Truyện Hay1

Trần Minh Hiệu

Tel : 0973988687

E-mail: [email protected]

Website : http://www.yeuemmathoi.good.to

31. Không bao giờ bỏ cuộc

Tôi còn nhớ mãi chiếc xe mơ ước của tôi, một chiếc xe Trans Am đời 76, đen đậm cùng một kiểu xe mà Burt Reynolds đã lái trong phim " Smoky and the Bandit". Tôi làm thêm cật lực suốt trung học mới mua được nó.

Rồi khi đã rong ruổi hàng ngàn dặm trên chiếc xe này, tôi lại mơ ước mua được một căn hộ tươm tất với ít đồ đạc căn bản. Vừa phải vật lộn để kết thúc được năm thứ nhất đại học, tôi vừa liều mình đặt vấn đề với cô gái trong mộng của tôi. Nàng đã đồng ý.

Thế là thực tế hiện ra lù lù, tôi phải nếm trải cái mà người lớn kinh hãi gọi đó là "trách nhiệm". Một vài tuần sau, khi đang lái xe đi đón vợ chưa cưới, một ý tưởng loé lên từ đâu đó trong xó xỉnh đầu óc. Ðó là xuất bản một tờ báo toàn quảng cáo của các cửa hiệu buôn bán trong vùng cho sinh viên. Tôi tạm gọi tờ này là "Mẹo tiết kiệm cho sinh viên". Chắc chắn rồi sao lại không làm chứ? Chẳng phải ngày trước có một ông thầy làm báo đã nhận xét rằng tôi là người bán hàng giỏi nhất mà ông từng gặp sao? Thì bây giờ tôi làm việc ấy đây!

Tôi ký hợp đồng với một tờ báo địa phương đứng ra in báo cho tôi và thuê về một máy xếp chữ. Buổi tối đó tôi trình bày quảng cáo trên cái bàn dã chiến. Suốt cả ngày, giữa chừng các lớp học, tôi xuống khu vực trung tâm thành phố để rao bán mục quảng cáo cho các chủ tiệm. Tôi rất hào hứng với kế hoạch của mình và gần như không ngủ. Tôi biết những khu phố trung tâm này có lẽ không phải là trọng tâm của mình, nhưng tôi cho đó chính là một nơi thích hợp để bắt đầu việc này. Tôi có thể thực tập việc buôn bán của mình và hoàn thiện nó tại đây, trước khi theo đuổi những địa chỉ chủ bài - những nơi tôi biết sinh viên thường lui tới.

Mặc dù một vài ông bà chủ tiệm trên phố chính từ chối, lại còn nói:" Tôi có con trai bằng tuổi cậu. Nó đi cắt cỏ kiếm thêm. Sao phải làm như thế này cho cực thế hả nhóc?". Tôi vẫn kiên trì và mọi việc đâu vào đấy. Tôi phải bù thêm tiền để có một thiết kế mỹ thuật, in bốn màu rực rỡ, phủ bìa trước sau. Tình thế bấy giờ đúng là treo trên sợi chỉ mành. Và mọi việc đã sẵn sàng.

Ngày phát hành báo đã đến. Tôi thuê một góc hội quán sinh viên để làm nơi đăng ký báo. Vợ chưa cưới và tôi phải tiếp hàng đợt sinh viên. Giờ này qua giờ khác khi ngẫng đầu lên thì mới hay ngày đã hết. Công việc cũng đã xong.

Khi ra về, một chuyện kinh hoàng đập vào mắt chúng tôi: "Mẹo tiết kiệm cho sinh viên" rải đầy từ đầu đến cuối sân trường, và không còn tờ nào nguyên vẹn. 5000 bản chúng tôi phát hôm đó thì 4999 bản tan tành. Cả đêm hôm đó, hai đứa tôi lo dọn dẹp sân trường và gặm nhấm vết thương.

Mơ ước làm kinh doanh của tôi tan tành. Sự nghiệp làm ăn ngắn ngủi chấm dứt. Vài tháng sau tiền nong cũng hết sạch. Khỏi phải nói các cửa tiệm không muốn quảng cáo nữa. Thêm vài tháng nữa tôi lấy vợ. Chúng tôi xoay sở cũng thuê được một chỗ nho nhỏ để ở, ngoài ra chúng tôi cũng mua được một ít đồ đạc, không nhiều. Tôi cần phải làm để nuôi gia đình. Tôi đến xin làm chân quãng cáo trong cho một đài phát thanh địa phương. Ban đêm tôi chạy bàn. Nhưng tôi muốn có nhiều hơn thế. Tôi biết rằng nếu mình thử lần nữa, có thể ý tưởng sẽ thành. Tôi cũng muốn học xong đại học, lấy cho được cái bằng. Những lời nói buồn bã của một trong những thầy dạy tôi còn ám ảnh tôi mãi:"Em nên nhớ, một nền giáo dục đại học thực sự là dạy người ta biết kết thúc việc đã bắt đầu."

Vợ tôi và tôi làm việc cật lực và tiết kiệm. Ðến mùa hè năm sau, chúng tôi đã có đủ tiền để trang trải chi phí số thứ hai của "Mẹo tiết kiệm cho sinh viên". Tôi quyết tâm rút kinh nghiệm lần truớc. Lần này tôi đến những cơ sở bán những thứ sinh viên cần, và đến trước hết là những nơi mà sinh viên thích. Tôi la cà mọi tiệm pizza, những quán hamburger, mỗi quầy rượu trong thành phố. Tôi không xuống những cửa hiệu sang trọng ở trung tâm nữa. Tất cả được tuyên bố ở trang bìa:" Với phiếu mua hàng và giảm giá, trị giá hơn 589USD, có giá trị trong suốt một học kỳ".

"Mẹo tiết kiệm cho sinh viên" số 2 đã được đón nhận nồng nhiệt. Công ty của tôi bắt đầu từ đó và lớn dần. Tôi đã đi học trở lại. Năm 1996, vào năm học cuối, Hội Doanh nhân Ðại học đã trao giải thưởng:"Doanh nhân - sinh viên nổi bật nhất trong năm". 15 năm sau khi ra đời, "Mẹo tiết kiệm cho sinh viên" tiếp tục thống trị thị trường và chưa có học kỳ nào mà không tăng lên về doanh thu và lợi nhuận so với kỳ trước. Những viên đá nền cho toà nhà kinh doanh của tôi đã được đặt như vậy.

Từ đó tôi đã lập thêm hàng chục công ty khác ở các ngành nghề khác nhau, hầu hết là thành công, nhưng cũng có cái đã that bại. Tôi đi vòng quanh thế giới giảng cho sinh viên về kinh doanh. Tôi dạy họ điều tôi đã học được: tin vào chính mình, khó khăn chỉ là tạm thời, theo đuổi giấc mơ, và không bao giờ bỏ cuộc.

Kevin Van Gundy

=======================================================

32. Quà tặng tình yêu của anh lính thủy

Gửi: Đô đốc David L. McDonald - Lực lượng Hải quân

Thưa ngài đô đốc,

Tôi biết lá thư này đến tay ngài chậm mất một năm, nhưng dù sao, điều quan trọng nhất là ngài nhận được nó. Vì có đến mười hai người yêu cầu tôi viết lá thư này gửi ngài.

Tết năm ngoái, tôi và bạn gái đến Mỹ du lịch. Trong suốt năm ngày khốn khổ, mọi thứ đều rối tinh lên. Chúng tôi không có lấy một phút được thở phào. Ngay đúng đêm giao thừa, chúng tôi còn bị mất cắp tiền nên phải vào dùng bữa ở một nhà hàng bình dân cũ kỹ. Chẳng có một chút không khí năm mới nào, cả trong tiệm ăn lẫn trong tim chúng tôi!

