Chương 39.1: Yūgiri

Chương 39.1
(Yūgiri):
Sương đêm

Vốn nổi tiếng là người ngay thẳng và chính trực, Yūgiri luôn hành xử một cách kín đáo dù rằng chàng rất bận tâm đến Công chúa hai. Khi tất cả mọi người đều nhìn nhận chàng là người chồng chung thủy. Việc chàng đến thăm công chúa thường xuyên, dường như chỉ muốn chứng tỏ chàng đang tận tụy trước lời ủy thác của người bạn đã khuất, tuy nhiên ngày càng cảm thấy có phần quá mức qua từng tuần, từng tháng. Mẹ của công chúa thì luôn cảm kích trước lòng tốt ấy. Những lần ghé thăm của chàng là sự an ủi duy nhất khỏi nỗi cô đơn và buồn chán trong cuộc sống của bà. Ban đầu chàng không hề có ý định sẽ tiếp cận con gái bà theo cách lãnh mạn, và việc cầu hôn nàng ấy quá vội vã sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Chàng cố giữ mọi thứ vừa đủ, hành xử tử tế; với hy vọng rằng công chúa sẽ mở lòng với chàng. Chàng cẩn trọng ghi nhớ mọi việc, mỗi khi có dịp đều chuẩn bị những món quá đúng sở thích của nàng.

Đang chờ đợi một cơ hội, thì hay tin mẹ của nàng hình như đã bị một linh hồn ác quấy rối; mọi người đã chuyển đến dinh thự ở Ono. Một vị cao tăng đáng kính, người hướng dẫn cho mẹ nàng từ lâu; là người thông hiểu giáo lý nhà Phật và nổi tiếng với khả năng chữa bệnh; ngài ẩn cư trên núi Hiei và từng nói sẽ không trở lại Thành Đô. Tuy nhiên, ngài đã xuống núi, cũng chính vì lý do đó mà hai mẹ con nàng chuyển về Ono. Yūgiri đã lo liệu xe bò và hộ tống cho chuyến đi. Các người anh em của Kashiwagi quá bận rộn với công việc riêng của họ nên không mấy quan tâm. Phía Kobai, đã tỏ rõ ý định đến công chúa; nhưng khi nàng nhận ra chàng hướng đến mối quan hệ vượt quá em chồng – chị dâu, nàng bối rối và không thoải mái khi chàng đến thăm. Yūgiri dường như khôn khéo hơn, giữ kín ý định của mình. Khi có các buổi lễ quan trọng, chàng sẽ lo liệu lễ phục, đồ cúng và mọi chi tiết khác một cách tận tâm; họ biết ơn chàng vì điều đó.

Những người hầu gái cho rằng, với lòng thành kính và tín cẩn của chàng trong những buổi lễ, chàng xứng được được chính công chúa phúc đáp thay vì từ một người trung gian khác. Và rồi nàng đã quyết định viết thư đáp lễ lại. Nét chữ rất đẹp, với một dòng thơ đơn giản nhưng duyên dáng. Phần còn lại của bức thư nhẹ nhàng, thân thiện, vì điều đó, dường như chàng càng tin rằng phải đến gặp nàng. Sau đó, hai người thường xuyên gửi thư cho nhau. Còn phía Kumoinokari, từ lâu nàng đã luôn không thoải mái khi chồng của nàng thường xuyên tới gặp Công chúa hai, nay càng nghi ngờ hơn; nên việc đến dinh Ono không hề dễ dàng với chàng.

Tháng Tám sắp trôi qua. Ở Ono, những ngọn đồi mùa thu đang độ rực rỡ nhất.

" Vị cao tăng của bà ấy, tên gì ấy nhỉ?" Chàng nói một cách thờ ơ. " Vị mà vừa từ trên núi xuống. Có vài điều nhất định ta phải nói với ngài, giờ đây là một cơ hội may mắn. Ngài ấy hiếm khi đến. Mà mẹ nàng ấy lại không được khỏe, và ta cần tới hỏi thăm bà."

