Chương 21: Còn muốn nuôi em bé
Mai Tử nói chuyện cùng mẹ xong, lấy nước mang cho Tiêu Kinh Sơn uống. Tiêu Kinh Sơn nhận lấy uống một miệng lớn, vừa uống vừa nói: "Ngày mai làm thêm nửa ngày nữa chắc là xong."
Mai Tử nhìn lúa ngã xuống xung quanh từng hàng, gật đầu nói: "Đúng vậy, đập lúa thêm vài ngày nữa là có lương thực để cất rồi."
Tiêu Kinh Sơn nhìn khuôn mặt Mai Tử có vẻ mơ ước, an ủi nàng: "Chờ khi nào ta rảnh rỗi, sẽ đi săn, kiếm thêm bạc cho nàng đổi một ít lương thực về ăn dần."
Mai Tử nghe hắn nói như thế trong lòng ấm áp, cười nói: "Còn muốn nuôi thêm gà đẻ trứng."
Tiêu Kinh Sơn gật đầu: "Đó là đương nhiên, nàng nuôi gà rất tốt."
Mai Tử cười liếc hắn một cái, được một đòi mười: "Còn muốn nuôi heo nữa."
Tiêu Kinh Sơn nhướng nhướng lông mày, nhưng mà vẫn đáp ứng nói: "Cũng được."
Mai Tử mím môi cười, đánh giá thần sắc của hắn nói tiếp: "Còn muốn nuôi em bé."
Tiêu Kinh Sơn đang định nhướng nhướng lông mày lập tức đứng hình không nhúc nhích, ngạc nhiên nhìn Mai Tử, một lúc sau thần sắc hắn mới dần dần khôi phục lại bình thường. Khôi phục bình thường xong từ từ nâng khóe môi cười ra tiếng. Khuôn mặt hắn ngày thường kiên nghị, vẻ mặt cứng rắn, hôm nay cười đến lông mày dày đều giãn ra, giống như băng tuyết tan chảy, như gió xuân tháng ba thổi phất vào mặt, hạnh phúc.
"Được." Hắn mang theo nụ cười, ở giữa đồng ruộng vàng óng ả, dịu dàng nói với nàng như thế.
Mai Tử cảm thấy tim mình như muốn nở hoa, ngọt ngào dâng lên, nàng xấu hổ quay đầu đi, nắm lấy ly nước nói: "Ta đi cất ly." Nói xong chạy đi.
Đi tới, thấy muội muội nàng Chu Đào cầm trong tay cái khăn phẩy phẩy cho mát, nghiêng mắt nhìn nàng.
Trong lòng Mai Tử không thích sắc mặt này của Chu Đào, để ly gỗ xuống trở về làm việc. Ai dè Chu Đào gọi nàng lại, lành lạnh nói: "Lập gia đình đúng là có khác, ở đồng ruộng cũng có thể tình nồng ý đậm."
Mai Tử quay đầu nhìn nàng một cái, nói: "Chờ thu hoạch xong, không phải muội cũng đi lập gia đình rồi sao."
Sắc mặt Chu Đào càng không dễ nhìn, nhìn xuống nam nhân đang cong người đưa lưỡi hái gặt lấy lúa ở đằng xa, cười chế nhạo nói: "Đều là con gái, mẹ thương tỷ hơn, tìm cho tỷ một người tốt ở gần đây, lại muốn đem muội đến cái thôn Hồng Anh Tử không biết là tốt hay là xấu kia!"
Mai Tử nghe lời này, khuôn mặt càng khó coi hơn, lạnh lùng nói: "Chu Đào, chẳng lẽ muội quên lúc đó ta xuất giá như thế nào rồi sao? Bây giờ cần gì nói những lời như vậy, chúng ta dù sao cũng là tỷ muội ruột thịt, lúc nhỏ muội cũng từng đi theo ta gọi một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ. Hôm nay lớn rồi? Chẳng lẽ muội muốn nhìn thấy ta thật sự treo cổ ở trên cây lúc đó muội mới vui vẻ sao?"
Chu Đào nghe lời này, lúc đầu trên khuôn mặt còn có chút xúc động, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng lên, vung bím tóc, hất mặt nói: "Tỷ gả cho nam nhân tốt, muốn nói gì thì nói, ta không tranh cãi cùng tỷ." Nói xong cầm lưỡi hái lên bước đi.
Mai Tử vẫn sửng sốt đứng đó một hồi, lúc này mới trở lại ruộng bắt đầu gặt tiếp.
Mọi người làm việc đến khi trời tối mới dừng tay lại. Nương Mai Tử muốn giữ hai vợ chồng Mai Tử ở lại cùng ăn cơm tối. Trong lòng Mai Tử không thích thái độ của Chu Đào, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Tiêu Kinh Sơn nói: "Mẹ, không cần đâu, trong nhà cơm buổi sáng còn dư, còn có một ít canh thịt trong nồi nếu để đến ngày mai sợ hỏng mất."
Trong lòng Mai Tử biết Tiêu Kinh Sơn nói dối, nhưng không nói ra, ngược lại phụ họa theo: "Đúng vậy, mẹ, lúc ra ngoài vội vàng quên bỏ vào trong hầm, phải về ăn a."
A Thu ở bên cạnh làm việc cả một ngày, vừa mệt lại vừa đói, nghe Mai Tử nói, đến bên cạnh mẹ nhỏ giọng nói thầm: "Mẹ, con cũng muốn ăn canh thịt."
Mai Tử nương nhăn mặt nhìn nó nói: "Ăn cái gì mà ăn, ăn nhiều vào thải ra càng nhiều chứ được gì!"
Nói xong lời này, bà lại xoay người tươi cười, nhìn Mai Tử nói: "Nếu vậy, các con về ăn đi, hôm nay mệt mỏi cả ngày, nhớ ăn no rồi đi nghỉ."
Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn vâng dạ một tiếng rồi đứng dậy chào mẹ quay về nhà.
Kỳ thật buổi sáng trong nhà cái gì cũng không còn dư lại, Mai Tử nhìn phòng bếp lạnh tanh cười nhìn Tiêu Kinh Sơn trêu ghẹo nói: "Canh thịt đâu rồi, ta cũng muốn ăn."
Tiêu Kinh Sơn đến gần nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Mai Tử, ôn nhu nói: "Canh thịt không có, chỉ có tiểu Mai Tử đây thôi."
Mai Tử nhẹ "Hừ" một tiếng, cầm củi bắt đầu mồi lửa nấu cơm, Tiêu Kinh Sơn giúp nàng lấy bánh bột ngô ở trong hầm ra. Hai người ăn một ít cháo loãng cùng bánh bột ngô qua buổi tối.
Ăn cơm xong, hai người ngồi trên tảng đá dưới gốc cây. Mai Tử nghĩ đây là lần đầu hắn cầm lưỡi hái, sợ tay hắn bị đau, kéo lại nhìn xem, làm cho Tiêu Kinh Sơn nhướng lông mày nhìn nàng cười.
Mai Tử lập tức hiểu được, tay người ta cầm cung tên, đánh qua quyền, da dày thịt béo, một cái lưỡi hái nho nhỏ làm sao có thể làm rách tay hắn được chứ. Nàng e thẹn ném tay hắn xuống, ai dè Tiêu Kinh Sơn lại không buông, lật tay cầm lấy tay của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Mai Tử cảm thấy được hắn nắn như vậy rất thoải mái. Nàng tựa vào cánh tay rắn chắc của hắn, nhắm nhẹ mắt để hắn tùy ít xoa. Tay Tiêu Kinh Sơn từ ngón tay của nàng xoa lên, vuốt ve bả vai, xoa nhẹ. Ôm cả người nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa bóp lưng nàng. Xoa bóp hết phía sau lưng, bàn tay to từ từ dời đến trước ngực nàng.
Ngực mềm mại của nàng không lớn không nhỏ, bị hắn giữ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Thế là tiểu Mai Tử đang nhắm hờ mắt có chút ngại ngại, đầu cọ cọ trên cánh tay rắn chắc của Tiêu Kinh Sơn.
Tiêu Kinh Sơn nhẹ nhàng ở bên tai nàng nhỏ tiếng: "Thế nào?"
Trong lòng Mai Tử có gì đó nóng lên, bắp chân rã rời, vô lực dựa vào cánh tay hắn, nhỏ giọng yêu kiều nói: "Chân không còn chút lực nào nữa."
Tiêu Kinh Sơn nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, lẩm bẩm nói: "Không sao, ta ôm nàng." Vừa nói vừa ôm cả người nàng vào lòng.
Mai Tử kêu lên một tiếng nho nhỏ, nháy mắt đã té vào lòng hắn rồi. Nhất thời tim nhảy lên một cái, chân không còn sức, chỉ có thể vịn cánh tay hắn xụi lơ tựa vào trên ngực hắn.
Tiêu Kinh Sơn ôm nàng giống như ôm một đứa bé, để đầu nàng dựa lên lồng ngực mình, lại dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng.
Mai Tử chớp chớp mắt, từ trong lòng hắn nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đêm có vô vàn tinh linh tỏa sáng lấp lánh rất đẹp.
Mai Tử chợt nhớ tới lúc nhỏ, khi phụ thân nàng còn sống, người cũng ôm nàng ngắm sao như thế. Lúc đó trong nhà còn khá giả, mẹ đối với nàng rất tốt, muội muội Chu Đào chạy theo gọi nàng một tiếng tỷ tỷ.
Bầu trời sao vẫn còn nhưng con người đã không còn như lúc trước nữa rồi.
Tiêu Kinh Sơn thấy nàng trầm mặc, ôn nhu hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?"
Mai Tử lắc lắc đầu: "Không nghĩ cái gì cả, đang ngắm sao."
Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nhìn nàng: "Ngắm sao cũng có thể chảy nước mắt sao?"
Mai Tử vội vã lấy tay sờ má, lúc này mới phát hiện mình thực sự chảy nước mắt, thế là cười xoa xoa mặt nói: "Thật không sao, chỉ là nhớ tới chuyện lúc nhỏ."
Tiêu Kinh Sơn đưa tay lên giúp nàng lau nước mắt, cúi đầu nói: "Ta không biết vì sao, hóa ra là nhớ phụ thân rồi hả?"
Mai Tử nghe thấy lời này thật ngượng ngùng. Nàng cũng không còn là đứa bé, làm sao có thể vì nhớ phụ thân mà khóc. Thế là vùi má vào trong lòng hắn, nghẹn tiếng nói: "Không phải đâu, ta đang suy nghĩ chuyện khác."
Tiêu Kinh Sơn không muốn nàng ưu phiền, nâng mặt nàng lên, nghiêm nghị hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Mai Tử nhớ tới muội muội mình hôm nay nói những lời kia với mình, nhìn sắc mặt hắn nói: "Không có gì... Chu Đào phải gả ra ngoài rồi."
Tiêu Kinh Sơn nhướng cặp lông mày dày "À" một tiếng.
Mai Tử duỗi ngón tay chọc chọc lồng ngực hắn: "À cái gì mà à, chàng nghĩ thế nào?"
Tiêu Kinh Sơn cảm thấy buồn cười: "Nàng ấy xuất giá, ta phải nghĩ như thế nào?"
Mai Tử giương mắt nhìn, chỉ thấy hắn cười đầy thâm ý, chợt nhận ra hắn hiểu được tâm tư nho nhỏ của nàng, nhất thời mắc cỡ đỏ mặt, nói nhỏ: "Ta không có ý gì khác......"
Thực sự không có ý muốn thử hắn.
Tiêu Kinh Sơn gật đầu nói: "Ừ, ta hiểu, nàng chỉ muốn nói Chu Đào phải gả mà thôi, có thể có ý tứ gì đây." Hắn trầm ngâm hạ giọng nói: "Hôm nay kiếm được một ít bạc trắng, lấy ra cho muội muội nàng mua thêm một ít đồ cưới đi, tránh cho mẹ lo lắng nhiều, như thế nào?"
Mai Tử nghe vậy, trong lòng nhất thời ấm áp, nhưng lại có chút áy náy. Kỳ thật mẹ lo lắng thu hoạch lúa chính là vì có thể bán lương thực kiếm chút tiền, như vậy cũng có thể mua đồ cưới cho Chu Đào, cho nàng chút thể diện. Nhưng với ít đất đai trong nhà, lương thực thu hoạch cũng có hạn, lo được miếng ăn cũng đã khó rồi, bán ra ngoài thì có chút chật vật. Mai Tử đã gả ra ngoài, có gia đình riêng của mình, không phải cứ muốn giúp nhà mẹ là giúp. Hôm nay Tiêu Kinh Sơn nói vậy là xuất phát từ ý tốt cùng quan tâm, nhưng mà gia đình nhỏ này của nàng cũng không có của cải gì, chỉ có một chút tiền, nếu lấy ra dùng như vậy nàng lại cảm thấy rất áy náy với Tiêu Kinh Sơn.
Tiêu Kinh Sơn nhìn ra tâm tư của tiểu nương tử nhà mình, vỗ vỗ lưng nàng an ủi nói: "Làm con rể giúp nhà mẹ vợ đó là chuyện nên làm, huống chi tương lai chúng ta còn dài, ta sẽ không để nàng đói rách đâu, nàng đừng lo."
Mai Tử ôm lấy hắn, cảm động nói: "Ta biết, chàng nói như vậy còn không phải vì ta sao? việc này cứ nghe theo chàng là được."
Chương 22: Sân đánh lúa người như thế, chàng lại nghĩ cái gì vậy?
Thời tiết mấy hôm nay rất tốt, mọi người trong thôn đều đi sớm về tối. Mai Tử và Tiêu Kinh Sơn muốn giúp mẹ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nương Mai Tử dậy sớm ra ruộng làm, Mai Tử và Tiêu Kinh Sơn cũng không đến trễ chút nào. Bận rộn như thế hai ngày, cuối cùng cũng gặt xong hết lúa, bước kế tiếp là đem lúa đến sân đánh lúa.
(Lúc gặt lúa xong lúa còn nguyên trên cây. Phải đem đi đập để tách hạt lúa, thân lúa riêng. Sau khi tách hạt lúa, đem đi xay (hoặc giã) để tách vỏ và hạt, khi đó thu được được hỗn hợp hạt gạo và vỏ trấu (vỏ lúa). Sàng lọc (đãi) qua một lượt lúc đó mới thu được hạt gạo trắng chúng ta hay dùng, vỏ trấu thì đem đốt đi, còn vụn gạo nhỏ thường gọi là hạt cám thì cho heo ăn.)
Nương Mai Tử từ sân sau lấy ra một cái xe bò cũ. Những người khác thì sắp xếp lúa lại thành bó, sau đó cột chặt đem đặt lên xe.
Đến khi lúa chất lên xe đã cao, Tiêu Kinh Sơn lấy dây thừng trói chặt lại một lần. Khi đã chắc chắn lúa trên xe đã được cột chặt không rơi xuống, Tiêu Kinh Sơn giơ tay lên đẩy xe đi tới sân đánh lúa. Nương Mai Tử nói A Thu đi theo, phòng trên đường có lúa rớt xuống, còn mình và hai con gái vội vã dọn dẹp trói lúa còn dư rơi rớt trên mặt đất.
Cả nhà bận rộn một buổi sáng, cuối cùng cũng đưa tất cả lúa đến sân đánh lúa, chất thành đống. Trong lòng nương Mai Tử vui vẻ, năm nay may mà có con rể giúp sức, như năm ngoái ba mẹ con phải đẩy xe không biết bao nhiêu lần mới xong. Nhưng nương Mai Tử luôn luôn tiết kiệm, đến trưa lúc mặt trời thiêu đốt lợi hại mới nói con gái con rể về nghỉ trước, còn mình ở lại lấy ra một cái bao lớn nhanh tay lẹ mắt lượm lặt lúa rơi vãi trên đất. Nương Mai Tử sợ mấy đứa bé nhà trong thôn chạy lại đây phá, tất cả nhà trong thôn đều kéo lúa mang đến đây để đánh a, theo như lệ thường, con cái nhà họ cũng có thể đến đây.
Mai Tử biết điều đó, để làm ra được lương thực thật không dễ dàng chút nào. Giữa trưa nắng như vậy cũng không nhẫn tâm để mẹ mình một người bận rộn ở đây, nên muốn ở lại giúp bà dọn dẹp. Mai Tử ở lại, Tiêu Kinh Sơn đương nhiên cũng ở lại, thế là A Thu cùng Chu Đào đi về, ba người bắt đầu khom lưng lượm nhặt mấy cọng lúa rơi vãi trên đất kia.
Mặt trời dần ngã về tây, cuối cùng trên mảnh đất trống sạch bóng chỉ còn lại vài cọng rơm rạ. Lúc này nương Mai Tử mới cầm lấy bao lúa của hai người, cột chung một chỗ rồi nhìn nhìn, cười đến không khép miệng được, cuối cùng hạ lệnh nói: "Bận rộn hơn nửa ngày, cũng đói rồi đúng không? Mai Tử, Kinh Sơn cùng ta về nhà ăn cơm đi."
Lúc này Mai Tử đã mệt mỏi chân tay vô lực, đói đến bụng dính vào lưng rồi. Nàng nghĩ Tiêu Kinh Sơn nhất định cũng mệt mỏi, thật sự không còn sức về nhà làm cơm nữa, nên nghe theo mẹ về nhà cùng nhau ăn cơm.
Mọi người về đến, bếp lò lạnh băng, cơm nước đều chưa có. Nương Mai Tử vội vàng thay váy dài, chạy đến nhà bếp thổi lửa làm cơm, làm thêm một ít rau dại cùng vài món mang ra cả nhà cùng ăn.
Ăn cơm xong, Mai Tử và Tiêu Kinh Sơn muốn ra về, nương Mai Tử không giữ lại lâu. Hai người cùng đi về nhà.
Trên đường đi, trời mau tối, dãy núi xa xa đỏ rực ánh hoàng hôn, trong sân kia lúa chất thành núi tạo thành một khoảng màu vàng rực rỡ, chỗ đó còn có người bận rộn làm việc, nói cười. Mai Tử thấy vậy, cười nói: "Hàng năm ta ưa thích nhất lúc này."
Tiêu Kinh Sơn biết nàng mệt mỏi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Nghe nàng nói hắn nhíu mày hỏi: "Vì sao? Xem hôm nay nàng mệt mỏi thành ra như vậy có gì mà vui vẻ." Con ngươi hắn kiên định xen lẫn yêu chiều cùng thương xót.
Mai Tử ăn xong cơm chiều, có tinh thần hơn một chút, lúc này nhìn sân đánh lúa đằng xa cười nói: "Cả năm mọi người vội vội vàng vàng, còn không phải bởi vì chút lương thực này sao, trên ruộng cày cấy bận rộn hơn nửa năm mong chờ nhất chính là lúc này. Chàng xem xem, sân đánh lúa đầy lúa, vàng óng ả, cuộc sống của chúng ta tất cả đều trông cậy vào bọn chúng!"
Tiêu Kinh Sơn ôm nàng vào lòng, cùng nhau nhìn sân đánh lúa đằng xa, một màu hồng hồng hòa lẫn cùng màu vàng óng ả của lúa, ánh mặt trời kéo dài bóng dáng của những con người bận rộn. Thời tiết mùa hè nóng nực cũng là thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch.
Hắn cúi đầu xuống, bàn tay khô ráp nhẹ nhàng sờ sờ hai má của nàng, ôn nhu nói: "Chờ sau này chúng ta có bạc, mua lấy một mảnh ruộng để nàng có lúa mà thu hoạch, có được hay không?"
Mai Tử vươn tay cầm lấy bàn tay to của hắn, thanh âm trong trẻo cười nói: "Ta cũng không để ý chuyện này, chỉ là cảm thán một chút mà thôi, mệt mỏi một ngày, trở về tắm một cái rồi đi ngủ."
Tiêu Kinh Sơn cười nhìn nương tử của mình, ánh hoàng hôn dát một lớp hồng nhạt mỏng lên khuôn mặt của nàng, phủ xuống bộ quần áo làm bằng vải thô. Nàng cười thật vui vẻ thỏa mãn. Hắn có chút than thở nói: "Ừ, trở về tắm một cái rồi ngủ."
Hắn tùy miệng nói vậy nhưng Mai Tử nghe được trong câu "Tắm một cái rồi ngủ" kia của hắn có một chút thân mật và thâm ý, lọt vào trong tai, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Khuôn mặt chợt nóng bừng, may mà hôm nay ánh hoàng hôn màu hồng, Tiêu Kinh Sơn không phát hiện ra điều gì.
Buổi tối Mai Tử tắm xong nằm xòa lên giường, mệt mỏi ban ngày ập đến, chỉ cảm thấy lưng cùng eo đều đau đớn rã rời, mí mắt muốn nâng cũng nâng không nổi. Lúc chiều Tiêu Kinh Sơn nói vậy xác thật là có ý khác, nhưng khi thấy nàng thật sự mệt mỏi, cũng không có động tác gì. Chỉ ôm lấy nàng, bàn tay lục lọi trước ngực nàng cầm lấy hai trái đào nhỏ. Mai Tử nửa mơ nửa tỉnh, cảm thấy tê dại, nhưng rất buồn ngủ, liền bất mãn đập một cái xuống lồng ngực Tiêu Kinh Sơn. Lúc này Tiêu Kinh Sơn mới an phận, ấm ức đem tay dời đến eo nàng, ôm nàng ngủ.
Trước kia Mai Tử có thói quen gối gối, nhưng lâu ngày ngủ cùng Tiêu Kinh Sơn, phát hiện cánh tay của hắn gối lên thoải mái hơn nhiều, không thấy nóng, tối nào cũng muốn gối lên. Đáng thương nhất là Tiêu Kinh Sơn, trong lòng ôm ấp tiểu nương tử yểu điệu ngọt ngào, lại không dám có động tác gì, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của nàng, thật là khó chịu!
Ngày hôm sau gà gáy lần thứ hai hai người liền thức dậy rửa mặt qua loa rồi tùy tiện ăn sáng, cầm hai cái khăn lớn đi đến sân đánh lúa. Trong sân có nhiều người tham công tiếc việc đã đến từ sớm. Bọn họ vòng qua một ụ lúa, cẩn thận không dẫm lên lúa nhà người khác đi đến chỗ để lúa của nhà mình. Lúc đến đã thấy nương Mai Tử đứng đó, đang cúi đầu cẩn thận nhặt ra mấy cọng cỏ lẫn vào trong lúa.
Nương Mai Tử thấy bọn họ tới, vừa gỡ cái khăn cột ở trên đầu xuống vừa vui mừng nói: "Ta lo ở đây nhiều người qua lại, sợ có chuyện gì nên sáng sớm đến đây xem. Bây giờ còn chưa có ăn sáng đâu. Các con nếu đã đến thì trông thay ta."
Mai Tử biết mẹ là người làm nông khó tránh khỏi lúc đói lúc no. Mai Tử xót bà, vội vã đồng ý. Nương Mai Tử căn dặn một hồi, còn nói ăn cơm xong phải vội đến nhà họ Vương đầu thôn mượn cối xay. Hôm qua đã hỏi mượn nhà họ, bây giờ phải nhanh chóng đem lại đây để xay lúa nhà mình.
Trước khi đi nương Mai Tử đem khăn của mình đưa cho Mai Tử: "Khăn kia của con còn mới, cất đi. Dùng cái này của ta, khăn đã cũ nên có bẩn cũng không sợ." Bà chờ Mai Tử cột xong cái khăn lên mặt, lúc này mới xoay người nhanh chóng rời khỏi.
Tiêu Kinh Sơn nhìn nương Mai Tử rời khỏi, cười nhìn Mai Tử nói: "Kỳ thật mẹ nàng vẫn rất thương nàng."
Mai Tử gật gật đầu: "Lúc nhỏ mẹ đối với chúng ta rất tốt, nhưng sau khi phụ thân mất, tính tình bà thay đổi, cũng không có cách nào."
Vừa nói Mai Tử vừa đem cái khăn nàng mang theo ở trên người lấy ra rũ rũ, muốn Tiêu Kinh Sơn mang vào: "Mang vào đi, chút nữa đánh lúa, bụi đất nhiều, khó tránh bụi dính vào mặt."
Tiêu Kinh Sơn thấy nàng cầm khăn muốn mang cho mình, cũng không né tránh, cúi đầu xuống để nàng giúp mình cột vào.
Thân hình hắn cao lớn, Mai Tử ngày thường nhỏ xinh, không với tới. Tiêu Kinh Sơn phải nửa ngồi cúi đầu xuống thấp, tiểu Mai Tử nhón chân, cuối cùng cũng với tới. Nàng cột cẩn thận vào cho hắn. ( Cái này chắc giống như khẩu trang bịt mặt a ^^~)
Mai Tử vươn tay vòng qua đầu Tiêu Kinh Sơn, sáng sớm gió núi thổi thổi, mang hương thơm hơi thở của nàng quanh quẩn ở bên mũi Tiêu Kinh Sơn. Tiêu Kinh Sơn nhớ tới tối hôm qua muốn mà không được, ở dưới vòng tay nàng hơi hơi thở dốc. Lúc đầu Mai Tử không phát hiện ra, chỉ tập trung cột khăn cho hắn. Lúc sau cảm thấy hơi thở của hắn không bình thường, bây giờ là ban ngày ban mặt, khuôn mặt liền nóng lên, tay có chút run run.
Tiêu Kinh Sơn cúi đầu, trầm thấp khàn khàn nói: "Cột chặt chưa?"
Cái khăn trong tay Mai Tử vòng qua khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, đầu ngón tay chạm nhẹ khuôn mặt nóng bỏng, tay run, vội vã thắt một cái nút ở phía sau tóc hắn: "Được rồi." Vừa nói vừa bỏ tay xuống giống như phải bỏng.
Tiêu Kinh Sơn thấy nàng bối rối, con ngươi nóng bỏng nhìn nàng, cúi đầu cười: "Sao thế?"
Mai Tử chỉ cảm thấy câu "Sao thế" của hắn mập mờ thâm ý, đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, giẫm chân nói: "Sân đánh lúa nhiều người như thế, chàng lại nghĩ cái gì vậy!" Nói xong hừ một tiếng đi tới ngồi xuống chỗ mẹ nàng lúc nãy ngồi bắt đầu nhặt cỏ.
Tiêu Kinh Sơn đi tới bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, giúp nàng lấy ra cọng cỏ trong đống lúa, nhẹ nhẹ cười nhìn nàng: "Đâu có nghĩ gì đâu."
Mai Tử trề môi, lườm hắn một cái, đỏ mặt cười, thừa dịp không có người nhỏ giọng nói: "Hôm nay chỉ đánh lúa mà thôi, sẽ không quá mệt mỏi."
Tiêu Kinh Sơn nghe lời này, nhướng mày, nhẹ nhàng "À" một tiếng rồi cúi đầu chọn lựa cỏ.
Mai Tử biết hắn tất nhiên hiểu ý nàng nhưng lại cố làm như không có chuyện gì, không khỏi vừa xấu hổ lại có chút giận, buổi tối không thèm để ý chàng.
Trời sáng rất nhanh, người trên sân dần dần nhiều. Có người đã dùng xe bò kéo cối xay đến, cho lúa vào cối xay nghiền nát.
Mai Tử ngó trái ngó phải không thấy mẹ đâu, trong lòng lo lắng không mượn được cối xay, muốn mở lúa ra sẵn nhưng vẫn phải đợi, lại lo lắng nếu như cối xay mang đến mà mình còn chưa mở lúa thì kéo dài công việc. Đang không biết làm thế nào cho phải thì Tiêu Kinh Sơn đề nghị: "Hai chúng ta đem lúa mở ra đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải mở."
Mai Tử nhìn đống lúa của người khác, lo lắng nói: "Chỉ sợ bây giờ mở ra nhưng chưa có xay được ngay, chiếm sân nhà người khác làm họ khó chịu." Phải biết rằng cái sân này có hạn, mình mở ra nhưng chưa dùng, nhà người khác cần chỗ để mở lại không có, khó tránh sắc mặt họ khó coi.
Tiêu Kinh Sơn nhìn xem xung quanh, một là nhà họ Trần có ba người, một là nhà Diêm lão mổ heo. Nhà họ Trần hôm nay còn đang bận gặt lúa đem lại đây, mà nhà Diêm lão đã đánh lúa xong rồi, đang cùng con dâu dọn dẹp lại sân.
Tiêu Kinh Sơn đi tới bên cạnh Diêm lão, chắp tay chào. Diêm lão bởi vì chuyện thịt heo rừng lúc trước, cũng vội vàng để chổi xuống cười đáp lễ. Tiêu Kinh Sơn nhìn người ta đánh lúa trong sân, cảm khái năm nay thu hoạch không tệ, đúng là mùa bội thu. Diêm lão thấy hắn nói, cũng cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, năm nay so với năm trước thu hoạch nhiều hơn một xe, lần này coi như ông trời có mắt."
Tiêu Kinh Sơn thấy thái độ hắn hiền hòa, thế là lại nói ra hoàn cảnh nhà mẹ vợ mình là cô nhi quả phụ, hôm nay lúa chồng chất ở đây không dám mở ra, sợ làm phiền hàng xóm.
Mai Tử đứng bên nghe hắn nói, vừa đúng lúc Diêm lão nhìn qua, vội vã chào nàng mỉm cười.
Diêm lão xem xung quanh một chút, khách khí nói: "Không sao, các ngươi cứ dùng. Chúng ta chỉ cần phơi lúa nữa là được nên cần một khoảng sân nhỏ thôi. Các ngươi nhanh mở lúa ra đi."
Tiêu Kinh Sơn nghe lời này, hướng người ta chắp tay cảm ơn rồi đi tới chỗ cha con nhà họ Trần bên kia.
Nhà họ Trần trong thôn Bích Thủy không giàu không nghèo. Nhưng được cái có nhiều đàn ông, hơn nữa cũng có gần mười mẫu đất, người trong thôn cũng không dám đắc tội. Lúc này Tiêu Kinh Sơn cười đi qua, chắp tay chào cha Trần. Cha Trần nghe người ta nói lúc trước Tiêu Kinh Sơn làm cướp đường nên luôn khinh thường, quay mặt đi hừ một tiếng. Ngược lại con trai thứ hai của nhà họ Trần vội vàng đứng lên, cùng Tiêu Kinh Sơn chào hỏi.
Con trai thứ hai của nhà họ Trần đã sớm lấy vợ sinh được hai đứa con, nhưng nếu tính về tuổi tác thì cũng xấp xỉ Tiêu Kinh Sơn. Lúc Tiêu Kinh Sơn chưa rời đi hắn có quen biết nên giờ cũng nhận ra. Lúc này Tiêu Kinh Sơn nói rõ hoàn cảnh, con trai thứ hai của nhà họ Trần vội nói: "Các ngươi cứ mở ra dùng trước đi, chúng ta còn chưa có dùng đến sân."
Cha Trần đứng một bên nghe nãy giờ, phồng má nói: "Lão Nhị, con nói cái gì vậy!"
Hắn vội vã nhìn cha mình cười: "Cha, bây giờ chúng ta còn chưa gặt xong, chưa dùng đến sân thì cứ để người ta dùng trước đi."
Cha Trần mặc dù tính tình bướng bỉnh, nhưng nghĩ đến nhà người ta quả phụ cũng khó khăn, nên không nói gì. Chỉ hít một hơi thét lên xuy bò tiếp tục kéo xe đi chở lúa. Nhà hắn điều kiện khá hơn một chút, có bò có xe, không giống nhà Mai Tử phải dùng tay đẩy xe.
Con trai thứ nhà họ Trần thấy vậy, nhìn Tiêu Kinh Sơn cười nói: "Cha ta đồng ý rồi, ngươi cứ dùng đi."
Tiêu Kinh Sơn chắp tay với con trai thứ nhà họ Trần, nói cảm ơn huynh đệ.
Hắn thở dài nói: "Khách khí với ta làm gì, chúng ta vốn quen biết mà, nhanh đem lúa của nhà mẹ vợ ngươi mở ra đi."
Tiêu Kinh Sơn cười không nói, vỗ vỗ bả vai hắn, trở lại đống lúa nhà mình. Mai Tử đứng một bên nhìn, thấy hắn đã bàn bạc với nhà hàng xóm xong, lúc này mới cầm lấy cái bừa cào gỗ, vội vã đứng dậy rải lúa ra sân.
Tiêu Kinh Sơn sợ nàng mệt, liền lấy bừa cào trong tay nàng, đem từng bó lúa rải ra. Mai Tử vội vã gỡ bõ bó lúa khác, Tiêu Kinh Sơn lại dùng bừa cào rải ra, thế là trong sân lúa đã được mở hết.
Chương 23: Sóng ngầm ở sân đánh lúa
Ánh mặt trời dần trở nên nắng gắt, lúa trong sân đã mở hết rồi, hạt lúa dưới nắng tỏa ra một mùi hương khiến lòng người an tâm. Mai Tử nhìn đằng xa, không khỏi bắt đầu lo lắng, sao mẹ còn chưa tới.
Cối xay trong thôn không nhiều lắm, chỉ có ba cái mà thôi. Nàng nhìn xung quanh, đã có hai nhà kéo cối xay đến rồi, còn một cái nữa chắc là ở sân lúa phía Tây?
Lúc này, Chu Đào và A Thu đi tới bên này. Chu Đào mặc một bộ quần áo mới làm bằng vải bông, trên đầu quấn một cái khăn màu sáng. Nàng đứng ở sân đầy lúa mạch vàng óng này nhìn rất nổi bật. A Thu ỉu xìu, thấy Mai Tử và Tiêu Kinh Sơn ở đây, đi tới cúi đầu nói: "Tỷ, đệ và mẹ ở sân đánh lúa phía Tây đợi đã lâu, nhưng cối xay rất nhiều người dùng, mượn không được."
Mai Tử nghe vậy nóng nảy: "Sao lại như vậy, lúa của chúng ta cũng không nhiều, mượn dùng một chút cũng không mất quá nhiều thời gian a."
Chu Đào nhìn Tiêu Kinh Sơn bên cạnh, không vui vẻ nói: "Nhà ai cũng có lúa cần xay, bây giờ nhiều người cần dùng! Với lại, nhà chúng ta không có gia súc để kéo, toàn phải dựa vào sức người, tốn rất nhiều thời gian. Người khác thấy vậy càng không muốn chờ chúng ta!"
Mai Tử biết mình nhất thời nóng lòng, thấy Chu Đào nói rất có lý nên cũng không để ý giọng điệu khó chịu của nàng ấy, ngẩng đầu nhìn mặt trời một chút, lo âu nói: "Mấy ngày nay thời tiết rất tốt, hôm nay xay rồi phơi nắng hai ngày nữa là xong rồi. Nếu cứ kéo dài như vậy thì phải làm sao đây?!"
Tiêu Kinh Sơn nhìn hai cái cối xay không xa đằng kia, đề nghị nói: "Hay là đến kia xem một chút có thể mượn dùng hay không."
Chu Đào cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Vậy cũng không được, nhà ta cùng nhà họ Vương có chút quen biết nhưng hai nhà đi lại không nhiều lắm. Người ta chắc chắn không cho mượn."
Tiêu Kinh Sơn liếc nhìn Chu Đào, nhàn nhạt nói: "Đều là người trong thôn cả, nếu đã mở miệng hỏi mượn thì người khác cũng chưa chắc đã từ chối. Ta đi xem một chút." Đang nói liền đi đến một nhà đang dùng cối xay.
Đi tới mới phát hiện, cối xay đúng là rất nhiều người dùng, bây giờ cũng có nhà đang dùng nên tạm thời chưa thể hỏi mượn. Đứng bên cạnh chờ dùng cối xay có hai nhà. Lại khéo vô cùng, hai nhà này cũng tính là có quen biết, một là nhà Trần Hồng Vũ cũng chính là nhà chồng của A Kim, một nhà khác là nhà Phúc ca.
Lúc này Trần Hồng Vũ đang đứng đợi, thấy Tiêu Kinh Sơn lại đây, biết nương tử A Kim của mình và Mai Tử quan hệ không tệ. Cũng nghe A Kim nhắc tới chuyện của Tiêu Kinh Sơn, biết Tiêu Kinh Sơn có chút bản lãnh. Thế là khóe miệng nhìn hắn cười, lớn tiếng kêu. Tiêu Kinh Sơn vội vã chào hỏi.
Nhà Phúc ca có nhiều đất, hôm nay kéo lúa lục tục đến sân này, muốn xay lúa một chút, lại đây đứng chờ. Ai dè đúng lúc nhìn thấy Tiêu Kinh Sơn, trên khuôn mặt có chút không được tự nhiên, nhưng thấy Trần Hồng Vũ cùng Tiêu Kinh Sơn chào hỏi, hắn không nóng không lạnh chào một tiếng.
Tiêu Kinh Sơn nhìn con bò vàng già thong dong kéo cối xay, lúa phía dưới cũng đã gần dẹt, hạt gạo cũng được tách ra gần hết, biết là nhanh chóng xong. Hắn hỏi những nhà nào đang chờ dùng cối xay này.
Trần Hồng Vũ vội vã đáp: "Không có nhà khác, chỉ có nhà ta cùng nhà Phúc ca, Phúc ca đến từ sớm, hắn dùng trước rồi đến lượt ta."
Tiêu Kinh Sơn nắm được tình hình lại hỏi nhà Trần Hồng Vũ năm nay thu hoạch lúa có tốt không. Trần Hồng Vũ là người thông minh, nhìn ra hắn đến đây làm gì, có chút thân thiết cười nói: "Lúa nhà ta một đống ở bên kia cũng phải dùng đến cối xay này a. Nhưng mà lúa nhà ta nhiều, nếu sử dụng thì phải một lúc lâu. Nếu huynh cần dùng gấp thì cũng đứng đây đợi luôn đi. Chủ nhân của cối xay này, ta với hắn rất thân thiết, để ta nói giúp huynh một tiếng là được."
Tiêu Kinh Sơn nghe vậy, vội vàng chắp tay nói: "Như thế liền cảm ta, thật ra lúa nhà ta cũng không nhiều, chỉ là đã mở ra hết rồi. Nhà mẹ ta lo lắng không yên, bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ cậy Trần huynh đệ rồi, ngày sau nhất định mời Trần huynh đệ cùng chủ nhà cối xay cùng nhau uống một chén rượu."
Trần Hồng Vũ với Tiêu Kinh Sơn trước kia không có quen biết. Sau này bởi vì A Kim nương tử hắn, hắn bắt đầu cảm thấy Tiêu Kinh Sơn rất có khí phách. Cho dù nghe nói hắn trước kia làm cướp đường chẳng qua đó chỉ là tin đồn. Với lại người ta luôn luôn tiến lui có độ chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến người dân trong thôn, thế là liền có lòng muốn kết giao. Hôm nay nghe Tiêu Kinh Sơn nói như thế, vội vàng học Tiêu Kinh Sơn chắp tay nói: "Tiêu đại ca nói quá lời rồi, chúng ta đều là người trong thôn cả. Nếu có cơ hội được cùng Tiêu đại ca uống vài ly là vinh hạnh của tiểu đệ."
Hai người vỗ vai nhau làm quen một hồi, Trần Hồng Vũ cảm thấy mình và Tiêu Kinh Sơn giống như đã quen biết từ lâu, liền nhìn hắn ra hiệu rồi lại nhìn về phía Phúc ca bên cạnh. Phúc ca đứng một bên một chữ cũng không nói, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.
Tiêu Kinh Sơn cười, đang muốn tiến lên. Ai dè Trần Hồng Vũ lại có lòng muốn giúp, cười lớn tiếng nói: "Phúc ca, huynh xem Tiêu đại ca muốn mượn dùng cối xay này một chút, nhà huynh dù sao cũng không gấp, không bằng cùng ta bàn bạc một chút được không?"
Phúc ca không ngờ hai người chợt nhắc tới mình, chợt cuống quít ngẩng đầu, liếc nhìn Tiêu Kinh Sơn. Khuôn mặt tuấn tú có chút ngượng ngùng: "Trong nhà đều đang đợi dùng, ta không làm chủ được."
Tiêu Kinh Sơn thấy vậy cũng không muốn ép người quá đáng, chào hỏi nói: "Phúc huynh đệ nếu trong nhà chờ dùng, Tiêu mỗ cũng không tiện miễn cưỡng, liền chờ nhà Phúc huynh đệ dùng xong rồi lại dùng."
Phúc ca thấy thế thì cũng chỉ có thể gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn không mấy tự nhiên. Trần Hồng Vũ ở bên cạnh cười, lại hướng Tiêu Kinh Sơn hỏi han chuyện săn bắn. Hai người nói chuyện rất hào hứng.
Một lát sau nhà đang dùng cũng đã xay xong lúa, liền tháo cối xay xuống, nhìn mọi người một chút: "Rốt cuộc là nhà Phúc ca muốn dùng hay nhà Tiêu đại ca dùng?"
Tiêu Kinh Sơn chào hỏi người nọ, cười nói: "Phúc ca đến trước, nên để hắn dùng trước mới phải."
Phúc ca cuống quít gật đầu, nhưng từ khi Tiêu Kinh Sơn lại đây khiến hắn ngẩn người, thế nên quên mất việc dắt bò lại đây. Vì sao không dắt bò lại đây chờ từ sớm ư? bởi vì nhà hắn có nhiều ruộng nên thu hoạch cũng nhiều, bò phải giữ lại để kéo lúa đến đây. Bây giờ Tiêu Kinh Sơn cùng Trần Hồng Vũ đều ở bên cạnh nhìn, hắn không tiện nói để cối xay lại chờ hắn đi dắt bò, chỉ có thể gồng mình kéo cối xay đi.
Cối xay dù sao cũng được làm từ một khối đá lớn, được khoét tròn nhưng một nam nhân bình thường khí lực lớn cũng có thể kéo đi. Vì vậy Phúc ca cũng không suy nghĩ nhiều, tiến lên đưa tay ra kéo. Ai dè lúc bình thường hắn thấy người khác làm dễ dàng, còn mình thường ngày dùng bò kéo đã quen, lúc này kéo mới phát hiện không đủ sức. Kéo vài lần cối xay vẫn không di chuyển chút vào, sửng sốt lùi về sau vài bước.
Mấy đại nam nhân đứng bên cạnh nhìn thấy hết, hắn nóng mặt, nhưng cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng, chỉ có thể tiếp tục cứng rắn liều mạng gồng lên. Lần này cối xay cuối cùng cũng cho hắn chút mặt mũi, lăn về phía trước một chút. Hắn trong lòng vui mừng, dùng hết sức bình sinh đẩy tiếp. Đang kéo, chợt thấy trên tay nhẹ hẫng, cối xay trong tay lăn về phía trước.
Phúc ca kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn, thì ra là Tiêu Kinh Sơn đưa tay giúp hắn đẩy một cái. Phúc ca nhất thời ngượng ngùng, đỏ mặt nói: "Tiêu đại ca, cảm ơn."
Tiêu Kinh Sơn nhìn hắn gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Khách khí, cối xay này xác thực có chút nặng, ta giúp ngươi đẩy qua."
Phúc ca muốn cự tuyệt, không muốn nhận ân tình của hắn, nhưng tình thế này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nói cảm ơn, trong miệng tìm cho mình bậc thang đi xuống: "Xác thực có chút nặng."
Trần Hồng Vũ đứng bên cạnh thấy vậy, cũng theo giúp, ba người một kéo hai đẩy, rất nhanh liền đến chỗ để lúa nhà Phúc ca.
Nhà Phúc ca lúa nhiều, bây giờ đã mở ra để chuẩn bị xay hết rồi. Nương tử của Phúc ca trong tay cầm bừa cào đang đứng đợi, thấy Phúc ca trở về mở miệng oán trách: "Sao lại đi lâu như vậy, đợi cả ngày cũng không thấy đâu!" Sau đó nàng liền thấy Tiêu Kinh Sơn cùng Trần Hồng Vũ đi phía sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng vội vã cười chào hỏi.
Tiêu Kinh Sơn thấy lúa bọn họ chuẩn bị xay cũng không nhiều lắm, đứng đợi ở bên cạnh, thỉnh thoảng cũng giúp một chút. Trần Hồng Vũ thấy nhà Phúc ca rất nhanh sẽ xay xong hỏi Tiêu Kinh Sơn có muốn mượn con lừa nhà hắn để kéo cối xay không. Tiêu Kinh Sơn biết mấy ngày thu hoạch gia súc cũng quý như vàng, nên nói cảm ơn rồi cự tuyệt.
Lại đợi một lúc sau, nhà Phúc ca cuối cùng cũng xay lúa xong. Phúc ca và nương tử của hắn vội dọn dẹp, Tiêu Kinh Sơn kéo cối xay trở về. Phúc ca đi tới muốn giúp đẩy qua, bị Tiêu Kinh Sơn từ chối. Phúc ca thấy người ta kéo rất nhẹ nhàng không phí chút lực nào, cũng chỉ có thể thu tay về. Nương tử hắn bên cạnh nhìn thấy tất cả, dáng vẻ không được vui, liếc Phúc ca vài cái
Tiêu Kinh Sơn trở lại chỗ của nhà Mai Tử. Mai Tử cùng Chu Đào, A Thu đang chán nản nhặt mấy cọng cỏ ra. Nương Mai Tử cột chặt khăn trên đầu, ngồi một bên đống lúa nhà mình mắng người. Nói toàn bộ người trong thôn này ức hiếp nhà bọn họ cô nhi quả phụ, tất cả đều coi thường người khác.
Mai Tử nghe tiếng, vừa nhấc đầu liền thấy Tiêu Kinh Sơn kéo cối xay lại đây, vui mừng quá sức, vội vã kêu lên: "Có cối xay rồi."
Nương Mai Tử vừa thấy cối xay cũng mừng muốn chết, không hỏi mượn ở đâu, vội vã ra lệnh cho Mai Tử Chu Đào A Thu đem lúa mở ra hết, nhanh chóng bỏ vào xay.
Năm trước chuyện kéo cối xay lúa này dĩ nhiên là ba mẹ con cùng làm, A Thu còn nhỏ cũng ở phía sau cố sức đẩy. Không có cách nào, nhà nàng không có gia súc chỉ có thể dựa vào sức mình thôi. Nhưng hôm nay có Tiêu Kinh Sơn cường tráng, tất cả đều tốt.
Tiêu Kinh Sơn khí lực đủ lớn, cho dù có kéo cối xay đá nặng trịch cũng trông giống như không phí bao nhiêu hơi sức. Cứ thế Diêm lão ở một bên trông thấy, lớn tiếng trêu ghẹo nói: "Tiêu đại ca thật không giống với người bình thường. Chúng ta nếu tự mình kéo cối xay lúa, thế nào cũng phải cần hai nam nhân a!"
Việc này người ngoài nhìn vào rất kính nể, nhưng Mai Tử rất đau lòng. Giữa trời nóng bức, nàng thấy cả người hắn mồ hôi ướt đẫm quần áo, vội vã cầm bầu nước đưa cho hắn uống.
Tiêu Kinh Sơn cũng đã khát, nhận lấy uống, cười nói: "Lâu rồi không dùng nhiều khí lực như vậy, hôm nay xem như là giãn gân cốt."
Mai Tử biết hắn đang an ủi sợ mình đau lòng, đôi mắt lập tức cũng hồng.
Nương Mai Tử cũng rất quan tâm, ở bên nói: "Kinh Sơn, lần này làm khổ con rồi, buổi tối mẹ sẽ làm một bữa cơm thật ngon cho con ăn."
Lúc xay được hơn một nữa, Trần Hồng Vũ lại đây, trong tay dắt theo con lừa nhà hắn, nói đến giúp. Nương Mai Tử vội vã cảm ơn, thế là con lừa thay cho Tiêu Kinh Sơn một người đầy mồ hôi kéo cối xay. Một lúc sau cuối cùng lúa cũng xay xong. Trần Hồng Vũ giữa ngàn ân vạn tạ cùng con lừa nhà hắn kéo lấy cối xay rời khỏi.
Mai Tử vội vã cầm khăn lau mồ hôi trên mặt trên cổ cho Tiêu Kinh Sơn. Tiêu Kinh Sơn đang uống nước ầm ầm, mặc cho nàng lau giúp mình. Chu Đào đang quét dọn lúa ở bên cạnh, ngẩng đầu thấy vậy, bất mãn nói: "Tỷ, các ngươi có thân thiết cũng chọn chỗ ít người mà thân. Tỷ phu cũng không phải là không có tay, làm gì phải lau dùm như vậy!"
Nương Mai Tử nghe lời này, thuận tay cầm lên cây chổi, quay lại, hung hăng nói: "Con thật lắm miệng. Lau mồ hôi thì sao? chị con thân thiết thì thế nào, cần dạy bảo sao. Mà nếu cần, cũng còn có mẹ con ở đây!"
Chu Đào cong cong môi, cúi đầu tiếp tục quét. Nương Mai Tử lại nhìn Mai Tử nói lớn: "Trong bọc vải ở bên cạnh đống lúa có trứng gà luộc cùng dưa bở. Con lấy ra cho Kinh Sơn ăn."
A Thu nghe thấy ngẩng đầu, mắt lộ ra khát vọng. Nó cũng muốn ăn trứng gà a, nhưng mà nó biết tỷ phu làm nhiều mẹ mới cho tỷ phu ăn, cho nên cũng không dám nói.
Mai Tử vì đau lòng Tiêu Kinh Sơn, cũng không khách khí, vội vã mở bọc vải lấy trứng gà cùng dưa bở đến cho Tiêu Kinh Sơn. Tiêu Kinh Sơn vội vàng nói không cần, cương quyết không ăn, uống vài miếng nước liền làm việc tiếp.
Mai Tử nói không sai. Không mệt, nhưng rất bẩn. Trong sân một đống gạo cùng rơm rạ và vỏ trấu trộn lẫn với nhau. Trước tiên phải cẩn thận đem rơm rạ lấy ra hết, còn lại gạo và vỏ trấu trộn lẫn với nhau. Cầm lấy cái mẹt gấm tung lên tung xuống, mỗi lần làm vậy, gạo cùng vỏ trấu liền được tách riêng ra. Làm như thế bốn năm lần, vỏ trấu được tách hết ra, có thể dùng được rồi.
(Cái đoạn này bạn nào ở quê thì rành hơn ^^!)
Nương Mai Tử thấy mọi việc gần xong, nhìn trời hơi tối, nói: "Các con ở lại đem gạo bỏ vào trong bao. Ta về trước làm cơm, tối nay cho các con ăn ngon lại sức."
Buổi tối ăn cơm ở nhà nương Mai Tử. Nương Mai Tử làm một món xào, còn chuẩn bị thêm trứng gà cùng dưa bở. Cả nhà ngồi vòng tròn ăn cơm, món dưa bở rất đắt khách. Cuối cùng cảm thấy lại sức hơn rất nhiều. Ăn xong, nương Mai Tử thấy không còn sớm nên để hai vợ chồng Mai Tử về nghỉ ngơi.
Trở về tắm qua rồi, Mai Tử lên giường, thấy Tiêu Kinh Sơn nằm ở trên giường, để tay gối sau đầu, cười như không cười nhìn mình.
Mặc dù Mai Tử gả cho hắn đã lâu nhưng vẫn dễ dàng đỏ mặt. Lập tức đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"
Tiêu Kinh Sơn đùa giỡn nói: "Hôm nay ở sân đánh lúa, là ai nói với ta đánh lúa một chút cũng không mệt."
Mai Tử nhớ lại hôm nay hắn vất vả như thế nào, cúi đầu áy náy nói: "Hôm nay xác thực làm chàng vất vả rồi."
Tiêu Kinh Sơn thấy dáng vẻ nàng áy náy, cảm thấy buồn cười, đưa tay kéo nàng đến làm cho Mai Tử không kịp phòng bị la lên.
Hắn thấp giọng thở gấp, ở bên tai Mai Tử nói: "Đúng là rất vất vả, nàng bồi thường ta như thế nào đây?"
Chương 24: Chữa bệnh
Mai Tử mở đôi mắt to mọng nước không hiểu nói: "Vậy chàng muốn ta bồi thường thế nào?" Nàng suy nghĩ một chút nói: "Hay là ta đấm lưng cho chàng, có được không?"
Mai Tử chỉ có thể nghĩ tới đấm lưng thôi, mẹ nàng trước kia làm ruộng mệt mỏi, luôn muốn nàng đấm lưng bóp chân.
Tiêu Kinh Sơn thấy vậy, chỉ có thể gật gật đầu, cười nói: "Ừ, vậy thì đấm lưng cho ta."
Bàn tay Mai Tử nhỏ nhắn trắng trẻo nắm lại bắt đầu giúp Tiêu Kinh Sơn đấm lưng. Ai dè Tiêu Kinh Sơn cảm thấy giống như gãi ngứa, muốn nàng đấm mạnh hơn một chút. Mai Tử dùng hết sức đấm lại đấm. Tiêu Kinh Sơn vẫn không hề có cảm giác, ngược lại Mai Tử mệt mỏi thở hồng hộc, tay bắt đầu đau.
Nàng đáng thương xoa tay oán trách nói: "Xương chàng cứng quá."
Tiêu Kinh Sơn cười ôm nàng vào trong lòng, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ của nàng, yêu thương nói: "Vậy thì không đấm lưng nữa, được không?"
Mai Tử chỉ cảm thấy mũi hắn phả hơi nóng bên cổ mình, tê tê dại dại, chịu không được liền xụi lơ, trong lòng ngứa ngày, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trước ngực rộng rãi tráng kiện của hắn, nhẹ nhàng nói: "Không đấm lưng, vậy làm cái gì đây?"
Tiêu Kinh Sơn cười: "Tiểu nương tử của ta nhất định muốn bồi thường sao?" Đang nói bàn tay của hắn bắt đầu lục lọi, cầm lấy phần nhô ra của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Mai Tử nghe lời nói kia làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ, không khỏi thẹn thùng. Nàng cái gì cũng không nghĩ, còn không phải là làm theo lời của hắn sao. Thế mà luôn bị hắn làm cho nàng cảm thấy như nàng đang có ý gì vậy! Lập tức nàng xấu hổ, vặn vẹo thân thể không cho hắn thăm dò vuốt ve.
Tiêu Kinh Sơn ôm nàng giống như ôm một con thỏ nhỏ. Không muốn nàng trốn tránh nhưng cũng không muốn miễn cưỡng nàng, cố ý dừng lại động tác, ôm lồng ngực, sắc mặt nghiêm trọng.
Mai Tử thấy vẻ mặt hắn không giống bình thường, sợ hãi giật mình, cũng không quấy không né, cuống quít hỏi: "Chàng sao thế?"
Tiêu Kinh Sơn chau mày nói: "Ngực phát đau."
Mai Tử nghe vậy nóng nảy: "Làm sao vậy? Sao lại như vậy? Chàng không phải là biết xem bệnh sao? Nhanh xem cho chính mình đi a."
Tiêu Kinh Sơn thấy nàng nóng lòng, vội vàng an ủi nói: "Kỳ thật không có gì, trước ngực ta có vết thương cũ, vốn không sao. Hôm nay làm việc nặng, có lẽ động đến vết thương, thế là đau."
Mai Tử vốn đã đau lòng vết sẹo trước ngực hắn, giờ nghe nói vết thương bị động, rơi nước mắt, lầm bầm nói: "Làm thế nào đây? Làm thế nào, có cần thuốc không, hay là xuống núi gặp đại phu?"
Tiêu Kinh Sơn vốn muốn trêu chọc nàng, thấy nàng sợ hãi như thế, còn đau lòng thành như vậy, cũng không đành lòng, có chút hối hận. Nhưng lời đã nói ra không thể thu lại, chỉ có thể tiếp tục nói dối: "Kỳ thật chỉ đau một chút thôi, bây giờ đã không đau nữa, không sao rồi."
Mai Tử lại không tin, lắc đầu nói: "Chàng không phải muốn lừa ta chứ? Ban ngày chàng làm việc mệt nhọc cũng không có nhíu mày một cái. Vừa rồi đau đến nhăn nhó thế kia, khẳng định rất khó chịu."
Tiêu Kinh Sơn không muốn tiểu nương tử nhà mình lo lắng, ôm nàng giải thích: "Thực sự không sao, vừa rồi chọc nàng thôi, là ta không tốt."
Mai Tử nửa tin nửa ngờ nhìn Tiêu Kinh Sơn: "Chàng nếu đau thật, không nên giấu ta, nếu không ta khó chịu chết mất."
Lúc này Tiêu Kinh Sơn thật sự dở khóc dở cười, chỉ có thể hận mình đùa quá đáng làm cho tiểu nương tử ngây thơ thật sự lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Nếu nàng sợ ta khó chịu, vậy giúp ta chữa đi."
Mai Tử không rõ, kinh ngạc hỏi: "Ta làm sao chữa được!"
Tiêu Kinh Sơn buồn cười, nhưng như cũ nhịn được, làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Nàng giúp ta hôn đi, nàng nếu không giúp ta hôn, ở đây liền đau, hôn lên thì không có gì nữa." Lời này là sự thật, nhìn dáng vẻ nàng mềm mại non nớt, hắn hận không thể ăn nàng ngay. Nếu không ăn được ngực sẽ rất khó chịu.
Mai Tử nghe vậy đỏ mặt, cúi đầu nói: "Làm gì có kiểu chữa bệnh như vậy, ta không tin."
Tiêu Kinh Sơn thở dài: "Nàng lại không tin ta."
Mai Tử thấy hắn không vui, vội vã đáp ứng nói: "Ta giúp chàng hôn cũng được."
Tiêu Kinh Sơn nghe vậy, khuôn mặt nghiêm nghị từ từ tản ra vẻ nhu hòa cười. Hắn dưới ánh trăng nhìn kỹ khuôn mặt hồng hồng của Mai Tử, nhẹ giọng nói: "Như vậy rất giỏi."
Mặc dù ngoài miệng Mai Tử đồng ý, nhưng đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện này, không biết phải bắt đầu thế nào. Con ngươi Tiêu Kinh Sơn tỏa nhiệt nhìn nàng chằm chằm, làm tim nàng đập nhanh vài phần. Tay chân nàng luống cuống một hồi, cuối cùng đỏ mặt cúi đầu xuống trước ngực hắn.
Tiêu Kinh Sơn mới tắm xong, trên ngực vẫn còn tỏa ra mùi nước suối mát mẻ cùng mùi vị nam tính riêng của hắn, làm Mai Tử càng không biết làm sao. Tiêu Kinh Sơn sờ lấy mái tóc hơi ướt của nàng, nhẹ nhàng nói: "Không muốn hôn thì thôi, sau này làm cũng được." Hắn biết tiểu nương tử của mình xấu hổ, không thể ép, nếu không cũng không nhẫn tâm.
Mai Tử lại tin cái gì mà hôn rồi sẽ hết đau, mặc dù mắc cỡ, khuôn mặt giống như bị lửa đốt vẫn lấy hết dũng khí cúi xuống, dùng cái miệng nhỏ của mình hôn lên vết sẹo kia.
Vết sẹo từ trên ngực kéo dài đi xuống, nàng bắt đầu hôn từ lồng ngực. Ban đầu chỉ thử chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước là rời khỏi, sau này hơi thở yên ổn lại, không sợ, rõ ràng có một cỗ ham muốn dâng lên.
Lồng ngực nam nhân này cơ bắp cân đối, bắp thịt rắn chắc, vết sẹo kia thô tháo, lúc môi nàng mềm mại chạm vào chỉ cảm thấy chỗ đó nóng rực. Nàng đưa đầu lưỡi ra liếm, có vị ngọt của nước suối, còn có chút mặn mặn, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tiêu Kinh Sơn. Chỉ thấy con ngươi Tiêu Kinh Sơn càng phát bỏng nhìn chằm chằm mình, hơi thở cũng trở nên gấp rút.
Nàng chợt không sợ, mím môi cười, cúi đầu tiếp tục. Nàng cũng bắt đầu tìm hiểu nam nhân này, nhìn dáng vẻ này của hắn liền biết hắn vui vẻ, muốn nàng.
Mai Tử giống như được khích lệ, cúi xuống lần nữa, đưa ra cái lưỡi thơm bắt đầu liếm làn da của hắn. Cảm thấy làn da dưới tay càng thêm lửa nóng, đồng thời lồng ngực hắn phập phồng càng lúc càng kịch liệt. Nàng chợt cảm thấy rất có cảm giác thành công. Phải biết nam nhân này bình thường sét đánh cũng không động, luôn có thể nói ra những điều làm nàng e thẹn, hôm nay mới biết thì ra mình chỉ cần đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, hắn sẽ biến thành dáng vẻ này.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười, đôi mắt ngây thơ mang theo nét mị hoặc hỏi: "Chàng vui vẻ như vậy?"
Tiêu Kinh Sơn đưa ra bàn tay vỗ về tóc nàng, thấp giọng nói: "Ừ, tiếp tục......"
Mai Tử có lòng tin, cũng rất mau nắm giữ bí quyết, lần nữa cúi đầu xuống, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút. Tiêu Kinh Sơn bị nàng hôn khó có thể kiềm chế, không nhịn được khàn khàn nói: "Xuống chút nữa."
Mai Tử mềm mại "Ừ" một tiếng, môi lưỡi đi xuống. Dùng môi mềm mại của nàng cùng cái lưỡi ướt át từng chút từng chút mơn trớn vết sẹo của hắn, làm ẩm ướt cả lồng ngực hắn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn: "Thế nào? Chàng cảm thấy thế nào?"
Kỳ thật nàng hỏi lời này ý là, làm như vậy có còn đau không. Nhưng hiển nhiên Tiêu Kinh Sơn căn bản không đem chuyện đau hay không để ở trong lòng, vì vậy ấm ách nói: "Rất tốt, xuống chút nữa." Vừa nói đưa bàn tay ra, mân mê cặp môi ẩm ướt của nàng, dùng ngón tay cái cọ xát hai má mềm mại hồng hồng.
Mai Tử không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, tiếp tục đi xuống, hôn lấy vết thương, nghĩ đến khi ấy hắn bị thương rất đau. Chỉ tiếc lúc đó nàng còn chưa quen biết hắn, không thể an ủi trợ giúp hắn. Nghĩ như thế, môi nàng hôn xuống tăng thêm vài phần yêu tiếc, cẩn thận dịu dàng mơn trớn một đường đi xuống, mãi cho đến chỗ sâu nhất, tận thắt lưng của hắn.
Con ngươi tỏa nhiệt của hắn nhìn nàng chằm chằm, yết hầu chuyển động, thô ách hỏi: "Sao không hôn nữa?"
Mai Tử chớp mắt hỏi: "Còn muốn nữa à?"
Tiêu Kinh Sơn nhìn con ngươi ngập nước của nàng có vài phần khiếp đảm, không thể làm gì khác hơn nói: "Nếu không muốn thì thôi, lại đây." Vừa nói vừa vươn tay muốn đem nàng kéo đến nằm trên ngực mình.
Ai dè Mai Tử lại không chịu, nàng đau lòng Tiêu Kinh Sơn, cảm thấy mình nên dũng cảm một chút, thế là run rẩy lấy tay cởi nút thắt trên quần hắn.
Tiêu Kinh Sơn nhìn chằm chằm tay Mai Tử. Mặc dù nàng sinh ở nông thôn, ngày thường lại cẩn thận. Một đôi tay khéo léo động lòng người, linh hoạt cởi dây lưng của hắn ra, sau đó thẹn thùng giúp hắn cởi quần.
Con ngươi Tiêu Kinh Sơn bắt đầu trở nên sâu hơn, hô hấp càng bất ổn, trên cổ thậm chí bắt đầu đỏ lên, nhưng hắn vẫn khắc chế, nhìn chằm chằm tiểu nương tử của mình, xem nàng làm như thế nào "chữa bệnh" cho mình.
Lúc Mai Tử giúp hắn cởi dây lưng ra đã cảm thấy phía dưới giống như có cái gì ngăn cản. Thật may là quần rộng nên dễ dàng cởi. Nhưng đến khi cởi quần ra, tiểu Kinh Sơn phía dưới giương cao to lớn cứ như vậy nảy lên xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng "A" một tiếng la lên, lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Kinh Sơn. Phát hiện con ngươi đen láy của Tiêu Kinh Sơn đang khẩn cầu nhìn mình. Nàng chợt nhớ đến hôm đó mình sờ qua túp lều, lại nghĩ tới mỗi buổi tối thỉnh thoảng vùi dập mình mệt nhọc, lập tức tỉnh ngộ, má nhất thời đỏ như ánh hoàng hôn, mắc cỡ buông tay đem quần để xuống, lập tức lùi lại.
Nàng không phải là không biết, chỉ là quên mất, lúc này mới bỗng nhiên nhớ lại nam nhân và nữ nhân khác nhau. Tiêu Kinh Sơn cùng nàng thân mật cũng là hắn chủ động, mình thế nào có thể tùy tiện động bậy!
Tiêu Kinh Sơn lại không thẹn thùng không đỏ mặt, nhìn chằm chằm nàng e lệ né tránh ánh mắt hắn, hỏi: "Thế nào?"
Chương 25: Ban đêm sau khi đánh lúa
Mai Tử lúc này rất sợ cái câu "Thế nào" của Tiêu Kinh Sơn, thật sự là rất mập mờ cùng thâm ý a. Nàng chợt ngồi dậy, quay đầu nói: "Không hôn......"
Tiêu Kinh Sơn hơi nhổm dậy kéo nàng lên ngực mình. Mai Tử vừa mới thấy vật đó nảy ra trước mặt, muốn vùng vẫy lại bị bàn tay to của Tiêu Kinh Sơn vững vàng ôm lấy không bỏ ra, làm nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trước ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đập dồn dập.
Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nói bên tai nàng: "Lần này ta tha cho nàng, lần sau không được trốn nữa." Vừa nói hắn vừa lật người, đặt Mai Tử ở dưới thân mình, một chút cũng không cho nàng trốn.
Thân thể Mai Tử lúc này xụi lơ, làm sao cũng không thoát được, với lại trong lòng cũng không muốn trốn, chỉ có thể mặc cho hắn vùi dập. Tiêu Kinh Sơn đưa tay sờ sờ phía dưới nàng, phát hiện quả nhiên là ẩm ướt, liền không cố kị nữa, vật to lớn phía dưới mòn mẫm tìm đến cái miệng ẩm ướt chặt chẽ. Kỳ thật Mai Tử không sợ hắn làm chuyện này nữa, nhưng hôm nay mắt thấy cái vật dọa người kia, nghĩ đến nó sẽ tiến vào trong thân thể mình, trong lòng rất sợ né tránh, ngay cả con ngươi cũng mang theo ẩm ướt.
Tiêu Kinh Sơn thấy nàng như vậy, không thể làm gì hơn là tạm thời nhẫn nại, giọng điệu giỗ dành, nhẹ nhàng nói: "Lần trước không phải nàng nói muốn có em bé sao?"
Mai Tử nghe, đỏ mặt gật đầu nói: "Đúng vậy a."
Tiêu Kinh Sơn cúi đầu xuống bên tai nàng, nói: "Không làm như vậy, làm sao có em bé được." vừa nói lời này, phía dưới người hắn lại mè nheo. Vật kia cứng ngắt to lớn ở chỗ ấm áp ẩm ướt giữa hai chân nàng nhẹ nhàng cọ xát, chọc cả người nàng mềm nhũn.
Mai Tử bị động, chớp mắt ngấn lệ gật đầu nói: "Ta biết rồi, vậy chàng tới đi, ta không sợ, chỉ là lúc nãy nhìn thấy có chút hoảng."
Tiêu Kinh Sơn nhìn dáng vẻ nàng đáng thương như vậy có cảm giác giống như mình đang cưỡng bức nàng. Lại cảm thấy buồn cười, yêu thương nàng, chỉ có thể mưu mẹo, nhẹ nhàng mè nheo, từ từ gặm ăn, chọc cho nàng hổn hển khóc giống như trẻ sơ sinh.
Tiêu Kinh Sơn thấy nàng chảy xuống nhiều nước mật, lúc này mới cẩn thận tiến vào trong. Chỉ là lúc vào không dám mãnh liệt, tiến vài phần lại lui một phần, như thế năm lần bảy lượt lặp lại, đã vào hết bên trong nàng.
Hai người bọn họ mấy ngày rồi không làm. Hơn nữa bọn họ cũng mới là vợ chồng, chuyện chăn gối kinh nghiệm không được nhiều, Mai Tử vẫn thít chặt. Tiêu Kinh Sơn hít một hơi, chôn ở bên trong không động lung tung. Chỉ nhẹ nhàng xoa nắn bờ eo của nàng để nàng thư giãn. Trong lòng Mai Tử vẫn mang theo kinh hoàng khi thấy vật đó, cảm giác phía dưới có dị vật xông vào, trong đầu loáng thoáng nhớ lại bóng dáng lúc nó nảy lên, thế là phía dưới càng thêm có thắt lợi hại, vặn vẹo eo tránh né.
Lúc mới vào Tiêu Kinh Sơn không động, chỉ im lặng hưởng thụ cảm giác mềm mại ấm áp vây quanh phân thân của hắn mang đến biết bao nhiêu khoái cảm. Nhưng mà bên trong nhỏ hẹp bóp chặt, giống như có cái gì đó khổng lồ ẩm ướt dùng lực hấp lấy hắn làm hắn không tự chủ được. Lúc Mai Tử vùng vẫy, hắn càng thêm không có cách nào khắc chế, thử chuyển động. Tiêu Kinh Sơn động một cái, Mai Tử cảm thấy giống như có một thế lực to lớn ở bên trong thân thể nàng cọ xát vách thịt mềm mại. Cảm giác này rất kỳ diệu, không phải đau, chỉ là nàng sợ căng ra mà thôi, vì vậy không dám vùng vẫy, cơ thể cứng ngắt mặc cho hắn lôi kéo.
Tiêu Kinh Sơn cảm thấy thân thể Mai Tử cứng ngắc, nghĩ nàng khó chịu, liền ở bên tai nàng từ từ nói: "Đừng sợ, nó sẽ không làm nàng bị thương."
Ánh mắt Mai Tử vô tội nhìn nam nhân kia, nhỏ giọng nói: "Nhưng nó rất lớn." Lúc này Tiêu Kinh Sơn dừng lại, ở trong thân thể nàng không nhúc nhích. Vật kia lại ở bên trong nhẹ nhàng nảy lên một nhịp, Mai Tử không nhịn được rên rỉ.
Tiêu Kinh Sơn thấy vậy thì cười, nhẹ giọng nói: "Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, nó chỉ muốn đem em bé đến cho nàng mà thôi."
Mai Tử nghe thấy em bé, mắt sáng rực lên, nhưng lập tức uất ức nói: "Ừ, vậy chàng để nó nhanh lên cho ta."
Nụ cười trên mặt Tiêu Kinh Sơn dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ khát vọng, hắn khàn khàn nói: "Vậy cho nàng." Nói xong dùng hai bàn tay tách chân nàng ra ngồi dậy, mà ánh mắt sáng quắc thì nhìn chằm chằm tiểu nương tử uất ức phía dưới, nhìn nàng ở dưới thân mình e thẹn ngây thơ mê hoặc khóc, tiếp tục chuyển động.
Lúc lắc qua lắc lại, Mai Tử dần dần quên mất vật vừa thấy lúc nãy, trong đầu một mảnh hỗn độn. Cảm thấy mình giống như cọng cỏ trong dòng suối bị nước đẩy qua đẩy lại mãnh liệt, thuận theo động tác của Tiêu Kinh Sơn mà dao động. Lại cảm thấy chỗ sâu thẳm giữa hai chân có cái gì đó tê dại sảng khoái kích động, từ từ lan ra, mang sảng khoái đến mọi ngóc ngách khắp toàn thân. Nàng không biết làm thế nào cho phải, kìm lòng không được nức nở khóc, dường như không ra tiếng.
Tiêu Kinh Sơn hưng phấn, không nhịn được động tác trở nên nhanh chóng, nhưng lại sợ nàng không thể chịu đựng, thế là phải áp chế lại. Đưa tay ra, dùng ngón tay cái đặt lên chỗ ẩm ướt giữa hai chân nàng trêu chọc Tiểu Hoa châu, nhẹ nhàng vuốt ve xoay tròn vân vê. Mai Tử bị thế đột nhiên cảm thấy như bị điện giật chấn động, một cảm giác xa lạ nhức nhối xuyên thẳng toàn thân nàng. Lập tức cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, khóc sụt sùi vặn vẹo, ngứa ngáy, giống như muốn cái gì đó. Cuối cùng chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ lồng ngực nam nhân phía trên, khóc sụt sùi gọi: "Chàng mau chút, cho ta......"
Tiêu Kinh Sơn thấy thế, biết mình có thể tận lực rồi, bàn tay nắm lấy bộ ngực mềm mại đang rung động, gầm nhẹ nói: "Yên tâm, đều cho nàng." Lời này vừa nói ra, thân thể hắn cuồng mãnh chuyển động, không cố kỵ đâm vào tận gốc, hung hăng chạm mạnh. Thân hình hắn vốn cao lớn, ngày thường uy mãnh, hôm nay lại dùng lực, thân thể mềm mại của tiểu Mai Tử phía dưới làm sao có thể chống đỡ được? Thân thể nàng run rẩy loạn xạ, giống như lá xanh bị cuồng phong mưa bão quay cuồng chuyển động không thôi.
Điên đảo như thế một lúc lâu sau, Tiêu Kinh Sơn thấy thân thể nàng run rẩy vài lần, nước mật bên dưới ồ ạt chảy ra, miệng cầu xin tha thứ. Hắn biết nàng đã lên đỉnh thì lại mãnh liệt ra vào. Cuối cùng bắn ra tinh quang, dòng tinh dịch nóng chảy phun vào bên trong thân thể của nàng, vừa như thế, vừa ở bên tai nàng gầm nhẹ: "Cho nàng."
Mai Tử bị nhiệt dịch lấp đầy, thân thể càng thêm run, mắt hạnh nửa khép nửa mở, bên trong có chút nước mắt, môi hồng run rẩy căn bản nói không nên lời.
Tiêu Kinh Sơn giơ tay lên xoa xoa mồ hôi đang chảy xuống, nâng mông nàng lên cao một chút, để nàng chặt chẽ tiếp xúc với mình, triệt để phóng thích. Lúc này cả người Mai Tử xụi lơ, thấy động tác của hắn, e thẹn thở dốc hỏi: "Chàng làm gì thế?" Tiêu Kinh Sơn bỏ tay xuống, ôm nàng một thân đầy mồ hôi, nghe vậy thì nói: "Nàng không phải là muốn có em bé sao?"
Mai Tử gật gật đầu, không hỏi về động tác lúc nãy nữa. Nhưng mà trong lòng cũng hiểu được như vậy có thể dễ dàng có em bé hơn, thế là âm thầm ghi nhớ.
Mấy ngày sau, công việc nhà mẹ nàng đã xong xuôi hết. Hai vợ chồng Mai Tử cũng không qua giúp đỡ nữa, chỉ ở trong nhà làm chút việc. Ngày thường Mai Tử không có việc gì làm thì đi chăm sóc mấy mầm dưa bở, cà tím, cây đào vân vân. Hôm nay thời tiết đẹp, mấy cái cây nàng trồng cũng đã nảy mầm phát triển tốt, trong lòng Mai Tử cũng vui vẻ. Nhưng mà con gà mẹ già mỗi ngày không ăn không uống, chỉ chăm chăm lo ấp trứng của nó. Mai Tử lo lắng, liền lấy chút lúa cùng nước, bắt nó ăn.
Tiêu Kinh Sơn hàng ngày đi săn, chẳng những bắt vài con mồi, thỉnh thoảng còn hái nấm mèo những thứ trên núi đem về. Mai Tử cảm thấy ăn không tệ nên nói hắn lúc rảnh tranh thủ hái chút rau cỏ mang về. Thế là bữa cơm thường xuyên có thêm vài món ăn mới chế hoặc quen thuộc. Mai Tử dùng dầu mè hoặc mỡ heo nấu ăn, mùi vị thật không tệ. Trước đây đối với chuyện ăn uống Tiêu Kinh Sơn cũng không quá để ý, hôm nay ăn cơm Mai Tử làm rất là hài lòng, thuận miệng nói ngay cả ngự thiện phòng trong cung cũng không làm ra được mùi vị như vậy. Mai Tử nghe thấy sửng sốt, không hiểu hỏi: "Ngự thiện phòng, đó là cái gì?"
Tiêu Kinh Sơn giật mình, lập tức cười nói: "Là chỗ chuyên làm cơm, chỗ đó nấu ăn rất ngon."
Mai Tử nghe vậy, e thẹn nói: "Người ta chuyên nấu cơm, ta làm sao có thể so sánh được."
Tiêu Kinh Sơn không muốn nói về đề tài này, không muốn nhắc lại, chỉ khen nàng vài câu rồi lảng sang chuyện khác.
Ngày thường không có việc gì làm, Mai Tử liền nhắc tới chuyện lên núi hái dược. Tiêu Kinh Sơn thấy nàng rất quan tâm việc này, chọn một ngày thời tiết nắng ráo, trên lưng mang cái giỏ làm bằng trúc, dẫn nàng đi lên núi một chuyến.
Trong rừng thâm sâu, cây cối cao lớn che phủ, bên tai tiếng côn trùng kêu không dứt, thỉnh thoảng còn có tiếng chim kêu líu ríu. Lâu lâu còn có thể trông thấy bóng dáng mấy chú thỏ xinh xinh chạy trốn đằng xa. Dĩ nhiên là bị tiếng động của bọn họ hù chạy rồi.
Trước kia Mai Tử cũng hay vào rừng hái một ít rau dại cùng vài thứ linh tinh về làm cơm lúc thức ăn trong nhà còn lại ít ỏi. Nhưng vì đi một mình nên không dám vào sâu trong núi. Hôm nay cùng Tiêu Kinh Sơn đi sâu vào trong mới phát hiện ở đây rất ít dấu chân người. Bên trong các loại rau dại cùng nấm mèo chỗ nào cũng có, lập tức rất hưng phấn, vừa đi vừa thỉnh thoảng dừng lại hái bỏ vào giỏ trúc của mình.
Tiêu Kinh Sơn cười nhìn nàng hỏi: "Nàng muốn hái rau dại hay là muốn hái thảo dược đây?"
Mai Tử biết hắn cười mình tham, không thể làm gì khác dừng lại, mím môi cười nói: "Đi thôi, hái thảo dược quan trọng hơn."
Tiêu Kinh Sơn dẫn nàng tiếp tục đi vào bên trong, vừa đi vừa chỉ cho nàng biết: "Nghe nói hái thảo dược nên đi vào tháng hai hoặc tháng tám, đơn giản bởi vì tháng hai là lúc cỏ mọc chưa nhiều, tháng tám thì dược Miêu chưa chết héo, như vậy chúng ta có thể dễ dàng nhận ra."
Mai Tử vội vàng gật đầu ghi nhớ, thế là Tiêu Kinh Sơn nói tiếp: "Trong núi thảo dược phong phú nhiều loại, ta cũng không thể nhận biết hết được. Hôm nay chỉ chọn mấy thứ ta biết nói cho nàng mà thôi."
Mai Tử cười nói: "Chàng tuy không biết nhiều, nhưng cũng biết một chút. Vẫn hơn ta một chút cũng không biết."
Tiêu Kinh Sơn nói: "Cũng tốt, hôm nay ta dạy nàng hái tam thất, tam thất giá cao, cho dù hái lẻ tẻ một chút trở về cũng có thể đổi bạc. Nhưng mà sau này muốn vào rừng thì phải đi với ta, ta mang nàng đi là được. Nàng nhất thiết không được đi một mình. Rừng núi vực thẳm nhiều nguy hiểm, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì làm sao?."
Mai Tử ham học hỏi, vội vã đồng ý. Lúc này Tiêu Kinh Sơn mới nói: "Nghe nói hái tam thất cũng phải đúng lúc. Bình thường thì cỡ từ tháng năm đến tháng tám, hôm nay vừa đúng thời gian này."
Mai Tử nghe vậy vui vẻ: "Chúng ta đi rất đúng lúc."
Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu, lại cho nàng biết đặc tính của tam thất, phải tìm thế nào, làm sao để nhận diện, nên hái thế nào, hái xong phải bảo quản ra sao, đem tất cả những điều mình biết đều nói cho nàng.
Mai Tử nhập tâm nghe, vừa nghe vừa gật đầu. Nghe xong nhịn không được thở dài nói: "Ta chỉ biết trong núi có tam thất, hơn nữa còn rất quý nên cảm thấy sao không ai đi hái. Hôm nay mới biết ở đây có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể biết mà hái a."
Tiêu Kinh Sơn cười nói: "Bây giờ không phải là nàng đã biết rồi sao, sau này có khi còn biết nhiều hơn cả người trong nghề."
Mai Tử lắc đầu nói: "Ta có là cái gì đâu, chàng mới lợi hại cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm được."
Tiêu Kinh Sơn nghe thấy lời này, nhìn dáng vẻ sùng bái của Mai Tử, thở dài nói: "Ta đâu có biết nhiều vậy. Chỉ là ở trước mặt nàng múa may vài đường mà thôi, cũng không phải thật sự như thế."
Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa tìm. Vận khí của Mai Tử cũng tốt. Nàng tìm được một ít tam thất, mặc dù rất nhỏ, chưa bằng đầu ngón tay, nhưng nàng rất hưng phấn kéo lấy Tiêu Kinh Sơn hỏi cái này có thể bán được bao nhiêu bạc.
Tiêu Kinh Sơn ước lượng chắc cũng được ba đồng bạc. Mai Tử nghe, mừng rỡ, lập tức càng quyết tâm sau này nhất định phải thường xuyên vào núi đào dược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top