THẤT TỊCH

Bây giờ, đã mười một giờ rưỡi khuya...
Xung quanh đường phố vắng teo và chỉ còn ánh sáng của nhà Ami là hắt ra ngoài những bụi cây ven đường. Chúng rũ xuống, người nặng trịch những giọt nước sau cơn mưa bất chợt ban chiều. Buồn da diết!
Trong lòng ẩn giấu điều gì đó khó diễn tả bằng lời, một thứ cảm xúc vô định hình bao choáng lấy chút chờ đợi vu vơ.
Ami mắt mở to, lông mày nheo, toàn bộ khuôn mặt và trí óc tập trung vào thứ ánh sáng le lói của màn hình điện thoại. Cô đã cầm nó từ một tiếng trước, hiện tại vẫn mãi chú tâm.
Thân hình bé nhỏ co ro ngồi ngay góc võng đối diện với cửa ra vào, lâu lâu bàn tay linh hoạt bấm bấm bàn phím với tốc độ bàn thờ lại dừng như suy nghĩ, sau khoảng vài giây lại tiếp tục di chuyển. Không ai biết rằng cô đang viết truyện, về một chuyện tình dang dở vào ngày Thất Tịch dù đã ăn đậu đỏ để cầu mong hạnh phúc.
Một cái kết SE không thể nào tội nghiệp hơn.
Trên bàn vẫn còn ly chè đậu đỏ. Là cô mua từ sớm, nhưng mãi đến giờ nó vẫn chưa được bóc vỏ. Cô luôn có ý tưởng vào những lúc cấp bách, mà một khi ý tưởng trôi qua là không thể viết lại nữa nên đành để ly chè đó, thỏa mãn tác phẩm trước.
Thật ra, nếu không vì viết truyện cô tuyệt đối cũng chẳng tin vào cái chuyện ăn đậu đỏ để gặp may trong tình duyên. Bởi cô là một người thực tế, thực tế đến phũ phàng, thừa biết rằng không có ai thành công vì mấy cái này. Trong truyện càng lãng mạn bao nhiêu thì bên ngoài sắc đá bấy nhiêu. Có thể nói, cô sáng tác được truyện là do ảnh hưởng sâu và tiếp xúc với ngôn tình từ sớm.
Đơn giản, mua chè đậu đỏ là do thèm, trùng hợp trúng cái ngày Thất Tịch, chứ cô không bao giờ nghĩ đến mua để cầu may.
Cuộc sống này vốn rất phức tạp, tình yêu cũng thế.
Chưa có một cái gì chứng tỏ ngôn tình là thực, tính cô cũng khó đoán, nghĩ ngợi lung tung nên hiện tại 26 rồi vẫn còn ế.
Nhưng không phải cô không muốn tin hay chưa từng rung động...
Cô đã và đang thích một người. Người ấy cao ráo, đẹp như bức tượng sống, tiền nhiều, ngọt ngào và thiện lương. Cô thì ở một khía cạnh khác, không có gì đặc biệt ngoài sở hữu trong tay cái nghề nghiệp ổn định.
Cô đã từng tin vào rất nhiều điều ngôn tình chỉ để cua chàng trai đó, nhưng anh ấy không hề rung động. Thất bại, cô mất hết niềm tin, mất hết sức sống. Tình yêu thì xa vời, nỗi đau càng chồng chất.
Nhưng nắm bắt thứ mình cố đạt được lại bất lực tòng tâm.
23 giờ 59 phút...
Cô ngửa cổ ra đằng sau khẽ ngáp dài. Cơ vai hơi mỏi, mắt thì chảy nước nhưng có vẻ không thể hoàn thành hết trong ngày hôm nay rồi.
Con ngươi vô tình chạm vào ly chè còn nguyên, tận đáy tim dâng lên cảm giác nghèn nghẹn.
*Pính pong...pính pong...*
Ami rùng mình. Nghe lầm sao? Giờ này còn có người nhấn chuông?
Cô đặt điện thoại cẩn thận lên bàn rồi chạy ra mở cửa.
Một bóng dáng đã hiện diện từ xa.
Người đàn ông với mái tóc nhuộm cam, ngũ quan rất sắc sảo dù chỉ là nhìn thoáng qua từ một ít ánh đèn điện hắt vào ngay lập tức như dòng điện chảy vô tim cô ngàn niềm vui, sung sướng tột độ.
Dù biết anh đến không phải có ý gì, và cũng không hề ngạc nhiên khi anh đến đây vào giờ này. Chuyện giờ giấc thất thường tour diễn đã trở thành một thói quen mỗi khi anh về nước và tận dụng thời gian ít ỏi đi thăm bạn bè, người thân. Cô, ít nhất cũng được anh xem là bạn, một người bạn không hơn không kém. Có khi là một người em gái? Chẳng hạn!
- Ji...Jimin...
Anh mỉm cười rất tươi, cô thấy có đôi chút mệt mỏi hòa trong vẻ đẹp ấy.
- Oppa về rồi sao?
- Ừ!
Anh nhìn đồng hồ trên tay.
- 12 giờ 5 phút! Thôi chết! Trễ mất rồi...không kịp đón Thất Tịch cùng em. Anh xin lỗi, anh đã cố từ sân bay chạy đến đây nhanh nhất có thể, còn ghé qua mua chè đậu đỏ nữa. Mấy tiệm gần nhà em do khuya quá nghỉ bán rồi, anh phải chạy lên trung tâm thành phố rồi chạy ngược trở lại đây. Cuối cùng thì đã qua ngày mới...
Mặt anh xịu xuống, ánh mắt hiện rõ lên nét buồn bã và luyến tiếc. Cô cười trừ.
- Trời ơi! Mất công chi, em cũng không tin vào mấy thứ đó đâu.
Nhưng nhìn vào cổ, mồ hôi của anh chảy ướt đẫm áo làm cô có chút không nỡ, càng yêu thương nhiều hơn.
Nếu ăn đậu đỏ có thể khiến anh yêu em được thì em còn ăn, đằng này có ăn hay không em vẫn biết trước đáp án. Vậy thì ăn làm gì?
Tự nhiên thấy cô độc và mệt mỏi làm sao, Ami khóc. Một giọt nước mắt rất nhanh lăn xuống má. Nhưng không để anh nhận ra, cô nhanh chóng đưa tay lên lau ngay. Trời cũng tối nên anh cũng không để ý thật.
- Biết ngay là giờ này em còn thức để điện sáng cả nhà mà. Đang sáng tác sao?
Anh đã quá rõ thói quen thức khuya viết truyện của cô, và cũng hiểu rõ cô thích SE. Một trăm bộ của cô thì có đến chín mươi chín bộ là SE rồi. Nhìn cô lúc nào cũng tràn đầy tâm sự, luôn có những ánh nhìn xa xăm không rõ nguyên do và đối mặt với khó khăn bằng cách im lặng rồi nhấm nháp từ từ. Hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh, gặp khó khăn sẽ kiếm người giúp mình san sẻ. Bản thân anh đọc truyện do cô viết lần nào cũng giật mình vì độ rợn người, da diết bi thương tận cùng cô gửi gắm vào đó. Thật không thể tin cuộc sống trong mắt cô nhiều điểm buồn đến vậy.
Cô hơi bất ngờ, nhưng không thể hiện ra, chỉ gật đầu.
- Anh đoán thử nhé, một chuyện tình buồn ngày Thất Tịch?
- Sao...sao anh biết?
- Anh còn biết là em rất coi thường cái việc mọi người nghĩ ăn đậu đỏ là may mắn trong tình duyên nữa kìa!
Cô đá nhẹ viên gạch nát gần đó theo một phản xạ ngứa chân.
- Chẳng phải sao? Nếu thành công thì hẳn ai cũng hạnh phúc rồi.
- Ít nhất nó sẽ đúng với một số người. Dù sao cũng qua ngày mới rồi, nhưng anh lỡ mua, chúng ta ăn nhé, coi như chúc mừng ngày Thất Tịch muộn.
Dù không muốn, nhưng đối diện với người mình thích với khuôn mặt đáng yêu như mèo con, Ami đành gật đầu. Cô không cho anh biết mình đã mua một ly chè đậu đỏ trong nhà.
Ly chè loáng sắp hết, anh vừa ăn vừa cười rất vui. Nhưng rồi anh quay sang cô, vẻ mặt nghiêm túc.
- Ami này, sao em không tin vậy?
- Vì nó không bao giờ xảy ra. Gieo hi vọng giả dối.
- Nhưng nó vẫn sẽ đúng với một số trường hợp không phải sao?
- Em không thấy trường hợp nào cả.
Anh im lặng. Cả hai đã dùng xong, anh có hơi khác lạ, hình như đang suy nghĩ chuyện gì. Ami thấy nhưng cũng không hỏi. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, không khí rất ngột ngạt, căng thẳng. Ami không chịu được bèn lên tiếng trước.
- Jimin...
- Ami....
Anh ngắt ngay sau khi cô vừa chỉ mới gọi tên anh. Anh quay sang, nắm tay lại lấy cam đảm rồi nhìn thẳng vào cô, dõng dạc.
- Ami, nghe rõ đây... Hmmm... Confident lên Jimin... Anh thích em...
- Anh...nói gì?
- Anh nói anh thích em! Làm bạn gái anh nha...?
Nhìn cái vẻ mặt ngượng ngùng run rẩy của anh, Ami thấy sao mà dễ thương quá không biết.
Nhưng, cô không tin vào tai mình lúc này. Cái cô quan trọng là câu anh vừa nói ra. Lạ vậy, anh không thích cô mà?
- Nhưng...tại sao?
- Vì anh có cảm tình với em lâu rồi. Ami, anh nói ra điều này muốn chứng minh cho em biết trong cuộc sống em phải có niềm tin, đôi khi nó không giúp gì cho em thật nhưng nó sẽ giúp em sống hạnh phúc và có kinh nghiệm. Anh sẽ cạnh bên em và khiến em vui vẻ, anh sẽ làm cho truyện em viết ngày càng nhiều HE hơn. Làm bạn gái anh nhé?
Cô ngẩn người. Anh ôm cô vào lòng. Anh biết, giọt nước mắt của cô thấm vào vai anh rồi.
Hai người đứng yên, cô vòng tay qua ôm anh. Cảnh khuya mỗi lúc một tĩnh mịch, căn nhà vẫn sáng ánh đèn nhưng nó chỉ là cung cấp thêm chút màu để hắt đến cặp đôi đang ở trước cổng kia. Một bức tranh đẹp, đượm buồn trong hạnh phúc.
Tiếng cô gái nấc lên, vang vọng và biến mất vào không gian.
"Cảm ơn anh...cảm ơn anh...Jimin..."
Lúc ấy là một giờ sáng...
                                             #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiminbts