2.1
[Nổi hứng muốn cho shin làm con gái:))]
Haibara đã chế ra loại thuốc giải cho APTX4869 không phải loại 24h nữa mà là 30ngày tức là 1 tháng, và không có tác dụng phụ. Cậu vui mừng muốn được sử dụng thì bị haibara ngăn lại.
"Đừng quên là cậu đang phải che giấu thân phận của mình với tổ chức, nếu bây giờ cậu mà xuất hiện với thân phận Kudo Shinichi trong thời gian dài rất có khả năng bị phát hiện"_haibara
"Tớ biết mà, tớ sẽ ẩn thân thật tốt để không bị phát hiện đâu"_Conan
"Đây không phải chuyện đùa đâu"_haibara
"Rồi rồi, vầy đi tớ sẽ bảo mẹ qua đây cải trang giúp tớ như vậy sẽ không bị phát hiện nữa"_Shinichi
"Đành chịu cậu đấy, nè!"_Haibara
Cậu cầm lấy viên thuốc hí hửng chạy vào nhà vệ sinh uống nó, một tiếng thét vang vọng trong nhà vệ sinh. Bước ra khỏi phòng là một chàng thiếu niên trung học. Cậu nói haibara rằng mình bận việc nên đi một lúc, cô biết thừa việc của cậu là đi tìm Cô gái ở văn phòng thám tử.
Cậu gọi cho Ran, hẹn cô ở công viên rồi đợi cô. Một lúc sau có bóng hình quen thuộc chạy về phía cậu, đó là Ran. Cô và cậu cùng đi ăn và đi dạo quanh phố, bỗng mặt cô chầm xuống.
"Shinichi tớ có chuyện muốn nói!"_Ran
"Có chuyện gì vậy"_shinichi
"Xin lỗi cậu những...bọn mình chia tay đi tớ không còn tình cảm với cậu nữa"_Ran
Câu nói của Ran như sét đánh ngang tai cậu, cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, lòng không khỏi đau nhói.
"Ran...cậu đang đùa tớ phải không?"_shinichi
"Không đâu, tớ thích người khác mất rồi...tớ xin lỗi..."_Ran
"Không sao, cậu không phải lỗi của cậu...chúc cậu hạnh phúc"_shinichi
" shinichi...tớ mong chúng mình vẫn là bạn"_Ran
"Đó là tất nhiên rồi"_shinichi
Nói rồi cậu tạm biệt Ran, không hiểu sao nước mắt cậu cứ rơi mãi không ngừng, cậu thẫn thờ, vô thức đi lên một toà nhà cao nhìn ngắm khung cảnh về đêm của tokio, cậu cười khổ một cái. Rõ ràng cậu đã định uống thuốc giải này để đến gặp cô, cậu sẽ cải trang để không bị bọn người áo đen phát hiện, rồi sẽ lén đi gặp cô. Nhưng giờ thì chẳng cần thiết nữa rồi.
Bỗng có một bóng hình màu trắng xuất hiện, anh nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Thám tử? Cậu khóc đấy à?"_kid
"Hở...kid???"_shinichi
"Là tôi, mà cậu không còn trong hình dạng trẻ con nữa nhỉ?"_kid
" Anh biết tôi là conan sao?"_shinichi
"Cậu khóc sao?"_kid
Anh nhẹ nhành đặt tay lên mặt cậu, lau đi những giọt nước nắm vẫn đọng lại ở mắt. Nhưng mà...sát quá rồi! Khoảng cách của anh và cậu sát nhau, cậu tự hỏi sao mình lại đỏ mặt chứ? Anh quay lưng về phía cậu chào tạm biệt rồi đi.
"Tạm biệt nha thám tử, đừng khóc nhè nữa đấy tôi rất đau lòng"_kid
Đau lòng gì chứ? Tên chết tiệt này!! Cậu vừa đứng vừa chửi rùa anh rồi quay ngoắc đi về.
Sáng hôm sau, mẹ cậu từ mỹ trở về để cải trang cho cậu, một lúc sau cậu cầm cái gương lên thì...
