Chương 35.5: Wakana 2
Chương 35.5
(Wakana 2):
Cỏ non (phần hai)
Và cứ thế những ngày tháng trôi qua. Dĩ nhiên, công chúa không thể buộc tội chàng khi lãnh đạm với nàng. Còn nàng sống trong lo sợ cha mình sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra.
Thư từ Kashiwagi dồn dập gửi đến. Cuối cùng, bị thúc ép quá mức, Kojiju đã kể hết mọi chuyện cho chàng, còn chàng kinh hãi tột độ. Chuyện đó xảy ra khi nào? Cứ như thể bầu trời đang dõi theo chàng, chàng đã quá sợ hãi rằng có thứ gì đó trong không khí có thể khơi dậy sự nghi ngờ của Genji. Và giờ đây Genji đã có bằng chứng không thể chối cãi. Lúc này không gian thật tĩnh lặng, thời tiết thì ấm áp ngay cả vào ban đêm và buổi sáng; nhưng chàng chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh đang xuyên qua người mình. Genji đã đặc biệt ưu ái chàng, kết bạn và làm cố vấn cho chàng, với tất cả những điều này; Kashiwagi đã vô cùng biết ơn ngài.
Làm sao chàng có thể đối mặt với Genji bây giờ - người chắc hẳn sẽ nghĩ chàng là một kẻ nông nổi và tồi tệ khi đã làm ra những việc xúc phạm đến ngài và không thể chấp nhận được! Tuy nhiên, nếu chàng hoàn toàn tránh xa dinh Rokujō, mọi người sẽ nhận ra và thấy sự kỳ lạ; Genji càng có cớ để chắc chắn vào mối nghi ngờ hơn. Lo lắng đến phát ốm, Kashiwagi không vào triều nữa. Chàng không chắc mình sẽ phải chịu hình phạt cụ thể nào, nhưng nỗi sợ rằng mình đã hủy hoại cuộc đời nàng ấy, đã khiến mọi thứ không thể tệ hơn được nữa. Chàng căm hận chính mình, vì đã làm ra những chuyện đó.
Phải, thừa nhận rằng công chúa là một người nhẹ dạ. Vụ việc con mèo đáng lẽ không nên xảy ra. Yūgiri đã nói rõ quan điểm trong chuyện này, và Kashiwagi không nên bắt đầu tất cả mọi thứ. Có thể giờ đây chàng đang cố gắng nhìn thấy những khuyết điểm tồi tệ của công chúa và cố rũ bỏ nỗi khao khát của chính chàng. Sự thanh lịch dịu dàng của nàng chắc chắn là đáng mơ ước, nhưng nó có thể đi quá xa và trở thành một kiểu thờ ơ với cách sống hằng ngày. Và công chúa đã bị vây quanh bởi những người thị nữ không phù hợp.
Kết quả quá rõ ràng, tai họa cho chính công chúa và cho chính cả Kashiwagi. Tuy nhiên, chàng không thể không thương hại nàng.
Nàng nom vẫn xinh đẹp, nhưng nàng không được khỏe. Nhìn dáng vẻ của nàng, Genji cũng thương hại nàng. Chàng tự nhủ rằng sẽ gạt nàng ra khỏi tâm trí, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Không hài lòng về nàng không có nghĩa là sẽ ghét bỏ. Chàng sẽ thương hại nàng đến mức không ai có thể chê trách được, và chàng đã cầu nguyện cũng như làm lễ để nàng được bình an. Sự quan tâm bề ngoài vẫn như xưa, và quả thực chàng có vẻ ân cần hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chàng nhận thức rất rõ khoảng cách giữa họ và phải cố gắng hết sức để mọi người không nhận ra. Phía nàng cũng hiểu rõ chàng đang khiển trách nàng trong im lặng, càng làm tăng thêm đau khổ vì tội lỗi; việc im lặng không làm dịu đi những nỗi đau, và càng làm nổi bật lên sự non nớt của nàng - chính là nguyên nhân của tất cả sự việc. Nét ngây thơ có thể là một đức tính, nhưng khi nó trở nên thiếu cẩn trọng, sẽ làm mất đi sự tin tưởng. Chàng bắt đầu băn khoăn về những người phụ nữ khác; ví dụ như về chính con gái chàng – Công chúa Akashi. Nàng ấy quá đỗi dịu dàng và tốt bụng, và chắc hẳn không thiếu những chàng trai say mê nàng mù quáng như Kashiwagi. Nhận ra cảm giác khinh thường rõ ràng như thế nào khi đã có bằng chứng chắc chắn về sự lưỡng lự; đôi khi một người đàn ông có thể nhìn thấy khả năng xa hơn của một người phụ nữ rất nhiều.
Chàng nghĩ về Tamakazura. Nàng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, không ai thực sự có khả năng bảo trợ cho nàng. Tuy nhiên, với tính cách nhanh nhẹn, sắc sảo và là một người khéo léo. Genji đã khiến tất cả mọi người nghĩ rằng chàng là cha nàng, và đã gây ra cho nàng những vấn đề mà một người cha thực sự sẽ không bao giờ làm. Nàng đã từ chối những ý định của chàng thật nhẹ nhàng, và khi Higekuro đã thông đồng với một trong những nữ tỳ của nàng rồi chen vào mối quan hệ này; nàng đã nói rõ với mọi người rằng nàng không có quyền quyết định trong chuyện này; sau đó cũng nói rõ rằng việc nàng chấp nhận lời cầu hôn của chàng ta là một bước ngoặt mới, vì vậy, nàng đã thoát khỏi sự bàn tán không đáng có. Genji hơn bao giờ hết nhận ra đó là một màn trình diễn điêu luyện đến nhường nào. Chắc chắn đã có sự kết nối từ kiếp trước, khiến nàng và Higekuro đến với nhau và sống chung là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nàng đã rất tinh tế không để lộ bất cứ lời bàn tán nào vào những ngày đầu của mối tình ấy, chẳng ai có thể nói nàng đã lừa ngài ấy vào tròng. Quả thực nàng đã xoay xở rất tốt.
Genji cũng nghĩ đến Oborozukiyo. Dường như nàng là kiểu người thân thiện hơn mức cần thiết. Chàng rất tiếc khi biết nàng cuối cùng đã trở thành một ni sư. Chàng viết một bức thư dài bày tỏ nỗi buồn và sự hối tiếc của mình.
" Người ni sư ta mong nhớ?
Tay áo ta từng ướt đẫm vì nàng - ở Suma."
" Ta biết rằng cuộc sống là bất thường, và ta xin lỗi vì đã để nàng đoán được tâm ý của ta, đồng thời cũng đau buồn vì nàng đã gạt ta sang một bên. Nhưng ta cảm thấy an ủi phần nào nếu nàng dành cho ta sự ưu tiên trong những lời cầu nguyện của nàng."
Chính chàng đã ngăn cản nàng trở thành ni sư từ rất lâu về trước. Nàng trầm ngâm nghĩ về mối tình vừa nồng nhiệt vừa tàn khốc của họ. Bật khóc khi nghĩ rằng đây có thể là lá thư cuối cùng của chàng, kết thúc những ngày tháng trao những lá thư dài và quá đỗi khó khăn, nàng đã rất cẩn thận với câu trả lời của mình. Nét chữ và sắc mực vẫn thật tuyệt vời.
" Em đã nghĩ rằng chỉ mình em biết được sự bất định của tất cả những điều này. Chàng nói rằng em đã đoán trước được chàng, nhưng:
" Sao người đánh cá ở Akashi,
Ra khơi mà không có chàng?
Mong lời cầu nguyện của ta,
Có thể tới tất cả mọi người."
Nó được viết trên giấy màu xanh xám đậm, đính trên một cành hồi, không có gì quá đặc biệt độc đáo hay giàu trí tưởng tượng, nhưng rõ ràng được viết rất cẩn thận. Và nét chữ vẫn đẹp như mọi khi.
Không thể nghi ngờ gì nữa, rằng đây là hồi kết của câu chuyện tình dang dở này, chàng đưa lá thư cho Murasaki xem.
" Ta đồng ý với quan điểm của nàng ấy." Chàng nói. " Ta không nên để nàng ấy rời bỏ trần tục này trước. Đã sống mà phải trải qua quá nhiều chuyện buồn, nàng ấy như là một người tri kỷ xa cách, mà ta có thể trò chuyện về những điều bình dị, điều mà ta quan tâm và nàng ấy cũng quan tâm. Ta chỉ có Quận chúa Asagao và người phụ nữ này; giờ cả hai đều đã là ni sư. Ta hiểu rằng quận chúa đã hoàn toàn đắm chìm trong sự mộ đạo và không còn bận tậm bất cứ điều gì khác. Dù đã biết nhiều về phụ nữ, là gặp trực tiếp hay chỉ qua thư từ, ta chưa từng thấy ai có sự nghiêm túc kết hợp với nét quyến rũ dịu dàng đến thế."
" Nuôi dạy một đứa con gái là điều không hề dễ dàng. Ta không thể biết được những mối ràng buộc mà con bé đã mang theo từ kiếp trước, nên chẳng thể chắc chắn mọi việc sẽ luôn diễn ra suôn sẻ theo ý mình. Con bé cần sự chăm sóc và quan tâm vô bờ bến khi lớn lên."
