Chương 29.2: Miyuki

Chương 29.2
(Miyuki):
Nhà vua du ngoạn.

Nghe tin Genji đến thăm nhà, Tō no Chūjō rất kinh ngạc. " Nhưng ở dinh Sanjō, có ít người quá, làm sao có thể tiếp một vị khách như vậy được. Ai sẽ coi sóc đám người hầu của ông ta và trông sao cho chính ông ta cũng phải được tiếp đãi thích đáng? Chắc Yūgiri cùng đi với ông ta". Ngay lập tức ông sai mấy người con của ông và bạn bè của chúng, về nhà. " Đích thân ta đáng lẽ phải về, nhưng ta không muốn làm cho chuyện đó thành phức tạp."

Đang lúc đó thì Quận chúa Ōmiya gửi thư đến. " Quan Thượng thư ở dinh Rokujō đã ân cần tới hỏi thăm sức khỏe của tôi. Chúng tôi quả thiếu người phục vụ, sợ tiếp ông ta không được chu đáo, thậm chí còn không phải lễ. Ông có thể về được không? Một cách hết sức lặng lẽ, mà không tỏ ra là tôi đã sai người đi báo ông biết? Ông ta nói ông ta có điều gì đó muốn bàn với ông."

Có thể là gì nhỉ? Lại chuyện Yūgiri chăng? Quận chúa Ōmiya chả còn sống được bao lâu nữa và đang ra sức nài nỉ cho Yūgiri. Nếu như Genji mà trách móc thân tình thì Tō no Chūjō sẽ rất khó mà gạt bỏ. Có điều không may gần đây nghe nói Yūgiri không thiết tha cho lắm nữa. Ông ta định tìm một dịp bắn tin cho biết là ông ta có thể cân nhắc để chấp thuận những mong muốn của đứa trẻ. Nếu Genji và Quận chúa thông đồng với nhau, ông ta sẽ hết sức khó khăn đáp lại lý lẽ của họ. Tuy vậy ông ta là kẻ ương ngạnh mà cũng khá trái thói nữa, ông ta mà chưa muốn đầu hàng thì thử hỏi, ai ép được ông?

Mẹ ông đang sai người tìm ông, mà Genji thì chắc chắn đang đợi. Ông không muốn làm phật ý bất cứ ai. Rồi ông sẽ tìm cách nên ăn nói thế nào. Ông ăn mặc rất cẩn thận, ra lệnh chuẩn bị một đoàn tùy tùng khiêm tốn, và với các con bao quanh ông nói lên như một nhân vật quan trọng. Ông người cao lớn, vạm vỡ, ông cố tỏ ra một phong thái uy nghi đường hoàng. Với quần đỏ tía, giải lưng dài trắng kẻ sọc đỏ, ông có thể bị coi là ăn bận quá trưng diện. Ngược lại, áo quần bình thường và thoải mái của Genji, một chiếc áo dài vải thêu Trung Hoa màu trắng kẻ sọc đỏ phủ ngoài những chiếc áo lót đỏ, tất thảy biểu lộ phong thái một Hoàng thân ung dung đã có thừa thì giờ để ăn bận thanh lịch.

Nói như ai nói Genji có đủ những nguyên liệu tinh tế để chế biến còn Tō no Chūjō thì phải vất vả để chế biến những gì ông ta đã có.

Các con trai ông cũng rất đẹp. Cùng đi với ông có hai người em, là những người quyền cao chức trọng, một vị đại Cố vấn và một quản gia của Thái tử kế vị. Tuy ông không muốn tỏ ra phô trương nhưng ông có đem theo một đoàn tùy tùng trên mười trung đại phụ thuộc gia đình cao quý, kể cả hai bí thư riêng, hai sĩ quan cận vệ, một quan giám nghị đại phu và nhiều tiểu đại phu.

Rượu rót tràn, cuộc vui túy lúy, câu chuyện xoay quanh nỗi bất hạnh của bà Quận chúa.

Có cả việc ôn lại chuyện cũ, vì Genji và Tō no Chūjō đã từ lâu không gặp nhau. Lúc họ xa nhau, bao giờ họ cũng cảm thấy có mối bất hòa với nhau vì những chuyện không đâu, nhưng khi họ ngồi với nhau thì những lý do vững chắc của tình bè bạn tự chúng được xác nhận lại. Họ nói chuyện về những điều xa xưa, những điều mới gần đây, và chả mấy chốc trời đã chiều. Tō no Chūjō vẫn tiếp tục mời rượu các vị khách của mẹ.

