Chương 4.3:Yūgao

Chương 4.3
(Yūgao):
Cây Hoa phấn.

Trời chưa sáng rõ mặt người. Koremitsu cho đánh xe lại. Bởi lẽ Genji không tài nào bắt tay vào việc được, cho nên một mình anh bọc thi hài vào tấm chăn liệm và nâng nó lên để đưa vào xe. Thi hài rất nhỏ bé và rất xinh đẹp, hoàn toàn không có gì là gớm ghiếc cả. Vải liệm không bó chặt lắm, tóc nàng rủ ra phía trán như để dìm cái thế giới trước mắt Genji vào màn tăm tối. Chàng muốn chứng kiến những nghi thức tang lễ cho đến cuối cùng, nhưng Koremitsu không chịu nghe: " Hoàng tử hãy lấy ngựa của tôi mà trở về Nijō, ngay bây giờ khi đường sá còn chưa có người."

Anh giúp Ukon lên xe và tự anh thì đi bộ lên trước, sau khi đã để lại ngựa cho Genji. Quả là một cách đưa ma lạ lùng bi thảm, nhưng trước một nỗi tang tóc như vậy, anh sẵn sàng làm bất cứ gì. Thờ thẫn phờ phạc Genji lên đường trở lại Nijō.

" Công tử mấy hôm ở đâu?" Các nữ tì hỏi. " Nom công tử không khỏe chút nào."

Chàng không trả lời. Ở một mình trong phòng, chàng đưa một bàn tay ép lên trái tim. Cớ sao chàng không đi cùng những người khác? Nếu nàng sống lại, nàng sẽ nghĩ thế nào? Chắc nàng sẽ trách chàng tệ bạc, đã bỏ rơi nàng. Càng tự dằn vặt mình trái tim chàng càng đầy ứ đến muốn tan vỡ. Chàng bị một cơn đau đầu và lên cơn sốt, có lẽ chàng cũng đang sắp chết sao? Mặt trời đã lên cao nhưng chàng vẫn nằm lì trong phòng. Thấy chuyện lạ, các nữ tì nài ép chàng dùng điểm tâm. Chàng không nuốt nổi. Một người đưa thư đến báo cáo là nhà vua lấy làm lo lắng vì ngày hôm qua chàng không vào triều.

Các anh em rể của chàng đến thăm, nhưng chàng chỉ tiếp Tō no Chūjō và vẫn để một bức rèm chắn giữa hai người.

" Xin mời, vào đi, chỉ một lát thôi." Chuyện là thế này:

" Bà nhũ mẫu già của tôi ốm nặng và vào tháng lăm hay đại để thế sẽ làm lễ phát nguyện. Có lẽ do đó mà bà có vẻ như hồi phục. Nhưng gần đây bà lại trở bệnh. Có kẻ tới hỏi, liệu tôi có muốn đến thăm bà ít ra là một lần, được không? Tôi nghĩ tôi phải đi thăm một bầy tôi trung thành đã già và thân thiết đang nằm trên giường bệnh."

" Thế là tôi đi. Một trong những người đầy tớ của bà đang ốm, và hết sức bất thình lình, chưa kịp nói năng gì, thì chết. Vì kính nể tôi nên người ta đợi cho đến tối mới đưa thi hài đi. Những chuyện đó sau này tôi mới biết. Tôi nghĩ tôi mà vào triều trong lúc người ta đang chuẩn bị hội vui là điều không nên, tôi bèn lánh đi. Từ sáng sớm hôm nay tôi bị đau đầu, có lẽ vì cảm lạnh. Tôi tiếp anh không được chỉnh tề, anh xá cho."

" Tôi rõ rồi. Tôi sẽ thông báo lên phụ vương của anh. Suốt buổi hòa nhạc đêm qua, Người đã phái một toán đi tìm kiếm và thực sự Người có vẻ hoảng hốt". Tō no Chūjō quay mình để đi thì đột ngột quay phắt lại. " Thôi nào, nói thật đi, anh có cuộc chạm trán vào loại nào. Anh có nói giời tôi cũng chả tin."

Genji giật thót mình, nhưng cố tỏ ra uể oải. " Anh không cần phải tỉ mỉ dài dòng. Cứ nói tôi đang phải trải qua một sự uế tạp bất ngờ. Rất bất ngờ, thật đấy."

Mặc dầu cố giữ thái độ lạnh như tiền, chàng thấy không đủ sức để nhìn vào mặt thiên hạ. Chàng yêu cầu một người em rể trẻ hơn giải thích chi tiết những lí do làm sao chàng không vào triều được. Chàng cũng viết về Sanjō với một lời giải thích tương tự.

Koremitsu tới vào lúc chiều tối. Genji cho biết chàng đang bị uế tạp, và bảo các người đến thăm hãy ở phía ngoài, và chờ lúc trong nhà có ít người, chàng tiếp Koremitsu ngay lập tức.

" Anh có chắc là nàng chết rồi không?" Nói xong chàng đưa một ống tay áo quệt nước mắt.

Koremitsu cùng lau nước mắt rưng rưng. " Đúng, tôi sợ là chả còn phải bàn về chuyện đó. Tôi không thể đóng cửa ở lì mãi mãi trong một ngôi chùa được, bèn dàn xếp với một thầy tu khả kính mà tình cờ tôi biết khá rõ. Ngày mai làm lễ phát tang là được ngày."

" Còn người phụ nữ kia?"

" Cô ta có vẻ như cũng suýt chết theo. Cô không muốn bị cô chủ bỏ lại sau. Sáng nay tôi đã sợ cô ấy có thể lao đầu từ trên một mỏm đá xuống. Cô muốn nói chuyện với dân chúng ở dinh Gojō, nhưng tôi thuyết phục cô ấy hãy để cho chúng ta có một chút thời gian."

" Chính ta cũng thấy khá kinh hãi và gần như sợ sẽ có chuyện tồi tệ hơn."

" Thôi, xin công tử! Chuyện thế là xong và chả có vấn đề gì để tự giày vò mình. Công tử nên tự nhủ mình cái gì phải đến là phải đến. Tôi sẽ tuyệt đối không để cho ai biết, và đích thân tôi sẽ chăm lo đến mọi chuyện."

" Phải thế, cố nhiên. Mọi chuyện do tại số mệnh. Tôi đã tự nhủ như thế. Nhưng cái khủng khiếp là cứ nghĩ rằng mình đã đẩy một phụ nữ đến chỗ chết. Anh không được nói gì với em gái anh, và phải chắc chắn rằng mẹ anh không được hay biết gì. Tôi sẽ không sống được nếu bị bà quở trách."

" Và cả các thầy tăng nữa; tôi đã kể cho họ một câu chuyện có vẻ hợp lý." Koremitsu nói và tỏ vẻ tin chắc.

Các bà hầu cận đã hiểu được chút ít gì đó đang xảy ra và họ lại còn sửng sốt hơn bao giờ hết. Chàng đã nói là chàng bị uế tạp phải ở xa triều đình; nhưng sao lại có những lời than thở cố nén như vậy.

Genji dặn dò chỉ dẫn việc ma chay. " Anh phải lo liệu sao cho được chu tất, không đó gì sai sót."

" Dĩ nhiên. Có lẽ không cần nghi lễ gì nhiều lắm." Koremitsu sắp sửa đi.

" Ta biết nói thế này thì anh không tán thành." Genji nói, mà lòng trào dâng một lớp sóng đau buồn. " Nhưng nếu không thấy được nàng một lần nữa, ta sẽ hối tiếc suốt đời. Ta sẽ đi ngựa vậy."

" Rất tốt, nếu công tử phải thế." Thật ra thì Koremitsu nghĩ rằng đề nghị đó là dở hơi. " Xin hãy đi ngay rồi trở về sớm."

Genji ra đi trong áo quần du khách mà chàng đã có sẵn để dùng vào những cuộc đi lại vụng trộm với tình nhân. Lòng chàng tràn ngập nỗi thất vọng cay đắng. Chàng đang làm một chuyến đi lạ lùng. Sự kinh hoàng về đêm hôm trước khiến chàng muốn quay trở về, nhưng nỗi đau buồn thúc giục chàng đi tới. Nếu như chàng không thấy được nàng một lần nữa, thì sang thế giới khác, liệu chàng có hy vọng thấy lại nàng như xưa nữa không? Đi cùng chàng chỉ có Koremitsu và người phục vụ ở lần gặp gỡ ban đầu.

Đường như kéo dài, xa lắc.

Trăng đã ló ra. Họ đã tới bờ sông. Qua ánh đuốc tù mù, bóng tối lan tận núi Toribe báo điềm gở và như ngăn bước chân người lại; nhưng Genji đã quá sững sờ, nên không biết sợ là gì. Và cứ như thế, họ đi tới được ngôi chùa.

Đây là một vùng núi khắc nghiệt và hiểm trở. Căn lều bằng ván và đồng thời dùng làm nhà thờ nom cô đơn trống trải là nơi mà ni cô đeo đuổi cuộc sống ăn chay tụng niệm. Ánh sáng ở trên bàn thờ tù mù rọi qua các khe hở. Phía trong lều, một người phụ nữ đang khóc. ở căn buồng phía ngoài, hai hay ba thầy tu đang vừa chuyện trò vừa khe khẽ khấn tên vị thần linh. Kinh buổi chiều có vẻ như đã dứt ở nhiều ngôi chùa gần đấy. Cảnh vật yên tĩnh, có nhiều ánh đèn và hình như nhiều đám người tụ tập về phía Kioyomizu.

Nhà sư khả kính, con của nữ tu sĩ, đang đọc kinh Sutra; giọng ông ngân nga vang vang khiến Genji tưởng đó là làn sóng triều dâng của những dòng nước mắt của chàng.

Chàng bước vào trong. Ánh sáng được xoay ra chỗ khác để khỏi rọi vào cái xác chết. Ukon nằm phía sau một bức rèm. Đối với cô, Genji nghĩ, chắc phải khủng khiếp lắm. Khuôn mặt người con gái vẫn như lúc còn sống và rất xinh đẹp.

" Sao nàng không để ta nghe tiếng nàng một lần nữa?" Chàng nắm lấy tay nàng. " Ta trao cho nàng tất cả tình yêu của ta, nhưng đến nông nỗi nào mà chưa gì đã nửa đường đứt gánh, nàng bỏ ta ở lại với mối thảm sầu cơ cực này?" Chàng òa khóc nức nở không thôi.

Các thầy tu không biết chàng là ai. Tuy nhiên họ cảm thấy có cái gì đó khác thường, vì mắt họ cũng mờ lệ.

" Em hãy đến Nijō với ta." Chàng nói với Ukon.

" Từ thuở chị ấy còn rất trẻ, chúng em đã sống cùng nhau. Em không hề rời khỏi chị, dù chỉ trong một lát. Bây giờ em biết đi đâu? Trở về thì sẽ phải kể cho thiên hạ biết những gì đã xẩy ra. Như thế, điều đó còn chưa đủ khổ em sẽ còn phải chịu đựng những lời vu oan giá họa của họ". Cô khóc nức nở: " Em mong được chết theo chị ấy."

" Cái đó chỉ là lẽ tự nhiên. Nhưng chuyện đời nó là như vậy. Cuộc chia ly bao giờ cũng buồn bã. Sớm hay muộn đời sống của chúng ta cũng phải kết thúc. Em hãy cố gắng tin vào ta". Chàng an ủi cô bằng những lời dạy đời buồn tẻ, nhưng chính lúc đó nó lại bày tỏ được tấm lòng chân thật của chàng. " Em hãy tin vào ta, vì ta sợ rằng chính ta cũng không muốn sống lâu nữa."

" Chẳng mấy chốc trời sẽ sáng." Koremitsu nói. " Chúng ta phải lên đường thôi". Năm lần bảy lượt, mải ngoái nhìn lại sau, trái tim gần như tan vỡ, Genji đi ra. Đường đi ướt đẫm sương, sương mù ban mai dày đặc. Chàng khó mà biết được chàng đang ở đâu. Chàng vừa thấy tử thi của nàng, nàng hoàn toàn vẫn là cô gái đêm qua. Họ đã trao đổi áo cho nhau, và nàng đã mặc thêm một chiếc áo lót màu đỏ của chàng. Cái duyên, cái số ở các kiếp trước như thế nào mà có thể ngồi vững trên yên trong khi Koremitsu cầm dây cương, nhưng khi đến bên sông thì Genji ngã ngựa, không tài nào đứng lên được.

" Thế là ta phải chết đường chết sá hay sao? Ta e là không thể đi tiếp được nữa."

