Chương 36.1: Kashiwagi

Chương 36.1
(Kashiwagi):
Cây sồi

Năm mới đã đến mà bệnh tình của Kashiwagi vẫn không thuyên giảm. Dù rằng rất muốn rời bỏ cõi đời này, nhưng nhìn cha mẹ đau khổ như vậy, chàng không muốn mang theo tội bất hiếu. Tuy nhiên, chàng chẳng còn thiết tha sống trên thế gian này nữa. Từ khi còn nhỏ, chàng đã có những ý niệm rõ ràng, ấp ủ những hoài bão cao cả; luôn phấn đấu trong tất cả mọi việc để không thua kém bất cứ ai cùng lứa tuổi. Vậy mà, hai lần ước mơ của chàng đã không thành hiện thực, dần chàng mất tự tin vào bản thân đến nỗi; dường như thế giới chỉ còn một màu u ám vô tận. Chàng đã muốn đi theo con đường ẩn sĩ, hành khất xuyên qua những ngọn núi và cánh đồng hoang; để chuẩn bị sang thế giới bên kia, nhưng cha me chàng nhất quyết phản đối. Vì vậy mong muốn này đã trì hoãn, thời gian cứ thế trôi. Rồi những biến cố ập đến, chàng chỉ có thể tự trách mình. Càng muốn ẩn mình trước mọi người, chàng cũng không thể đổ lỗi cho các Đấng thần linh đang trừng phạt chàng.

Những việc đang xảy ra, như đang hủy hoại chính bản thân chàng. Không phải là người đàn ông vĩ đại, cần được lưu vào sử sách và chàng muốn ra đi ngay bây giờ, khi vẫn còn có những người thương tiếc chàng đôi chút, biết đâu chỉ một tiếng thở dài của nàng cũng là phần thưởng cho niềm đam mê cháy bỏng của chàng. Nếu chàng trút hơi thở cuối cùng ngay bây giờ, có lẽ người đàn ông cao quý kia sẽ tha thứ cho chàng; thay vì tiếp tục sống mà mang lại nỗi buồn và nỗi nhục nhã cho cả nàng lần chính chàng. Trong những giờ phút cuối cùng, mọi thứ dường như đang dần tan biến. Cõ lẽ, vì không thể làm gì khác để chuộc lại những lỗi lầm, Genji sẽ rủ lòng thương hại chàng và dành cho chàng điều đó chăng. Những suy nghĩ tương tự cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí chàng một cách mông lung.

Và tại sao? chàng tự hỏi trong nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn, chàng đã tự loại bỏ các lựa chọn khác? Chiếc gối của chàng ướt đẫm, như sắp trôi theo dòng sông đau khổ.

Chàng tận dụng chút thời gian may mắn khi cha mẹ và những người hầu khác đã rời khỏi phòng, để viết thư cho Công chúa ba.

" Có lẽ em đã nghe tin ta sắp chết. Lẽ tự nhiên là em sẽ không bận tâm nhiều, nhưng ta vẫn buồn." Tay chàng do dự đến nỗi chẳng còn muốn viết ra những điều chàng đang nghĩ tới.

" Khói vương trên giàn hỏa thiêu,
Lòng ta vẫn nghĩ bao điều khôn nguôi.
Mong người thương lấy thân tôi,
Soi rọi nẻo đường êm trôi cuối đời."

Không hề lưỡng lự, chàng viết thư cho Kojiju kể lại những đau khổ của mình, rất dài. Và rằng chàng khao khát được nhìn thấy cô một lần nữa. Vì có họ hàng gần nơi chàng sống, nên từ nhỏ họ đã quen biết nhau. Mặc dù cô cực kỳ phản đối những ý định của chàng về nàng công chúa; người mà đáng lẽ ra chàng không nên mơ tưởng tới, nhưng cô vô cùng thương tiếc cho chàng, vì đây có thể là lần cuối họ nói chuyện với nhau.

" Xin hãy trả lời chàng ấy, thưa phu nhân." Cô nói trong nước mắt. " Nàng phải trả lời, chỉ lần này thôi. Có thể đây là cơ hội cuối cùng của chàng rồi."

" Ta thương tiếc chàng ấy, có lẽ chỉ vậy thôi. Ta cũng thương tiếc cho chính mình. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể chết vào ngày mai. Nhưng những gì đã xảy ra thật quá khủng khiếp. Ta không thể chịu đựng được khi nghĩ đến điều đó. Và không thể nào viết thư phúc đáp chàng ấy được."

Vốn không phải là một người phụ nữ cẩn trọng, nhưng người đàn ông vĩ đại mà nàng kết hôn đã luôn nhắc nhở nàng bằng những lời bóng gió; rằng cần phải thận trọng, nếu không sẽ khiến ngài không hài lòng.

Kojiju liên tục thúc giục và đẩy một nghiên mực về phía nàng, và cuối cùng, dù rất do dự; nàng miễn cưỡng viết lời phúc đáp vào tối hôm đó.

Tō no Chūjō đã đến Núi Katsuragi, nơi ở của một cao tăng khổ hạnh có khả năng chữa bệnh nổi tiếng; và người ta đồn rằng ngài sở hữu những câu thần chú - bùa chú xuất chúng. Trước đó, những cậu con trai của Tō no Chūjō cũng đi tìm những thầy pháp giỏi nhất, những người nổi tiếng vì đã tạo ra một điều kỳ diệu nào đó, những người chỉ sống ẩn cư nơi núi đá và chưa từng đến Thành Đô một lần nào; bao gồm cả những người hành khất không sở hữu bất cứ khả năng nào len vào trong các buổi lễ. Dù không hiện rõ những triệu chứng bệnh cụ thể, nhưng đôi khi Kashiwagi lại bật khóc nức nở. Các thầy pháp đều đồng tình rằng, đã có một linh hồn tà ác đang chiếm hữu chàng. Tō no Chūjō cho rằng họ có thể đã đúng. Dù rằng đã mời rất nhiều người tài phép đến, thực hiện bao nhiêu nghi lễ thì linh hồn tà ác vẫn không từ bỏ; và ông đã phải đi mời nhà sư khổ hạnh đến từ Katsuragi, một người đàn ông có vẻ ngoài oai vệ, đôi mắt sắc lạnh – có phần đáng sợ, ông niệm những câu thần chú huyền bí bằng giọng trầm có phần đe dọa.

" Tôi không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa." Kashiwagi nói. " Chắc hẳn tôi đã phạm tội tày đình. Những giọng nói này làm tôi kinh hãi và dường như khiến cái chết đến gần hơn."

Lén rời khỏi giường, chàng dặn các hầu gái báo cho cha chàng rằng đã ngủ, rồi đến nói chuyện với Kojiju. Trong phòng chính, Tō no Chūjō đang cùng nhà sư trao đổi những câu chuyện. Nom Tō no Chūjō còn khỏe mạnh và trẻ trung hơn so với tuổi của ông, và lúc bình thường ông rất hay cười. Ông kể cho vị nhà sư về việc mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào, dường như trước cơn giông bão thì bầu trời luôn tĩnh lặng.

" Xin hãy khiến linh hồn ấy biến mất, dù đó có là ai đi nữa." Ông nói với vẻ khẩn cầu.

Trong khi đó, Kashiwagi - nom chỉ còn thân xác yếu đuối, đang nói chuyện với Kojiju bằng giọng run rẩy, đôi khi xen lẫn một tiếng cười hóm hỉnh.

" Nghe họ nói kìa. Họ dường như không biết gì về bệnh tình của ta. Chỉ nhìn vào những cư xử không đúng mực gần đây; những nhà pháp sư tài năng đã nói rằng, một linh hồn giận dữ nào đó đã chiếm hữu ta, nếu thực sự như vậy có lẽ ta sẽ bớt căm ghét chính bản thân mình hơn. Có thể nói rằng nhiều người khác cũng đã phạm sai lầm tương tự, khao khát những người phụ nữ ngoài tầm với của họ, và tự hủy hoại tương lai của chính mình. Rồi tất cả những điều này, nhưng sự dày vò vẫn sẽ tiếp diễn. Làm sao ta có thể tiếp tục sống, khi Đức ngài đã biết tất cả, ánh hào quang của ngài làm ta sững sờ và lóa mắt. Trước đó ta đã không nghĩ rằng hành vi sai trái ấy lại có thể kinh khủng đến vậy; nhưng kể từ buổi tối gặp mặt ngài, ta đã sợ đến mức hồn bay phách tán. Nếu nó vẫn còn ở đâu đó quanh dinh thự này, xin hãy bắt lại giúp ta."

Cô kể cho chàng nghe về Công chúa ba, nàng ấy đang chìm đắm trong những suy nghĩ đau buồn và sợ hãi sẽ có những lời bán tán. Chàng gần như có thể hình dung ra bóng hình nhỏ bé đáng thương ấy. Liệu những phần linh hồn của chàng có đang quanh quẩn bên nàng không? " Ta sẽ không nhắc về công chúa nữa. Mọi chuyện sẽ qua như thể chưa từng xảy ra. Nhưng ta rất nuối tiếc nếu điều đó cản trở sự giải thoát của nàng. Chỉ còn một ước muốn duy nhất, là những hậu quả mà ta đã gây ra cho nàng có thể được tha thứ. Ta đã luôn tìm lời giải thích cho giấc mơ kỳ lạ đêm hôm đó và rất khó khăn để giữ kín nó cho riêng mình."

Kojiju sợ hãi trước sự lì lợm mà những suy nghĩ dai dẳng của chàng về mối tình này. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy thương cảm cho chàng. Cô bật khóc thảm thiết.

Chàng sai người đi lấy đèn và đọc thư phúc đáp của công chúa. Tuy nét chữ mong manh và yếu đuối, nhưng lại rất thú vị. " Lá thư của chàng khiến em buồn phiền, và em không thể gặp chàng được. Có những lúc em nghĩ đến chàng. Chàng nói về làn khói vấn vương, vậy mà...

" Muốn xem là em hay chàng,
Nỗi lo sầu muộn ai mang ai đừng."

Lời phúc đáp chỉ vậy thôi, nhưng chàng vẫn biết ơn vì điều đó.

" Khói — sẽ theo ta rời khỏi thế gian này. Tất cả chuyện này thật vô nghĩa, và tầm thường!"

Khóc lóc không ngừng, chàng bắt đầu viết thư phúc đáp. Có rất nhiều khoảng lặng, chàng khó mà viết liền mạch được, lời thư lủng củng, và nét chữ xiên vẹo như dấu chân của một loài chim lạ.

" Khói đưa ta lên bầu trời,
Nhưng sao ta vẫn chẳng rời nơi đây."

" Ta cầu xin nàng, hãy nhìn thật kỹ những bầu trời đêm. Hãy sống cuộc đời vui vẻ, đừng để những lời bóng gió làm nàng buồn phiền; và, dù điều đó chẳng đáng là gì, hãy thỉnh thoảng nghĩ đến ta."

Bỗng nhiên những cơn đau trở nên tệ hơn, chàng bước về phòng trong nước mắt.

" Vậy là được rồi, hãy đi ngay khi trời còn sớm. Làm ơn, kể cho nàng nghe về những giây phút cuối cùng của ta. Dường như mọi người thấy là không bình thường, và nay lại càng không bình thường hơn. Ta tự hỏi, đã phạm phải điều gì từ kiếp trước, mà lại khiến ta bất hạnh đến vậy?"

Mọi khi chàng vẫn giữ cô ở lại rất lâu, sau khi cuộc trò chuyện đã xong xuôi; nhưng hôm nay chàng giục cô đi mau. Cô tỏ ra buồn thương chàng vô cùng, lưu luyến không muốn rời.

Người vú nuôi của chàng, tức là dì của nàng, đã kể cho Kojiju nghe về bệnh tình của chàng cho Đức ngài nghẻ; bà vừa khóc vừa kể.

Ngài Tō no Chūjō vô cùng lo lắng. " Mấy ngày nay trông con có vẻ khá hơn. Sao lại thay đổi đột ngột thế?"

" Không có gì để cha phải ngạc nhiên đến vậy." Chàng đáp. " Con sắp chết. Chỉ có vậy thôi."

Tối hôm đó, Công chúa ba lên cơn đau dữ dội.

Mọi người đoán rằng thời điểm nàng sinh nở đã tới, những người hầu của nàng đã gửi tin tới Genji trong niềm vui mừng tột độ. Chàng vội vàng tới ngay lập tức. Thầm nghĩ, niềm vui của chàng sẽ viên mãn và không gì đong đếm được, nếu không có những nghi ngờ về thân phận của đứa trẻ. Nhưng chàng không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ hay bàn tán về nỗi lo lắng này. Cho triệu tập các nhà sư khổ hạnh và liên tục yêu cầu họ những nghi lễ cầu bình an, và chàng cũng cho gọi tất cả các nhà sư đã tự xưng là thầy thuốc. Dinh thự Rokujō vang vọng những nghi lễ huyền bí. Công chúa đau đớn suốt cả đêm và khi mặt trời mọc, nàng đã hạ sinh một đứa trẻ. Đó là một bé trai. Thật không may, Genji nghĩ. Không dễ gì để giữ bí mật khi đứa bé có nét giống cha nó. Sẽ tốt hơn là một cô con gái, vì họ không được phép xuất hiện trước mọi người; và việc che giấu thân phận sẽ thuận lợi hơn.

Nhưng mặt khác: với những nghi ngờ ngay từ đầu, chàng sẽ không cần bận tâm hay bỏ quá nhiều công sức để dạy dỗ một cậu bé.

Nhưng tất cả thật kỳ lạ! Chắc hẳn đây là sự trừng phạt cho những lỗi lầm mà chàng đã từng phạm phải; mọi thứ tương đồng đến kinh ngạc. Dù đến một cách bất ngờ, nhưng chàng đáng phải nhận sự trừng phạt này; và dường như vẫn là nhẹ so với những gì chàng nghĩ tới.

Những người thị nữ không nhận ra bất cứ sự kỳ lạ nào; họ toàn tâm chăm sóc đứa trẻ. Vì là con của công chúa Ba, vị phu nhân cao quý nhất; lại vào đúng thời điểm những năm cuối cuộc đời của Genji, họ nghĩ ắt hẳn cậu bé sẽ được hưởng mọi sự chú ý và đặc ân từ chàng.

Các nghi lễ vào đêm thứ ba vô cùng trang trọng với những món quà được bày trên khay và giá đỡ cho thấy mọi người đều coi đó là một dịp trọng đại. Vào đêm thứ năm, việc chuẩn bị là của Hoàng hậu Akikonomu. Gửi tới áo choàng cho công chúa, nàng còn chuẩn bị những món quà tuỳ theo cấp bậc của từng người hầu cận bên Công chúa ba, tất cả đều thể hiện như đây là một dịp lễ trọng đại toàn quốc. Bữa tiệc long trọng được dọn ra cho năm mươi người và tiệc tùng tưng bừng khắp dinh thự. Tất cả mọi người từ cung điện Reizei, bao gồm cả nữ quan của Akikonomu, đều có mặt. Đến ngày thứ bảy, lễ vật và đồ ăn được đích thân Thiên hoàng chuẩn bị mang đến, buổi lễ cũng long trọng không kém gì khi diễn ra tại Đại nội cung. Tō no Chūjō đáng lẽ phải xuất hiện như một vị khách đại diện quan trọng nhất, nhưng những nỗi lo về bệnh tình của người con trai, ông chỉ có thể gửi những lời chúc mừng. Tất cả các Hoàng thân và các vị công khanh trong triều đều đã tụ đông đủ. Genji chuẩn bị hết sức chu đáo cho những buổi lễ, tuy nhiên chàng vẫn tỏ ra không hài lòng. Dường như chàng không chào đón những vị khách cao quý quá nồng nhiệt, và cũng không có tiết mục âm nhạc nào.

Công chúa dường như càng nhỏ bé sau khi nàng sinh con, yếu ớt và vẫn còn rất sợ hãi. Trong quá trình hạ sinh, nàng nhất mực từ chối sử dụng những loại thuốc cần thiết. Và khi cơn nguy kịch đến, nàng đã ước có thể được giải thoát khỏi nỗi dày vò bằng cái chết. Genji vẫn cư xử hết sức đúng mực và chàng không để lộ bất cứ điểm gì khiến mọi người nghi ngờ. Tuy nhiên, chàng vẫn không tỏ ra vui mừng đón nhận đứa bé và bị một số người hầu gái của nàng cho là quá lạnh nhạt.