Đêm hôm đó trời mưa và lạnh. Trong tiệm ăn chỉ có 5 bàn có người, tóm lại là rất tẻ nhạt. Có hai cặp vợ chồng người Đức ngồi hai bàn. Một gia đình người Pháp ngồi một bàn. Một người lính thuỷ đang ngồi một mình. Trong góc có một ông cụ đang chơi piano một bản nhạc chậm chạp. Tôi nhìn quanh và để ý ai cũng cặm cụi ăn, im như đá. Người duy nhất có vẻ vui là anh lính thuỷ. Vừa ăn, anh ta vừa viết một lá thư, rồi lại mỉm cười nữa.

Bạn tôi gọi một món Pháp, nhưng do không biết tiếng Pháp nên khi họ mang ra, đó là một món chúng tôi không sao nuốt nổi. Tôi bực quá nên hơi to tiếng, và bạn tôi tấm tức khóc! Thật kinh khủng! Còn ở bàn của gia đình người Pháp, ông bố vừa đét cho cậu con trai một cái và nó khóc ré lên. Còn cô gái người Đức lại mắng mỏ chồng cô ta suốt.

Một bà cụ cầm giỏ hoa bước vào. Bà ta đi đôi giầy ướt bết lại và mang giỏ hoa đến từng bàn mời mua. Chẳng ai gật đầu. Mệt mỏi ngồi xuống một chiếc bàn, bà quay ra gọi người phục vụ: "Xin cho một bát súp rau!", rồi quay sang người chơi đàn pianô, bà thở dài: "Joseph, anh có tưởng tượng được không này, một bát súp rau để đón giao thừa? Cả chiều nay tôi không bán được bông hoa nào!". ông cụ chơi đàn ngừng tay chỉ vào chiếc đĩa đựng tiền "boa" vẫn đang trống không.

Lúc đó, anh lính thuỷ trẻ đã ăn xong và đứng dậy. Vừa khoác áo, anh vừa bước lại gần giỏ hoa:

- Chúc mừng năm mới! - Anh mỉm cười rồi cầm hai bông hồng - Bao nhiêu tiền ạ ?

- Hai đôla thưa ông!

ép phẳng một bông hoa để kẹp vào lá thư vừa viết, anh lính thuỷ đưa bà cụ một tờ 20 đôla.

- Tôi không có tiền trả lại, thưa ông - Bà cụ nói - Để tôi đi đổi.

- Không, thưa bà - Anh đáp và cúi xuống hôn lên gò má nhăn nheo - Đó là món quà năm mới.

Rồi anh cầm bông hoa kia đi về phía chúng tôi và lịch sự nói:

- Thưa anh, có thể cho phép tôi tặng bông hoa này cho người bạn xinh đẹp của anh được không ?

Anh đặt bông hoa vào tay bạn tôi, quay ra chúc tất cả mọi người một năm mới tốt lành rồi đi khỏi tiệm ăn.

Tất cả mọi người ngừng ăn. Ai cũng nhìn theo anh lính thuỷ. Ai cũng im lặng. Chỉ vài giây sau, không khí năm mới tràn ngập tiệm ăn, nở bừng như pháo hoa.

Bà cụ chạy đi đổi tờ 20 đôla ra hai tờ 10 đôla rồi đặt một tờ vào đĩa của ông Joseph:

- Joseph, quà năm mới của tôi, anh cũgn phải nhận một nửa, quà của tôi cho anh đấy!

ông cụ mỉm cười và bắt đầu chơi bài "Happy New Year". Không khí trở nên nhộn nhịp. Thậm chí gia đình người Pháp còn gọi rượu vang mời mọi người.

Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ trước, chúng tôi còn là một trong số những người đang bị hành hạ trong một tiệm ăn tồi tàn, thì cuối cùng, đó lại là đêm giao thừa tuyệt nhất chúng tôi từng có.

Thưa đô đốc, trên đây là tất cả những gì tôi muốn kể cho ngài nghe. Là người đứng đầu lực lượng hải quân, tôi nghĩ hẳn ngài muốn nghe về món quà đặc biệt mà người lính thuỷ đó đã mang tới cho chúng tôi. Anh ta mang tâm hồn của tình yêu, tâm hồn của năm mới và đã tặng nó cho chúng tôi vào đêm giao thừa năm ngoái ấy. Xin cảm ơn ngài đã đọc, và chúc mừng năm mới.

====================================================

33. Hãy nói với họ đi !

Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi ! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.

Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!

Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.

Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.

Những lời bạn nói, những lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này.

(Tác giả: MICHAEL POWERS)

=================================================

34. SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY.

Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison-tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola- đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.

"Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có 5 quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm nó rơi xuống nó sẽ nảy lên lại. Nhưng 4 quả bóng còn lại - gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần- đều là những quả bóng bằng thuỷ tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắn phấn đấu giữ cho sự quân bình trong cuộc sống của bạn".

Bạn làm thế nào đây?

Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Ðó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.

Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim mình. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.

Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẻ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.

Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Ðó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.

Bạn chớ ngại mạo hiểm với những điều tốt. Nhờ có những mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.

Bạn chớ khoá kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian để yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.

Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn đang định đi về đâu.

Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Và vì thế bạn luôn có thể mang theo bên mình và là hành trang vô giá của bạn.

Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi nó là tặng phẩm".

====================================================

35. NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

Họ là 2 sinh viên yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Sau một năm, anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn với cô gái : "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không hay, nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Nếu em chấp nhận anh, anh sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc em suốt quảng đời còn lại. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ ?".

Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Vì vậy, trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội, trong khi anh tiếp tục việc học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.

Một ngày nọ cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng. Nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói của mình. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã va chạm vào não của cô, là nguyên nhân khiến cô không thể nói được. Cô đã suy sụp, mặc dù cha mẹ cô đã động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ khóc trong thầm lặng.

Xuất viện về nhà tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại reo. Mỗi tiếng chuông reo như từng nhát dao đâm vào tim cô. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa . Cô gởi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và vô số những cuộc điện thoại, nhưng cô gái không trả lời mà chỉ khóc.

Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra và sống vui vẻ. Cô gái học ngôn ngữ ước hiệu và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.

Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi cô mở thiệp cưới, cô thấy tên mình bên trong. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt. Chàng trai dùng điệu bộ nói với cô gái rằng : " Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này, chỉ để em hiều rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em". Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã nở trên môi cô.

Vũ Ngọc Thùy ( từ Internet)

====================================================

36. Cùng nghĩ....

Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ở ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn?

Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn: nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói?

Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.

Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất?

Bạn đã bao giờ cảm thấy quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí chẳng quan tâm chút nào tới bạn?

Bạn đã bao giờ để ý rằng, chúng ta thường nói dối vì chúng ta sợ người khác biết điều gì đó về chúng ta, nhưng mỗi khi chúng ta nói một lời nói dối, những thứ chúng ta sợ lại càng tăng lên?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt?

Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì... Vì không ai đợi bạn được mãi mãi....

=============================================

37. Bánh Mốc

Hai tuần trước, tớ mua một cái bánh mỳ gối. Tớ cực kỳ thích ăn bánh mỳ loại này nhưng ở nhà tớ toàn phải ăn cơm nên hiếm khi được mua bánh mỳ ăn. Nên nhân dịp..sinh nhật, tớ mua một cái bánh mỳ gối ngon lành ấy về, và nghiêm khắc đưa ra cảnh báo với cả nhà: không - được - ăn - bánh - mỳ - gối - của - con!

Tớ cất cái bánh trong tủ lạnh cho khỏi hỏng. Suốt tuần, tớ "nhấm" nó mỗi lúc một miếng. Ăn một miếng vội vã trước khi đi học. Ăn một miếng với bơ trước khi đi chơi. Ăn một miếng với thịt trước bữa ăn. Tớ không ăn nhiều cùng một lúc, vì không ăn được, vả lại cũng muốn được "thưởng thức" nó thật lâu. Hết 4 ngày mà vẫn còn một nửa cái bánh.