Koremitsu hoảng hốt. Lẽ ra anh ta không nên để cho Genji đi, mặc Genji muốn nói sao thì nói. Nhúng tay vào dòng sông, anh quay người lại và cầu khẩn Kiomizu. Đồng thời, được chăng hay chớ, Genji cũng tự mình nhích lên được. Chàng luôn miệng cầu khẩn thần linh và cuối cùng cũng về đến Nijō.

Các nữ tì ai nấy đều bối rối lo ngại khi thấy chàng cứ bỏ đi lang bạt không đúng lúc như thế này. " Rất tệ, tệ quá. Từ đầu hôm chàng đã không được nghỉ ngơi rồi. Mà sao chàng còn mệt lại phải ra đi lần nữa?"

Bây giờ chàng phải nằm liệt một chỗ, vì đang ốm thật sự. Được hai ba ngày thì chàng gầy đi trông thấy. Vua cha đâm hoảng khi nghe nói chàng bị ốm, ông bèn ra lệnh cho thần dân cầu cúng liên tục ở điện này chùa nọ. Các lễ cầu cúng theo đạo Shintō, đạo Khổng tử và đạo Phật được tiến hành nhiều không kể xiết. Từ xưa đến giờ, vẻ khôi ngô tuấn tú của chàng đã từng gợi lên những tiên đoán về một điềm gở. Khắp triều đình, người ta đều sợ rằng có lẽ chàng sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Bất chấp mình còn đau ốm, chàng vẫn cho người gọi Ukon tới Nijō và dành cho cô những căn buồng cạnh buồng chàng. Koremitsu thì tự mình cũng trấn tĩnh được phần nào để giúp đỡ cô, vì anh thấy cô chả biết bấu víu vào ai. Lựa chọn những lúc nào chàng thấy đỡ ốm hơn, Genji cho gọi cô tới để trò chuyện và chẳng mấy chốc cô cũng làm quen được với cuộc sống ở Nijō. Ăn bận đồ tang, cô có vẻ như một nữ tì trẻ nghiêm nghị và khó gần nhưng không phải là không có duyên.

" Thời gian chẳng còn lại là bao năm, ta sợ ta cũng bị bắt đi. Như thế thì thật đáng sợ cho cô, cô sẽ mất đi chỗ nương tựa cuối cùng. Ta thiết nghĩ ta còn sống ngày nào ta còn trông nom đến những nhu cầu của cô, nhưng khốn nỗi đáng buồn và đáng mỉa mai là ta sắp sửa đi theo nàng". Chàng vừa nói dịu dàng vừa rớm nước mắt.

Đối với Ukon , khó mà chịu đựng được nỗi đau buồn cũ, và bây giờ cô sợ lại phải gánh chịu một nỗi đau buồn mới.

Khắp lâu đài Nijō, người ta cảm thấy vô phương cứu chữa. Từ triều đình các người lấy tin lui tới nườm nượp như mưa rơi. Không muốn làm buồn lòng cha, Genji cố tự kiềm chế mình. Bố vợ chàng hết sức ân cần và ngày nào cũng lui tới Nijō. Có lẽ nhờ vào tất cả những lời cầu nguyện và những cúng lễ mà cơn bệnh thuyên giảm hẳn sau khi kéo dài khoảng hai mươi ngày. Ngày Genji bình phục trùng hợp với ngày tẩy rửa mọi uế tạp. Nghĩ rằng vì chàng mà cha chàng đã đau khổ biết bao, chàng lên đường trở lại căn phòng của mình tại triều đình. Trong một lúc chàng ngơ ngác trước mọi vật tại nơi đây, tưởng chừng như chàng đang trở về một thế giới mới và lạ lùng.

Vào cuối tháng chín thì chàng bình phục như cũ. Chàng bị sút cân, nhưng chính sự gầy mòn lại khiến cho chàng còn đẹp hơn. Có nhiều lúc chàng nhìn vào khoảng không và đôi khi chàng muốn khóc rống lên, khiến bọn thị nữ, nghĩ rằng chàng đang bị một hung thần ám.

Vào những buổi tối yên tĩnh, chàng gọi Ukon tới. " Ta hoàn toàn không hiểu thế nào hết. Cớ sao cho đến lúc chết nàng lại cứ khăng khăng không cho ta biết tên? Ngay dù nàng là con gái một người đánh cá đi nữa, thì như thế cũng độc ác quá. Tưởng chừng như nàng không biết ta yêu nàng khôn xiết."

