Chương 37: Yokobue

Chương 37
(Yokobue):
Cây sáo ngang.

Nhiều người vẫn thương tiếc Kashiwagi, chàng đã rời bỏ họ quá sớm – khi chàng vẫn còn trẻ và đáng lẽ còn cả một tương lai rực rỡ phía trước. Genji thường tỏ ra thương cảm sâu sắc trước sự mất mát của những người tưởng như chẳng liên quan gì đến chàng, nhưng chàng rất yêu mến Kashiwagi và coi cậu như một trong những người thân thiết như chính gia đình. Đúng là chàng có lý do để oán giận, nhưng những kỷ niệm yêu thương ấy mạnh mẽ hơn sự cay nghiệt đó. Cũng chính những ký ức ấy càng làm chàng tràn ngập lòng thương xót cho cậu, chàng đã ủy thác việc đọc kinh vào ngày giỗ của cậu vô cùng trang trọng, chàng còn thầm nghĩ rằng bản thân sẽ là người đại diện dâng cúng lễ trăm lượng vàng. Tō no Chūjō rất biết ơn, mặc dù dĩ nhiên ông không biết lý do thực sự khiến Genji làm như vậy.

Yūgiri cũng dâng lễ vật xa hoa và tự mình cử hành lễ tưởng niệm. Chàng đặc biệt quan tâm đến Công chúa hai, thậm chí còn hơn cả những người anh rể của nàng. Cha mẹ Kashiwagi nói rằng chàng thật hào phóng, hào phóng hơn nhiều so với những gì họ có thể mong đợi. Nhưng những cử chỉ tỏ lòng kính trọng mà mọi người dành cho người con trai đã khuất của họ chỉ càng làm tăng thêm nỗi cay đắng, tiếc nuối.

Thượng hoàng Suzaku giờ đây lo lắng cho cô con gái thứ hai, hoàn cảnh của nàng chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán cũng như cười nhạo khiếm nhã của mọi người. Còn cô con gái thứ ba của ngài đã trở thành một ni sư, và nàng tách biệt bản thân khỏi những thú vui của cuộc sống đời thường. Dừng như số phận của hai cô con gái đều thật tàn khốc, khiến ngài thêm thất vọng. Tuy nhiên, ngài đã quyết định không còn bận tâm đến những chuyện của trần thế tầm thường này nữa, và ngài giữ im lặng. Nghĩ rằng, trong quá trình cầu nguyện, Công chúa ba sẽ ở bên chị gái. Kể từ khi nàng phát nguyện, ngài đã có nhiều dịp để viết thư cho nàng.

Năm nay mùa màng trên núi khá bội thu, những chồi non của cây tre mọc lên từ bụi rậm gần nơi ẩn cư của ngài, còn có khoai môn từ sâu trong núi, ngài gửi chúng đến Công chúa ba kèm theo một bức thư trìu mến, cuối thư ngài viết: " Người dân quanh chỗ ta phải rất khó khăn mới vượt qua được những ngọn đồi mùa xuân mù sương. Và đây, những món quà nho nhỏ, là những gì ta yêu cầu họ chuẩn bị cho con."

" Cùng ta rời xa thế gian,
Nương nhờ cửa Phật thanh thản bến kia."

Tuy nhiên khó quên ân nghĩa.

Genji thường đến gặp nàng trong nước mắt. Khi bước vào phòng, chàng tự hỏi tại sao nàng lại để những chiếc bát này ở đây, rồi nhìn thấy lá thư và những món quà. Chàng vô cùng xúc động, Thượng hoàng Suzaku đã viết một cách đầy cảm xúc về nỗi khao khát và sự bất lực của ngài, khi cuộc sống còn nhiều bấp bênh, ngài rất muốn được gặp con gái. " Mong chúng ta sớm gặp tại một đích đến." Chàng không coi đó là một lời bày tỏ đáng quan tâm lắm, nhưng hẳn là lời nói của một vị tu sĩ phải có ý nghĩa nào đó. Những lời bàn tán về sự thờ ơ của Genji chắc chắn đã làm tăng thêm nỗi lo lắng của Thượng hoàng.

Công chúa ba ngượng ngùng bắt đầu soạn thư phúc đáp. Nàng trao cho người đưa thư một chiếc áo choàng màu xanh xám có hình thêu. Genji bỗng thấy một mảnh giấy được giấu hờ dưới rèm của nàng, chàng cầm lên và nhận ra một dòng chữ với nét non nớt, mơ hồ.

" Con không thuộc về nơi đây,
Có thể bên người cùng mây núi đồi?"

" Ngài ấy hẳn là rất lo cho nàng." Genji nói. " Nàng nói những lời này chỉ khiến mọi thứ tệ thêm thôi."

Nàng quay mặt đi. Mái tóc dày khẽ buông trên trán và vẻ đẹp thiếu nữ hiện rõ trên khuôn mặt nàng nom thật buồn bã. Nhìn vẻ mặt của nàng, chàng sợ rằng sẽ bị nỗi buồn chi phối mà làm một điều gì đó khiến chàng có thể hối hận và đáng bị khiển trách; kéo nhẹ tấm rèm ngăn cách, cố không tỏ ra quá lãnh đạm với nàng.

Cậu bé, người đang ở cùng vú nuôi, bước ra khỏi rèm cửa. Quả thực rất xinh xắn, cậu bé cố kéo tay áo Genji. Mặc một chiếc áo choàng bằng vải mỏng trắng và một chiếc áo trong màu đỏ dệt kiểu Trung Hoa tinh xảo. Bị thứ gì đó vướng vào dải áo, cậu có vẻ như muốn bỏ những lớp áo cồng kềnh này và đã cởi hết quần áo ra cho đến thắt lưng. Mặc dù đó là điều hầu hết mọi đứa trẻ đều làm, nhưng cậu vẫn thật xinh đẹp trong dáng vẻ luộm thuộm, đến nỗi gợi nhớ trong Genji về một con búp bê được tạc từ một cây liễu mới lột vỏ - Cái đầu cạo trọc có chút màu xanh đen của hoa sương mai, và đôi môi đỏ mọng. Dường như đôi mắt cậu ánh nên thần thái điềm tĩnh, khiến Genji nhớ đến sự mạnh mẻ của Kashiwagi, nhưng ngay cả Kashiwagi cũng không có vẻ ngoài đẹp đến vậy.

Làm sao có thể giải thích được? Hầu như không có điểm nào giống với Công chúa ba. Genji nghĩ về khuôn mặt của chính bản thân khi chàng soi gương, và nghi ngờ việc so chàng với cậu có phải là điều nực cười hay không. Đi được vài bước, cậu bé loạng choạng tiến đến một bát măng. Cậu cắn một miếng rồi hất văng chúng ra tứ phía.

" Thật là thô lỗ! Làm gì đó đi chứ. Đem chúng ra xa khỏi cậu ấy. Mấy người phụ nữ này chẳng biết ý gì cả. Còn cậu, rồi họ sẽ gọi cậu là đồ tham ăn, cậu có thấy vui vì điều đó không?" Chàng bế đứa trẻ vào lòng. " Nàng không thấy đôi mắt của nó có gì đó khác lạ sao? Ta chưa gặp nhiều trẻ con, nhưng cứ nghĩ ở tuổi nó, chúng chỉ là trẻ con thôi, đứa nào cũng giống đứa nào. Nhưng nó là một cậu bé khiến ta phải lo lắng. Chúng ta có một cô công chúa nhỏ đang ở đây, ta nghi ngờ rằng điều đó có thể không có lợi cho cả hai. Liệu rằng ta còn sống được bao lâu nữa, để chứng kiến họ lớn lên? ' Nếu chúng ta muốn thấy điều đó, chúng ta cần sống tốt'. " Chàng nhìn đứa trẻ tha thiết.

" Thưa ngài, như thể đó là điềm báo không may vậy." Một người hầu gái bên cạnh nói.

Vừa mới mọc răng, cậu bé đã tìm thấy một món đồ tốt để chơi, vừa nhai măng cậu vừa chảy nước miếng nhễ nhãi.

" Ta thấy cậu ấy có một sở thích khá đặc biệt đấy." Genji nói, cười lớn.

" Quên sao được nỗi đắng cay,
Dù vậy chẳng nỡ ruồng rẫy tre non."

Chàng tách cậu ra khỏi cây măng, nhưng cậu bé chỉ cười và tiếp tục tự đùa nghịch một mình.

Cậu bé ngày một xinh đẹp hơn, xinh đẹp đến mức mọi người e ngại cho cậu. Genji bắt đầu nghĩ rằng thực sự có thể " quên đi những mối bận tâm không mấy dễ chịu". Không còn nghi ngờ gì nữa, việc một đứa trẻ như vậy sinh ra đã được định sẵn, không có cách nào thoát khỏi số phận. Nhưng trong đời, dù có chấp nhận những định mệnh được sắp đặt trước, cũng không thể khiến thực tế trở nên dễ dàng hơn. Trong số tất cả những người phụ nữ trong đời chàng, Công chúa ba là người có địa vị cao quý nhất. Nỗi cay đắng lại dâng trào và hành xử không đúng mực của nàng dường như rất khó để bào chữa.

Yūgiri vẫn suy nghĩ rất nhiều về những lời cuối cùng của Kashiwagi. Chàng muốn trao đổi những điều đó với Genji, và muốn biết suy nghĩ của cha về những điều này. Nhưng tất nhiên chàng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào, sẽ khó để đặt ra những câu hỏi không gây xúc phạm. Chàng chỉ có thể chờ đợi và hy vọng rằng một ngày nào đó chàng có thể biết toàn bộ sự thật, mong có cơ hội nói với Genji về những suy nghĩ cuối cùng của Kashiwagi.

Vào một buổi tối mùa thu buồn bã, chàng đến thăm Công chúa hai. Dường như nàng đang tận hưởng một buổi tối yên tĩnh với âm nhạc. Chàng được dẫn đến một căn phòng phía Nam, nơi nhạc cụ và những âm thanh vẫn thi thoảng vang vọng. Tiếng sột soạt của lụa và mùi hương nồng nàn khi một người phụ nữ vừa ra ngoài hiên phía Nam rồi rút vào phòng trong, mang một vẻ thanh lịch bí ẩn mà chàng thấy rất thú vị. Chính mẹ của công chúa là người ra đón chàng như thường lệ. Họ trò chuyện một lúc về những việc xưa cũ.

Dinh thự riêng của Yūgiri thì ồn ào, đông đúc, cậu đã quen với lũ trẻ con có phần nghịch ngợm. Dinh thự Ichijo thì ngược lại, yên tĩnh và thậm chí còn vắng vẻ.

Mặc dù khu vườn bị bỏ bê, nhưng một bầu không khí tao nhã vẫn bao trùm cả căn nhà lẫn khu vườn. Những luống hoa rực rỡ sắc màu đón ánh chiều tà, tiếng côn trùng mùa thu vo ve hệt như chàng đã tưởng tượng hồi đầu xuân. Chàng với lấy một cây đàn koto Nhật.

Giờ đã lên dây ở cung thứ, cây đàn dường như rất được yêu thích và vẫn còn lưu lại mùi hương của người chơi đàn gần đây nhất. Chàng nghĩ, đây không phải là nơi dành cho những người đàn ông thiếu tính kiên nhẫn, nhưng thật khó để tự kiềm chế bản thân khỏi tính bốc đồng, và những kẻ ngồi lê đôi mách sẽ lấy đó làm vui để xì xào.

Chàng chơi một giai điệu tuyệt đẹp trên cây đàn koto, điều mà chàng đã thường nghe từ Kashiwagi.

" Thật là tuyệt vời khi được nghe cậu ấy chơi đàn." Chàng nói với mẹ công chúa.

" Dường như tôi vẫn còn cảm thấy những tiếng vọng của cậu ấy trong cây đàn, và liệu rằng công chúa có thể mang tới cho chúng ta giai điệu tương tự không?"

" Nhưng 'dây đàn đã đứt*'mất rồi, và dường như con bé đã quên hết những gì bản thân đã được học. Tôi nghe nói rằng khi Thượng hoàng chỉ dạy cho các nàng công chúa, ngài không nghi ngờ về khả năng chơi nhạc của nàng. Nhưng đã quá lâu rồi kể từ lần cuối con bé còn niềm yêu thích với âm nhạc, và tôi e rằng điều đó chính là lý do."

*Đồng nghĩa đứt gánh giữa đường.

" Phải, tôi hoàn toàn hiểu được. 'Giá như một thời điểm nào đó nàng vui vẻ trở lại'. " Nhìn ra khu vườn, chàng đẩy cây đàn koto về phía bà.

" Không, làm ơn. Hãy cho tôi được nghe thêm, tôi muốn chắc chắn rằng tiếng đàn của cậu ấy vẫn còn lưu lại trong cây đàn này hay không. Hãy để nó xua tan những âm thanh buồn bã những ngày qua."

" Nhưng âm thanh phát ra từ tâm của cây đàn mới là điều quan trọng. Tôi không thể hy vọng rằng bản thân đủ khả năng."

Chàng đẩy cây đàn koto dưới rèm của công chúa hai, nhưng nàng có vẻ không muốn nhận. Chàng cũng không thúc ép.

Vầng trăng đã ló dạng trên bầu trời trong vắt. Và tiếng kêu của những con ngỗng trời, đang kề cạnh vỗ cánh cùng với bạn tình, gợi lên những suy nghĩ buồn bã, ghen tị làm sao? Gió se lạnh. Trong nỗi buồn mùa thu, nàng chơi vài nốt nhạc, rất yếu ớt và ngập ngừng, trên một cây đàn koto Trung Hoa. Chàng đã vô cùng xúc động, nhưng ước gì được nghe nhiều hơn hoặc không nghe thấy gì cả. Cầm cây đàn luýt, chàng nhẹ nhàng chơi bài hát " hoa sen Trung Hoa" với tất cả những giai điệu thật thân mật, gần gũi.

" Tôi chắc chắn không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng đã hy vọng rằng nàng có thể trò chuyện gần gũi hơn về những vấn đề này."

Nhưng điều đó khiến nàng không thoải mái, và nàng giữ những suy nghĩ buồn bã cho riêng mình.

" Nom kia dáng vẻ e dè,
Phải chăng khó để lắng nghe tiếng đàn."

Nàng chơi nốt những nốt nhạc cuối cùng của bài hát Trung Hoa.

Nàng thêm vào một bài thơ:

" Thương thay nỗi buồn đêm thu,
Chỉ thể giãi bày nhạc cụ này đây?"

Cảm thấy bứt rứt vì nàng chỉ chơi một chút. Âm điệu trang trọng của cây đàn koto Nhật Bản, giai điệu của người sáng tác vẫn nguyên vẹn như xưa, nhưng qua nàng lại thêm phần lạnh lẽo, gần như khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.

" Chà, tôi đã chơi hết nhạc cụ này đến nhạc cụ khác và không giấu giếm cảm xúc của mình. Có lẽ người bạn cũ đang trách tôi vì đã tận hưởng quá nhiều đêm thu bên nàng. Tôi sẽ quay lại, và nàng có thể chắc chắn rằng, sẽ không làm gì khiến nàng phải phiền lòng. Tôi có thể yêu cầu nàng giữ nguyên cây đàn koto cho đến lần gặp tới không? Người ta vẫn thường nói rằng, nên có một lời giao hẹn trước khi rời đi." Và thế là chàng để lại những gợi ý, những ý định sâu thẳm của chàng nhưng không quá lộ liễu.

" Tôi ngờ rằng." Mẹ công chúa nói: " Có ai đó sẽ trách chúng ta vì đã tận hưởng buổi tối nay. Cậu đã làm cho buổi tối trở nên ngắn ngủi bằng những câu chuyện chân thành về ngày xưa. Chắc chắn rằng nếu cậu cho tôi nghe thêm tiếng đàn của cậu, hẳn là tôi sẽ sống thêm được nhiều năm nữa."

Bà trao cho chàng một cây sáo khi chàng rời đi.

" Người ta nói rằng cây sáo này thực sự rất quý giá, nó đã tồn tại từ rất lâu. Và thật đáng tiếc nếu để nó ở nơi toàn đám ngải cứu đang mọc. Cậu hãy thổi nó khi rời đi, át tiếng chân của người phu xe. Điều đó sẽ khiến tôi vui lòng hơn nhiều."

" Thật là một món đồ quý giá dành cho tôi."

Quả thực nó rất có giá trị. Nó từng là cây sáo yêu thích của Kashiwagi. Yūgiri đã nghe cậu nói nhiều lần rằng nó có những khả năng mà chưa bao giờ khai thác hết, và cậu ấy muốn nó có một vị chủ nhân xứng đáng hơn. Chàng xúc động gần như muốn khóc, khẽ thổi vài nốt theo điệu banjiki, nhưng không hoàn thành giai điệu như chàng mong muốn.

" Dù rằng tôi đã chơi đàn koto một cách vụng về nhưng có thể được tha thứ như một nỗi nhớ mong người đã khuất. Còn cây sáo này khiến tôi cảm thấy khá bất lực, dường như tôi không đủ khả năng để dùng nó."

Bà gửi một bài thơ:

" Mùa thu rả rích tiếng kêu,
Côn trùng trú giữa cỏ mọc đẫm sương."

Chàng đáp lời:

" Giai điệu vẫn còn như xưa,
Thương người ở lại chan chứa nỗi buồn."

Đêm đã khuya, chàng miễn cưỡng rời đi.

Dinh thự nơi chàng ở được rào chắn kỹ càng và luôn đóng kín, dường như mọi người đều đang say ngủ. Những người tỳ nữ của Kumoinokari đã gợi ý rằng lòng tốt mà chàng dành cho Công chúa hai thật không đơn thuần như chàng nói, và vợ chàng không thoải mai khi chàng về muộn như vậy. Có lẽ nàng cố nhắm mắt, giả vờ ngủ.

" Tôi và cô gái miền núi của tôi." Chàng hát, bằng giọng trầm nhưng rất hay.

" Nơi này bị khóa chặt như một pháo đài. Ở một nơi tăm tối như này có những người dường như không thích ánh trăng."

Chàng mở cửa chớp và tự mình kéo rèm lên. Chàng bước ra phía hiên.

" Trăng sáng thế này mà vẫn có người say ngủ hay sao? Hãy tới đây, cùng tận hưởng với ta nào."

Nhưng nàng không vui, giả vờ như không nghe thấy. Những đứa trẻ nằm la liệt khắp nơi, ngủ say, và có những nhóm hầu gái cũng đang ngủ. Khung cảnh thật đông đúc, trái ngược hẳn với dinh thự mà chàng vừa mới rời đi. Chàng thổi một hơi nhẹ vào cây sáo mới. Và tự hỏi liệu công chúa sẽ nghĩ gì sau cuộc gặp gỡ giữa họ? Liệu nàng có cùng tâm tư như chàng, như chiếc đàn koto hòa cùng giai điệu với nhạc cụ khác không? Mẹ nàng được cho là rất giỏi đàn koto Nhật Bản. Chàng chuyển mình nằm xuống suy tư. Trước đây, Kashiwagi luôn thể hiện sự tôn trọng, cùng như mọi vinh dự dành cho nàng như một nàng công chúa đáng được hưởng, nhưng chàng nhận ra sự kỳ lạ - Hình như tất cả chỉ là sự sáo rỗng bề ngoài.

Yūgiri rất muốn gặp nàng, nhưng đồng thời cũng sợ rằng bản thân sẽ phải nhận nỗi thất vọng. Người ta thường dễ cảm nhận được sự thất vọng sau khi đã hy vọng quá nhiều. Rồi chàng nghĩ về cuộc hôn nhân của chính chàng. Suốt bao năm qua, chàng chưa từng khiến Kumoinokari ghen tuông dù chỉ một chút. Có lẽ, từng đấy thời gian đã làm vợ chàng có đủ lý do để tỏ ra hơi độc đoán.

Chàng dần thiếp đi và mơ thấy Kashiwagi đang ở bên cạnh, mặc một bộ trang phục như lần cuối họ gặp nhau. Cậu ấy đã cầm lấy cây sáo. Trong lòng Yūgiri dấy lên nỗi bất an, kể cả trong mơ người bạn của chàng cũng không nỡ rời xa cây sáo.

" Gió thổi sáo trúc chẳng nan,
Tiếng ngân vang vọng bên đàn con thơ.
Ta không có ý nào ngờ."

Yūgiri muốn hỏi cậu điều đó có ý nghĩa gì, thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của một đứa trẻ. Nó khóc rất dữ dội và bắt đầu nôn thốc.

Một vú nuôi đang ở bên cạnh, và Kumoinokari sai người đi lấy đèn, nàng vén tóc ra sau tai, đã bế đứa bé vào lòng. Nàng nom có dáng vẻ đẫy đà, nhẹ nhàng cho đứa bé bú bầu ngực tròn đầy, trắng nõn. Dù nàng không còn sữa, nhưng nàng hy vọng có thể xoa dịu sự khó chịu của đứa trẻ. Còn đứa nhỏ có làn da trắng trẻo và rất xinh.

" Có chuyện gì vậy?" Yūgiri hỏi khi bước vào trong.

Tiếng ồn ào và sự hỗn loạn đã xua tan phần nào nỗi buồn trong giấc mơ của chàng. Một người hầu gái đang rải gạo để xua đuổi tà ma.

" Chúng em đang chăm sóc một đứa trẻ ốm yếu, vậy mà chàng lại chạy nhảy lung tung như một thiếu niên. Khi chàng mở cửa chớp để tận hưởng ánh trăng quý giá của chàng, vô tình để một hoặc hai con quỷ vào được đây."

Chàng mỉm cười. Nàng ấy vẫn còn trẻ và xinh đẹp. " Bọn ma quỷ đã tìm được một người dẫn đường bất ngờ. Ta đoán nếu không có ta, chúng hẳn đã lạc đường rồi? Một người mẹ với nhiều đứa con, tất nhiên là sẽ có suy nghĩ sâu sắc hơn ta."

" Nếu chàng muốn, hãy đi đi." Chàng đẹp đến nỗi nàng không thể nghĩ ra lời nào nghiêm khắc hơn để nói. " Chàng không nên nhìn em lúc này."

Quả thực, chàng tỏa ra một thứ ánh sáng chói lòa. Nhưng sự bẽn lẽn của nàng cũng không hề kém nét quyến rũ.

Đứa trẻ khiến họ thức trắng đêm.

Yūgiri tiếp tục nghĩ về giấc mơ. Cây sáo hình như đang mang lại sự rắc rồi cho chàng. Kashiwagi vẫn còn gắn bó với nó, vì vậy nó nên ở lại dinh Ichijo. Dù sao đi nữa, thật không phù hợp khi một vị phu nhân truyền lại cho Yūgiri. Nhưng Kashiwagi đã muốn nói gì, và giờ cậu ấy sẽ nghĩ gì? Vì sự hối tiếc và khao khát, chàng cố chấp lang thang trong màn đêm tĩnh lặng, suy tư về những chuyện vụn vặt. Đáng lẽ chàng nên tránh xa những rắc rối này.

Chàng đã đọc kinh cầu nguyện trên núi Otagi và tại một ngôi đền được Kashiwagi thường xuyên lui tới khi còn sống. Nhưng phải làm gì với cây sáo? Mẹ công chúa hai đã nói rằng nó có một vật có ý nghĩa vô cùng. Nếu dâng tặng cho một ngôi chùa, điều đó có thể giúp ích cho sự an nghỉ của Kashiwagi. Tuy nhiên, chàng do dự.

Xong xuôi, chàng đến thăm dinh Rokujō.

Người hầu nói với chàng rằng Genji đang ở cùng con gái.

Murasaki được giao trông nom Tam hoàng tử, lúc này đã ba tuổi, đứa cháu xinh đẹp nhất trong số các người cháu của Genji. Cậu bé chạy đến.

" Vị tướng kia, nếu ngài định đến đó. Hãy đưa ta đi cùng."

Yūgiri mỉm cười trước lời lẽ khiếm nhã này. " Nếu ngài muốn đi. Nhưng tôi có nên đi ngang qua rèm cửa của một phu nhân mà chưa xin phép không? Như vậy sẽ rất bất lịch sự." Chàng ta ôm hoàng tử nhỏ vào lòng.

" Sẽ không ai thấy đâu. Này, ta sẽ che mặt ngài lại. Đi nào, đi nào."

Cậu bé thật đáng yêu khi che mặt Yūgiri bằng tay áo. Hai người họ đi đến phòng của Công chúa Akashi. Nhị Hoàng tử cũng đang ở đó, cùng với cậu con trai nhỏ của Genji. Genji trìu mến nhìn họ chơi đùa. Yūgiri đặt Tam Hoàng tử vào một góc, nơi Nhị Hoàng tử phát hiện ra cậu bé.

" Cõng ta nữa, Tướng quân." Cậu bé lớn tiếng ra lệnh.

" Ngài ấy là tướng của ta." Tam Hoàng tử phản đối, khó chịu đuổi anh trai cậu đi.

" Hai người các ngươi chẳng biết phép tắc gì sao?" Genji nói. " Ngài ấy đáng lẽ phải bảo vệ Vua cha của các ngươi, vậy mà các ngươi lại tranh giành ngài cho riêng mình. Còn ngài, chàng trai trẻ." Chàng nói với Tam Hoàng tử: " Thế thì quá đáng quá. Ngươi lúc nào cũng bắt nạt anh trai mình."

" Còn người kia." Yūgiri nói: " Thật sự là một người anh cao cả, luôn sẵn sàng nhường nhịn nếu thấy cần thiết. Một quý ông trẻ tuổi tốt bụng đến mức tôi hơi e ngại rồi đấy."

Genji mỉm cười. Cả hai đều là những chàng trai rất tốt. " Nhưng mà này. Đây không phải là nơi để một vị đại thần quan trọng lãng phí thời gian."

Chàng di chuyển về cánh nhà phía Đông, lũ trẻ lẽo đẽo theo sau. Cậu con trai nhỏ của chàng không nên quá thân thiết với các Hoàng tử—Nhưng chàng nhận ra bất kỳ hành xử kỳ lạ nào cũng có thể khiến Công chúa ba cảm thấy bị phân biệt,và làm nàng tổn thương. Nàng sở hữu một nội tâm nhạy cảm, dễ u sầu. Cậu bé nay đã là một chàng trai xinh đẹp, và Genji dần cảm mến cậu.

Yūgiri chưa có dịp nào được nhìn kỹ cậu bé. Nhặt một cành anh đào rơi, chàng ra hiệu về phía rèm cửa. Cậu bé chạy ra, chỉ mặc một chiếc áo choàng duy nhất, màu tím đậm. Làn da trắng sáng, và có một điều gì đó trong dáng người tròn trịa nhỏ bé ấy, một sự tinh tế phi thường, có phần vượt trội hơn các hoàng tử. Có lẽ, Yūgiri nghĩ, chàng tình cờ bắt được ánh nhìn khác thường của cậu bé, thật là một đôi mắt đáng chú ý với sức mạnh ẩn chứa bên trong; kỳ lạ hơn cả là đường cong và hàng lông mày khiến chàng nhớ về Kashiwagi. Và dáng vẻ rạng rỡ mỗi khi cậu cười —Yūgiri đã ngạc nhiên khi bắt gặp khoảnh khắc đó—Nhưng Genji chắc hẳn cũng đã nhận ra. Chàng cẩn trọng quan sát từng chút. 

Các hoàng tử dù vẫn còn nhỏ nhưng đã mang dáng dấp kiêu hãnh và lịch thiệp, tuy nhiên những khuôn mặt vẫn mang nét trẻ thơ xinh xắn. Còn cậu bé kia, khi nhìn cậu so với những người con của em gái chàng, chúng sở hữu khuôn mặt và phong thái rất khác biệt. Nghĩ đến nỗi buồn của Tō no Chūjō, ông gần như lạc lõng giữa cuộc đời này; cứ liên tục hỏi tại sao Kashiwagi không có đứa con nào, dù chỉ là một đứa cũng khiến ông nguôi ngoai nỗi nhớ thương. Giờ đây nếu nghi ngờ của Yūgiri là hợp lý, việc phải giữ bí mật với người đàn ông đang đau buồn đến thế dường như là một tội ác. Nhưng Yūgiri không thể chắc chắn đây có phải là sự thật hay không.

Nếu chàng không có lời giải thích hợp lý cho vấn đề này, thì chàng không nên tiếp túc chuyện này nữa. Chàng vui mừng cho đứa trẻ, một đứa trẻ có vẻ dịu dàng và khiến chàng có cảm tình lạ thường.

Họ nói chuyện rất lâu khi trời đã trở tối. Genji mỉm cười lắng nghe Yūgiri kể về chuyến thăm dinh Ichijo tối hôm trước.

" Vậy là nàng ấy đã chơi bài hát 'hoa sen Trung hoa'. Đó là kiểu mà một người phụ nữ với vẻ duyên dáng hoài cổ sẽ làm. Tuy nhiên, người ta có thể nói rằng nàng đã dẫn dắt một cuộc trò chuyện bình thường, theo hướng không nên có. Con đã cư xử rất đúng mực khi nói với nàng rằng con muốn thực hiện mong muốn của một người bạn đã khuất, và giúp đỡ nàng ấy. Điều quan trọng là con hãy tiếp tục cư xử đúng mực. Cả hai con sẽ thấy mối quan hệ trong sáng, thân thiện này càng đáng quý, trân trọng hơn."

Phải, Yūgiri nghĩ, cha chàng luôn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên hữu ích. Và bản thân Genji sẽ cư xử thế nào trong hoàn cảnh tương tự? " Sao cha lại có thể nghĩ rằng có điều gì đó không đúng mực chứ? Con đối xử tốt với nàng vì cảm thấy cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy thật đáng buồn, nếu lòng tốt của con cũng ngắn ngủi như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Cha nói đó là sự dẫn dắt. Có lẽ đúng nếu nàng ấy tự nguyện chơi bài nhạc đó. Nhưng thời điểm đó thật hoàn hảo, và đoạn nhạc êm dịu mà con nghe được hoàn toàn đúng tâm trạng. Nàng ấy không còn trẻ nữa, còn con luôn là người điềm tĩnh, nên con đoán nàng  khá thoải mái khi gặp con. Mọi thứ đều toát nên dáng vẻ một vị phu nhân dịu dàng và dễ mến."

Thời điểm dường như đã chín muồi. Tiến lại gần hơn một chút, chàng kể lại giấc mơ của mình. Genji im lặng lắng nghe và không vội trả lời. Tất nhiên, nó có ý nghĩa gì đó với chính chàng.

" Phải, có nhiều lý do để ta nên giữ cây sáo này. Nó thuộc về Thượng hoàng Yozei và được cố Hoàng thân Shikibu rất coi trọng. Nhận xét về tài năng của Kashiwagi, hẳn là Hoàng thân đã tặng nó cho cậu ấy vào một ngày nọ khi chúng ta tụ tập để chiêm ngưỡng hagi*. Ta đoán rằng mẹ của công chúa cũng không có ẩn ý gì khi đưa nó cho con."

*Tên một loài hoa.

Chàng hiểu ý Kashiwagi muốn ám chỉ đến hậu duệ của cậu ấy. Chàng ngờ rằng Yūgiri quá nhạy bén nên không thể không hiểu.

Nét mặt Genji khiến Yūgiri khó nói tiếp, nhưng đã đến nước này, chàng muốn kể hết mọi chuyện. Ngập ngừng, như thể vừa nghĩ ra điều gì khác, chàng nói: " Con đã đến gặp cậu ấy trước khi cậu ấy mất. Và đã dặn dò con rất nhiều, nhiều lần nói rằng cậu ấy có lý do để xin cha tha thứ. Con đã rất băn khoăn về lời yêu cầu đó, và ngay cả bây giờ con cũng không thể tưởng tượng được cậu ấy có ý gì."

Chàng nói rất chậm và ngập ngừng. Genji tin chắc rằng chàng thực sự biết sự thật. Tuy nhiên, dường như chẳng ích gì khi nói thẳng ra những chuyện đã qua từ lâu.

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, chàng đáp: " Chắc hẳn ta đã đôi lần khơi dậy lòng oán giận của cậu ấy bằng cách tỏ ra không mấy thân thiện. Dường như đã quá lâu, và ta không thể nhớ ra được là khi nào. Ta sẽ lặng lẽ suy nghĩ về giấc mơ đó của con, và dĩ nhiên sẽ cho con biết nếu ta nhớ lại điều gì đó quan trọng. Nghe những người phụ nữ nói rằng, nếu nói về giấc mơ vào đêm khuya là điều không may mắn."

Đó không phải là một câu trả lời thỏa đáng. Và Yūgiri cảm thấy khá khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top