Vào cuối tuần thì tớ thường rất bận. Tối thứ Sáu tớ phải buôn chuyện với bạn qua điện thoại. Sáng thứ Bảy tớ phải đi pinic và tối Thứ bảy tớ phải đi xem ca nhạc. Chủ Nhật thì tớ ngủ trưa. Lúc tỉnh dậy, tớ mò vào bếp xem có gì ăn không thì... trời đất ơi, cái bánh mỳ yêu quý của tớ đã bị mốc xanh! Dù tiếc thế nào tớ cũng không dám ăn nó. Tớ đem nó cho con chó Bun ở nhà, nhưng đến con chó kiêu căng ấy cũng không dám nuốt!

Trong giây phút "đau khổ" nhất, tớ rút ra một học thuyết: Đừng để dành cuộc sống, hãy sử dụng có ích và chia sẻ với người khác. Nếu không cuộc sống của bạn sẽ bị mốc như cái bánh mì của tớ, chẳng ai muốn nó nữa.

===========================================

38. Chú Chim Sáo Xanh

Ngày xưa, có một cậu bé vui vẻ, vô tư. Cậu có một người bạn nhỏ dễ thương: chú chim sáo màu xanh. Họ rất thân thiết, mỗi khi cậu đi đâu, chú chim thường bay líu ríu bên cạnh.

Ngày nọ, một cô bé rất xinh chuyển vào lớp của cậu bé. Chàng trai nhỏ của chúng ta tuy thầm mến cô bé nhưng lại rất nhút nhát. Phải cho đến khi nhà trường tổ chức một buổi liên hoan thì cậu mới lấy hết can đảm gặp cô bé hoa khôi và nói lời mời.

Cô bé vốn là hoa khôi trong trường, dù không muốn kiêu ngạo nhưng cô không muốn đi riêng cùng một cậu bé, sợ bạn bè trêu chọc. Cho nên cô nói với cậu bé rằng nếu cậu tìm được một bông hồng đỏ cho cô thì cô sẽ nhận lời mời.

Cậu bé nghe vậy rất buồn vì cậu biết rằng ỏ khắp vùng này không hề có một cây hồng đỏ nào mà chỉ toàn một loại hồng trắng. Trên đường về nhà cậu cứ lẩm bẩm rằng tại sao cô bé không đòi hoa hồng trắng, thế thì dễ cho cậu bao nhiêu.

Trong khi ấy thì người bạn nhỏ - chú chim sáo xanh - đã hiểu những gì cậu bé cần và suốt đêm đó chim sáo không ngu. Khi bình minh lên cũng là lúc chú chim nghĩ ra cách để giúp bạn mình. Nó bay đi tìm một bông hồng lớn gần nhà, bên cạnh những bụi gai và lấy hết sức mình lao vào bụi gai. Những giọt máu của chú chim nhỏ thấm vào những cánh hoa trắng và nhuộm đỏ thành một bông hồng thắm.

Khi cậu bé ra khỏi nhà, cậu nhìn thấy ngay trước cửa một bông hồng đỏ thẫm. Không tin vào mắt mình, cậu bé cúi nhặt bông hoa và vì quá vui mừng, cậu bé không nhận thấy chim sáo xanh nằm trong vũng máu gần đó.

Cậu bé cầm bông hồng đến trường, nhưng trên đường, cậu gặp đám bạn gần nhà đang chơi đá bóng rất sôi nổi. Ban đầu, cậu bé bảo mình đang có việc quan trọng nhưng đám bạn cứ nài kéo cậu chơi cùng. Cậu bé nhìn đám bạn rồi lại quay sanh nhìn bông hồng rồi nghĩ: "Thực ra cô bé ấy cũng chẳng muốn đi cùng mình đâu nên mới đòi hoa hồng đỏ chứ. Dù mình có mang đến, chắc gì cô ấy đã đồng ý!". Thế là cậu quăng bông hồng đi và chạy vào sân bóng.

Có lẽ bạn đọc câu chuyện này thấy quen quen, và tôi cũng thấy như vậy. Những giọt máu nóng ấm nhuộm đỏ cánh hồng bạch, nhuộm đỏ tuyết...là những hình tượng thường thấy trong chuyện cổ tích. Chỉ có điều, cậu chuyện này có thêm một kết thúc khác với ẩn ý riêng của nó:

- Cậu bé là hình ảnh của mỗi chúng ta.

- Chim sáo xanh là sự hiện diện của những gì tốt đẹp: gia đình, bạn thân, những cơ hội..

- Cô bé biểu tượng cho một mục đích cần đạt tới

- Bông hồng đỏ tượng trưng cho những khó khăn cần vượt qua

- Trận bóng cùng đám bạn chính là những thú vui nhỏ nhặt, những lợi ích trước mắt mà đôi khi chúng ta không kiềm chế được nân đã vì chúng mà bỏ qua cả mục đích của chính mình.

=====================================================

39. Đánh nhau bằng gậy

Trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của Goya, họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Bức tranh mang tên Đánh nhau bằng gậy.

Trong bức tranh, Goya vẽ hai người nông dân đang xô xát nhau. Mỗi người cầm trên tay một chiếc dùi cui sần sùi. Một người đang giơ dùi cui để bảo vệ mặt mình. Nền trời trong xanh không để lộ một nét gì sắp xảy đến. Người ta không đoán được trời sắp dông bão hay sáng rực nữa.

Cả lớp nhốn nháo. Ai nấy đều lao nhao muốn phát biểu trước tiên. Có sinh viên nói đây là bưa tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người: "Đấu tranh bảo tồn sinh mạng". Sinh viên khác: bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc vì hạnh phúc là đấu tranh. Sinh viên khác nữa lãi phân tích: bức tranh muốn diễn tả chân lý con người là động vật có lý trí, vì chỉ có thú vật mới cắn nhau mà ở đây thú vật có lý trí nên đánh nhau bằng gậy.

Vị giáo sư ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa. Cả lớp im ắng. Mãi một lúc sau ông mới chậm rãi nói: "Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây chỉ là bức tranh tầm thường như những bức tranh khác. Thế nhưng có một chi tiết nói lên tất cả ý nghĩa của bức tranh: hai người nông dân đang hằm hằm sát khí để loại trừ nhau lại đang mắc cạn trong cồn cát. Từng cơn gió thổi đến, cát bụi đang kéo tới phủ lấp hai người không ai hay biết.

Vị giáo sư ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp:" Goya muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết. Họ sẽ không chết vì những cú dùi cui giáng vào nhau mà do cát bụi đang từ từ chôn vùi họ. Thế nhưng thay vì giúp nhau để thoát khỏi cái chết, họ lại cư xử chẳng khác nào loài thú dữ: họ cắn xé nhau. Bức tranh trên đây của danh họa Goya nói lên phần nào tình cảnh mà nhân loại chúng ta trải qua. Thay vì giúp nhau để ra khỏi bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh... thì con người lại giành giật chém giết lẫn nhau.

Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của các bạn, mà không chừng đang diễn ra hằng ngày trong các mối tương quan của ta với người xung quanh. Cơn cám dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫb còn đang gặm nhấm nơi từng con người.

Một trong những cách tốt đẹp nhất để tiêu diệt một kẻ thù chính là biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn. Ngay chính trong cơn quẫn bách và đe dọa tứ phía, ta hãy liên đới để bảo vệ nhau, bảo vệ sự sống, bảo vệ hành tinh này.

==================================================

40. Đen hay Trắng

Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế, tôi không nhớ chúng tôi cãi nhau về cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.

Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng "tao đúng, mày sai", và bạn tôi cũng nhất quyết 'mày sai, tao đúng!".

Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, chiếc bàn có một quả nhựa rất lớn. quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: "Em thấy quả bóng màu gì?" thì cậu bạn tôi lại đáp: "Thưa cô, màu trắng".

Tôi không thể hiểu nỗi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: 'Màu đen chứ, đồ ngốc!".

Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này, khi cô hỏi tôi:"Quả bóng màu gì?", tôi đàng trả lời: "Màu trắng ạ". Bởi quả bóng được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.

Đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đạt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác để đáng giá sự việc, tình huống trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ thì mới có thể thật sự hiểu họ được.

========================================

41. HÃY THẮP LÊN MỘT QUE DIÊM

Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :

- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.

Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:

- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".

Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".

Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:

- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.

Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên :

- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên ! Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.

Ông John Keller kết luận :

- Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.

Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.

Vũ Hoàng

Dịch từ "The love and life"

=================================================

42. Đôi mắt trong tim

Cái ghế băng ở công viên có vẻ khá lạnh lẽo, nhưng vì nó là chỗ duy nhất vắng vẻ nên tôi bước tới, ngồi xuống đọc sách. Cạnh cái ghế là một cây liễu to, lá rủ loà xòa. Đây quả là chỗ hợp với tôi vì nó có vẻ rất cô đơn và buồn, và bây giờ thì tôi đang rất thất vọng với cuộc sống.

Nhưng dường như tất cả những điều đó chưa đủ để làm tôi phát chán, có một cậu bé đi đến gần tôi như để phá đám. Nó thở hổn hển, chắc là mệt vì chơi với đám bạn. Nó đứng ngay trước mặt tôi, đầu hơi nghiêng, nói giọng rất phấn khích:

- Xem cháu tìm được gì này!

Trong tay nó là một bông hoa, trông hết sức "thê thảm": các cánh hoa đã héo hết, bản thân bông hoa cũng bé và có vẻ ốm yếu, dường như bị thiếu mưa hoặc thiếu ánh sáng.

Muốn thằng bé đem bông hoa héo rũ đi, tôi cố tạo một nụ cười giả lả rồi quay đi chỗ khác. Nhưng thằng bé tiến lại gần hơn chút nữa, nó ngửi bông hoa với vẻ mặt hớn hở và kêu lên vẻ đầy ngạc nhiên:

- Nó thơm thật đấy! Chình vì thế nên cháu mới nhặt nó đấy chứ, cháu tặng cô này!

Thực tế, tôi đang buồn đến mức tôi chẳng quan tâm là bông hoa có thơm không, hay là màu gì, nhưng tôi nghĩ nếu không cầm bông hoa thì thằng nhóc dai dẳng này chắc không bao giờ chịu đi. Cho nên tôi với tay ra phía bông hoa và trả lời:

- Được rồi, cô cảm ơn nhé!

Nhưng thay vì đưa bông hoa vào tay tôi, nó lại giơ bông hoa vào khoảng không. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng... thằng bé không nhìn thấy gì cả! Nó bị mù! Tôi lặng người đi khi đón lấy bông hoa trong tay nó. Đó là bông hoa đẹp nhất.

- Không có gì đâu cô ạ - Nó mỉm cười rồi chạy đi chơi tiếp.

Còn tôi ngồi lại, tự hỏi tại sao nó có thể "nhìn thấy" một người nữ ngồi dưới một cây liễu, tại sao nó biết tôi đang buồn? Có thể trong trái tim bé nhỏ của nó có một "đôi mắt" khác chăng?

Khi tôi quay ra tìm thằng bé, tôi thấy nó, tay đang cầm một bông hoa màu vàng, sẵn sàng đem niềm vui đến cho một người khác. Nó đang tiến lại gần một ông cụ ngồi đơn độc trên băng ghế gần bồn nước...

==============================================

43. DỰA VÀO BẢN THÂN

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ nó : "Mẹ ơi, sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vưa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!".

"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh"- Mẹ nói.

"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhan, tại sao chi ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng này?".

"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".

"Nhưng em giun đất cũng không có xương cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".

"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".

Ốc sên con bật khóc nói : " Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta".

"Vì vậy mà chúng ta có cái bình!- Ốc sên mẹ an ủi con- Chúng ta không dựa vào bầu trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta".

ChickenSoup- Báo TT

==========================================

44. Giá trị của nụ cười

Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trăm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của kẻ khác.

Một nụ cười vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đị Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ.

Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười, lại cũng không ai quá nghèo đến nỗi không thể cho một nụ cườị Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của sự nhân áị Nụ cười làm cho những kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịụ Nụ cười đem lại sự can đảm cho con người đang nản chí, hoang man. Nếu có một lúc nào đó trong đời bạn, gặp một ai đó không cho bạn một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người ấỵ Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cườị

Có một câu chuyện của Saint-Exupérỵ Saint-Exupéry, từng là phi công tham gia chống phát xít trong Thế chiến thứ haị Chính từ những năm tháng này, ông đã viết ra tác phẩm nụ cườị Không biết đây là một tự truyện hay truyện hư cấu nhưng tôi tin là nó có thật. Trong truyện Saint-Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay mai sẽ bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết:

" Tôi đã nên quẫn trí, bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa không?" Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôị Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại sao lại là thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ nở một nụ cườị

Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, hai trái tim con ngườị Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta cũng phải mỉm cười đáp lạị Anh ta bật que diêm đến gần tôi hơn và miệng vẫn cườị Giờ đây trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà chỉ là một con người bình thường. Anh ta hỏi tôi: "Anh đã có con chưả". Tôi đáp có và lôi từ trong ví ra tấm ảnh gia đình mình. Anh ta cũng vội rút túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kì vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại những người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên không nói lời nào, anh ta mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cườị

Từ khi đọc câu chuyện, tôi nghiệm ra được nhiều điềụ Tôi biết rằng bên dưới mọi lớp vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế để bảo vệ phẩm giá và địa vị vẫn còn một điều thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi in rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn sợ hãi hay căm thù oán ghét nhaụ Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với tha nhân qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhaụ Nữ tu Terésa Kalcutta đã cảm nhận điều này trong cuộc sống và đưa ra lời khuyên chân thành: "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp lớn lên trong tình yêu của nhaụ.."

=======================================

45. SỨC MẠNH CỦA ĐIỂM YẾU

Đôi khi điểm yếu lớn nhất có thể trở thành ưu điểm mạnh nhất. Hãy theo dõi câu chuyện một bé trai 10 tuổi quyết định học võ judo bất chấp thực tế cậu đã mất cánh tay trái sau một tai nạn giao thông. Cậu bé bắt đầu các bài học với một vị sư phụ ngừơi Nhật. Cậu học rất khá nhưng không hiểu tại sao trong suốt ba tháng tập luyện, vị sư phụ chỉ truyền cho cậu mỗi một đòn duy nhất.

"Thưa thầy - một hôm cu bé nói - con có thể tập luyện thêm nhiều đòn nữa." "Đây sẽ là đòn duy nhất con được học" -người thầy trả lời.

Không hiểu tại sao nhưng tin ở thầy mình, cậu bé tiếp tục rèn luyện. Nhiều tháng sau, vị sư phụ cho cậu bé tham gia thi đấu. thật kinh ngạc, cậu bé chiến thắng dễ dàng hai trận đầu tiên. Trận đấu thứ ba khó khăn hơn, đối thủ của cậu trở nên mất kiên nhẫn và bắt đầu tấn công, cậu bé khéo léo tung đòn của mình để chiến thắng. Chưa hết ngạc nhiên với thành công của mình, giờ thì cậu đã lọt vào trận chung kết.trận này, đối thủ của cậu to lớn hơn, khỏe mạnh hơn và nhiều kinh nghiệm hơn. Lo ngại cậu bé có thể bị thương, trọng tài bảo vị sư phụ nên khuyên cậu bé bỏ cuộc. Nhưng ông quả quyết: "Xin đừng, cứ cho nó tiếp tục thi đấu."

Trận đấu được tiếp tục, đối thủ của cậu phạm sai lầm nghiêm trọng: phòng thủ lơ là. Lập tức cậu bé dùng đòn của mình khoá chặt đấu thủ. Cậu bé chiến thắng và trở thành nhà vô địch.

Trên đường về nhà, cậu bé và vị sư phụ bàn luận với nhau rất nhiều về những đòn thế trong các trận đấu. Câu bé lấy hết can đảm hỏi thầy những điều mình đang thắc mắc: "Thưa thầy, tại sao con có thể chiến thắng vòng đấu chỉ với một đòn duy nhất?". "Con chiến thắng vì hai lý do - vị sư phụ trả lời - Thứ nhất, con đã đạt được trình độ điêu luyện ở một trong những đòn khó nhất của môn judo. Thứ hai, con là người duy nhất biết rõ cách phòng thủ khi đối thủ ra đòn nhắm vào tay trái con".

Điểm yếu nhất của cậu bé đã trở thành ưu điểm.

==============================================

46. Giá trị của thời gian

Một kỹ sư đã tính ra được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong những việc sau đây:

- Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.

- Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD

- Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25000USD.

Mỗi ngày đều cho ta 24 giờ bằng nhau, còn sử dụng những "nguyên liệu" đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng tạ

Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta kh6ong thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu có mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lạị

Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ "giết thời gian". Nhiều người tìm những thú vui, những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian là để sử dụng chứ không phải để giết.

Bạn có nhận ra được giá trị của thời gian?

================================

47. LÒNG TRUNG THỰC

Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Oklahoma City, Bobby Lewis, một người cha tuyệt vời, đưa hai đứa con trai nhỏ đi đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi 'Giá vé bao nhiêu vậy anh?'

Người bán vé trả lời 'Ba đô cho anh và ba đô cho trẻ em trên sáu tuổi. Nếu mà bé nào bằng hoặc dưới sáu tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi?'

Bobby trả lời 'Bé này 3 tuổi và bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô.'

Người bán vé kêu lên 'Anh trúng xổ số hay sao? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhận ra được.' Bobby trả lời 'Đúng, anh không nhận ra được nhưng những đứa trẻ này nhận ra được.'

Trong mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng hơn tất cả, bạn hãy làm sao để trở thành gương mẫu cho mỗi người bạn đang cũng làm việc và cùng sống.

====================

48. Giá Trị

Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mỡ đầu buổi diễn thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn 200 người tham dự rằng: "Ai muốn có tờ 20 đôla nàỷ". Rất nhiều cánh tay giơ lên.

Ông nói "Tôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên hãy để tôi làm điều này đã... Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla và sau đó lại hỏi: " Ai vẫn muốn tờ tiền nàỷ". Vẫn có những cánh tay xung phong.

"Được... Vậy nếu tôi làm thế này thì saỏ". Ông ném tờ 20 đôla xuống sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla đã nhàu nát và bẩn thỉụ "Nào, giờ thì còn ai muốn nó nữa không?", ông hỏị vẫn có nhiều cánh tay giơ lên, chỉ giảm đi chút xíu so với ban đầụ

" Các bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó vẫn không hề giảm sút. Nó vẫn có giá là 20 đôlạ

"Khỏe mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở chính con người bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó. Đừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy thử đếm xem bao nhiêu lần bạn được hạnh phúc.

"Chúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị giày xéo trong bùn đen bởi những quyết định sai lầm, những tình huống "đen đủi" bất chợt hiện ra cản con đường khiến chúng ta cảm thấy dường như mình chẳng còn giá trị. Nhưng dù điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra, bạn hãy luôn nhớ rằng bản thân bạn thật đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi". Và hãy giữ cho những giá trị đừng bao giờ mất đi, bạn nhé.

===================

49. LÒNG BIẾT ƠN VÀ NIỀM MƠ ƯỚC

Một ngày nọ, một gia đình quí tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: Cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu!

Nhà quí tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. thay vì chỉ nói lời cám ơn và kèm một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:

- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?

Cậu bé nhỏ nhẹ thưa :

- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.

Nhà quí tộc lại gặng hỏi :

- Thế cháu không còn mơ ước nào lớn hơn nữa sao ?

Cậu bé im lăng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:

- Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gì nữa đây?

Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:

- Nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ mơ ước điều gì?

Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:

- Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ !

Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là thủ tướng Winston Churchill.

Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt mơ ước đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.

Không ai ngờ rằng đến khi thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.

Mai Văn Khôi

Dịch từ Internet

=========================

50. Giúp đỡ

Năm 18 tuổi, tôi sang anh học ĐH. Và vẫn học đối mặt với nỗi đau quen thuộc, nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi.

Một hôm khi đang đi chợ, tôi thấy một cụ già đang loay hoay với một cây gậy và một túi táo với những quả táo đang thi nhau rơi khỏi túi. Tôi chạy đến đỡ lấy túi táo và nhặt từng quả vào túi cho ông.

- Cảm ơn cô bé. Ông ổn rồi! - Ông mỉm cười với tôi, đôi mắt sáng hiền từ.

- Cháu đi cùng ông nhé? - Tôi nói - Cháu sợ táo sẽ rơi nữa đấy!

Tình bạn của tôi với ông Burns, người có nụ cười ấm áp như cha của tôi bắt đầu như vậy.

Tôi xách túi táo, ông Burns tì cây gậy, lê từng bước khó nhọc. Đến nơi, tôi đặt túi táo lên bàn và đi pha trà, tôi hỏi ông liệu thỉnh thoảng tôi có thể đến thăm ông không.

Ngay hôm sau, tôi lại đến, lại giúp ông pha trà. Tôi kể cho ông nghe tôi là một đưa trẻ mồ côi, sống với họ hàng và giờ đây đi du học để tự lập. Ông chỉ cho tôi hai bức ảnh đặt trên bàn. Đó là bác gái Mary và cô con gái Alice của ông, hai người cùng mất trong một tai nạn cách đây sáu năm...

Tôi tới thăm ông Burns hai lần mỗi tuần, đúng giờ và đúng ngày. Khi đến, tôi thường thấy ông ngồi trên chiếc ghế to với cây gậy bên cạnh. Thấy tôi, ông cụ luôn vui mừng. Dù tôi tự nhủ rằng tôi đã đem lại niềm vui cho một ông già cô đơn, nhưng kì thực, tôi mới chính là người hạnh phúc nhất khi bước chân lên bậc cửa căn nhà này. Đơn giản là tôi được chia sẻ và có người lắng nghe những lời tâm sự của tôi.

Sau hai tháng, tôi đến thăm ông Burns vào một ngày khác với lệ thường. Tôi cũng không gọi điện thông báo trước vì nghĩ rằng mình sẽ gây một bất ngờ đặc biệt.

Và tôi thấy ông đang làm vườn, đang đi lại, đang cúi xuống, ngẩng lên, một cách dễ dàng không cần gậy! Liệu đó có phải là ông Burns mọi khi, lúc nào cũng tựa hẳn mình vào cây gậy? Ông Burns bỗng ngẩng lên và nhìn thấy tôi. Thấy rõ sự băn khoăn lẫn ngạc nhiên của tôi, ông vẫy tôi lại gần.

- Nào, cháu yêu qúy, hôm nay để ông pha trà cho cháu... - Ông Burns dẫn tôi vào nhà.

- Cháu đã nghĩ... - Tôi bắt đầu

- Ông biết cháu nghĩ gì, cháu yêu quý. Lần đầu tiên cháu gặp ông ở chợ, ừ hômđó đầu gối ông bị đau. Va phải cánh cửa ấy mà...

- Nhưng... ông lại đi lại bình thường.. từ lúc nào?

- Ngay hôm sau -Ông cụ hấp háy mắt.

- Nhưng tại sao...? - Tôi lúng túng.

- Lần thứ hai cháu đến đây, cháu yêu quý ạ, đó là khi ông nhận thấy cháu mới buồn và cô đơn có thề tựa vào vai ông. Nhưng ông e rằng cháu sẽ không đến nữa nếu biết ông khỏe mạnh.

- Còn cái gậy thì sao ạ?

- À, cái gậy tốt! Ông hay dùng nó để chặn cửa hàng rào.

Ông Burns đã biến mình trở thành một người cần được giúp đỡ để giúp đỡ tôi như thế đấy. Đó là một cách tuyệt vời để một cô bé non nớt và nhạy cảm như tôi thấy mình thậ mạnh mẽ.

============================

51. CỬA SỔ TRÁI TIM

"Hai người đàn ông nằm chung một phòng bệnh...Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một giờ, còn người kia phải nằm liệt giường. Một giờ duy nhất trong ngày đó, người đàn ông thứ nhất nhìn qua cửa sổ ngay tầm mắt mình và kể cho người bạn cùng phòng nghe những gì mình thấy được và người bạn cảm nhận thế giới ấy qua lời kể....

Một tháng sau, người đàn ông kể chuyện qua đời. Người còn lại xin chuyển đến chiếc giường cạnh cửa sổ. Một chiều, ông cố gắng ngồi dậy để nhìn ra ngoài. Phía sau cửa sổ là một bức tường xám xịt. Ông chợt hiểu những câu chuyện nghe được chính là tặng phẩm của người bạn dành cho những tháng ngày hiu quạnh của ông...Khoảng trống xám xịt ấy đã được người bạn dùng trái tim để tô điểm thành bức tranh sinh động ngập tràn hạnh phúc...".

Câu chuyện nhỏ này trong tập sách Chicken soup for soul làm tôi nhớ lại bức tranh của nhà danh họa Nhật Bản được trưng bày trong Bảo tàng Mỹ thuật cách đây vài năm: một bức tranh không có bất kỳ chi tiết nào, chỉ là một màu trắng nguyên sơ với tên gọi "Cửa sổ". Lúc ấy nó hiện hữu giữa phòng tranh ngập tràn sắc màu như một sự lạc lõng. Mãi đến giờ tôi mới hiểu, đó là cuộc sống...

Cuộc sống không chỉ là những gì ta nhìn thấy mà còn cả những giá trị ta cảm nhận bằng trái tim và tâm hồn. Khi tôi và bạn đứng trước một khoảng lặng tưởng như chán ngắt, một bức tranh tưởng như không hương sắc, hãy lắng lòng mình lại và ta sẽ tìm thấy màu sắc thật sự của cuộc sống: màu của bình yên và hạnh phúc.

====================

52. Bài học thí nghiệm

Có một lần, thầy giáo dẫn đám học sinh vào vườn, tay thầy khệ nệ mang một cái bình thủy tinh dày và lớn. Và trước sự ngạc nhiên của đám học trò, thầy bỏ và bình những hòn đá lớn. Cho tới khi không thể bỏ thêm một hòn nào nữa, ông hỏi:

- Cái bình đầy chưa?

- Đầy rồi ạ! Đám đông nhao nhao

- Chưa đâu - Ông bắt đầu bỏ vào những hòn đá nhỏ hơn, chúng lọt vào khoảng trống giữa những viên đá lớn. Cho đến lúc, không thể nhét thêm được nữa, ông lại hỏi:

- Đầy chưa?

- Thưa thầy chưa ạ! -Có ai đó đã kịp tư duy.

- Đúng vậy - và ông tiếp tục xúc cát đổ vào bình. Cát nhanh chóng lấp đầy mọi khoảng hở giữa những viên đá. Khi không thể thêm chút cát nào nữa, thầy giáo lặp lại câu hỏi.

- Vẫn chưa đầy ạ!

Thầy mỉm cười và đổ nước vào đầy bình. Đoạn thầy quay ra nói với học sinh rằng:" Cái bình tuy không lớn nhưng chứa được biết bao nhiêu. Điều quan trọng là phải biết sắp xếp ra sao. Cuộc sống cũng như cái bình này và công việc là những hòn đá. Phải biết làm những cái lớn trước, nếu không sẽ có lúc phải hối tiếc vì không thể làm được khi cái vụn vặt đã quá nhiều.

Chúng ta học được điều gì. Trong học tập, phải biết nắm vững những ý lớn trước rồi mới tới những chi tiết nhỏ hơn. Cũng như một bài văn, phải đi từ luận điểm đến luận cứ đến luận chứng. Nếu đi ngược lại trật tự này, việc học sẽ không đạt kết quả mong muốn. Chúc các bạn thành công!

============================

53. BỐN NGÓN TAY

Từ lúc sinh ra George Campbell đã bị mù.

Khi George lên 6, một việc xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, George đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném một quả banh về phía George. Chợt nhớ ra, cậu bé la lên: " Coi chừng quả banh sắp văng trúng đấy".

Quả banh đã đập trúng người George - và cuộc sống của Geogre không còn như trước đây nữa. Geogre không bị đau nhưng cậu bé thật sự băn khoăn. Cậu quyết định hỏi mẹ: "Làm sao Bill biết điều xảy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó?".

Mẹ Geogre thở dài, bởi cái phút giây bà e ngại đã đến! Đã đến cái thời khắc đầu tiên mà bà cần phải nói cho con trai mình biết "Con bị mù!".

Rất dịu dàng, bà cầm tay của con, vừa nắm lấy từng ngón tay vừa đếm:

-Một - ha i - ba - bốn - năm. Các ngón tay này cũng tựa như năm giác quan của con vậy. Ngón tay bé nhỏ này là nghe. Ngón tay xinh xắn này là sờ chạm. Ngón tay tí hon này là ngửi. Còn ngón bé tí này là nếm.

Ngần ngừ một lúc, bà tiếp :

- Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở các bức thông điệp lên bộ não của con.

Rồi bà gập ngón tay mà bà đặt tên là "nhìn", khép chặt nó vào lòng bàn tay của con, bà nói :

- Con ạ ! Con là một đứa trẻ khác với những đứa trẻ khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có bốn ngón tay vậy : một - nghe, hai - sờ, ba - ngửi, bốn - nếm. Con không thể sử dụng giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên, con nhé !

Geogre đứng lên, bà mẹ nhặt trái banh lên bảo:

- Bây giờ con hãy để bàn tay của con trong tư thế bắt lấy trái banh.

Geogre mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao.

- Giỏi, giỏi - Bà mẹ nói - Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm. Con vẫn có thể giơ cao quả banh chỉ bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nổ lực thường xuyên !

Geogre không bao giờ quên hình ảnh "bốn ngón tay thay vì năm". Đối với Geogre, đó là biểu tượng của niềm hi vọng. Và cứ hể mỗi khi bị nhục chí vì sự khiếm khuyết của mình. Geogre nhớ đến biểu tượng này để tự động viên mình. Geogre hiểu ra rằng mẹ cậu đã rất đúng. Geogre vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.

54. Bài học về sự giàu nghèo

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy nhưng người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. " Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: "Chuyến đi như thế nào hả con?"

- Thật tuyệt vời bố a.

- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy

- Ô, vâng.

- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?

Đứa bé không ngần ngại:

- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở cho nhau...

===========================

55. CÂY TÁO

Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo cổ thụ.Có một cậu bé rất thích đến chơi đùa quanh cây táo mỗi ngày. Cậu trèo lên ngọn cây, ăn quả cây, hay nằm nghỉ ngơi dưới bóng cây...Cậu yêu cây táo, và cây cũng rất yêu thích cậu.Thời gian dần trôi đi, cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành và cậu không còn chơi quanh cây táo mỗi ngày nữa. Một ngày nọ, cậu trở lại gặp cây táo, trông cậu thật buồn bã. " Hãy đến đây chơi với ta", cây táo nài nỉ, " Con không còn bé nữa, nên con không chơi với cây nữa đâu", cậu trả lời, " Con muốn có đồ chơi, và con cần có tiền để mua chúng". " Thật là đáng tiếc, nhưng ta không có tiền... tuy nhiên, con có thể hái hết những quả táo của ta và bán chúng lấy tiền." Cậu bé phấn khởi vô cùng. Cậu vồ lấy tất cả táo trên cây và vui vẻ bỏ đi. Rồi cậu đã không bao giờ trở lại sau khi đã hái hết những trái táo. Cây táo buồn lắm.

