Chương 33.2: Fuji no Uraba
Chương 33.2
(Fuji no Uraba):
Nhành hoa đậu tía.
Tại dinh Rokujō, mọi người đang chuẩn bị tổ chức lễ tiến triều cho nàng Akashi, đã được ấn định vào cuối tháng Tư.
Murasaki sẽ cùng Genji đến lễ hội Mirae, diễn ra trước lễ hội Kamo. Nàng mời các phu nhân khác ở Rokujō cùng đi, nhưng nhận thấy bản thân quá cách biệt trước địa vị và sắc đẹp của nàng; họ lịch sự từ chối vì sợ trông giống như đang đi tháp tùng Murasaki hơn. Đoàn rước của nàng khá yên tĩnh nhưng vẫn rất ấn tượng, với hai mươi cỗ ngưu xa được chỉ định đơn giản và một số lượng nhỏ người dẫn đường cùng lính canh. Nàng đến viếng đền rất sớm vào sáng ngày lễ và đứng vào vị trí cao trên bục. Hàng xe đồ sộ, đông đảo phu nhân cùng các thị nữ đến từ các gia tộc khác cũng tập trung về đây. Từ khoảng cách khá xa, họ đoán được nàng là phu nhân của ai, mọi người trầm trồ và ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên.
Genji nhớ lại lễ hội Kamo ngày xưa, ngày mà phu nhân Rokujō, mẹ của vị Hoàng hậu hiện tại, đã phải chịu sự cư xử không thân thiện của nàng Aoi. " Vợ ta là một người phụ nữ kiêu hãnh và ngang ngạnh, nhưng lại thiếu lòng nhân ái. Và hãy xem nàng ấy đã phải chịu đựng điều gì vì lòng kiêu hãnh của mình - bao nhiêu cay đắng đã khiến nàng ấy phải chịu đau đớn." Chàng nhận ra không nên nhắc lại những chuyện buồn thảm ngày xưa, liền nói đến việc khác. " Con trai của nàng đang dần trở thành một người quan trọng trong triều, và địa vị mà con gái của người kia đã đạt được; khiến chúng ta phải ngỡ ngàng. Cuộc sống thật vô định, và chẳng biết mai sau điều gì sẽ xảy đến với tất thảy. Chúng ta chỉ có thể hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa trong một thời gian ngắn. Ta lo lắng cho em, em yêu à. Và em sẽ ra sao khi ta đi rồi."
Nhiều vị Đại thần, công khanh đã nhận ra chàng; Genji tiến tới nói chuyện với một số vị quan trọng đang tụ trước bục buổi lễ. Họ đến từ dinh quan nội Quan tả đại thần Tō no Chūjō cùng với Kashiwagi. Con gái của Koremitsu cũng đến với tư cách là đại diện cho Đại nội lý. Là một tiểu thư xinh đẹp được nhiều người ngưỡng mộ, nàng được tặng rất nhiều quà cáp từ Thiên hoàng, Thái tử kế vị và Genji; cùng nhiều người khác nữa. Yūgiri đã phải xoay sở để gửi cho nàng một bức thư trước khi rời đi. Mối tình của họ luôn được giữ kín, chàng chỉ thỉnh thoảng đến gặp nàng. Rồi khi biết tin chàng sẽ kết hôn với một tiểu thư quyền quý như vậy đã khiến nàng rất đau lòng.
" Nhành cây trên nón Triều quan,
Đã lâu chẳng thể nhớ nàng tên chi?"
Việc chàng không bỏ qua dịp này để viết thư cho nàng cũng đủ làm nàng cảm động, xen lẫn bối rối vì nhận ra chàng đã thấy nàng bước lên xe. Nàng gửi thư phúc đáp:
" Người hay thì đã biết rồi,
Cớ sao chẳng thể nói đôi ba lời."
" Có lẽ không phải ai cũng biết—nhưng chắc hẳn một người có học vấn uyên bác như chàng thì không hay sao?"
Không phải là một bài thơ đặc sắc lắm, chàng nghĩ; nhưng vẫn hay hơn bài thơ của chính chàng. Không dứt bỏ được ý nghĩ về nàng, Yūgiri dự định sẽ thu xếp để gặp nàng một cách kín đáo.
Khi nàng Akashi - con gái Genji, chuẩn bị tiến triều; phu nhân Murasaki phải đưa nàng vào cung. Tuy nhiên, nàng không thể ở lại lâu, và nghĩ rằng đã đến lúc mẹ ruột của cô bé phải ở bên chăm sóc cho cô mới là lẽ hợp tình. Thật đáng buồn cho cả hai mẹ con, khi họ phải xa nhau từng ấy năm. Điều này đã là nỗi khổ tâm bấy lâu này của Murasaki và nàng ngờ rằng họ cũng từng oán trách nàng hay chăng.
" Giả sử, nhân đây chàng hãy cử phu nhân Akashi đi cùng cô bé." Nàng nói với Genji. " Con bé vẫn còn quá non nớt. Cần có một người phụ nữ lớn tuổi, có kinh nghiệm ở bên chăm nom thì tốt hơn. Một bà vú có tài giỏi tới đâu cũng không thể làm được tất thảy, và em sẽ chẳng thể yên tâm nếu mẹ con bé không có ở bên cạnh."
Thật chu đáo làm sao, Genji nghĩ. Phu nhân Akashi dĩ nhiên đã vui mừng khôn xiết trước lời đề nghị đó. Mong ước cuối cùng của nàng đã được toại nguyện. Nàng lao mình vào việc chuẩn bị, không ai khác hăng hái hơn nàng. Khoảng thời gian xa cách dài đằng đẵng này đặc biệt tàn khốc đối với bà ngoại của cô bé, ni sư Akashi già. Niềm vui khi được chứng kiến cháu gái đã trưởng thành; mối ràng buộc cuối cùng của bà với cuộc sống này, đã từng bị tước đoạt. Đêm ngày bà đã cầu khấn để sống được đến ngày gặp nàng một lần nữa. Rồi bà buồn rầu tự hỏi không biết mình có sống được đến lúc đó hay không?
Đêm khuya, cô gái Akashi và Murasaki tiến vào Đại nội cung trên một cỗ ngưu xa kéo tay. Với địa vị của mình - phu nhân Akashi không được phép ngồi trên xe kéo, nhưng đi bộ theo những người hầu nữ thấp kém hơn khiến nàng phải chạnh lòng. Nhưng cái số phậm hẩm hỉu này, đâu còn chỗ cho nàng nghĩ tới phẩm giá của mình nữa, chỉ sợ rằng sự hiện diện của nàng sẽ làm ảnh hưởng đến viên ngọc quý giá mà Genji đã mài giũa bấy lâu. Mặc dù Genji muốn các nghi lễ thật đơn giản, nhưng chúng dường như tự nhiên trở nên rực rỡ.
Giờ đây, Murasaki phải từ bỏ đứa con nàng đã chăm chút, yêu thương và gắn bó gần như cả cuộc đời mình. Nàng ước gì mình cũng có một người con gái như vậy, một người để nàng có thể ở bên trong những hoàn cảnh như thế này. Genji và Yūgiri cũng nghĩ như vậy, đó là niềm luyến tiếc không gì bằng.
Ba ngày đã trôi qua, Murasaki gặp phu nhân Akashi, người đến để thay thế nàng chăm nom cô bé.
" Cô thấy đấy, con bé đã trở thành một cô gái xinh đẹp đến nhường nào." Murasaki nói: " Và nhìn thấy cô ấy, tôi nhận ra thời gian trôi nhanh quá, mà chúng ta vẫn làm như chẳng hề biết nhau."