" Tôi đã do dự chưa dám thăm mẹ mà không có lời gọi. Nhưng quan bác sẽ nói thế nào, nếu tôi biết bác đang ở đây mà tôi lại không tới?"

" Có gì mà nói, ngoài việc tôi phải tạ lỗi về sự tắc trách của chính tôi – mặc dù, bác biết đấy, có nhiều lúc tôi có lý do để bực bội với bác."

" Lại cái chuyện phiền phức lôi thôi của bọn trẻ." Tō no Chūjō vừa nghĩ vừa giữ im lặng một cách lịch sự.

" Những ngày xưa." Genji nói: " Không bao giờ tôi cảm thấy yên tâm trừ phi nhận được ý kiến của bác về mọi vấn đề, cả công lẫn tư, cả lớn lẫn nhỏ và hai chúng ta phụng sự Hoàng thượng chẳng khác hai cánh của một con chim. Năm tháng trôi qua, thỉnh thoảng có cả những điều đi ngược ý muốn của tôi. Chỉ là những chuyện riêng. Còn về việc công, không bao giờ tôi ngờ vực chuyện chúng ta cùng đứng về một bên mà giờ đây tôi cũng chẳng ngờ vực điều đó. Tôi thấy mình thường quay về quá khứ, và tôi cũng thấy chúng ta ngày càng ít gặp nhau. Bác phải giữ vững phẩm giá của chức tước, điều đó hoàn toàn thích đáng, tuy vậy đôi lúc tôi cứ mong muốn rằng trong những chuyện riêng tư, nên miễn các nghi thức. Có nhiều lúc tôi mong muốn được thấy bác ghé thăm."

" Đúng như bác nói. Ngày trước, chắc bác đã nghĩ tôi bất lịch sự hay khinh suất nếu tôi yêu cầu bác bớt cho chút ít thì giờ. Tôi chẳng có gì bí mật đối với bác, và ý kiến khuyên bảo của bác lợi cho tôi ghê gớm. Bác khen tôi quá lời khi gợi ý rằng tôi là bạn cùng cánh với bác. Bác có quá nhiều tài, tôi đã sử dụng chúng để hỗ trợ cho khả năng ít ỏi của tôi, và do vậy tôi được đặc ân phụng sự Đức hoàng thượng. Bác đừng nên nghĩ có lúc nào đó tôi tỏ ra vô ơn. Nhưng một lần nữa như bác nói, chúng ta gặp nhau quá ít, bác ạ."

Ngay lúc đó, Genji tìm thấy một dịp may để quay sang câu chuyện chính, và chàng kể lại đầu đuôi.

" Chuyện mới thảm thương mà kỳ lạ làm sao." Tō no Chūjō bật khóc. " Tôi tin rằng trước đây trong một lúc không kiềm chế được nỗi đau đớn tôi đã nói với bác chuyện tôi tìm đứa con gái. Khi tôi đạt tới một địa vị khiêm tốn trong xã hội, tôi đã tụ tập quanh tôi những đứa con gái ngờ nghệch của tôi, không bỏ sót đứa kém cỏi nhất. Chúng đã tìm được cách để người ta biết đến chúng. Và hễ tôi nghĩ đến những đứa đã thất lạc, thì trước tiên tôi nghĩ đến nó."

Họ ôn lại những lời thú nhận vào cái đêm mưa gió hồi nào, họ cả cười lẫn khóc, quên đi mọi xa cách, và sự ngượng ngùng lúc ban đầu bèn tan biến. Trời đã quá muộn, đã đến lúc hai người phải chia tay ra đi.

" Thấy bác, tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm trìu mến thuở trước." Genji nói:  "Tôi chẳng muốn ra về chút nào." Chàng đâu có khóc dễ dàng như vậy. Có lẽ do uống quá nhiều.

Quân chúa Ōmiya khóc sướt mướt. Trông thấy Genji đẹp hơn và cao quý hơn xưa, bà nghĩ đến nàng con gái đã mất. Đúng như người ta nói. " Áo quần ni cô và nước mặn có sự thu hút lẫn nhau.(221)"

(221) Ý nói nước mắt bà mặn chát thấm ướt áo ni cô.

Genji để nhỡ cơ hội không đụng đến việc của Yūgiri là không tế nhị nếu đưa ra một trường hợp mà rõ ràng là sự bất công thuộc về phía Tō no Chūjō, còn chính Tō no Chūjō lại muốn để tự Genji nói ra. Do đó mà sự căng thẳng giữa hai bên không hoàn toàn bị xua tan.

" Tôi biết tôi phải tiễn bác về tận nhà mới đúng lễ." Tō no Chūjō nói: " Nhưng bác dành cho tôi ít thời gian quá và tôi cũng không muốn người ta chú ý làm gì. Một ngày gần đây tôi xin tới thăm bác để một lần nữa bày tỏ lòng cảm kích của tôi được bác tới chơi nhà."

Genji đáp lại là chàng lấy làm vui sướng được thấy Quận chúa Ōmiya không ốm đau như chàng đã lo sợ và chàng muốn buộc chặt Tō no Chūjō vào lời cam kết của ông ta dự vào buổi lễ thắt mặc áo dài.

Họ chia tay nhau vui vẻ hào hứng, ít nhất theo bề ngoài. Đoàn tùy tùng của họ rất đông. Các con và các em Tō no Chūjō rất muốn biết họ đã bàn bạc chuyện gì. Cả Genji lẫn Tō no Chūjō có vẻ vui mừng. Không một ai ngờ được lý do thực sự khiến họ gặp nhau.

Tō no Chūjō khó mà dứt khoát được. Sẽ có những khó khăn trong cung cách đưa Tamakazura về nhà ngay. Cân nhắc mọi điều thì không chắc rằng Genji mất công tìm ra cô gái, mất công đưa cô ta về nhà ông ta mà lại hoàn toàn không có chuyện gì đó với cô ta. Vì phải kiêng dè các phu nhân khác, chắc Genji đã tự kiềm chế không muốn đưa cô ta vào trong đám thê thiếp một cách công khai và chính thức. Chắc chắn là chàng ta thấy khó mà giữ bí mật chuyện đó và lo lắng đến chuyện đàm tếu cho nên đã chọn cách hở điều bí mật với Tō no Chūjō. Dĩ nhiên, kể cũng phiền, nhưng không nên nghĩ rằng danh giá của cô gái bị tổn thương mà không gì cứu vãn được. Thiên hạ có thể chỉ trích Tō no Chūjō gay gắt nếu ông ta để cho Genji cứ giữ lấy cô. Genji có gợi ý phải đưa cô ta tiến triều, mà cái đó lại mở ra khả năng gây khó chịu cho cô chị đã ở đấy rồi. Nhưng ông ta tôn trọng ý muốn của Genji, bất chấp chàng quyết định thế nào.

Cuộc gặp gỡ vừa nói trên diễn ra đầu tháng hai. Ngày mười sáu, vào lúc mở đầu cái việc cúng lễ kỳ xuân phân, cũng được coi là tốt ngày cho các nghi lễ mặc áo. Các thầy bói toán báo cho biết không có ngày nào tốt hơn, mà bệnh tình của Quận chúa Ōmiya lúc đó không có vẻ gì là trầm trọng.

Trong tiến trình công cuộc chuẩn bị, Genji báo cho Tamakazura biết tỉ mỉ về cuộc nói chuyện với cha cô. Giá như Genji là cha cô thật thì chàng cũng không thể ân cần hơn – nàng nghĩ – và cùng lúc cô lại thấy vui sướng trước triển vọng được gặp cha đẻ.

Genji thổ lộ cho Yūgiri biết. Thế là mọi chuyện được tháo gỡ, bao nhiêu sự thắc mắc được giải quyết. Bây giờ Yūgiri thú vị nghĩ đến Tamakazura trái ngược với cô nàng lạnh lùng mà chú đã gửi gắm tình cảm âu yếm của chú; chú cũng thấy mình rất thộn vì đã không đoán ra sớm hơn. Chú là cậu bé trung thực, đa cảm, và chú tự nhủ cần phải gạt bỏ khỏi trí óc những khả năng do tình hình mới đem đến.

Vào ngày làm lễ, một người đưa thư bí mật mang tới quà tặng – của Quận chúa Ōmiya. Lá thư tuy ngắn ngủi nhưng bà Quận chúa đã cho mang kèm một số hộp lược xinh đẹp và các thứ khác.

" Các ni cô không được viết thư." Bà nói. " Vì vậy bà phải nói ngắn gọn! Bà hi vọng có thể khuyên cháu theo gương của bà khi sống một cuộc sống dài và trọn vẹn. Có lẽ sẽ là điều không thích đáng nếu bà thú thật là bà xúc động biết dường nào khi hay biết hoàn cảnh của cháu. Bà không mảy may muốn làm phật lòng cháu, nhưng":

" Cho dù nắp hộp làm sao,
Nó đâu có thuộc người nào, ngoài ta? (222)"

(222) Ý nói Tamarazuka là cháu của bà, dù cho cô là con Genji hay Tō no Chūjō.

Chữ viết theo lối cổ, run run. Lá thư tới lúc Genji đang ở trong phòng bận rộn với những chuẩn bị cuối cùng và giành thì giờ để dặn dò Tamakazura.

" Đúng thế, thư hơi cổ." Chàng nói: " Nhưng cũng rất xúc động. Tội nghiệp, bà già lắm rồi. Bà thường viết chữ rất đẹp. Cô xem, nó run run, nguệch ngoạc." Chàng đọc đi, đọc lại, rồi cười lặng lẽ. " Ta có thể buộc tội bà đã quá coi trọng đến các hộp. Mỗi hộp một dòng – ta không tin có thể viết nỗi một bài thơ chứa đầy hơn một hộp."

Akikonamu gửi các áo lễ tới, một đuôi áo trắng, một chiếc khoác Trung Hoa cùng các thứ quà tặng khác. Thứ nào cũng thuộc loại hảo hạng, có những chiếc lược cho bộ tóc theo nghi thức, và những thứ nước hoa Trung Quốc đựng trong các lọ khác nhau. Rồi có những chiếc áo do các bà, các cô khác ở dinh Rokujō gửi tới, kèm theo lược và quạt cho những người hầu của nàng, tất thảy đều chứng tỏ sở thích tinh tế của họ. Không tài nào nói quà tặng nào hơn quà tặng nào. Một sự ganh đua trong đám các phụ nữ có khiếu thẩm mỹ có thể tạo nên một cuộc trưng bày lý thú.

Mặc dù các phụ nữ ở dinh phía Đông tại Nijō cũng có nghe nói đến công cuộc chuẩn bị, nhưng hình như cương vị của họ không cho phép họ chúc mừng, trừ Quận chúa Hoa Rum ra. Vì lòng trung thành không lay chuyển với nghi thức đúng đắn, nàng không để lỡ dịp này hoặc tỏ ra là nàng hờ hững – và người ta phải đồng ý rằng một sự câu nệ như vậy là đáng ca ngợi. Nàng gửi tới một chiếc áo dài màu nâu xám, những quần kẻ sọc lấm tấm mầu hồng và một chiếc áo khoác vải dệt rất tỉ mỉ.

Thư của nàng cởi mở, chan hòa. " Tôi không hi vọng được làm quen với nàng, nhưng hoàn toàn tôi không muốn làm ra vẻ không biết đến nàng. Những áo quần tồi tàn này chắn chắn không đáng được nàng để ý. Tuy vậy, nếu nàng thấy một người hầu nào có thể sử dụng chúng, xin hãy vui lòng trao cho."

Genji nhăn mặt. " Cái con người thật lạ lùng, chắc chắn sẽ hay hơn cho chúng ta nếu nàng ấy đừng nói ra, cứ biết xấu hổ lấy một mình. Ta sợ ta cũng đang đỏ mặt đây. Thiết nghĩ, cô phải trả lời, kẻo nàng ấy thắc mắc. Khi nhớ lại cha nàng yêu nàng đến nhường nào, ta thấy không thể nào mà không ân cần với nàng được."

Buộc vào chiếc áo khoác là một câu thơ chứng tỏ nàng bị ám ảnh vì chuyện áo quần.

" Khổ thay, ống tay áo Trung Hoa,
Không thể làm bạn với ống tay áo chiếc áo Trung Hoa của nàng."

Cũng như bao giờ, chữ viết khá đáng sợ, khó đọc, cứng nhắc, gai ngạnh. Tuy khó chịu, Genji vẫn lấy làm thích thú. " Chắc nàng ta vất vả lắm mới viết được vì trong những cố gắng như thế này, nàng ít được hỗ trợ. Thiết nghĩ, ta bận thì bận thật nhưng ta vẫn sẽ viết lời phúc đáp thay cho cô."

" Sao mà nàng kỹ tính thế." chàng viết. " Nàng nhận thấy ta gần như mong muốn nàng bớt kỹ tính đi một chút."

" Một chiếc áo Trung Hoa, lại thêm một chiếc áo Trung Hoa,
Ấy thế rồi thêm một chiếc áo Trung Hoa Trung Hoa."

" Nàng ấy đã sính những chiếc áo Trung Hoa thì đấy ta xin chiều sở thích của nàng ấy vậy." Chàng vừa nói vừa đưa thư cho Tamakazura xem.

Nàng cười rạng rỡ. " Nói chàng bỏ quá cho, chứ dí dỏm thế này kể cũng khí ác."

Nhưng thôi, tôi lại buông thả vào những điều tầm thường mất rồi.

Tō no Chūjō không quan tâm đến những lễ lạt, nhưng bây giờ quả là ông ta nóng lòng muốn trông thấy con gái. Ông viết rất lấy làm cảm kích về sự vất vả mà Genji đã trải qua, nhưng ông nghĩ điều đó khá kỳ cục. Chiều đã muộn, ông được đưa vào phòng con gái. Các thức giải khát đã được dọn ra. Đèn nến có phần sáng hơn người ta mong đợi, những cái vụn vặt nhất cũng được bày biện trật tự ngăn nắp. Theo nghi thức ông chỉ được phép nhìn thoáng cô con gái, nhưng ông ta khó lòng kiềm chế mình khỏi nhìn thẳng vào cô khi ông ban đuôi áo.

" Chúng ta sẽ không nói đến những điều đã xong từ lâu và đã ổn thỏa." Genji nói: " Đúng vào lúc này, không nên để cho bí mật lọt ra ngoài. Xin hãy cố hết sức làm sao cho tất cả điều đó có vẻ là chuyện thường tình."

" Tôi không thể cảm tạ bác thế nào cho xứng đáng." Tō no Chūjō vừa nói vừa nâng cốc. " Lòng tử tế của bác thật có một không hai. Tuy vậy tôi vẫn xin có một lời phàn nàn ngắn ngủi là bác giữ bí mật quá lâu."

" Đắng cay thay, lũ dân chài,
Kho tàng giấu kín, lâu dài, biển sâu."

Đang nói thì nước mắt ông tuôn trào lã chã.

Đứng trước hai nhà quý tộc tuyệt vời đến thế, Tamakazura phải chịu nín thinh. Câu thơ đáp lại là do Genji ứng tác.

" Dân chài không chịu lấy cho,
Kho tàng, cỏ đẩy lên bờ, đấy thôi."

" Bác ơi, bác trách như thế e không đúng."

Tō no Chūjō phải chấp nhận sự thật đó và ông không biết đáp làm sao.

Cả triều đình đang theo hầu, kể cả nhiều kẻ cầu hôn Tamakazura. Họ cho là kỳ cục khi thấy Tō no Chūjō nói lại lâu đến thế sau bức rèm của cô. Trong số các con ông, chỉ có Kashiwagi và Kōbai là le lói biết sự thật. Họ vừa thích thú vừa bực bội, bực bội vì chính họ cũng đã rắp ranh bắn sẻ.

" Cũng may cho mình là đã không đi quá đà." Kōbai thì thầm.

" Bác Genji bác ấy có cách làm riêng." Ai đó nói. " Anh có cho rằng bác ấy định làm gì đó với cô ta như với Hoàng hậu không?"

" Chúng ta phải cẩn thận, đừng vạch áo cho người xem lưng." Genji nghe được bèn nói thế. " Những kẻ không chức tước, không địa vị, có thể làm đủ mọi chuyện lạ lùng bằng đủ mọi cách, nhưng chúng ta thì khác, động một tí cũng không thoát được miệng thế gian. Cứ để sự việc trôi qua tự nhiên cho tới khi thiên hạ họ quen dần."

" Tôi sẽ làm theo sự mong muốn của bác, không thắc mắc gì hết." Tō no Chūjō đáp. " Chắc ở kiếp trước, hai bác cháu có mối ràng buộc gì đấy, nên bác mới tìm ra cháu, săn sóc đến cháu."

Dĩ nhiên là công lao của chàng đã được đền bù hậu hĩnh. Còn về các quà tặng khác, Genji tìm cách gia thêm chút ít bằng những thứ độc đáo cho hợp với tiền lệ và sự qui định. Quà là những quà tặng lộng lẫy. Do Quận chúa Ōmiya đau ốm nên sau các nghi lễ, buổi hòa nhạc cũng đơn giàn.

Hoàng thân Hotaru không cần giữ thái độ chững chạc nữa và bây giờ ông công khai đặt vấn đề. " Những điều từ tạ mà bác đã nói ra bây giờ có vẻ không vững nữa."

" Bọn tôi đã nhận được lời đề nghị của Hoàng thượng. Bọn ta sẽ có câu trả lời cho ông khi nào chúng ta biết được ý kiến của Người trước việc bọn ta thấy miễn cưỡng phải từ tạ một đề nghị tôn nghiêm đến thế."

Tō no Chūjō sốt ruột muốn nhìn con gái kỹ hơn. Vì ông đã một lần thoáng nhìn thấy con. Ông tin chắc rằng nếu cô ta có những thiếu sót nghiêm trọng gì đó, thì Genji đâu đã chuốc lấy những sự phiền hà có vẻ như quá đáng. Dẫu sao thì giờ đây, các giấc mơ lạ lùng kia đã ứng.

Tō no Chūjō tâm sự với cô con gái ở triều. Họ cố hết sức giấu kín, nhưng chuyện ngồi lê đôi mách là các thứ mà thiên hạ thích nhất. Tiếng đồn lại lan đi và chẳng mấy chốc bay đến tai cô gái ngang bướng, cô ta đốp ngay:

" Vậy là cha có thêm một đứa con gái nữa. Thế mới hay đấy! Mà nó lại được hai ông lớn săn sóc là cha và Genji. Nhưng mẹ nó cũng là kẻ khốn khổ như mẹ mình, chứ ăn thua gì đâu!"

Cô chị không biết ăn nói làm sao.

" Nó xứng đáng được người ta hết lòng săn sóc cũng là phải thôi." Kashiwagi nói. " Nhưng cô em ạ, cô đừng nên nói công khai ra như vậy. Cô không nghĩ rằng thiên hạ có thể nghe được hay sao?"

" Ồ, xin cứ yên chí. Tôi đây, tôi biết tất tật. Tôi biết là cha sắp đưa nó vào Triều cho nó trông coi nội cung. Tôi đã lao động đầu tắt mặt tối, đã hi vọng ông ta cũng làm cho tôi một cái gì đại loại thế. Tôi đã làm những việc mà mọi người khác không chịu làm. Và xem, chị của tôi đối xử với tôi thế nào."

Họ đành phải mỉm cười. " Ta nghĩ tự ta cũng sẽ xin cái chức đó khi nào nó bỏ trống. Nhưng em ạ, muốn xin mà lại làm ầm lên như thế thì kể cũng táo tợn, em không thấy sao?"

Cô gái Ōmi bèn phát khùng, xoay về phía Kashiwagi: " Tôi biết tôi đâu có thuộc vào đám người tế nhị này. Anh, anh ở trong đám đó. Anh tới săn lùng tôi và bây giờ lại đưa tôi ra làm trò cười. Làm sao cái thân xác con người có thể ở một chốn như thế này? Khủng khiếp quá là khủng khiếp. Khủng khiếp". Cô rút lui vào một góc phòng, rồi từ đó cứ len lét nhìn về phía mấy ông anh. Cái nhìn của cô ta không hẳn là hằn thù, nhưng là của con người có ý kiến, có mục đích táo bạo.

Kashiwagi không còn cảm thấy thích thú nữa. Cô ta nói đúng: nếu anh đã bỏ cô lại Ōmi thì hay cho mọi người.

" Ta không nghĩ rằng có ai lại đem cô ra làm trò cười." Kōbai vừa nói vừa đứng lên để ra về. " Chúng tôi hiểu rõ giá trị của cô."

" Cô là người lao động giỏi đến thế. Cứ bình tâm đợi thời. Cô chỉ phải làm thế mà thôi. Với nghị lực của mình, chẳng khó gì mà cô không biến tảng đá to nhất thành tuyết được. Tôi chắc chắn rằng mọi lời cầu nguyện của cô sẽ được chiếu cố."

" Dẫu sao trong lúc này, tốt nhất là cứ nằm lì trong hang của cô." (223) Kashiwagi nói và cũng đứng lên để ra về.

(223) Việc bóp nát đá và lui vào hang là rút từ truyện Nữ thần Thái Dương.

" Khủng khiếp, khủng khiếp!" Những giọt nước mắt căm giận của cô rơi xuống. " Các ông anh của tôi là thế. Nhưng tôi đang lao động, đang đầu tắt mặt tối vì các anh." Rồi cô quay về phía cô chị. " Ngay dù họ không hiểu thì chị cũng phải hiểu chứ."

Nói chưa dứt lời, cô ta đã bắt tay vào công việc, những công việc mà đến bọn đầy tớ hèn hạ nhất cũng muốn đẩy ra. Cô lao tới chỗ này, rồi lại bước tới chỗ nọ, vùi đầu vào những việc nặng nhọc. Một lần nữa cô lại rêu rao khả năng của cô giá như Nhà vua muốn bổ nhiệm cô trông nom nội cung. Cô chị thì tự nhủ không biết cô nói thật hay đùa. Còn Tō no Chūjō khi nghe biết chuyện, bèn cười xòa. Một ngày nọ, trong khi trò chuyện với cô chị, ông hỏi:

" Hay là chúng ta gọi bạn Ōmi của chúng ta tới?"

" Ồ, tốt thôi." Cô vừa ào ào xuất hiện, vừa nói.

" Ta biết con làm việc cật lực, ta nghĩ con có thể bổ sung xứng đáng vào bất cứ nhiệm vụ nào. Cớ sáo con không nói ta biết con muốn chức phụ trách nội cung?"

Ông ta nói hết sức trang nghiêm và cô gái rất đỗi vui mừng. " Con muốn cha đứng ngoài việc này vì chắc mẩm rằng con có thể nhờ vào chị đây. Nhưng người ta nói có kẻ có thể giành mất chức đó. Thế là con có cảm tưởng như người vừa mới bắt được của nhưng mở mắt ra mới biết chỉ là nằm mơ. Nhưng yên chí, ngón tay con đã móc vào nhau" (224)

(224) Nguyên văn: "bàn tay tôi đã đặt lên ngựa" chắc chắn là một sự mê tín nào đó.

Cô nói cứ như đinh đóng cột, khiến ông phì cười:

" Con thì bao giờ cũng quá khiêm nhường."

" Giá như con nói với ta một tiếng, ta chắc chắn rằng lời cầu xin của con sẽ đến tai Nhà vua trước tiên. Quả là quan Chưởng ấn có một cô con gái, nhưng ta thấy chắc chắn là Hoàng thượng sẽ không làm ngơ trước một lời giới thiệu nồng nhiệt của ta, mặc dù hiện đang có nhiều bà nhiều cô nhập cuộc chạy đua vẫn còn chưa muộn đâu. Con phải viết một lời thỉnh cầu chính thức, mà phải đảm bảo là viết cho thật hay vào. Có thể bằng thơ. Không thể nào mà Người lại không biết đến một bài thơ dài, Người đánh giá rất cao những câu thơ hay."

Lúc này ông không phải là một người cha hết lòng vì con nữa, vì ông đang giễu cợt cô.

" Con không phải là một thi sĩ nhưng con sẽ cố thử xem. Chỉ cần cha nói với con đại khái nên viết cái gì trong đó. Con sẽ cố lấy thịt đắp vào xương. Cha và con, chúng ta canh ti." Cô chắp hai bàn tay vào nhau như để kết thúc cuộc giao kèo.

Phía sau các bức mành, các nữ tì cố nén cười đến nghẹt thở. Một số phải rút lui. Cô chị đỏ dừ mặt.

" Chúng ta vẫn luôn luôn có thể dựa vào cô gái Ōmi để xua tan nỗi u uất." Tō no Chūjō cười cười nói nói. Nhưng người ta nghĩ rằng ông đang cố che giấu sự thất bại về việc của cô con gái kia.

--------------------------------

(Từ chương 1 đến chương 32)

NXB. Khoa học Xã hội, 1991
Chủ biên soạn: Nguyễn Đức Diệu.
Biên tập: Nguyễn Cừ.
In tại Trung tâm in Viện Thông tin Bộ Công nghiệp nặng. Giấy phép số xuất bản số 10/CXB ngày 26.3.1990.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 1991

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top