2.2
Ngày hôm sau ở lớp, cô giáo thông báo về việc nhà trường tổ chức đi cắm trại. Ai nấy đều háo hức, riêng cậu thì không hứng thú lắm nhưng cậu vẫn là phải đi vì tập thể lớp.
Đến ngày đi, cả lớp xuất phát đến chỗ cắm trại, mọi người được tham gia nhiều hoạt động. Cho đến trưa, cả lớp chia ra nhiều nhóm lấy đồ ăn chưa chuẩn bị ở nhà ra cùng ăn, vì cậu mới chuyển đến nên chưa thân với ai nên đành ngồi ăn một mình, anh thì đã đi cùng với Aoko, nghe nói hai người là thanh mai trúc mã giống cậu và Ran. Cậu ngồi dựa vào thân cây, vì không giỏi nấu nướng nên cậu chỉ ăn cái bánh cho qua bữa.
"Thật đấy à? Cậu ăn như này sao có sức?"_kaito
Anh từ lúc nào xuất hiện khiến cậu giật mình.
"À không sao đâu, ăn như này cũng no mà"_shinami
"Haizz, sao mà no được? Ăn đồ tớ nấu nè"_kaito
"Nhưng mà tớ ăn thì cậu ăn cái gì?"_shinami
"Yên tâm cái này tớ chuẩn bị cho cậu còn đây là của tớ"_kaito
"Cậu chuẩn bị cho tớ?"_shinami
"Đúng vậy, ăn nhiều vào không gầy ó"_kaito
"A"_shinami
Anh nhéo vào cái má mềm mềm của cậu, khiến cậu la nên một tiếng, đã vậy còn cười như tên khùng nữa chớ.
Hoạt động cả một ngày đến chiều tối, cả lớp đều ngồi trên xe để về sau chuyến cắm trại, ai cũng thấm mệt nên đều ngủ gục bao gồm cả cậu. Khi chiếc xe di chuyển lắc lư, cả người cậu ngả về phía anh. Nhìn con mèo đang gục trên vai anh có đáng yêu không chứ.
Anh nhìn cậu một lúc lâu sau đó thì nhìn qua xác nhận không có ai nhìn mình. Anh nở nụ cười nham hiểm, vòng tay ra ôm lấy cậu rồi luồn tay vào trong áo cậu mà khám phá.
"Quả nhiên, là cậu chính là thám tử mà~"_kaito
Mặc dù muốn nhưng anh vẫn phải bỏ tay mình ra khỏi áo cậu nhưng cũng không quên nhéo vào nụ hoa hồng hồng của cậu. Nhưng tên biến thái này chưa biết đủ, dù đã bỏ tay ra khỏi áo nhưng vẫn ôm eo cậu thật chặt.
"Giữa nơi công cộng thế này, mà cậu giở trò gì với con gái nhà người ta thế?"_Hakuba
Hakuba nhìn anh với ánh mắt dị nghị, không ngờ tên đạo chích này lại có thể dở trò biến thái đến vậy.
"Đâu liên quan đến cậu, xéo dùm đi"_kaito
"Buông kudomi ra, tôi không thể để cậu dở trò được tên siêu trộm kia"_hakuba
"Đã nói tôi không phải tên trộm đó rồi mà"_kaito
"Chắc tôi tin"_hakuba
Vì hai người cứ nói qua nói lại, nên bị giáo viên mắng cho một trận, hakuba đành ngồi yên vào chỗ. Anh cũng không để ý đến tên đó nữa, quay qua thì cậu đã tỉnh lấy tay dụi dụi mắt.
"Cậu dậy rồi sao"_kaito
"A xin lỗi tớ nãy giờ dựa vào cậu hả?"_Shinami
"Không có sao đâu"_kaito
Bỗng cậu thấy ngực mình hơi đau như bị ai nhéo ấy, cậu nghĩ chắc do không quen mặc áo ngực nên mới bị đau.
----------------
Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu đến nhà các tiến sĩ, vì quá ngán ngẩm với bộ tóc giả, áo ngực,... nên cậu đến với thân phận Shinichi, đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê thì một bảng tin trên tivi phát ra.
"Mới hôm qua kaito kid đã gửi lá thư muốn lấy đi viên sapphire xanh của Ông cố vấn tập đoàn Suzuki..."