Đó là dấu hiệu thân mật đầu tiên giữa hai người mẹ. Murasaki hiểu tại sao Genji lại bị thu hút mạnh mẽ bởi phu nhân Akashi như vậy, và nàng kia cũng nghĩ rằng Murasaki có rất ít đối thủ vì sự thanh lịch và phẩm giá của nàng nổi trội hơn cả. Nàng hoàn toàn xứng đáng với vị trí cao quý của mình. Đối với tiểu thư Akashi, được nuôi dạy và ở bên cạnh một người như nàng quả là một may mắn lớn lao. Cảm giác tự ti xưa cũ lại ùa về khi nàng nhìn thấy Murasaki rời khỏi Đại nội cung trên cỗ xe trang hoàng lộng lẫy, nom long trọng như thể nàng là một trong những phi tần của Thiên hoàng.
Nhìn cô con gái, phu nhân Akashi cứ ngỡ như đang mơ. Cô bé nom xinh đẹp như một con búp bê. Xúc động không kìm nổi phu nhân Akashi bật khóc, và nàng nghĩ: " Ai đã nói rằng nước mắt niềm vui sướng cũng giống như nước mắt lúc đau buồn." Đằng đẵng hàng năm trời, nàng sống trong buồn tủi, tuyệt vọng vì thấy cuộc đời hẩm hiu với nàng quá. Giờ đây nàng muốn sống tiếp vì niềm vui. Thần Sumiyoshi đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng.
Cô gái rất thông minh và được giáo dục rất chu đáo, chính vì vậy mà nàng được nhiều người biết đến và ca ngợi.
Thái tử kế vị, theo cách trẻ con của mình, rất hài lòng về nàng Akashi. Nơi Hoàng cung không thiếu nhưng kẻ có ý thù địch. Những lời xì xào, bán tán về mẹ nàng, nhưng cũng không thể ngăn nàng được hưởng đặc ân. Với phẩm giá tuyệt vời, cư xử nhã nhặn và sáng suốt, nàng như tỏa sáng những dịp quan trọng hay bình thường nhất. Điều đó tự nhiên trở thành thử thách mới mẻ cho những chàng trai hào hoa, nếu muốn chinh phục những quý cô danh giá.
Murasaki thỉnh thoảng đến thăm. Nàng và phu nhân Akashi giờ đây đã có mối quan hệ tốt đẹp hơn, mặc dù vậy nàng kia cũng không quá cởi mở. Từ trước tới giờ nàng luôn giữ hình mẫu với sự dè dặt và thận trọng.
Genji đã luôn đau đáu ý tưởng đưa con gái tiến triều, và nay chàng đã thực hiện được ý định đó. Những mối bận tâm hàng đầu của chàng những năm tháng sau này dần vơi đi, và chàng sợ rằng sẽ không còn nhiều điều để làm nữa.
Giờ đây, vị trí của cô con gái đã vững chắc. Yūgiri, người dường như thích cuộc sống độc thân bất ổn, nay đã kết hôn và rất hạnh phúc. Genji nghĩ, đã đến lúc thực hiện những ý muốn của riêng mình. Mặc dù chàng không muốn nghĩ đến việc phải rời xa Murasaki, nhưng nàng và Akikonomu là chỗ thân tình; điều đó có thể làm nàng khuây khỏa phần nào. Và nàng là người quan trọng nhất mà cô con gái có thể trông cậy khi cần. Về phần phu nhân Hoa cam, cuộc sống của nàng có lẽ không mấy thú vị, song Yūgiri có thể trở thành niềm an ui của nàng. Mọi thứ dường như đã đâu vào đấy.
Năm sau, Genji sẽ tròn Bốn mươi tuổi. Tất thảy mọi người trong triều đều khẩn trương chuẩn bị cho buổi lễ mừng sự kiện này. Vào mùa thu, chàng được ban đặc ân gồm những quyền lợi tương đương của một Thiên hoàng thoái vị. Cuộc sống của chàng dường như đã viên mãn và muốn từ chối vinh dự này. Tất cả những tiền lệ cũ đều được tuân theo, và chàng bị trói buộc bởi lề thói lễ nghi giữa bề tôi và Thiên hoàng nên gần như không thể vào Triều được. Thiên hoàng vẫn không ngừng tự trách mình: Vì sợ dư luận bàn tán không cho phép ngài thoái vị để nhường ngôi cho Genji.
Giờ đây, Tō no Chūjō đã trở thành quan Tả đại thần và Yūgiri được thăng chức lên Trung nạp ngôn. Chàng tỏa sáng với vẻ ngoài trẻ trung khi đến cảm tạ Thiên hoàng; nom đến mà phát hờn rồi Tō no Chūjō bắt đầu nghĩ đến Kumoinokari, người con gái may mắn nhất, đã có thể tránh xa sự đấu đá tàn khốc trong triều đình.
Yūgiri vẫn chưa quên sự khinh miệt của bà vú nuôi Kumoinokari, một buổi tối nào đó về " số phận tốt lành của chàng Lục phẩm". Một ngày nọ, chàng gửi tới bà vú nuôi một bông cúc nhuốm màu sương giá.
" Người đâu có ngờ làn sương,
Giăng hoa xanh đã bỗng nhường tím chăng?"
" Ta không quên." Chàng nói thêm với nụ cười rạng rỡ, nom quyến rũ.
Bà vú có phần mừng, phần bối rối.
" Người hay sương phủ ánh mờ,
Hoa dù kém sắc trong vườn ngát hương?"
Giờ đây, bà vú đã thay đổi cách cư xử với chàng; gần như có thể nói, giống hệt mẹ vợ chàng.
Khi đã kết hôn và có con, ngôi nhà ở Nijō của chàng nom khá chật chội. Chàng chuyển đến sống tại nhà Sanjō của bà ngoại quá cố, dĩ nhiên là một nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Nó đã bị bỏ hoang kể từ khi bà mất và cần được sửa chữa. Các phòng trước đây của bà ngoại, được sửa sang lại, và trở thành phòng riêng của chàng. Trong vườn, chỗ mà trước đây có những bụi cây con, nay chỉ còn lơ thơ vài gốc. Chàng cho người chặt hết lau sậy mọc um tùm trong vườn. Con suối đã được dọn sạch cỏ dại, bây giờ nước lại trong xanh rất đẹp, dòng suối kêu róc rách êm dịu.
Một buổi tối đẹp trời, chàng ngồi ngoài hiên cùng Kumoinokari. Ký ức về những năm tháng thơ ấu phải xa cách luôn hiện hữu trong tâm trí họ. Kumoinokari rất bối rối và lấy làm buồn khi những người hầu cũ không còn. Nên Yūgiri đã gọi tất cả những người hầu khi xưa, những người đã sống ở những góc khuất của ngôi nhà kể từ khi Quận chúa Õmiya qua đời. Đối với họ, đó được coi là một cuộc đoàn tụ hạnh phúc.
Yūgiri nói:
" Tự hỏi suối đá bên bờ,
Ánh người phán chiếu biết ở nơi đâu?"
Nàng Kumoinokari:
" Người xưa dáng hình còn đâu,
Mặt hồ tĩnh lặng ai thấu cõi lòng?"
Nghe nói khu vườn đang vào mùa thu rực rỡ, Tō no Chūjō ghé qua trên đường từ triều về. Cảnh quan tươi mới, tràn sức sống đã làm thay đổi không khí trong ngôi nhà cổ kính, yên bình; nhưng những cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như hồi Quận chúa Ōmiya còn sống ở đây. Yūgiri cũng đang nghĩ về bà mình, mặt chàng bỗng đỏ ửng vì xúc động. Phải, Tō no Chūjō tự nhủ, họ là một cặp đôi tuyệt đẹp, ông có thể nói thêm rằng, một trong hai người đều có những nét đẹp rất riêng. Trong khi Kumoinokari nom không gì sánh bằng, Yūgiri cũng không kém cạnh là bao. Hai bà vú già cạnh bên, nhân đó cũng có khoảng thời gian vui vẻ, và cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn.
Tō no Chūjō nhìn những bài thơ nằm rải rác. " Ta cũng muốn hỏi dòng suối của con những câu hỏi tương tự." Ông nói, gạt đi giọt nước mắt. " Nhưng ta khá nghi ngờ con sẽ cho ta là một lão già thích làm nhảm bi thương mất."
" Bóng thông già nay đã khuất,
Chồi non khẽ nhú phủ rêu phong?"
Saishō, vú nuôi của Yūgiri, vẫn chưa thể quên đi những nỗi bất bình xưa cũ. Với vẻ mặt có phần mãn nguyện, bà nói:
" Thông cao bóng cả che đầu,
Hai cây thuở nhỏ nghiêng đầu kề bên."
Dù là bài thơ của một bà vú già, cũng khiến Yūgiri thích thú; còn Kumoinokari thì ngượng ngùng nom nàng thật đáng yêu.
Cuối tháng mười, Thiên hoàng có ý đến thăm dinh Rokujō. Vì sắc hoa đang nở rộ và hứa hẹn sẽ là một sự kiện đang mong chờ, Thiên hoàng thoái vị Suzaku đã chấp nhận lời mời của em trai mình; Thiên hoàng hiện tại, đến cùng tham gia. Đó là một sự kiện vô cùng đặc biệt, chả mấy chốc thành chủ đề bàn tán của cả Triều đình. Mọi người trong dinh bắt tay vào chuẩn bị, vì là ngày quan trọng nên ai cũng lo lắng và hồi hộp, từng chi tiết đều được làm thật tỉ mỉ và chỉn chu nhất.
Đến gần trưa, đoàn tùy tùng Triều đình đầu tiên đã đến bãi đỗ, nơi các cận vệ bên trong được tập hợp để duyệt binh trong bộ trang phục lộng lẫy thường dành cho lễ hội hoa diên vĩ. Có những tấm gấm trải dọc theo các hành lang, những cây cầu vòm và mái hiên che phủ những khoảng không gian mở. Khi vào đầu giờ chiều, đoàn tùy tùng di chuyển đến dãy nhà phía Đông Nam.
Những con chim cốc Hoàng gia đã được thả ra cùng với những con chim cốc dinh Rokujō trên hồ phía Đông, nơi có một đàn cá nhỏ xinh xắn. Genji hy vọng rằng mình không phải là một vị chủ nhà cầu kỳ và quá kỹ tính, nhưng chàng không muốn một khoảnh khắc nào trong chuyến đi của Thiên hoàng trở nên buồn tẻ. Thời tiết vào thu thật lộng lẫy, đặc biệt là trong khu vườn phía Tây Nam của Akikonomu. Bức tường chắn đã được dỡ bỏ và mở cổng lối vào, để không một màn sương mùa thu nào được phép che khuất tầm nhìn của Thiên hoàng. Genji dẫn khách đến chỗ ngồi, chàng chủ ý đặt hai chiếc ghế ở vị trí cao hơn chỗ ngồi của chàng. Thiên hoàng ra lệnh xí xóa những nghi lễ cấp bậc này, và lại ngài nghĩ rằng thật là vui sướng khi được tôn vinh Genji như cha mình.
Các vị trung tướng cận vệ bên trong tiến lên từ phía Đông và quỳ xuống bên trái và bên phải – cạnh chỗ ngồi của Thiên hoàng, một người dâng món cá bắt được từ ao và người kia là một cặp gà do chim ưng Hoàng gia săn được trên những ngọn đồi phía Bắc. Tō no Chūjō nhận được lệnh của Thiên hoàng chuẩn bị và phục vụ những món ngon này. Một bữa tiệc cũng thú vị không kém đã được dọn ra cho các Hoàng tử và các vị Đại thần. Các nhạc công của Triều đình đã được bố trí vào cuối buổi chiều, lúc đó rượu cũng đã thấm; mọi người đều say sưa. Buổi hòa nhạc diễn ra yên tĩnh và giản dị, và có những cậu thị đồng nom xinh đẹp nhảy múa cho các vị khách. Trong khung cảnh này, họ lại nhớ buổi yến tiệc năm xưa, chuyến du ngoạn đến Cung điện Suzaku nhiều năm trước đó đã khiến mọi người xúc động. Một trong những người con trai của Tō no Chūjō , một cậu bé khoảng mười tuổi, đã nhảy bài " Đặc ân của Thiên hoàng" một cách rất tao nhã. Thiên hoàng cởi áo choàng khoác lên vai cậu bé, và đích thân Tō no Chūjō bước xuống để làm lễ tạ ơn.
Nhớ lại cảnh họ đã từng cũng nhau nhảy điệu " Sóng Biển Xanh" vào lễ mùa thu năm nào; Genji sai người xuống hái một bông cúc, tặng Tō no Chūjō kèm theo bài thơ:
" Bao mùa làm đậm sắc hoa,
Không sao quên được Tay áo mùa thu."
Ngày xưa, Tō no Chūjō tự nghĩ bản thân đã làm tốt hơn thảy tất cả, nhưng Genji lại là một đối thủ chàng chẳng thể vượt qua. Giống như vận mệnh đã được định sẵn. Một cơn mưa thu ào tới, như thể cảm nhận được thời khắc đã chín muồi.
" Ánh trời tím nhuộm màu hoa,
Như ngàn tinh tú sáng tỏa thế gian."
Gió chiều thổi những chiếc lá đủ màu sắc, phủ lên mặt đất như một tấm gấm thêu tinh tế và lộng lẫy như những tấm gấm thêu dọc theo hành lang.
Các vũ công là những chú tiểu đồng xuất thân từ những gia tộc cao quý nhất, diện những chiếc miện xinh xắn, màu xám xanh và hồng thường thấy, điểm xuyết những cánh hoa đỏ thắm và tím oải hương trên tay áo. Họ nhảy múa rất ngắn gọn rồi rút lui dưới những tán cây mùa thu, và các vị khách tỏ ra tiếc nuối khi hoàng hôn buông xuống. Buổi hòa nhạc trang trọng, thanh nhã và giản dị, được tiếp nối bằng những bản nhạc ngẫu hứng, những vị quan trong triều đây đều là người có những ngón đàn tuyệt thế; họ dùng đàn thập lục và đàn koto Nhật Bản, cùng với những nhạc cụ khác được mang đến từ bộ sưu tập trong hoàng cung.
Khi không khí dần trở nên sôi động hơn, Thiên hoàng hiện tại và Thượng hoàng mang đến một cây đàn koto và một cây đàn bảy dây cho Genji. Thượng hoàng Suzaku rất vui mừng khi được nghe lại " bài hát Uda", sau bao nhiêu năm và tin chắc rằng âm sắc của nó vẫn tuyệt vời như ngày nào.
" Bao năm thu chẳng đổi thay,
Cớ sao ngày ấy sáng rạng trời Đông."
Thiên hoàng hiện tại nghĩ rằng Thượng hoàng vị quá xúc động khi nhớ lại về quá khứ, đối với người đó là ngày đặc biệt và huy hoàng nhất; nhưng đã qua rồi. Thiên hoàng hiện tại có phần không đồng tình lắm:
" Sắc thu nay đã tầm thường?
Như hoa trên gấm vấn vương cõi lòng."
Nom Thiên hoàng càng đẹp hơn theo năm tháng, và khi ngài đi cùng Genji có thể bị nhầm là anh em sinh đôi. Và Yūgiri đang đứng cạnh họ— khiến người ta sững sờ khi nhìn thấy cùng một khuôn mặt nom giống nhau đến lạ. Có lẽ chỉ là tưởng tượng về thứ bậc, mà Yūgiri không mang vẻ cao quý như Thiên hoàng. Dù sao thì, chàng cũng toát lên vẻ trẻ trung rạng rỡ của tuổi trẻ.
Chàng ta thổi sáo rất hay. Trong số các cận thần hát tặng Thiên hoàng dưới chân thềm, Kōbai có giọng hát tuyệt vời hơn cả. Một lần nữa việc hai nhà gần gũi nhau đến vậy, khiến mọi người đều lấy làm vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top