Chương 4.2:Yūgao

Chương 4.2
( Yūgao):
Cây Hoa phấn.

Ánh trăng tròn vành vạnh lấp lánh rơi qua các khe hở trên mái ngói. Chàng không quen ở những nơi thế này và cảm thấy như bị mê hoặc. Đến rạng đông chàng bị đánh thức bởi những tiếng nói của người bình dân trong các căn nhà tồi tàn dưới đường.

" Rét lắm , có thế thôi, giá lạnh. Năm nay công ăn việc làm chẳng nhiều nhẽ gì; chúng ta mà không tìm ra việc ở miền quê thì cứ coi là đi đứt. Bác có nghe tôi nói không, bác láng giềng?"

Chàng có thể nghe rõ từng lời một. Một người đàn bà thường thì sẽ lúng túng khi nghe, ở ngay kề bên, tiếng nói ồn ào của những kẻ chuẩn bị lên đường tìm những công ăn việc làm đáng buồn. Giá như nàng là một trong những cô nàng bảnh bao ăn diện của xã hội, chắc nàng đã muốn thu mình lại để biến đi. Tuy nhiên, là một người thuộc loại điềm tĩnh, nàng có vẻ dửng dưng, chẳng tỏ ra đau khổ hay lúng túng, khó chịu cho lắm. Với dáng điệu tao nhã mà lại như con gái, nàng có vẻ như không biết cái tiếng kêu om sòm đáng sợ từ đầu đến cuối đường, có thể có ý nghĩa gì. Chàng thì chàng ưa thích sự bối rối vô tư lự này hơn là một sự sửng sốt ra mặt, một khuôn mặt đỏ tía vì lúng túng. Bỗng nhiên, có tiếng nện thình thịch, tưởng như tiếng chày giã vào chỗ gối của chàng, đáng sợ hơn là tiếng ầm ầm của thần sét đinh tai nhức óc. Chàng không biết tiếng động đó do cái gì phát ra, nhưng cái chắc là nó cũng đủ đánh thức người chết dậy. Từ hướng đó lại vọng tới tiếng thùm thụp yếu ớt của những nhát chày nện trên vải thô, và hòa vào tiếng đó là tiếng ngỗng bay táo tác phía trên. Chàng hé một cánh cửa ra và cả hai nhìn ra ngoài. Họ đang nằm cạnh mái hiên. Ngay ở phía ngoài, những cành trúc la đà lấp lánh sương mai. Côn trùng mùa thu vo ve rộn rã gần như bên tai đối với những người từng quen với những tiếng dế rên rỉ ở phía xa xa. Đâu đâu cũng thấy ồn ào ầm ĩ, mà cũng lại khá kỳ lạ. Tuy vậy, do lòng thương mến người tình mà chàng bỏ qua những điều khó chịu đó. Nàng xinh đẹp mảnh mai trong chiếc áo choàng không tay mềm mại giản dị, và chiếc áo dài trắng kẻ sọc. Nàng không có bất cứ nét nào đặc biệt xinh đẹp , nhưng với dáng thon thả mảnh khảnh, nom nàng xinh đẹp yếu ớt đến nỗi chàng gần như sợ phải nghe tiếng nàng. Có thể chàng mong muốn nàng tỏ ra rắn rỏi hơn một chút, nhưng trên tất cả, chàng chỉ muốn được gần nàng, gần nữa, gần mãi.

" Ta đi vào đâu đó tận hưởng đêm còn lại, chỗ này ồn quá." Chàng nói:

" Nhưng làm thế nào được?" Nàng rất bình tĩnh đáp lại.

Chàng đề nghị sẽ là người bảo vệ giúp đỡ nàng trong thế giới này và thế giới mai sau, nàng đáp lại một cách tin cậy. Nàng là một sinh vật bé nhỏ, lạ lùng. Chàng khó mà tin được rằng nàng đã có kinh nghiệm nhiều về người đàn ông. Chàng không còn lo thiên hạ bàn tán xì xào nữa. Chàng bèn bảo Ukon gọi người hầu chuẩn bị sẵn xe.

Những phụ nữ trong nhà tuy lấy làm băn khoăn, nhưng cảm thấy lòng chàng sâu nặng nên đặt niềm tin vào chàng.