"Lâu rồi mới thấy hắn nhỉ?"_shinichi
"Sao vậy, cháu muốn đi bắt tên kid đó hả?"_ tiến sĩ
"Đúng là vậy...nhưng..."_shinichi
"Nếu cậu muốn thì có thể đi bắt hắn nhưng nhớ là né xa phóng viên là được"_haibara
"Biết rồi, cảm ơn cậu"_shinichi
Cậu nhìn về phía tivi, cuối cùng cũng được gặp anh rồi. Cậu đang có một điều muốn nói với anh, mà đến bây giờ cậu mới nhận ra được.
Tối đó cậu đi đến bảo tàng của nhà Suzuki, Cũng may nhờ Sonoko nên cậu có thể vào được đây. Bác Nakamori thì đang chỉ huy, sắp xếp đội ngũ để chuẩn bị bắt tên kid. Bác thanh tra nhìn cậu tỏ vẻ khó chịu.
"Cậu này là ai? Tôi đã nói chỗ này nên càng ít người càng tốt rồi kia mà muốn tên đó có cơ hội cải trang hay gì?"_Nakamori
"Cháu xin lỗi, cháu xin tự giới thiệu cháu là thám tử Kudo shinichi"_shinichi
"Lại là thám tử hả"_Nakamori
Ánh mắt của thanh tra cứ dò khiến cậu chỉ biết cười trừ rồi đi ra chỗ bác mori và Ran à còn có Aoko nữa, cậu rất ngạc nhiên khi Aoko là con gái của thanh tra nakamori. Đối với aoko thì là lần đầu gặp cậu nhưng còn với cậu thì lúc nào đi học cũng gặp nhưng ở thân phận khác.
Đã đến giờ kid xuất hiện, tất cả mọi người đều vào vị trí cẩn thận. Bóng đèn trong gian phòng đều vụt tắt, hệ thống an ninh của bác Suzuki bỗng nhiên không hoạt động. Khi đèn bật sáng lên, một người với bộ trang phục màu trắng tinh trên tay đang cầm viên sapphire xanh, anh lịch sự cúi chào, ném quả bom khói rồi tẩu thoát. Cậu sau một hồi quan sát thì liền lẻn chạy lên sân thượng tìm anh.
Anh đứng lên sân thượng ngắm nhìn viên sapphire, nở một nụ cười rồi quay người lại, một bóng hình của cậu dần xuất hiện trước mắt anh.
"Lại bị thám tử tìm thấy mất rồi"_Kid
Anh đi tới gần cậu hơn và buông lợi chọc ngẹo hiến cậu phải tức đến đỏ mặt như thường lệ, dù là conan, shinichi thì biểu cảm của cậu không làm anh thất vọng, quá dễ thương luôn.
"Được rồi không chọc cậu nữa, tôi trả cho cậu viên đá quý này, tạm biệt thám..."_kid
"Đợi đã..."_shinichi
Anh bị cậu nắm lấy áo, cậu nhìn anh ấp a ấp úng nhưng vẫn không thể thốt ra lời nào.
"Sao vậy, bộ lâu rồi không gặp nên nhớ tôi sao?, không nỡ để tôi đi hả?"_kid
"Đúng...ta chưa cho phép ngươi đi đâu"_shinichi
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, mặt cậu bắt đầu đỏ dần
"T-ta thích ngươi!!"_shinichi
Cậu nhìn vào mắt anh kiên định, phải cậu thích anh không biết từ lúc nào, lần đầu gặp anh cậu đã thấy rất hứng thú muốn bắt anh bằng được, dần dần cậu đã thích anh nhưng cậu không hề nhận ra vì lúc đó cậu chỉ nghĩ mình thích Ran cho đến khi chia tay. Sau hôm gặp anh trên sân thượng hôm đó cậu đã nhớ anh nhiều hơn và cũng nhận ra bản thân thích anh.
Anh khi nghe được nhưng lời cậu nói liền không kìm được mà lao vào ôm lấy cậu thật chặt, anh đáp lại câu trả lời của cậu bằng một nụ hôn trên môi, anh thành thục luồn lưỡi vào, tham lam lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Cậu bị hôn đến mức không thể thở được nữa liên tục đập tay vào người anh nên đành luyền tiếc rời đồi môi hồng đó.
Đang mặn nồng thì mấy viên cảnh sát chạy lên sân thượng để kiểm tra, nên anh đành phải rời đi để lại cậu với gương mặt đỏ bừng.
Về đến nhà cậu đặt lưng xuống giường, hồi tưởng lại cảnh vừa nãy mặt liền đỏ bừng bừng, nguyên đêm cậu cứ nắm suy nghĩ mãi không sao ngủ được.
Bên anh cũng không khá là bao, anh vui phát điên lên được cuối cùng thám tử mà anh yêu cũng yêu anh rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top