" Hình như Đức ngài không hài lòng về cậu bé." Một người hầu lớn tuổi lên tiếng ngắt lời. " Đó là một cậu bé vô cùng xinh xắn. Dường như ngài đang lo lắng, vì đã ở cái tuổi này mà ngài có quá ít con."

Công chúa nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ, nàng dường như thấy trước tương lai sẽ ngày càng bị xa cách và lạnh nhạt hơn. Nàng biết bản thân cũng đáng trách và bắt đầu nghĩ đến việc trở thành một ni cô. Mặc dù Genji thỉnh thoảng đến thăm vào ban ngày, nhưng chàng không bao giờ ở lại qua đêm.

" Ta có thể cảm nhận sự bất định trên thế gian này hơn bao giờ hết." Chàng nói, kéo tấm mành che cửa ra. " Đôi khi ta tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian nữa. khi ta bận rộn với việc cầu nguyện và nghĩ rằng nàng sẽ không muốn gặp ai nên ta đã không nán lại lâu. Còn nàng thì sao? Nàng đã bình tâm hơn chút nào chưa? Khi phải trải qua nhiều chuyện như vậy."

" Em cảm thấy không còn muốn sống thêm nữa." Nàng ngẩng đầu lên khỏi gối. " Nhưng em biết rằng chết bây giờ sẽ là một tội lỗi rất nghiêm trọng. Thay vào đó em nghĩ mình nên xuất gia. Có thể điều đó sẽ tốt hơn, ngay cả khi em chết, em cũng mong bản thân được tha thứ." Nàng nom kiên định và nghiêm túc lạ thường, vẻ trưởng thành hơn.

" Hoàn toàn không thể được—nó sẽ chỉ mang lại rắc rối. Điều gì đã khiến nàng nảy ra ý nghĩ đó? Ta có thể hiểu nếu nàng thực sự sắp chết, nhưng tất nhiên là nàng vẫn đang khoẻ mạnh."

Nhưng thâm tâm chàng nghĩ, hẳn là nàng đã quá sức chịu đựng mới phải đưa ra lời đề nghị này, vậy thì điều chàng có thể làm để giúp nàng là tôn trọng mong muốn được xuất gia của nàng.

Nếu yêu cầu nàng tiếp tục sống như vợ chàng thật tàn nhẫn, với chính chàng cũng vậy, tất cả những cảm xúc không thể giống như ngày xưa nữa. Chàng vô ý nói lời tổn thương nàng, và những gì chàng đã làm với nàng có thể truyền đến tai cha nàng bất cứ lúc nào.

Có lẽ nàng đã đúng: điều khủng hoảng hiện tại chính là lý do thích đáng. Nhưng rồi chàng nghĩ đến cuộc đời dài đằng đẵng phía trước, dài bằng mái tóc mà nàng đang yêu cầu được cắt đi—và chàng nghĩ rằng thật khó chấp nhận phải nhìn thấy nàng trong bộ trang phục xám xịt của một ni sư.

" Không, nàng cần phải vượt qua điều này." Chàng nói, giục giã nàng uống thuốc. " Nàng không có gì đáng lo ngại cả. Vị phu nhân dãy phía Đông đã vượt qua một căn bệnh còn tệ hơn nhiều. Chúng ta thực sự nghĩ rằng nàng ấy đã chết. Thế gian này không tàn nhẫn hay tồi tệ đến mức như chúng ta thường nghĩ đâu."

Có một sự bình tĩnh kỳ lạ hiện lên trong dáng vẻ trước mặt chàng, nom nàng nhợt nhạt, ốm nhom và kiệt sức. Dù tội lỗi của nàng là một sự xúc phạm nghiêm trọng, nhưng chàng nghĩ có thể tha thứ cho nàng.

Cha của nàng, Thượng hoàng Suzaku, đã nghe được tin nàng hạ sinh một cách thuận lời, và rất mong được gặp nàng. Ngài thấp thỏm lo lắng khi đồng thời biết nàng khôi phục không được tốt.

Nàng không chịu ăn uống gì, càng ngày càng yếu ớt và trở nên tuyệt vọng hơn. Nàng khóc khi nghĩ đến vua cha, người mà nàng khao khát được gặp lại hơn bao giờ hết kể từ khi rời khỏi triều, nàng sợ rằng sẽ không thể gặp lại cha nữa. Kể lại nỗi lo lắng của mình với Genji, và Genji đã cử một cận vệ thích hợp chuyển lời đến Thượng hoàng Suzaku. Trong nỗi đau buồn tột cùng và lo lắng, đồng thời nhận thức rõ sự bất tiện này, ngài đã rời đi một cách kín đáo khỏi nơi ẩn cư trên núi trong màn đêm và đến gặp nàng.

Genji ngạc nhiên khi thấy chuyến viếng thăm đột ngột này.

" Ta đã quyết tâm không tham dự vào cõi trần tục tầm thường này." Thượng hoàng nói: " Nhưng ai cũng biết một người cha khó yên tâm về đứa con của mình. Vậy nên ta đã để tâm trí mình tạm thời rời khỏi những lời cầu nguyện. Nếu có sự bất trắc gì xảy ra và con bé không được ổn, ta tự nhủ phải đến gặp nó. Nếu không, ta sẽ mãi mãi hối tiếc. Ta đã đến đây bất chấp những kẻ có thể bàn tán."

Bộ trang phục của ngài toát lên vẻ tao nhã và giản dị. Không muốn gây sự chú ý, ngài tránh những màu sắc sặc sỡ mà một vị tu sĩ được phép mặc. Một hình mẫu của sự tối giản, Genji nghĩ; chàng từ lâu cũng đã muốn mặc bộ trang phục đó. Xúc động trước những gì đang hiện ra, và chàng lại khóc.

" Tôi đã nghĩ không có chuyện ngiêm trọng xảy ra." Chàng nói: " Nhưng hơn một tháng nay nàng ấy yếu ớt và ăn rất ít." Chàng đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho Thượng hoàng trước tấm mành che của công chúa. " Tôi chỉ ước gì có thể chuẩn bị tốt hơn cho một chuyến viếng thăm trang trọng."

Những người hầu của nàng mặc quần áo cho nàng và đỡ nàng ngồi dậy.

" Ta giống như một vị tu sĩ đến làm nghi lễ ban đêm cho nàng vậy." Thượng hoàng nói, khẽ kéo tấm mành. " Ta xấu hổ vì những lời cầu nguyện của ta dường như chẳng có tác dụng gì. Nghĩ rằng con có thể muốn gặp ta, rồi đã tới đây, đơn giản và không chuẩn bị cầu kỳ."

Nàng bật khóc. " Con nghĩ mình sẽ chẳng thể sống nổi nữa. Nếu được, con muốn nhờ cha, khi cha còn đang ở đây, cho phép con được xuất gia?"

" Một lời đề nghị thật đáng quý, nếu con thực sự muốn. Nhưng việc con đang không khoẻ không có nghĩa là con sẽ chết. Đôi khi, một vị phu nhân còn quá trẻ xuất gia, sau này nàng sẽ có những điều nuối tiếc, và phải chịu đựng cho những quyết định vội vàng. Chúng ta không nên nóng vội như vậy." Ngài quay sang Genji. " Nhưng con bé thực sự có vẻ muốn làm vậy. Nếu đây là giờ phút cuối cùng của nó, ta chắc chắn không muốn từ chối lời yêu cầu xuất gia này, dù chỉ trong khoảnh khắc."

" Nàng ấy đã yêu cầu suốt mấy ngày nay rồi, nhưng tôi nghi ngờ có một thế lực tà ác nào đó đã khiến nàng ấy nói vậy. Vì thế tôi đã từ chối lắng nghe."

" Ta sẽ đồng ý nếu thế lực đó dường như đang khiến con bé đi sai hướng. Nhưng ta sẽ buồn thương và hối tiếc biết bao khi từ chối ước nguyện cuối cùng—ta tự vấn như vậy."

Dù rằng Thiên hoàng trong thâm tâm luôn tin tưởng vào Genji, tuy nhiên ngài luôn lo lắng rằng; Genji sẽ không có tình cảm sâu nặng với công chúa. Ngay bây giờ, dường như mọi thứ hiện lên đúng như ngài suy đoán, và không mấy tốt đẹp. Ngài cũng không thể trách cứ Genji về điều đó. Liệu rằng có thể sắp xếp một cuộc chia tay lặng lẽ, vì sự đau khổ cũng không quá căng thẳng để tạo thành một vụ tai tiếng cho cả hai? Genji tỏ ra không nuối tiếc vì đã đồng ý quyết định của nàng, thật là quá rõ ràng; và chàng cũng không biểu lộ sự oán giận gì, vẫn nồng nhiệt với lòng trung thành như xưa. Dù vậy, Thượng hoàng cũng bận lòng suy tư về việc sắp xếp lại cuộc sống cho công chúa; ngài có nên dành dinh thư Sanjo mà ngài thừa kế từ Vua cha – trở thành nơi ở cho nàng? Ngài muốn trước khi chết có thể giúp nàng ổn định cuộc sống mới một cách thoải mái. Phần Genji, dù có lạnh nhạt đến đâu, chắc chắn chàng sẽ không ruồng rẫy nàng.

Thượng hoàng cần thời gian để đưa ra quyết định.

" Giả sử, khi ta còn ở đây, ta sẽ làm một nghi lễ đơn giản cho con, để con có thể hiểu và làm quen những bước đầu của việc xuất gia."

Sự hối tiếc và đau buồn đã xua tan đi chút oán giận cuối cùng của Genji. Chàng bước vào trong tấm mành che của công chúa. " Nàng phải nghĩ đến việc rời xa ta khi ta còn chẳng sống được bao lâu nữa sao? Xin hãy cố gắng chịu đựng ta thêm một chút nữa. Nàng phải uống thuốc và ăn chút gì đó. Những gì nàng đề nghị chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ, nhưng nàng có nghĩ mình đủ khả năng chịu đựng những thử thách khắc nghiệt mà nó đòi hỏi không? Hãy đợi đến khi nàng khỏe lại và chúng ta sẽ suy nghĩ về điều đó." Nhưng nàng lắc đầu. Chàng đang làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Mặc dù nàng không nói gì, chàng có thể tưởng tượng rằng mình đã làm nàng tổn thương sâu sắc, và chàng rất hối hận. Chàng đã cố thuyết phục nàng suốt đêm và chẳng mấy chốc trời đã sáng.

" Nếu ai đó nhìn thấy ta khi trời sáng thì thật không tiện." Thượng hoàng Suzaku nói. Ngài triệu tập những nhà sư lỗi lạc nhất và xuống tóc cho nàng. Thế là chúng cứ rơi; những sợi tóc dày, óng mượt đang trong khoảng thời gian đẹp nhất.

Genji khóc đầy chua xót. Nàng là người con được Thượng hoàng yêu thương nhất, và giờ đây nàng đã bị đẩy đến tình cảnh này. Tay áo chàng ướt đẫm nước mắt.

" Xong rồi." Ngài nói. " Hãy vui vẻ và cầu nguyện thật nhiều."

Mặt trời sắp mọc. Công chúa dường như vẫn còn rất yếu và chưa kịp từ biệt cha.

" Giống như một giấc mơ." Genji nói. " Ký ức về chuyến viếng thăm trước đó lại ùa về và tôi vô cùng xin lỗi vì đã không tiếp đón ngài tử tế. Tôi sẽ sớm đến và tạ lỗi."

Chàng đã cho người hộ tống Thượng hoàng trở về nơi ẩn cư của ngài.

" Vì sợ rằng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào." Thượng hoàng nói: " Và những điều khủng khiếp có thể xảy ra với nó, ta cảm thấy mình phải chuẩn bị tất cả cho con bé. Mặc dù biết rằng ta đã đi ngược lại mong muốn sâu sắc của cậu khi yêu cầu cậu là người bảo trợ, nhưng ta đã rất yên tâm kể từ khi cậu rộng lượng đồng ý làm như vậy. Nếu con bé còn sống, việc ở lại một nơi đông đúc và nhộn nhịp như thế này sẽ không còn phù hợp với vị trí mới của nó nữa. Tuy nhiên, ta ngờ rằng nó sẽ cô đơn nếu phải đến ẩn cư ở một vùng núi xa như ta. Xin hãy tiếp tục chăm lo cho những nhu cầu của con bé, theo như cậu nghĩ là phải phép."

" Tôi thật xấu hổ khi để ngài phải bận tâm về những vấn đề này vào lúc muộn màng. Tôi e rằng vẫn còn quá sửng sốt để có thể bình tĩnh mà trả lời ngài." Và quả thực, dường như chàng đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Trong buổi lễ sáng, linh hồn tàn ác đã xuất hiện, nó cười phá lên. " Được rồi, là tôi đây. Chàng thấy tôi đã làm gì rồi đấy. Nói cho chàng biết, tôi chẳng vui chút nào khi thấy chàng hạnh phúc đến thế với người phụ nữ mà chàng nghĩ đã cứu thoát khỏi tôi. Vậy nên tôi nán lại một chút để xem có thể làm gì. Và tôi đã làm được rồi, giờ tôi sẽ rời đi."

Vậy là thứ kinh khủng kia vẫn chưa từ bỏ! Genji kinh hoàng, và hối hận vì họ đã để công chúa thực hiện nghi lễ. Mặc dù giờ đây nàng nom đã ổn hơn một chút, nhưng nàng vẫn rất yếu và chưa thoát khỏi nguy hiểm. Những người hầu của nàng thở dài và chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp tới. Genji ra lệnh không được lơ là thực hiện các buổi nghi lễ thiêng liêng, và nhìn chung là không được bỏ sót việc gì.

Tin tức về sự ra đời của cậu bé, dường như đẩy Kashiwagi đến gần cái chết hơn. Chàng rất buồn cho vợ mình, Công chúa hai. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu tế nhị nếu nàng đến thăm, và chàng sợ rằng, chẳng may nếu để cha mẹ chàng bắt gặp thấy nàng đến đây; nàng sẽ khó xử và xấu hổ nhường nào. Chàng nói muốn đến thăm nàng, nhưng họ không đồng ý. Chẳng thể làm được gì cho nàng, chàng chỉ có thể yêu cầu họ hãy đối xử tốt với nàng.

Mẹ vợ chàng ngay từ đầu đã không mấy hào hứng với cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, Tō no Chūjō thường xuyên tới thúc giục, và bà cảm nhận được sự nồng nhiệt cũng như thành ý, cuối cùng bà đã chấp nhận. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Thượng hoàng Suzaku cũng gật đầu tán thành. Hồi còn lo lắng cho Công chúa ba, ngài đã nói rằng Công chúa hai dường như đã tìm được một người chồng có thể chăm sóc cho nàng chu đáo. Nhưng Kashiwagi giờ đây cảm thấy sợ hãi vì đã phản bội lại lòng tin của ngài.

" Con ghét phải nghĩ đến việc rời xa nàng ấy." Chàng nói với mẹ. " Nhưng cuộc sống không diễn ra như chúng ta mong muốn. Hẳn là nàng rất oán giận về những lời con đã từng hứa, mà nay không thể thực hiện. Xin hãy đối xử tốt với nàng."

" Con nói những điều thật đáng sợ. Làm sao mẹ sống nổi nếu con rời bỏ thế gian này."

Bà khóc thảm thiết đến nỗi chàng không thể nói thêm được gì nữa, nên chàng cố gắng nhờ cậy việc Công chúa hai với cậu em trai Kobai. Kashiwagi là một chàng trai trầm tính, lịch sự, giống như một người cha hơn là một người anh đối với những người em trong nhà; những người đang chìm vào nỗi buồn sâu sắc nhất bởi những lời nói tuyệt vọng cuối cùng của chàng. Ngôi nhà vang lên những tiếng than khóc, vọng đến cả triều đình. Thiên hoàng quyết định phong cho chàng chức vụ cao hơn, hy vọng rằng chàng sẽ cảm thấy vui mừng mà chóng khỏe lại.

" Có lẽ." Ngài nói: " Cậu ấy sẽ đủ khỏe để tới gặp chúng ta."

Tuy nhiên, việc thăng chức lại không mang lại niềm vui như mong đợi. Chàng chỉ có thể nói lời cảm tạ từ giường bệnh. Bằng chứng về sự quan tâm của Thiên hoàng chỉ càng làm tăng thêm nỗi buồn và sự tiếc nuối của Tō no Chūjō.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top