùy tùng quá đông choáng ngập các bãi đất rộng. Từ hàng hiên, phụ nữ đứng nhìn. Cô gái cũng lôi ra một con Genji trong đám búp bê và nhìn chàng lên đường đi vào triều.

" Năm nay, con phải gắng tỏ ra người lớn hơn một thút." Vú Shōnagon nói.

" Mười tuổi đầu, không phải, hơn thế kia, mà còn chơi búp bê, không nên. Con có một người chồng xinh đẹp, phải gắng từ tốn hơn mà tập làm vợ dần đi. Thế nào, đang chải tóc mà cũng cáu, không được thế!" Một trong các phương pháp dạy dỗ của Shōnagon là khiến cô bé phải hổ thẹn một cách thích đáng.

Thế là cô cũng có một người chồng tốt – Murasaki tự nhủ – Chồng của những nữ tì ở đây chẳng có ai đẹp cả, còn của cô thì trẻ này, đẹp này! Lần đầu tiên, cô có ý nghĩ mình đang lớn lên mặc dù vẫn đang chơi búp bê. Đôi khi những người nữ tì của cô đâm ngạc nhiên vì cô vẫn còn trẻ con đến thế. Họ không hề có ý nghĩ là thực ra cô chưa thể làm vợ được.

Từ Hoàng cung Genji về Sanjō. Cũng như bao giờ, vợ chàng không hề tỏ ra đằm thắm hoặc yêu thương, và cũng như bao giờ chàng cảm thấy khó chịu.

" Giá năm nay nàng có thể cố gắng làm sao để tỏ ra thân tình hơn thì thú vị biết mấy!"

Nhưng từ khi nàng nghe nói đến người tình mới của chàng thì nàng lại tỏ ra xa cách hơn bao giờ hết. Nàng tin rằng người kia giờ đây là người đứng đầu trong đám các người vợ của chàng. Vì không nghi ngờ gì hết, nàng cũng cảm thấy khó chịu như chàng vậy. Nhưng khi chàng vừa đùa vừa tìm cách khiến nàng hiểu là chuyện chẳng có vẻ gì là bây bạ, nàng cũng phải trả lời, tuy miễn cưỡng. Mọi điều nàng nói ra đều tao nhã cực kỳ. Nàng hơn chồng bốn tuổi, và khiến chồng có cảm tưởng mình chỉ là chàng thanh niên mới lớn. Chàng tự hỏi, ở con người hoàn hảo đó, chàng tìm đâu ra một thiếu sót? Tuy vậy, có vẻ như chàng quyết định đem những chuyện nhăng nhít của chàng để chọc tức nàng. Nàng là một phụ nữ kiêu hãnh, con gái độc nhất và quý báu của một quận chúa và của một quan Đại thần làm lu mờ các bậc quyền quý khác, cho nên nàng không sẵn sàng tha thứ một sự khiếm khuyết nhỏ nhoi. Đã vậy thì chàng phải tỏ ra như thách thức các cung cách kiêu hãnh đó. Và rốt cuộc thì họ sống với nhau chẳng khác " đồng sàng dị mộng."

Mặc dù cha nàng cũng bực bội với những chuyện nhăng nhít của Genji, ông vẫn quên đi nói bực dọc khi chàng ở nhà, bên cạnh ông. Ngày hôm sau, khi Genji chuẩn bị vào triều, quan Thừa tướng trông nom săn sóc đến chàng, ông đem cho chàng một thắt lưng nổi tiếng để chàng đeo cùng với bộ triều phục, ông chỉnh đốn lại đoàn tùy tùng của chàng, thậm chí còn giúp chàng trong việc đi giày. Ai cũng thấy, hầu như có cái gì lâm ly cảm động trong sự thiết tha của ông.

" Con sẽ mang nó trong buổi cơm chiều của hoàng gia vào cuối tháng." Genji nói.

" Không lo. Còn có những thắt lưng khác để tôn vinh một dịp trọng đại như vậy." Quan Thừa tướng nài chàng đeo nó vào. " Xét cho cùng, kể ra nó cũng hơi khác thường."

Đôi khi dường như cả cuộc đời ông là để giúp đỡ cho Genji. Không có niềm vui nào lớn hơn là có được một người con và một người anh em như vậy, tuy rằng gia đình Sanjō ít thấy chàng.

