Chương 12.3: Suma
Chương 12.3
Suma.
Thời gian trôi qua, những người ở Thành Đô và ngay cả Nhà vua cũng cảm thấy càng mong nhớ Genji. Hoàng tử kế vị buồn khổ hơn ai hết. Vú nuôi của cậu và Ōmyōbu thường thấy chú đứng khóc trong góc, họ tìm nhiều cách để dỗ dành chú, nhưng bất lực. Trước đây, có lần Fujitsubo đã sợ những lời đồn đại có thể nguy hại đến đứa con của nàng và Genji, nhưng bây giờ nàng lấy làm đau khổ vì Genji ở xa.
Trong những ngày đầu cuộc sống lưu đày, chàng viết thư cho các anh em và bạn bè quan trọng ở triều đình. Một số các bài thơ Trung Hoa chàng sáng tác được tán dương rộng rãi và điều đó đã khiến Kokiden nổi cơn điên giận. " Một gã bị tước mất ân huệ của Nhà vua thì phải chịu khó để nuôi thân. Đằng này hắn đang sống ung dung trong một ngôi nhà xinh đẹp kiểu cách, lại còn ăn nói bậy bạ, chế giễu người này, vu khống người nọ không nghi ngờ gì nữa, bọn người khom lưng quỳ gối xung quanh hắn đang bảo đảm với hắn, con hươu là con ngựa."
Và bởi vậy việc viết thư cho Genji đâm ra khá khó khăn nguy hiểm, cho nên chuyện thư từ chấm dứt.
Ngày lại ngày, tháng lại tháng, Murasaki không bao giờ khuây khỏa nỗi xót thương. Tất cả các nữ tì ở các cánh nhà khác bây giờ đã đến phục vụ nàng. Trước đây dưới con mắt của họ, nàng không đáng để cho họ phải chú ý, nhưng khi họ thấy được sự dịu dàng, sự chín chắn, tính cao thượng của nàng thì ý nghĩ của họ thay đổi và không một ai sao nhãng công việc hầu hạ. Trong bọn họ có những người thuộc gia đình danh giá. Chỉ có một cái liếc nhìn của nàng cũng đủ khiến họ thừa nhận rằng nàng hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của chàng.
Ở Suma, thời gian cứ trôi đi, Genji bắt đầu cảm thấy mình không thể chịu đựng được nỗi xa nàng. Nhưng chàng gạt bỏ ý nghĩ sai người đi tìm nàng; sự trừng phạt độc địa này, chàng chỉ dành riêng cho mình. Chàng đang biết được một ít về đời sống của người bình dân, chàng thấy họ rất kì cục và phải nói thẳng ra là khá thô bỉ. Đám khói ở sát bên, theo chàng nghĩ, là khói lửa người đốt muối. Thực ra, có ai đó đang nhóm củi ướt đứng phía sau nhà chàng.
Đã sang mùa đông, bầu trời hoang vu tiêu điều. Để quên nổi buồn chán, chàng chơi nhạc, chàng gảy đàn koto để Korigitsu thổi sáo còn Yoshikiyo thì hát đệm. Khi chàng đắm mình vào một khúc nhạc dạt dào niềm bi thương, hai người kia ngồi im lặng, nước mắt đầm đìa.
Chàng nghĩ đến người phi tần nhà ông vua Trung Quốc đã gửi sang cho vua Hung nô(133) Không biết ông vua đó đã cảm thấy như thế nào, và bản thân Genji đang cảm thấy như thế nào nếu phải định đoạt như vậy về số phận một người phụ nữ xinh đẹp? Chàng rùng mình ghê sợ tưởng chừng như sắp phải làm một việc tương tự " vào cuối một giấc mơ trong một đêm sương giá"(134).
133.Truyện Vương Chiêu Quân cống Hồ.
134.Trích một bài thơ Trung Hoa về nàng Vương của Ōe no Asatsuna.
Ánh trăng lấp lánh tràn vào, soi sáng ngôi nhà tranh tận các góc xa nhất. Chàng có thể bắt chước ngón tài ba của nhà thơ nhìn được bầu trời để mà không ra khỏi mái hiên. Mặt trăng lặn mang một nỗi buồn thê lương. " Bao giờ trăng cũng lặn về tây." Chàng thì thầm.
Cũng như bao giờ, trằn trọc không ngủ được, chàng nằm nghe tiếng gọi của chim choi choi trong bình minh (những người khác còn chưa thức giấc) và nhiều lần chàng nhắc đi nhắc lại với chính mình.
" Tiếng chim kêu trong ngày mới rạng,
Khuây khỏa lòng kẻ gối chiếc chăn đơn."
Thói quen của chàng cầu kinh và làm lễ rửa tội trong đêm khuya là điều lạ lùng và nêu một tấm gương cho những bạn bè của chàng. Họ không hề bị quyến rũ bởi ý nghĩ rời bỏ chàng mà thậm chí cũng không muốn về thăm gia đình dù cho trong thời gian ngắn.
Bờ biển Akashi ở cách đấy một quãng không xa. Yoshikiyo nhớ đến nàng con gái của ông Tỉnh trưởng trước đây – bây giờ là một nhà sư – và anh viết thư cho nàng. Nàng không trả lời, nhưng chính ông cha lại gửi thư tới.
" Tôi mong được gặp anh trong chốc lát, lúc nào đó mà anh thấy tiện cho anh. Có một vài điều tôi muốn hỏi anh."
Yoshikiyo không dám đánh liều biến mình thành kẻ ngốc nếu đi tới Akashi để rồi lủi thủi ra về và anh không đi.
Ông Tỉnh trưởng cũ là một con người cực kỳ kiêu hãnh và khó gần. Với chức phận Tỉnh trưởng, ông có toàn quyền trong tỉnh, nhưng ông già kỳ cục không hề mong muốn gả con gái cho một anh chàng mới phất. Ông được hay biết Genji đang ở Suma.
" Ta nghe nói chàng Genji rực rỡ đang bị thất sủng." Ông nói với bà vợ: " Chàng đã tới Suma. Cái vận may này hiếm lắm đây – chúng ta gặp may, phải gả con gái chúng ta cho chàng thôi."
" Không thể nói đến chuyện đó được ông ơi! Dân ở Thành Đô người ta nói với tôi là chàng có khối những cô nàng xinh đẹp, rồi chàng còn quyến rũ cả một bà của Nhà vua. Sở dĩ có tai tiếng là vì thế. Vậy tôi hỏi ông, chàng ta có lợi gì mà đi lấy một con bé nhà quê đần độn như nó?"
" Về cái chuyện này bà chẳng hiểu gì hết. Thế này, chúng ta phải có dự kiến, phải rình một cơ hội để đưa chàng tới đây." Ý ông xem ra đã quyết, ông có vẻ là một con người không dễ dàng để cho kế hoạch của mình bị thay đổi. Ông cho trang hoàng nhà cửa thật sang trọng, cho con gái ăn mặc thật là lộng lẫy khiến người ta phải lóa mắt.
" Có thể từ trước tới nay chàng là một bậc đại công tử." Bà mẹ vẫn khăng khăng, nhưng ông ăn nói chả ra làm sao, chả biết điều một tí nào! Đàn ông thì có thiếu gì mà ông lại đi chọn một con người đã phải chịu lưu đày vì một tội ác nghiêm trọng. Nếu chàng ta tự ý nhắm con bé, thì còn khả dĩ – nhưng đâu có. Dễ chừng ông nói đùa."
" Một tội ác nghiêm trọng là thế nào! Ở bên Tàu, đúng là cái chuyện như thế này cũng xảy ra đối với một con người đơn độc có tài năng lỗi lạc xuất chúng. Mà bà có biết chàng là ai không? Mẹ chàng là con ông cậu của tôi, quan Tổng thanh tra. Bà ta có tài năng và trở nên nổi tiếng. Bà ta được Nhà vua sủng ái, nhưng rồi bị các bà khác ghen tức và cuối cùng bà đau buồn mà mất. Nhưng bà để lại một người con trai (là niềm vui và niềm khuây khỏa của Nhà vua). Người phụ nữ thì phải biết kiêu hãnh, biết nhìn lên cao. Có lẽ tôi là đứa vụng về, nhưng tôi ngờ chưa chắc chàng sẽ coi thường con bé."
Tuy cô gái không đẹp cho lắm, nhưng nàng thông minh, sắc sảo nhạy cảm và có cái duyên dáng dịu dàng mà một người thuộc hạng không quyền quý có thể lấy làm tự hào. Nàng phải cam chịu số phận đáng buồn của mình. Trong đám các vị quyền cao chức trọng trong địa phương, không có ai nghĩ rằng nàng đáng cho người ta để ý. Nhưng nếu lấy một ai đó gần gũi với địa vị của nàng thì nàng không thích. Nếu những người thân của nàng mất đi bỏ lại nàng bơ vơ, nàng sẽ đi tu, hoặc có thể nhảy xuống biển để trầm mình.
Cha nàng đã làm đủ mọi chuyện. Hàng năm ông gửi nàng tới điện thờ Sumiyoshi, hi vọng nàng được thần linh ban phúc.
Ở Suma, năm mới đã tới, ngày dài hơn, thời gian đi chậm lại. Cây anh đào mà Genji trồng năm trước đã lác đác nở hoa, bầu không khí dịu ấm, và các hoài niệm lại cuồn cuộn đổ về khơi nguồn cho bao nhiêu nước mắt.
Chàng khát khao nghĩ đến các tình nhân mà vì họ chàng đã khóc lúc chàng chuẩn bị vĩnh biệt Thành Đô vào cuối tháng hai năm ngoái. Bây giờ, cây anh đào chắc đã nở hoa trước phòng Đại khánh tiết. Chàng nghĩ đến hội vui hoa anh đào đáng nhớ, nghĩ đến cha, và dáng người đẹp kỳ lạ của anh chàng – bây giờ đã là vua; và chàng nhớ lại như thế nào, anh của chàng đã dành cho chàng đặc ân là đọc thơ Trung Quốc của chàng.
Tō no Chūjō bây giờ là Cố vấn. Anh là một con người có tính cách cao thượng khiến ai nấy đều mong muốn cho anh điều tốt lành, nhưng anh không được sung sướng. Mọi vật đều nhắc nhở anh về Genji. Cuối cùng, anh quyết chẳng cần để ý đến những lời đồn đại có thể có nay mai, chẳng sợ bị tố cáo có những hành động phạm pháp, và vội vã lên đường đi Suma. Nom thấy Genji, anh trào nước mắt vừa vui vừa buồn. Nhà Genji nom lạ lùng, khác thường, nằm giữa một vùng đẹp đến nỗi anh muốn lấy bút vẽ nên tranh. Bờ giậu bằng tre, cột bằng gỗ thông và bậc lên bằng đá. Một nơi ở thôn dã, tỉnh lẻ nhưng rất lý thú.
Áo quần của Genji cũng phần nào có tính chất thôn dã. Bên ngoài một chiếc áo lót nhuộm vàng nhạt không biểu lộ cấp bậc hoặc chức tước, chàng mặc một chiếc áo đi săn và quần màu xanh sẫm. Đó là bộ quần áo đơn giản và cố tình cho có vẻ nông thôn, mà chính người mặc nó cũng có vẻ như vậy khiến ngay lập tức, người bạn của chàng phải nở một nụ cười thích thú. Các đồ dùng riêng của Genji có tính chất tạm thời, và phòng của chàng mở toang cho bất cứ ai muốn nhìn vào trong. Các bàn chơi Go, chơi thò lò cũng được chế tạo theo lối nông thôn. Những đồ thờ nằm khắp nơi biểu lộ sự thành kính nhiệt tình của chủ nhân. Thức ăn rất ngon theo khẩu vị địa phương. Để cho bạn được thích thú, Genji sai những người đánh cá, mang cá và sò đến. Tō no Chūjō hỏi họ về đời sống dân chài và được biết về những mối nguy hiểm và những nỗi thống khổ của họ. Cách ăn nói của họ khó hiểu như tiếng chim ríu rít, nhưng chắc chắn rằng tâm tư của họ cũng giống như của chàng. Đời sống của họ tươi sáng nhờ những quần áo và những tặng vật khác mà chàng đã ban cho họ. Chuồng gia súc ở gần bên, cỏ được đưa đến từ một cái kho hoặc một cái gì đại loại thế. Tō no Chūjō thấy cái gì cũng mới lạ, chàng ấm ứ ngâm đoạn thơ " Giếng Asuka" nói về các con ngựa được ăn no béo tốt.
Vừa khóc vừa cười, họ chuyện trò về tất thảy những gì đã xảy ra từ trước đến giờ.
" Cháu Yūgiri nó là ông tướng phá phách nhà cửa. Cha ngày đêm lo buồn về cháu."
Dĩ nhiên Genji lấy làm xúc động khi nghe chuyện đó, nhưng bởi lẽ tôi không có khả năng ghi lại toàn bộ buổi chuyện trò quá dài này cho nên tôi cố nhịn không ghi lại bất cứ một mẩu chuyện nào. Suốt đêm họ làm thơ Trung Hoa. Tō no Chūjō đã bất chấp những chuyện ngồi lê đôi mách và bọn vu khống, nhưng muốn thế nào thì chúng cũng khiến chàng đâm ngại. Anh chỉ ở lại đây một thời gian ngắn ngủi.
Rượu được mang vào, họ cùng đọc câu thơ của Bạch Cư Dị thay cho lời nâng cốc chúc mừng:
" Lũ chúng ta, uống rượu giải sầu,
Rượu mừng xuân chảy tràn theo nước mắt."
Nước mắt là lẽ thường, vì cuộc trùng phùng quá ngắn ngủi.
"Một đàn sếu, giăng hàng bay trên bầu trời bình minh.
Đàn sếu quay về chốn xưa,
Khi nào ta được trở về làng ta?"
Đau buồn hơn bao giờ hết vì phải ra về, Tō no Chūjō họa lại:
" Sếu buồn rời chỗ trú đông,
Thành Đô hoa lệ, ta không muốn về."
Anh đã mang từ Đô Thành tới nhiều món quà tặng vừa thiết thực vừa xinh xắn. Đáp lại, Genji tặng anh một con ngựa non sắc đen – một món quà thích hợp với một người du khách.
" Cứ xem xét nguồn gốc của nó, có thể anh phải lo sợ nó sẽ đem lại sự rủi ro, nhưng không đâu, rồi anh sẽ thấy, nó hí vang trong gió bắc phương."(135)
135.Ngựa hồ nhìn về Bắc
Chim Việt hướng cành nam.
Mặt trời đã lên cao, người hầu của Tō no Chūjō đang nôn nóng. Khách bước ra ngoài đi ngoái lại mãi không thôi; và Genji hầu như cảm thấy không có cuộc viếng thăm nào đằm thắm hơn cuộc viếng thăm ngắn ngủi này.
" Khi nào chúng ta lại tái ngộ? Không tài nào tin được là anh cứ ở đây mãi mãi."
" Đàn cò bay lướt trong mây,
Nhìn ta không vết như ngày trời quang."
" Đúng thế, một ngày nào đó, tôi hi vọng sẽ trở về. Nhưng khi nghĩ rằng ngay những người lỗi lạc nhất cũng khó mà làm quen với những lối sinh hoạt cũ, tôi không chắc tôi còn muốn thấy lại Thành Đô một lần nữa hay không."
Và Tō no Chūjō:
" Tiếng cò xa vắng trong mây,
Đi rồi, người bạn từng bay trên cò."
" Từ lâu, tôi được vinh dự là bạn chí thiết của anh – Vắng anh sao mà buồn cay đắng!"