" Giờ đây, ta mừng vì mình đã không phải nhận trách nhiệm đó. Hồi còn trẻ và vô tư, ta từng than thở rằng có quá ít sự chăm sóc và nghĩ rằng một người đàn ông thì sẽ không được hưởng điều đó quá nhiều. Sự quan tâm và chăm sóc vô bờ bến - đó là những gì ta yêu cầu ở em trong trường hợp những đứa con – của Công chúa Akashi. Mẹ của con bé còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và bận rộn với nhiều việc khác; và ta chắc chắn rằng có rất nhiều điều mà con bé cần phải học. Ta sẽ rất buồn nếu có ai đó chê trách cháu gái cao quý của ta. Hy vọng con bé sẽ có mọi thứ cần thiết để sống một cuộc đời suôn sẻ. Những quý cô có địa vị thấp hơn có thể tìm được một người chồng để chăm sóc, nhưng với một công chúa thì không phải lúc nào cũng được như vậy."
" Em chắc chắn sẽ làm những gì có thể, miễn là em còn đủ sức. Nhưng..." Nàng nói thêm một cách mơ màng " Em không chắc là sẽ được bao lâu." Nàng ghen tị với những người phụ nữ ấy, những người đã được tự do lựa chọn con đường đi tiếp trong tương lai.
" Trang phục của ni sư hẳn còn khá mới mẻ với nàng ấy, dù sao đó cũng không phải sở trường của nàng. Ta có thể nhờ em làm giúp một việc gì đó cho nàng ấy không? Áo lễ và những thứ tương tự - em sẽ làm chúng như thế nào? Dù sao thì hãy làm những gì có thể, và ta sẽ hỏi vị ở dãy nhà Đông Bắc dinh Rokujō xem nàng ấy có thể làm được gì. Ta nghĩ không cần quá cầu kỳ. Một thứ gì đó vừa trang nhã vừa nữ tính."
Murasaki giờ chuyển sự chú ý sang những chiếc áo choàng màu xanh lá cây sẫm, và những người thợ may được triệu tập từ triều đình đến và bắt tay vào làm việc một cách lặng lẽ nhưng được giám sát cẩn thận, họ chuẩn bị thêm những chiếc đệm, chăn và rèm cửa mà một ni sư nên có.
Chuyến viếng thăm Thượng hoàng Suzaku đã bị hoãn lại đến mùa thu.
Vì ngày giỗ của Quận chúa Omiya rơi vào tháng Tám, Yūgiri không có thời gian cho nhạc công và các buổi diễn tập. Tháng Chín là ngày giỗ của Hoàng hậu Kōkiden, mẫu thân của Thượng hoàng Suzaku. Vậy là quyết định cuối cùng là vào tháng Mười. Tuy nhiên, Công chúa ba không khỏe, và cần phải hoãn thêm một lần nữa.
Nàng Công chúa hai, vợ của Kashiwagi, đã đến thăm cha mình trong tháng đó.
Tō no Chūjō, giờ đã là Đại thần nghỉ hưu, chàng lo liệu sắp xếp mọi thứ, chỉ huy nghi lễ được long trọng và chu đáo nhất. Kashiwagi dù không được khỏe, những vẫn cố gắng đi cùng.
Công chúa ba sống khép mình, nàng vẫn hối hận về những tội lỗi của bản thân.
Cũng vì thế mà nàng đã trải qua một thời gian mang thai khó khăn. Genji không khỏi lo lắng cho nàng, vốn đã bé nhỏ và yếu ớt. Chàng bắt đầu gần như lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Đối với chàng, cả năm đó dường như chỉ dành để cầu nguyện và làm các buổi lễ; đầu năm là Murasaki và cuối năm là Công chúa ba.
Tin tức về Công chúa ba đã đến được tai cha nàng; vốn đang sống ẩn cư trên núi. Ngài vẫn luôn khao khát được gặp nàng, có người nói với ngài rằng Genji đang sống ở dinh Nijō và hiếm khi đến thăm nàng. Điều đó có nghĩa là gì? Ngài vô cùng lo lắng và một lần nữa hiểu được cuộc sống hôn nhân có thể bấp bênh như thế nào. Những tin đồn rằng Genji hoàn toàn không chịu rời xa Murasaki trong suốt thời gian nàng lâm bệnh đã khiến Thượng hoàng Suzaku buồn bã, và giờ đây ông biết rằng Murasaki đã hồi phục mà Genji vẫn ít khi gặp Công chúa ba. Phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra, không phải do công chúa chủ ý mà do sự sắp xếp nào đó từ những người hầu bên cạnh nàng chăng? Trong những năm tháng ở triều đình, đôi khi những tin đồn xấu xa đã làm xáo trộn cuộc sống trang nghiêm của khu hậu cung. Có lẽ con gái ngài đã trở thành nạn nhân của một điều gì đó tương tự? Cố gắng gạt bỏ những chuyện tầm phào trần tục khỏi cuộc sống của mình, nhưng ngài vẫn là một người cha.
Ngài viết thư cho Công chúa ba, rất dài và đầy sự lo lắng. " Đã lâu ta không viết thư cho con – vì ta không biết phải nói gì, và ta ghét phải nghĩ đến khoảng thời gian đã trôi qua. Ta nghe nói con không khỏe. Con luôn ở trong tâm trí ta ngay cả khi ta đang cầu nguyện cho con. Và thực tế con đang như thế nào? Con phải kiên nhẫn, bất kể chuyện gì xảy ra và dù con có cô đơn đến đâu. Thật không tốt nếu con thể hiện sự khó chịu, khi chưa biết rõ sự thật như nào."
" Thật đáng buồn." Genji, người tình cờ ở bên nàng, thốt lên.
Thượng hoàng Suzaku không thể nào biết được bí mật kinh hoàng này.
Chắc hẳn ngài ấy đã nghĩ rằng, Genji đang lơ đễnh với nàng chút thôi.
" Và nàng định trả lời thế nào?" Genji hỏi sau khi suy nghĩ một lúc. " Ta thực sự rất tiếc khi phải nghe những tin tức buồn bã như vậy. Ta có một số lý do để không hài lòng, nhưng ta tự nhủ rằng sẽ không nhắc gì về chuyện đang xảy ra; và ta thấy mừng vì đã làm đúng. Nhưng thông tin của ngài ấy đến từ đâu vậy?"
Công chúa ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Mặc dù đã sụt cân vì lo lắng, nhưng nàng nom vẫn xinh đẹp và thanh tú hơn bao giờ hết.
" Ngài ấy luôn lo lắng vì đã bỏ rơi nàng khi nàng còn quá non nớt và ngây thơ. Ta e rằng ta cũng lo lắng y như vậy, hy vọng nàng sẽ cẩn thận hơn. Ta nói vậy vì ta thực sự thấy tiếc khi mọi việc không suôn sẻ như cha nàng mong muốn; và ta muốn nàng sẽ hiểu tấm lòng của ta, dù không nhiều."
" Nàng không phải người kiên định như ta vẫn tưởng, và rất dễ bị lung lay bởi những lời bàn tán, nên có thể nghĩ rằng ta đã không đối xử tốt với nàng. Và dĩ nhiên - ta không nghi ngờ gì về điều này, ta đã ở cái độ tuổi không còn thấy vui thú với những điều trẻ con. Cả hai điều này đều khiến ta cảm thấy không vui, nhưng nàng vẫn sẽ tiếp tục phải ở bên cạnh ta; đến khi cha nàng thực sự rời đi. Và có lẽ nàng nên ngừng tỏ ra thiếu tôn trọng người đàn ông già nua này; dù sao đó cũng là người mà cha nàng đã lựa chọn."
" Phụ nữ thường bị coi là mềm yếu và không thể trông cậy được, nhưng những người phụ nữ đó đã luôn đi trước ta; trên con đường mà ta hằng mong ước. Dù ta có chậm chạp và thiếu quyết đoán đến đâu, cũng chẳng có gì có thể cản trở ta đi theo con đường đó. Dù sao ta cũng rất xúc động và hãnh diện, khi được cha nàng lựa chọn trước khi rời bỏ trần tục. Nếu giờ đây ta có vẻ như đang đi theo tiền lệ giống ngài, chắc chắn sẽ bị buộc tội không tôn trọng mong muốn của ngài."
" Không ai trong số những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời ta, có thể ngăn cản ta. Tất nhiên, ta không biết chắc chắn mọi chuyện sẽ ra sao với con gái ta, nhưng con bé đã trải qua nhiều lần sinh nở; vì luôn để tâm đến từng vấn đề của con bé, và ta sẽ không phải lo lắng về tương lai của con bé sau này. Những người phụ nữ khác của ta đều đã ở độ tuổi không còn phải hối tiếc nữa, họ cũng có thể rời bỏ thế gian này bất cứ lúc nào. Dường như, ta không còn phải bận tâm tới họ nhiều."
" Có vẻ như cha của nàng sẽ không còn sống được lâu nữa."
" Ngài ấy luôn ốm yếu và gần đây tinh thần cũng không tốt, ta hy vọng nàng sẽ cẩn thận đừng để những tin đồn không hay đến tai ngài, vào lúc này làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tĩnh lặng của ngài ấy. Chúng ta không nên quá lo lắng cho những kẻ sống trong thế gian này, vì không đáng để bận lòng đến thế. Nhưng sẽ là một tội lỗi khủng khiếp nếu cản trở sự giải thoát thanh thản của ngài."
Mặc dù chàng đã nói một cách khéo léo, nước mắt vẫn tuôn rơi từ đôi mắt của nàng và nàng vô cùng bổi rối. Ngay lúc đó, Genji cũng đang khóc. Và chàng bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi về bản thân.
" Những lời lảm nhảm của người già, chính ta cũng không vui khi nghe chúng từ người khác và giờ ta lại bắt nàng phải nghe. Hẳn là nàng nghĩ ta là một lão già ồn ào, phiền phức."
Ngài đẩy một nghiên mực về phía nàng và tự mình mài mực rồi chọn tờ giấy để nàng viết thư trả lời cha. Tay nàng run rẩy dữ dội đến nỗi không thể viết được. Chàng nghi ngờ rằng nàng không thoải mái khi phải phúc đáp một lá thư dài và chi tiết đến vậy, lại còn bị chàng đọc được. Dù không còn thương cảm cho nàng nữa, chàng vẫn ân cần dặn dò nàng phải viết những gì.
" Còn chuyến thăm của nàng thì sao? Cũng đã tới cuối tháng rồi và chị gái nàng đã có một chuyến thăm mà ta nghe nói là rất hoành tráng. Ta nghĩ rằng với tình trạng hiện tại của nàng, sợ rằng sẽ phải chịu những điều so sánh không may mắn. Tháng tới ta có lễ tưởng niệm, và cuối năm thì lúc nào cũng bận rộn và rối ren. Ngài ấy có thể sẽ buồn khi gặp nàng, nhưng chúng ta không thể trì hoãn mãi được. Xin hãy cố gắng tỏ ra vui vẻ hơn một chút và mau chóng khỏe lại."
Dù sao thì nàng vẫn rất xinh đẹp.
Genji luôn cho người đến gọi Kashiwagi mỗi khi có chuyện gì thú vị hoặc quan trọng xảy ra, nhưng mấy tháng gần đây chẳng có ai cho gọi chàng cả.
Mặc dù Genji sợ mọi người sẽ thấy sự xa cách này có phần kỳ lạ, nhưng chàng vẫn thấy bồn chồn khi nghĩ đến việc phải xuất hiện trước mặt người đàn ông đã xúc phạm mình, và nghi ngờ rằng sẽ không thể che giấu được sự khinh thường. Chàng hoàn toàn không hề buồn khi Kashiwagi cố tránh mặt. Những người còn lại trong triều chỉ nghĩ rằng Kashiwagi không khỏe và gần đây dinh Rokujō không có bữa tiệc nào đáng chú ý. Chỉ có Yūgiri cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chàng ta ngờ rằng Kashiwagi, một chàng trai đa cảm, đã không thể kìm nén được sự phấn khích dâng trào trước quang cảnh buổi tối mùa xuân hôm đó, ngày mà Yūgiri cũng được chiêm ngưỡng. Tất nhiên, chàng vẫn không biết rằng đã có chuyện cực kỳ tai tiếng đã xảy ra.
Chuyến viếng thăm được lên lịch từ giữa tháng, chả mấy chốc đã đến tháng Mười Hai. Dinh thự Rokujō vang vọng tiếng nhạc, ai cũng háo hức xem buổi diễn tập. Phu nhân Murasaki cũng trở về từ dinh Nijō. Công chúa Akashi, người đã có một cậu con trai khác, cũng đang ở dinh Rokujō.
Dành thời gian bên những đứa cháu, tất cả đều là những sinh linh nhỏ bé đáng yêu; Genji cảm thấy hạnh phúc khi có thể sống lâu để chứng kiến điều này. Tamakazura cũng đến dự buổi diễn tập. Còn Yūgiri đã tiến hành các buổi tập duyệt sơ bộ ở phía nhà Đông Bắc, nên Phu nhân Hoa cam không cảm thấy bị lạc lõng.
Chuyện sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu Kashiwagi, và sự vắng mặt của chàng khiến mọi người thấy kỳ lạ. Ban đầu, chàng từ chối lời mời của Genji với lý do sức khỏe không tốt. Dù có lo lắng cho sức khỏe của chàng, nhưng khi nghe thấy không có triệu chứng rõ ràng nào, Genji liền gửi một lời mời nồng nhiệt và thân mật hơn.
" Con từ chối à?" Tō no Chūjō nói. " Nhưng ngài ấy sẽ nghĩ con không thân thiện, còn con trông cũng không ốm đau gì mấy. Con phải đi, dù có hơi mệt một chút." Trước lời thúc giục từ cha và những lời mời nhiệt tình từ dinh Rokujō, Kashiwagi miễn cưỡng lên đường.
Những vị khách quan trọng nhất vẫn chưa đến. Như thường lệ, chàng được mời vào phòng khách của Genji. Trông chàng ốm yếu đúng như những gì được đồn đại. Vốn luôn là một chàng trai nghiêm nghị, u sầu, bị lu mờ bởi những người em trai năng động của mình, nhưng hôm nay chàng trầm lặng hơn thường lệ. Hầu hết mọi người đều nói chàng đủ phẩm giá để trở thành một chàng rể Hoàng gia; nhưng với Genji (và chàng cũng cảm thấy tương tự về công chúa), chàng chỉ là một chàng trai non nớt, không biết cách cư xử.
Mặc dù Genji tập trung quan sát chàng, nhưng lời nói lại khá dịu dàng. " Đã lâu lắm rồi. Ta chẳng có gì để xin lời khuyên của cậu, bận rộn để chăm sóc những người bệnh. Thật vậy, ta chẳng có mấy thời gian cho việc gì khác. Công chúa của chúng ta đây đã luôn nghĩ đến việc làm điều gì đó để vinh danh cha nàng, nhưng chúng ta cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, và giờ thì đã cuối năm. Mặc dù ta đã muốn tổ chức thật trang trọng, nhưng ta hy vọng một bữa tiệc nhỏ có lẽ sẽ phù hợp hơn với vị trí mới của ngài. Hơn cả, chúng ta có món quà lớn khác – đó là những hoàng tử nhỏ để khoe khoang, vì vậy ta đã cho chúng tập nhảy những điệu múa. Ít nhất thì, chúng ta không nên làm ngài thất vọng."
" Ta đã đắn đo suy nghĩ rất lâu, xem ai sẽ là người phù hợp để phụ trách các buổi tập, và chẳng có ai khác hiện lên trong suy nghĩ của ta ngoài cậu. Vì vậy ta sẽ không trách cậu vì đã xa cách với ta bấy lâu nay."
Phong cách của Genji không hề có chút bóng gió hay ẩn ý nào. Kashiwagi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, và sợ rằng sự bối rối của mình sẽ bị lộ ra. " Tôi rất lo lắng." Cuối cùng chàng cũng nói được gì đó. " Khi nghe tin một trong những phu nhân của ngài, rồi đến một vị phu nhân khác, bị bệnh; nhưng từ mùa xuân đến nay, chân tôi đau đến nỗi gần như không thể đi lại được. Tình hình ngày càng tệ hơn, tôi sống như một ẩn sĩ, thậm chí không thể tiến triều. Giờ đây, chúng ta đang có lễ kỷ niệm của Thượng hoàng Suzaku. Và cha tôi đã nói, sự kiện này đáng được chúng ta quan tâm hơn bất kỳ điều gì khác. Nhưng cha đã nghỉ hưu và không nên tham gia vào các nghi lễ và lễ hội, bất chấp sự tầm thường của tôi, chúng ta phải chứng minh rằng lòng biết ơn của tôi cũng sâu sắc như của cha. Vì vậy, tôi buộc mình phải tham gia cùng những người còn lại."
" Thượng hoàng ngày càng xa lánh cõi trần tục này và chúng ta chắc chắn rằng ngài sẽ không hoan nghênh một màn trình diễn cầu kỳ, hay quá phô trương. Kiểu viếng thăm giản dị, thân mật mà ngài đang nghĩ đến dường như chính là điều đúng đắn."
Genji nghĩ chàng đã cư xử thật lịch sự khi không nhắc về chuyến thăm của Công chúa hai, mà chàng biết rõ là nó rất cầu kỳ.
" Cậu thấy đấy, chúng ta định sẽ làm thật giản dị. Ta đã lo rằng mọi người có thể nghĩ chúng ta thiếu sự tôn trọng và quý mến, việc được sự chấp thuận của người hiểu rõ nhất những điều này là rất đáng an tâm. Yūgiri dường như đang làm tốt công việc của mình, nhưng phong cách cậu ấy không mấy thiên về những thứ thanh lịch như thế này. Về phần Thượng hoàng Suzaku, không có một môn nào mà ngài ấy không thành thạo, nhưng âm nhạc luôn là niềm đam mê lớn nhất và chẳng có gì mà ngài ấy không biết về nó. Như cậu đã nói, ngài ấy đã rời bỏ thế gian trần tục này lại phía sau và dường như cũng đã từ bỏ âm nhạc, nhưng ta nghĩ rằng một làn điệu yên tĩnh và thanh thản sẽ được đón nhận, chúng ta cần lưu ý tất cả những tiết mục trong buổi lễ. Xin cậu hãy cùng Yūgiri đảm bảo rằng các chàng trai được chuẩn bị kỹ lưỡng và có một tinh thần thoải mái. Ta không nghi ngờ gì về việc các bậc thầy biết họ đang làm gì, nhưng dường như đang thiếu một nét chấm phá cuối cùng."
Ngài ấy không thể lịch sự và thân thiện hơn, Kashiwagi tất nhiên rất biết ơn; nhưng dù sao chàng vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Chàng ít nói và chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Cuộc trò chuyện này khác xa với những năm tháng gần gũi và thoải mái trước kia, và chàng nhanh chóng chuồn mất.
Ở khu vực phía Đông Bắc, trước những gợi ý về trang phục và những thứ tương tự mà Yūgiri đã chọn. Mặc dù về nhiều mặt, họ đang cố gắng dốc toàn sức chuẩn bị mọi thứ, chàng ấy đã cho thấy bản thân xứng đáng với lời khen ngợi của Genji bằng cách thêm vào những điểm nhấn mới.
Đó chỉ là một buổi diễn tập, nhưng Genji không muốn các phu nhân của mình phải thất vọng. Vào chính ngày diễn ra buổi diễn, các vũ công sẽ mặc áo choàng đỏ và áo khoác ngoài màu oải hương. Còn hôm nay họ mặc áo trong màu xanh lá cây và áo choàng hồng viền đỏ. Ghế ngồi cho ba mươi nhạc công, tất cả đều mặc đồ trắng, đã được bố trí trên hành lang dẫn đến sảnh câu cá, nằm ở phía Đông Nam của các tòa nhà chính. Các vũ công bước ra từ phía sau ngọn đồi theo giai điệu của bài " Tu viện mờ sương ". Vài bông tuyết vẫn rơi, nhưng mùa xuân đã "gõ cữa rồi". Những bông mận hé nụ nở rộ.
Genji nhìn qua tấm rèm che, chỉ có Hoàng thân Hyobu và Higekuro bên cạnh. Các cận thần nhỏ hơn đang ở trên hiên. Vì đây là một buổi tiệc thân mật nên chỉ chuẩn bị một bữa tối nhẹ.
Con trai thứ tư của Higekuro, con trai thứ ba của Yūgiri, và hai người con trai của Hotaru đã nhảy điệu " Vạn Năm". Họ nom xinh đẹp, duyên dáng và ngay cả bây giờ họ vẫn mang dáng dấp của những tiểu quý tộc. Được trang điểm lộng lẫy, họ (có phải một phần trong con mắt của người quan sát không?) là hiện thân của sự thanh lịch.
Con trai thứ hai của Yūgiri – với con gái của Koremitsu; và cháu trai của Hoàng thân Hyobu, cùng con trai của Cận vệ trung tướng được gọi là cố vấn Minamoto, đã nhảy điệu " Con Hươu Hoàng Gia". Con trai thứ ba của Higekuro đã biểu diễn một điệu múa mặt nạ về một vị tướng Trung Hoa điển trai và con trai cả của Yūgiri đã biểu diễn điệu múa rồng Triều Tiên. Và sau đó, một số vũ công, tất cả đều là dòng dõi quý tộc gần gũi, đã biểu diễn điệu " Hòa Bình" và " Niềm Vui Mùa Xuân" cùng nhiều điệu múa khác. Khi màn đêm buông xuống, Genji cho kéo rèm lên, và khi lễ hội lên đến đỉnh điểm, những đứa cháu nhỏ của chàng đã thể hiện sự duyên dáng và kỹ năng đáng kinh ngạc trong một số điệu múa giản dị, không đeo mặt nạ. Tài năng bẩm sinh của chúng đã được các bậc thầy mài giũa đến từng chi tiết tinh tế. Genji mừng vì không phải tuyên dương ai là người tuyệt nhất đêm nay. Những người bạn lâu năm của chàng đều khóc lóc nức nở, còn mũi của Hoàng thân Hyobu thì đỏ bừng bừng vì xúc động.
" Khi đã già quả thật rất khó mà kìm nén được những giọt nước mắt khi say xỉn." Genji nói. Chàng nhìn Kashiwagi. " Và hãy nhìn những chàng trai trẻ của chúng ta đây, đang mỉm cười ngạo mạn khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Chà, cậu ta chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Dòng chảy năm tháng chỉ chảy một chiều, và tuổi già nằm ở cuối con sông."
Giả vờ say hơn thực tế, Genji đã chọn ra những vị khách tỉnh táo nhất. Kashiwagi thực sự đang ốm và hoàn toàn thờ ơ với cuộc vui. Mặc dù Genji có vẻ đùa cợt, nhưng mỗi lời nói của chàng dường như lại là một cú đánh mạnh hơn đối với Kashiwagi. Đầu chàng đau nhức. Genji thấy chàng chỉ giả vờ uống rượu nên đã bắt chàng uống hết chén này đến chén khác, còn chàng thì quan sát kỹ càng. Kashiwagi là người đẹp trai nhất trong số những người anh em, ngay cả khi chàng ốm yếu đến vậy. Không thể chịu nổi, chàng đành xin về sớm, và khi về đến nhà, chàng cảm thấy tệ hơn nhiều; không thể hiểu nổi bản thân mình. Bất chấp tất cả, chàng vẫn khá tỉnh táo—và đôi khi chàng uống đến mức mất trí. Phải chăng vì quá căng thẳng, nên chàng chẳng còn cảm nhận được điều gì khác nữa? Nhưng chàng không phải là người yếu đuối như vậy.
Dù sao thì đó cũng là một sự thể hiện đáng tiếc và không phù hợp.
Những triệu chứng bệnh của chàng ngày một nặng. Cha mẹ chàng, trong cơn hoảng loạn tột độ, đã nhất quyết bắt chàng về nhà. Công chúa hai đã miễn cưỡng chấp thuận, dù nàng không muốn. Trong những ngày tháng buồn tẻ, nàng tự nhủ rằng mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ được cải thiện, và mặc dù không thể nói rằng họ là một cặp đôi tận tụy, nhưng nàng không thể chịu đựng được việc phải nói lời tạm biệt. Nàng sợ rằng mình sẽ không gặp lại chàng nữa. Phía chàng cũng rất tiếc nuối, tự cảm thấy đã không tôn trọng nàng, khi để một vị công chúa ở lại một mình giữa cảnh bơ vơ như vậy.
Mẹ của nàng, là một trong những Cung phi nhỏ bé của Thượng hoàng Suzaku, tỏ ra đau buồn hơn nhiều. " Là bậc sinh thành thì không nên xen vào chuyện giữa vợ chồng, tôi không quan tâm chuyện đó khủng khiếp như nào. Thậm chí không thể nghĩ đến việc để cậu xa nhà lâu như vậy. Người ta nói cho đến khi cậu bình phục - nhưng chẳng lẽ cậu không thể tĩnh dưỡng ở đây." Bà chỉ nói với chàng qua một tấm rèm.
" Những gì mẹ nói có nhiều ý nghĩa. Con không phải là một người đàn ông cao quý nhưng may mắn đã được phép kết hôn với một người có địa vị cao hơn con rất nhiều. Con đã hy vọng thể hiện lòng biết ơn bằng cách sống lâu và đạt được một vị trí ít nhất là xứng đáng hơn một chút với vinh dự đó. Và giờ đây điều xui rủi này đã xảy ra, có lẽ cuối cùng con tự trách chính con vì không đủ khả năng thể hiện lòng biết ơn. Sợ rằng con không còn sống được lâu trên thế gian này. Ý nghĩ đó đột nhiên khiến con đường đến thế giới bên kia trở nên rất đen tối và khó khăn."
Cả hai đều khóc. Chàng tin rằng mình thực sự không thể rời đi.
Nhưng mẹ chàng, vô cùng lo lắng, lại gọi chàng đến. " Sao con lại không cho ta nhìn mặt con? Khi ta cảm thấy hơi buồn hay khó chịu, thì con là người ta muốn gặp đầu tiên. Như vậy là quá đáng lắm rồi."
Và dĩ nhiên, có thể hiểu được tấm lòng của một người mẹ.
" Có lẽ vì ta là anh cả nên bà ấy luôn yêu thương ta nhất. Ngay cả bây giờ ta cũng cún cưng của bà. Nàng nói rằng nàng không còn là chính mình mỗi khi ta đi xa dù chỉ một chút. Và giờ ta lại ốm, có thể là rất nặng, và ta e rằng việc xa cách là một điều đáng trách. Xin hãy đến với ta một cách lặng lẽ, nếu nàng hay tin điều tồi tệ nhất sắp xảy ra. Ta biết rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ta là một người ngu ngốc, thiếu quyết đoán, và chắc chắn nàng đã không hài lòng nhiều điều. Ta không ngờ mình lại rời đi sớm như vậy, đã nghĩ rằng chúng ta còn nhiều năm phía trước."
Chàng vừa khóc vừa rời khỏi nhà. Công chúa hai, giờ đây chỉ còn lại một mình, lặng lẽ không nói nên lời vì đau buồn và tình cảm nàng đã không được đáp lại.
Trong dinh thự của Tō no Chūjō, mọi người đều rất náo nhiệt chào đón chàng. Bệnh tình của chàng không đến quá đột ngột và dường như không có vẻ gì là nghiêm trọng. Nhưng chàng dần dần mất cảm giác ngon miệng và giờ đây chàng gần như không ăn gì. Cứ như thể có một thế lực bí ẩn nào đó đang lôi kéo chàng. Việc một chàng trai trẻ uyên bác và sáng suốt như vậy lại sa sút đến thế đã khiến cả triều đình phải than khóc. Hầu như toàn bộ triều đình đều đến hỏi thăm, và có rất nhiều lời nhắn nhủ từ Thiên hoàng và các Thiên hoàng đã thoái vị, khiến nỗi lo lắng của cha mẹ chàng càng thêm chồng chất.
Genji cũng ngạc nhiên và buồn bã, gửi nhiều lời nhắn chân thành đến Tō no Chūjō. Còn Yūgiri, là bạn thân nhất của Kashiwagi, luôn túc trực ở bên chàng.
Chuyến viếng thăm Thượng hoàng Suzaku được ấn định vào ngày Hai mươi lăm. Với một chàng trai trẻ đáng kính như vậy lại lâm bệnh nặng và toàn bộ gia tộc danh giá đang trong tình trạng hỗn loạn, thời điểm này dường như không hề may mắn. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm đã bị hoãn lại quá lâu và quá thường xuyên, việc hủy bỏ vào thời điểm muộn màng này dường như là điều không thể. Genji thực sự rất thương tiếc cho Công chúa ba.
Như thường lệ vào những dịp như vậy, có năm mươi tu viện làm lễ tổ chức đọc kinh cầu nguyện.
Tại ngôi chùa nơi Thượng hoàng Suzaku đang sống, họ làm lễ đọc kinh Vairocana Buddha*.
* Đại Nhật Như Lai- một trong 5 Vị Ngũ Trí Như Lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top