Chàng mang theo năm hoặc sáu cận vệ thân tín nhất, tất cả đều mặc lễ phục.

Mặc dù đoạn đường họ đi qua cách xa những ngọn đồi, nhưng sắc thu vẫn rất đẹp, đặc biệt là ở Matsugasaki, giữa vùng quê với những con đường thoai thoải.

Dinh thự Ono toát lên vẻ thanh lịch và gu thẩm mỹ tinh tế, xứng đáng là một trong những dinh thự trang trọng nhất Thành Đô. Dù hàng rào có nan ít nổi bật, nhưng được làm với phong cách tao nhã, cho thấy rằng một nơi ở tạm thời nhưng không hề thô sơ, tầm thường. Một căn phòng biệt lập ở mặt tiền phía Đông của tòa nhà chính dường như đã được cải tạo thành phòng thờ.

Phòng của mẹ nàng hướng về phía Bắc, còn công chúa thì có phòng ở phía Tây.

Mẹ nàng nói rằng những linh hồn ác đang quấy rối bà, và xin nàng hãy ở lại Sanjo để không bị ảnh hưởng. Nhưng công chúa nhất quyết muốn đi cùng bà. Làm sao nàng có thể chịu đựng được việc xa mẹ như vậy? Tuy nhiên, nàng vẫn bị cấm vào phòng bệnh.

Vì họ không ngờ rằng sẽ có khách tới thăm nên chưa kịp chuẩn bị, Yūgiri được dẫn đến một chỗ trên hiên nhà phía phòng công chúa, sau đó cho người chuyển lời nhắn đến mẹ nàng.

" Ngài thật tốt bụng khi đã đi xa như vậy. Ngài khiến tôi cảm thấy mình phải tiếp tục sống—nếu không thì làm sao tôi có thể cảm ơn lòng tốt phi thường của ngài?"

" Tôi đã hy vọng rằng có thể hộ tống hai mẹ con nàng tới đây, nhưng cha tôi đã giao phó một số công việc. Từ đó đến nay tôi bận rộn với những điều lặt vặt của riêng mình, nên tôi đã bỏ bê mẹ con nàng. Sẽ thật đáng buồn nếu có giây phút nào nàng nghĩ rằng tôi thực sự đã làm vậy."

Sau tấm rèm, công chúa im lặng lắng nghe. Chàng nhận ra sự hiện diện của nàng, bởi vì những tấm rèm quá mỏng manh. Tiếng sột soạt thanh nhã của lụa cho chàng biết nên chú ý đến phía nào trong căn phòng. Chàng tranh thủ khoảng thời gian chờ đợi tin từ phía mẹ nàng, để trò chuyện cùng Koshōshō và những người thị nữ khác.

" Đã vài năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu đến thăm và cố gắng giúp đỡ mọi người. Có vẻ như sự tiếp đón này khá xa cách sau những ngày tháng tôi đã cố bày tỏ lòng tốt. Bị giữ ở bên ngoài và chỉ được phép trò chuyện qua truyền lời từ người khác. Đó không phải một buổi gặp mặt mà tôi xứng đáng được nhận. Mặc dù, tất nhiên có thể là do tôi thiếu trải nghiệm, và giờ đây tôi phải nhận lấy tình huống này. Nếu hồi còn trẻ mà phải trải qua điều này, có lẽ tôi đã rút ra một bài học và trách để bản thân trông ngớ ngẩn đến vậy. Thế mà, hiếm có ai, ở cái tuổi như tôi lại thành thật đến mức ngốc nghếch, ngượng ngùng dường này."

Đúng là vậy, một số người phụ nữ đang thì thầm. Chàng ấy hoàn toàn có quyền phàn nàn, và chàng đâu phải là người có thể để ai đó đối xử thô lỗ đến thế.

" Sẽ rất ngượng ngùng, thưa phu nhân. Nếu nàng cố tình lảng tránh ngài ấy. Nàng sẽ bị họ đàm tiếu là vô cảm và thiển cận."

" Tôi thực sự rất tiếc vì bà ấy có vẻ quá yếu để trả lời câu hỏi tử tế của chàng một cách xứng đáng." Cuối cùng công chúa nói. " Tôi sẽ cố gắng trả lời thay bà ấy. Bất kể linh hồn nào đã chiếm hữu người mẹ đáng thương của tôi, nó dường như là một loại tà khí khác thường, vì vậy tôi đã từ Sanjo đến để có thể chăm sóc cho bà. Tưởng chừng như tôi cũng chẳng thiết tha sống nữa. Cũng e ngại rằng chàng sẽ nghĩ đây không phải là câu trả lời thích đáng."

" Đây là lời của chính bà ấy sao?" Chàng nói, cố gắng tập trung. " Suốt cơn bạo bệnh buồn bã này, tôi đã cảm thấy như thể chính tôi cũng đang đau buồn. Và nàng có biết tại sao lại như vậy không? Có lẽ tôi nói vậy là khiếm nhã và vô lễ, nhưng cho đến khi bà ấy hoàn toàn bình phục, điều quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta là nàng phải luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Chính nàng là người tôi đang nghĩ đến. Nếu nàng tự nhủ rằng tôi chỉ quan tâm duy nhất đến mẹ nàng; thì nàng  hoàn toàn không cảm nhận được ý sâu xa và rối ren trong cảm xúc của tôi."

Đúng vậy, hoàn toàn chính xác, những người hầu gái nói.

Hoàng hôn sắp buông xuống. Sương mù đang dâng lên, và những ngọn núi hùng vĩ dường như đã dần chìm vào màn đêm. Không khí nặng trĩu tiếng ve sầu buổi chiều tối. Những bông cẩm chướng dại ở hàng rào và một loạt hoa mùa thu gần hiên nhà đón lấy ánh sáng mờ. Tiếng nước chảy róc rách mát rượi. Một cơn gió mạnh thổi xuống từ trên núi, mang theo tiếng thở dài của những cánh rừng thông sâu thẳm. Khi tiếng chuông báo hiệu một tăng đoàn mới đã đến thực hiện nghi lễ, sự trang nghiêm của buổi lễ càng tăng lên gấp bội, những giọng nói mới hòa quyện với giọng nói cũ. Từng chi tiết nhỏ càng làm tăng thêm sự khao khát đam mê trong chàng. Và chàng muốn tiếp tục được lắng nghe. Giọng nói của vị cao tăng vừa xuống núi vang vọng với vẻ trang nghiêm hơn hẳn những giọng nói khác.

Có người đến báo tin mẹ công chúa đột nhiên đau đớn tột độ. Một người phụ nữ bên cạnh nàng vội vã chạy đến bên bà; nên công chúa, vốn đã ít khi mang theo hầu gái bên cạnh, giờ đây nàng chỉ còn lại một mình. Nàng không nói gì, còn chàng thì nhận ra thời điểm đã tới.

Một màn sương mù cuồn cuộn kéo đến tận mái hiên.

" Tôi phải làm gì đây?" Chàng nói. " Đường về nhà dường như đã bị chặn rồi."

" Sương mù buổi chiều—làm sao tôi tìm được đường?—Làm cho ngôi làng miền núi hiu quạnh càng thêm buồn bã."

" Sương mù bao phủ hàng rào nơi núi hoang sơ này chỉ liên quan đến những ai không thể rời đi."

Chàng thấy những lời nói nhẹ nhàng này có phần khích lệ và muốn quên đi thời gian đã muộn.

" Thật là một tình huống ngớ ngẩn. Tôi không thể nhìn thấy đường về, và nàng sẽ không cho phép tôi chờ đến khi sương mù tan ở Ono. Có lẽ chỉ có người đàn ông khờ dại mới có thể rời đi vào lúc này."