Sau khi bạn đã ra về, Genji không thể khuây khỏa nỗi cô đơn. Hôm đó là ngày tị, ngày đầu tiên trong tháng ba là như vậy.
" Ngày hôm nay ai có nỗi buồn đau thì phải xuống tắm để tẩy uế." Một người của chàng nói; y rất thạo xem ngày và những gì phải kiêng kị trong năm.
Genji muốn ngắm bờ biển, bèn ra khỏi nhà. Các bức mành giản dị, bằng vải thô đã được căng lên trong đám cây, và một thầy cúng đang đi hành nghề trong tỉnh, đã được mời tới để tiến hành lễ rửa tội. Lễ xong, y ném xuống biển một con bù nhìn khá to. Chàng nhìn con bù nhìn lềnh bềnh trôi ra xa, đang mang đi mọi tội lỗi, chàng chạnh nghĩ đến mình phần nào cũng giống con bù nhìn đó.
Bãi biển lấp lánh khoáng đãng bày ra trước mắt chàng một quang cảnh hùng vĩ lạ lùng. Biển trải rộng bao la tít tắp xui khiến chàng nghĩ tới những gì đã qua và những gì còn sẽ tới.
" Tám trăm vị thần biển sẽ giúp ta,
Chư vị biết, ta không hề có lỗi lầm, sai trái."
Bất thình lình, một trận gió nổi lên, và lễ cầu cúng chưa chấm dứt thì trời đã tối tăm. Người của Genji đang rối rít, nhốn nháo thì bỗng nhiên đùng một cái không ai biết trước, mưa tuôn xuống xối xả. Mặc dù rõ ràng là phải chạy thẳng về nhà, nhưng không còn đủ thời giờ để đi tìm kiếm ô. Bây giờ nó đã biến thành một trận bão gào rú, giật đứt và cuốn theo tất cả những đồ vật không được níu chặt. Sóng biển đang cắn vào chân họ. Biển trắng xóa như đang bị phủ dưới một tấm vải lanh trắng. Sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh ngã, họ hối hả chạy ào về nhà.
" Tôi chưa từng thấy bất cứ gì như thế này." Một người nói. " Nhiều lúc gió cũng nổi lên dữ dội, nhưng không phải không báo trước. Lạ lùng, khủng khiếp quả."
Thế nhưng trong khi chớp lóe rực trời, sấm sét đinh tai có vẻ như báo ngày tận thế, mưa trút xuống đào xới và xuyên sâu vào lòng đất; thì Genji cứ ngồi trầm tĩnh đọc kinh. Đến buổi chiều tối thì sấm sét lặng im, nhưng gió vẫn thổi ào ào suốt đêm thâu. Đám người hầu của Genji xôn xao bàn tán.
" Thế là những lời cầu nguyện của chúng ta đã được thần, Phật chiếu cố. Suýt chút nữa chúng ta bị cuốn đi. Tôi đã nghe nói là các ngọn sóng thần có thể cuốn người ta ra xa trước khi họ biết được những gì đang xảy đến, nhưng tôi chưa hề thấy bất cứ gì như thế này."
Mãi lúc sắp rạng đông chàng mới chợp mắt được một chút. Trong cơn mơ màng chàng thấy một người mà chàng không nhận ra, đi tới chỗ chàng.
" Triều đình đang triệu nhà ngươi về. Cớ sao lại trì hoãn?"
Có thể đây là Thần biển, mà ai cũng biết là thiên vị những người đàn ông xinh đẹp. Trong một lúc lâu Genji thấy bàng hoàng xao xuyến và sau đó chàng biết chàng không thể ở lại Suma được nữa.
--------------------------------
(Từ chương 1 đến chương 32)
NXB. Khoa học Xã hội, 1991
Chủ biên soạn: Nguyễn Đức Diệu.
Biên tập: Nguyễn Cừ.
In tại Trung tâm in Viện Thông tin Bộ Công nghiệp nặng. Giấy phép số xuất bản số 10/CXB ngày 26.3.1990.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 1991
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top