Chương 1.2: Kiritsubo
Chương 1.2
(Kiritsubo):
Triều đình Paulownia.
Tiếng gió khóc than, tiếng côn trùng mùa thu rên rỉ, mọi vật đều gia thêm vị chua xót cho nỗi buồn thương da diết. Nhưng trong các phòng của Hoàng hậu Kokiden, sự việc lại khác hẳn. Từ một lúc lâu, bà ta đã ngong ngóng chờ đợi Nhà vua. Ánh trăng đẹp óng ả, bà ta thấy không có lý do gì mà không để cho tiếng nhạc du dương thấm vào đêm sâu thẳm. Nhà vua lầm bầm điều gì đó chê trách các sở thích kém cỏi dạo đàn vào một giờ giấc như thế kia; và trước nỗi đau buồn của ông, những người thị nữ đều đồng ý rằng đó là một sự xúc phạm. Kokiden là con người bướng bỉnh ngạo mạn; cách xử sự của bà ta tỏ cho biết, đối với bà, sự đau khổ của Nhà vua quả là chả đáng kể.
Trăng lặn, bấc đèn sau mấy lần thay đã lụi dần và giờ đây dầu đèn đã cạn. Nhà vua không mảy may tỏ dấu hiệu định lui vào phòng. Tâm trí ông dồn vào đứa bé và bà cụ già, rồi ông ghi nhanh một câu thơ:
" Lệ mờ trăng, mờ cả Hoàng cung,
Giữa lau sậy, căn nhà kia cũng mờ đi trong lệ."
Bên ngoài có tiếng hô tiếng gọi, báo cho ông biết lính đang thay đổi phiên gác. Có thể đã sang giờ Sửu. Có lẽ người ta cho rằng thái độ của ông thật lạ lùng.
Cuối cùng ông lui vào phòng ngủ nhưng ông thức thâu đêm và trong ban mai ảm đạm, ông thấy không thể nào quan tâm đến việc nước được. Ông chỉ đụng đũa tới bữa ăn điểm tâm, bữa ăn trưa có vẻ nhạt thếch xa lạ với khẩu vị của ông đến nỗi bọn người hầu hoảng sợ liếc nhìn nhau và lo lắng thì thầm.
Không phải mọi tiếng nói đều thân ái. Người thì nói có lẽ mọi sự đều do tiền định, nhưng trước đây ông đã làm ngơ trước mọi sự xì xào bàn tán, và đã nhắm mắt trước sự oán hận và để cho sự việc muốn đến đâu thì đến, còn bây giờ, bây giờ ông lại lơ là việc nước – như vậy, hai đường, đường nào cũng quá đáng. Một số kẻ lại còn dẫn câu chuyện ông vua Trung Hoa đã mang lại sự suy vong cho bản thân mình và cho đất nước.(5)
5. Truyện về vua Đường và Dương quý Phi.
Ngày qua tháng lại, Hoàng tử bé trở về cung. Cậu đã lớn, giờ đây là một cậu bé đẹp tuyệt vời đến nỗi hầu như khó mà tin được rằng cậu được dành cho cõi trần thế – và thật tình, người ta sợ rằng cậu chỉ ở với trần gian này không được lâu dài. Mùa xuân sau, khi đã tới lúc tấn phong một hoàng thái tử nối ngôi, ông rất muốn bỏ qua người con cả, dành ngôi vua cho đứa con thứ, tuy cậu ta không có thế lực về phía họ ngoại. Nhưng rồi ông nghĩ lại rất có thể sự chỉ định này không nên, cũng như mẹ, các đặc ân dồn dập sẽ làm hại đến cậu con. Nhà vua không hở với ai những mong muốn của mình cho nên mọi người đều nói, là rốt cuộc ông cũng giới hạn tình cảm của ông; và Kokiden lấy lại sự tin tưởng.
Bà ngoại cậu bé vẫn không nguôi sầu não. Bà luôn luôn cầu nguyện được về với con gái; cuối cùng, có lẽ lời cầu nguyện thấu tai trời phật, bà trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa Nhà vua lại đau khổ. Cậu bé đã lên sáu, cũng đã đủ khôn để biết đến nỗi buồn thương. Bà của cậu bao nhiêu năm đã hết mực thương yêu cháu, đã nhiều lần cho cháu biết là bà sẽ đau lòng biết bao khi tới lúc bà phải bỏ cháu lại.
Giờ đây cậu sống ở trong triều. Lên bảy tuổi, cậu đã thông hiểu các sách kinh sử Trung Hoa. Một lần nữa, một nỗi lo giày vò Nhà vua – có thể một thần đồng như vậy sẽ không sống được lâu trên đời này chăng?
Ông đưa cậu bé tới thăm cung của Kokiden, ông nói: " Bây giờ mẹ nó đã mất rồi thì không nên ghét bỏ nó. Nhất là lúc này ta hy vọng bà sẽ thương mến nó."
Khi nhận cậu bé vào nội cung, Kokiden thậm chí rất vui lòng. Giá có nom thấy cậu, những chiến binh khắc khổ nhất cũng như những kẻ thù lòng lim dạ sắt nhất cũng không thể giấu được một nụ cười trìu mến. Kokiden không chịu để cậu bé đi đâu. Bà có hai cô con gái, nhưng nói đến vẻ đẹp thì không thể so sánh với cậu bé được. Một số nữ tì tụ tập xung quanh cậu bé, không mảy may xấu hổ để lộ mặt, tất cả náo nức muốn làm cho cậu vui thích tuy họ biết là vẻ đẹp của cậu sẽ khiến họ bị bất lợi. Tôi không cần nói đến tài năng vẹn toàn của cậu trong các môn học bắt buộc, các sách cổ điển và đại loại thế. Khi cậu chơi nhạc, cây sáo và đàn koto của cậu vang lên thánh thót những âm thanh thần tiên. Nhưng tôi ngại, nếu kể lại mọi đức tính của cậu thì người ta đâm ngờ vực, rằng tôi có phần ngoa ngoắt.
Khoảng thời gian đó một phái bộ sứ đoàn từ Triều Tiên tới. Nghe nói trong đám sứ thần có một nhà xem tướng rất cao tay, Đức vua ngỏ ý muốn mời ông ta đến hỏi ý kiến. Tuy nhiên, ông quyết định chiều theo lệnh của vua Uda không được tiếp người nước ngoài, và thay vào đó Ngài gửi đứa con cưng của Ngài tới lâu đài Koro(6) , nơi phái đoàn trú ngụ. Cậu bé được cải trang làm con quan giám hộ. Vừa nom thấy cậu, sứ giả Triều Tiên thông thái giật mình kinh ngạc: " Xem tướng mạo thì rõ, công tử nhà ta có tướng đại quý làm nên bậc vương bá". Ông nói nhỏ nhẹ như nói với chính mình.
" Nhưng nếu là thế thì chắc chắn sau này sẽ có loạn. Tuy vậy, vẫn không phải là tướng chỉ làm đến chức đại phu phò vua giúp nước."
6. Ở phía Nam thành phố.
Quan giám hộ là người học rộng cho nên ông lấy làm thú vị được đàm luận với khách Triều Tiên. Hai bên cùng làm thơ Trung Hoa; và trong một bài thơ của mình vào lúc ông ta sắp trở về nước, vị quan khách Triều Tiên khéo léo bày tỏ niềm vui sướng của ông đã có dịp xem tướng cho một người như vậy và nỗi buồn vì phải chia tay sớm. Cậu bé cũng tặng một bài thơ và được ca ngợi hết lời. Người ta tặng cho cậu những món quà hết sức quý. Về phía mình, người Triều Tiên thông thái cũng nhận được những quà biếu dồi dào.
Bằng cách nào đó không biết, những nhận xét của ông ta bị lọt ra ngoài, tuy Nhà vua đã thận trọng không dám hở ra chuyện gì. Quan Hữu thừa tướng, ông ngoại của Hoàng thái tử và cha của Hoàng hậu Kokiden, chẳng mấy chốc đã hay biết, và mối ngờ vực của ông lại trỗi dậy. Thật ra, với lòng yêu thương sáng suốt, Nhà vua cũng đã phân tích tướng mạo của cậu bé theo kiểu Nhật Bản và đã nghĩ ra những kế hoạch để làm thử. Do vậy, ông hết sức tự chế không ban vương tước cho cậu con, và ông lấy làm vui sướng khi thấy nhận xét của vị khách Triều Tiên trùng hợp với nhận xét của ông. Không có sự ủng hộ của bà con bên ngoại, cậu bé sẽ không được an toàn nếu chỉ là Hoàng tử mà lại không có tước vị ở triều đình. Hơn nữa Nhà vua lại không thể biết ông còn trị vì được bao lâu nữa, bởi vậy cho nên với tư cách một người bề tôi bình thường, cậu ta sẽ đắc dụng hơn nhiều. Vì những lý do đó, Nhà vua khuyến khích con học tập; mà trong việc này cậu tỏ ra là một thần đồng nên chỉ sẽ là điều phí phạm nếu liệt cậu ta vào hàng bình thường. Nhưng khổ nỗi với tư cách Hoàng tử, thì cậu ta sẽ khơi dậy mối thù nghịch của những kẻ có duyên cớ để phải sợ Nhà vua tương lai của họ. Ông cho mời tới một nhà chiêm tinh thuộc trường phái Ấn Độ; ông lấy làm vui lòng khi biết rằng ý kiến của người Ấn Độ trùng hợp với người Nhật và người Triều Tiên; thế là, ông dứt khoát rằng đứa bé phải trở thành một người bình thường mang cái tên Minamoto hoặc Genji.
Năm tháng trôi qua, Nhà vua vẫn không thể quên được mối tình đã mất. Ông tới với nhiều cung nữ, họ có thể xoa dịu nỗi lòng ông trong chốc lát nhưng rõ ràng là trên đời này, đòi hỏi một người nào đó thậm chí giống như nàng, là đòi hỏi quá nhiều, ông sống chìm đắm trong hoài niệm, không thể tự mình quyết đoán việc quân quốc. Sau đó ông nghe nói đến nàng Công chúa Tư, con gái một vị vua cũ, một nàng con gái đẹp nổi tiếng và đã được Hoàng hậu nuôi dạy hết sức cẩn thận. Có một cung nữ hiện giờ đang hầu hạ Nhà vua, trước kia đã từng chơi rất thân với nàng công chúa lúc đó còn bé, và nay vẫn thỉnh thoảng tới thăm nàng.
" Cho tới giờ tôi hầu hạ tại triều đã qua ba đời vua." Cô ta nói: " Nhưng chưa bao giờ tôi thấy có ai thật giống thứ phi xưa của tôi. Nhưng bây giờ thì có, nàng con gái của Hoàng hậu góa đã lớn, nàng giống với thứ phi xưa như đúc. Khó mà tìm thấy ai sánh được với nàng."
Hi vọng là người cung nữ có thể nói đúng, với cung cách thật lịch thiệp, Nhà vua sai đòi nàng công chúa vào triều. Tuy vậy, mẹ nàng không thích thế, thậm chí còn sợ nữa. " Người ta nên nhớ". Bà nói: " Rằng mẹ của hoàng thái tử là một Hoàng hậu ương bướng đã từng bắt thứ phi của cung Paulownia phải chịu những sự xúc phạm công khai và ngay sau đó đã khiến thứ phi lâm bệnh nặng". Khốn thay, chưa quyết định được chuyện nên chăng thì bà đã đi về cõi chết theo chồng bà, và con bà đâm ra bơ vơ. Nhà vua lại thỉnh cầu một lần nữa. Ông nói sẽ đối xử với người con gái như chính con ông vậy.
Những người hầu, những bà con thân thích và ông anh cả của nàng, công tử Hyōbu, bàn bạc với nhau và kết luận rằng thà tìm nguồn an ủi ở triều đình còn hơn là sống sầu muộn mòn mỏi ở nhà. Thế là người ta đưa nàng vào cung, tên nàng là Fujitsubo. Quả là nàng giống với thứ phi quá cố một cách lạ lùng. Bởi lẽ nàng thuộc dòng dõi đại quyền quý (có thể là những điều dân chúng nghĩ ra) nàng nom thậm chí còn kiều diễm mỹ lệ hơn thứ phi xưa. Không ai có thể coi thường nàng về địa vị thấp hèn, và Nhà vua không còn cảm thấy xấu hổ khi tỏ ra yêu dấu nàng. Thứ phi trước đây không đòi hỏi sự chú ý riêng biệt của ông nhưng đã là nạn nhân của một tình yêu quá mãnh liệt; và giờ đây, tuy là sai lầm nếu nói ông đã hoàn toàn quên lãng người cũ, nhưng ông thấy tình cảm của ông hướng về thứ phi mới; nàng là một nguồn an ủi không bờ bến. Âu đó cũng là chuyện nhân tình thế thái.
Bởi lẽ Genji không bao giờ rời khỏi cha, cho nên thứ phi mới không dễ dàng gì mà tránh cậu bé được. Các cung nữ khác thì không có ý nghĩ rằng họ thua kém nàng, mà kể ra thì mỗi người đều có giá trị riêng của mình! Tuy vậy, tất thẩy cũng đã quá tuổi thanh xuân, vẻ kiều diễm của Fujitsubo là vẻ đẹp hoa niên đương độ và tươi mát. Với tính xấu hổ ngây thơ, nàng cố gắng giấu mặt, nhưng Genji thỉnh thoảng cũng nhìn thấy mặt nàng. Cậu không thể nhớ khuôn mặt của mẹ, nhưng nghe lời người cung nữ đã lần đầu tiên nói về Fujitsubo với Nhà vua, cậu thấy xúc động đến tận đáy lòng khi hay biết nàng giống mẹ cậu như tạc. Cậu luôn luôn quấn quýt bên nàng.
" Đừng nên ghẻ lạnh với nó." Vua nói với Fujitsubo: " Đôi lúc hầu như ta cứ tưởng nàng là mẹ nó. Đừng nghĩ là nó ngạo mạn, hãy thương lấy nó. Nhìn đôi mắt nàng, dung mạo của nàng ta biết; thực sự nàng giống mẹ nó một cách khác thường, nàng có thể coi mình như mẹ nó."
Tình yêu thương của Genji đối với thứ phi ngày càng đậm đà, và thậm chí mỗi lần nhắc đến một bông hoa tầm thường nhất hoặc một chiếc lá nhuốm vàng cũng trở thành một dịp để chú biểu thị tình cảm đó. Kokiden không thích thế. Bà không hòa thuận với Fujitsubo, và tất cả sự cáu ghét cũ đối với Genji sống lại. Chú khôi ngô tuấn tú hơn Hoàng thái tử – là báu vật của bà trên đời – và chú được cả triều đình yêu mến. Người ta bắt đầu gọi Genji là " chàng Hào Quang"; Fujitsubo, người cùng chú chia sẻ tình cảm của Nhà vua, trở thành nàng " vầng dương xán lạn."Kể cũng đáng thương là một ngày nào đó, chú bé phải từ bỏ quần áo trẻ con, nhưng đến tuổi mười hai, chú đã phải thành thạo các bài học vỡ lòng về các nghi lễ, và chú được nhận chiếc mũ của người thanh niên. Nhà vua quyết định nghi lễ nhất nhất không được thua kém nghi lễ dành cho Hoàng thái tử được tổ chức trước đây mấy năm ở Phòng đại khánh tiết; tự ông, ông bận rộn nghĩ ra những chi tiết bổ sung vào những nghi thức đã có sẵn. Còn về bữa tiệc sau buổi lễ, ông không muốn người quản kho coi việc đó như một dịp bình thường.
Ngai vàng hướng về phía đông ở chỗ cửa đông, phía trước nó là chiếc ghế của Genji và của vị đại thần có nhiệm vụ ban mũ. Đến nửa chiều, là giờ phong chức, Genji xuất hiện. Khuôn mặt tươi rói và mái tóc trẻ thơ của chú đẹp đến nỗi khiến Nhà vua luyến tiếc là sắp phải có sự đổi thay. Viên quản lý ngân khố tiến hành lễ cắt tóc. Khi những lọn tóc xinh đẹp của chú rơi xuống, Nhà vua bị xâm chiếm bởi một nỗi nhớ mong vô vọng đối với thứ phi đã mất. Tuy vậy ông tự thấy mình luôn luôn phải cố gắng để giữ đúng phong thái đường bệ. Buổi lễ chấm dứt, chú bé lui vào để mặc quần người đã thành niên, rồi chú xuống sân chầu làm lễ tạ ơn. Trong đám hội đồng, không có ai là không cảm thấy đôi mắt mình mờ lệ còn Nhà vua thì nao nao những nỗi xúc động sâu xa. Trong những dịp ngắn ngủi ông có thể quên đi quá khứ, nhưng giờ đây những kỷ niệm ào ạt dồn về. Đang mơ hồ lo lắng rằng lễ vén tóc khiến cho một đứa bé non trẻ đến thế đột nhiên đâm ra như người lớn, ông kinh ngạc sung sướng thấy đứa con trai thậm chí còn bội phần đẹp hơn.
Quan Tả thừa tướng, người đã trao mũ áo, chỉ có một cô con gái là niềm vui chính của ông. Mẹ của nàng, người vợ cả của ông, là một tiểu thư dòng dõi. Hoàng thái tử đã có lời cầu hôn nàng, nhưng quan Tể tướng nghĩ rằng gả cho Genji thì hơn. Ông ta được biết Đức vua cũng có những ý nghĩ tương tự. Khi Nhà vua gợi ý rằng chú bé không có người thích đáng để dạy dỗ và cuộc hôn nhân sẽ dành cho cậu sự ủng hộ của bà con, ông Thượng thư hoàn toàn chấp thuận.
Đám người dự lễ lui ra các phòng ngoài, còn Genji đến ngồi chỗ hàng dưới các vị thân vương. Quan Tể tướng gợi ý nhẹ nhàng để thăm dò chú nhưng vì còn rất trẻ, Genji hoàn toàn không biết nói năng thế nào. Lúc đó một viên thị thần mang chỉ Nhà vua đến báo là Người đang đợi ông Tể tướng ở cung của Người. Một thị nữ mang tới các quà biếu thường lệ, một chiếc áo choàng của phụ nữ, trắng và rộng cỡ, và một bộ áo dài. Trong khi rót rượu cho quan đại thần, Nhà vua đọc mấy câu thơ mà thực tế là một lời quở trách nhẹ mà thâm thúy.
" Tóc thơ đã được buộc lên,
Còn dây ràng buộc vững bền, thì sao?"
Đáp lại:
" Nút tóc đã buộc chặt rồi,
Cài hoa cỏ ngọc của tôi là vừa."
Rồi theo đúng thể thức ông từ trên một chiếc cầu – vườn bước xuống để tỏ bày lời tạ ơn. Ông được ban một con ngựa lấy trong chuồng ngựa hoàng gia và một con chim ưng. Tại sân sau, ngồi phía dưới Nhà vua, các hoàng thân và các quan đại thần nhận quà vua ban theo đúng phẩm tước của họ. Quan hòa giải, người giám hộ Genji, theo lệnh Nhà vua đã chuẩn bị khay và giỏ được bày ra trước mắt vua. Còn như các hòm thức ăn và quà biếu thì tràn ngập khắp nơi với số lượng nhiều quá sự cần thiết cho lễ vén tóc. Tóm lại, đây là một trong các buổi lễ huy hoàng và long trọng nhất.
Tối hôm đó, Genji đi về nhà cùng với quan Tả thừa tướng. Lễ cưới được tiến hành trọng thể. Chú rể được quan thừa tướng và gia đình ông cho là xinh đẹp tuyệt vời; trái lại cô dâu nhiều tuổi hơn và tỏ vẻ ngủng nghỉnh với một người chồng mà cô cho là quá trẻ.
Quan Tể tướng được vua hoàn toàn tín cẩn; bà vợ chính của ông ta, mẹ cô gái, là chị Nhà vua. Do đó mà cả hai ông bà đều có địa vị cao. Và giờ đây, con rể của họ lại là Genji. Quan Hữu thừa tướng vì là ông ngoại của hoàng thái tử cho nên vốn không có đối thủ, nay phần nào bị lu mờ.
Quan Tả thừa tướng có bảy bà vợ nên có nhiều con. Một trong số các người con, một chàng trai khôi ngô là con người vợ cả và đã là sĩ quan vệ binh. Mối quan hệ giữa hai quan Thừa tướng không được tốt đẹp; nhưng quan Hữu thừa tướng thấy khó mà làm ngơ trước một chàng trai tài năng như vậy cho nên đã gả nàng con gái thứ tư cho chàng. Sự quý trọng của ông đối với chàng rể mới sánh ngang với sự quý trọng của quan Tả thừa tướng đối với Genji. Đối với cả hai nhà, quan hệ thông gia được thu xếp như vậy có vẻ là điều lý tưởng.
Luôn luôn bên cạnh vua, Genji chỉ dành ít thì giờ đến nghỉ ngơi ở lâu đài Sanjō của cô vợ mới cưới. Đối với chàng, Fujitsubo là một ảo ảnh của vẻ đẹp thần tiên. Chàng ước ao giá như chàng có thể có được ai đó giống nàng – nhưng không ai thực sự được như thế. Vợ chàng cũng đẹp, nhưng sự khao khát cháy bỏng trong trái tim chàng đối với người phụ nữ kia có nghĩa là nỗi thống khổ. Giờ đây đã đến tuổi trưởng thành, chàng không còn được phép vua cha đi đến phía sau các bức mành trướng của nàng. Cứ tối đến, mỗi lúc có hội chơi nhạc, chàng thích thổi sáo hòa theo tiếng đàn koto để chàng trao gửi một chút niềm thương nhớ, và để cho khuây khỏa nỗi lòng khi giọng nói dịu dàng của nàng lọt qua tấm rèm. Chàng thích cuộc sống ở Hoàng cung hơn ở Sanjō. Sau hai ba ngày ở Sanjō là năm sáu ngày ở Hoàng cung.
Đối với quan Thừa tướng, tuổi trẻ là cái cớ bào chữa đầy đủ cho sự chểnh mảng này và do đó ông vẫn sung sướng vì chàng rể.
Quan thừa tướng chọn các nữ tì xinh đẹp nhất để hầu hạ chàng công tử trẻ, và ông bày ra nhiều thứ giải trí để làm vui lòng Genji. Tại Hoàng cung Nhà vua giao cho chàng các căn phòng đã từng thuộc của mẹ chàng và chăm lo sao cho đám tùy tùng không bị phân tán. Ông ban lệnh cho các cơ quan tu tạo sửa đổi lại ngôi nhà xưa kia thuộc gia đình bên ngoại. Kết quả thật tuyệt vời. Các luống cày và các ngọn đồi nhân tạo bao giờ cũng trang nhã, và các khu đất thì đông đặc những thợ đấu đang mở rộng hồ nước. Giá như – Genji thầm nghĩ – chàng có thể ở bên người thứ phi mà chàng khao khát.
Biệt hiệu " Genji Hào Quang " chính là do ông sứ thần Triều Tiên tặng cho chàng hồi nào.
---------------------------------
(Từ chương 1 đến chương 32)
NXB. Khoa học Xã hội, 1991
Chủ biên soạn: Nguyễn Đức Diệu.
Biên tập: Nguyễn Cừ.
In tại Trung tâm in Viện Thông tin Bộ Công nghiệp nặng. Giấy phép số xuất bản số 10/CXB ngày 26.3.1990.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 1991
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top