Chương 35.3: Wakana 2
Chương 35.3
 (Wakana 2):
Cỏ non (phần hai)
Genji trở về dãy nhà phía Đông. Còn Murasaki ở lại để nói chuyện với Công chúa ba. Nàng rời đi khi đã bình minh, cả hai người đều ngủ khá muộn.
" Công chúa của chúng ta đã trở thành một nhạc công khá giỏi, ta nghĩ vậy. Em thấy nàng ấy thế nào?"
" Phải thú thật là em đã rất nghi ngờ khi bắt được những nốt nhạc đầu tiên. Nhưng giờ thì nàng ấy thực sự rất giỏi, giỏi đến nỗi em gần như không thể tin đó là cùng một người. Dĩ nhiên em không cần phải ngạc nhiên, khi thầy của nàng đã tận tâm dạy nàng như nào."
" Quả thực là vậy. Ta là một người thầy nghiêm túc và đã dẫn dắt nàng ấy từng bước trên con đường học đàn. Đàn koto bảy dây quả là một gánh nặng, nên ta không muốn dạy nó cho bất kỳ ai, nhưng cha và anh trai nàng dường như nói rằng ta còn nợ nàng ấy ít nhất là chừng ấy. Lúc đó, ta cảm thấy bản thân có chút vô trách nhiệm, và nghĩ mình nên làm gì đó để tỏ ra xứng đáng với sự tin tưởng của nàng."
" Ngày xưa khi em còn nhỏ, ta bận rộn với những việc khác và ta e rằng mình đã bỏ bê việc học của em. Mấy năm gần đây ta cũng chẳng khá hơn là bao. Ta đã phung phí thời gian và tiếp tục bỏ bê em. Còn em lại khiến ta vô cùng tự hào, ta có thể nhận thấy tiếng đàn của em ảnh hưởng đến Yūgiri như thế nào."
Murasaki giờ đang bận rộn chăm sóc cho những đứa cháu – con công chúa Akashi. Và trong mọi việc, nàng không bao giờ để người khác tìm thấy một điểm đáng chê trách nào. Sự hoàn hảo của nàng quả thực là một điều đáng ngại. Thường những người quá hoàn hảo, lại không thể sống lâu trên cõi trần tục này.
Genji đã quen biết rất nhiều người phụ nữ và chàng hiểu rõ nàng ấy là một trường hợp hiếm có. Năm nay nàng đã ba mươi bảy tuổi...
Suy tư về những những năm tháng họ đã bên nhau. " Năm nay em phải đặc biệt cẩn thận. Em không được bỏ sót bất kỳ lời cầu nguyện và nghi lễ nào. Ta rất bận rộn và đôi khi bất cẩn, phải trông cậy vào em để theo dõi mọi việc. Nếu có việc gì cần sắp xếp đặc biệt, ta có thể ban lệnh. Thật đáng tiếc là người cậu của em; vị Hoàng thượng, không còn sống nữa. Ngài ấy là người thực sự có thể tin tưởng trong những việc này."
" Ta đã luôn được hưởng mọi đặc ân từ nhỏ và những tiền lễ chưa ai có; ta đã hưởng đủ qua mọi vinh dự . Mặt khác, cuộc đời đầy sóng gió này khiến ta luôn buồn phiền. Những người ta yêu mến đã lần lượt bỏ ta mà đi, có những sự kiện trong những năm gần đây mà ta nghĩ hầu như ai cũng sẽ cảm thấy rất buồn. Dường như ta trở thành người sưu tầm những nỗi lo lắng nhỏ nhặt, dai dẳng. Đôi khi tự hỏi liệu có phải để bù đắp cho những nỗi buồn đó mà ta đã sống lâu hơn ta mong đợi hay không. Ngược lại, em—ta nghĩ rằng ngoại trừ những năm tháng xa cách, em không có nỗi lo nào thực sự đang chú ý. Đến cả một Hoàng hậu, hay sủng phi trong triều; họ đánh đổi những rắc rối bằng vinh quang và sủng ái của Thiên hoàng. Họ luôn phải đề phòng những người có địa vị cao quý hơn, và chịu tổn thương bởi những cuộc cạnh tranh nơi hậu cung. Còn em đã sống một cuộc đời như một thiếu nữ ẩn dật, và không ai có thể hưởng sự thoải mái hay an toàn hơn thế. Cứ như thể em chưa bao giờ rời xa khỏi cha mẹ mình. Em yêu quý, em có nhận ra rằng mình may mắn hơn hầu hết mọi người không? Ta biết rằng thật chẳng dễ dàng gì khi công chúa đột nhiên chuyển đến sống cùng chúng ta. Đôi khi chúng ta không để ý đến những thứ gần gũi nhất với mình, và em có nhận ra; sự hiện diện của công chúa khiến ta càng yêu thương em hơn. Nhưng ta mong em sẽ nhận ra điều này sớm, dù thi thoảng ta có bất công với em."
" Dĩ nhiên, chàng nói đúng. Với em chẳng có gì quan trọng lắm, và hầu hết mọi người nghĩ rằng em đã may mắn có được nhiều hơn những gì em xứng đáng. Và đôi khi nỗi bất hạnh của em dường như quá sức chịu đựng - có lẽ em đã luôn cầu nguyện cho điều đó." Nàng dường như đang phân vân có nên tiếp tục hay không. Còn chàng thì nghĩ nàng ấy thật tuyệt vời. " Em ngờ rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Thật vậy, em nghi ngờ liệu mình có thể vượt qua năm nay nếu em cứ giả vờ như chẳng có gì thay đổi cả. Em sẽ rất vui nếu chàng cho phép em làm điều em đã mong muốn bấy lâu nay."
" Hoàn toàn không được. Em nghĩ ta có thể tiếp tục sống mà không có em hay sao? Những năm qua ta nghĩ không có quá nhiều chuyện xảy ra, vì em đã luôn ở bên ta; điều đó quan trọng biết bao. Em phải thấy ta yêu em nhiều đến nhường nào cho đến cuối đời."
Dường như sự tranh luận đó đã trở thành chuyện thường ngày.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là nàng sẽ khóc mất, chàng có thể thấy vậy. Chàng liền đổi chủ đề.
" Dù ta không có thể chưa biết đủ nhiều về phụ nữ, nhưng ta có thể kết luận rằng tất cả họ đều có những ưu điểm riêng, và những người thực sự điềm tĩnh cũng như điềm đạm thì quả thực rất hiếm."
" Còn có mẹ của Yūgiri. Khi chúng ta mới kết hôn, ta chỉ là một cậu bé, và nàng ấy là một trong những người có phong thái cao quý nhất mà ta từng biết, người mà ta không thể gạt khỏi tâm trí. Nhưng sự đời chẳng mấy suôn sẻ, cho đến cuối đời, nàng dường như rất xa cách. Thật đáng buồn, nhưng ta không thể tự thuyết phục mình rằng lỗi hoàn toàn thuộc về ta. Nàng là một người phụ nữ chân thành, không có khuyết điểm nào đáng để người ta chỉ trích, nhưng có thể nói rằng nàng ấy là một người kiêu ngạo và lạnh lùng; kiểu người mà em có thể tìm đến để xin lời khuyên nhưng lại cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh."
" Còn có phu nhân Rokujō; mẹ của Hoàng hậu Akikonomu. Ta nhớ nàng nhất vì sự tinh tế và xuất chúng hơn người, nhưng cũng là một người phụ nữ khó tính, thực sự khó lòng mà kề bên. Ngay cả khi cơn giận của nàng có vẻ chính đáng, nó kèo dài dai dẳng, và sự ghen tuông thì vượt quá sức chịu đựng của một người đàn ông. Căng thẳng cứ tiếp diễn không hề thuyên giảm, và sự dè dặt từ cả hai phía khiến việc thân mật trở nên bất khả thi."
" Ta nghĩ đã quá tự cao khi nâng phẩm giá của chính bản thân. Nếu ta nhượng bộ và khiêm nhường, nàng ấy sẽ vui vẻ đón nhận. Và rồi mọi chuyện kết thúc như vậy đấy. Ta có thể thấy những lời đồn đại của thế gian đã làm tổn thương nàng như thế nào, và nàng đã tự kết án mình vì hành vi cho là không xứng đáng với vị trí của bản thân; ta có thể nhận ra dù nàng có khó tính dường nào thì một phần lỗi cũng là từ ta. Chính vì quá hối hận về những gì cuối cùng đã xảy ra nên ta mới phải vất vả như vậy vì con gái nàng. Dĩ nhiên, ta không nhận hết công lao về mình. Rõ ràng là người con gái của nàng ấy từ đầu đã được định sẵn sẽ vững chắc ở vị trị đó. Nhưng ta đã tự tạo ra đối thủ cho mình vì những tận tâm phải làm vì nàng ấy, có thể nghĩ rằng mẹ nàng dù đang ở đâu cũng sẽ tha thứ cho ta. Những bồng bột tuổi trẻ, đã khiến ta có nhiều điều phải hối hận. Điều đó đã đúng từ lâu rồi và bây giờ vẫn đúng."
Chàng ấy nói về những người phụ nữ của mình một cách ngắt quãng.
" Còn phu nhân Akashi, nàng ấy chỉ là một vị tiểu thư ở nơi tỉnh lẻ với thân phận thấp kém, ta đã từng chỉ coi nàng như một sự an ủi giải trí. Nhưng nàng thực sự là một người có chiều sâu. Vẻ ngoài luôn tỏ ra ngoan ngoãn và giản dị, nhưng ẩn sâu bên trong tất cả là một cốt cách kiên trung. Không ai có thể coi thường nàng ấy."
" Vì em không được giởi thiệu với các quý cô khác, nên em không thể nhận xét gì thêm về họ." Murasaki đáp. " Em cũng không thể giả vờ biết nhiều về phu nhân Akashi, nhưng em đã thoáng thấy nàng ấy vài lần, và đồng ý với chàng rằng nàng ấy rất kiêu hãnh và tôn nghiêm. Thường tự hỏi liệu nàng ấy có nghĩ em là người ngớ ngẩn hay không? Còn về con gái chàng, em nghĩ nàng ấy sẽ tha thứ cho những thiếu sót của em."
Chính tình cảm dành cho công chúa Akashi; Genji nghĩ, đã khiến Murasaki và một vị phu nhân mà nàng từng rất căm ghét trở nên thân thiết đến vậy. Phải, nàng ấy thật tuyệt vời.
" Có thể em có những điểm chưa hoàn thiện." Chàng nói: " Nhưng nhìn chung em đã quản lý mọi việc theo đúng người đúng việc. Như ta đã nói, ta đã quen biết rất nhiều người phụ nữ và không ai trong số họ hoàn toàn giống em. Không phải như vậy." —Chàng mỉm cười — " Nàng luôn giữ kín cảm xúc của mình."
Buổi tối, chàng đi đến sảnh chính. " Ta phải khen ngợi công chúa vì đã thể hiện rất tốt."
Chìm đắm trong những thanh âm, nàng nom trẻ trung như ngày nào. Dường như nàng không hề nghĩ rằng, có ai đó sẽ không hài lòng với sự hiện diện của mình.
" Cho ta nghỉ vài ngày nhé." Genji nói: " Và nàng cũng nên như thế. Nàng đã làm người thầy này hài lòng lắm rồi. Học hành chăm chỉ và kết quả thật xứng đáng với công sức bỏ ra. Giờ thì ta không còn nghi ngờ gì về trình độ của nàng nữa." Chàng đẩy cây đàn koto sang một bên và nằm xuống.
Như thường lệ, mỗi khi chàng đi vắng; Murasaki lại bảo các thị nữ đọc truyện cho nàng nghe. Trong những câu chuyện cổ tích kể về những chuyện xảy ra trên đời, có những người đàn ông đa tình và những người phụ nữ có quan hệ ngoài luồng với họ, nhưng dường như quy luật là cuối cùng người đàn ông sẽ ổn định cuộc sống với một người phụ nữ - người chàng ta sẽ kết hôn. Tại sao bản thân Murasaki luôn phải sống trong tình trạng hoài nghi như vậy? Đúng như những gì Genji đã nói, nàng đã có được may mắn một cách khác thường. Nhưng liệu nàng có thể chịu đựng nổi những nỗi đau âm ỉ và sự thiếu thốn này đến lúc nàng rời cõi đời được không? Nàng cứ thế chìm trong những suy tư dai dẳng, và đi ngủ rất muộn; khi trời gần sáng, nàng có những cơn đau ngực dữ dội. Các nữ hầu cận của nàng ngay lập tức có mặt bên cạnh. Họ tự hỏi liệu có nên gọi Genji không? Hoàn toàn không thể, nàng cản lại. Trời đã sáng hẳn, nàng đang sốt cao và vẫn còn rất đau đớn. Không ai dám đi tìm Genji. Rồi một tin nhắn từ công chúa Akashi đến và nàng được báo tin về bệnh tình của Murasaki, và trong nỗi lo lắng tột độ, nàng đã báo tin cho Genji. Chàng lập tức trở về phòng của Murasaki, và thấy nàng đang đau đớn tột cùng.
" Có chuyện gì xảy ra vậy?" Chàng sờ trán nàng. Nó nóng bừng bừng.
Chàng lớn giọng hơn bình thường, nhớ lại rằng chỉ mới hôm qua chàng đã nhắc nhở nàng về một năm đầy nguy hiểm sắp tới. Bữa sáng đã được mang ra nhưng chàng không còn tâm trạng để dùng.
Chàng ở bên cạnh nàng suốt cả ngày hôm đó, chăm sóc những nhu cầu của nàng. Còn nàng không thể ngồi dậy và từ chối ngay cả một miếng trái cây nhỏ nhất.
Ngày tháng trôi qua, chàng cho mời nhiều thầy pháp và cao tăng tới thực hiện những lời cầu nguyện và các nghi lễ cần thiết, họ làm những buổi lễ bí truyền. Cơn đau liên tục, đôi khi nó lan tỏa và rồi, gần như không thể chịu đựng được, những cơn đau ngực lại quay trở lại. Một danh sách dài dằng dặc những điều kiêng kỵ được các pháp sư lập ra, nhưng đều vô ích. Bên cạnh nàng suốt thời gian đó; Genji đau khổ, cầu mong một dấu hiệu dù nhỏ nhất để chàng có thể hy vọng rằng bệnh tình của nàng không nghiêm trọng như hiện tại. Bây giờ, nàng chiếm trọn tâm trí của chàng. Việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Thượng hoàng Suzaku; ngài thường xuyên gửi lời hỏi thăm lịch sự, đã phải gác lại.
Tháng Hai đã qua và không có gì tiến triển. Nghĩ rằng thay đổi không khí có thể giúp ích gì đó, Genji đưa nàng đến dinh thự Nijō của mình.
Đám đông lo lắng tụ tập đông đúc, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn. Thượng hoàng Reizei rất lo lắng và Yūgiri còn lo lắng hơn cả. Có những người khác cũng rất bất an. Nếu Murasaki qua đời, Genji chắc chắn sẽ đi theo nàng và rời bỏ cõi trần tục này. Yūgiri lo liệu những lời cầu nguyện và nghi lễ thông thường, tất nhiên, cả những nghi lễ đặc biệt nữa.
" Chàng còn nhớ em đã cầu xin điều gì không?" Murasaki khẽ nói khi nàng đỡ hơn một chút. " Chàng không thể toại nguyện cho em sao?"
" Ta đã mong mỏi được làm chính xác điều đó trong nhiều năm rồi." Genji nói, chỉ cần nghĩ đến việc nhìn thấy nàng; dù chỉ thoáng qua trong bộ đồ ni sư, cũng đau đớn như việc biết thời điểm cuối cùng đã tới vậy. " Ta đã chùn bước trước ý nghĩ về việc sẽ ra sao nếu ta cứ khăng khăng theo ý mình. Giờ nàng có ý nghĩ đến việc bỏ rơi ta sao?"
Nàng ngày càng yếu hơn, những cơn đau nối tiếp như sóng vỗ và mỗi lần tới tấp cũng có thể là lần cuối của nàng. Genji không còn thì giờ tới thăm Công chúa ba nữa. Niềm hứng thú với âm nhạc đã dừng, đàn koto và sáo đã bị cất đi. Hầu hết tất cả hầu cận ở dinh Rokujō, giờ chuyển đến dinh Nijō. Ở Rokujō, nơi chỉ còn lại phụ nữ, dường như lửa đã tắt; họ thấy bản thân như quay lại quá khứ - khi họ là những vị phu nhân độc thân.
Công chúa Akashi đang ở bên Genji.
" Ta có thể lây bệnh sang cho nàng." Murasaki nói, dù nàng còn yếu ớt. " Xin hãy quay về ngay lập tức."
Những đứa con thơ của công chúa đang ở cùng họ, những đứa trẻ xinh xắn nhất mà nàng có thể tưởng tượng ra. Murasaki nhìn chúng và khóc. " Ta e rằng ta sẽ không còn ở đây để chứng kiến các cháu lớn lên. Ta nghĩ rồi các cháu sẽ quên hết mọi chuyện về ta?"
Công chúa cũng khóc.
" Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." Genji nói. " Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta nghĩ như vậy. Khi chúng ta nhìn nhận một cách tích cực và dễ dàng, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc. Có thể số phận của những người tầm thường là vươn lên đỉnh cao, nhưng những kẻ hay cáu kỉnh và đòi hỏi sẽ không ở lại đó lâu. Chính những người điềm tĩnh mới là những người sống sót. Ta có thể kể cho em nghe rất nhiều trường hợp."
Chàng đã mô tả đức hạnh của nàng với tất cả các đấng thần linh và xin các ngài thương tâm, nàng không có lỗi gì để gánh những đau đớn này. Các thầy pháp đáng kính được giao phó những nghi lễ lớn lao hơn và cả các thầy tế trực tiếp thực hiện, bao gồm cả những người trực đêm, đều cảm thấy tiếc nuối vì dường như họ chẳng làm được gì nhiều. Họ bắt tay vào công việc với lòng nhiệt huyết và sự hăng hái mới. Trong năm, sáu ngày, nàng có chút tiến triển, rồi lại trở nên tệ hơn, và thời gian cứ thế trôi qua. Mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Thế lực đen tối nào đã chiếm hữu nàng không chịu xuất hiện. Nàng đang héo mòn dần vì căn bệnh không thể gọi chính xác tên, nỗi lo lắng cùng sự đau buồn vẫn không nguôi ngoai.