" Không có lí do gì để mà giấu tên. Nhưng cớ sao chị ấy lại phải nói với chàng về cái thân phận hèn mọn của mình? Ngay từ đầu thái độ của chàng cũng lạ lùng đến thế. Chị ấy thường hay nói chị khó mà biết được mình đang tỉnh hay đang mơ. Chàng biết đấy, chàng đã từ chối không chịu cho biết mình là ai nhưng chính vì thế mà chị ấy dần dần đoán ra. Chị ấy thấy bị xúc phạm vì chàng đã coi thường chị ấy nên mới giấu tên."

" Khốn thay, cả hai người lại ganh đua nhau tỏ ra bướng bỉnh. Ta đâu có muốn để bất cứ gì đứng chắn giữa ta và nàng; nhưng phải lo lắng về những gì thiên hạ dị nghị. Ta phải dằn mình để tránh những bổn phận mà cha ta và mọi người khác giao phó cho nên không được để lộ bất cứ gì. Vậy là mọi việc bị làm quá. Cái việc tình cờ xảy ra về những " Hoa phấn" đã khiến ta xúc động lạ lùng, thế là ta đi tìm gặp nàng mà lòng băn khoăn trăm mối. Chắc xưa kia giữa ta và nàng đã có mối tơ duyên gắn bó. Một tình yêu vào lúc tưởng chỉ thoáng qua, nhưng cớ sao nó lại chiếm hết lòng ta, khiến ta thấy nàng quý giá vô ngàn? Cô phải nói ra tất thảy, bây giờ việc gì mà phải giữ bí mật? Ta định hàng tuần sẽ cúng nàng, nhưng ta muốn biết ta đang cúng ai, tên tuổi thế nào."

" Thưa, dĩ nhiên đúng thế, bây giờ thì phải giữ kín làm gì? Sở dĩ trước đây em không nói chỉ vì em không muốn xem nhẹ những điều mà chị ấy coi trọng đến thế. Cha mẹ chị đã mất. Cha chị là một đại úy vệ binh. Chị là con cưng của ông, nhưng công việc của ông không thành đạt và ông sớm mất mang theo nỗi thất vọng. Như thế nào đó, chị quen biết ngài Tō no Chūjō, lúc ngài còn là trung úy. Trong ba năm hay đại để thế, ngài rất ân cần chu đáo, nhưng sau đó vào khoảng mùa thu trước phía gia đình bà vợ ngài ấy bắn tới những lời dọa dẫm đáng sợ. Chị ấy nhát lắm nhát đến buồn cười cho nên chị ấy sợ cuống cuồng, bỏ trốn và đến ẩn lánh ở nhà bà vú nuôi phía tây thành phố. Đây là một căn nhà tồi tàn thảm hại. Chị muốn lên vùng núi tìm chỗ ở, nhưng kể từ năm mới các hướng đi về phía đó bị cấm kỵ. Bởi vậy chị ấy mới đi đến cái căn nhà để không nơi mà chàng đã gặp chị ấy. Chị ấy dè dặt kín đáo hơn phần lớn những người khác, và vì không muốn biểu lộ tình cảm của mình mà chị ấy mới đâm ra có vẻ lạnh lùng."

" Đúng thế thật." Chàng nói và lòng chàng lại trào dâng một niềm xót thương vô hạn.

" Ông ta có nói với ta về một đứa bé bị bỏ rơi. Chuyện đó có không?"

" Có, một đứa bé gái rất xinh đẹp, sinh vào cuối mùa xuân cách đây được hai năm."

" Nó hiện ở đâu? Hãy đưa nó đến cho ta nhưng đừng để ai biết. Đó là điều an ủi lòng ta, lẽ ra ta phải nói với bạn ta Tō no Chūjō, nhưng tội gì mà để cho thiên hạ nói này nói nọ? Ta ngờ rằng bất cứ ai cũng chê trách ta nếu ta nhận nuôi đứa bé. Cô phải nghĩ cách nào đó để tới được chỗ bà vú nuôi."

" Chàng mà nuôi đứa bé thì sung sướng cho em quá. Em không thích để nó ở lại nơi đó, nhưng sở dĩ phải thế vì ở chỗ này không có những bà vú nuôi lành nghề."

Bầu trời ban đêm đẹp thanh thản. Các bông hoa phía dưới hàng hiên đã rũ cánh, tiếng hát của côn trùng ri rỉ, mùa thu đã nhuốm màu sắc lên cây gỗ thích. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Ngồi trong nhà ngắm nhìn phong cảnh đó, Ukon nghĩ đến một nơi ẩn náu xinh đẹp đáng yêu mà trước đây tự cô đã tìm ra. Cô muốn quay mắt đi khi nghĩ đến ngôi nhà của các "Hoa phấn". Từ một bụi tre rậm rịt một con chim cu cất tiếng gáy hơi chói tai. Khi nhớ lại cũng cái tiếng gáy đó đã từng khiến người tình đâm hoảng sợ cũng ở nơi vắng vẻ này, Genji hình dung cái thân hình bé nhỏ, chẳng khác gì thấy nàng đang hiện hiện trước mắt mình.

" Nàng bao nhiêu tuổi? Ta thiết nghĩ, nàng mảnh khảnh yếu ớt vì nàng sinh ra không phải để sống lâu với trần thế này."

" Có lẽ mười chín chăng? Mẹ em, làm vú nuôi của chị ấy, bà đã mất và bỏ em lại. Cha chị ấy yêu mến em, để chúng em sống với nhau, và chưa lần nào em rời chị ấy. Em tự nhủ bây giờ không có chị ấy thì rồi đây em sẽ làm sao. Hầu như em lấy làm tiếc là chúng em đã gần nhau đến thế(41). Nom chị ta yếu đuối nhưng thực ra, chị ta là cả một nguồn sức mạnh."

41. Đây có vẻ là một ý bắt nguồn từ một bài thơ

" Những người yếu đuối nhất định có sức mạnh áp đảo chúng ta. Ta chả thiết những người rành mạch, mạnh mẽ. Bản chất ta cũng yếu đuối và không quyết; một người phụ nữ trầm lặng kín đáo biết chiều theo những mong muốn của một người đàn ông thậm chí đến mức phó thác hoàn toàn cho y, người phụ nữ đó có sức lôi cuốn lớn hơn nhiều. Người đàn ông có thể nhào nặn cô ta theo ý muốn, và rồi đâm ra lúc nào cũng quyến luyến cô ta."

" Thưa công tử, chị ấy đúng như công tử mong muốn". Ukon ứa nước mắt. " Càng nghĩ càng thêm đứt ruột."

Bầu trời đã phủ đầy mây, một cơn gió lạnh nổi lên. Ngắm nhìn xa xa, Genji dịu dàng nói:

"Thấy mây tưởng khói hỏa thiêu,
Bầu trời buổi tối có chiều gần hơn."

Ukon không thể nào họa lại. Giá như chủ của cô có ở đây. Còn với Genji, tiếng vồ đập vải đã từng như xé rách tai chàng, bây giờ chàng lại thấy thân thiết. " Về tháng tám, tháng chín đêm dài",

Genji thì thầm rồi nằm xuống.

Chú kiếm đồng, em của nàng "lốt ve" thỉnh thoảng có đến Nijō, nhưng Genji không gửi thư cho chị của chú nữa. Nàng lấy làm tiếc cho chàng có vẻ giận mình và buồn khi nghe nói chàng bị ốm. Viễn cảnh phải đi theo chồng tới các tỉnh xa xôi là một viễn cảnh tăm tối. Nàng gửi đến một lá thư để dò xem Genji có quên nàng hay không.

" Họ nói với em là chàng đã không được khỏe,
Ngày tháng trôi qua,
Chàng không hỏi cớ sao em không hỏi,
Hay là chàng muốn em sống mòn mỏi cô đơn.
Em phải viện dẫn đến đầm cây Masuda(42)
Những đêm vô vọng, thức hoài dài hơn."

42. Khuyết danh: Rễ cây Masuda mọc dài.

Nhận thư, chàng lấy làm ngạc nhiên, mà thật tình chàng không quên nàng. Bàn tay lưỡng lự đặt bút viết lời đáp, lại có vẻ đẹp riêng của nó:

" Ta tự hỏi, ai sống cuộc đời vô vọng hơn.
Lốt ve tuy rỗng, ai ơi,
Cho ta sức mạnh nhìn đời âm u.
Nhưng mới bấp bênh làm sao!"

Cứ thế chàng nhớ lại nàng "lốt ve". Cùng một lúc nàng vừa buồn vừa thích thú. Thế là họ có thể trao đổi thư từ với nhau mà lòng không oán giận. Nàng không muốn gắn bó thân thiết nữa, vì không muốn chàng coi thường mình.

Còn như người kia, người con gái riêng của chồng nàng, Genji nghe nói là cô ta đã lấy viên trung úy cận vệ. Chàng nghĩ đấy là một cuộc hôn nhân lạ lùng và chàng cảm thấy có chút thương hại cho viên trung úy. Vì tò mò muốn biết chút gì đó và những cảm nghĩ của cô ta, chàng gửi một lá thư qua tay chú đưa thư trẻ.

" Nàng có biết ta có thể chết vì tình không?"
" Đám lau buộc lỏng mái chìa(43),
Giờ ta trách chúng phân lìa dở dang."

43. Theo truyện cổ, cô gái tên là Nokiba-no-ogi, "cây lau dưới mái chìa".

Chàng buộc lá thư vào cây lau rồi trao cho chú bé, dặn dò chú phải kín đáo. Nhưng chàng nghĩ giá viên trung úy có thấy thì chắc y cũng sẽ bỏ qua vì y sẽ đoán được thư của ai.

Chồng cô đi vắng, cô lấy làm ngượng, nhưng cũng vui mừng vì chàng đã nhớ đến mình. Cô gửi thư phúc đáp bằng một bài thơ có kèm theo lời tạ lỗi là đã sáng tác quá nhanh.

" Gió đưa lời nói tới lau,
Lá cây phía dưới dãi dầu tuyết dương."

Lẽ ra, cô ta không nên che giấu chữ viết vụng về, như thế là thông minh hơn và tỏ ra có khiếu thẩm mỹ hơn. Chàng nghĩ đến khuôn mặt chàng bên ánh đèn. Chàng không thể quên một ai, từ vợ ông Tỉnh trưởng ngồi trước mặt chàng và đã làm ra vẻ đoan trang, đến người hầu trẻ hơn cứ líu lô một cách hả hê và không tỏ chút giữ gìn ý tứ. Những rạo rực của một trái tim đa cảm gợi cho chàng biết bao điều phải học.

Lễ cúng bốn chín ngày cho người phụ nữ đã mất được tổ chức một cách lặng lẽ ở Tòa Sen trên đỉnh núi Hei. Người ta chăm lo đến mọi chi tiết, áo quần của các thầy tu, các cuộn giấy vàng và các thứ trang hoàng bàn thờ.

Người anh cả của Koremitsu là một thầy tu có tiếng, và việc điều khiển lễ cúng của ông thì không có chỗ nào đáng chê trách. Genji cho mời tới một ông tiến sĩ là bạn thân của chàng và là người đỡ đầu cho chàng trong việc học thơ ca Trung Hoa, chàng yêu cầu ông hãy chuẩn bị viết một bài văn tế người đã khuất. Riêng Genji thì đã chuẩn bị một bản phác thảo. Bằng một giọng văn cảm động, chàng phó thác người mà chàng yêu đã khuất – tuy chàng không nêu tên – cho phật Amitābha.

" Như thế là hoàn hảo, chẳng cần thay chữ nào". Ông tiến sĩ nói. Nhận thấy nước mắt mà chàng cố nén nhưng đã trào ra, ông tiến sĩ tự hỏi ai có thể là người được cúng tế như vậy. Genji không bộc lộ tên tuổi, mà trước mắt mọi người chàng không giấu nổi đau khổ, như thế thì chắc là một ai đó đã ăn ở phúc đức trong các kiếp trước.

Genji buộc một bài thơ vào đôi ống quần của nàng mà nó là vật cúng bí mật của chàng.

" Khóc than buộc sợi dây vào,
Sợi dây tháo gỡ kiếp sau mới đành."

Chàng thành tâm cầu khấn tên vị thánh linh thiêng. Trong những tuần lễ gần đây, tâm thần chàng vật vờ vô định, nhưng hôm nay nó đang hướng về một trong những con đường dẫn tới mai hậu.

Cứ mỗi lần gặp Tō no Chūjō trái tim chàng đập dồn dập. Chàng khao khát muốn nói với bạn rằng " cây cẩm chướng dại" còn sống và tươi tốt, nhưng chàng lại sợ bị bạn chê trách nên lại thôi.

Trong ngôi nhà có các "Hoa phấn", các nữ tì đều bối rối lo lắng cho số phận của cô chủ của họ. Họ không có cách nào để dò hỏi, mà Ukon cũng đã biến mất. Họ thầm thì với nhau rằng họ đã đoán biết vị quý nhân là ai và thổ lộ những điều ngờ vực đó với Koremitsu. Tuy vậy anh ta vẫn giả vờ như không biết và cứ tiếp tục những công việc nho nhỏ của mình. Còn các nữ tì thì như sống trong cơn ác mộng. Dễ chừng, vì sợ Tō no Chūjō mà một đứa con dâm đãng nào đó của một ông Tỉnh trưởng, đã cuỗm nàng đem đi về miền quê chăng? Chủ nhân của ngôi nhà là con gái vú nuôi của nàng, và có quan hệ với Ukon. Cô chỉ có thể thương nhớ nàng và phàn nàn Ukon đã không cho họ biết. Về phía mình Ukon không thích gây chuyện xôn xao, còn Genji thì không muốn có chuyện ngồi lê đôi mách. Ukon không thể dò hỏi ai để tìm cho ra được đứa bé. Và cứ thế, tháng ngày trôi qua mà không mang lại chút ánh sáng rọi chiếu sự bí mật khủng khiếp này.

Genji khao khát được thoáng nhìn người tình đã mất cho dầu chỉ trong giấc mơ. Vào ngày sau lễ cúng, chàng đã nằm mơ thoáng thấy người đàn bà đã hiện ra vào cái đêm tai hại kia. Và chàng kinh hãi biết dường nào khi biết chắc rằng ngôi nhà này có ma, và con ma đang để ý đến chàng.

Vào đầu tháng mười, ông Tỉnh trưởng Iyo đi đến nơi nhiệm sở, đưa nàng "lốt ve" đi cùng. Genji chọn quà tặng từ biệt rất cẩn thận. Nàng nhận được vô số quạt, những chiếc lược xinh đẹp, những bộ quần áo (nàng có thể thấy chàng đã cho nhuộm một cách đặc biệt) cho các thần linh đường sá. Chàng cũng trả lại chiếc áo cho nàng.

" Trao lưu niệm, chờ ngày tái ngộ,
Tay áo ta hoen ố lệ đầy vơi."

Còn có những đồ vật khác nữa, nhưng nói ra thì sẽ nhạt nhẽo.

Người đưa thư cho chàng trở về tay không. Nàng trả lời qua người em bằng một bài thơ:

" Mùa thu cánh ve rụng rơi,
Áo hè trả lại, đầy vơi lệ sầu."

Nàng có thể như thế nào khác thì không biết, nhưng cái chủ tâm lạ lùng trước sau như một của nàng là vẫn tránh né chàng. Lúc này là ngày đầu của mùa đông. Mưa rơi lạnh lẽo như để đánh dấu ngày ly biệt, bầu trời âm u buồn bã. Suốt ngày chàng trầm ngâm suy nghĩ.

" Một nàng thì đã ra đi,
Nàng kia ta gửi biệt ly thơ sầu,
Hai nàng đi tới nơi đâu?
Mùa thu chấm dứt rầu rầu lòng ta."

Bây giờ chàng mới biết một mối tình thầm kín có thể đau khổ đến dường nào.

Vì kính nể chàng, tôi đã hi vọng có thể che giấu những sự việc điên rồ này; nhưng tôi đã bị mang tiếng là thêu dệt cường điệu vì cho rằng, bởi lẽ chàng là con vua thì không thể nào chàng có làm chuyện sai trái. Muốn sao thì tôi vẫn bị quy là kẻ ngồi lê đôi mách.

--------------------------------

(Từ chương 1 đến chương 32)

NXB. Khoa học Xã hội, 1991
Chủ biên soạn: Nguyễn Đức Diệu.
Biên tập: Nguyễn Cừ.
In tại Trung tâm in Viện Thông tin Bộ Công nghiệp nặng. Giấy phép số xuất bản số 10/CXB ngày 26.3.1990.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 1991


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top