"Mẹ! Sao mẹ lại là con con gái chứ?!"_shinichi
"Có sao đâu con, shin_chan của mẹ làm con trai cũng đẹp mà con gái cũng xinh nhỉ"_Yukiko
Gương mặt cậu thì không có gì thay đổi, chỉ có lớp trang điểm để trông nữ tính hơn. Mái tóc giả dài và mượt không gây khó chịu, nhưng cậu lại không thích chút nào, hết làm trẻ con giờ đến con gái. Cậu kêu mẹ cải trang lại nhưng mẹ cậu không chịu, hiếm khi thấy cậu xinh thế này sao nỡ huỷ được, cô mượn cớ ra ngoài đi mất. Cậu ngán ngậm nhìn mình trong gương.
"Như này là được rồi, cậu cũng xinh đó chứ"_haibara
"Cậu im đi"_shinichi
"Được rồi, bây giờ cậu đã có một thân phận mới, nhớ không để cho ai biết đó"_haibara
"Biết rồi"_shinichi
Bác tiến sĩ đã thuê cho cậu một căn nhà để cậu có thể ở và xin học cho cậu ở một ngôi trường khác.
"Từ ngày mai cháu sẽ học ở trường Ekoda nha"_tiến sĩ
"Vâng"_shinichi
Chiếu hôm đó, cậu chuẩn bị đồ và dọn đến ngôi nhà mới, cậu bây giờ rất không thích mái tóc giả trên đầu nhưng haibara nói cậu phải đội nó cả ngày trừ khi đi tắm, đi ngủ như vậy sẽ không bị lộ thân phận.
Cậu đi vô nhà mới, sắp xếp đồ và nghe một đống thứ khi là con gái của haibara.
Sáng hôm sau, cậu trong bộ đồng phục nữ sinh đi đến trường. Cậu sẽ đến trường với thân phận là Kudomi Shinami(tự nghĩ) nữ sinh trường trung học Ekoda. Cậu được cô giáo dẫn vô lớp, sau màn giới thiệu ai nấy đều vô tay chào mừng thành viên mới của lớp. Cậu được xếp ngồi cạnh một học sinh nam, đó là Kuroba Kaito.
"Rất vui được gặp cậu, kudomi"_kaito
Anh xoè hai bàn tay trống trơn ra và búng một cái 1 bông hồng xuất hiện, cậu nhìn qua đã biết mánh khoé, nhưng vẫn nhận bông hồng đó. Anh nhìn cậu trong lòng thầm mỉm cười, giờ ra chơi các bạn tụm lại chào hỏi cậu, còn anh thì bắt đầu dùng nhưng trò ảo thuật trêu ghẹo mọi người làm lớp học trở nên nhộm nhịp. Cậu nhìn về phía anh, cảm thấy anh có nét rất giống mình và cả tên kid nữa. Và cả buổi học hôm đó anh rất thường xuyên tiếp truyện với cậu, khiến hai người cũng thân với nhau hơn. Ra về thì anh và cậu cùng đường nên anh ngỏ ý về chung, đi về mới biết nhà anh và cậu sát nhau luôn.
Về đến phòng cậu nằm phịch xuống giường, cơn buồn ngủ ập tới nên ngủ hồi nào không hay. Đến tối chuông cửa vang lên khiến cậu tỉnh dậy, cậu chỉnh lại tóc giả rồi ra mở cửa thì thấy anh.
"Chào cậu kudomi, cậu ăn tối chưa? Chưa thì ăn cà ri với tớ"_kaito
"Tớ chưa..."_Shinami
Vì ngủ quên nên cậu quên béng mất chuyện bữa tối, vì anh đã mang cà ri tới nên cậu mời anh vô nhà mình.
"Coi cậu kìa, còn chưa thay đồng phục ra hả"_kaito
"A, tại tớ quên"_Shinami
Cậu ngại ngùng nói, cả hai cùng nhau ăn bữa tối, ăn xong anh ngỏ ý giúp cậu rửa bát còn cậu thì dọn dẹp và ngồi xem tivi một lúc. Khi anh về cậu mới đi tắm và trở về với thân phận Kudo shinichi, cậu nằm trên giường cầm quyển sách lên đọc.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top