Như vậy, chàng ám chỉ đến những cảm xúc quá mạnh mẽ không thể kiểm soát. Còn nàng đã giả vờ không biết gì về chúng và tỏ ra vô cùng bối rối khi chàng bảy tỏ một cách thẳng thắn. Mặc dù tất nhiên chàng không hài lòng với sự im lặng của nàng, nhưng chàng quyết tâm không để cơ hội vụt mất. Dù nàng có nghĩ chàng thật phù phiếm và thô lỗ.

Phải cho nàng biết về những cảm xúc mà chàng đã giữ kín bấy lâu nay.

Chàng lặng lẽ gọi một trong những người hầu cận của mình, một vị quan cận vệ cấp dưới, người vừa mới nhận được nhận hàm Ngũ phẩm.

" Ta nhất định phải nói chuyện với vị cao tăng, người vừa từ trên núi xuống. Ngài đã cầu nguyện cho bà ấy rất lâu, và ta nghĩ ngài sẽ sớm được nghỉ ngơi. Tốt nhất là nên ở lại qua đêm và cố gắng gặp ngài sau khi buổi lễ tối đã kết thúc."

Chàng ra lệnh cho người cận vệ gửi tin đến dinh thự nhà chàng - Kurusuno, không xa lắm, và lo cho lũ ngựa ăn.

" Ta không muốn gây ồn ào. Để người khác biết chúng ta ở đây cũng không hay ho gì."

Cảm nhận được ẩn ý, người đàn ông cúi đầu và lui ra.

" Chắc chắn tôi sẽ lạc đường nếu cố về nhà." Yūgiri tiếp tục thản nhiên. " Tôi tự hỏi rằng quanh đây có căn phòng trống nào dành cho khách hay không? Phòng này, cạnh rèm cửa của nàng, xin cho tôi dùng tạm nhé? Tôi phải gặp được vị cao tăng. Ngài ấy sắp kết thúc buổi cầu nguyện rồi."

Nàng tỏ ra vô cùng bực bội. Sự đùa cợt khiếm nhã này không giống chàng chút nào. Tuy nhiên, nàng không muốn làm mất lòng chàng bằng cách thẳng thừng từ chối, nên đã lui vào phòng trong. Chàng cố gắng dỗ dành bằng cách trò chuyện với nàng; rồi khi một người phụ nữ bước vào mang theo tin về mẹ nàng, chàng thuận tiện lẻn vào phía trong của tấm rèm.

Trời mới chập choạng tối, nhưng sương mù dày đặc và các phòng bên trong tối om. Người hầu gái kinh hãi vì nàng đã vô tình trở thành người dẫn đường cho chàng. Công chúa, cảm thấy nguy hiểm, tìm cách trốn thoát qua cửa phía Bắc; với bản năng sẵn có, chàng đã đi đến đó. Nàng đi tiếp vào phòng bên cạnh, nhưng vạt váy nàng kéo lê phía sau, đã chặn không thể đóng cánh cửa. Mồ hôi nhễ nhại, nàng ngồi run rẩy trong cánh cửa hé mở. Những người hầu gái của nàng không biết phải làm gì. Việc chặn cửa từ phía trước có thể là ý hay, nhưng điều đó có nghĩa là phải dùng sức để đẩy chàng đi, làm sao họ có thể động tay vào một người như vậy.

" Thưa ngài. Chúng tôi không ngờ ngài lại có thể làm như thế."

" Việc tôi ở bên nàng ấy có kinh khủng đến vậy không? Có thể tôi không phải là người đàn ông đáng mơ ước nhất trên đời – thực ra, tôi cũng nhận thức rõ hơn bất kỳ ai, rằng tôi còn lâu mới đạt được điều đó." Chàng nói chậm rãi và nhấn mạnh một cách nhẹ nhàng. " Nhưng sau ngần ấy thời gian, nàng ấy khó có thể coi tôi chỉ là người lạ."

Sau cánh cửa, nàng không muốn nghe. Chàng đã lợi dụng hoàn cảnh của nàng, và nàng chẳng muốn đáp lại.

" Nàng đang cư xử như một đứa trẻ ích kỷ. Tội lỗi của tôi là đã giữ kín những cảm xúc trong lòng, nhưng nay không thể kiểm soát nổi. Tôi hứa với nàng rằng, sẽ không làm bắt cứ hành động nào nếu nàng chưa cho phép. Giờ đây nàng đã làm tan nát trái tim tôi, và buộc phải tin rằng nàng không biết điều đó sao? Tôi ở đây vì nàng đã giữ khoảng cách và vẫn giữ cái vẻ ngoài lạnh nhạt ấy—vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Dù liều lĩnh bị coi là một kẻ thô lỗ, bởi vì nỗi buồn này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nàng không biết đến chúng. Sự lạnh lùng của nàng có thể khiến tôi tức giận, nhưng vì quá tôn trọng địa vị của nàng để nói về nó."

Thật dễ dàng phá cánh cửa này, nhưng nếu làm vậy đồng thời sẽ phá hủy cả hình tượng chân thành trang trọng mà chàng đã dày công tạo dựng.

" Thật cảm động." Chàng nói, miệng khẽ cười. " Ranh giới nhỏ bé mong manh giữa chúng ta dường như có ý nghĩa rất lớn với nàng."

Công chúa hai là một người phụ nữ ngọt ngào, dịu dàng. Mặc dù vậy, dường như những nỗi bận tâm, lo âu khiến nàng nom thật nhỏ bé và mong manh. Tay áo nàng, mềm mại với những nếp nhàu nhĩ - một cách tự nhiên– vì nàng ấy không hề chuẩn bị trước, rằng sẽ có một vị khách ghé quá – Người nàng tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu; quả thật mọi thứ về nàng đều nhẹ nhàng, êm ả.

Trong làn gió, những âm thanh của đêm núi vọng đến, tiếng côn trùng vo ve, tiếng gọi của một con nai, tiếng thác nước chảy xiết. Đó là một cảnh tượng khiến ngay cả một người lơ đãng và vô cảm nhất cũng phải trì hoãn giấc ngủ. Khi trăng lên trên đỉnh núi, chàng gần như bật khóc.

" Nếu nàng muốn sự im lặng của mình gợi ra những điều sâu thẳm mà chưa ai chạm đến được, thì hãy tin rằng chỉ phản tác dụng mà thôi. Nàng nên nhận ra là ta hoàn toàn vô hại, vì vậy ta trở thành trò cười cho thiên hạ; cho những kẻ thoải mái tung tin đồn chế giễu. Phải chăng nàng cũng là một trong số họ? Nếu thực sự là thế, ta phải xin nàng cho ta được phép tức giận, nàng không thể giả vờ như thể không biết gì về những cảm xúc của ta."

Nàng đau khổ, những lời bóng gió về hoàn cảnh đáng thương của nàng dường như sẽ hướng nàng chấp nhận việc này dễ dàng hơn. Nhưng nàng là một người phụ nữ kém may mắn, và nàng ước gì bản thân có thể tan biến ngay bây giờ.

" Tôi chắc chắn bản thân đã phạm sai lầm khi không nhận ra cảm xúc của chàng, nhưng tôi chưa sẵn sàng đón nhận điều này." Giọng nàng, rất nhẹ, dường như sắp khóc.

" Nước mắt rơi khắp thế gian,
Riêng mình bất hạnh muôn ngàn đắng cay?"

Nàng tiếp tục nói ngập ngừng, như thể đang tự nói với chính mình. Chàng thì thầm lặp lại bài thơ. Còn nàng ước gì có thể giữ nó cho riêng nàng.

" Ta xin lỗi, đáng lẽ ta không nên nói điều đó."

" Nếu ta chẳng đến phiền nàng,
Thế gian có lẽ chẳng màng đến sao?"

" Lại đây nào." Nàng cảm nhận được chàng đang mỉm cười. " Điều cần thiết lúc này là phải tỏ ra quyết tâm."

Chàng đang cố gắng dụ nàng ra ngoài ánh trăng, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh nép vào tấm cửa. Và chàng chẳng hề chần chừ mà ôm nàng vào lòng.

" Liệu ngần này tình cảm mà ta dành cho nàng có thể thuyết phục nàng tỏ ra thân thiện hơn một chút không? Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không làm gì nếu không có sự cho phép của nàng."

Bình minh đang đến gần. Sương mù đã tan và ánh trăng vẫn tràn ngập căn phòng, khiến mái hiên phía Tây gần như không còn gì cản trở nữa, rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng cố gắng che mặt và chàng thấy nàng thật duyên dáng. Rồi chàng nói ngắn gọn về Kashiwagi. Nhẹ nhàng, lịch sự, chàng trách nàng vì đã đối xử với chàng tệ hơn cả người bạn đã khuất.

Dù không muốn nghĩ tới, nhưng trong nàng vẫn dấy lên sự so sánh. Mặc dù lúc đó Kashiwagi đang là một viên chức nhỏ và khá vô danh, mọi người dường như đều ủng hộ cuộc hôn nhân này và nàng cũng đã đồng thuận; tuy nhiên sau khi họ kết hôn, ngài ấy đã thể hiện sự lãnh đạm đến sửng sốt. Bây giờ, lại xuất hiện một người đàn ông – nàng coi như một thành viên trong gia đình, buông những lời tán tỉnh có thể gây tai tiếng cho nàng.

Họ sẽ trông như thế nào trước mặt cha chồng nàng—và trước cả thế gian nói chung—trước cả Vua cha của nàng? Thật quá kinh khủng. Nàng có thể từ chối chàng bằng chút sức lực cuối cùng, nhưng dường như sẽ chẳng có ai tin rằng nàng đã cố gắng làm điều đó. Và việc giấu mẹ nàng quả thực là một tội lỗi rất nghiêm trọng. Mẹ nàng sẽ nghĩ nàng thật khờ dại khi biết được tất cả mọi chuyện!

" Làm ơn hãy rời đi trước khi trời sáng." Nàng không còn gì để nói với chàng nữa.

" Thật kỳ lạ. Nàng biết những giọt sương có thể sẽ khiến một người rời đi vào giờ này phải cảm thấy thế nào rồi đấy. Dù sao thì nàng cũng sẽ được toại nguyện; nhưng xin hãy nhớ điều này. Ta đã thể hiện tình cảm bản thân chân thật như một gã ngốc nghếch, nếu nàng hả hê vì những gì ta đã làm. E rằng ta khó có thể kiểm soát được những hành xử không đúng mực nếu bị dồn ép quá mức."

Chàng cảm thấy bản thân hoàn toàn không đủ khả năng kìm nén những xúc cảm đang dâng trào và muốn tiếp tục; nhưng với tất cả sự non nớt, chàng biết rằng sẽ hối hận vì đã ép buộc nàng. Vì nàng ấy và vì chính chàng, chàng đã rời đi khi bên ngoài còn giăng đầy sương sớm.

" Mái hiên ướt đẫm sương mai,
Tám tầng sương giá là ai vô tình?"

" Ngờ rằng tay áo nào khô?
Vì người đối xử thô lỗ làm sao."

Dù biết rằng sẽ có những lời đồn thổi, nàng vẫn quyết tâm không để bản thân phải cắn rứt lương tâm.

" Tôi nghĩ tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy điều gì tương tự." Nàng đáp, giọng nhẹ nhàng hơn trước.

" Là cỏ làm ướt áo người,
Hay ta làm ướt, ý người vậy sao?"

Nàng có sức hút thật kỳ lạ. Chàng cảm thấy thương hại nàng, và xấu hổ vì sau tất cả những nỗ lực để giúp đỡ mẹ con nàng; chàng lại có ý định không đúng mực vượt mức với thân phận hiện tại. Tuy nhiên, giờ đây nom chàng thật ngớ ngẩn nếu chấp nhận cúi đầu và rút lui.

Dù vậy chàng vẫn rời đi, trong sự giằng xé tột độ. Con đường trở về Thành Đô đầy cỏ dại giống hệt trong suy nghĩ của chàng. Những chuyến lang thang ban đêm thật mới lạ và thú vị, nhưng cũng rất đáng lo ngại. Tay áo ẩm ướt của chàng chắc chắn sẽ trở thành mối nghi ngờ nếu chàng trở về Kurusuno lúc này, vậy nên thay vì trở về nhà thì chàng về phía Đông Bắc dinh Rokujō. Sương sớm phủ dày trên khu vườn — và chắc chắn chúng sẽ còn dày đặc hơn nữa ở Ono!

Những người hầu gái đang thì thầm. Dường như quá lạ lẫm, khi họ chưa bao giờ thấy chàng trong bộ dạng này. Phu nhân Hoa cam luôn chuẩn bị chu đáo, và chàng có sẵn y phục khác để thay; một bộ đồ tươi mới, thanh lịch, phù hợp với mùa. Sau khi ăn sáng, chàng đến gặp cha mình.

Chàng đã kịp gửi một bức thư cho công chúa, nhưng nàng từ chối xem. Nàng rất bực bội trước hành xử quá đỗi kinh khủng tối qua. Nàng không muốn kể với mẹ, nhưng sẽ còn tệ hơn nếu mẹ nàng có những nghi ngờ mơ hồ hoặc nghe được câu chuyện từ một trong những người hầu gái. Thật khó để giữ bí mật trong cuộc sống quá nhiều con mắt soi xét xung quanh. Có lẽ, điều tốt nhất - tất nhiên điều đó sẽ làm mẹ nàng buồn, nhưng không thể tránh khỏi - là để những người thị nữ của nàng kể lại toàn bộ câu chuyện, một cách trọn vẹn và không bóp méo. Họ gần gũi ngay cả với mẹ nàng và nàng, sẽ không có bí mất nào giữa họ cả. Có những người thái quá từng kể cho chúng ta nghe; rằng có những cô con gái giữ bí mật với chính cha mẹ ngay cả khi thế gian đã biết tất cả; nhưng công chúa không muốn nghĩ đến điều đó.

" Không thấy có dấu hiệu nhỏ nhất nào."  Một trong những thị nữ nói: " Cho rằng mẹ nàng biết về điều gì đó. Còn quá sớm để phu nhân trẻ tội nghiệp bắt đầu lo lắng."

Họ tò mò không thôi về bức thư chưa mở.

" Sẽ rất kỳ lạ, thưa phu nhân, nếu người không trả lời. Và tôi phải nói là, khá trẻ con nữa." Và họ mở nó ra cho nàng.

" Hoàn toàn là lỗi của tôi." Công chúa nói. " Tôi đã không cẩn thận như đáng lẽ phải làm, nên ngài ấy đã nhìn thấy tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ ngài thật vô tâm, thật đáng kinh hoàng. Làm ơn nói với ngài rằng tôi không thể đọc nó." Chìm trong nỗi tuyệt vọng, nàng quay lưng lại với họ.

Bức thư ấm áp và hoàn toàn vô hại, phần lớn nội dung họ có thể thấy.

" Tim ta trong tay áo người,
Trách người độc ác với ta ưu sầu."

" Chuyện đó chẳng có gì lạ cả, ta tự nhủ. Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi để mặc một trái tim tự quyết định thay lý trí. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng nó đã bị hiểu lầm một cách rất tệ hại."

Là một lá thư dài, nhưng đó là tất cả những gì những người hầu gái có thể đọc được. Họ bối rối. Nghe có vẻ không giống một lá thư cầu hôn, vậy mà—họ lại buồn cho vị phu nhân của họ, rõ ràng là rất buồn, họ cũng vừa lo lắng vừa tò mò.

Chàng ấy đã rất tốt bụng, và nếu nàng để chàng làm theo ý mình, có lẽ chàng sẽ thấy nàng thật dễ dãi và thất vọng về nàng. Tương lai dường như chẳng biết trước được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top