Chương 2.2: Hahakigi

Chương 2.2
(Hahakigi):
Cây đậu chổi.

Anh ta dịch sát lại gần, Genji đã hết ngủ gà ngủ gật. Tay chống cằm, Tō no Chūjō ngồi đối diện, trầm trồ chú ý lắng nghe. Dáng điệu của chàng thanh niên có cái gì đó hài hước, như thể chàng là một nhà hiền triết thân ái vạch ra những sự thật sâu thẳm của vũ trụ; nhưng vào những lúc như thế này, một chàng thanh niên không có ý che giấu những bí mật kín đáo nhất của lòng mình.

" Chuyện xảy ra hồi tôi còn trẻ măng, không hơn tuổi một thư đồng. Tôi bị một phụ nữ quyến rũ. Cô ta thuộc loại người mà tôi đã nói trước đây, không phải là loại " chim sa cá lặn" ở trên đời. Với cái tính lang bang của tuổi trẻ, thoạt tiên tôi không hề nghĩ lấy cô ta làm vợ. Cô ta là người để người ta lui tới thăm hỏi, không phải là người đáng cho tôi để ý nhiều. Có những đám khác khiến tôi quan tâm hơn. Cô ta ghen đến phát khiếp. Giá như cô ta hiểu biết hơn một chút! – tôi nghĩ thế, và muốn tránh mọi chuyện cãi cọ liên hồi vô tận. Mặt khác, điều khiến tôi thỉnh thoảng sửng sốt đượm một chút buồn buồn, là làm sao cô ta lại phiền muộn về một anh chàng tép riu như tôi đây. Với thời gian tôi bắt đầu tu tỉnh lại."

" Để chiều lòng tôi, cô ta cố gắng làm những điều không hợp với tài năng và tính chất của cô, cô ta đã quyết không tỏ ra thua kém ai ngay cả ở những việc cô ta chả có mấy khả năng. Cô ta chăm sóc hầu hạ tôi chu đáo. Cô không muốn làm phật ý, hoặc làm trái ý tôi dù trong những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc đầu, tôi nghĩ là cô ta khá cương quyết, nhưng cô đã tỏ ra dễ bảo, quỵ lụy. Luôn luôn cô ta nghĩ cách che giấu những khuyết điểm ở sắc đẹp của mình, sợ rằng chúng có thể khiến tôi lảng tránh. Cô ta làm những gì cô có thể để thu mình lại, và tránh gây phiền hà cho tôi. Cô tỏ ra là một mẫu mực của lòng nhiệt thành. Tóm lại, cô chả có gì thiếu sót, trừ cái điều là cô ta dễ ghen."

" Tôi tự nhủ, cô ta cần đến tôi, cần đến mức đâm sợ hãi, và nếu tôi gây cho cô ý nghĩ rằng tôi có thể đang định bỏ cô ta, thì cô ta có thể bớt đa nghi hơn một chút. Nếu cô ta thật sự muốn ăn ở với tôi mà tôi lại gợi ý đến một sự đổ vỡ kề bên, lúc đó cô ta có thể sửa chữa. Tôi xử sự với một sự lạnh lùng có suy xét, và cũng như bao giờ, khi sự oán hận của cô ta bùng nổ, tôi nói: " Thậm chí sợi dây ràng buộc bền chặt nhất giữa vợ và chồng cũng không thể đạt một giá trị không giới hạn cho sự việc này. Có lúc nào đó nó sẽ đứt, vợ chồng sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Nếu như cô muốn đẩy sự việc tới một ngõ cụt như vậy, thì cứ việc nghi ngờ tôi như xưa. Còn nếu như cô mong muốn chung sống với tôi trong những năm trải ra trước mắt chúng ta, thì hãy ráng mà chịu đựng những thử thách sắp tới, cho dù khó khăn đến mấy, và hãy nghĩ rằng chuyện đời là thế. Nếu cô tìm được cách để bỏ thói ghen tuông đi, thì lòng thương yêu của tôi chắc chắn mỗi ngày thêm đậm đà. Có lẽ tôi sẽ xoay sở để vào làm một công sở cũng khá quan trọng, cô sẽ đi theo tôi, lúc đó cô chẳng cần phải lo đến ai là kình địch của mình". Tôi rất lấy làm bằng lòng với mình. Tôi cứ trổ tài ăn nói giỏi giang như một ông giáo vậy.

