Chương 10: Ghen Tuông, Phụ Bạc
Từ lúc kim Thiên Long nhìn thấy cảnh ấn ái của Qua Thiên Thủy cùng Thượng Cổ Trùng Dương lòng đầy ai oán tức tối, vừa đi vừa suy nghĩ lại nhìn thấy Lục Nghi liền suy nghĩ sẽ đưa cô ta liền nắm tay Lục Nghi kéo y đi về quốc.
Thủy Nhi tính dậy mở mắt ra thì thấy Trùng Dương liền nở nụ cười như hoa, ngồi dậy đi lại ôm y:
“Huynh đã giúp muội, đa tạ hảo ca ca, Long nhi…” nàng nắm chặt tay lại cam chịu sự tổn thương từ bên trong đau thắt từng cơn.
Trùng Dương quay qua mỉm cười cũng ôm y đáp lại: “ có chuyện gì sao?” mâu quang nhìn nữ nhân trước mặt bạc môi hỏi y như muốn nhắc lại để nữ tử này phải hận đến bỏ rơi tên kia mà quay về với hắn.
Thủy Nhi lắc đầu cố gượng cười như không có chuyện gì thật sự trong lòng y lúc này rất đau đớn đến muốn chết đi cho xong thì bị động thai khí, mím môi chịu đựng nỗi đau thời gian cũng trải qua đến sáu tháng thời gian không dài nhưng làm tim của nàng dần dần mất niềm tin mà lạnh lùng như tảng băng lúc đi về tới cung thì nhìn thấy nam nhân mình yêu cùng với nữ nhân xa lạ âu yếm ngay trước mắt, lúc này đã tới lúc lâm bồn ai cũng nghĩ sinh non ai nào biết đứa bé ấy từ lúc nào có liền đàm tiếu.
Lục Nghi ôm Thiên Long vui cười nói như không biết Thiên Thủy đi vào trong từ lúc nào vừa quay qua thì hỏi Thiên Long:
“Nữ nhân này là ai vậy Bệ Hạ?” tuy câu hỏi thốt ra rất ngu ngốc nhưng đã đâm vào tim của Thiên Thủy một cách sâu sắc bỏng rưng nàng la lên “a~ đau quá người đâu ta sắp…người đâu...ta…” nàng ngất đi thì Thiên Long đẩy Lục Nghi ra đi xuống bế Thiên Thủy chạy đi, vừa đi vừa quát “người đâu truyền thái y...mau...Thủy Nhi...Thủy Nhi nàng mau tỉnh lại đi...a~... đừng làm ta sợ… người đâu...mau...nhanh…” thần sắc của hắn lúc này lo sợ mất hết vẻ lạnh lùng, sắc đá muốn trả thù Thủy Nhi mà thay vào đó là ánh mắt ân hận muốn nói hết nỗi lòng của mình.
Thủy Nhi hơi thở ngập ngừng luôn gọi tên Thiên Long “Long… tại...sa..o...chàng…” đưa tay lên chỉ kẻ nam nhân phụ bạc thì Thiên Long nắm lấy tay nữ nhân mà đẫm lệ, cuối mặt xuống hôn tay y “ta sai… nàng đừng xa ta… hoàng hậu của ta…”
Thiên Long buồn bã khi nghe tin hoàng hậu của mình bị chúng độc, lòng không yên cứ lo sợ sẽ mất đi nương tử nhưng không còn cách bào chữa trị được, độc hiếm thấy lại không có thuốc giải. Ngự y chỉ báo là có khi sẽ không qua khỏi sau khi sinh nếu có thuốc kéo dài thời gian sống cũng không bao lâu cũng đi. Thiên Long thở dài sầu não còn Lục Nghi giả vờ buồn đồng cảm với Thiên Long an ủi.(why? Không biết tại sao lại bị trúng độc, có cảm giác sai sai nơi này, trúng độc thật nguy hiểm)
=== Hết Chương 10 ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top