(4)

Thật buồn cười! Sinh nhật mà chẳng có ai đón cùng anh.
Nhớ ngày ấy, anh là trung tâm của mọi ánh nhìn, mọi hành động của anh đều trở thành xu hướng cho giới trẻ noi theo. Những bài hát của anh sáng tác dù buồn hay vui cũng vẫn được công chúng đón nhận cực kì nhiệt tình. Sự nghiệp sau chục năm cố gắng vượt biết bao gian khổ lên đỉnh cao và chẳng mấy chốc anh nằm trong top một trong những thần tượng nổi tiếng nhất, tài năng nhất.
Còn bây giờ, một bài hát anh ra mắt, ngàn vạn lời sỉ vả, nhục mạ. Những người trước kia hứa sẽ chờ đợi, hứa sẽ mãi cạnh bên ủng hộ, đi hết đâu còn người nào.
"Bài hát cuối cùng dành cho người tôi yêu,
Nhờ bạn, tôi mới có ngày hôm nay
Ngày hôm qua là một giấc mơ đẹp,
Trái ngược hẳn với nỗi sợ cô đơn lạnh lẽo lúc này
Vườn hoa chăm bón bởi tình yêu thương vô hạn nay héo tàn rồi
Là do hoa không tốt? Hay người chăm sóc đã quên mất mà vô tình biến nó thành hồi ức?
Ánh ban mai qua đi, giữ lại sắc tối đen vùng trời vốn chưa bao giờ bình yên ấy
Dù có là hôm qua, hôm nay hay ngày mai
Tôi sẽ luôn ao ước một điều rằng
Bạn sẽ mãi hạnh phúc,
Người bạn của tôi......."
22 giờ đêm nay, đêm 13 tháng 6, anh ra mắt một bài hát mới mang tên " Ước Nguyện Cuối Cùng".
Tôi vừa mới tan làm về từ quán pizza, cả ngày nay đông khách chẳng có thời gian để cập nhật tin tức trên mạng xã hội. Tắm rửa ăn cơm xong xuôi leo lên giường, rõ ràng là đã theo kế hoạch ngủ sớm nhưng không hiểu sao lòng bồn chồn lạ thường mới bật dậy, mồ hôi túa ra như mưa. Rót một cốc nước mát uống vài ngụm lớn, lượng chất lỏng trong ly vơi đi đáng kể. Tôi thao thức, cuối cùng vẫn phải cầm điện thoại để lướt bản tin giết thời gian.
Vì đặt anh ở chế độ xem trước nên việc ra mắt một bài hát mới đã nhanh chóng trở thành mục tin hot ở vị trí đầu tiên của newfeed. Nhìn cái tiêu đề, tôi thật sự dấy lên đâu đó trong tâm trí cái suy nghĩ khá ngu xuẩn. Dự đoán linh cảm cho tôi biết có chuyện không lành xảy ra với anh.
Lời của bài hát buồn tới nỗi da diết cắt sâu tâm can. Nó như là dòng lưu bút cuối cùng anh viết cho fan của mình, chính là trải lòng ngay lúc mất đi tất cả anh vẫn không quay đầu, vững chắc vào một tương lai tươi đẹp hơn. Cũng đúng thôi, bây giờ anh đâu còn gì để mất. Lời bài hát hoài niệm về một quá khứ tươi đẹp, nhận thức được vị trí hiện tại của mình nhưng vẫn không bộc lộ ra sự đáng thương hay thất vọng kêu ca. Nó mơn man thể hiện nỗi e thẹn chân thật, dịu dàng, đau khổ thông qua xúc cảm gửi gắm từ từng nốt nhạc, giai điệu.
Một bài hát hoàn hảo!
Những bài hát anh viết, bài nào cũng hoàn hảo cả.
Quá khứ, anh chuyên viết nhạc vui vẻ, sinh động. Còn bây giờ, nhạc vẫn hay động lòng, nhưng lại quá đỗi mất mát, thương tâm. Còn đâu một Park Jimin cả thanh xuân mà tôi biết? Khi tôi còn là một học sinh ngồi ở ghế nhà trường, tôi đã dựa vào tinh thần lạc quan, hài hước của anh để vượt qua thử thách cuộc sống. Hiện tại, người mà tôi dựa vào thì không biết dựa vào đâu để lại có tiếp động lực mà đứng lên.
Thần tượng là thế, luôn ở bên ta lúc ta cần nhất nhưng ta lại không thể nào ở bên họ lúc họ cần ta nhất. Dưới lớp vỏ bọc của truyền thông thì tận sâu bản chất thật ở cả hai bên đều không bao giờ lộ rõ. Đặc biệt là anh, yêu anh mười năm, hiểu anh chưa được một. Còn fan, mãi mãi là mô hình tạm thời, đến lúc cần thì sẽ ra đi, đến lúc mất đi thì chả bao giờ ngồi suy nghĩ để hối tiếc.
Bởi lẽ, họ chưa từng là gì của nhau...
Bài hát ấy thật sự làm tôi mất ngủ cả đêm.
Vô tình tay lướt lên một chút, tôi phát hiện ra rất nhiều bài viết reaction kèm theo cả ngàn bình luận.
"Hừm, lời bài hát cứ như đấm vào mặt người nghe vậy, thể hiện tội nghiệp hay gì?"
"Ồ! Vậy ra anh đang trách fan quay lưng với mình sao? Đổ lỗi khéo lắm! Vỗ tay."
"Hết thời rồi thì chìm thôi, quy luật nó vậy rồi. Đừng cố gắng nữa, càng làm bạn thêm tội nghiệp đấy chàng trai!"
"Thằng điên, khuya mày rảnh rỗi gieo rắc xui xẻo à? Mất giấc vì cái giọng cao vút sởn da gà đó của mày, cút!"
"Về quê nuôi cha mẹ đi nhóc! 10 năm kiếm tiền đủ để sung sướng cả đời rồi. Tham thì thâm nha!"
"Dell thể hiểu nổi lại có những thể loại lọt tai được cái bài hát dở tệ này."
...............
Khẽ thở một hơi dài, tự hỏi tại sao lại không xuất hiện một comment nào bảo vệ cho anh như trước kia? Dù chỉ một cũng được? Anh...có đang đọc những comment này không? Anh sẽ tổn thương mất!
Còn họ, tôi tự hỏi lý do gì khiến tất cả mọi người quay lưng với anh nhanh đến như vậy? Chỉ vì anh hết thời, chỉ vì BTS không thể nào tái hợp lại sau hơn 10 năm nhập ngũ và với nỗi khát khao muốn được tiếp tục bùng cháy trên sân khấu mà dẫn anh theo con đường solo khiến họ căm ghét? Cho rằng hành động này là phản bội?
Con người...đôi khi chả thể hiểu nổi con người.
Bao nhiêu chữ "tự hỏi", cuối cùng thì vẫn là bản thân hỏi mình chứ chẳng có đáp án.
Với một mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi vẫn phải gạt hết tất cả qua một bên chứ lo âu rồi cũng đâu làm được gì. Ánh đèn khuya mập mờ in ra vệt bóng trải dài khắc họa dáng nữ nhân cô độc trên bức tường lạnh lẽo, vừa nghe nhạc vừa rơi nước mắt.
Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục với công việc theo thường lệ. Dường như cuộc sống của tôi có một chút gì đó thay đổi, lâu lâu lại buồn vô lý do, lâu lâu thì lặng thầm mường tượng quá khứ rồi mỉm cười, sau lại khóc lớn tựa hồ đứa con nít. Tôi chẳng hiểu mình đang cần gì, đang làm gì và phải làm gì cho mệt mỏi xua tan đi. Cứ nghe nhạc của anh là tôi bỗng nhiên mất hết sức sống. Không phải là tuột mood vì bài hát, mà đau thay cho anh một phần những nỗi đau anh đang phải gánh chịu. Cuộc đời tôi từ ngày nghe tin BTS không thể tái hợp, màu đen bao phủ khắp nơi, chả còn màu sắc sáng rực rỡ nào thậm chí kể cả khi đạt được thành tích xuất sắc cũng vẫn băng giá chẳng thể nở nổi một nụ cười. Tôi dần dần lạnh lùng hẳn, ghét tiếp xúc chốn đông người, cần bình yên hơn là niềm vui. Vì đối với tôi, khi bình yên đến, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn suy nghĩ về anh - chàng trai tôi yêu mãi gần chạm mốc độ tuổi kết hôn vẫn không quên được.
Tôi trở thành con nghiện của bài hát anh viết, suốt ngày nghe nhạc là " Ước Nguyện Cuối Cùng" thẳng tiến. Cứ nghĩ rằng mở lại những bài hát sôi động trước kia mà anh sáng tác thì tâm trạng sẽ tốt hơn một chút, đằng này càng nghe thì lại càng đau lòng. Chẳng biết tôi bị sao nữa! Tự kỉ ư?
Buồn cười ghê!
"Hình bóng người vẫn xinh đẹp như xưa,
Đã một thời tôi luôn cố gắng nhìn xuống để chạm vào bạn, được thấy bạn, được nghe bạn nói, được cùng bạn nắm tay đi mãi về sau...
Ngọn gió kia thổi mái tóc bạn khiến tôi thẫn thờ,
Cũng là ngày tôi biết rằng tôi đã có tình yêu,
Ước nguyện duy nhất của tôi, bạn ơi có đang nghe thấy?
Bài hát này liệu đi vào trong trái tim người tôi thương? Hay đổi lại là một ánh nhìn vô tình?
......remember....you......
.......I can't forger....you..."
- Ê Ami!
Đang nằm trên ghế xếp phiêu theo điệu nhạc thì có tiếng gọi, tôi giật mình mở mắt, tắt đoạn nhạc đang nghe dở.
- Em ở đây à? Làm chị tìm mãi!
- Có gì không ạ?
- Thật phiền em quá, đang giờ nghỉ trưa mà lại...cửa hàng còn một đơn đặt pizza cần phải giao tận nơi mà đột nhiên trường chị có việc đột xuất yêu cầu các học sinh phải có mặt để làm thủ tục giấy tờ gì đó. Em giúp chị nhé?
- Được thôi. Cũng đang rảnh nên ok.
- Hôm nay các nhân viên rủ nhau đi ăn trưa ở nhà hàng, chị thấy em cũng không làm gì, sao lại từ chối tham gia với mọi người? Ngày nào ai cũng thấy em rảnh là nghe nhạc, em thích Jimin lắm hả? Trước kia chị cũng từng là fan của BTS, mà giờ hết rồi. Nhóm đó hứa hẹn đủ điều, sau này có làm được gì đâu!
- Hay là chị chưa từng hiểu cho họ? Xin lỗi bây giờ em có việc gấp cần phải làm không giúp chị được rồi.
Tôi đứng dậy đẩy ghế ra cái "rầm" khó chịu đi mất. Khi không tâm trạng đang bực mình lại có người đến chọc cho nó bùng cháy hơn. Chủ cửa hàng ư? Xin lỗi chứ nếu là tổng thống thì tôi cũng chả giúp chị đâu. Đừng động chạm đến người tôi yêu thương! Người như chị mà cũng có tư cách tự nhận mình là fan à?
Tôi ra bờ sông Hàn để ngắm dòng nước trôi. Cái mát lạnh ở đây đã cho tôi một sự xoa dịu thần kì, giúp đỡ sinh linh có thể tiếp tục sống không có mục đích như tôi bây giờ. Đến khi cảm thấy mình cân bằng rồi, tôi sẽ tiếp tục trở về với cuộc sống đầy chán chường, âu lo.
Thời gian cứ thế trôi...
Một ngày nọ, khi đang quét dọn quán thì vô tình thời sự đưa tin.
"Tin mới nhất: Thành viên Jimin của BTS bị phát hiện xăm tay ở một góc nhỏ phía đông Seoul. Đây chính là điều kiện để rất nhiều fan hâm mộ cũ đứng lên ý kiến, thất vọng về idol của họ. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi công ty chưa kịp giải quyết đã lan ra mạnh mẽ."
Một đường cong nửa miệng hiện ra ngay trên khuôn mặt gầy gò của tôi. Sao tôi càng lúc càng mất lòng tin ở con người thế này? Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự thật con người có phải là sinh vật thông minh nhất hành tinh hay không? Cái việc bé tí, cỏn con hơn hạt đậu mà cũng lên được thời sự? Rảnh rang không có tin tức gì để nói nên dìm hình ảnh của người khác xuống hả?
Tôi mở Facebook và biết được tin tức này đang lan truyền mạng xã hội xa lắm rồi. Vốn đã có scandal nay cộng thêm scandal, Jimin phải sống sao đây?
Quá ngột ngạt khi buộc sống trong cái xã hội vô tâm này, tôi lại ra sông Hàn. Dòng nước êm đềm, vắng lặng đến mệt mỏi. Một giọt nước trong suốt rơi xuống cầu.
"Jimin của em, anh có sao không? Anh đau như thế nào?"
Vốn đã được bình yên nhưng không, mỗi ngày là một tin tức mới được tìm thấy mà không có chứng cứ. Đến tôi còn cảm thấy nghẹt thở không thể nào sống nổi chứ nói gì đến anh?
"Tin mới nhất: sau phát hiện xăm hình, Jimin của BTS lại bị tố cáo do sử dụng chất bột trắng không rõ nguồn gốc, suy đoán cho thấy đó có thể là ma túy. Huyền thoại âm nhạc xưa của Hàn Quốc sao có thể tồi tệ như ngày hôm nay?"
Anh đã đứng lên giải thích đó là tin vịt, nhưng chả ai hiểu cả. Họ cho rằng anh đang giả dối hòng tìm cách trốn tội. Có ai xài ma túy mà tự nhận là mình xài đâu?
Còn tôi, chỉ cần là anh nói, tôi sẽ mãi mãi tin tưởng, mặc kệ người đời nghĩ gì.
Mọi người trong quán quen rồi cũng biết tôi là một fan lớn của anh, sau khi những scandal nổi lên thì không bao giờ họ nhắc đến những vấn đề đó trước mặt tôi nữa bởi vì tôi sẽ khó chịu thậm chí là lớn tiếng mà không ngán mắng chửi một trận. Ai cũng đều hiểu rằng đối với tôi anh gần như là tất cả.
"Tin mới nhất: Thành viên Jimin của BTS bị phát hiện có mặt tại một quán bar nổi tiếng nhất trung tâm thành phố Ý. Được biết anh còn có hành động thân mật, thậm chí là gạ gẫm những cô gái ở trong đó. Sự việc đang ngày càng trầm trọng hơn và tin đồn vẫn chưa được giải thích."
Buổi sáng, tại quán pizza...
- Ami ơi... có tin tức này...người mà em thích...
Tôi ngắt lời vẻ chán nản, buông xuôi.
- Lại là scandal mới ra hả? Em không quan tâm đâu, mọi người đừng nói nữa!
- Nhưng mà...Jimin chắc chắn sẽ bị khủng hoảng tinh thần cho coi. Từ trước tới giờ chưa có một idol Kpop nào chịu nhiều tin thất thiệt thế này.
Bên ngoài thể hiện không quan tâm, nhưng thật sự bên trong tôi hiện tại từng tế bào nôn nóng như muốn gào thét nhảy múa, sâu hơn chỉ còn là một trái tim thù hận đối với con người.
"Tôi sẽ chờ xem sự ác độc của các người kéo dài đến bao giờ là chấm dứt!"
Mỗi ngày trôi qua tôi lại chỉ biết đi bộ đến cầu Sông Hàn để giải tỏa tâm trạng. Dù không nói ra nhưng tôi lo cho anh đến mức muốn chết đi.
Thời gian lại tiếp tục qua đi với những giây phút rất khó chịu, căng thẳng và tàn nhẫn...
"Tin mới nhất: có người chứng kiến Jimin của BTS có liên quan đến vụ bắt cóc giết người trong tổ chức buôn bán nội tạng nguy hiểm. Hiện nay cảnh sát đang điều tra và làm rõ sự việc."
22 giờ ngày 13 tháng 6, tôi đang tăng ca tại quán pizza...
- Ami ơi....
Lượt khách cuối cùng đã ra về, tôi thu dọn bát đĩa. Các nhân viên đã về hết rồi chỉ còn lại tôi và chị chủ cửa hàng. Chị cũng đã thay đồ xong và chuẩn bị ra về. Không hiểu sao vừa đến cửa thì nhìn điện thoại và quay sang tôi gọi lớn vẻ mặt bàng hoàng.
Tôi quay lại. Đôi mắt chị nhìn tôi ánh nét thương cảm, làn da trắng nhợt nhạt vẫn chưa vượt qua được cú sốc.
Chị không nói gì cả, chỉ nhìn tôi làm tôi thấy lạ. Đôi bàn tay chị run rẩy, nhận ra được sự khó hiểu của đối phương, chị đưa bàn tay cầm chiếc điện thoại lên trước mặt tôi. Theo phản xạ tôi nhìn tin tức trên chiếc điện thoại đấy.
"Xoảng...."
- A....Ami...em...
Tôi bất động, toàn thân như rút cạn sức lực. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực, không tự chủ được những giọt nước mắt rơi ra nối tiếp nhau liên hoàn.
Jimin của tôi...Jimin của tôi....
Không! Không thể nào!
"Tin mới nhất: Thành viên Park Jimin của BTS đã tự tử tại nhà bằng khí ga kết hợp với treo cổ. Lúc tìm ra thi thể nạn nhân cũng là lúc phát hiện ra đôi mắt của nam ca sĩ vẫn còn vương giọt nước mắt. Trên bàn chính là bài hát "Ước Nguyện Cuối Cùng" do nam ca sĩ sáng tác đã lâu, ra mắt được một năm kể từ ngày BTS tuyên bố không thể tái hợp."
Đôi bàn chân của tôi bỗng nhiên không thể nào giữ thăng bằng, ngã khuỵu xuống.
- Ami...Ami...bình tĩnh đi em...
Thì ra, tội ác của con người là vô đáy không có điểm dừng. Sức mạnh của lời nói, sức mạnh của tin đồn thiên hạ thật đáng sợ! Đưa một con người vào bước đường cùng không thể nào cho người ấy một cơ hội vùng vẫy để cứu lấy danh dự, giẫm đạp người ấy đến khi người ấy phải chết đi thì mới thỏa mãn.
Con người...
Tôi chẳng biết điều gì xảy ra sau đó, chỉ nhớ rằng ngực của mình rất đau...
Sự ồn ào của không gian xung quanh và mùi thuốc sát trùng nồng nặc đã đánh thức tôi dậy với một bộ quần áo xanh dương trên người. Tôi bật lên như một kẻ vô thức, lẳng lặng đi lướt qua những con người mặc áo màu trắng đang chữa bệnh cho ai kia. Họ chẳng chú ý đến tôi, và tôi cũng vậy.
Hôm nay bầu trời sao lại đen thế này? Ảo não và huyền bí đến kỳ lạ. Thế giới này, người duy nhất có thể khiến tôi cười cũng đã không còn nữa.
Tôi là ai? Tôi tên gì? Tôi đang ở đâu? Đang làm gì? Chẳng thể phân biệt được nữa.
Chỉ biết duy nhất một điều, người đàn ông ấy, Jimin của tôi, của tôi, hay là không của tôi... ở trên bầu trời kia rồi. Anh chịu khổ quá nhiều, giờ đây anh có hạnh phúc không?
Chắc chắn là có! Vì nếu đau khổ thì cũng không thể nào đau khổ bằng những gì anh đã chịu đựng suốt một năm nay.
Anh ác lắm! Anh đi rồi em phải làm sao đây? Anh trước giờ luôn là một người biết nghĩ cho người khác, vậy mà lại phải dùng cách này để lấy lại trong sạch. Jimin của BTS, Jimin của thanh xuân.....
Tôi cứ như con khờ vừa đi vừa nhớ đến anh rồi ra đến cầu Sông Hàn lúc nào không hay. Dòng nước kia trước nay đã buồn bã mà bây giờ thật sự chẳng còn cho tôi chút cảm xúc nào. Hình như đạt đến giới hạn tột cùng đau khổ rồi thì con người không còn cảm giác đau nữa thì phải?
Cùng lúc đó...
- Trời ơi bác sĩ đâu? Bệnh nhân Ami nằm ở giường này đâu rồi? Chúng tôi vừa đi ra một chút mua đồ ăn thôi mà quay lại không thấy là sao?
- Xin mọi người bình tĩnh, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm kiếm.
..................
Có những điều mà tôi không biết, vẫn còn có những người đi làm chung với mình ở cửa hàng quan tâm tới mình. Nhưng tôi không muốn trân trọng nữa, tôi mệt rồi.
Đứng mãi ở nơi đó rồi hồi sau tôi cũng biết đường mà trở về. Lần trở về này tôi cũng đã đi theo một quyết định.
- Trời ơi giờ này mà còn chưa tìm ra, rốt cuộc em ấy đi đâu chứ?
- Ủa hình như kia phải không?
- Đúng rồi, là Ami.
Một tốp người chạy lại bên tôi hỏi han, đầu óc tôi lúc này chẳng còn tâm trí gì chú ý đến những gì họ nói.
- Trời ơi! Em đi đâu làm mọi người lo lắng lắm biết không?
Đâu đó trong lòng tôi gợi lên sự ghê rợn khi tiếp xúc với con người. Tôi tránh né tất cả những ánh mắt quan tâm, nhìn họ vô hồn tựa như con robot đội lốt người. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi trên khuôn mặt và ánh nhìn của tôi nên bất ngờ đến sững sờ.
Mấy ngày sau đó, trên tivi chiếu đám tang của anh. Tôi ngồi trên ghế suốt ngày, im lặng xem. Chẳng còn ai nhận ra tôi là Ami, đến tôi còn không nhận ra mình nữa thì còn nói gì. Trong lúc xem, bài hát "Ước Nguyện Cuối cùng" vẫn được mở đều đều, du dương đến đau đớn.
"Bài hát cuối cùng dành cho bạn,
Tôi đã viết nó bằng lời văn hoa mỹ nhất,
Hãy tìm đến một ai đó gửi gắm ước mơ cho bạn giống như tôi trước kia,
Sẽ có người luôn dõi theo,
Sẽ có người luôn thấu hiểu,
Xin lỗi vì không thể vì bạn mà bước tiếp được nữa!
Bạn nhất định phải hạnh phúc, hãy trở thành trung tâm của vũ trụ này,
Goodbye... my best friend...
Bạn ơi... tạm biệt..."
Bài hát đã được tua đi tua lại 500 lần. Con số chưa phải là quá nhiều, cũng chưa phải quá ít, đủ để khiến một người có thể phát ngấy chỉ vì nghe liên tục một bài hát, thế mà tôi vẫn chưa chán.
Sau khi đã hoàn toàn kết thúc trực tiếp đám tang anh, tôi vác thân thể nặng nhọc lên bàn học.
Con người! Chính tất cả bọn họ đã khiến cho một tài năng như anh phải bị mai một và oan ức chẳng cất được thành tiếng. Khuôn mặt của tôi dần trở nên thù hận và cay độc, ngay trong lúc này đây, thời điểm muốn giết người nhất, tôi đã lấy giấy bút ra viết lại tất cả suy nghĩ của mình. Bức thư đầu tiên trong đời gửi đến toàn nhân loại.
"Các người, những tên đã phản bội và quên đi tình nghĩa hẹn ước!
Các người luôn hỏi rằng, tại sao dính nhiều tin đồn như vậy anh ấy vẫn không đứng lên giải thích, vậy mà đã vội vàng kết luận anh ấy chính là kẻ có tội? Xin thưa, anh ấy đã giải thích rồi, giải thích ngay từ lần đầu tiên. Nhưng các người có tin không? Hay là càng giải thích các người càng cho rằng đó là hành động có tật giật mình, khiến cho lỗi lầm mà anh ấy mang theo càng lúc càng không thể nào cứu vãn?
Jimin chưa bao giờ quay lưng với fan của anh ấy cả. Ngay đến lúc phải sống trong cảnh những người mà anh ấy yêu thương cùng vu oan, biến anh ấy thành kẻ có tội đồ mà không thể nào để rửa sạch được nữa mới phải dùng cái chết để thể hiện sự trong sạch và phẩm chất đáng quý. Các người cảm thấy vui vẻ rồi chứ?
Tôi bảo đảm rằng, sau khi biết anh ấy qua đời, từng người trong các người đều chưa từng nghĩ rằng mình là kẻ có tội, chính vì mình mà có một sinh mạng phải tự tử, cho rằng mình là một kẻ nhân đức và mỉm cười tiếp tục sống mãi cuộc đời về sau chứ chưa hề một lần cảm thấy có lỗi hay hối hận. Tôi khinh! Nghe rõ chưa?
TÔI KHINH VÀ KINH HÃI SỰ TÀN NHẪN CỦA CÁC NGƯỜI!
Tôi và anh ấy không hề biết người tạo ra scandal đó là ai, không hề biết ai đứng sau những chuyện này và cũng không hề biết ai mới là kẻ tiếp tay cho tin tức nổi lên. Nhưng chắc chắn cả thế giới này sẽ biết được ai chính là hung thủ giết chết tôi và anh ấy.
Kim Ami."
Đặt cây bút xuống, để tờ giấy ở nơi mà bất cứ ai đi vào cũng sẽ dễ dàng nhận ra, tôi mặc một bộ quần áo đẹp nhất mà mình từng sắm giống theo phong cách thời trang cool ngầu sân bay của Jimin ra cầu sông Hàn.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió thổi mát rượi, không gian tĩnh mịch và bình yên.
Dòng nước vẫn êm đềm như vậy.
"Xin lỗi tất cả mọi người đã yêu thương tôi, nhưng nếu không có tôi mọi người vẫn sống tốt, còn anh ấy ở trên kia lại rất cô đơn. Tôi không nỡ để anh ấy cô đơn như vậy."
"Park Jimin, em đã giúp anh lấy lại công bằng và thay anh lên án những con người ấy. Anh hãy siêu thoát và chờ em nhé! Tờ giấy em để lại cạnh bên di chúc chắc chắn sẽ được gửi tới toàn thể nhân loại mà thôi."
Tôi lấy trong túi ra một cái máy phát nhạc đã chuẩn bị sẵn. Phải dùng bài hát hay nhất và ấn tượng nhất của anh ấy để tiễn tôi chứ nhỉ? Tôi còn chưa nghe chán mà không được nghe nữa thì buồn lắm.
Giai điệu đầu tiên đã cất lên. Khẽ mỉm cười nhìn đồng hồ, nhắm mắt buông mình xuống dòng nước.
"Jimin, cuối cùng em có thể nghe bài hát của anh một cách trọn vẹn rồi..."
**************
"Bài hát cuối cùng dành cho người tôi yêu,
Nhờ bạn, tôi mới có ngày hôm nay
Ngày hôm qua là một giấc mơ đẹp,
Trái ngược hẳn với nỗi sợ cô đơn lạnh lẽo lúc này
Vườn hoa chăm bón bởi tình yêu thương vô hạn nay héo tàn rồi
Là do hoa không tốt? Hay người chăm sóc đã quên mất mà vô tình biến nó thành hồi ức?
Ánh ban mai qua đi, giữ lại sắc tối đen vùng trời vốn chưa bao giờ bình yên ấy
Dù có là hôm qua, hôm nay hay ngày mai
Tôi sẽ luôn ao ước một điều rằng
Bạn sẽ mãi hạnh phúc,
Người bạn của tôi.......
Hình bóng người vẫn xinh đẹp như xưa,
Đã một thời tôi luôn cố gắng nhìn xuống để chạm vào bạn, được thấy bạn, được nghe bạn nói, được cùng bạn nắm tay đi mãi về sau...
Ngọn gió kia thổi mái tóc bạn khiến tôi thẫn thờ,
Cũng là ngày tôi biết rằng tôi đã có tình yêu,
Ước nguyện duy nhất của tôi, bạn ơi có đang nghe thấy?
Bài hát này liệu đi vào trong trái tim người tôi thương? Hay đổi lại là một ánh nhìn vô tình?
......remember....you......
.......I can't forger....you...
Bài hát cuối cùng dành cho bạn,
Tôi đã viết nó bằng lời văn hoa mỹ nhất,
Hãy tìm đến một ai đó gửi gắm ước mơ cho bạn giống như tôi trước kia,
Sẽ có người luôn dõi theo,
Sẽ có người luôn thấu hiểu,
Xin lỗi vì không thể vì bạn mà bước tiếp được nữa!
Bạn nhất định phải hạnh phúc, hãy trở thành trung tâm của vũ trụ này,
Goodbye... my best friend...
Bạn ơi... tạm biệt..."
................................
*************************
Lúc ấy là 22 giờ.....

Có vẻ như người sáng tác ra bài hát ấy, đã xác định sẽ ra đi không lâu sau đó.
Anh ấy biết mình cần gì, mình là ai, mình đang ở đâu.
Nhưng tuyệt nhiên không hề biết rằng, mình vẫn còn là tất cả của một người con gái...
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiminbts