Mở đầu
Căn bệnh ảo tưởng là một loại bệnh không có thuốc trị, một khi đã nhiễm phải, không bao giờ dứt ra được. Bạn sẽ gặp những loại ảo giác do chính bản tự tưởng tượng ra, chính xác hơn bạn là tác giả, là đạo diễn. Nếu bạn muốn truyện kết thúc buồn, thì tưởng tượng kết buồn, muốn vui thì cũng na ná vậy. Nói chung căn bệnh này không tổn hại đến bạn, chỉ là khiến bạn chìm vào một thước phim do chính bạn tạo ra thôi. Nhưng chắc chắn bạn sẽ là nhân vật chính, nội dung cũng chính bạn là người viết nên. Bệnh này thường xuất hiện ở lứa tuổi từ 6 đến 15. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhiễm, chỉ có những người có trí tưởng tượng phong phú mới bị thôi. Chắc chắn là vậy!
Không khác gì các bạn, tôi cũng nhiễm phải căn bệnh này. Cũng tưởng tượng ra nhiều thứ vãi chưởng lắm, nhất là trước khi ngủ, ngoài ra thời gian khác cũng bị nhưng chỉ lâu lâu mới có một lần. Bạn cứ nhắm mắt lại, mà có khi cũng chẳng cần nhắm mắt, rồi nghĩ ra, tưởng tượng ra, muốn là công chúa thì thành công chúa, nói chung tùy người. Còn riêng tôi, tôi luôn nghĩ ra kết thúc buồn, chẳng hạn như là mình bị bệnh rồi chết, để lại mấy đứa con bơ vơ, chồng thì buồn bã. Rồi có khi lại nghĩ mình là một con nhỏ có phép thuật, thống trị cả thế giới. Vân vân và mây mây...
Nhưng không phải vì thế mà gọi là điên. Chỉ là trúng thuốc lú nên lú lẩn thôi. Nếu gặp trường hợp người bị bệnh ảo tưởng mà bạn bảo người ta điên thì chính bạn mới là kẻ điên đó. Vậy nên phải cẩn trọgng một chút!
Sơ lược căn bệnh này là thế. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì cứ gọi 1900 100 biết gặp bác sĩ Po nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top