Chúng ta đã bỏ bê Kashiwagi. Giờ đây, chàng đã là một Trung nạp ngôn, được Thiên hoàng đặc biệt tin tưởng, và là một trong những quan viên trẻ triển vọng nhất thời bấy giờ. Nhưng danh vọng và vinh quang chẳng thể nào thỏa mãn được nỗi khao khát bấy lâu. Chàng cưới Công chúa hai; một trong những người con gái của Thượng hoàng Suzaku với một Cung phi cấp thấp. Phải thừa nhận rằng, nàng không phải là lựa chọn tốt nhất của chàng. Dù nàng là một công chúa dễ mến, có tài năng vượt xa người thường, nhưng nàng không đủ sức khiến Công chúa ba rời khỏi tâm trí chàng. Chắc chắn chàng không đối xử với nàng như một trong những bà lão bị đày lên sườn núi chờ chết, nhưng chàng không hề quan tâm đến nàng như lẽ ra chàng phải làm.
Hầu nữ Kojiju, người mà chàng thường xuyên qua lại một cách kín đáo, nàng là con gái của Jiju; vú nuôi của Công chúa ba. Còn chị gái của Jiju lại là vú nuôi của Kashiwagi, nên từ lâu chàng đã biết được nhiều thông tin về công chúa. Khi còn nhỏ, chàng nghe rằng nàng rất xinh đẹp và được cha cưng chiều. Chính từ những khởi đầu ấy, tình yêu của chàng đã nảy nở.
Đoán rằng dinh thự Rokujō sẽ gần như bị bỏ trống, chàng tới kể lể với Kojiju về tình trạng của mình. " Ta e rằng tình cảm này đang dần hủy hoại chính ta. Cô là sợi dây liên kết giữa ta và nàng, nên ta đành hỏi thăm nàng thông qua cô với hy vọng có thể cho nàng biết đôi điều về nỗi khao khát khó kiềm chế của ta. Cô là hy vọng của ta mà cô chẳng làm gì giúp đỡ cả. Có người đã nói với cha nàng rằng Genji có rất nhiều vị phu nhân mà ngài ấy cần quan tâm và dường như một trong số họ đã độc chiếm hoàn toàn tâm trí ngài; còn Công chúa ba thì đang trải qua những đêm cô đơn buồn chán. Những lời bàn tán khiến cha nàng vô cùng hối tiếc. Ngài mong có ai đó có địa vị thấp hơn nàng dù là tầm thường, dành thời gian bên nàng thì tốt biết bao. Ta còn nghe được rằng, thậm chí ngài nghĩ Công chúa hai còn may mắn hơn nhiều so với em gái nàng, vì nàng sẽ có những năm tháng bình an và an nhàn trong tương lai. Không thể diễn tả hết nỗi buồn của ta." Chàng thở dài. " Họ đều là con gái của Thiên hoàng thoái vị, nhưng người này thì khác, người kia thì khác."
" Thưa ngài, dường như ngài nên ý thức hơn một chút về vị trí của mình trên thế gian này. Ngài đã có một nàng công chúa và ngài muốn có thêm một người nữa sao? Lòng tham của ngài dường như vô hạn."
Chàng mỉm cười. " Phải, ta cho là vậy. Nhưng cha nàng đã động viên ta và anh trai nàng cũng vậy. Mặc dù có thể, như cô nói, ta đã ở đúng vị trí của mình và ta nên giữ nó như thế, nhưng tâm trí ta không thể ngừng nghĩ về nàng. Cả hai đều sẽ ổn thôi, và ta cũng không phải người đáng chê trách. Cô mới là người có lỗi - lẽ ra cô nên cố gắng hơn một chút."
" Điều đó thật quá quắt. Ta đã được nghe nói rằng có một thứ gọi là số phận. Có lẽ số phận đã khiến Genji cầu hôn nàng một cách tha thiết và trịnh trọng đến vậy. Ngài có thực sự nghĩ rằng tình cảm của Thiên hoàng dành cho ngài lớn đến mức, nếu ngài ngỏ lời cầu hôn tương tự, thì Thiên hoàng sẽ loại Genji và chọn ngài ư? Đúng là bây giờ ngài đã có phẩm giá và uy tín hơn một chút so với trước đây."
Chàng không định đáp lại cơn bộc phát có phần nóng nảy này.
" Chúng ta hãy gác lại quá khứ sang một bên. Hiện tại là một cơ hội hiếm có. Xung quanh nàng ấy rất ít người, và nếu muốn, cô có thể sắp xếp cho ta gặp nàng ấy và để ta giãi bày cho nàng nghe một chút về những gì ta đã phải chịu đựng. Dù biết rằng nếu làm thế là không đúng đắn — Nhìn ta này, nếu cô nghĩ ta có vẻ gì sẽ làm những điều xúc phạm đến nàng không?"
" Điều này thật vô lý, hoàn toàn vô lý. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi sợ hãi. Tại sao tôi lại đến đây gặp ngài chứ?"
" Ta nghĩ không hoàn toàn vô lý. Hôn nhân là một sự sắp đặt không chắc chắn. Cô đang nói rằng những trường hợp tương tự chưa bao giờ xảy ra với các Cung phi của Thiên hoàng sao? Ta lại nghĩ rằng nàng công chúa của chúng ta khả năng cao sẽ như vậy, nhìn bề ngoài, mọi thứ có vẻ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng ta đoán rằng nàng ấy cũng có những bất mãn riêng. Từng là người được cha cưng chiều nhất, vậy mà giờ đây lại bị những phu nhân địa vị thấp kém hơn đè nén. Ta biết hết. Chúng ta đang sống trong một cõi bất định, không ai có thể đặt ra luật lệ để mọi thứ làm đúng như ý mình muốn."
" Ngài định nói với tôi rằng nàng đã thất bại vì bị ai đó chiếm mất địa vị nên có, và nàng đang cố xoay xở ư? Tôi nghĩ nàng ấy biết bản thân đang ở vị trí nào và đang làm rất tốt việc đó. Còn cha nàng dường như đã nghĩ rằng với sự chăm sóc chu đáo của Genji, nàng ấy có thể không phải lo lắng nữa. Tôi đoán rằng cả hai đều đã chấp nhận mối quan hệ này. Ngài nghĩ có quyền xen vào và thay đổi sao?"
Sự thuyết phục không khả quan, và chàng không để nàng đi. " Cô có thể chắc chắn rằng ta nhận thức được sự bất lực của mình, và ta không dám phán xét đến phẩm giá một vị phu nhân của Genji vĩ đại. Nhưng ta nghĩ, không phải là một điều quá kinh khủng nếu đến gần rèm cửa và nói chuyện vắn tắt với nàng đúng chứ? Ta tin rằng, nói ra toàn bộ sự thật với các đấng bề trên không phải là một tội lỗi lớn."
Chàng ta dường như sẵn sàng thề thốt trước mọi đấng thần linh, còn nàng thì trẻ tuổi và có phần thiếu thận trọng, khi một người đàn ông nói như thể sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, nàng không thể cưỡng lại được.
" Tôi sẽ xem có thời điểm thích hợp hay không. Vào những đêm Đức ngài không đến, công chúa có tất cả hầu gái bên cạnh; luôn có vài người thân tín chú ý đến nàng. Khó có thể tưởng tượng được thời điểm đó xảy ra khi nào."
Vẻ mặt bối rối, cô cau mày, và rời đi.
Sau ngày đó, chàng liên tục thúc giục cô. Dường như khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến, và cô đã gửi cho chàng một lời nhắn. Sau khi đã cải trang cẩn thận, chàng lên đường với tâm trạng vừa vui mừng vừa lo lắng tột độ. Chàng đã mong rằng một chuyến thăm sẽ không làm tăng thêm nỗi đau khổ của mình. Muốn nhìn rõ thêm về nàng, người mà chàng đã thoáng thấy tay áo vào buổi tối ngày xuân đó. Nếu chàng bày tỏ những nỗi lòng cho nàng, có thể nào nàng rủ chút lòng thương cảm và đáp lại chàng.
Đó là khoảng giữa tháng Tư, đêm trước lễ thanh tẩy cho lễ hội Kamo. Mười hai người phụ nữ bên cạnh Công chúa ba sẽ ở cùng nữ tư tế tối cao. Còn các cô gái có địa vị thấp hơn bận rộn đan lát chuẩn bị cho đám rước. Không ai có nhiều thời gian cho công chúa. Azechi, một trong những người thân tín nhất của nàng, đã tới gặp đội trưởng Minamoto, người mà nàng đang tìm hiểu. Chỉ còn Kojiju ở cùng công chúa. Cảm thấy thời điểm đã chín muồi, nàng dẫn chàng tới và ngồi xuống một chiếc ghế đặt ở góc phía Đông phòng ngủ của công chúa.
Chẳng phải là hơi quá xa sao?
Công chúa ba đã đi ngủ. Đột nhiên nàng cảm thấy có người đàn ông trong phòng mình và nghĩ rằng đó là Genji. Nhưng chàng có vẻ hơi quá khách sáo—và rồi đột nhiên chàng vòng tay ôm lấy nàng và bế nàng ra khỏi giường. Nàng kinh hãi. Như thể có một thế lực tà ác nào đó đã chiếm lấy nàng? Nàng buộc mình phải nhìn lên và thấy đó là một người hoàn toàn xa lạ. Vậy mà chàng ta lại đang lảm nhảm những điều vô nghĩa. Nàng gọi người hầu, nhưng chẳng ai đến. Nàng run rẩy và đẫm mồ hôi. Mặc dù không khỏi thương hại nàng, chàng vẫn thấy sự bối rối này khá quyến rũ.
" Ta biết mình chẳng là gì, nhưng ta không ngờ lại có sự thiếu thân thiện đến vậy. Ta đã từng có những tham vọng có lẽ là quá lớn lao đối với ta."
" Ta có thể chôn chặt chúng trong tim, và chết cùng với chúng. Nhưng ta đã nói chuyện với một người trong số ít những người quen biết và đã được cha nàng để tâm. Lấy hết can đảm, ta tự nhủ rằng sẽ thật hối tiếc nếu tình cảm sâu sắc và bất diệt này không được đáp lại, chính địa vị thấp kém này là nguyên nhân chính cho tất cả. Đó thực sự là một tình yêu rất sâu đậm; cảm giác hối tiếc, tổn thương, sợ hãi, khao khát, chỉ ngày càng tăng theo thời gian. Ta biết rằng ta đã liều lĩnh như nào, và ta rất xấu hổ vì không thể kiểm soát cảm xúc của mình, phải bộc lộ với nàng rằng ta đã rời xa vị trí mà ta nên dừng lại. Nhưng ta thề với nàng rằng ta sẽ không làm gì xúc phạm nàng. Và nàng sẽ không thể buộc tội ta với bất cứ tội lỗi nào tội tệ hơn nữa."
Cuối cùng nàng cũng đoán ra người này là ai, và kinh hoàng; nàng không thể thốt lên lời.
" Ta biết nàng đang cảm thấy như nào; nhưng chuyện này không phải chưa từng xảy ra trước đây; nàng cứ luôn lạnh lùng như vậy. Điều đó bóp nghẹt trái tim ta, hãy nói với ta rằng nàng thương hại ta và chỉ cần vậy là đủ. Và ta sẽ rời xa nàng."
Chàng đã mong đợi một phu nhân kiêu hãnh, nhưng người sẽ không dễ dàng để nói chuyện.
Chàng đã nghĩ sẽ kể cho nàng nghe đôi chút về nỗi bất hạnh của mình, nếu không làm điều này chàng sẽ càng hối tiếc. Nhưng chàng thấy nàng rất khác. Nàng nom xinh đẹp, dịu dàng và kiên cường, lại có nét duyên dáng và thanh lịch hơn nhiều; quyến rũ theo một cách rất khác so với những người phụ nữ cao quý mà chàng từng biết. Niềm đam mê của chàng đột nhiên vượt quá khả năng kiểm soát. Liệu có nơi nào để họ có thể cùng nhau chạy trốn không?
Bỗng chàng thiếp đi một lúc (không thể nói là đã ngủ) và mơ thấy con mèo mà chàng từng rất yêu quý. Nó đến bên khẽ kêu meo meo rất đáng yêu. Chàng dường như đang mơ thấy chàng mang nó về cho công chúa. Khi tỉnh dậy, chàng tự hỏi tại sao mình lại làm vậy. Và giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Công chúa vẫn còn trong trạng thái sửng sốt tốt độ. Nàng không thể tin rằng chuyện này đã xảy ra.
" Nàng phải tự nhủ rằng giữa chúng ta có những mối liên kết mà chúng ta không thể làm khác được. Ta có thể đã bị mê hoặc và mất quyền kiểm soát."
Kể cho nàng nghe về sự kiện bất ngờ tối hôm đó, về con mèo, về sợi dây thừng và tấm mành che. Vậy là chuyện đã thực sự xảy ra! Những thế lực đen tối dường như đang đày đọa nàng vào những chuyện thế này. Và làm sao nàng có thể đối mặt với Genji? Nàng khóc như một đứa trẻ và chàng nhìn nàng với vẻ thương cảm vô ngần. Lau khô nước mắt nàng, chàng để chúng hòa vào nước mắt của chính mình.
Những tia sáng bình minh bắt đầu len lỏi khắp không gian. Chàng cảm thấy chẳng còn nơi nào để đi và có lẽ sẽ tốt hơn nếu chàng chưa từng đến đây. " Ta phải làm gì đây? Hình như nàng căm ghét ta vô cùng, còn ta chẳng thể bao biện được gì. Mà ta thậm chí còn chưa được nghe thấy giọng nàng."
Mọi chuyện ngày càng một tệ hơn. Suy nghĩ của nàng rối bời, nàng hoàn toàn không thể nói nên lời.
" Sự im lặng này thật đáng sợ. Còn điều gì có thể khủng khiếp hơn thế nữa? Ta không thấy còn lý do gì để tiếp tục sống trên cõi đời này. Hãy để ta chết đi. Cõi trần này dường như chỉ dành cho những ai đáng sống, và ngay bây giờ ta nghĩ rằng chính ta đã đi đến điểm cuối cùng. Hãy ban cho ta một ân huệ nhỏ, một cử chỉ, bất cứ điều gì, và ta sẽ chết mà không hối tiếc."
Chàng ôm chặt nàng vào lòng và bế nàng ra ngoài, phía nàng thì tỏ ra sợ hãi. Còn chàng có thể làm gì chứ? Giăng một tấm bình phong trong một góc phòng và mở cánh cửa phía ngoài. Cửa phía Nam của hành lang, nơi chàng đã đi qua tối hôm trước, vẫn còn mở. Trời vẫn còn tối, nhưng chàng muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng, dù chỉ là lờ mờ, và chàng đẩy một cánh cửa chớp.
" Sự tàn nhẫn này khiến ta điên loạn. Nếu nàng muốn làm dịu sự mất trí này, hãy nói rằng nàng thương xót ta."
Nàng muốn nói điều gì đó. Rằng điều chàng đang làm thật xúc phạm. Nhưng nàng run rẩy như một đứa trẻ sợ hãi. Trời đang dần sáng hơn.
" Ta muốn kể cho nàng về một giấc mơ khiến ta ngạc nhiên gần đây, nhưng ta nghĩ nàng sẽ không muốn nghe. Đúng như ta đoán, nàng thật sự ghét ta. Nhưng ta mong nó sẽ có ý nghĩa gì đó với nàng."
Ánh bình minh tươi đẹp kia, lại khiến người ta buồn thảm hơn cả một ngày mùa thu.
" Ta trỗi dậy và đi trong bóng tối trước bình minh.
Ta không biết sương trên tay áo ta đến tự bao giờ."
Chàng đưa cho nàng xem một ống tay áo đã ướt đẫm.
Cuối cùng chàng dường như sắp rời đi. Nàng nhẹ nhõm đến nỗi cố thốt một lời:
" Ta tan vào trong ánh dương,
Giá như tất cả chỉ tưởng như mơ."
Nàng nói bằng giọng nhỏ xíu, run rẩy; như một đứa trẻ xinh đẹp.
Chàng vội vã ra đi như thể chỉ nghe được một nửa, và nữa linh hồn chàng cũng bỏ lại phía sau.
Lặng lẽ trở về nhà cha, chàng thích ở đó hơn là ngôi nhà có nàng Công chúa hai đang chờ. Chàng nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được.
Chàng không biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì. Chàng đột nhiên nhớ con mèo – và chàng sợ hãi. Chàng đã làm một điều vô cùng khủng khiếp. Làm sao chàng có thể đối mặt với tất cả mọi người? Chàng sống ẩn dật và những chuyến lang thang bí mật của chàng dường như đã kết thúc. Đó là một sự xúc phạm đến Công chúa ba, tất nhiên; cả với chính chàng nữa. Giả sử chàng đã quyến rũ một vị Cung phi của Thiên hoàng và bị bại lộ—liệu hình phạt có thể nặng hơn không? Ngay cả khi chàng có thể tránh bị trách phạt, chàng làm sao có thể đối mặt với một Genji đang giận chàng.
Có những tiểu thư dòng dõi quý tộc với sự đa cảm mãnh liệt, mà phẩm giá và hình mẫu trang trọng chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng sẽ dễ dàng tan biến khi gặp được người đàn ông phù hợp, và chấp nhận một lời đệ nghị hợp lý. Với Công chúa ba, dường như điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với nàng. Nàng là một người nhút nhát và cảm thấy dễ bị tổn thương, luôn lo sợ rằng một trong những thị nữ của nàng sẽ tiết lộ bí mật cho cả thế gian này hay. Nàng không dám đối mặt với ánh mặt trời. Nàng muốn chìm sâu trong bóng tối.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top