(1)

Hôm nay cô mới học được vài câu nói tiếng Nhật rất hay. Vừa tan lớp, cô lập tức chạy như bay về nhà. Khoảnh khắc đặt chân đến cổng, mùi thơm câu dẫn nức mũi bay ra nồng nàn.
Jimin - người chồng mà cô yêu thương đến hết cuộc đời đang nấu ăn. Ngôi nhà rộng lớn mấy trăm tỉ chỉ có hai người, nhưng không bao giờ thiếu đi hương vị ấm cúng, hạnh phúc. Anh rất thương cô, chăm cho cô từng chút một, đảm đang tháo vát và cực kì tài giỏi, lại là ca sĩ nổi tiếng. Cô luôn tự hào muốn bay lên trời xanh! Đôi lúc anh diễn ở nước ngoài xa nhau, cô nhớ muốn điên não nhưng không hề cảm thấy cô đơn bởi chỉ cần có thời gian rảnh là anh call ngay để cô an tâm. Hai người trao nhau những lời yêu thương thắm thiết, những câu chúc giản đơn, dịu dàng và gửi bao nụ hôn gió vượt khoảng cách địa lí bay đến tặng đối phương khiến người kia không chịu được phải đỏ mặt ngại ngùng.
Cô rón rén từng bước tiến dần gần hơn ôm người đàn ông hoàn hảo ấy từ phía sau. Anh giật mình quay lại.
- Ami, em về rồi hả? Ngộ, chả có tiếng động nhỉ? À, thì ra là muốn hù! Bảo bối của anh quậy quá!
- Ưm...thơm...
Cô đang rất đói, ngửi mùi thức ăn xộc lên càng mất kiềm chế.
- Lên phòng rửa tay chân, thay đồ rồi xuống đây là vừa. Em đi đi!
- Nhưng em đói...lết không nổi cái xác này đâu. Đút em với!
- Không được! Ngày nào cũng thế, cứ làm anh mềm lòng rồi tập thói xấu cho em luôn. Hôm nay anh sẽ không mắc bẫy.
Anh đang đảo thức ăn không nghe tiếng trả lời vội xoay qua đối diện với mặt cô.
Hự!
Bề ngoài sắc đá đã bị phá vỡ. Cô chu chu môi ra, cánh môi đỏ hồng thèm thuồng liếm nước bọt, mắt con mèo đáng yêu hiện lên cùng giọng nói gợn nhẹ lại chính thức đổ gục anh.
- Jimin oppa...oppa...em đói...anh thương em nhất phải không? Cho em ăn đi.
Ực!
Anh nuốt nước miếng. Thật muốn đè ra đâm quá mà!
Thôi nhịn đã, tối nay thị tẩm sau.
Anh tập trung vào chảo thức ăn, lắc đầu cho tỉnh táo. Cô lại không buông tha, lung lay cánh tay cơ gân nổi lên đầy nam tính của anh.
- Đi mà...một chút thôi...
- Không...
- Đi mà...anh yêu...
Đùng!
Ok! Não anh hết điều khiển được rồi khi nghe hai từ cuối.
- Nè!
Anh lấy đũa gắp miếng thịt bò cùng chút rau xào mớm cho cô. Bàn tay kia để dưới cằm. Cô ăn ngon lành, nước xốt rơi xuống bàn tay đó của anh. Anh đưa tay lên liếm hết chỗ thức ăn cô vừa làm đổ.
- Ngon không?
- Dạ ngon, ngon lắm!
Cô cười tít như một đứa trẻ.
- Oppa của em nấu cái gì cũng giỏi. Em vui lắm!
- Jin hyung dạy cho anh đấy! Anh phải cám ơn anh ấy rồi! Thấy vợ ăn ngon tự nhiên bụng no hẳn.
Cô đập yêu vào người anh, miệng tủm tỉm.
- Đồ ngốc này, chỉ được cái dẻo mồm!
Jimin luôn như thế, luôn ngọt ngào và đê mê khiến cô yêu chẳng tìm nổi lối thoát.
Anh nấu xong, tắt bếp rồi quay lại ôm cô. Anh hôn vào mái tóc còn thơm mùi dầu gội của cô. Khoảng cách gần, hai cơ thể hai mùi hương riêng hòa lại.
Thôi chết! Bên dưới của anh phản ứng rồi!
Cứ mỗi lần ân ái bên nhau là anh không thể chịu nổi dù là một động tác mơn trớn nhẹ do cô tạo ra. Có lẽ...anh đã yêu người con gái này quá nhiều!
- Anh yêu em, Ami!
Cô đặt tay lên ngực anh, lắng nghe cảm giác nhịp tim đập mạnh, bình yên quá!
- Ami này...
- Sao vậy ạ?
Cô ngẩng đầu lên.
- Câu yêu em anh đã nói quá nhiều lần rồi. Em có thể cho anh biết em yêu anh như thế nào không?
Cô ngạc nhiên. Đúng rồi! Cô ít khi nói yêu anh, chỉ toàn nhận những gì anh trao tặng mà quên đi việc trao lại lời yêu đó cho anh. Ánh mắt anh cực kì đợi chờ, cô biết anh đã ngóng điều này rất lâu nhưng hôm nay chịu không nổi đã chủ động hỏi. Sự thành thật đến tội nghiệp khi cho đi quá nhiều trong tình yêu đã ép buộc anh cũng thèm khát nhận lại câu khẳng định nơi cô.
Jimin, anh yêu em đến vậy ư?
- Jimin oppa...
- Hửm?
Cô đặt tay mình lên phía ngực trái, tay còn lại vẫn yên vị trên ngực anh.
- Kồ rê wa nan desu ká? (Cái này là gì?)
Anh nhìn theo cánh tay cô.
- Kô kô rô. (Trái tim)
Wow! Anh cũng biết tiếng Nhật cơ! Cô tính sẽ dịch cho anh hiểu nhưng cô đã quên rằng, trước đây anh từng học tiếng Nhật khi diễn concert tại quốc gia này nhiều năm. Là BTS cùng học chung để có thể nói chuyện với fan bằng ngôn ngữ của họ. Đúng chất những thần tượng giàu lòng bác ái, hiểu biết sâu sắc và sở hữu niềm yêu thương vô hạn! Đó cũng là lí do cô đổ BTS khi mới biết đến nhóm, và cũng là một trong những lí do BTS có nhiều fan thành công đến bây giờ.
- Phải làm sao để anh hiểu trọn vẹn đây? Em không giỏi ăn nói, cũng xin lỗi anh, em không biết diễn đạt như thế nào mà làm anh tổn thương. Đối với em, anh khác người bình thường, anh đã chiếm giữ kô kô rô nơi này của em rồi. Nó chỉ còn hình dáng anh mà thôi. Chỉ cần anh xa em một chút thôi, nó sẽ đau, sẽ nhớ và khiến em lụy. Jimin, em yêu anh lắm!
Cô rơi nước mắt. Anh lau dòng lệ ấy, trong lòng hạnh phúc không tả nổi. Anh bế cô xoay vòng tròn la lớn.
- Ami...cám ơn em...anh yêu em...nghe chưa...? Anh yêu em...
Nụ cười trải dài khắp căn nhà. Cô và anh ngồi xuống bàn dùng bữa tối. Anh nói thì thầm vào tai cô.
- Đêm nay em nhé!
Cổ họng đang nhai nhồm nhoàm tắt nghẹn. Người con gái kia toát mồ hôi, mặt trắng bóc, phút chốc lạnh ngắt không còn giọt máu.
Thôi rồi Lượm ơi!
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiminbts