Chương 36: Mũi tên của Tiêu Kinh Sơn
Lời này vừa nói, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn. Bọn họ sợ cướp đường, hi vọng bọn cướp đi chỗ khác, nhưng điều Tiêu Kinh Sơn vừa nói, bọn họ cũng biết là không nên để bọn cướp đi hại những thôn khác. Nhưng mà bây giờ bọn cướp muốn Tiêu Kinh Sơn thể hiện bản lĩnh, Tiêu Kinh Sơn có bản lĩnh gì?
Mai Tử nắm chặt búa trong tay, lại sờ sờ đao nhọn trên eo, nghĩ không biết phải làm sao để đưa cho Tiêu Kinh Sơn.
Ai dè nàng còn không kịp đi ra ngoài, thấy thân hình Tiêu Kinh Sơn động một cái, bay lên lại giống như nhảy, nhảy lên lưng ngựa của một tên cướp. Tên cướp kia trợn mắt hốc mồm còn không kịp phản ứng, Tiêu Kinh Sơn lại lật người một cái, cây đuốc lay động, ánh lửa chợt sáng chợt tối, người đã yên ổn lần nữa đứng trước ngựa của bọn cướp.
Thủ lĩnh bọn cướp kinh hãi nhìn Tiêu Kinh Sơn, chỉ thấy trong tay hắn cầm một cây cung, tay còn lại cầm một mũi tên.
Trong lòng Mai Tử mừng rỡ, nàng biết Tiêu Kinh Sơn bắn cung rất chuẩn xác, bây giờ hắn lại đột ngột nhảy lên cướp lấy cây cung, đương nhiên có thể đẩy lùi bọn cướp này rồi. Nhưng lập tức Mai Tử bắt đầu lo lắng, sao hắn chỉ cầm một mũi tên a, bọn cướp nhiều người như thế, làm sao chống chọi nổi đây.
Tiêu Kinh Sơn giơ tay lên, kéo cung, lên mũi tên, liếc thủ lĩnh bọn cướp một cái nói: "Bắn tên, các ngươi lúc ở trong quân trại chắc đã luyện qua loại công phu này."
Khuôn mặt của thủ lĩnh bọn cướp cứng ngắc, gật đầu nói: "Được, liền so cái này." Vừa nói hắn vừa lấy cây cung trên lưng xuống, lên mũi tên rồi nói: "Ngươi muốn so thế nào?"
Tên trong tay Tiêu Kinh Sơn đã yên ổn nằm trên cung, hắn cúi đầu, áp sát lên cung. Cung trong tay thong thả di chuyển, cuối cùng nhắm vào một tên cướp đứng ở bên.
Lúc bị hắn hướng mũi tên lên, lúc đầu tên cướp kia còn không có cảm giác gì, sau này chỉ cảm thấy mũi tên tỏa ra hàn khí dày đặc, mà ánh mắt cứng rắn của nam nhân cũng ngắm chuẩn như mũi tên.
Tên cướp kia có thể nói là "Thanh tú" chỉ cảm thấy trong lòng "Lộp bộp" nổi lên hàn khí, không nhịn được kinh hoảng sợ hô to: "Đừng bắn ta!" Hô xong lời này, dường như hắn có chút xấu hổ, nhưng vẫn cầu cứu nhìn về phía thủ lĩnh của mình.
Ánh mắt hẹp dài của tên thủ lĩnh bọn cướp bắn về phía Tiêu Kinh Sơn, quát lớn: "Ngươi định làm gì?"
Tay Tiêu Kinh Sơn vẫn vững vàng cầm cung tên, nghe lời này, hắn nhàn nhạt nói: "Bắn tên."
Vừa nói hắn vừa nới lỏng tay.
Tên, rời dây cung.
Ánh đuốc lay động, tên bắn ra như bay, tạo ra âm thanh xé gió.
Thủ lĩnh bọn cướp nhíu chặt lông mày, phi thân lên định chạy qua cứu người, nhưng làm sao kịp!
Tim Mai Tử thót lên tới cổ họng, nếu Tiêu Kinh Sơn giết một tên trong bọn cướp, bọn cướp làm sao có thể cho qua!
Mà tên cướp vốn bị mũi tên nhắm trúng kia, lúc này cứng đờ ngồi trên lưng ngựa, không hề nhúc nhích, mắt hắn trợn tròn nhìn mũi tên kia uy hiếp mang theo ngàn quân lực bắn tới. Cả người hắn nhũn ra vô lực, muốn động cũng không được.
Tất cả đều xảy ra ở giữa con đường rực ánh lửa, tên cướp thanh tú vẫn ngơ ngác ngồi trên lưng ngựa, trừng tròn mắt nhìn mũi tên kia bay tới trước mặt mình, rồi xược qua đỉnh đầu.
Hắn thậm chí ngây ngốc mà nghĩ, có phải máu sẽ chảy xuống hay không.
Hắn đã thấy qua rất nhiều người chết, hắn biết mũi tên này găm vào trán có lẽ sẽ có máu từ trán chảy xuống, che kín hai mắt, sau đó ngán ngẩm ngã xuống ngựa.
Nhưng là không có, không có máu, không có đau, hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa.
Một lát sao hắn mới có thể phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy người xung quanh kinh ngạc nhìn về phía sau hắn.
Hắn cũng vội vã quay đầu, nhưng lúc quay đầu tóc hắn rơi xuống, hắn không ngừng cố kị, nhìn về chỗ không xa phía sau, chỉ thấy trên một gốc cây đại thụ có một mũi tên, đầu mũi tên còn có gì đó sáng chói.
Thủ lĩnh bọn cướp lật người xuống ngựa, đi tới trước cái cây, rút mũi tên ra. Lúc hắn rút mũi tên kia ra phải sử dụng chút sức lực.
Tên rút ra, lúc này mới phát hiện, trên đầu mũi tên còn có một cây trâm mà nam nhân hay dùng.
Tên cướp thanh tú thấy cây trâm, lúc này mới kinh ngạc sờ sờ đầu mình, quả nhiên không thấy cây trâm của mình đâu.
Sắc mặt thủ lĩnh bọn cướp nặng nề nhìn cây trâm trên mũi tên kia. Cây trâm này vốn làm bằng gỗ, với sức lực của mũi tên lúc nãy bắn ra cũng đủ đem nó bắn vỡ nát. Nhưng mà tên xuyên qua trâm gỗ, trâm gỗ vẫn hoàn hảo không thương tổn gì, vả lại mũi tên còn xuyên qua cây trâm cắm lên thân cây.
Thủ lĩnh bọn cướp đã nhiều năm dùng cung, luận về độ chính xác, hắn tự tin có thể cùng người so sánh, bách phát bách trúng hồn hậu không sợ hãi; luận về sức bắn, hắn cũng được xưng với cái tên Trung Sở kiều. Nhưng hắn biết, tài bắn cung trong cứng có mềm như vậy, hắn chưa từng thấy qua, cả đời này hắn luyện cung cũng sẽ không đạt được trình độ như vậy.
Thủ lĩnh bọn cướp một lần nữa hướng ánh mắt lên người Tiêu Kinh Sơn, nam nhân này thân hình cao lớn, dưới ánh đuốc nửa sáng nửa tối cầm cung mà đứng, hoà nhã lại có vài phần cứng rắn, ngạo mạn lại có vài phần khiêm tốn, chỉ tùy tiện mặc một thân quần áo vải thô, nhưng lại lờ mờ tỏa ra khí thế khuynh tẫn thiên hạ.
Ngày xưa ở trong quân đội, thủ lĩnh bọn cướp là người quen nhiều biết rộng, lúc này hắn biết người này tuyệt đối là người hắn không thể chọc nổi, thế là trịnh trọng đi lại, chắp tay thành khẩn nói: "Vị đại ca này, tiểu đệ xác thực có mắt không thấy Thái Sơn, xông tới chỗ đại ca, cũng làm mất mặt quân sĩ Đại Chiêu chúng ta. Lúc này đã biết tự thẹn thùng, từ đây trở đi không dám quấy nhiễu dân chúng nữa."
Lời này vừa ra, tất cả mọi người, bao gồm Mai Tử, trong lòng liền trầm trồ khen ngợi, mà bọn cướp kia, thì hai mặt nhìn nhau, sau này phải làm sao đây a!
Thủ lĩnh bọn cướp hiển nhiên hiểu ngay lúc này không phải là lúc quan tâm phiền não chuyện chén cơm, thế là cung kính nói: "Đại ca, nếu không còn gì phân phó, tiểu đệ liền cáo lui."
Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu, lại trầm giọng cảnh cáo nói: "Sau này đừng để ta nghe thấy lời đồn các ngươi ức hiếp dân lành."
Thủ lĩnh bọn cướp lặp đi lặp lại gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, sau này bọn ta có đói chết cũng không bao giờ làm loại chuyện như vậy nữa!"
Nói xong lời này, thủ lĩnh bọn cướp lại hướng Tiêu Kinh Sơn làm lễ, lúc này mới run run rẩy rẩy đứng dậy dắt ngựa muốn rời khỏi, ai dè Tiêu Kinh Sơn chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói: "Chậm đã."
Cũng thương tình cho thũ lĩnh bọn cướp thật vất vả mới nhảy được lên ngựa tính vội vã chạy đi, lúc này lại nghe này một tiếng "Chậm đã", lòng nhất thời lại chìm xuống, quay đầu cười gượng hỏi: "Không biết đại ca còn có chuyện gì phân phó?"
Tiêu Kinh Sơn nghiêm nghị nói: "Hôm nay bên ngoài đang loạn, các ngươi nếu đã đào binh, dĩ nhiên không dám trở về quân doanh. Như vậy đi ra ngoài, không trộm không cướp, sớm muộn gì cũng đói chết."
Trên khuôn mặt thủ lĩnh bọn cướp xanh xao, cau mày ưu tư nói: "Đại ca nói phải, nhưng mà tiểu đệ đâu có cách nào khác để kiếm ăn."
Tiêu Kinh Sơn giảng giải: "Các ngươi đều cưỡi được ngựa, bắn được cung, không bằng vào trong núi tránh một chút, trong đó có thú rừng trái cây, dù sao cũng có thể tạm thời lấp no bụng, qua được mùa đông này."
Thủ lĩnh bọn cướp nghe vậy, vui vẻ nói: "Thật ra bọn ta cũng có ý đó, chẳng qua là chúng ta chưa vào núi sâu bao giờ, không biết tình hình trong đó, cho nên trước tiên muốn kiếm chút đồ ở đây. Hôm nay được đại ca chỉ bảo, chúng ta liền nghe theo."
Thủ lĩnh bọn cướp cảm ơn Tiêu Kinh Sơn, xong rồi mới xoay người lên ngựa, thét một tiếng cùng huynh đệ rời khỏi.
Mai Tử núp trong góc, nghe tiếng móng ngựa dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở khe núi, nghĩ rằng bọn cướp chắc là chạy thẳng vào trong núi sâu a.
Lúc này Mai Tử mới từ chỗ núp chạy ra, lập tức xông đến trước mặt Tiêu Kinh Sơn: "Vừa rồi làm ta lo lắng chết mất, chàng không sao chứ?"
Tiêu Kinh Sơn vốn không nhúc nhích đứng vững như núi, lúc này lại bị vẻ sợ hãi của nương tử làm giật mình, cau mày nói: "Nàng sao lại ra đây, không phải ta đã bảo nàng ở trong nhà sao?"
Mai Tử rút đao nhọn bên eo ra, lại cầm búa, đưa lên nói: "Ta vốn định đưa cho chàng mấy thứ này."
Sau khi mọi người trong thôn nhìn bọn cướp đi khuất, sắc mặt cũng khôi phục lại như cũ, thấy Mai Tử một tay xách búa một tay cầm đao nhọn, không khỏi khẽ cười. Trong đó có Diêm lão đã sớm quen thuộc, liền trêu ghẹo nàng nói: "Ai nha, Tiêu đại ca của chúng ta rất lợi hại, tay không lên ngựa đoạt mũi tên, đâu cần búa của tiểu Mai Tử."
Tiêu Kinh Sơn cười, cúi đầu nhìn dáng vẻ Mai Tử có chút ngượng ngùng, trấn an nói: "Nếu ta biết nương tử đem búa đến cho ta từ sớm thì đâu cần phí hơi phí sức đi cùng bọn họ liều mạng tranh tài bắn cung, trực tiếp một búa liền kết thúc a."
Mai Tử nghĩ đến dáng vẻ cầm búa tán dóc của Tiêu Kinh Sơn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy buồn cười, nên nàng cũng khẽ cười một tiếng.
Sau đó, những người khác trong thôn đều đi ra, thật ra mọi người sớm đã bị tiếng chó sủa đánh thức, chẳng qua là chưa mặc quần áo chạy ra thấy tình hình bên ngoài không dám đi ra mà thôi. Lúc này thấy Tiêu Kinh Sơn đuổi bọn cướp đi, bây giờ mới chạy lại, đương nhiên hướng Tiêu Kinh Sơn ngàn ân vạn tạ một phen.
Mọi người lập tức trêu đùa, Trần Hồng Vũ nhìn mọi người cười nói: "Lúc đó các ngươi còn nói Tiêu đại ca từng làm cướp đường, bây giờ mới biết, Tiêu đại ca của chúng ta là người chuyên gia đuổi bọn cướp cho chúng ta đấy!"
Mọi người nhớ tới chuyện lúc trước, đều cảm thấy chính mình buồn cười, nhưng mà cũng có cách giải thích: "Lúc đó hắn mới trở về, cả người đầy sát khí, hơn nữa còn có vết sẹo kia, đó không phải là tên cướp sống sờ sờ đó sao! Nhưng mà từ khi hắn có vợ, cả người ngược lại càng lúc càng thân thiện, nhìn không giống với lúc trước, này đều là nhờ Mai Tử của chúng ta có cách dạy chồng!"
Mọi người một phen nói đùa, khen ngợi tiểu Mai Tử một trận, trời còn chưa sáng, cả thôn ngược bắt đầu náo nhiệt. Đang nói, nương Mai Tử dẫn A Thu cẩn thận từng li từng tí lại đây, thấy Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm. Bà nghe nói chuyện Tiêu Kinh Sơn đuổi bọn cướp, ngược lại càng thêm sợ hãi, nói thẳng sau này nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy xa bất cứ chuyện gì, một mình Mai Tử làm sao sống yên ổn.
Người toàn thôn đều ra đây, mọi người cùng nhau cảm ơn Tiêu Kinh Sơn, sau đó mới ngáp ngủ giải tán ra về, về đến nhà lên giường đi ngủ.
Tiêu Kinh Sơn cầm tay Mai Tử về đến nhà, lần nữa chui vào trong chăn bắt đầu ngủ. Mai Tử chẳng cảm thấy buồn ngủ, tay nhỏ bé sờ sờ vết sẹo trên ngực của Tiêu Kinh Sơn, nhẹ nhàng hỏi: "Trước đây chàng cũng làm ở trong quân đội sao?"
Tiêu Kinh Sơn cầm tay nhỏ bé của nàng, không để nàng sờ loạn trêu chọc mình, trầm thấp nói: "Đúng vậy."
Mai Tử đã sớm đoán được, hôm nay được hắn xác thực, trong lòng càng thêm thấp thỏm, lo âu hỏi: "Vậy chàng có thể lại đi ra ngoài không?"
Tiêu Kinh Sơn không đáp, chỉ là kéo tay nàng đi xuống. Mai Tử cọ xát, dính lên người hắn, cảm thụ hắn cứng ngắc rung động, mềm giọng làm nũng nói: "Không cho chàng đi, chàng phải ở nhà, đâu cũng không được đi, có được không?"
Tiêu Kinh Sơn cười nhẹ ra tiếng: "Vậy ta ở nhà làm cái gì đây?"
Mai Tử không đáp, chỉ ở trong lòng hắn vặn vẹo giống như rắn mềm mại, giống như muốn dây dưa với hắn. Tiêu Kinh Sơn bị nàng quấn lấy, hô hấp dần dần có chút dồn dập. Lật người một cái, đem con rắn nhỏ mềm mại này níu lấy, lợi kiếm nhập động, tiếng nước bốn phía, một phen dây dưa động đãng cùng yêu cùng chết. Lúc sau, Mai Tử bị lật cả người quay lại quỳ trên giường, hơn phân nửa động hẹp bị buộc phơi bày ra, bị người phía sau bừa bãi hành hạ, chuyện này cũng thôi, bàn tay thô tháo kia còn đưa đến phía trước bắt lấy con thỏ nhỏ vuốt ve. Mai Tử chống đỡ không nổi, nằm trên mép giường mềm giọng cầu xin tha thứ. Thanh âm vỡ vụn mềm nhũn, một tiếng kêu yêu kiều, làm lòng người càng thêm ngứa, hận không được đem nàng vò nát nuốt vào bụng.
Tiêu Kinh Sơn trèo non lội suối, cuối cùng mệt mỏi ngã xuống, mồ hôi đầm đìa. Hắn nhỏ giọng thở dài: "Nàng bây giờ đâu còn là tiểu Mai Tử ngây thơ trong trẻo như lúc trước. Bây giờ nàng chính là quả độc trên núi a."
Chương 37: Cả đời cùng nhau
Sau khi bọn cướp kia đi, mọi người trong thôn không gặp lại bọn họ nữa, chỉ thỉnh thoảng có nghe tiếng nói của người săn bắn trong núi sâu, lúc đi vào núi thì thấy tro củi đã sử dụng, chắc là của những người đó dùng qua. Nếu bọn cướp không tìm mọi người quấy rầy nữa, mọi người sẽ không đi gây sự, người ta ở trong núi sâu săn bắn thì cứ để cho người ta săn bắn, một đám đào binh tìm được miếng cơm để mà ăn cũng là vấn đề.
Người trong núi thật ra rất lương thiện, bọn họ không tính toán chuyện bọn cướp cướp bóc kia nữa, ngược lại lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, họ nhìn đến phía cánh rừng trụi lủi, thở dài nói mùa đông này sắp đến, bọn cướp ở trong núi chắc sẽ bị rét lạnh a, cũng không dễ dàng gì!
Tiêu Kinh Sơn nghe mấy lời nói đó chỉ cười cười mà thôi, hắn biết bọn cướp kia chắc là khổ cực gì cũng đã ăn qua, cái lạnh mùa đông căn bản không coi là gì.
Vậy là ngay trong lúc nhàn rỗi tán gẫu, mùa đông đã đến.
Hình như năm này thôn Bích Thủy không được yên bình cho lắm, đang ngày đông tuyết tràn đầy trời đất, thôn Bích Thủy nghênh đón một vị khách.
Đó là một hán tử thân hình khôi ngô râu quai nón xuề xòa, lúc vào thôn liền hỏi thăm Tiêu Kinh Sơn ở đây sao. Người trong thôn biết Tiêu Kinh Sơn không phải người thường, thấy người bề ngoài quái gở như thế tìm hắn, liền bắt đầu tra hỏi có chuyện gì.
Đại hán râu quai nón xuề xòa bị hỏi nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được nhà tranh nhỏ của Tiêu Kinh Sơn. Hắn đứng ngoài hàng rào nhìn vào bên trong, chỉ thấy một hán tử, mình mặc áo da sói, đang ngồi bên ghế ở trong góc phòng trước bếp lò mồi lửa.
Ngay lúc này, một phụ nhân* diện mạo thanh tú mặc áo chấm hoa nhỏ đi ra nhà tranh, trong tay cầm một khay thịt, vạch nắp nồi lên bỏ vào bên trong.
(*Đàn bà con gái đã lấy chồng)
Thế là hán tử râu quai nón "Khụ" một tiếng, lúc này mới nói: "Vị nương tử này, xin hỏi đại ca Tiêu Kinh Sơn ở đây sao?"
Hắn nói lớn, giọng nói ở trong sân nhỏ vọng trở lại, dường như làm chấn động mấy bông tuyết trên cành liễu khô làm nó rơi xuống.
Hán tử mặc áo da sói nghe lời này, quay đầu nhìn qua.
Hán tử râu quai nón nhất thời trợn mắt hốc mồm, lầm bầm nói: "Đại ca...... Là huynh?"
Hắn ngàn lần cũng không ngờ được, mình phụng lệnh của hoàng thượng, ngàn dặm xa xôi trèo non lội suối muốn tìm Đại tướng quân – lúc này lại ở một ngôi nhà nhỏ như thế nhóm lửa làm cơm.
Lúc Tiêu Kinh Sơn nhìn thấy hắn, không có gì kinh ngạc, giống như sớm đoán được hắn sẽ tới đây. Hắn nói với Mai Tử: "Nàng nhóm lửa trước đi, ta cùng vị huynh đệ này nói chuyện một chút."
Mai Tử gật gật đầu, sau đó nhận chùy sắt ngồi trước bếp nhóm lửa. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không yên lòng, con ngươi mọng nước nhìn thẳng về phía hán tử râu quai nón kia.
Tiêu Kinh Sơn đến chỗ hắn tử râu quai nón gật gật đầu nói: "Vào nhà thôi."
Hán tử râu quai nón vội vã gật đầu, cái gật đầu này làm mấy bông tuyết dính trên chòm râu của hắn rung rung: "Được, được, vào nhà nói......"
Hai người tiến vào phòng, đóng chặt cửa, Mai Tử chậm rãi buông cái quạt trong tay, tai nhỏ nghe ngóng.
Nàng chỉ nghe thấy giọng điệu của hán tử râu quai nón giống như kích động gọi Tiêu Kinh Sơn đại ca, sau đó Tiêu Kinh Sơn nói với hắn cái gì đó rồi giọng nói hai người nhỏ lại. Mai Tử dùng sức vểnh lỗ tai hết cỡ nhưng vẫn không nghe rõ cái gì, chỉ cảm thấy giọng nói Tiêu Kinh Sơn rất tỉnh táo, mà hán tử râu quai nón kia lại có vẻ rất kích động.
Mai Tử không có cách nào, đành phải quạt quạt lửa rồi đẩy thêm củi vào bếp lò, cầm lấy chùy sắt quấy quấy phá phá.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng ken két, cửa mở, Mai Tử vội vã ngẩng đầu nhìn qua.
Hán tử râu quai nón đi phía trước, Tiêu Kinh Sơn đi sau. Ngữ điệu của Tiêu Kinh Sơn rất nhẹ: "Ta ở đây quá mức đơn sơ, đệ từ xa đến, thế nhưng một chén nước trà cũng không tiếp đãi được, thật là xin lỗi đệ."
Giọng hán tử râu quai nón cảm thán: "Đại ca sao lại nói thế, chúng ta là huynh đệ đâu cần xem trọng mấy việc này, chẳng qua là cuộc sống bây giờ của huynh thanh hàn** như thế, thật sự là kém rất xa so với ngày xưa."
(**Nghèo mà trong sạch)
Tiêu Kinh Sơn lại cười: "Cảnh An, đệ nói thế nhưng ta lại cảm thấy ở đây làm một thợ săn cũng rất ý nghĩa."
Hán tử râu quai nón gọi là Cảnh An kia lần nữa cảm khái: "Nói vậy cũng đúng, nếu đại ca tham luyến vinh hoa phú quý mấy thứ kia, huynh sẽ không dứt khoát bỏ xuống tất cả trở về quê cũ a. Nhưng lần này đệ bất lực trở về, hoàng thượng khó tránh phải thất vọng rồi."
Tiêu Kinh Sơn từ từ thu lại nụ cười, thấp giọng thở dài, nhưng không nói gì.
Hán tử râu quai nón thấy vậy, chỉ có thể nói: "Mà thôi, mặc dù hắn là hoàng thượng, nhưng là huynh đệ tuyệt đối sẽ không làm khó đại ca, lần này ta quay trở về sẽ nói rõ tất cả với hoàng thượng, chắc chắn hắn sẽ hiểu cho đại ca."
Lúc nãy Mai Tử không nghe hai người nói chuyện, bây giờ nghe lời này một hồi, cái gì hoàng thượng cái gì vinh hoa phú quý ..., nhất thời rất kinh ngạc, đến nỗi cây củi mới cho vào bếp cháy ra bên ngoài cũng không biết. Nàng đang nghe đến ngơ ngác, chợt cảm thấy tay phát nóng, cúi đầu nhìn thì thấy lửa đã cháy ra bên ngoài, sợ hãi "A ——" một tiếng la lên.
Tiêu Kinh Sơn thấy vậy, vội vã chạy lại, giúp nàng dập tắt lửa, rồi cầm tay nàng xem kỹ. Mai Tử thẹn thùng đỏ mặt, lắp bắp nói: "Thật ra không bị gì, chỉ là nóng một chút, nhưng không bị bỏng."
Tiêu Kinh Sơn thấy nàng quả thật không bị thương, lúc này mới yên tâm, vừa ngẩng đầu, thấy hán tử râu quai nón Cảnh An nhìn chằm chằm lại đây, mắt trợn tròn.
Hắn cà lăm hỏi: "Này...này...này là chị dâu?"
Tiêu Kinh Sơn đứng lên, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Mai Tử cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật mất mặt, nhưng lúc này chỉ có thể đỏ mặt đứng lên, nhìn hán tử râu quai nón cười gật gật đầu.
Cảnh An râu quai nón như cũ phản ứng có chút chậm chạp, trừng mắt lầm bầm nói: "Đại ca..... Huynh mà cũng lấy vợ......" Hắn không những lấy vợ, hơn nữa còn có dáng vẻ của một nam nhân tốt dịu dàng quan tâm a.
Tiêu Kinh Sơn nhíu mày: "Thế nào, rất kỳ lạ?"
Cảnh An cuống quít lắc đầu: "Không không không không." Vừa nói hắn vừa vội vã cúi người làm lễ với Mai Tử nói: "Tại hạ họ Lỗ tên Cảnh An, là huynh đệ của đại ca."
Mai Tử cũng vội vàng cười, đáp lễ với hắn.
Lúc này Cảnh An mới nghiêm chỉnh quan sát Mai Tử và Tiêu Kinh Sơn. Chỉ thấy hai người một cao lớn một nhỏ xinh, một giống như núi yên ổn vững vàng, một như mặt nước trong trẻo linh động lòng người, áo da sói hợp với áo hoa nhỏ, hán tử trong núi cùng cô nương yêu kiều, xa xa là dãy núi tuyết phủ trắng xóa, gần đó bờ rào khói nhẹ nhàng bay lên, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một bức tranh động lòng người.
Cảnh An lại một lần nữa cảm khái: "Cuộc sống bây giờ của đại ca giống như tiên a!"
Tiêu Kinh Sơn chỉ cười không nói, ngược lại tiểu Mai Tử, lúc đầu còn có chút e thẹn, bây giờ thấy Cảnh An có chòm râu quai nón này nói chuyện bình dị bộc trực, lại rất có lễ, nhất thời sinh ra hảo cảm, nhìn hắn cười nói: "Sao lại nói vậy, người trong núi chúng ta cũng chỉ dựa vào miếng cơm hàng ngày mà sống, có thể ăn no mặc ấm đã là tốt chuyện, làm sao có thể so sánh với thần tiên."
Cảnh An thấy nàng nói thế, lại hành lễ hỏi: "Chị dâu, mấy ngày này vẫn tốt cả chứ?"
Mai Tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liếc nhìn Tiêu Kinh Sơn bên cạnh, cuối cùng lấy dũng khí nghiêm túc nói: "Vẫn tốt, ta chỉ mong bên ngoài không cần xảy ra chiến tranh. Vì trận chiến này nên nhà ta phải đóng thuế, chúng ta đâu thể kham nổi nhiều như vậy a."
Cảnh An nghe vậy nghẹn lời, khuôn mặt đỏ ửng, một lúc sau mới trừng mắt nói: "Chị dâu nói đúng, nói đúng"
Lúc sau, Cảnh An cũng rời đi. Buổi tối hôm đó Mai Tử nằm trên ngực Tiêu Kinh Sơn hỏi: "Hắn là bằng hữu chàng quen biết ở bên ngoài?"
Tiêu Kinh Sơn "Ừ" một tiếng.
Mai Tử vuốt vuốt hai điểm nhỏ trên ngực hắn, sau đó hỏi: "Các chàng ở bên ngoài quen biết hoàng thượng, người thu thuế chúng ta sao?"
Tiêu Kinh Sơn lần nữa "Ừ" một tiếng.
Mai Tử bỏ qua hai điểm nhỏ, đầu ngón tay thuận theo vết sẹo bây giờ nhìn lại đã không còn hung ác kia đi xuống: "Hắn đến tìm chàng là muốn chàng ra ngoài giúp hắn đánh giặc sao?"
Tiêu Kinh Sơn vẫn tiếp tục "Ừ", giọng nói lần thứ này có chút âm u.
Mai Tử quấy nhiễu sờ mó loạn xạ trên người hắn, tay dần dần dùng lực: "Vậy chàng có theo hắn rời khỏi không?"
Tiêu Kinh Sơn nheo mắt lắc đầu: "Ta đâu dám a."
Mai Tử không hiểu, chớp mắt ngẩng đầu nhìn: "Vì sao không dám?"
Tiêu Kinh Sơn nheo con ngươi nhìn nàng, con ngươi sâu không thấy đáy: "Có nàng, tiểu Mai Tử quấn lấy ta như vậy, ta đi sao được?"
Mai Tử làm tới, ngồi trên người hắn, hư hỏng cúi đầu nhìn hắn: "Ta quấn lấy chàng, chàng sẽ không rời khỏi sao? Vậy ta sẽ quấn chàng thật chặt, làm chàng thở không ra hơi luôn."
Tiêu Kinh Sơn là loại người nào, nương tử nhà hắn khiêu khích như thế, hắn thật không thể làm người lương thiện. Dĩ nhiên là phía dưới vừa nhấc, đỡ lấy nàng dẫn xà nhập động.
Nếu hắn không ra uy, thần khí của nương tử nhà hắn sẽ giống như con cọp, nhưng chỉ cần hắn hơi phát uy, nàng trong nháy mắt biến thành con mèo nhỏ mềm mại hừ hừ cầu xin tha thứ.
Kể từ khi Cảnh An râu quai nón đến đây, người trong thôn càng thêm tò mò đối với Tiêu Kinh Sơn, nhưng mà tò mò này phát triển theo hướng tốt nha. Có người quen biết trực tiếp hỏi: "Kinh Sơn à, trước kia huynh ở bên ngoài làm gì vậy?"
"Làm trong quân đội, đánh trận, giết người."
Người hỏi lời này sờ sờ lỗ mũi, bị mấy từ "giết người" kia làm sợ hãi giật mình, nhưng lập tức suy nghĩ hiểu rõ: "Nhất định là giết người xấu, người xấu giống như bọn cướp ngày trước!"
"Không khác là mấy."
Đối phương giơ cao ngón tay cái: "Tốt lắm, trước kia ta biết huynh không phải người tầm thường, bây giờ mới rõ, Kinh Sơn của chúng ta ở bên ngoài là đại anh hùng!"
Người khác ngay lập tức phản bác: "Cái gì mà đại anh hùng ở bên ngoài, ta thấy Kinh Sơn đại ca ở thôn chúng ta cũng là Đại Anh Hùng! Mấy người trong núi gần đây biết chuyện Kinh Sơn đại ca tay không đối phó với cướp, một mũi tên phóng ra bọn cướp sợ vãi ra quần tiến trốn trong núi sâu không dám xuất hiện nữa."
......
Bỏ qua bỏ qua, chúng ta tạm thời bỏ qua, dù sao đây chỉ là mấy lời nói nhàn rỗi hàng ngày của dân chúng trong thôn mà thôi. Nhưng chớp mắt mùa đông qua, nội dung trong mấy lời nói nhàn hạ đã hơi có thay đổi.
"Nghe gì chưa, nghe gì chưa? Từ nay về sau thôn chúng ta không cần đóng thuế rồi!"
"Nghe nói, đâu chỉ có thôn chúng ta, tất cả các thôn trong núi chúng ta đều không cần đóng thuế!"
"Đúng vậy đúng vậy, trưởng thôn chúng ta nói, hoàng ân to lớn, nói là muốn miễn thuế cho cả huyện chúng ta, hơn nữa còn nghe nói sau này tất cả đều miễn, không cần nộp."
Mọi người truyền cho nhau nghe, ai cũng vui mừng khôn xiết, tại cuộc sống trong thôn nhỏ vui vẻ yên bình như vậy, có một nam tử đang cởi trần đốn củi.
Mai Tử từ trong phòng lấy áo da dê ra cho hắn: "Chàng mặc vào đi, đừng cởi trần như vậy, nếu bị lạnh thì phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Kinh Sơn ngẩng đầu cười, hàm răng trắng tinh chỉnh tề có thể so với tuyết đầu xa: "Không sao, nàng thấy ta giống người dễ bị lạnh lắm sao?"
Mai Tử nhìn, chỉ thấy trên ngực hắn đỗ mồ hôi hột, giọt mồ hôi thuận theo vết sẹo đi xuống; Mai Tử lại tới gần xem, chỉ thấy hơi nóng bừng bừng tỏa ra trên búi tóc của hắn.
Mai Tử bật ra cười: "Chàng quả thực không sợ lạnh, đốn củi cho tốt, tối nay cho chàng ăn ngon."
Tiêu Kinh Sơn giơ tay chém xuống, bắp thịt trên bả vai nổi lên, sức lực của hắn kinh người, một khối củi thật chắc liền bị chẻ thành hai nửa.
Hắn nhìn khối củi bị chẻ làm hai, ngước mắt nhìn nương tử của mình cười: "Muốn ăn cái gì cũng được sao?"
Mai Tử thấy thần sắc trong con ngươi hắn, biết hắn không có ý tốt, thuận tay từ cửa sổ nắm một nắm tuyết tùy tiện ném qua: "Chàng cái người xấu này, cho chàng ăn gì thì chàng ăn cái đó a."
Sức lực của Mai Tử đâu có bao nhiêu, nắm tuyết kia bay đầy trời, căn bản không trúng người Tiêu Kinh Sơn, chỉ có một hai bông tuyết nhỏ bay tới cạnh người hắn.
Tiêu Kinh Sơn giơ tay lên, từ không trung bắt lấy một ít tuyết nắm trong tay: "Muốn cho ta ăn tuyết sao?"
Tuyết ở trong lòng bàn tay ấm áp lập tức tan chảy, hóa thành nước.
Chẳng qua chỉ là một giọt nước, nhưng hắn lại xem như ngón tay mềm của nàng.
Buổi tối này, Tiêu Kinh Sơn vốn tính toán ở trên giường ôm nương tử mình nhiệt tình một phen. Nhưng khi hắn mới chui vào chăn ôm lấy thân thể mềm mại nghe thấy tiếng vang ở bên ngoài.
Cái tiếng "Grrrrrrú" cao vút này, trong đêm đông tại núi lớn trầm tĩnh cực kỳ khiến lòng người sợ hãi.
Đó là tiếng sói tru.
Không phải một có một con sói đang hú, mà là một đám sói đang hú.
Đêm đông, người trong núi không phải là chưa từng nghe qua sói tru, nhưng này là lần đầu tiên, tiếng tru cao như thế, rõ ràng, dồn dập, rõ ràng...rõ ràng đang ở ngay bên thôn. Cùng với này tiếng sói tru, còn có tiếng móng ngựa lờ mờ, tiếng kêu khóc.
Mai Tử ở trong lòng Tiêu Kinh Sơn nhất thời cứng đờ, run rẩy nói: "Sói, sói vào thôn?"
Mai Tử không nghe Tiêu Kinh Sơn trả lời, nàng chỉ nghe bên ngoài có người sợ sệt hô to kêu: "Sói, sói đến!"
Chương 38: Bọn cướp đáng thương
Có tiếng ngựa hí vang, tiếng hí kia mang theo sợ sệt tột độ.
Chó sủa, lừa ở trong chuồng luống cuống đá đông đá tây, gà cũng kêu loạn xạ.
Tiêu Kinh Sơn nhổm người, xuyên qua khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nằm ở trên giường, Mai Tử áp chặt lấy hắn, cảm thấy cả người hắn căng cứng lại.
Tiêu Kinh Sơn nhìn ra bên ngoài, cuối cùng cúi đầu xuống nhỏ giọng căn dặn: "Ở trong phòng, lần này tuyệt đối không được đi ra ngoài!" Nói xong, hắn liền lật người xuống giường, tùy tiện mặc quần áo, lại cầm cung tên treo trên tường đi ra cửa, ra đến cửa còn dặn dò một câu: "Đóng chặt cửa lại!"
Mai Tử run run rẩy rẩy từ trên giường lật người, úp sấp về phía cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy xa xa trong núi có mấy một đôi mắt màu lam, đốm nhỏ li ti trong đêm tối của núi rừng lại sáng ngời khác thường.
Mai Tử hít một hơi, đó là sói a!
Nàng chưa từng thấy sói, nhưng đã nghe cha kể về nó. Vào buổi tối, mắt sói có màu xanh biển, cũng có khi màu xanh lá.
Trong thôn bây giờ đã loạn thành một đống, có người chạy ra, dường như còn dắt theo chó, tiếng chó sủa điên cuồng hòa cùng với đám chó trong thôn kêu thất thanh. Vậy mà tất cả đều không thể lấn át tiếng hô có sói đằng xa làm người ta kinh tâm kia.
Sau đó, trong âm thanh hỗn loạn bên ngoài, có một tiếng hô lớn tê tâm liệt phế kêu: "Chạy qua bên kia, mau!"
Tim Mai Tử giật thót một cái, giọng nói này đến từ ngoài thôn, ở trong núi. Tiếng nói dồn dập, vô cùng sợ sệt, rốt cuộc là ai, là ai ở trong núi chọc tới bầy sói?
Tay của nàng nắm chặt song cửa sổ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ra ngoài. Bầu trời đêm thăm thẳm lấp lánh ánh sao, phía dưới, ở trong khu rừng u ám thần bí có tinh quang màu lanh lòe lòe. Nàng nhất thời không phân biệt rõ đâu là mắt sói, đâu là ánh sao.
Cả người Mai Tử bắt đầu run nhẹ, lúc nhỏ nàng nghe mấy cụ già kể chuyện bầy sói làm hại thôn. Chuyện đó cũng xảy vào mùa đông rét lạnh như vậy, sói không có thức ăn mới từ trong núi sâu chạy ra làm hại thôn dân. Rốt cuộc bây giờ xảy ra chuyện gì, sao bầy sói lại chạy tới đây?
Nàng nhìn quanh phòng, cuống quít từ trong chăn bò ra, phủ cho mình thêm một cái áo da, nhảy xuống giường, cầm ghế chặn chặt cửa lại. Sau đó lại lấy trong góc ra một cái búa, nắm lấy, lần nữa bò lên trên giường, nằm sấp bên cửa sổ khẩn trương nhìn ra bên ngoài. Nàng nghĩ, nếu sói xông đến đây, dù sao nàng cũng có thể chống đỡ.
Lúc này, nàng nghe thấy tiếng kêu lớn không biết của hán tử nhà nào trong thôn: "Mau, đánh sói, sói ở bên đó!"
Trong tiếng rầm rì lại có người hô to: "Bên kia, có người ở bị sói đuổi theo!"
Bị sói đuổi theo, rốt cuộc là người nào?
Mai Tử chợt nhớ tới bọn cướp trước kia, lập tức ngộ ra, chẳng lẽ đám người kia ở trong núi sâu gặp phải sói, kết quả bị sói đuổi theo đến đây?
Đang hoảng loạn, Mai Tử nghe thấy một giọng nói trầm thấp tràn đầy khí lực hét lớn: "Nhanh đốt lửa lên!"
Lại nghe hắn hướng ngọn núi đối diện bên kia hô to: "Chạy qua đây nhanh lên!"
Lòng Mai Tử lập tức thắt chặt, là Tiêu Kinh Sơn.
Được nhắc nhở, lúc này mọi người mới phản ứng lại, thế là bên ngoài lập tức sáng bừng lên, cây đuốc, củi đốt, cái gì có thể đốt đều đốt lên, cả thôn chìm trong ánh lửa.
Mai Tử nhớ tới lời Tiêu Kinh Sơn dặn dò, cắn môi do dự, sau đó vẫn kéo cái ghế ra, mở cửa tìm một cây củi, nhúng một chút dầu, đốt lên. Có nam nhân kia ở bên ngoài, nàng không sợ, nhưng nàng cũng không thể núp trong phòng chuyện gì cũng không quan tâm. Nàng nghĩ thêm một chút lửa, là có thể thêm một phần uy lực.
Chỗ xa trong núi truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng gào thét, thậm chí còn có tiếng kêu khàn khàn thống khổ, mấy giọng nói này càng ngày càng gần. Mai Tử đang ở cửa, nàng nghe những tiếng động kia giống như là chạy thẳng tới nhà nàng, thế là vội vã nâng đuốc lên tiến vào nhà, nằm ở bên cửa sổ cầm lấy củi đốt nhìn ra phía ngoài.
Nam nhân trong thôn cầm đuốc chạy lại đây, bọn cướp chạy trối chết tiến vào thôn. Mai Tử nghe Tiêu Kinh Sơn chỉ huy những người đó tránh vào thôn trước, bọn cướp đều bị thương, Tiêu Kinh Sơn để người dẫn bọn họ đến nhà hắn.
Mai Tử nghe vậy, đẩy cửa đi ra ngoài, mở cổng ngoài kêu bọn họ tiến vào. Bọn cướp đường được Trần Hồng Vũ dẫn lại đây, Mai Tử dựa theo ánh lửa mà nhìn, bọn cướp người nào cũng gầy trơ cả xương rất thê thảm, nếu như lúc đầu trông thấy bọn họ thì chỉ có cảm giác hung ác, bầy giờ thì nhìn giống như ác quỷ. Hơn nữa bầy ác quỷ này còn mang theo vết thương, thậm chí da thịt trên cánh tay cũng bị xé rách.
Mai Tử thấy vậy, vội vã dẫn bọn họ vào nhà, lấy cây đèn dầu thường ngày không nỡ dùng ra, lại lấy hộp thuốc trị thương của Tiêu Kinh Sơn, lần lượt bôi thuốc cho bọn họ, xé rách vải trắng băng bó qua.
Trần Hồng Vũ vốn không yên lòng nên đi theo vào, lúc này thấy Mai Tử xử lý một cách thỏa đáng, mình căn bản không giúp được gì, nói một tiếng với Mai Tử, từ trong sân nhà nàng ôm một đống củi đi ra ngoài, đương nhiên cũng thuận tiện cầm cây củi được Mai Tử đốt lên kia đi.
Một lúc sau, phụ nữ trong thôn chạy ra, ôm củi nhà mình đốt lên, gia nhập với hàng ngũ nam nhân. Thế là, lập tức thôn Bích Thủy nho nhỏ ánh lửa sáng một góc trời, tiếng kêu chấn động rừng núi.
Bầy sói kia thật sự sợ lửa, nghe thấy tiếng kêu động trời bên này, lại thấy ánh lửa khắp nơi, nên cũng không dám đuổi lại đây, chỉ ở một chỗ xa trong núi kêu gào, hai bên cứ như thế đối đầu.
Bọn cướp ngồi trên ghế trong phòng, có ngồi dưới đất, nhà tranh nho nhỏ chật kín người. Thiếu niên tuấn tú lúc đó bị Tiêu Kinh Sơn nhắm bắn bị thương nhẹ nhất, Mai Tử vẫn bôi qua thuốc, băng bó cho hắn. Thiếu niên rất là bất ngờ, gục đầu xuống mất nhuệ khí áy náy cực kỳ nói: "Chúng ta không phải cố chạy đến thôn các ngươi, làm cho các ngươi bị sói gây rối."
Mai Tử lắc đầu lại xòe tay: "Sao lại nói vậy, các ngươi cũng không cố ý, ở trong núi chịu không ít khổ a."
Thủ lĩnh bọn cướp bị thương nặng nhất, trên đùi bị sói cắn một miếng, Mai Tử không dám xử lý bậy bạ, chỉ lau qua miệng vết thương rồi bôi thuốc băng bó cho hắn. Trong lúc băng bó, Mai Tử nhìn đến phải đau lòng, thủ lĩnh bọn cướp thế nhưng không kêu tiếng nào.
Lúc này thủ lĩnh bọn cướp đang buồn bực không biết nghĩ gì, nghe thấy lời này, chợt bật ra một câu: "Các ngươi yên tâm, bầy sói này, chúng ta sẽ nghĩ cách đuổi đi, tuyệt đối sẽ không gây họa hại các ngươi."
Mai Tử nghe, trong lòng càng thêm áy náy, thật ra lúc đó nếu không phải người trong thôn mình bắt họ chạy vào trong núi, thì chuyện này không xảy ra.
"Chuyện này thực sự không trách các ngươi, bầy sói trước kia có lúc cực kỳ đói đến trong thôn quậy phá, chẳng qua là không nhiều như thế mà thôi." Mai Tử rất nghiêm túc nhìn thủ lĩnh bọn cướp nói.
Ai dè thủ lĩnh bọn cướp lại thở dài: "Mà thôi, chuyện này phải trách thủ hạ của ta quá ngu ngốc, rãnh rỗi không có việc gì làm lại đi bắt sói con, kết quả chọc cả đàn sói truy đuổi như thế!"
Mai Tử nghe vậy, nhất thời há miệng rụt lưỡi, bắt sói con, không trách bọn sói lại dốc toàn lực đuổi lại đây a.
Lập tức không có ai nói gì, đèn dầu trong phòng lóe lóe, Mai Tử trầm mặc ngồi ở mép giường. Bên cạnh, bọn cướp người thở dài, người thì trầm mặc không nói.
Lúc này bên ngoài ánh lửa vẫn sáng rực, tiếng gào thét, tiếng sói tru.
Cứ như thế đến nửa đêm, đèn dầu nhà Mai Tử cũng đã cạn, nàng chỉ có thể cất cây đèn đi, trong lòng bắt đầu lo lắng, nếu củi trong tay mọi người đều đốt hết, không có lửa, bọn sói kia sẽ làm thế nào đây?
Ai dè, tiếng sói tru đầu xa dần dần giảm bớt, những đốm nhỏ màu lam cũng dần dần biến mất, bầy sói nhụt chí từ từ rút lui.
Bên ngoài, đám nam nhân vẫn không dám khinh địch, mãi cho đến khi phía đông bắt đầu sáng lên, bầy sói xem như đã bỏ đi triệt để.
Bọn cướp đi ra khỏi nhà, nam nhân trong thôn đều ở đây, nhà tranh nhỏ bị vây đến nước chảy cũng không lọt. Thế là mọi người mồm năm miệng mười, ngươi một câu ta một câu hỏi bọn cướp rốt cuộc chuyện là thế nào.
Bọn cướp nhìn nhau, ai cũng không tiện nói, cuối cùng vẫn là thủ lĩnh bọn cướp giữ lấy chân bị thương đứng lên, kể rõ mọi chuyện.
Thì ra bọn họ ở trong núi, mỗi ngày đánh thỏ hoang bắt gà rừng, nhàn đến vô sự thì lại đi bắt cá, ngày qua ngày cũng rất tự tại. Sau này, khi trời lạnh, bọn họ liền tìm một cái động mà trú, lấy da thỏ hoang da lợn rừng làm áo mặc, chỉ có thể làm thế. Ai dè hai ngày trước, ba người trong bọn họ nhàn đến vô sự, trong lúc đi săn bắt gặp một hang sói, lại thấy bầy sói không ở trong hang, bọn họ thầm nghĩ bắt lấy vài con sói con.
Mai Tử sớm đã biết đầu đuôi ngọn nguồn, bây giờ nghe thêm lần nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đám người này, thật là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm liền đi gây sự a.
Mọi người trong thôn nghe kể, mặt tối sầm, Diêm lão út lạnh mặt chất vấn: "Ngươi nghĩ bầy sói cũng giống như thôn dân chúng ta dễ bắt nạt như vậy sao? Bọn cướp các ngươi tật xấu bỏ không được à?"
Lần này, ngay cả thủ lĩnh bọn cướp cũng không thể nói gì, cúi đầu, bộ dạng áy náy.
Tiêu Kinh Sơn liếc nhìn bọn cướp, lại nhìn rừng núi đầu xa một chút, khuôn mặt nặng nề, không nói chuyện, chắc là hắn đang lo bọn sói kia sẽ trở lại.
Mai Tử chú ý thấy đùi phải bị thương của thủ lĩnh bọn cướp đang run nhè nhẹ, tiến lên nhỏ giọng nói: "Hắn bị thương, rất nghiêm trọng, cứ để cho hắn ăn chút cái gì đã." Mai Tử nói lời này, xem như giải vây cho thủ lĩnh bọn cướp. Nhất thời, mọi người trong thôn cũng chú ý bọn cướp nhìn rất đáng thương, thiện lương nổi lên, tức giận giảm bớt rất nhiều, than thở nói: "Ai~, thôi, cứ để bọn họ ở trong thôn chúng ta trước đã."
"Đúng vậy a, hôm nay trời mùa đông giá lạnh, ở trong núi cũng không phải cách."
Mọi người nghị luận như thế một phen, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn, chờ hắn quyết định.
Tiêu Kinh Sơn liếc nhìn Phúc ca bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Phúc ca, phiền ngươi nói với trưởng thôn một tiếng, để bọn họ ở lại trong thôn."
Lúc này Mai Tử mới chú ý tới Phúc ca đang đứng trong đám người, ngó một cái vừa đúng lúc bắt gặp Phúc ca nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, vội vàng né tránh, chỉ có nửa năm ngắn ngủn, hai người dường như đã cách xa nhau cả bờ sông ngọn núi, rất xa.
Phúc ca "Khụ" một tiếng, tiến lên nói: "Cha ta từ tối hôm qua thân thể không được tốt, có lẽ là do lo lắng quá nhiều, cho nên hôm nay mới không ra đây. Ta lập tức trở về nói với cha việc này."
Mọi người nghe Phúc ca giải thích, trên mặt đều mang vẻ khinh thường, đặc biệt là Diêm lão út còn nặng nề "Hừ" một tiếng. Chuyện bầy sói này, mọi người nam nữ già trẻ đều ra trận, thế mà trưởng thôn lại bận rộn lo lắng chuyện gì, không thèm quan tâm? Trước kia lúc thu thuế không thấy thân thể hắn xương cốt không tốt a!
Mọi người nếu quyết định để bọn cướp này ở lại, trưởng thôn cũng không thấy có vấn đề gì, thế là mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười bàn bạc nên để bọn cướp ở đâu.
Tiêu Kinh Sơn trầm tư, giọng nói ôn hòa: "Bên cạnh sân nhà ta còn có đất trống, cứ làm cho bọn họ một cái nhà lá để tạm trú là được."
Mọi người nghe thế đều không có ý kiến gì, không phải là dựng một cái nhà tranh thôi sao, trong thôn có rất nhiều người, với lại, bọn cướp mặc dù bị thương nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Dựng cái nhà tranh không nói chơi, thế là mọi chuyện quyết định như thế.
Bọn cướp dĩ nhiên không có dị nghị, thật ra lúc bọn họ vào thôn đến giờ đều cúi đầu giống như thiếu nợ người trong thôn rất nhiều bạc. Lúc này nghe nói có thể ở lại trong thôn, trong lòng càng thêm âm thầm kinh hỉ, trên mặt hổ thẹn lại vô cùng cảm kích.
Bọn họ không phải là người hoang dã, không có chuyện gì thì ai lại nguyện ý ở trong núi sâu a, chỗ nhiều người vẫn tốt hơn!
Tiêu Kinh Sơn có tính toán của mình, bầy sói có lẽ sẽ lại đến, người trong thôn không thể cứ mỗi lần bắt gặp đều phải dùng lửa để dọa lui bầy sói. Bọn cướp dưỡng thương, ăn bữa cơm nóng hổi, ngay lập tức liền trở thành hán tử tinh thần sáng suốt. Để bọn họ ở gần nhà mình, cũng chính là ở cửa thôn, đây là phòng tuyến thứ nhất để bảo vệ người dân trong thôn.
Chương 39: Mọi sự phải cẩn thận
Mai Tử thấy mọi người đi, nghĩ bọn cướp chắc cũng đã đói, vội vã vào bếp, nhóm lửa nấu cháo rang cơm. Tiêu Kinh Sơn nhìn mười mấy tên cướp một chút, biết một nồi cháo khẳng định không đủ ăn, tự mình vào làm cơm, nói Mai Tử qua nhà mẹ mượn thêm nồi.
Mai Tử hiểu chuyện, tháo váy dài vội vã chạy đến nhà mẹ. Thủ lĩnh bọn cướp nhìn tình hình này, đương nhiên không thể không biết xấu hổ để Tiêu Kinh Sơn nấu cơm cho bầy huynh đệ này của mình, vội vã ném ánh mắt cho thiếu niên thanh tú bị thương nhẹ nhất kia: "Hồ Hữu, làm việc đi!"
Thiếu niên gọi là Hồ Hữu vội vã chạy đến bếp giành việc nhóm lửa. Tiêu Kinh Sơn nhìn thiếu niên này một cái, nhận ra đây chính là người có cây trâm bị mũi tên của mình bắn trúng ngày đó, thế là đem chùy sắt đưa cho hắn.
Thiếu niên Hồ Hữu hiển nhiên chưa nhóm lửa bao giờ, hắn đón lấy chùy sắt, khiến nhà bếp nhất thời trở nên lộn xộn, lửa đã nhen chút lại bị dập tắt. Tên cướp bên cạnh thấy vậy, vội vã chạy đến giúp, mọi người bảy tay tám chân cuối cùng cũng làm cho lửa cháy lại lần nữa.
Tiêu Kinh Sơn ngồi bên cạnh thủ lĩnh bọn cướp, hai người trầm mặc không nói lời nào.
Một lúc sau, thủ lĩnh bọn cướp cuối cùng cũng nhịn không được, lên tiếng hỏi: "Huynh nhất định là người không đơn giản, trong núi lớn này sẽ không có người như vậy."
Một mũi tên có thể làm bọn cướp thất kinh, nam nhân này không giận mà uy, chỉ huy mọi người đẩy lùi đám sói giống như đã rất thành thạo. Thủ lĩnh bọn cướp đã gặp qua nhiều người, hắn nhớ lại những nhân vật lớn mà mình đã gặp trong quân đội, cảm thấy nam nhân này nếu đặt ở trong đám người đó thì cũng chính là người xuất sắc nhất.
Tiêu Kinh Sơn liếc nhìn thủ lĩnh bọn cướp, nhàn nhạt nói: "Ta họ Tiêu."
Thủ lĩnh bọn cướp ngẩng đầu, nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thán nói: "Họ Tiêu, ta chỉ biết một vị Đại tướng quân uy chấn thiên hạ dẹp loạn khai quốc mà thôi, hắn là một nhân vật rất giỏi."
Tiêu Kinh Sơn nghe vậy, nhẹ nhàng nói: "Cái gì mà uy chấn thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ có thế."
Thủ lĩnh bọn cướp nghe thấy lời nói của Tiêu Kinh Sơn không có cái gì là kính sợ, hiển nhiên trong lòng không phục, nhưng mà nghĩ đến việc người này có ân với mình, nên nhịn xuống không nói gì.
Lúc Mai Tử mượn nồi trở về, nương Mai Tử cũng vừa chạy lại đây, mang theo bánh bột ngô mới nấu tối qua của nhà họ Liễu. Thế là hai mẹ con bận bịu làm cơm cho bọn cướp, Hồ Hữu cùng với mấy người bị thương khác ở bên cạnh trợ giúp.
Thủ lĩnh bọn cướp thấy vậy, có chút cảm thấy tội lỗi: "Làm phiền cả nhà đại ca rồi, sau này nếu chúng ta giúp được việc gì, cứ nói."
Tiêu Kinh Sơn cười nói: "Tiêu mỗ chẳng qua chỉ là một thợ săn nho nhỏ trong núi, ngày thường đâu có chuyện gì phải cần đến người hỗ trợ. Trái lại, bây giờ thiên hạ không được yên ổn, lấy tài cán của mấy huynh đệ đây mà tránh ở trong núi sâu, chưa nói đến chuyện khiến mấy huynh đệ một thân võ nghệ như vậy bứt rứt, thật sự chôn vùi tài năng của mấy huynh đệ đây."
Thủ lĩnh bọn cướp biết Tiêu Kinh Sơn không phải người tầm thường, nghe hắn nói như vậy cũng không thấy kỳ lạ, thở dài nói: "Đây cũng không có cách nào, năm xưa bọn ta từng là lính dưới trướng của Lỗ tướng quân, sau này bởi vì trắc trở trùng điệp, không khéo lại bị điều đến làm quân dưới trướng của Bành vương gia. Bây giờ Bành vương làm loạn, bọn ta không muốn cùng những chiến hữu ngày xưa trở mặt làm địch, chỉ có thể bất đắc dĩ đào binh."
Tiêu Kinh Sơn nghe vậy, trái lại đối với thủ lĩnh bọn cướp này coi trọng thêm vài phần: "Huynh đệ có thể nhớ lại tình xưa, hiểu biết đại nghĩa, Tiêu mỗ rất bội phục!"
Thủ lĩnh bọn cướp sờ sờ vết thương trên bắp đùi, lần nữa thở dài nói: "Hổ thẹn a hổ thẹn, thật ra tại hạ tuy làm cướp cướp tiền tài của bọn nhà giàu, nhưng đây chỉ là kế sống tạm mà thôi, cho tới bây giờ cũng không dám hại đến mạng người."
Tiêu Kinh Sơn gật đầu, hắn cũng nhìn ra, mấy người này không phải là không có cách cứu, thế là lại đề nghị nói: "Nếu huynh đệ đã trốn khỏi quân của Bành vương, sao không tới gia nhập quân của Lỗ tướng quân? Như vậy, thứ nhất là có thể sống yên phận, thứ hai có thể theo đuổi hoài bão."
Thủ lĩnh bọn cướp nghe lời này, cau mày ưu tư nói: "Đâu có dễ dàng như vậy, chúng ta đã từng là thủ hạ của Bành vương, bây giờ đường đột đi đầu quân cho Lỗ tướng quân, khiến người ta nghi ngờ là điểu khỏi phải nói, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn bị người ta nắm đầu lên tra khảo."
Tiêu Kinh Sơn nghe hắn nói thế, gật gật đầu nói: "Lời này cũng đúng."
Hắn hỏi tên của thủ lĩnh bọn cướp, lúc này mới biết thủ lĩnh bọn cướp vốn họ Bùi, tên Chiếm Phong, 14 tuổi đi lính, trong thời loạn đã từng đi theo Lỗ tướng quân quét sạch thiên hạ, chỉ tiếc với tính tình của hắn, vài năm lăn lộn vẫn chỉ là tiểu tốt. Sau này không may bị đưa đến làm thủ hạ của Bành vương, từ đó trở đi không còn thấy mặt trời.
Hai người nói chuyện một hồi, vừa đúng lúc cơm sáng làm xong, thế là một đám người hoặc đứng hoặc ngồi xổm, thổi thổi chén cháo húp ăn.
Đang ăn, mọi người trong thôn dùng xong bữa sáng lục tục kéo đến trong sân của Tiêu Kinh Sơn, cùng nhau bàn cách dựng nhà tranh cho bọn cướp. Bọn cướp nhanh chóng cho hết cơm vào miệng, nghiêm túc nghe mấy thôn dân nói, bắt đầu đi tìm cỏ tranh và củi, chuẩn bị làm cho mình một chỗ che gió chắn mưa.
Rốt cuộc là nhiều người lực lượng lớn, chỉ trong một ngày, dựng được nhà tranh lên, bọn cướp ra ra vào vào, rất hài lòng. Bọn họ lăn lộn trên giang hồ đã lâu, căn bản là miếu đổ che mưa, sơn động tránh gió đều đã ở qua, hôm nay có một chỗ ở cố định, cảm giác đương nhiên khác hẳn.
Có chỗ ở rồi, mọi người lại quan tâm đến chuyện ăn uống của bọn họ sau này. Thế là mỗi nhà đều đem đến một ít gạo, lương thực, hơn nữa bọn cướp cũng sẽ tự mình săn bắn hái rau dại, lấp no bụng không là vấn đề.
Lo liệu hết mọi việc, nháy mắt trời đã tối, Tiêu Kinh Sơn nhìn ngọn núi chìm trong màn đêm đầu xa, lộ vẻ lo âu. Thủ lĩnh bọn cướp Bùi Chiếm Phong nhìn ra tâm sự của Tiêu Kinh Sơn, vỗ ngực nói: "Tối nay nếu chúng nó lại đến, ta sẽ làm cho bọn chúng bỏ chạy ra ngoài."
Tiêu Kinh Sơn vẫn có chút lo âu, thế là gọi mọi người đến chỗ đất trống trước cửa thôn, bàn cách đối phó với bầy sói nếu đêm nay chúng lại đến.
Trưởng thôn đến chỗ bãi đất trống, ho khan nói, các ngươi có chủ ý gì cứ làm đi, con của ta cứ mặc sức sai bảo, chỉ là ta đã lớn tuổi, mấy chuyện này cũng không có ý kiến gì hay. Nói xong lời này, để mấy đứa con trai ở lại trợ giúp, còn hắn chạy về.
Vài người trong thôn lộ ra vẻ mặt khinh thường, nói trưởng thôn luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, hôm nay còn vứt mấy đứa con trai ở đây, mình chạy về nhà tránh. Mấy lời này làm khuôn mặt Phúc ca và mấy huynh đệ có chút ngượng ngùng, cúi đầu giữa đám người không nói lời nào. Người khác cố kị bọn họ, hơn nữa còn có chuyện phải bàn, nên không đề cập nữa.
Người trong thôn mồm năm miệng mười nghị luận làm cách nào để đuổi sói. Nói xong, mọi người im lặng, chuyển ánh mắt qua nhìn Tiêu Kinh Sơn, xem hắn nói thế nào. Thủ lĩnh bọn cướp chắp tay nói: "Tiêu đại ca, tối nay phải làm thế nào đây, chúng ta đều nghe lời huynh."
Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu, bắt đầu an bài chuyện tối nay. Hắn phân phối điều độ một hồi, để mấy nam nhân về nhà lấy cung tên, nữ nhân thì đi ôm củi đến đốt, những thứ gậy gộc cuốc xẻng, chiêng trống lấy ra đem tới chỗ khe núi không xa cuối cửa thôn, để mọi người canh giữ ở đây.
Bên cạnh có người không hiểu, Tiêu Kinh Sơn lúc này mới giải thích: "Lần đầu tiên chúng ta có thể dùng lửa dọa lui bầy sói, nhưng loài sói là loài có linh tính vô cùng, bọn nó nếu đến lần nữa, có lẽ không cố kị lửa nữa rồi. Vì vậy trừ lửa chúng ta còn phải tạo ra tiếng động, các vị lúc canh giữ phải gõ gộc trống chiêng tạo ra tiếng vang."
Tiêu Kinh Sơn hài lòng nhìn mọi người trong thôn mang đến mấy chục cây cung và một chồng tên, nói tiếp: "Có trống tạo tiếng động cùng ánh lửa, bầy sói tất nhiên nể nang không dễ dàng dám đến gần, nhưng mà trong đó luôn có vài con ngoan liệt có lẽ sẽ xông tới, đến lúc đó chúng ta có thể dùng mũi tên mà bắn, giết gà dọa khỉ."
Mọi người nghe Tiêu Kinh Sơn an bài, nhất thời lòng tin càng tăng, khe núi chẳng qua chỉ là một con đường núi không tính là rộng mà thôi. Mười mấy người bắn cung giỏi ở đây, nếu có con sói nào không sợ chết dám chạy lại, trực tiếp bắn chết là xong, thế là cần gì phải sợ bầy sói?
Tiêu Kinh Sơn tra hỏi tài bắn cung của mọi người, trong lòng nhanh chóng có tính toán, chọn trước mười mấy cung thủ trong bọn cướp. Bọn họ mỗi người đều luyện qua giương cung bắn tên, dĩ nhiên là so với người dân bình thường cao hơn một bậc. Còn dư lại mười mấy cung thủ, là mấy người trẻ tuổi lực tráng trong thôn thường xuyên đi ra ngoài săn bắn.
Nhận lấy an bài của Tiêu Kinh Sơn, nữ nhân và lão nhân ở hậu phương phụ trách vận chuyển củi đốt, gõ chiêng đánh trống tạo tiếng vang. Ở giữa là mấy nam nhân cầm đuốc cháy, lửa cháy to để tạo uy, đầu tiên dĩ nhiên là mấy cung thủ mai phục ở một chỗ chuẩn bị bắn mấy con sói kích cuồng liều chết xông đến.
Cuối cùng, Mai Tử nhìn cảnh này, nhớ tới mọi người la hét gõ trống luôn sẽ phí khí lực, thế là đề nghị hỏi xem có cần có người chuyên đưa đồ ăn uống hay không. Tiêu Kinh Sơn thật bất ngờ nhìn Mai Tử, mắt lộ ra tán thưởng: "Nàng nói đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn rồi."
Hắn đương nhiên không cần ăn uống, vì vậy quên mất mấy người dân bình thường không giống như mình tinh lực mười phần, may mắn là có Mai Tử nhắc nhở. Lập tức Mai Tử tìm A Kim và mấy nữ nhân khác, chuẩn bị lúc cần thì vận chuyển thức ăn, nước trà. Hồng Tảo kể từ khi mượn lừa nhà Mai Tử, cùng Mai Tử từ từ đi lại nhiều hơn, hôm nay cũng rất hăng hái, Mai Tử đương nhiên rất vui.
A Thu, đệ đệ Mai Tử vốn bị xếp vào hàng phía sau giúp việc gõ trống, nhưng nó nhất định chạy đến chỗ mấy nam nhân trong thôn. Nương Mai Tử không cho, mắng vài tiếng. Ngược lại Tiêu Kinh Sơn đề nghị nói: "Không sao, cứ cho nó theo chúng con đi, con sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Nương Mai Tử rất tin Tiêu Kinh Sơn, nghe Tiêu Kinh Sơn nói như thế, tùy tiện cho A Thu đi.
Một hồi chuẩn bị điều độ dưới sự an bài của Tiêu Kinh Sơn, thôn dân vốn loạn hỏng bét một đống đã có nhiệm vụ chức trách riêng ngay ngắn trật tự, buổi tối vội vàng trở về ăn qua cơm xong rồi chạy lại đây.
Ngày rất nhanh bắt đầu chuyển về đêm, quả nhiên Tiêu Kinh Sơn đoán không sai, xa xa trong núi rừng bắt đầu xuất hiện tiếng sói tru, bắt đầu chỉ là vài tiếng, lúc sau thành một hồi. Thuận theo màn đêm rớt xuống, mấy đốm ánh sáng màu lam từng chút từng chút xuất hiện trong núi rừng lóe ra.
Mọi người trong thôn, mặc kệ là nam nữ già trẻ, trải qua hơn nửa ngày chờ đợi, bây giờ bắt đầu vỗ trống tạo tiếng thét lên. Thôn này nói lớn không phải lớn, nhỏ cũng không nhỏ, dầu gì có mấy trăm cái miệng ăn, một phen gào thét như thế, ngược lại làm chấn động rung trời.
Tiêu Kinh Sơn thấy tình hình đó, đành phải nói mọi người không cần dùng nhiều lực như thế, đêm còn dài, chạm trán cùng bầy sói phải nhẫn nại. Mọi người lúc này mới hơi thư thả chút.
Bầy sói thấy thanh thế như vậy, bắt đầu do dự không tiến lên, lúc sau quả nhiên có một nhóm sói nhỏ bắt đầu thử hướng bên này chạy đến. Thế là Cung Thủ giương cung bắn tên, nhóm sói này trúng tên, mọi người bắt đầu vui mừng khôn xiết.
Ai dè mấy con sói này đa số đã ngã xuống, nhưng vẫn còn hai con. Trong mắt chúng bốc lên lam quang hung ác liều mạng chạy qua bên này, mọi người cả kinh, cung tên cầm trong tay có chút hoảng loạn.
Tiêu Kinh Sơn thấy tình trạng đó, yên ổn giương cung lên, lên tên, hai mũi tên mang theo ngàn quân lực bay ra.
Hai con sói kia đang chạy như điên, chợt gặp phải mũi tên gấp gáp bay đến, né không kịp, vừa đúng chạm phải, mưa tên hung hăng trúng ngay giữa trán nó. Một con sói trong nháy mắt ngã xuống đất, kêu gào vài tiếng rồi chết, một con khác mặc dù máu chảy đầy mặt, vẫn còn vùng vẫy, giận giữ gào lên đứng dậy muốn chạy qua bên này.
Tiêu Kinh Sơn cau mày, hắn biết bản tính của sói là hung ác. Bây giờ con sói này đã bị thương nặng vẫn quyết chí tiến lên, thật đáng sợ. Nếu mỗi con trong bầy sói đều như vậy, chỉ sợ chuyện này khó có thể qua.
Đúng lúc này, một mũi tên nhọn bình thường bắn ra, trúng mắt phải của con sói kia. Sói kêu gào vài tiếng, cuối cùng ngã xuống triệt để.
Mọi người nhìn qua thì thấy mũi tên đoạt mệnh này là do thủ lĩnh bọn cướp bắn ra. Thủ lĩnh bọn cướp tuy bị thương nhưng vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ đứng ở đó, mặc dù gầy trơ cả xương, nhưng sát khí bừng bừng.
Lúc này bọn sói cũng không đường đột tấn công nữa, chúng chỉ ở phụ cận chần chừ, cuối cùng lúc trời dần dần sáng thì chúng mới tản đi.
Tiêu Kinh Sơn nhìn mọi người thả lỏng một hơi, trong lòng càng lo lắng, xem ra bầy sói này không dễ dàng tản đi, sau này phải trường kỳ chống lại rồi.
Lăn lộn hơn nửa đêm, người dân trong thôn đều mệt mỏi. Tiêu Kinh Sơn nói họ nhanh chóng về nghỉ ngơi, còn mình cùng mấy hán tử trẻ tuổi lực tráng trong thôn tiếp tục cạnh giữ. Thủ lĩnh bọn cướp thấy vậy, cũng muốn canh giữ ở đây. Tiêu Kinh Sơn liếc nhìn cái chân bị thương của hắn, gật gật đầu.
Mai Tử đau lòng Tiêu Kinh Sơn, không muốn về ngủ một mình. Tiêu Kinh Sơn nắm tay nàng, ý bảo nàng trở về ngủ đi.
"Trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau này ngày còn dài." Tiêu Kinh Sơn nhỏ giọng nói bên tai nàng.
Mai Tử cắn cắn môi, gật đầu trở về, trước lúc đi trước còn nhẹ nhàng căn dặn: "Chàng coi chừng một chút."
Tiêu Kinh Sơn gật đầu: "Ta biết."
Chương 40: Hắn tốt lắm
Tiêu Kinh Sơn sắp xếp những chuyện cần làm, phân những thôn dân tinh lực cường tráng ra làm ba ca, mỗi ca thay phiên nhau canh giữ khe núi. Lại quy ước mỗi khi có sói đến, thì phải gào thật to, những người khác trong thôn sẽ nhanh chóng đến đây. Cứ như vậy, ít nhất cũng có thể bảo đảm cho mọi người có thể nghỉ ngơi.
Tiêu Kinh Sơn thể lực cường tráng, cả ba ca hắn đều có mặt để canh giữ chỗ đó. Mai Tử đau lòng hắn, nhưng hắn đương nhiên không nghe, Mai Tử đành không nhắc tới nữa. Từ từ, những người khác trong thôn cũng phát hiện, khuyên hắn nên nghỉ ngơi, cơ thể là quan trọng nhất. Ai dè, khi ấy Tiêu Kinh Sơn ngồi trên một tảng đá đang ăn chén mì nóng hôi hổi, vừa cười vừa nói: "Không sao, đây chẳng tính là cái gì."
Ngoài Tiêu Kinh Sơn, lực lượng tiên phong chống sói còn có bọn cướp. Nếu như mới đầu người dân trong thôn đối với bọn họ là đồng tình và bất đắc dĩ, thì sau này còn có cả kính nể và cảm kích.
Trên người bọn họ bị thương, nhưng vẫn kiên trì như cũ lúc nào cũng canh giữ ở cửa thôn, đề phòng bầy sói tấn công. Trong tay bọn họ luôn luôn cầm một cây cung, ngay cả lúc đi ngủ cũng chưa từng buông lỏng.
Thôn dân cảm kích có thừa, mang theo thịt, lương khô, thực phẩm trong nhà lại đây. Bọn cướp lúc đầu còn khách khí, sau này thấy thôn dân nhiệt tình quá, biết là cần có để đề phòng bầy sói về lâu về dài, lúc này mới đến nhận lấy.
Trừ lúc đưa cơm, nữ nhân trong thôn sẽ luân phiên ở lại làm cơm đun nước giặt quần áo cho bọn cướp. Từ từ, tất cả mọi người đều trở nên quen thuộc, quan hệ rất hòa hợp.
Bây giờ Trần Hồng Vũ và Tiêu Kinh Sơn với bọn cướp đang ngồi trên tảng đá, trong tay bưng lấy tô cơm tỏa hơi nóng mà đám người Mai Tử đưa tới. Trần Hồng Vũ tùy tiện nói: "Kinh Sơn đại ca, mùa đông năm nay thật không dễ dàng a!"
Ai dè thủ lĩnh bọn cướp – Bùi Chiếm Phong nghe vậy lập tức giống như nhớ tới cái gì, ngây người một lúc, sau đó mới từ từ ngẩng đầu, trái phải trước sau quan sát Tiêu Kinh Sơn một phen, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Tên huynh là Kinh Sơn?"
Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu: "Đúng vậy."
Thủ lĩnh bọn cướp Bùi Chiếm Phong như cũ không dám tin, cà lăm hỏi: "Kinh là cây gai kinh, Sơn là núi lớn?"
Trần Hồng Vũ ở một bên không khỏi bật cười: "Đúng vậy, huynh nói đúng rồi, nhưng mà sao huynh lại chợt cảm thấy hứng thú đối với tên của Kinh Sơn đại ca vậy, thường ngày ta đều gọi như thế, cũng không thấy kỳ quái gì."
Bùi Chiếm Phong sững sờ một lúc, sau đó mới lầm bầm nói: "Thường ngày ta đâu nghĩ nhiều như vậy, Tiêu Kinh Sơn...... Tiêu Kinh Sơn...... Có khi nào là cùng tên cùng họ không?"
Hắn cúi đầu tự lẩm bẩm tiếp: "Nếu như vậy...... Sao lại trùng hợp như thế...... Nhưng nếu không phải, người như vậy, sao lại có thể xuất hiện ở nơi như thế này?"
Tiêu Kinh Sơn đem bát đũa thuận tay đặt xuống khối đá bên cạnh, đi tới vỗ vỗ bả vai Bùi Chiếm Phong: "Nói thầm cái gì vậy?"
Bùi Chiếm Phong ngược lại sợ hãi giật mình, vừa thấy hắn, vội vàng lắc đầu nói: "Không có gì không có gì." Trong miệng nói không có gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tiêu Kinh Sơn đã không còn giống lúc trước, có nghi ngờ và kính nể.
Tiêu Kinh Sơn thấy hắn nói không có gì, không hỏi nhiều, liếc nhìn Trần Hồng Vũ bên cạnh đang cúi đầu húp cháo, bưng chén lên ăn cơm tiếp.
Mai Tử làm cho mọi người một bữa cháo thịnh soạn, sau đó lấy cho mỗi người một cái bánh bột ngô lớn và thịt, cộng thêm một món xào, lúc này mới yên tâm ngồi một bên nhìn Tiêu Kinh Sơn ăn.
Phúc ca vừa đúng lúc đi tới, Tiêu Kinh Sơn vội vàng kêu, hỏi hắn ăn chưa, chưa ăn thì cùng nhau ăn. Phúc ca vội vàng lắc đầu xua tay, nói là ăn ở nhà rồi, lại nhìn trộm về phía Mai Tử.
Mai Tử chỉ im lặng ngồi bên cạnh Tiêu Kinh Sơn, lặng lẽ nhìn hắn ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp cho hắn miếng thịt, cố ý không nhìn Phúc ca một cái nào.
Phúc ca hỏi tình hình ngày hôm nay, nói cha hắn phái hắn lại đây hỏi, bầy sói lúc nào thì có thể rời khỏi thôn triệt để không quay lại nữa. Tiêu Kinh Sơn đương nhiên là không thể đưa ra tin tức chính xác, chỉ nói bầy sói gần đây đã an tĩnh hơn nhiều, không biết là chạy đi đâu hay là muốn làm gì. Phúc ca nghe thế, nhẹ nhàng "À" một tiếng, trên mặt có chút bất đắc dĩ.
Một lát sau mọi người ăn xong, Mai Tử cầm giỏ trúc thu bát đũa dùng qua lại. Phúc ca vừa đúng lúc không có việc gì làm, vội vã đứng dậy giúp nàng xách giỏ nói: "Muốn đem đến khe suối rửa đúng không, huynh cầm cho muội."
Mai Tử vội vàng nói không cần, nhưng Phúc ca nói vừa hay hắn cũng muốn về trong thôn, không bằng cùng nhau trở về. Tiêu Kinh Sơn nhìn cái giỏ trúc nặng trịch một chút, lên tiếng nói: "Khe suối gần núi, nàng đi một mình không an toàn, có Phúc ca đi cùng nàng, ta cũng yên tâm một chút."
Trần Hồng Vũ cùng với mấy hán tử trong thôn ở bên cạnh đều biết chuyện trước kia của Phúc ca và Mai Tử, nhìn một màn này, vốn cảm thấy nên kiêng dè, nhưng nhìn thái độ Tiêu Kinh Sơn bình thản hào phóng, ngược lại cảm thấy mình suy nghĩ có chút quá mức hẹp hòi rồi.
Thế là Phúc ca đem cung tên cột chặt trên người, sau đó cầm giỏ trúc giúp Mai Tử, hai người hướng khe suối mà đi. Dọc đường Mai Tử chỉ cúi đầu, không nói chuyện. Hai người nhanh chóng đi đến bên dòng suối nhỏ, lúc đó Phúc ca chợt lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Cuộc sống bây giờ của muội rất tốt, Tiêu đại ca là người tốt, là người có thể chăm sóc muội."
Mai Tử gật gật đầu: "Hắn rất tốt, có thể đi theo hắn, cả đời này muội chỉ cần vậy là đủ."
Phúc ca nghiêm túc nhìn Mai Tử một cái, lúc này mới do dự nói: "Chuyện kia, huynh xin lỗi muội...... Huynh không thể bỏ người nhà được."
Mai Tử không ngờ hắn nhắc tới chuyện này, ngẩng đầu liếc hắn. Chỉ thấy trên mặt hắn đều là áy náy, Mai Tử cúi đầu xuống lần nữa, trong lòng bất đắc dĩ đành nở nụ cười.
"Muội không trách huynh, thật ra muội còn phải cảm ơn huynh, nếu không phải vì huynh, sao muội lại có thể gặp hắn được." Mai Tử thoáng cười nhẹ, nói với Phúc ca.
Phúc ca nhìn Mai Tử cười dịu dàng hạnh phúc, nhìn hai má nàng nhàn nhạt ửng đỏ, muốn lên tiếng, nhưng miệng mở rồi lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng: "Hắn thực mạnh hơn huynh rất nhiều."
Mai Tử không chú ý tới mất mác của Phúc ca, trong lòng lại đang nhớ đến Tiêu Kinh Sơn, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng nói: "Gặp được hắn, muội mới biết trên đời này thì ra còn có nam nhân như thế."
Phúc ca rất muốn hỏi, trên đời này nam nhân còn có thể như thế nào? Nhưng hắn không hỏi, hắn thậm chí cảm thấy, nếu mình hỏi, Mai Tử cũng không chú ý, bây giờ Mai Tử chỉ một lòng nghĩ đến Tiêu Kinh Sơn nhà nàng mà thôi.
Chớp mắt, hai người đã đến bên khe suối. Phúc ca để giỏ trúc xuống, Mai Tử cẩn thận lấy bát đũa ra rửa sạch, Phúc ca giúp nàng rửa ráy một tay.
Nước suối im lặng róc rách chảy qua, Phúc ca không khỏi nghĩ tới bọn họ lúc trước. Lúc đó Mai Tử còn nhỏ, hắn cũng còn nhỏ, hai người thường xuyên đến bên khe suối chơi đùa, hắn lấy nước vung vẩy lên người Mai Tử, Mai Tử sẽ nói cười chạy đi.
Phúc ca thở dài, hôm nay tiếng nước vẫn còn đây, nhưng Mai Tử thuộc và hắn lúc đó đã không bao giờ trở về nữa.
Mai Tử rửa bát đũa xong, cẩn thận bỏ vào giỏ trúc. Đang muốn đứng dậy, chợt nghe một tiếng gào, nhất thời sợ hãi vội vã ngẩng đầu thấy một con sói hung ác đang ở bờ suối đối diện nhìn bọn họ nhe răng nhếch miệng.
Mai Tử "A" một tiếng kêu to, lập tức trấn định, vội vã bắt tay làm loa hướng chỗ bọn Tiêu Kinh Sơn hô to: "Sói, bên này có sói!"
Phúc ca cũng sợ hãi giật mình, nhưng vẫn cố gắng trấn định an ủi Mai Tử: "Đừng sợ, huynh có cung, huynh bắn nó." Vừa nói vừa cởi cây cung trên lưng xuống.
Ai dè con sói kia cực hiểu tính người, thấy Phúc ca cởi cung tên xuống, nhìn bọn họ gào lên một tiếng, lập tức nhảy xuống sông, muốn đi qua bên này.
Cả người Phúc ca run lên, vội vã đẩy Mai Tử: "Mau, chạy mau!"
Mai Tử biết mình có ở lại đây cũng không làm được gì, đành phải lập tức xoay người, chạy về phía trước. Phúc ca cũng vội vã chạy, cây cung cầm trong tay lên tên bảo hộ phía sau Mai Tử.
Con sói kia rất nhanh liền đi qua bên này, lên bờ vùng vẫy da lông sũng nước sau đó nhanh chân điên cuồng đuổi lại đây. Phúc ca vừa thấy, biết thế nào cũng trốn không thoát, dứt khoát dừng lại giương cung. Hắn bắn tên không có chuẩn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên cường chống lại mà thôi.
Mai Tử quay đầu nhìn, con sói kia còn cách Phúc ca mười mấy bước chân mà thôi, lập tức lo lắng hô to; "Phúc ca, huynh chạy mau! Mau!"
Phúc ca cầm chặt cây cung, lớn tiếng nói: "Muội chạy trước đi, huynh đối phó nó!"
Tay Phúc ca run rẩy, hắn không biết mình bắn mũi tên này sẽ ra sao. Hoặc là bắn trúng, sói ngã xuống, mình sống; hoặc là không bắn trúng, sói vồ lại đây, sau đó mình chết.
Phúc ca chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề sống chết, cho dù bên ngoài có chiến loạn cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn ở nơi luôn luôn yên lành hòa bình này lớn lên, hắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ làm gì để phải bỏ mạng. Nhưng bây giờ, Mai Tử khiến hắn bắt đầu nghĩ, Tiêu Kinh Sơn rốt cuộc là nam nhân thế nào, là nam nhân thế nào mà có thể làm cho Mai Tử cảm động như vậy?
Mắt Phúc ca thấm ướt, trong nháy mắt này, hắn cảm thấy con sói điên đang hướng mình điên cuồng vồ tới kia trở nên mơ hồ, hắn biết mình sẽ bắn không trúng, nhưng hắn vẫn hung hăng nhắm mắt lại, nặng nề mà bắn ra mũi tên kia.
Nhắm mắt lại, Phúc ca không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nghe trong không trung, có cái gì đó chạy rất nhanh xé gió lại đây.
Gió, có mùi máu.
Hắn nghe phía sau có một tiếng kêu thống khổ: "Phúc ca ——"
Nước mắt hắn chảy xuống, trong lòng lặng lẽ nói, Mai Tử, đừng.
Hắn không phải anh hùng của nàng, nhưng hắn muốn làm anh hùng của nàng – dù chỉ một lần.
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top