Genji không đi thăm viếng nhiều nơi vào đầu năm mới. Chàng chỉ đến thăm chúc mừng Cha, Hoàng thái tử, vị Vua già(71) và cuối cùng thăm Fujitsubo đang sống với gia đình. Các thị nữ của nàng thấy chàng đẹp hơn bao giờ hết. Đúng là thế, mỗi năm chàng lại thêm trưởng thành, và vẻ đẹp của chàng gây nên một cơn rùng mình say mê mạnh mẽ hơn, kèm theo những lời tiên đoán này nọ. Nhìn chàng qua khe hở Fujitsubo bị bao vây bởi muôn vàn những ý nghĩ trái ngược nhau.

71. Có lẽ là cha của vua đang trị vì mà Triều đại vua hiện giờ có vẻ như kế tiếp triều đại của cha Fujitsubo, đã mất.

Tháng mười hai, lẽ ra nàng đã đến kỳ mãn nguyệt khai hoa, mọi thứ vẫn trôi qua yên bình. Chắc chắn là trong tháng này – các thị nữ đều nói như vậy; và ở Hoàng cung, mọi thứ đã sẵn sàng; nhưng tháng giêng trôi qua mà vẫn không có biến cố gì. Rồi có tin đồn nàng bị hung thần ám, khiến nàng lo buồn mà sinh bệnh, nàng hoảng sợ nghĩ đến cái chết đã đến gần. Thời gian trôi qua, Genji ngày càng tin chắc rằng đứa con đó là của chàng, cho nên chàng lặng lẽ cầu cúng ở nhiều đền chùa khác nhau. Thông hiểu sắc bén hơn ai hết về sự phù du của thế sự, bây giờ, thêm vào nỗi lo lắng, chàng sợ là chàng sẽ không gặp được nàng một lần nữa.

Cuối cùng, vào cuối tháng hai, nàng sinh hạ một Hoàng tử. Ở triều đình cũng như ở lâu đài của gia đình nàng, nỗi vui mừng hoan hỉ không bút nào tả xiết. Nàng đã không cùng Nhà vua cầu nguyện xin cho nàng được sống lâu trường thọ, thế nhưng nàng cũng không muốn để cho Kokiden được hí hửng vì lời nguyền rủa của bà đã vọng đến tai nàng. Lòng mong muốn được sống đã trở lại, và dần dà nàng hồi phục.

Nhà vua nóng lòng muốn thấy mặt đứa con trai bé càng sớm càng hay. Với tấm lòng tràn ngập sự ân cần kín đáo của một người cha, Genji đến thăm Fujitsubo vào một lúc mà chàng cho là nàng không còn khách khứa nữa.

" Cha hết sức lo lắng muốn thấy đứa bé. Có lẽ tôi phải nhìn nó một chút để vô báo cáo với Người."

Nàng từ chối lời thỉnh cầu, mà dĩ nhiên nàng có quyền làm thế. " Nó còn nhăn nhúm, nom rất xấu."

Không nghi ngờ gì nữa, mà kể cũng khá lạ lùng, đứa bé giống Genji rõ rệt. Fujitsubo bị giày vò đau đớn bởi những cảm nghĩ tội lỗi lo âu. Chắc chắn là bất cứ ai trông thấy đứa bé, sẽ đoán ra sự thật khủng khiếp và sẽ nguyền rủa nàng. Con người ta bao giờ cũng vui sướng tìm bới cho được những hành động lỗi lầm nhỏ nhất và tầm thường nhất của người khác. Lỗi lầm của nàng đâu có tầm thường, và những lời đồn đại đáng sợ chắc đang lan truyền. Có bao giờ một phụ nữ lại bị thử thách nghiệt ngã như thế không? Tình cờ Genji gặp Ōmyōbu và yêu cầu cô nói giúp hộ chàng; nhưng cô không thể làm gì được.

" Thưa Hoàng tử, điều đó thật khó." Cô nói trước lời cầu xin thiết tha được trông thấy đứa bé. " Chàng hãy chờ một thời gian, sẽ có dịp mà". Tuy vậy trong thâm tâm cô cũng đau khổ không kém.

" Ta tự nhủ, ta sẽ được phép gặp nàng, ở thế giới nào? Cốt lõi của sự việc quá tế nhị, khó mà nói ra."

" Quả báo kiếp trước làm sao,
Cô đơn ta chịu riêng bao lạnh lùng."

" Ta không hiểu. Ta hoàn toàn không hiểu được."

Thấy chàng khóc cô cũng suýt khóc. Biết rằng bà chủ của cô sẽ khổ sở biết dường nào, cô không nỡ lòng mà đẩy chàng ra về một cách sống sượng được.

" Thấy con, không thấy, đều buồn,
Lòng cha, lòng mẹ héo hon u sầu."

Và cô dịu dàng nói thêm: " Đau đớn thay nỗi thống khổ của hai người không biết đến bao giờ thì nguôi đi."

Cô nhìn chàng ra đi mà không thể giúp chàng được gì. Chủ của cô đã dặn, do sự chuyện ngồi lê đôi mách nguy hiểm mà nàng không thể tiếp chàng được nữa. Và đối với Ōmyōbu, nàng xử sự cũng không thân ái như xưa tuy vẫn đúng mực, có thế thật, và không làm gì để người ta có thể chú ý, nhưng cô đã làm những điều khiến nàng phật ý. Chuyện rất đau buồn cho cả hai.

Đến tháng tư, Hoàng tử bé được đưa vào cung. Mới có mấy tháng mà chú bé đã lớn khác thường và thông minh đĩnh ngộ. Chú đã có thể ngồi được, và khi ngã lăn thì tự ngồi lên. Chú giống Genji lạ lùng. Không hay biết sự thật, Nhà vua tự nhủ rằng những người đẹp thì đều nom giống nhau như thế nào đó. Ông say mê đứa bé, say mê như điên cuồng. Trước kia ông cũng say mê Genji nhưng vì bị chống đối mạnh mẽ mà ông tiếc đứt ruột đứt gan là không thể phong chàng làm Hoàng thái tử kế vị. Nỗi hối tiếc càng xót xa hơn vì ngày nay Genji chỉ là người bề tôi bình thường nhưng đẹp thì phi thường mà tài năng thì xuất chúng. Và bây giờ một ái phi dòng dõi đại quyền quý lại sinh hạ cho ông một đứa con trai đẹp rực rỡ. Đối với ông, đứa bé là một viên ngọc không tì vết, còn đối với Fujitsubo, nó là một nguồn tội lỗi không bờ bến và một điềm gở.

Một ngày nọ, như thường thấy, Genji đang thích thú nghe đàn hát ở chỗ Fujitsubo thì Nhà vua ở trong đi ra, tay ẵm đứa bé.

" Ta có nhiều con trai, nhưng con là đứa duy nhất mà ta chăm chút nâng niu hồi con còn bé như thế này. Có lẽ là vì nhớ lại những ngày đó mà ta nghĩ nó giống con. Dễ chừng lúc chúng còn bé nhỏ, tất cả con cái đều giống nhau chăng?" Ông không chút giấu giếm nỗi vui mừng.

Genji cảm thấy mình đang đỏ mặt tía tai. Cùng một lúc chàng vừa sợ, vừa kinh hãi, vừa vui sướng vừa xúc động, và nước mắt rưng rưng. Vừa cười toét miệng vừa bi bô, chú bé nom đẹp khôn tả, và khơi dậy những mối lo sợ là chú không sống được lâu trên đời này. Genji nghĩ, nếu quả thật chàng giống đứa bé, thì chắc chàng phải đẹp lắm. Chàng cảm thấy thỏa mãn nhưng liền ngay đó lại tự trách mình quá tự kiêu. Fujitsubo thì bồn chồn đến toát mồ hôi lạnh. Tuy háo hức muốn nhìn đứa bé mãi mãi Genji cũng đành phải ra về, lòng dạ rối bời bời.

Chàng trở về Nijō, tự hẹn rằng khi nào lấy lại được bình tĩnh chàng sẽ về Sanjō thăm vợ. Ở gần hiên, khu vườn phơi trải một màu xanh thắm, điểm xuyết những bông cẩm chướng dại. Chàng ngắt một ít bông gửi cho Ōmyōbu, và hình như chàng cũng gửi một lá thư dài và tỉ mỉ cho chủ của cô ta, thư kết thúc bằng mấy vần thơ.

" Cẩm chướng hoa đây rất giống nàng,
Ướt nặng lệ ta, nặng sương đêm."

" Ta biết rằng khi nào nó nở bên hàng giậu(72) – nhưng có thể nào mối tình đôi ta lại quá đầy mà cũng quá vơi như thế này?"

72. Thơ khuyết danh:

" Ta biết khi nó nở hoa bên hàng giậu
Hoa cẩm chướng dại, ta nghĩ đến em."

Có lẽ thấy đã đúng lúc, Ōmyōbu trao bức thư cho chủ. " Xin nàng vui lòng trả lời chàng." Cô nói: " Dù chỉ một chữ không nặng hơn bụi phấn hoa này."

Trong nỗi xúc động mãnh liệt, Fujitsubo gửi thư trả lời bằng một câu ngắn ngủi, rời rạc, chữ viết yếu ớt.

" Hoa kia làm mất lòng chàng,
Nhưng thiếp không nỡ dễ dàng vứt đi."

Mừng rỡ vì đã thành công, Ōmyōbu bèn trao thư cho chàng. Lúc này Genji đang đau khổ ngồi nhìn ra vườn, đinh ninh rằng cũng như bao giờ, im lặng vẫn hoàn im lặng. Nom thấy Ōmyōbu, tim chàng đập rộn rã, mắt trào những giọt lệ sướng vui.

Cứ buồn rầu rĩ thế này thì chả lợi ích gì – chàng tự nhủ, rồi đi về dãy nhà phía tây tìm bạn. Cứ mặc nguyên bộ áo quần nhàu, tóc tai rối bù, chàng vừa thổi một điệu sáo, vừa đi vào phòng Murasaki. Cô bé đang tì vào tay ghế, nom cô nghiêm trang và xinh đẹp, như bông hoa cẩm chướng dại điểm mấy giọt sương long lanh. Cô đẹp mê hồn.

Vì chàng không tới ngay, cô bé hờn dỗi quay mặt đi.

" Lại đây nào!" Chàng vừa nói vừa quỳ xuống hàng hiên.

Cô bé không nhúc nhích. " Chàng khác rong rêu chìm dưới dòng nước."(73) Cô nói nhỏ nhẹ, tay áo che miệng.

73. Thơ cổ.

" Có phải chàng trốn nấp như rong rêu dưới dòng nước chảy,
Em than thở vì chàng, nào có thấy chàng đâu?"

" Thế là không hay đâu. Vậy ra em đã học than thở rồi sao? Ta không muốn em chán ta, em biết không? Như thiên hạ thường nói "người đánh cá chán ngán tảo biển ở Ise(74) mà!"

74. Thơ cổ.

" Ta không muốn em thấy ta quá nhiều,
Như ở Ise, ngày nào họ cũng thấy toàn cỏ biển, mà!"

Chàng sai người mang tới cây đàn Koto mười ba dây. " Em phải cẩn thận. Giây thứ hai dễ đứt, mà ta không muốn phải thay nó." Và chàng xuống dây theo thức hyōjō(75).

75. Chủ âm E.

Chàng gảy vài tiếng để so dây, rồi đẩy nó sang cho cô bé. Thế là cô hết giận, cô ôm đàn gảy, ngắn gọn, thành thạo. Khi cô cúi xuống dừng tay trái bấm phím đàn, nom cô đẹp làm sao! Chàng lấy sáo ra, và bài học âm nhạc bắt đầu. Chỉ nghe qua một lần, cô có thể nhắc lại rất nhanh một giai điệu khó. Quả thật – chàng nghĩ – con bé sáng dạ, dễ thương; đó là tất cả những gì chàng mong muốn. Cô còn rất trẻ nhưng đã có khiếu nhạc tinh tế. Gia nhân đem đèn vào và cả hai bắt đầu ngắm tranh. Vì chàng nói chàng có việc phải ra ngoài cho nên các gia nhân sốt ruột húng hắng ho, báo cho chàng đã đến lúc phải đi. " Nếu công tử không gấp lên, trời sẽ mưa mất." – một người nói. Đột nhiên Murasaki nhăn nhó, rồi chỉ còn là cô bé con đau khổ. Cô gạt tranh sang bên, úp mặt xuống gối.

" Ta đi vắng, em thấy nhớ ta hay sao?" Vừa hỏi, chàng vừa vỗ vỗ vào đám tóc tuôn tràn trề xuống đôi vai cô bé.

Cô gật đầu nhanh, đứt khoát.

" Mà ta cũng thấy nhớ em. Xa em, dù chỉ một ngày, ta cũng khó mà chịu nổi. Nhưng chúng ta đừng băn khoăn quá nhiều những chuyện đó. Em còn bé; và đang có một phu nhân hay ghen tuông, khó tính mà ta muốn không xúc phạm thì hay hơn. Ta muốn đi thăm nàng, nhưng khi nào em lớn lên, ta sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu. Chính ta đang nghĩ đến bao nhiêu năm tháng chúng ta sẽ sống bên nhau nên ta muốn xử sự êm thấm với bà ấy."

Thái độ trang trọng của chàng xua tan vẻ u sầu của cô bé nhưng khiến cô hơi khó chịu. Cô không đáp, gục đầu xuống gối, và chẳng mấy chốc cô đã ngủ.

Chàng bảo với các nữ tì là chàng không muốn đi tí nào. Đám tùy tùng của chàng đi rồi, chàng bảo dọn cơm và đánh thức cô bé dậy.

" Đấy nhé, ta có đi đâu!" Chàng nói.

Cô ngồi xuống cùng ăn bên chàng. Cô ăn rất ít.

" Vậy thì, nếu chú không đi, ta lên giường nằm vậy." Cô vẫn còn sợ chàng có thể bỏ cô ở lại.

Chàng đã biết thế nào cũng phải tạm chia tay, và vào lúc đó thì sẽ khó khăn biết dường nào. Do vậy mà ai nấy đều biết bao nhiêu đêm ròng rã chàng chỉ nằm lì ở nhà. Tin bay đến tai ông bố vợ ở Sanjō.

" Sao mà kỳ cục. Con bé là ai nhỉ? – các nữ tì nói. " Chúng mình chịu thôi, không hiểu ra làm sao. Cầm chắc chẳng phải là con nhà gia giáo gì đâu. Cứ nhìn cái cung cách nó bám chặt lấy chàng, ỷ thế ta đây được chàng thương, thì biết! Chắc hẳn là đứa nào đó mà chàng tình cờ dan díu ở triều đình, rồi vì nó mà đâm ra quẫn trí, và bây giờ thì chàng phải giấu nó ở xa vì sợ mang tiếng. Nhưng kì cục nhất là nó chỉ mới mấy tuổi ranh."

Ở Hoàng cung, Nhà vua cũng biết chuyện này.

" Ta lấy làm buồn rằng quan Tả thừa tướng đau khổ vì con." Vua cha nói với Genji. " Con không còn trẻ dại thơ ngây gì nữa mà không biết đến tất cả những gì ông ta làm cho con từ khi con còn thơ bé. Ông ta hết lòng vì con. Không nhẽ con đền ơn trả nghĩa bằng cách xúc phạm ông ta?"

Chàng không thể đáp lại được trước những lời quở trách tôn nghiêm đó.

Bỗng nhiên Nhà vua thấy buồn tiếc cho con. Rõ ràng là ăn ở với vợ, nó không có hạnh phúc. Tuy vậy ông nói tiếp: " Không phải do đồn đại đâu, nhưng ta biết con sống bừa bãi, lang chạ, con vung vãi quá phóng túng tình yêu thương ở triều đây cũng như ở bất cứ đâu." Chắc ông ta đã nắm bắt được một bí mật gì đó.

--------------------------------

(Từ chương 1 đến chương 32)

NXB. Khoa học Xã hội, 1991
Chủ biên soạn: Nguyễn Đức Diệu.
Biên tập: Nguyễn Cừ.
In tại Trung tâm in Viện Thông tin Bộ Công nghiệp nặng. Giấy phép số xuất bản số 10/CXB ngày 26.3.1990.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 1991


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top