Chương 40: Minori
Chương 40
(Minori):
Luật pháp nhà chùa
Sức khỏe của Murasaki vốn đã không ổn định kể từ khi lâm bệnh nặng. Mặc dù không có triệu chứng rõ ràng nào và cơn nguy kịch từng khiến nàng suýt chết cũng không tái phát, nhưng nàng ngày càng yếu đi. Genji không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng nàng sẽ bỏ chàng mà đi trước. Điều duy nhất Murasaki hối tiếc là nàng sẽ khiến chàng đau buồn và không thể giữ được lời thề của họ.
Dường như, nàng chẳn còn vương vấn điều gì ở thế gian này và cũng không mấy ràng buộc với nó. Nàng đã sẵn sàng ra đi, giờ đây chỉ muốn chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống ở bờ bên kia. Ước muốn sâu thẳm nhất của nàng, mà đôi khi nàng từng nhắc đến, từ lâu đã mong được toàn tâm toàn ý xuất gia và thiền định. Nhưng ngay cả bây giờ Genji vẫn từ chối lắng nghe về điều đó.
Tuy nhiên, chính hàng cũng đã có những ước muốn tương tự như vậy. Có lẽ thời điểm đã đến và họ nên cùng nhau thực hiện. Nếu điều đó thực sự xảy ra, chàng sẽ không cho phép bản thân phá giới luật. Họ đã hứa, dường như không có gì phải nghi ngờ về tính chân thực, rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp lại và ở bên nhau trên cùng một tòa sen. Nhưng một khi họ thực hiện nghi lễ và lập lời thề, họ sẽ phải sống xa nhau; sẽ luôn có sự ngăn cách dù họ ở cùng một ngọn núi. Rồi họ sẽ không thể được nhìn thấy nhau nữa. Nom nàng giờ đây, tàn tạ vì bệnh tật, chàng không thể chịu đựng một giây phút chia ly nào; nó là quá sức chịu đựng với chàng. Dòng nước trong vắt nơi ẩn dật trên núi của họ sẽ bị vẩn đục bởi nước mắt. Nhiều năm trôi qua, chứng kiến những người bỏ chàng và xuất gia; dù vậy họ vẫn chưa thể toàn tâm hướng Phật, vì họ đã thực hiện nghi lễ một cách bốc đồng và thiếu cân nhắc.
Murasaki hiểu rằng sẽ thật ích kỷ nếu nàng khăng khăng làm theo ý bản thân, sẽ chỉ đi ngược lại mong muốn thầm kín của nàng nếu tỏ ra không tôn trọng hay chống đối chàng; vì vậy, thay vì oán giận trước cư xử cứng nhắc của chàng – nàng đã tự an ủi bản thân rằng, có thể nàng cũng sẽ mắc lỗi nếu không suy nghĩ kỹ lưỡng.
Rồi năm tháng cứ dần trôi, nàng đã cho gọi nhiều người tới chép một ngàn bản Kinh Pháp Hoa, vốn là lễ vật cuối cùng nàng muốn dâng lên Đức Thế Tôn. Mọi người thực hiện nó tại dinh Nijō, nơi nàng vẫn coi là nhà.
Giờ đây, những việc nàng mong muốn đã hoàn tất, nàng vội vã chuẩn bị cho lễ cúng dường. Y phục của bảy vị sư thật lộng lẫy, cũng như tất cả các chi tiết khác. Không muốn tỏ ra là đang yêu cầu chàng, nàng đã không nhờ Genji giúp đỡ, và chàng chỉ kín đáo đứng ở phía sau. Họ đã trầm trồ khen ngợi rằng: Khó có một người phụ nữ nào khác có thể chuẩn bị được những điều tinh tế như vậy. Genji ngạc nhiên khi thấy nàng lại am hiểu về nghi lễ thiêng liêng kỹ càng đến thế, và một lần nữa chàng nhận ra, chỉ cần đặt tâm trí vào là nàng hoàn toàn có khả năng thực hiện mọi thứ. Phần việc của chàng chỉ mang tính tượng trưng, có phần chung chung và hời hợt.
Yūgiri dành rất nhiều thời gian cũng như tâm huyết cho âm nhạc và vũ đạo. Thiên hoàng, các Hoàng hậu, Thái tử cùng các phi tần đều có mặt tại dinh thự Rokujō – mang đến những lễ vật trang trọng tương đương với từng cấp bậc. Tại dinh thự Nijō cũng đang tràn ngập mọi loại lễ vật khác nhau. Khắp triều đình, cũng có những người khác muốn tới tham gia; họ muốn đóng góp một phần nhỏ vào buổi lễ. Thành ra, buổi cúng dường hiện lên long trọng đến mức họ không ngờ tới, và tự hỏi nàng đã phải chuẩn bị kế hoạch này từ bao giờ. Phu nhân Hoa cam và phu nhân Akashi là một trong những người đến dinh Nijō. Nơi nghỉ ngơi của Murasaki nằm trong một căn phòng có tường bao quanh ở phía Tây của chính điện, khá là biệt lập; ngoại trừ các cửa ở phía Nam và phía Đông mở ra để thực hiện các buổi lễ. Những vị phu nhân khác ở trong các phòng phía Bắc, ngăn cách với bàn thờ lễ bằng màn che.
Hôm đó là ngày mười tháng ba. Hoa anh đào nở rộ và bầu trời trong xanh dễ chịu. Người ta dường như có thể cảm thấy cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà không còn xa xôi nữa, ngay cả với những người không mấy sùng kính, như thể gánh nặng tội lỗi của họ đang được trút bỏ. Vào lúc cao trào, giọng nói của những người khiêng củi và của tất cả các vị cao tăng cất lên, trang nghiêm thuật lại những lời giảng của Đức Thế Tôn, và sau đó là sự im lặng trang trọng không kém cạnh. Những cảm xúc dâng trào, chạm đến cả những người ít đa cảm nhất. Và nó cũng đã tác động tới nàng, vì bản thân nàng đã sống quá lâu trong mơ hồ và nghi hoặc.
Nàng đã gửi một bài thơ cho phu nhân Akashi thông qua Niou – Tam hoàng tử:
" Sẵn lòng từ biệt thế gian,
Ngọn lửa tàn lụi chứa chan nỗi buồn."
Vì muốn tránh sự cường điệu không đáng có, phu nhân trả lời có phần xa cách và tránh né.
" Gửi lời nguyện trên cành khô,
Ngàn năm khổ hạnh Người* độ chúng sinh."
*Đức thế tôn.
Tiếng tụng kinh vang lên suốt đêm, tiếng trống dồn dập những giai điệu phức tạp. Khi những tia sáng đầu tiên của bình minh hé lộ trên bầu trời, khung cảnh như được tạo ra dành riêng cho nàng; người yêu mùa xuân tha thiết. Khắp khu vườn, những bông anh đào tựa như một tấm màn mỏng manh xuyên qua màn sương xuân, tiếng chim hót ríu rít như thể muốn át cả tiếng sáo. Cứ ngỡ rằng sự náo nhiệt dần phai, rồi vũ công trên sân khấu hóa thành vị tướng Ling oai phong, khi điệu nhảy trở nên sôi động, tất cả mọi người thích thú cởi bỏ những chiếc áo choàng sặc sỡ và tung lên người vị tướng, không giống những buổi lễ thường niên mọi năm; dịp này mang đến một vẻ vượt trội hơn hẳn. Có thể thấy tất cả những vị quý tộc và Hoàng tử đều trở thành những nghệ nhân xuất sắc, họ đã làm rất tốt vai trò của mình. Nhìn ngắm tất cả những niềm vui và nét đẹp này, Murasaki thầm nghĩ nàng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Nàng gần như không còn đủ sức khỏe để có thể làm bất cứ việc gì trọn vẹn trong một ngày, và hôm nay nàng lại nằm trên giường. Xung quanh nàng là những gương mặt quen thuộc, những người đã tới giúp nàng khuây khỏa phần nào. Họ đã mang đến cho nàng niềm vui lần cuối cùng bằng tiếng sáo và đàn koto.
Một số trong đó có ý nghĩa đặc biệt, nàng yêu quý họ hơn hẳn những người khác. Nàng chăm chú nhìn từng người, kể cả những người ở cách xa nàng nhất và nghĩ rằng: Làm sao có thể thấy chán khi có những người đồng hành cũng nàng trong âm nhạc, thưởng thức thú vui trong những ngày lễ hội thế này.
Dĩ nhiên, cũng có những sự cạnh tranh nho nhỏ, nhưng họ rất quý mến nhau. Tất cả bọn họ rồi sẽ sớm ra đi, bước đi trên con đường xa lạ, còn nàng phải bước tiếp trên con đường cô đơn phía trước.
Buổi lễ kết thúc, các phu nhân tại Rokujō lần lượt ra về. Nàng chắc rằng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại họ nữa. Nàng gửi tặng phu nhân Hoa cam một bài thơ:
" Lần cuối gặp người nơi đây,
Ngờ rằng nhân duyên nối dây muôn đời."
Đây là câu trả lời:
" Đáng buồn ngắn ngủi làm sao,
Mong rằng duyên này dựa vào bền lâu."
Buổi lễ kết thúc nhưng tiếng đọc kinh long trọng vẫn vang lên liên tục; bao gồm cả Kinh Pháp Hoa. Dinh thự Nijō dường như đã trở thành nơi cầu nguyện. Nhưng vẫn chẳng thể giúp ích gì cho sức khỏe của nàng; vẫn ngày càng suy yếu. Và họ phải đặt lễ, kèm đọc kinh tại các đền thờ quan trọng khác, cùng một số địa điểm linh thiêng nổi tiếng.
Rồi mùa hè cũng đã đến, Murasaki luôn sợ hãi cái nóng của mùa hè. Nàng gần như kiệt quệ, mặc dù triệu chứng không hiện rõ – nom nàng vẫn xinh đẹp trong dáng vẻ gầy nhom, yếu ớt. Những người phụ nữ theo hầu nàng từ lâu, như thấy thế gian mịt mùng bóng tối trước mắt, mỗi khi họ suy ngẫm về tương lai phía trước.
Đau khổ trước những tin về tình hình sức khỏe của Murasaki, rằng nàng chẳng hề tiến triển tốt; Hoàng hậu Akashi đã đích thân đến thăm Nijō. Nàng được sắp xếp phòng ở cánh Đông và Murasaki chờ đón nàng ở sảnh chính. Họ trao cho nhau những lời chào hỏi thân mật như thường lệ, nhưng khi nhìn thấy nàng; Murasaki nhận ra nàng sẽ không thể ở bên và nhìn những đứa con của Hoàng hậu khôn lớn. Những người hầu cận lần lượt giới thiệu, trong đó có một số vị cận thần cấp cao đi cùng. Một vài giọng nói quen thuộc, Murasaki nghĩ, và một số người khác nữa. Đã lâu lắm rồi nàng không gặp Hoàng hậu Akashi, nàng chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện với vẻ trìu mến và háo hức.
Genji liếc nhìn họ. " Tối nay con sẽ thấy ta buồn bã thế nào." Chàng nói với Hoàng hậu. " Như một con chim lạc tổ. Nhưng ta sẽ không làm phiền hai người bằng những lời than vãn đâu." Rồi chàng lui ra. Chàng mừng rỡ khi thấy Murasaki rời khỏi giường, nhưng e rằng niềm vui ấy sẽ chóng qua.
" Chúng ta ở xa nhau quá, ta không muốn làm phiền các con đến thăm, và ta e rằng việc đến thăm các con cũng không dễ dàng gì."
Một lúc sau, phu nhân Akashi bước vào. Hai người nói chuyện với nhau rất trìu mến, mặc dù Murasaki còn nhiều điều chưa nói. Nàng không muốn nhắc đến những vấn đề nặng nề trong cuộc sống, hay về những ngày tháng mà không có họ bên cạnh. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói một vài điều - những điều vô thường của vạn vật, ngắn gọn và lặng lẽ. Dáng vẻ đăm chiêu của nàng toát lên nhiều điều hơn lời nói.
Những người cháu của Genji được đưa vào.
" Ta đã dành rất nhiều thời gian để tưởng tượng về tương lai của các con, các con yêu quý của ta. Các con có nghĩ rằng ta thực sự ghét phải rời đi không?"
Vẫn rất xinh đẹp, nàng rơi nước mắt. Hoàng hậu muốn đổi chủ đề, nhưng không biết phải làm thế nào.