Bình minh tới gần. Không nghe tiếng gà gáy. Chỉ có tiếng một ông già đang cúi đầu niệm phật, có lẽ chuẩn bị đi hành hương tới Mitake. Có vẻ như ông lão đang quỳ lạy nhiều lần và rất khó khăn. Buồn ơi là buồn. Trên cuộc đời mong manh như hạt sương mai, lão có thể mong muốn gì tha thiết đến thế?

" Xin cầu đức Messiah." Tiếng cầu nguyện ngân nga.

" Nghe xem." Genji nói: " Lão đang nghĩ đến một cõi khác."

" Có người niệm Phật chỉ đường,
Kiếp sau xin chớ ta nàng xa nhau."

Lời nguyền trao đổi giữa nhà vua Trung Hoa và Dương Quý Phi hình như báo trước điềm gở và bởi thế chàng thích cầu nguyện thần Maitreya hơn, đức Phật của tương lai, nhưng hứa hẹn như vậy là vội vàng hấp tấp.

" Kiếp xưa nặng gánh đa mang,
Còn đâu mà dám ước nguyền kiếp sau."

Lời thơ biểu lộ mối ngờ vực về " những kiếp mai sau."

Trăng đã xế về những ngọn đồi phía tây. Nàng miễn cưỡng đi theo chàng. Trong khi chàng tìm cách thuyết phục nàng, thì đột nhiên trăng khuất sau những đám mây trên bầu trời rạng đông xinh đẹp. Vội vã phải ra đi cho nhanh trước khi trời sáng hẳn để tránh con mắt dòm ngó của thiên hạ, chàng nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên xe rồi đưa nàng tới một biệt thự ở gần đấy. Ukon đi cùng với họ. Trong khi chờ đợi người trông nom nhà cửa tới, Genji ngước nhìn cánh cổng mục nát và những đám dương xỉ leo rậm rịt và phủ xuống phía trên cổng. Những khu rừng nho nhỏ ở phía bên kia vẫn còn tối sẫm, phủ trong bụi mù và sương dày đặc. Ống áo Genji ướt đẫm nước khi chàng nâng các bức rèm xe.

" Đây lại là một chuyện tình mới, lại sẽ có khối chuyện rắc rối!"

" Đường nàng người xưa đi nhiều,
Còn ta, ta cứ bước liều, đã sao?"

"Nàng thấy thế nào?"

Nàng xấu hổ quay mặt đi.

" Trăng kia đã xế phía đồi,
Trăng có mất hướng bầu trời trăng đi?"

" Em thấy sợ."

Xe được đưa vào trong, các dây kéo vắt dọc tường trong khi người ta chuẩn bị một phòng ở cánh nhà phía tây. Háo hức tột độ, Ukon đang nghĩ tới những chuyện tình duyên trước đây. Trước sự hăm hở rối rít của người quản gia đang trông coi công việc chuẩn bị dọn dẹp, nàng đã ngờ Genji là ai. Sáng gần rõ mặt người thì họ xuống xe. Căn phòng sạch sẽ vui mắt mặc dù nó được chuẩn bị vội vã.

" Không may là ở đây không có nữ tì để hầu hạ công tử". Người vừa nói với chàng thông qua Ukon, là một kẻ hầu đã từng phục dịch ở tại lâu đài Sanjō của bố vợ Genji. " Tôi phải cho đi tìm người nào chứ ạ."

" Không có ai càng hay. Ta chỉ cần có thế. Ta tới đây vì ta muốn sống hoàn toàn tĩnh mịch, xa lánh mọi khách viếng thăm, không được hở với ai."

Cùng một lúc, người hầu dọn một bữa điểm tâm qua loa vì, theo như y nói, y chẳng có ai giúp mình.

Genji nói với người tình rằng chàng có ý định tỏ cho nàng thấy chàng là một người tình nhân cũng đáng tin cậy như " con sông kiên nhẫn của những con chim lặn(36) ". Trong những căn nhà tạm trú lạ lùng này chàng không thể làm được gì khác.

36. Khuyết danh. Con sông kiên nhẫn của những con chim lặn kiên nhẫn sẽ không cạn. Tình yêu của ta khiến nó dài lâu.

Mặt trời nhô cao. Chàng mở các cửa chớp. Khắp trên mảnh đất thiếu những bàn tay chăm sóc, không thấy bóng dáng một con người. Những khu rừng nhỏ mọc rậm rạp xum xuê, hoa cỏ ở bãi đất gần đấy nom như một cánh đồng hoang vào mùa thu, màu xanh xịt buồn tẻ. Đầm nước cỏ mọc tua tủa và đâu đâu cũng hiện ra một cảnh tiêu điều hoang vắng của một nơi không ai lui tới. Một căn nhà ở phía ngoài hình như dành cho người trông coi, nhưng nó cách nơi này một quãng xa.
" Đây là một nơi không ai được lui tới."(37) Genji nói: " Bất cứ ma quỷ nào xuất hiện chắc chắn phải đi ngang qua ta."

37. Sự trùng lặp này chứng tỏ chép sai.

Chàng vẫn ăn bận cải trang. Thấy chàng quá bí mật, nàng tỏ ý nghi ngại. Cuối cùng chàng phải đồng ý rằng đã đến như thế này thì chẳng cần phải vụng trộm lén lút quá đáng.

" Bởi chưng gặp gỡ bên đường,
Hoa kia nở cánh trong sương buổi chiều."

Mà Nàng thấy thế nào, " hoa trong sương" được chứ?

" Mặt hoa rạng rỡ sương chiều,
Nhưng em choáng ngợp ánh chiều hòa chan."

Nàng nhìn đi nơi khác và thì thầm họa lại.

Đối với chàng thì có vẻ như đó là một câu thơ hay.

Thực ra thì nàng thấy chàng đẹp hơn câu thơ của nàng, đẹp một cách đáng sợ, nhất là một khung cảnh khác thường như thế này.

" Ta phải giấu không cho nàng biết tên bởi vì ta nghĩ nàng cũng độc ác khi nàng giấu tên không cho ta biết. Bây giờ nàng hãy vui lòng nói ta hay. Cứ im lặng thế này ta e có điều gì đáng sợ " sắp xảy ra."

" Hãy gọi em là con gái người đánh cá."(38)

38. Thơ cổ: Con gái làng chài sống qua ngày trên sóng.

Sóng nói được gì đâu? Em không nhà không cửa. Nàng vẫn lại giấu tên, nom chẳng khác đứa trẻ con.

" Ta thấy cũng đáng cho ta thôi mà! Một trường hợp như cỏ warekara."(39)

39. Ngư ông hái cỏ Warekara.

" Tự em nên chuyện. Em khóc than, đâu có oán ghét chàng? Chứ gì?"

Và cứ như thế, khi thương yêu đằm thắm, khi trách móc nhẹ nhàng, họ trò chuyện suốt ngày.
Koremitsu đã tìm ra họ và mang thức ăn tới. Cảm thấy có phần tội lỗi trong cung cách đối xử với Ukon, anh ta không dám đến gần. Anh nghĩ rằng Genji mà phải sống lang thang trên các ngả đường như vậy thì kể cũng thú vị, mà trăm sự cũng là do cô gái kia. Giá như anh không quá độ lượng, chắc anh cũng đã có thể có được nàng.

Genji và nàng ngồi trong nhà nhìn ra buổi trời chiều hết sức êm ả. Ở trong căn nhà hẻo lánh, nàng sợ tối cho nên chàng vén các bức mành ở hàng hiên lên và họ nằm xuống sát bên nhau. Lúc họ nhìn ngắm nhau trong bóng tối nhá nhem, nàng thấy tất thẩy đều lạ lùng, lạ lùng đến mức khó mà tin được. Những ký ức về những sai lầm quá khứ đã hoàn toàn rời bỏ nàng. Bây giờ, sống bên chàng nàng thấy thoải mái yên tâm hơn, còn chàng thì thấy nàng đẹp bội phần. Suốt ngày ở bên chàng, nghe một tiếng động nhỏ nàng cũng bất thình lình đứng dậy và trông nàng càng thêm thương! Chàng hạ các cửa chớp xuống và bảo đem đèn tới.

" Ở với ta, xem ra nàng cũng khá thoải mái, ấy thế mà trong thâm tâm nàng vẫn đề phòng phải không?"

Đột nhiên chàng chợt nhớ ra ở trong triều, mọi người chắc đang điên cuồng tìm kiếm chàng. Mà tìm theo hướng nào? Nhưng rồi chàng lại nghĩ đến người tình ở dinh Rokujō đang sống trong cơn rối loạn(40). Nàng có quyền để oán hận, nhưng những cung cách ghen tuông của nàng chả thú vị nỗi gì. Ấy thế mà nàng là người đầu tiên Genji nghĩ tới. Còn cô gái bên cạnh chàng đây, giản dị, không đòi hỏi; còn nàng kia thì hơi quá quắt, ráo riết đến phát ngán. Sống với một người như vậy, làm sao có chút tự do.

40. Cho đến chương 9, chúng ta không biết nhiều về phu nhân Rokujō. Có thuyết cho rằng "Hoa phấn" được viết sau những chương kế tiếp rất lâu (Người chú thích bản tiếng Anh).

Đã quá nửa đêm. Chàng đã ngủ được một lúc thì bỗng một người đàn bà đẹp mê hồn hiện ra bên gối chàng.

" Chàng không nghĩ đến tôi, thậm chí thăm tôi cũng không, còn tôi chỉ một lòng một dạ vì chàng. Chàng lại đi lang chạ với một đứa chả có gì đáng giá. Chàng độc ác, quá quắt đến thế là cùng!" Mụ có vẻ như sắp sửa lay cô gái dậy. Chàng thức giấc tưởng như đang bị một kẻ độc ác nào đó ôm chặt. Đèn đã tắt. Trong cơn hoảng hốt, chàng giật thanh kiếm lại chỗ gối và đánh thức Ukon. Cô gái cũng có vẻ sợ hãi.

" Hãy ra chỗ hành lang, đánh thức người gác. Bảo hắn mang đèn vào đây."

" Trời tối quá."

Chàng cố mỉm cười. " Cô cứ như trẻ con."

Chàng vỗ tay đánh đét một cái, chỉ nghe một tiếng rỗng dội lại. Hình như không có ai nghe thấy. Nàng đang run bần bật, người ướt đẫm mồ hôi, như đang lên cơn động kinh và sắp chết ngất.
" Nàng ấy nhát quá." Ukon nói: " Chẳng có gì đáng sợ cũng sợ."

Đúng thế, tội nghiệp cho nàng, Genji nghĩ. Nàng nom mảnh khảnh yếu ớt đến thế, và suốt ngày chỉ ngồi ngắm trời ngắm đất.

" Ta sẽ đi tìm ai đó. Tiếng vang nghe khiếp quá. Cô ở lại đây với nàng". Nói xong, chàng kéo Ukon xuống ngồi bên cạnh nàng.

Các đèn ở hành lang phía tây đã tắt. Gió thổi nhẹ. Hầu hạ chàng chỉ có mấy người mà chúng đang ngủ. Có ba người tất thảy: một chàng trai là một trong chỗ thân tình với chàng và là con của người quản gia ở đây, một tên tiểu đồng ở triều đình, và một người đã làm môi giới cho chàng trong chuyện "hoa phấn". Chàng gọi to, có ai đấy đáp lại và đi lên chỗ chàng.

" Đem một chiếc đèn lại, Đánh thức thằng kia dậy, hét to lên và bật dây cung xem sao. Chúng bay nghĩ thế nào mà ngủ như chết trong căn nhà hoang vắng này? Koremitsu đã ở đây rồi chứ?"

" Quả là ngài có ở đây. Nhưng đã lại đi vì không nhận được lệnh gì. Đến rạng sáng ngài sẽ tới lại."

Là một tay cận vệ cự phách, người hầu rất thạo bắn cung. Y vừa bật dây cung vừa la hét. Ở trong triều, Genji nghĩ, lúc này các lính gác làm nhiệm vụ đêm, đang xưng tên khi đổi phiên gác. Chưa đến nỗi muộn lắm.

Chàng lần mò đi vào nhà. Cô gái vẫn như lúc nãy, còn Ukon thì nằm úp mặt vào cạnh sườn cô.

" Sao thế? Buồn cười thật? Ai đời sợ co rúm lại! Có phải cô sợ những con hồ ly tinh hiện ra giở trò yêu quái trong những nhà hoang hay không? Thôi đừng lo. Chúng không đến gần ta đâu".

Chàng kéo cô ngồi lên đầu gối mình.

" Em thấy không được khỏe chút nào, em nằm xuống là vì thế. Tội nghiệp cho tiểu thư, chắc nàng kinh hãi quá."

" Cái đó còn phải nói. Mà ta không thể hiểu tại sao."

Chàng với tay tới chỗ nàng. Nàng không thở, chàng nâng nàng lên và nàng rũ xuống như một em bé trên cánh tay chàng. Không có dấu hiệu nào là nàng đang sống. Thôi, không còn nghi ngờ gì nữa, con ma nào đó đã nhập vào nàng, và bây giờ thì vô phương cứu chữa. Một người hầu cầm đuốc đi tới, Ukon vẫn không nhúc nhích, và tự tay Genji phải kéo rèm để che giấu người con gái, rồi chàng ra lệnh:

" Đem đuốc lại gần hơn."

Đó là mệnh lệnh quá ư khác thường. Vì binh nhất không được phép đến bên cạnh Genji, cho nên người đó do dự không dám bước qua ngưỡng cửa.

" Lại đây, lại đây, đưa đuốc vào! Đây không phải nơi phải lúc để vẽ vời nghi lễ". Trong ánh đuốc, thoáng nhìn một cái chàng thấy một bóng người bên gối của nàng. Đúng là người đàn bà chàng đã thấy trong giấc mơ, rồi nó biến ngay như ma hiện hồn trong truyện tình ca cũ. Trong nỗi sợ hãi kinh hoàng, ý nghĩ rối loạn của chàng tập trung vào người con gái, không còn đâu có thì giờ nghĩ đến bản thân mình nữa.

Chàng quỳ xuống bên nàng và gọi nàng rất to, nhưng nàng đã lạnh và ngừng thở. Thật khủng khiếp. Chàng không có ai là người tin cẩn để có thể hỏi ý kiến. Vào những dịp như thế này việc trước tiên người ta nghĩ tới là kiếm một ông thầy tu. Chàng đã từng là người dũng cảm và tự tin, nhưng, chàng còn trẻ cho nên việc xảy ra đột ngột quá sức chàng chịu đựng, chỉ biết bám chặt vào cái xác không hồn.

" Tỉnh lại đi, em yêu dấu, đừng làm ta sợ".

Nhưng nàng đã lạnh ngắt và nom thật khủng khiếp.

Cơn tê liệt ban đầu đã tan biến, Ukon vật vã than khóc. Genji nhớ lại chuyện một con quỷ mà một ông quan nào đó đã gặp ở Phòng đại sảnh.

" Nàng không thể nào chết được." Chàng lấy hơi lấy sức nói một cách gay gắt. " Chỉ tại cái tiếng ồn ào huyên náo vào nửa đêm kia thôi. Nào, cố lên, đừng ồn lên thế!". Nhưng rồi, vì tai biến xảy ra quá đột ngột, chàng cũng như chết điếng.

Chàng lại quay về phía gã cầm đuốc. " Bảo bạn anh tìm cho ra quan Koremitsu đang ở đâu, đưa ông ta đến ngay lập tức. Nếu như ông thầy tu còn đang ở nhà mẹ ông ta, hãy nhắn ông ta – mà khe khẽ thôi đấy – là cả ông ta cũng phải đến đây. Mẹ ông ta và những người hầu hạ bà cụ không được biết gì hết. Bà cụ không tán thành những chuyện như thế này đâu."

Chàng nói một cách khá bình tĩnh, nhưng trí óc chàng thì rối bời. Thêm vào nỗi đau buồn trước cái chết của người tình, còn có nỗi kinh sợ ngoài sức tưởng tượng về cái nơi hẻo lánh này. Có thể đã quá nửa đêm. Gió thổi mạnh hơn và đang gào rú sầu thảm trên các rặng thông. Tiếng kêu lạ lùng, trống rỗng của một con chim đêm vọng tới. Có thể là một con cú chăng? Cảnh vật tĩnh mịch, cô đơn đến hãi hùng. Lẽ ra chàng không nên chọn một nơi như thế này, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đã quá muộn. Ukon run bần bật, bám chặt lấy chàng. Chàng ôm chặt lấy cô, lo sợ tự hỏi liệu cô cũng sẽ đi theo chủ cô hay sao? Hiện giờ chàng là người duy nhất còn tỉnh táo, nhưng chàng không nghĩ ra cách xoay sở.

Ánh đèn rọi chập chờn đây đó. Phần trên các bức mành ở phía sau họ chìm trong bóng tối, còn phần dưới thì tắm trong ánh sáng. Có tiếng răng rắc triền miên, như ai đó đang tới phía sau họ. Giá như Koremitsu đang đi tới thì hay biết mấy. Nhưng Koremitsu là một anh chàng hay lang thang ban đêm mà không có nơi trú ngụ cố định, cho nên gã người hầu phải tìm kiếm y ở khắp nơi. Đợi cho đến sáng thì cũng cầm bằng đợi một ngàn đêm. Cuối cùng chàng nghe một tiếng gà gáy xa xa. Kiếp trước chàng đã ăn ở thế nào mà bây giờ nó có thể đẩy chàng tới một nguy cơ chết người như thế này? Chàng đang bị trừng phạt vì một mối tình tội lỗi – đó là lỗi của chàng chứ không phải của ai khác, và câu chuyện về chàng sẽ được nhớ với tất cả nỗi ô nhục qua những năm tháng sắp tới. Bí mật gì thì rồi cũng lộ ra, cho dầu người ta có cố che giấu. Chẳng mấy chốc, câu chuyện sẽ loang ra, từ vua cha trở xuống, và những tay kiếm đồng hạng bét cũng sẽ đồn kháo; và chàng sẽ lưu danh bất tử như là mẫu mực của mộ thằng hề trọn đời.

Cuối cùng Koremitsu đã tới. Y là một bộ hạ rất mực trung thành không hề làm trái ý muốn của chủ trong bất cứ gì và vào bất cứ lúc nào; chính tại vì thế mà Genji đâm tức giận với y là đã nhằm đúng đêm nay mà bỏ đi nơi khác, mà khi được triệu đến thì lại chậm trễ. Ngay dù thế khi gọi y vào, chàng không có đủ sức để nói những gì phải nói. Ukon thì khóc nức nở, nỗi kinh hoàng trước mọi chuyện đó trở lại với cô lúc nhìn thấy Koremitsu. Genji cũng vậy, không còn kiềm chế được mình nữa. Vừa nẫy, là người còn tỉnh táo và còn đủ lý trí, chàng đã ôm Ukon trong tay, nhưng bây giờ thì chàng phó mặc cho nỗi đau đớn giày vò.

" Đã xảy ra một chuyện gì đó rất lạ lùng." Sau một lúc chàng nói. " Lạ lùng, hay nói là " khó mà tin nổi" thì cũng không phải là nói quá. Ta muốn có một thầy tăng, anh đi mời ông anh khả kính của anh tới đây."

" Hôm qua ông ta đã trở lại vùng núi. Đúng, lạ lùng thật. Trước đây, nàng có bị đau ốm đại loại như thế này không?"

" Không hề."

Trong nỗi đau buồn nom chàng càng đẹp khiến Koremitsu muốn khóc. Giá là một người già đã từng trải, thì gặp lúc nguy biến thế này, ông ta biết cách giải quyết; nhưng đằng này cả hai đều còn trẻ và chẳng biết gì để mà bàn bạc.

Cuối cùng Koremitsu lên tiếng. " Chúng ta không nên để gã trông coi nhà biết chuyện này. Y có thể là kẻ đáng tin cậy nhưng chắc y phải có anh em bà con, mà rồi họ sẽ kháo ầm lên. Chúng ta phải đi khỏi nơi này."

" Có phải anh muốn nói là chúng ta có thể tìm ra một nơi nào đó mà có lẽ ít ai trông thấy chúng ta, phải không? Nhưng có đâu hơn chỗ này?"

" Không, tôi không nghĩ như vậy. Bọn đàn bà ở nhà này sẽ la hét than khóc nếu họ biết chuyện; mà họ lại sống trong một vùng lân cận đông đúc, cho nên tất cả bọn du thử du thực khắp vùng cũng nghe được. Nhưng các đền chùa ở vùng núi được sử dụng cho loại việc như thế này. Ở đấy sẽ không có nguy cơ bị lộ". Anh nghĩ ngợi một chốc. " À có một bà mà trước đây tôi có biết. Bà ta đã đi vào một nhà tu nữ ở trên dãy đồi phía đông. Bà ta tuổi đã rất cao, thực ra là vú nuôi của cha tôi. Địa phương đó cũng khá đông dân, nhưng nhà tu nữ nằm trong một nơi rất khuất vắng."

--------------------------------

(Từ chương 1 đến chương 32)

NXB. Khoa học Xã hội, 1991
Chủ biên soạn: Nguyễn Đức Diệu.
Biên tập: Nguyễn Cừ.
In tại Trung tâm in Viện Thông tin Bộ Công nghiệp nặng. Giấy phép số xuất bản số 10/CXB ngày 26.3.1990.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 1991

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top