" Nhưng cô nàng chỉ mỉm cười. Ồ, việc gì mà phải vất vả đến thế để chịu đựng cái địa vị hèn mọn của anh và chờ đợi cái lúc anh làm ông lớn. Cái khó hơn, là sống qua ngày đoạn tháng trong niềm hi vọng rỗng tuếch trước mắt là anh sẽ lo cho được cái thân anh, sửa chữa những thói tiền hậu bất nhất của anh... Anh nói có lý đấy. Có thể đây là lúc chia tay."

" Tôi cáu, cô ta bốp chát ăn miếng trả miếng. Rồi, bất thình lình, cô nắm tay tôi và cắn ngón tay tôi."

" Tôi mắng cô ta một cách kỳ quặc thế nào đó. " Cô chửi tôi và bây giờ làm tôi bị thương. Cô nghĩ rằng cứ như thế này, tôi có thể vác mặt vào triều được hay sao? Như cô nói, tôi là đứa chả có địa vị gì và bây giờ, bị thương thế này, tôi làm sao dấn thân vào đời được? Thôi thế là hết, chỉ còn có nước làm thầy tu. Cuộc gặp gỡ này là lần cuối cùng, tôi nói và cong gập ngón tay, tôi bỏ đi."

" Bao nhiêu chuyện giữa chúng ta, tôi coi là đã hết,
Một ngón tay, than ôi, không tính vào những mất mát của cô."

" Tôi bỏ câu thơ lại, và nói thêm rằng bây giờ thì nàng không có gì phải phàn nàn nữa."

" Cô ta cũng có câu thơ của mình. Cô rưng rưng nước mắt:"

" Cứ tin chắc, em cũng tự em tính sổ những mất mát của em,
Đổi lại một ngón tay bị cắn, liệu có phải cắn đi tất cả?"

" Tôi không có ý định thực sự bỏ cô ta, nhưng ngày tháng tôi cứ đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, chả buồn gửi thư cho cô ta. Thế rồi , vào một buổi tối cuối năm, sau một buổi diễn tập chuẩn bị buổi hội Kamo, lúc chúng tôi lên đường về nhà thì mưa tuyết rơi xuống. Về nhà! Quả thật tôi chẳng biết đi đâu nếu không đi tới nhà cô ta. Ngủ một mình ở cung điện thì chẳng thích thú nỗi gì, mà nếu tôi tới thăm một phụ nữ đa cảm, biết đâu tôi bị để chết lạnh trong khi mụ ta mải ngắm tuyết bay. Thế là, tôi muốn ghé thăm lại cô ta, và xem tâm trạng cô hiện nay như thế nào. Tôi gạt tuyết, hướng tới nhà cô. Thật ra thì tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng tự nhủ rằng tuyết trên áo khoác tôi đang tan đi chắc phải làm tan biến nỗi oán hận của cô. Một ánh đèn tù mù xoay về phía tường, và một chiếc áo dài cũ bằng lụa dày đang trải rộng để hong ấm. Rèm đã cuốn lên, mọi thứ đều gợi cho biết cô đang đợi tôi."

" Nhưng không thấy bóng cô ở đâu. Tối hôm đó cô đã đi về ở với bố mẹ – bọn nữ tì nói. Tôi cảm thấy đau khổ như thế nào khi cô cứ mãi im hơi lặng tiếng, không gửi cho tôi những vần thơ tình hoặc những nỗi niềm thắc mắc yêu đương. Tôi tự hỏi, tuy không tin cho lắm, không biết cô ta hờn ghen như vậy phải chăng để cố tình gạt bỏ tôi; nhưng giờ đây tôi thấy chiếc áo cô phơi ra ngoài với màu sắc và kiểu mẫu chăm chút hơn thường lệ, y hệt như những cái mà cô biết tôi thích. Thậm chí ngay cả bây giờ khi rõ ràng là tôi đã ruồng bỏ cô, cô vẫn săn sóc đến những nhu cầu của tôi."

" Và cứ thế, bất chấp hoàn cảnh éo le này, tôi vẫn tin rằng cô không có ý định bỏ tôi. Tôi tiếp tục gửi thư, cô không phản đối và cũng không gây cho tôi ấn tượng là cô cố tình không ra mắt để làm khổ tôi. Trong thư đáp lại, cô bao giờ cũng giữ ý không tỏ ra giận dỗi hay xúc phạm tôi. Tuy nhiên cô cứ nhắc đi nhắc lại cô viết: "E m không thể quên được hành vi trước đây của chàng. Nếu chàng chịu an cư lập nghiệp em sẽ rất sung sướng được làm bạn với chàng. Chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ không xa nhau". Tôi nghĩ, phải cho cô ta một bài học khác mới được. Nếu cần, hai bài. Tôi bèn trả đũa: " Ta chẳng có ý định sửa chữa lầm lỗi gì hết, ta có quyền tự chủ của ta". Cô buồn bã – là tôi suy ra thế – và sau đó chẳng hề báo trước, cô mất. Tôi đã chơi một trò chơi độc ác."

" Cô là một phụ nữ tài năng khiến tôi có thể phó thác tất thẩy cho cô ta. Tôi vẫn mãi hối tiếc những gì tôi đã làm, lẽ ra tôi đã có thể bàn luận với cô những điều tầm thường cũng như những điều quan trọng. Về tài khéo léo biết nhuộm màu, có thể so sánh cô với công chúa Tatsuta – mà so sánh như thế đâu có phải là lố bịch – và trong đường kim mũi chỉ, cô có thể sánh với công chúa Tanabata(10).

10. Nữ thần bảo trợ mùa thu và do đó bảo vệ việc nhuộm màu và thêu dệt. Nàng và người yêu – một anh chăn gia súc (sao Altain và Vega) gặp nhau hàng năm vào ngày mồng 7 tháng Bảy.Anh thanh niên hết thở ngắn lại thở dài.

Tō no Chūjō gật đầu. " Gác sang một bên cái tài của nàng về đường kim mũi chỉ, thiết nghĩ anh đang tìm kiếm ai đó cũng chung thủy như công chúa Tanabata. Và nếu người đó có thể thêu thùa như công chúa Tatsuta thì thế này, có thể là một lần nữa, lòng chung thủy anh không sánh ngang được với nàng. Khi mà các màu sắc của chiếc áo dài không xứng hợp với tiết trời, với hoa mùa xuân, với màu sắc mùa thu, khi mà chúng mơ hồ và xỉn như thế nào đó, thì lúc ấy mọi cố gắng đều cũng phù phiếm như sương mù. Với phụ nữ cũng như vậy. Trên đời này, không dễ gì mà tìm thấy một người vợ mười phân vẹn mười. Chúng ta đang đeo đuổi một lý tưởng nhưng không tìm ra nó, có thế thôi."

Viên sĩ quan cận vệ nói tiếp. " Có một nàng khác. Tôi gặp nàng cũng khoảng thời gian đó. Nàng dễ thương hơn người phụ nữ mà tôi vừa kể với các vị. Mọi thứ có liên quan đến nàng đều biểu lộ sự tinh tế. Những bài thơ, những tự dạng của nàng khi viết thư, cây đàn koto mà nàng bấm lên một làn điệu – tất thẩy đều tỏ ra xứng đáng. Nàng thông minh, thông minh ở đôi bàn tay, thông minh ở lời ăn tiếng nói. Đến vẻ mặt cũng thông minh. Ngôi nhà của người phụ nữ hay ghen tuông đã có vẻ như là nơi tôi thực sự gọi là nhà, nhưng thỉnh thoảng tôi bí mật tới lui nhà người phụ nữ kia và rất quyến luyến nàng. Người phụ nữ ghen tuông đã mất, tôi tự nghĩ không biết sau đó sẽ làm gì. Tôi buồn bã, cái đó dĩ nhiên, nhưng một người đàn ông không thể sống mà cứ buồn mãi mãi. Tôi đến thăm nàng kia thường xuyên hơn. Nhưng ở nàng có cái gì đó quá hơi đỏm dáng. Tôi dần dần biết nàng rõ hơn, và nghĩ rằng nàng không phải là loại phụ nữ đáng tin cậy, thế là tôi ghé thăm thưa hơn. Tôi biết tôi không phải là khách bí mật duy nhất của nàng."