" Ta có thể nhờ một việc được không?" Murasaki nói, như thể nàng đang do dự không biết có nên nhắc đến việc này hay không. " Có rất nhiều người đã ở cùng ta một thời gian rất dài, và một vài người trong số họ không có nơi nào để nương nhờ ngoài ngôi nhà này. Ta có thể nhờ con trông nom họ được không?" Và nàng đọc tên từng người.
Sau khi ủy thác, họ đọc một bài kinh, và Hoàng hậu trở về phòng.
Tam hoàng tử Niou, người xinh đẹp nhất trong số những người cháu của nàng, là một cậu bé hiếu động - dường như có mặt ở khắp mọi nơi cùng một lúc.
Vào lúc nàng cảm thấy khỏe hơn, và không có ai khác bên cạnh; nàng cho gọi cậu đến ngồi đối diện nàng.
" Ta có thể phải đi xa. Con sẽ nhớ tới ta chứ?"
" Nhưng con không muốn người đi." Cậu ngước nhìn nàng, và ngay lập tức cậu dụi mắt, thật duyên dáng đến nỗi nàng khẽ mỉm cười giữa dòng nước mắt. " Con thương bà hơn cả cha mẹ. Con không muốn người đi."
" Nơi đây sẽ là nhà của con khi con lớn lên. Ta muốn những cây mận và anh đào kia là của con. Con phải chăm sóc chúng, nói những lời tốt đẹp về chúng, thỉnh thoảng hãy nhớ đến ta và con có thể đặt hoa lên bàn thờ."
Cậu gật đầu và ngước nhìn nàng, bất giác như sắp bật khóc, cậu đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Chính Niou và Công chúa nhất là những người Murasaki không muốn rời bỏ nhất. Cả hai đều là những người được nàng đặc biệt chăm sóc, vậy mà nàng không thể sống đủ lâu để chứng kiến họ trưởng thành.
Cái lạnh của mùa thu, đến thật chậm, nhưng rồi cũng sẽ tới. Dù không mấy dễ chịu, nàng cảm thấy khá hơn đôi chút. Gió vẫn nhẹ, nhưng dù sao thì đây cũng là thời điểm sương rơi dày đặc. Nàng muốn Hoàng hậu ở lại với mình thêm một chút nữa nhưng không muốn nói ra. Sứ giả của Thiên hoàng đã đến, Ngài triệu gọi Hoàng hậu trở về Đại nội cung, và nàng không muốn đặt Hoàng hậu vào tình thế khó xử.
Nàng muốn tiễn Hoàng hậu, nhưng nàng chẳng thể rời khỏi giường; và Hoàng hậu đã đến gặp nàng. Lời ly biệt mới đau buồn làm sao nhưng nàng cũng rất biết ơn vì Hoàng hậu đã tới thăm, có lẽ biết rằng đây sẽ là lần gặp cuối cùng của họ, nàng đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi.
Dù rất gầy, nom nàng vẫn xinh đẹp hơn bao giờ hết—người ta không thể nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Vẻ đẹp tươi tắn, rạng rỡ của những năm tháng trước kia đã từng được ví như những bông hoa đẹp nhất trên cõi đời này, nhưng giờ đây có một sự thanh thản tinh tế dường như vượt xa những so sánh hiện tại. Đối với Hoàng hậu, dáng người nhỏ bé trước mặt nàng, chính sự thanh thản ấy nói lên sự phù du, lại là một nỗi buồn vô tận.
Muốn ngắm hoa dưới ánh chiều tà, Murasaki phải vịn tay vào một tấm vịn mới gượng dậy được.
Genji bước vào. " Tuyệt vời phải không? Ta nghĩ chuyến viếng thăm của Hoàng hậu đã mang lại điều kỳ diệu cho em."
Chàng cố tỏ ra mừng rỡ, nhưng sự thật khi thấy sức khỏe của nàng chẳng cải thiện chút nào—và chắc hẳn chàng sẽ sớm rơi vào tuyệt vọng vô tận!
" Sương sớm đọng trên hagi*.
Gió lùa qua lá thôi thì biến tan."
*Cây hagi, loại câu tượng trưng cho mùa thu.
Quả là một buổi tối u sầu, cảnh tượng sương rơi trên những cành lá rung chuyển trong gió. Genji nghĩ, hẳn là đối với nàng – người ốm yếu lúc này đây, chẳng khác gì nhau là mấy.
" Sương kia vội vã rời đi,
Chỉ mong khoảnh khắc phải chi ngừng lại."
Chàng không giấu nổi nước mắt.
Hoàng hậu cũng đáp lại bằng bài thơ:
" Riêng gì sương trước gió thu,
Còn những chiếc lá ủ rũ mong manh."
Cả hai người, đều đẹp một vẻ đẹp rất riêng không thể tả. Genji ước gì có thể cùng họ sống cả ngàn năm; nhưng dĩ nhiên thời gian luôn chống lại những mong muốn này. Đó là sự thật đau buồn và to lớn.
" Làm ơn có thể để em một mình được không?" Murasaki nói. " Em cảm thấy không ổn lắm. Em biết rằng nói vậy thật khiếm nhã và chẳng thể xin tha thứ về điều đó." Nàng nói một cách khó nhọc.
Hoàng hậu nắm lấy tay nàng và nhìn vào khuôn mặt nàng. Phải, nó thực sự giống như sương sắp tan biến. Hàng chục sứ giả được cử đến để hộ tống Hoàng hậu về triều; nhưng nàng chẳng thể rời đi lúc này. Trước đây, có lần Murasaki dường như sắp chết, và Genji hy vọng rằng bất kỳ linh hồn tàn ác nào đó có thể bị thuyết phục rồi buông tha nàng ấy một lần nữa. Suốt đêm dài, chàng làm mọi thứ có thể, nhưng vô ích. Ngay khi ánh bình minh ló dạng, ngọn lửa cuối cùng đã tắt. Chàng nghĩ, hẳn là các vị thần đã nghe thấy lời cầu nguyện và cho phép nàng ở lại bên chàng suốt đêm qua. Tự nhủ rằng, giống như tất cả những người đã từng ở bên chàng và đã rời đi, những chuyện này sẽ luôn xảy ra và tiếp tục như một quy luật tự nhiên của vạn vật; nhưng với chàng vẫn thật khó có thể chấp nhận được. Nỗi đau buồn tê tái đến mức, khiến thế gian này như một giấc mộng trong ánh hoàng hôn. Những người hầu gái cố gắng bình tĩnh trước những cơn sóng suy tư. Yūgiri đã đến gặp chàng, cậu lo lắng cho người cha đang đau khổ hơn bất cứ ai.
" Có vẻ như tất cả đã kết thúc." Genji nói, gọi tên Murasaki ngay bên tấm rèm cửa. " Bị từ chối ước nguyện cuối cùng thật là tàn nhẫn. Ta đoán rằng các vị cao tăng tôn kính đã cầu nguyện xong và đang rời khỏi đây, nhưng chắc hẳn vẫn còn một người ở lại đủ tư cách để thực hiện nghi lễ cho nàng. Chúng ta đã không làm được gì nhiều cho nàng ấy trong kiếp này, nhưng có lẽ Đức Thế Tôn sẽ thuyết phục để soi sáng một chút trên con đường nàng ấy đi sang kiếp sau. Xin hãy nói với họ rằng ta cần một người làm lễ xuống tóc. Chắc chắn vẫn còn người ở đây có thể làm được chứ?"
Chàng cố nói với vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt chàng dần nhăn nhó lại, chàng đang khóc.
" Những linh hồn ác quỷ đã làm ra một việc tàn độc." Yūgiri đáp, cậu sững sờ chẳng kém gì cha mình. " Chẳng phải những chuyện tương tự đã xảy ra rồi sao? Đề xuất của cha tất nhiên là hoàn toàn chính đáng. Người ta bảo rằng ngay cả một ngày sống trong điều thiện cũng mang lại vô vàn phước đức."
" Những gì mà các vị sư cần làm đã kết thúc—liệu chúng ta có thể hy vọng rằng bất cứ điều gì chúng ta làm, có thể soi sáng cho con đường mà nàng ấy phải đi? Không, chúng ta cần chấp nhận nỗi buồn này và cố gắng đừng làm nó tệ hơn nữa."
Nhưng chàng đã cho gọi một vài vị sư còn nán lại, họ mong muốn được thực hiện nghĩa vụ trong tang lễ, và họ sẵn sàng làm mọi việc nếu có yêu cầu.
Giờ đây Yūgiri thể hiện lòng hiếu thảo của bản thân với tư cách là một người con; chàng cảm thấy may mắn vì đã không có những suy nghĩ vượt phép tắc về nàng, dù khoảnh khắc thoáng nhìn thấy nàng cũng đủ khiến chàng xao xuyến một nhịp. Và thay vì mong nhớ nàng như một người tình, chàng ao ước được phép gặp nàng, dù chỉ thoáng qua, hoặc nghe thấy giọng nàng trong mơ hồ; muốn được bày tỏ lòng mến mộ nàng mà thôi. Sau ngần ấy năm, hy vọng của chàng đã bị dập tắt. Chàng nghĩ nếu giờ không được nhìn thấy nàng – chàng sẽ chẳng còn cơ hội nào ở kiếp này nữa. Những giọt nước mắt rơi lã chã, căn phòng ngập tràn tiếng than của những người phụ nữ đã gắn bó với nàng từ lâu.
" Làm ơn hãy cố gắng giữ yên lặng một chút, chỉ một lát thôi." Chàng vừa nói vừa vén tấm rèm lên, như thể Genji đã cho phép chàng làm điều đó.
Trong ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh, Genji đã đặt một ngọn đèn đến gần khuôn mặt của Murasaki. Chàng biết Yūgiri đang ở bên cạnh mình, nhưng bằng cách nào đó cảm thấy rằng việc che giấu vẻ đẹp này khỏi ánh mắt của người con trai sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi đau khổ.
" Nom nàng như chìm vào giấc ngủ." Chàng thì thầm. " Nhưng như con thấy đấy, tất cả đã kết thúc rồi."
Chàng che khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Yūgiri cũng đang khóc. Cố gạt đi những giọt nước mắt, thật khó có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khi nước mắt cứ rơi và che lấp tầm nhìn; nhưng càng nhìn nàng nỗi thống khổ như vết cắt sâu càng làm nước mắt trào ra. Dù mái tóc nàng không được chăm sóc vì bệnh tật, nhưng nó vẫn mượt mà, óng ả, không một sợi tóc nào bị lệch. Dưới ánh đèn sáng, làn da trắng ngần; nom rạng rỡ hơn cả một người phụ nữ đang sống. Nàng tựa như người đẹp chỉ đang say ngủ, khiến những từ ngữ như "tuyệt trần" trở nên vô nghĩa. Chàng ước gì có thể đánh đổi linh hồn của chàng, để vẻ đẹp đột nhất vô nhị này tồn tại mãi mãi.
Vì không ai trong số những người phụ nữ của Murasaki có thể đủ bình tĩnh để lo liệu mọi việc, Genji buộc mình phải suy nghĩ về việc chuẩn bị tang lễ. Chàng đã trải qua nhiều nỗi đau, nhưng chưa có nỗi đau nào khiến chàng suy sụp đến thế, và chàng phải tiếp tục gắng gượng để làm những việc cần làm – mà không một ai có thể thay thế. Những việc chàng chưa từng trải qua, chắc chắm rằng sẽ không thể lặp lại một điều tương tự như vậy trong phần đời còn lại.
Mọi thứ diễn ra và kết thúc ngay trong ngày. Thi thể của Murasaki đã được an táng kín đáo, không ai được phép nhìn thấy. Đồng cỏ rộng lớn chật kín người và xa ngưu. Các buổi lễ rất trang nghiêm, long trọng, dường như họ có thể nhìn thấy nàng đang bay lên trời giống như một làn khói mỏng manh. Hẳn là họ hiểu, quy luật của tự nhiên có sinh ắt có tử, dù vậy bất kỳ ai cũng cảm thấy quá sức chịu đựng và khó vượt qua nỗi đau mất mát. Được một hoặc hai người cận vệ dìu tới chỗ mai táng, chàng thấy như mặt đất đang sụp đổ dưới chân. Một người đàn ông vĩ đại đến thế, cũng đã bị đánh gục hoàn toàn; những người có mặt ở đó chứng kiến nghĩ vậy. Không ai trong số những người hầu, dù có vô cảm nhất cũng phải rơi nước mắt. Đối với những người phụ nữ của Murasaki, họ như thể đang lạc lối trong cơn ác mộng. Họ như muốn ngã khỏi xe bò, khiến những người hầu cận đi cùng phải chú ý tới họ.
Genji nhớ lại cái chết của Aoi – người vợ đầu; mẹ của Yūgiri. Có lẽ lúc đó chàng đã kiểm soát bản thân tốt hơn – chàng nhớ rằng đêm đó trăng sáng vằng vặc. Và đêm nay chàng cũng nhòa lệ. Murasaki mất ngày mười bốn và giờ đã sang sáng ngày mười lăm. Mặt trời lên cao trong vắt và làn sương cũng dần tan. Genji nghĩ về năm tháng còn lại của cuộc đời chàng, nơi chàng phải trở về mà không có nàng; thật vô vị và ảm đạm. Chàng sẽ phải tiếp tục đơn độc bao lâu nữa? Thà rằng chàng có thể lấy nỗi đau buồn này làm cái cớ để thực hiện ham muốn xưa kia, bỏ lại trần tục ở phía sau rồi xuất gia. Tuy nhiên, chàng không muốn bị nhớ đến là một người nông nổi; quyết định sẽ đợi đến khi mọi việc qua đi, trái tim chàng như đã tan vỡ.
Yūgiri đã ở bên cạnh cha mình suốt thời gian để tang.
Thực lòng lo lắng, chàng đã làm những gì có thể cho một Genji đang vô cùng đau buồn. Một buổi tối, gió lớn nổi lên, và chàng lại nhớ đến cái hôm giông bão rất lâu trước đó, với một nỗi buồn mới. Chàng đã được thấy nàng thật ngắn ngủi, khi nàng mất, cái nhìn thoáng qua ấy tựa như một giấc mơ. Khấn nguyện danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chàng cố xua tan những ký ức gần như không thể chịu đựng nổi này—và để nước mắt mình hòa lẫn vào những hạt - chuỗi tràng hạt.
" Bồi hồi nhớ về thu xưa,
Bình mình vừa rạng người vừa bỏ ta."
Chàng đã cho gọi những vị tu sĩ cao quý niệm danh Phật và đọc Kinh Pháp Hoa, rất buồn và rất cảm động. Nước mắt Genji vẫn tuôn rơi. Chàng nghĩ lại cuộc đời mình.
Ngay cả khuôn mặt chàng nhìn thấy trong gương dường như cũng đang nhắc chàng về những nỗi buồn, khi đã phải trải qua quá nhiều nỗi đau – chàng nhận ra, dường như Đức Thế Tôn đã nhắc nhở chàng từ sớm về sự vô thường của cuộc sống. Chàng đã được sinh ra, trưởng thành và chưa thể giác ngộ những bài học của Người. Giờ đây nỗi đau buồn đang nhấn chìm chàng, chắc chắn chúng là lý do tách chàng ra xa tất cả mọi người, cả quá khứ lẫn tương lai. Chàng sẽ không còn dính dáng gì đến thế gian này nữa. Không gì có thể cản trở một lòng hướng Phật. Không gì cả, ngoài nỗi đau buồn – không cách nào kiểm soát, thứ khiến chàng sợ rằng sẽ là vật cản khiến chàng không thể bước vào con đường mà chàng hằng khao khát. Cầu nguyện tới Đức Phật A Di Đà, xin ngài giúp chàng lãng quên những nỗi đau dù chỉ một chút.
Nhiều người đã đích thân đến chia buồn, có những lời hỏi thăm từ Thiên hoàng và vô số người khác, tất cả đều vượt xa những lời chia buồn thông thường. Tuy chẳng màng đến họ, nhưng chàng không muốn thế gian nghĩ bản thân đau buồn đến mất lý trí. Dù chàng thật sự đã có một cuộc đời tốt đẹp và đầy biến cố, nhưng không muốn bị xếp vào số những người sống trong vẻ yếu đuối. Vì thế, chàng lại quẩn quanh với những nỗi đau và bất mãn vì không thể thực hiện được ước nguyện sâu sắc nhất của bản thân.
Chàng thường xuyên nhận được thư từ Tō no Chūjō, người luôn có những hành động quan tâm đúng đắn nhất trong những dịp buồn bã khi thể hiện lòng đồng cảm, vì những điều tốt đẹp như vậy thường trôi qua quá nhanh. Em gái của ngài, mẹ của Yūgiri, đã qua đời đúng vào thời điểm này trong năm, rất nhiều người đã gửi lời chia buồn lúc đó cũng đã tạ thế. Cuộc sống vẫn thật là ngắn ngủi, và ta chẳng biết được ngày nào là đến hồi kết. Ông nhìn ra bóng tối đang dần buông xuống , viết lại những suy nghĩ của mình trong một bức thư dài và cảm động mà ông đã nhờ một trong những người con trai của mình chuyển tới cho Genji, trong đó có bài thơ này:
" Thu nay vẫn giống thu kia,
Lệ cay khoen mắt vương mi ta sầu."
Đây là câu trả lời của Genji:
" Sương mai vẫn chẳng đổi thay,
Nay thu lại đến đêm ngày sầu thương."
" Ngài thật tốt bụng khi viết thư thường xuyên như vậy." Chàng nói thêm, không muốn người bạn tinh ý của mình đoán được nỗi mất mát đã khiến chàng suy sụp đến mức nào. Mang trong mình nỗi buồn u ám hơn cả đám cỏ dại xám xịt của mùa thu năm ấy. Có những người đã đạt được vị thế và hạnh phúc trong tay đôi khi khơi dậy lòng đố kỵ, có những lúc họ để lòng kiêu hãnh, hay sự phù phiếm chi phối hành động – kết quả là mang bất hạnh đến cho người khác.
Murasaki thì không như vậy, ngay cả những người hầu hẹn mọn thấp kém nhất của nàng cũng được yêu thương, nàng quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất với vẻ đáng ngưỡng mộ. Có điều gì đó đặc biệt hấp dẫn từ nàng, dường như nàng sinh ra với một tâm hồn nhạy cảm và luôn nghĩ cho người khác. Gió trên cây, cùng tiếng côn trùng ríu rít trong cỏ mùa thu này đã khiến nhiều người chưa từng quen biết nàng cũng phải rơi nước mắt, và những người thân thiết với nàng tự hỏi khi nào họ mới tìm được niềm an ủi. Những người phụ nữ đã gắn bó lâu dài với nàng, từ khi nàng ra đi thật ảm đạm tột cùng. Một số trong đó, muốn tránh xa thế gian, họ đã đi đến những tu viện hẻo lánh trên núi.
Có rất nhiều thư từ Hoàng hậu Akikonomu, cố gắng diễn tả nỗi buồn vô hạn.
" Vì người không thích mùa thu,
Nay ta đã hiểu cơ sự do đâu.
Đồng hoang vắng lặng u sầu,
Người đi để lại đêm thâu một mình."
Những lời chia buồn của nàng thật ý nghĩa, những lá thư đã nói lên nỗi lòng tê tái của Genji. Chàng lặng lẽ khóc, chìm đắm trong một giấc mơ buồn bã, và mất rất lâu mới có thể trả lời.
" Trên cao nhìn xuống tầng mây,
Mùa thu tàn lụi vùi lấy thân ta."
Chàng gấp nó lại cẩn thận và cầm trên tay hồi lâu.
Từ khi nàng đi, chàng luân phiên ở khu nhà dành cho các vị phu nhân. Vì không muốn mọi người thấy chàng trở thành một lão già chẳng còn mục đích sống, chàng để một vài người thị nữ bên cạnh, hằng ngày đắm chìm trong cầu nguyện. Chàng và Murasaki đã trao nhau lời thề nguyện ngàn năm, vậy mà nàng đã rời xa chàng. Giờ đây, tâm trí chàng hẳn đang hướng về bờ bên kia. Giọt sương trên hoa sen: Đó là lý do sống duy nhất, để chàng phấn đấu ở cõi này; và không được phép nhụt trí. Than ôi, suốt những năm tháng tuổi trẻ mà chàng đã trải qua, những tai tiếng mà chàng đã tạo dựng lên chính là mối lo lắng trong chàng.
Yūgiri phụ trách các buổi lễ tưởng niệm. Nếu để Genji lo liệu, chắc hẳn mọi việc sẽ không thể ổn thỏa. Hôm nay chàng sẽ thực hiện nghi lễ, Genji tự nhủ; chàng sẽ làm ngay hôm nay. Như một giấc mơ, những ngày tháng đã trôi qua.
Hoàng hậu Akashi cũng chưa thể nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top