" Một buổi tối mùa thu trăng sáng vằng vặc, tôi được may mắn rời triều đình cùng với một người bạn. Anh lên xe cùng tôi đi về nhà cha tôi. Theo anh ta nói, anh ta rất quan tâm đến một ngôi nhà mà ở đó anh chắc chắn rằng có người đang chờ đợi. Tình cờ nó nằm trên đường tôi đi."

" Qua kẽ hở trên một bức tường tôi có thể nom thấy mặt trăng tỏa sáng trên mặt đầm. Kể cũng hơi buồn nếu không nấn ná lại được một lúc ở một điểm mà mặt trăng có vẻ như sáng ngập hơn bất cứ ở đâu và bởi vậy tôi theo sau anh bạn ra khỏi xe. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên anh thăm viếng nhà này. Anh bước nhanh lên hiên, ngồi ở gần cổng và ngước nhìn trăng một lúc. Các khóm cúc đang độ đơm bông, tuy có bị sương giá khẽ động tới, và các lá đỏ rung rinh duyên dáng trong giờ mùa thu. Anh rút ra một chiếc sáo, và thổi một làn điệu rồi hát bài " Giếng nước Asuka" và nhiều bài hát khác. Dịu dàng hòa vào tiếng sáo, từ đâu vọng tới những tiếng đàn koto(11) du dương. Chắc hẳn tiếng đàn đã ngân lên trước, và nó đang chờ đợi. Cung đàn ritsu (12) phát ra một âm thanh vui vẻ từ một bàn tay phụ nữ ở phía sau bức mành, tiếng đàn hòa ngọt ngào vào ánh trăng trong."

11. Đàn Nhật Bản sáu dây

12. Như gam thứ châu Âu

" Anh bạn của tôi thích thú tiến về phía các bức mành."

" Tôi thấy chưa có ai đã phá một lối đi tới các lá vàng của nàng." Anh ta nói, có phần châm biếm. Anh ngắt một bông hoa cúc, luồn nó xuống dưới bức mành.

" Nhà đẹp cho đàn cho trăng,
Liệu có đón nhận khách thăm hững hờ?"

" Hỏi thế này xin nàng bỏ qua cho. Nàng không nên hà tiện tiếng nhạc. Người đang lắng nghe, tuyệt nhiên không phải là kẻ vô tình."

" Quả là anh ta hay đùa vui. Người phụ nữ cất giọng ngâm thơ của chính mình, và tiếng của nàng có vẻ đưa đẩy bóng gió và đùa nghịch nữa."

" Lá cây không dám thách,
Gió mùa đông giận dữ,
Lẽ nào em cản trở,
Tiếng sáo hòa gió kia?"

" Không biết trước, mà là lẽ tự nhiên, mình đang làm ai đó phật lòng, nàng chuyển sang một làn điệu nhí nhảnh hơn. Tuy phải thừa nhận nàng có tài, nhưng tôi vẫn lấy làm khó chịu..."

" Nếu, thỉnh thoảng trao đổi những câu đùa cợt với những phụ nữ đồng bóng và phù phiếm thì kể cũng thú vị miễn là đừng để cho sự việc quá trớn. Nhưng đây là chốn thâm nghiêm, ngay dù cuộc thăm viếng chỉ là một dịp đặc biệt, sự việc có vẻ đã đi quá xa. Tôi xin vào đó để tạ lỗi và từ biệt nàng."

" Khi nhìn lại hai sự việc, tuy còn trẻ tôi vẫn cho rằng người phụ nữ thứ hai không thuộc loại đáng tin. Không nghi ngờ gì rằng cùng với năm tháng trôi qua, sự thận trọng cũng theo đó mà tăng thêm. Những sự vật bấp bênh mà thân thiết – giọt sương rơi khi cành hagi nghiêng ngả, hạt mưa móc tan đi khi cành tre đung đưa – chắc chắn là có thể lý thú trong chốc lát. Công tử còn bảy năm phải trải qua trước khi bằng tuổi tôi." Anh ta nói với Genji. " Cứ đợi đây và cậu sẽ hiểu. Biết đâu cậu sẽ nghe theo ý kiến khuyên bảo của một người chả quan trọng gì, và tránh được những người dễ quyến rũ. Không chống thì trầy họ sẽ sẩy chân vấp ngã, có làm gì đi chăng nữa, họ cũng không làm rạng danh cho một người đàn ông."

Tō no Chūjō gật đầu, còn Genji cũng như bao giờ, chỉ mỉm cười như có vẻ đồng ý.

" Trong các câu chuyện mà anh kể, chuyện nào nghe cũng thảm hại." Chàng nói:

" Để tôi kể các anh nghe câu chuyện về một người phụ nữ xuẩn ngốc mà tôi biết." Tō no Chūjō nói. " Tôi kín đáo đi lại với nàng, tôi biết là cuộc tình duyên này chả kéo dài lâu được. Nhưng nàng rất đẹp, và thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi vẫn phải đi gặp nàng, cho dẫu không thường xuyên cho lắm. Tôi có cảm tưởng rồi nàng sẽ tùy thuộc vào tôi. Tôi chờ đợi những dấu hiệu ghen tuông. Không thấy mảy may. Nàng có vẻ như không cảm thấy sự oán trách thường giày vò người phụ nữ khi người tình của mình thỉnh thoảng mới đến thăm. Sớm sớm chiều chiều, nàng cứ bình tĩnh chờ đợi. Ngày lại qua ngày, tình cảm của tôi thêm đậm đà, tôi nói xa nói gần cho nàng biết rằng nàng phải có một người đàn ông để nương tựa. Ở nàng có một cái gì đó rất thương tâm (nàng mồ côi cha mẹ) khiến tôi biết nàng chỉ còn có tôi mà thôi."

" Nàng có vẻ bằng lòng. Không băn khoăn, tôi xa nàng trong một thời gian khá lâu. Thế rồi – chỉ mãi sau tôi mới nghe nói – vợ tôi biết được việc này và giận dữ trách móc tôi. Tôi đã không biết mình đã trở thành nguyên nhân gây đau khổ. Tôi không quên nhưng trong một thời gian dài, tôi không viết cho nàng. Nàng cô đơn tuyệt vọng và đau buồn cho đứa con nàng ôm ấp. Một ngày nọ nàng gửi cho tôi một bức thư buộc vào một cây cẩm chướng dại."

Giọng Tō no Chūjō run run.

" Thư nói thế nào?" Genji giục anh nói tiếp.

" Chẳng có gì đáng để ý lắm, nhưng tôi nhớ câu thơ của nàng."

" Giậu người sơn cước đổ rồi,
Hỡi ai còn muốn đoái hoài làm chi,
Sương ơi, hãy cứ nghỉ đi,
Bên cây cẩm chướng, sương thì ngủ yên."

" Tôi lại tới thăm nàng. Chuyện trò bắt đầu râm ran, thoải mái nhưng nàng có vẻ tư lự khi nhìn ra ngoài vườn đầm đìa sương. Hình như nàng đang khóc, hòa tiếng khóc than vào tiếng nỉ non của côn trùng mùa thu. Cảnh tượng đó chẳng khác một cảnh tượng trong một bản tình ca thuở trước. Tôi thì thầm một câu thơ:

" Đám hoa kia mọc thẳng hàng,
Ta đâu có dám xem thường xem khinh.
Lòng ta tha thiết đinh ninh,
Bông cẩm chướng dại một mình là yêu."

" Bông cẩm chướng của nàng là đứa bé. Nhưng tôi nói rõ cho nàng hay, bông cẩm chướng của tôi chính là nàng – bông cẩm chướng dại mà bụi đất không thể làm vấy bẩn."

Nàng đáp lại:

"Sương đầm đìa tay áo quét bông cẩm chướng dại,
Bão táp gầm gào, nay đã tới tiết thu."

" Nàng vẫn trầm tĩnh chuyện trò rơi một giọt nước mắt, nhưng tỏ ra xấu hổ về mình và lo lắng về những lúc khó khăn. Tôi ra về lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Rõ ràng nàng không muốn tỏ ra mảy may oán giận trước sự lơ là của tôi. Thế là một lần nữa, tôi lại bỏ bẵng một thời gian dài mới tới gặp nàng. Lúc đến nơi, khi nhìn vào trong nhà, tôi không gặp thấy nàng đâu. Nàng đã biến mất."

" Nếu như nàng đang còn sống, thì chắc là trong một hoàn cảnh rất bấp bênh. Nàng không cần phải đau khổ đến thế nếu như hồi chúng tôi sống cùng nhau, nàng nên tự đánh giá mình thấp hơn một chút(13). Nàng không cần phải kiên nhẫn chịu đựng những lúc tôi vắng nhà, và tôi sẽ chăm lo đến nàng mãi mãi. Đứa con là một bé gái xinh đẹp. Tôi yêu thương nó tha thiết, nhưng không tài nào tìm ra dấu vết của nó."

13. Bản tiếng Pháp: ghen tuông một chút (ND).

" Nàng phải được liệt vào trong số các phụ nữ trầm lặng của các anh, được chứ? Nàng không để lộ cho tôi thấy một thoáng ghen tuông. Không biết những gì đang xảy ra, tôi không hề có ý định rời bỏ nàng. Nhưng kết quả là một sự khát khao vô vọng, hoàn toàn như thể tôi đã bỏ nàng. Tôi bắt đầu quên đi, nhưng còn nàng thì sao? Chắc thỉnh thoảng nàng phải nhớ đến tôi. Lòng đầy luyến tiếc, tôi nghĩ có lẽ nàng cũng nhớ được rằng không phải tôi đã bỏ nàng. Tôi sợ rằng nàng không phải là hạng phụ nữ mà người ta thấy có thể gắn bó được lâu."

" Người phụ nữ ghen tuông của anh chắc cũng đáng tưởng nhớ, nhưng kể ra nàng cũng làm cho ta chán ngán tí chút. Còn người thứ hai, tất cả các ngón đàn tài hoa của nàng không thể bù lại cái tính nhẹ dạ của nàng được. Còn con người mà tôi đã kể với các anh – chính vì không ghen tuông mà nàng gây mối ngờ vực, rằng có một người đàn ông khác xen vào cuộc sống của nàng. Thế đấy, sự đời nó là thế; trong ba người đó, ta không có đủ tư cách để tán thành bất cứ người nào. Các vị phải đi tới đâu để tìm những phụ nữ không có khuyết điểm, hòa hợp được đức hạnh riêng của cả ba người kia. Chẳng thà các vị hãy chọn Nữ Thần May Mắn(14) rồi tự coi mình đã lấy được một nữ thánh!"

Mọi người cười rộ.

Tō no Chūjō ngoảnh về phía chàng thanh niên ở bộ lễ. " Chắc anh cũng phải có những chuyện lý thú."

14. Kiohijoten hoặc Srimahadev

" Ồ, xin lỗi. Làm sao kẻ đứng vào hàng địa vị nhỏ nhoi lại dám hi vọng được các vị chú ý?"

" Anh đừng nên để chúng tôi phải đợi."

" Để cho tôi suy nghĩ một phút đã". Có vẻ như anh ta đang dốc những ký ức ra. " Hồi tôi còn là học sinh, tôi có biết một nàng cực kỳ thông thái. Nàng ta là loại người đáng để ta tham khảo về những công việc chung, và nàng cũng có suy xét đứng đắn về những mắc mớ nho nhỏ xảy ra trong đời sống riêng tư của người khác. Sự uyên bác của nàng đã khiến cho bất cứ nhà thông thái bình thường nào cũng phải hổ thẹn. Tóm lại, trước mặt nàng tôi kính sợ đến phải im thin thít."

" Tôi học với một ông thầy uyên thâm. Tôi đã nghe nói ông ta có rất nhiều con gái, và qua dịp này dịp nọ, tôi đã làm quen với nàng. Ông bố biết chuyện. Vừa đưa ra những cái chén dùng trong đám cưới, ông vừa kể đủ mọi thứ chuyện trong đó có một bài thơ Trung Hoa về đức hạnh của một người vợ nghèo. Tuy rằng không hẳn là phải lòng người con gái, tôi vẫn tỏ ra ưa thích nàng phần nào, và cảm thấy có phần vị nể người cha. Nàng hết sức chú ý đến những gì tôi đang cần. Nhờ nàng, tôi học được nhiều điều đáng quý để bổ sung vào cái vốn hiểu biết của tôi và giúp tôi trong công việc. Thư từ của nàng viết bằng chữ Trung Hoa chân phương nhất, nét chữ rõ ràng. Tôi thấy khó mà nghĩ đến việc rời bỏ nàng, và với sự giúp đỡ của nàng, tôi đã biết xoay xở để tự viết được tàm tạm đôi điều bằng tiếng Trung Hoa. Tuy rằng tôi không muốn tỏ ra là kẻ thiếu lòng biết ơn, nhưng không thể chối cãi được rằng một người không có học thức lại cảm thấy chán ngán như thế nào đó khi mãi mãi chịu thua kém vợ mình. Bất cứ kẻ nào ngu dốt như tôi cũng đều thế cả. Nhưng đối với các vị đây, là các nhà đại quý tộc, một người vợ cao tay như vậy liệu có ích gì cho các vị? Có lẽ các vị sẽ tự nhủ một việc ngớ ngẩn, vô nghĩa ấy thế mà mình bị o ép đến mức làm trái ý muốn của chính mình... Như thể mắc phải cái duyên cái nợ gì đấy ở kiếp trước..."

" Nàng ta có vẻ là một của hiếm." Genji và Tō no Chūjō nóng lòng muốn nghe thêm.

Biết rõ rằng các vị quý tộc đang lấy câu chuyện của mình làm trò đùa, anh ta mỉm cười một cách hơi ma quái. " Một ngày nọ sau một thời gian khá lâu không gặp nàng, vì lý do này nọ, tôi đến thăm nàng. Nàng không có mặt trong căn phòng mà trước đây chúng tôi thường gặp nhau. Nàng khăng khăng đứng sau bức rèm kín mít để nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ có thể nàng đang hờn dỗi, mà như thế thì ngớ ngẩn quá. Vả lại, nếu nàng đâm ra chấp nhặt đến như thế, thì thôi, tôi đã có lý do để từ giã. Nhưng đâu phải. Nàng không phải là người hay để lộ sự ghen tuông của mình ra. Nàng biết quá nhiều về người đời. Nàng giải thích một thôi một hồi những gì đang xảy ra, mà tất cả đều rất có lý có tình. Nàng phân trần thế này."

" Em bị khó ở vì bệnh sổ mũi. Mệt quá, em bị buộc phải uống thuốc lá cỏ. Vì cái mùi của nó rất khó chịu nên em không thể nào để ai đến gần. Nếu thoáng hoặc chàng có điều gì muốn sai bảo, có lẽ chàng cứ viết ra rồi để nó nguyên ở chỗ chàng ngồi."

" Đến thế kia ư?" Tôi nói. Tôi không nghĩ được gì khác để nói thêm."

" Tôi sắp sửa ra về. Có lẽ vì cảm thấy hơi cô độc, nàng gọi với theo, giọng có vẻ gắt. " Lúc nào tôi thoát được cái mùi thuốc của nợ này, chúng ta sẽ lại còn gặp nhau."

" Lao đầu ra đi như thế kể cũng ác, nhưng mà thăm viếng vào một lúc như thế này thì thật không ổn. Vả lại cũng đúng như nàng nói: mùi ở nàng toát ra cũng khá nặng. Tôi lại ra về nhưng nấn ná khá lâu để làm mấy câu thơ:

" Nhện kia mách bảo rõ ràng,
Nên chi muốn đến thăm nàng thâu canh,
Chuyện sao rắc rối linh tinh,
Làm bạn với tỏi với hành được chăng?"

" Tôi không có thì giờ để buộc tội nàng là đã thẳng thừng đẩy tôi ra về.

Nàng nhanh hơn tôi. Nàng đuổi theo tôi với một câu trả lời:

"Trước đây ngồi suốt thâu canh,
Đêm nay ngồi với tỏi hành, đã sao?"

" Các vị phải thừa nhận rằng nàng đối đáp nhanh". Anh ta đã xong câu chuyện.Hai chàng công tử, Genji và bạn chàng, không ai có gì để kể. " Một chuyện bịa đặt hoàn toàn, từ đầu đến cuối, anh có thể kiếm đâu ra một phụ nữ như vậy? Chẳng thà ngồi một buổi tối yên tĩnh để nói chuyện trò với một mụ phù thủy". Họ cho rằng chuyện đó quá đáng, và yêu cầu anh kể một chuyện gì nghe có lý hơn.

" Chắc hẳn là các vị không muốn một loại chuyện khác lạ hơn thế, phải không?" Và anh lặng im.

Viên sĩ quan cận vệ lại chiều theo ý họ. " Ở đàn bà cũng như đàn ông, tệ nhất là kẻ cứ cố phô hết kiến thức nghèo nàn của mình ra. Ở một phụ nữ, cái tài cán ít được quý chuộng nhất, là vùi đầu cày xới Tam Truyện và Ngũ Kinh; nhưng mặt khác người phụ nữ nào có thể sống suốt đời mà không biết đến một điều gì đó trong các việc công và tư? Một người phụ nữ linh lợi mực thước không cần phải là một học giả mới biết được khối điều. Tệ nhất là những kẻ nguệch ngoạc viết chữ nho nhanh đến nỗi cứ là liến láu, rồi nhồi nhét cho bọn phụ nữ hết thư này đến từ khác, mà chả biết để làm gì.

" Các anh nói " Cái con người sao mà nhắng nhít! Nếu như cô ta chỉ nắm vững được một ít điều nho nhỏ của phụ nữ thì hay biết mấy. Tiếc rằng ngay cả các phu nhân quyền quý nhất cũng thường khi phạm lỗi lầm đó."

" Rồi còn có cô nàng lại tưởng tượng mình là nữ thi sĩ. Nàng ngập đầu vào các văn tuyển, mới viết dòng đầu tiên thì đã trích dẫn văn cổ. Tự chúng, văn cổ cũng lý thú thật, nhưng vấn đề là đặt vào đâu cho khỏi lạc lõng. Với một người đàn ông, đọc một dòng đầu tiên đó cũng đã thấy ngán nhưng y sẽ bị gán cho là vô tình nếu y không trả lời, mà đừng hòng đòi được tôn trọng nếu y không trả lời theo kiểu tương tự. Đến ngày Hoa Ngũ Sắc, anh ta mừng quýnh đi vào triều và chẳng kịp ngó ngàng gì đến Hoa Ngũ Sắc gì sất. Nhưng kìa, nàng lại lù lù ở đấy đưa ra những trích dẫn tế nhị về cây ngũ sắc. Vào ngày Hoa cúc(15) , đầu óc anh chả còn biết gì đến cái gì ngoài bài thơ Trung Hoa mà anh phải đem ra họa lại trong ngày, nhưng cô nàng đang ở đấy với bài thơ gì gì đó nói về hạt sương trên hoa cúc. Một bài thơ lẽ ra thì thú vị và thậm chí cảm động nữa, nhưng đem thơ vào một ngày kém vui thì quá lạc lõng và do đó phải nên gạt bỏ. Một phụ nữ ứng tác vội vã một bài thơ vào một lúc chẳng nên thơ chút nào, không thể gọi là một phụ nữ biết thưởng thức."

15. Ngày Hoa Ngũ sắc là ngày 5 tháng 5, ngày hoa cúc là ngày 9 tháng 9.

" Đối với ai đó không nắm bắt được cái tính chất đặc biệt của mỗi thời điểm và mỗi dịp, thì cẩn thận nhất là không nên phô trương quá đáng khiếu thưởng thức và sự tao nhã. Mà nếu có biết thì có khi cũng nên làm như không biết, không nói ra hết những gì mình chuẩn bị định nói."Qua buổi chuyện trò, ý nghĩ của Genji chỉ dồn vào mỗi một người và nàng choáng ngập cả lòng chàng. Nàng đã đáp lại mọi đòi hỏi chàng nghĩ: nàng không có mảy may khuyết điểm, không mắc phải những gì thái quá như đã được nêu ra trong cuộc bàn luận này.

Câu chuyện vẫn tiếp tục nhưng không đi đến một kết luận nào, khi mưa đêm rả rích sắp tàn để nhường chỗ cho bình minh sắp rạng, các câu chuyện mỗi lúc càng thêm có vẻ không thật.

--------------------------------

(Từ chương 1 đến chương 32)

NXB. Khoa học Xã hội, 1991
Chủ biên soạn: Nguyễn Đức Diệu.
Biên tập: Nguyễn Cừ.
In tại Trung tâm in Viện Thông tin Bộ Công nghiệp nặng. Giấy phép số xuất bản số 10/CXB ngày 26.3.1990.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 1991


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top