Một ngày nọ, cậu quay trở lại, cây táo hạnh phúc biết chừng nào. " Hãy đến đây chơi với ta.", cây bảo cậu. " Con không có thời gian để vui đùa đâu, con phải làm việc để nuôi sống gia đình. Chúng con cần một căn nhà để trú ngụ. Cây có giúp con được không?" "Thật đáng tiếc là ta không có một căn nhà để cho con. Nhưng con có thể chặt hết cành nhánh của ta để xây căn nhà ấy." Thế là cậu chặt hết cành cây và vui sướng bỏ đi. Cây sung sướng vô cùng khi thấy cậu hạnh phúc, nhưng rồi cậu lại đi luôn không quay lại nữa. Cây táo lại một lần nữa buồn rầu, cô đơn. Một ngày hè nóng bức, cậu quay trở lại, cây vui mừng khôn xiết. " Hãy đến đây chơi với ta.", cây nói. " Con rất buồn và ngày càng già đi. Con muốn chèo thuyền đi đâu đó để thư giãn tuổi già, Liệu cây có thể cho con một chiếc thuyền ?". " Hãy dùng thân cây ta để làm thuyền. Để con có thể chèo đi xa và cảm thấy hạnh phúc." Thế là cậu chặt thân cây để làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi, và không thấy cậu trong một thời gian dài.

Rất nhiều năm trôi qua, cuối cùng cậu ta quay lại. " Thật đáng tiếc, cậu bé của ta. Ta chẳng còn gì để cho con nữa.", "ta chẳng còn táo cho con..." cây nói. " Con cũng chẳng còn răng để ăn táo nữa", cậu trả lời. " Ta cũng chẳng còn cành nhánh cho con leo trèo..". " Con cũng đã quá già để làm điều đó ", cậu đáp. " Ta thật sự không còn gì để cho con nữa.. ta chỉ còn mỗi cái rễ già đang chết dần đi này", cây vừa khóc vừa nói. "Bây giờ con không cần gì nữa rồi, con chỉ cần một chỗ nghỉ ngơi. Con quá mệt mỏi sau ngần ấy năm trời." Cậu đáp lời cây. " Vậy thì hay quá !, rễ cây già này chính là nơi tốt nhất cho con nương tựa và nghỉ ngơi. Hãy đến đây, ngồi xuống đây với ta và hãy nghỉ ngơi đi." Cậu ngồi xuống, và cây, vui sướng vô cùng, mỉm cười trong nước mắt....

Câu chuyện này là cho tất cả mọi người. Cây táo chính là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn nhỏ, ta thích chơi đùa với bố mẹ mình....Đến khi ta lớn lên, ta rời xa họ.. chỉ quay về khi ta cần cái điều gì đó hay khi ta gặp khó khăn trong đời. Nhưng dù cho có thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn luôn ở đó, cho ta bất cứ điều gì họ có thể cho, để làm cho ta được hạnh phúc. Bạn có thể cho rằng cậu bé trên đối xử với cây táo thật tàn nhẫn nhưng đó chính là cái cách mà tất cả chúng ta vẫn đang đối xử với cha mẹ mình.

=========================

56. Bạn có từng nghĩ....

Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào !

Bạn hãy nghĩ về điều đó !

- Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.

- Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù , nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.

- Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về 1 ngày tận thế hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên Thế giới.

- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1 mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.

- Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.

Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :

- Có ai đó nghĩ đến bạn

- Bạn không nằm trong số 2 tỷ người mù chữ

- Bạn có máy tính.

=============================

57. MÓN QUÀ MỘT NỬA

Tôi lên 10 tuổi và anh Nick 14 tuổi. Ngày các bà mẹ đã sắp tới. Chúng tôi chuẩn bị mua quà tặng mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi làm việc này. Chúng tôi nghèo, nhưng món quà phải cho ra quà chứ. Hai anh em chúng tôi sung sướng đi làm thêm để có tiền mua quà tặng mẹ.

Khi chúng tôi nghĩ đến việc dành cho mẹ một sự ngạc nhiên thì chúng tôi càng phấn chấn hơn. Chúng tôi bàn chuyện với bố và bố tự hào lắm. Bố nói :

-Ý kiến của các con rất hay. Các con sẽ làm cho mẹ hạnh phúc lắm đấy.

Qua gịong nói của bố, chúng tôi biết bố đang nghĩ gì. Bố rất ít khi tặng quà cho mẹ trong cuộc sống hôn nhân của hai người. Mẹ đã làm việc vất vả suốt ngày trong nhà để chăm sóc cho chúng tôi. mẹ nấu nướng, giặt quần áo, làm mọi việc nội trợ mà không hề kêu ca. Mẹ không cười nhiều, nhưng khi mẹ cười, nụ cười thật rạng rỡ. Bố hỏi:

- Các con địng tặng quà gì nào ?

- Mỗi đứa tặng quà riêng bố ạ - Tôi trả lời.

Anh Nick nói với bố:

- Bố hãy nói với mẹ về chuyện này để mẹ phấn khởi chờ đợi nhé.

Bố đáp :

- Đó là một ý tưởng lớn xuất phát từ những cái đầu nhỏ bé đấy !

Nick bật cười. Anh đặt tay lên vai tôi và nói : "Bố cũng nghĩ vậy, em à".

Tôi đáp:

- Không em không nghĩ thế. Nhưng món quà của em sẽ nói lên điều đó.

Trong những ngày sau, chúng tôi cũng tỏ ra bí mật với mẹ. Khuôn mặt mẹ rạng rỡ hơn khi mẹ làm việc. Hình như mẹ chưa biết gì và mẹ thường cười nhiều hơn. Dáng điệu của mẹ đấy ấp tình yêu thương.

Nick và tôi bàn về món quà sẽ mua. Anh bảo:

-Anh em mình "bật mí" cho nhau biết là sẽ mua quà gì nào?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi mua một cái lược có đính vài viên đá lấp lánh. Những viên đá này trông như kim cương vậy. Anh Nick rất thích món quà của tôi nhưng anh không nói anh sẽ mua gì.

- Chúng ta sẽ tặng quà khi nào anh nhắc em nhé.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại :

- Lúc nào hả anh ?

- Bí mật mà, vì phải có chuyện gì đó đi kèm với món quà của anh. Em đừng hỏi thêm!

Sáng hôm sau, khi mẹ tôi chuẩn bị chùi sàn nhà, anh Nick bảo tôi lấy quà để tặng mẹ. Mẹ đang quì gối chùi sàn nhà. Mẹ dùng giẻ cũ cẩn thận chùi từng vết bẩn. Đây là công việc mẹ ghét nhất. Anh Nick đưa quà của nha ra. Mặt mẹ trở nên tái nhợt khi mẹ nhìn thấy món quà. Đó là một cái chổi chùi nhà có tay cầm và giẻ quấn sẵn. Mẹ nói giọng xúc động:

- Chổi chùi nhà... Một quà tặng nhân ngày các bà mẹ đây, chổi chùi nhà!

Những giọt nước mắt lăn trên đôi má anh tôi. Anh lẳng lặng cầm cái chổi và bước xuống cầu thang. Tôi cũng bỏ lược vào túi và chạy theo anh. Anh khóc và tôi cũng bắt đầu khóc.

Anh Nick nức nở:

- Con không tặng quà này nữa.

Bố đáp :

- Không đây là món quà tuyệt vời. Chính bố đã không nghĩ đấn món quà này.

Không nói lời nào, bố chà xà phòng vào sàn và dùng chổi chùi sạch sàn nhà. Bố nói với mẹ:

- Em để cho Nick làm tiếp đi. Một phần quà của con là chùi sàn nhà sạch mà. Đúng không Nick?

Hơi chút xấu hổ, Nick hiểu ra.

Nhưng mẹ đã nói giọng thông cảm:

-Việc này hơi nặng cho con đấy, vì con chưa quen mà.

Giờ thì tôi mới hiểu bố, Bố nói:

- Ồ, có cái chổi này thì công việckhông vất vả nữa. tay con vẫn sạch và con không phải quỳ gối để làm đâu.

Nói xong, bố thử làm cho mọi người xem.

Mẹ ôm anh Nick

- Ồ, mẹ cảm ơn con, con ạ.

Mẹ hôn anh. Rồi bố hỏi tôi:

- Còn quà của con đâu?

Anh Nick nhìn tôi. Tôi thấy cái lược của mình không giá trị như cái chổi của anh, dẫu sao nó cũng có những viên đá lấp lánh như kim cương. Tôi nói buồn bã:

- Chỉ bằng nữa cái chổi thôi.

Và anh Nick nhìn tôi trìu mến.

N.T.ĐA

Dịch từ Séclection

************************************

Kính tặng mẹ của tôi nhân ngày Mother Day

************************************

===================================

58. SỰ CHIẾN THẮNG

Một vài năm về trước, tại một cuộc thi Olympics tại thành phố Seatle, có 9 người dự thi đều tàn tật, cùng tham gia chạy thi(dùng phương tiện của mình như xe lăn).

Khi có hiệu lệnh, họ đều bắt đầu, dù không nhanh nhưng ai cũng cố gắng hết khả năng, không phả để có cơ hội làm nhà quán quân, mà hy vọng tham gia để chứng tỏ mình còn có tác dụng còn có thể đóng góp cho các hội từ thiện khác.

Bỗng một cô bé tham gia dự thi bị ngã lăn ra đường. Cứ như vậy vài lần, cô bắt đầu khóc.

Tám người dự thi còn lại nghe thấy tiếng cô bé khóc. Họ đều quay lại chỗ cô, xem xét xem cô có làm sao không. Tất cả 8 người đều quay lại.

Một cô gái bị hội chứng down bước tới gần hơn lau sạch nước mắt cho cô bé, rồi nắm lấy tay cô và nói :' Như thế này sẽ tốt hơn'. Rồi cả 9 người nắm tay nhau, cùng nhau đi về đích.

Tất cả mọi người trong sân vận động đứng dậy, vỗ tay hoan hô trong suốt mấy phút liền. Những người đã từng xem cuộc thi ấy đều vẫn kể cho nhau về câu chuyện này. Tại sao? Vì trong tâm hồn, chúng ta biết rằng: điều quan trọng trong cuộc sống này không phải là chiến thắng cho bản thân chúng ta, mà là giúp được người khác cùng chiến thắng, cho dù bản thân chúng ta có phải đi chậm lại và thay đổi hướng đi của mình

Bài gởi của bạn LP

ST từ Internet

====================================

59. Ngồi trên tài năng của mình

Có một người đàn ông thường chơi piano trong quán bar của thị trấn. Anh ta chơi piano rất hay, và nhiều người đến quán bar này cũng chỉ để nghe anh ta chơi piano. Quán bar cứ đông khách nườm nượp cũng là vì vậy.

Thế mà một buổi tối, một ông khách quen lại không muốn nghe anh ta chơi piano nữa. Ông ta cứ đòi người chơi piano phải hát!

- Tôi không biết hát - Người chơi piano lắc đầu - Tôi chưa bao giờ hát ở nơi đông người cả.

Nhưng ông khách cứ khăng khăng bảo người chủ quán bar:

- Tôi chán nghe piano rồi, tôi muốn nghe anh ta hát xem sao.

Những người khách khác trong quán cũng tò mò nên đều đồng loạt đòi người chơi piano phải hát. Ông chủ quán bar đành phải gọi với ra:

- Này anh bạn! Anh đành phải hát thôi, các vị khách quý của chúng ta muốn thế mà! Nếu không là tôi trừ lương đấy!

Người chơi đàn miễn cưỡng hát một bài. Đây là lần đầu tiên anh trước mặt nhiều người đến vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên mọi người được nghe bài hát :Mona, Mona Lisa" hay đến vậy. Bởi đó là Nat King Cole - sau này là một nghệ sĩ piano và ca sĩ nhạc jazz nổi tiếng, đã bán được tới hơn 50 triệu đĩa và từng được Tổng thống Kenedy mời đến biểu diễn.

Anh ta có tài nhưng anh ta không bao giờ khám phá ra được, và anh ta có thể sống hết cả cuộc đời mình chỉ như là một người chơi piano vô danh trong một quán bar vô danh. Nhưng chỉ vì anh buộc phải hát, mà anh ta trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc nước Mỹ.

Cả bạn cũng vậy, bạn cũng có những kỹ năng và khả năng. Bạn có thể cảm thấy "tài năng" của bạn chẳng có gì đặc biệt nhưng bản thân nó lại có thể đặc biệt hơn bạn nghĩ. Ngoài ra, bạn có thể chẳng có khả năng nào, nếu bạn cứ "ngồi lên" bất kỳ tài năng nào mà bạn có.

Câu hỏi bạn nên đặt ra không phải là "Mình có khả năng gì có ích?", mà là "Làm sao để mình sử dụng được mọi khả năng mình có?"

============================

60. TÌNH YÊU

Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung nhau trên một hoang đảo.

Một hôm cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh xắn sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền để lánh nạn. Riêng thần Tình Yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác. Khi thần Giàu Sang đi ngang qua, thần Tình Yêu bèn nói:

- Anh mang tôi đi cùng nhé?

- Không được đâu - thần Giàu Sang đáp - Tôi có bao nhiêu vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào cho bạn.

Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy...

- Chị Phù Hoa ơi, xin hãy...- thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:

- Trông anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền của tôi mất.

Cùng lúc đó thần Khổ Đau đến gần.

- Anh cho tôi đi với anh nhé.

- Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn được ở một mình thôi.

Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc cho đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.

Bỗng có giọng nói của một cụ già:

- Này Tình Yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền.

Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏi hiểm nguy, quay sang thần Kiến Thức:

- Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?

- Đó là thần Thời Gian.

- Thần Thời Gian ư? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?

Thần Kiến Thức mỉm cười đáp:

- Vì chỉ có thời gian mới có thể hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào.

===========================

61. TÌNH BẠN

Hai ngưởi đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".

Họ tiếp tục đi, đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".

Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi : "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?".

Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng tay hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó trên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được..."

Hãy học cách viết trên cát và đá...

Lê Thu Hiền

Dịch từ Internet

==============================

62. GIÁ TRỊ CỦA NGHỊCH CẢNH

Những nông dân ở miền Nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông ( dùng để se chỉ, dệt vải)

Một năm kia, những con sâu bọ đã tàn phá cả vùng. Năm sau những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và lại tiếp tục trồng cây bông, hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng.

Một số ít những người "sống sót" qua 2 năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng - Cây đậu phộng. Và kết quả là cây đậu phộng của họ nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để họ trả hết nợ của 2 năm trước. Kể từ đó họ trồng đậu phộng và rất phát đạt.

Và rồi bạn biết những người nông dân đó làm gì không ? Họ trích một phần trong tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố để ghi công " những con sâu bọ". Bởi nếu không vì những con sâu đó họ sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó. và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quí báo.

Quốc Khôi ( theo Internet)

========================

63. Con đại bàng huênh hoang

Ở khu rừng nọ có một con đại bàng huênh hoang hợm hĩnh . Gặp bất cứ con chim nào , đại bàng cũng khoe khoang rằng nó là chúa tể của các loài chim , rằng nó khỏe nhất , kêu to nhất , bay cao nhất .

Một hôm , đại bàng tập hợp tất cả các loài chim lại và lên giọng thách thức :

- Hỡi các loài chim , trong các người có kẻ nào dám đọ sức kêu to , ăn nhiều , bay cao cùng ta không nào ?

Cả bầy chim sợ hãi nhìn nhau chẳng dám ho he một tiếng . Thấy thế đại bàng càng được thế :

- Ta bất chấp tất cả các ngươi đấy .

Lúc ấy, một chú sẻ con bèn lên tiếng :

- Bác đại bàng ơi , thi ăn nhiều , kêu to với bác thì chúng em chẳng dám rồi , nhưng thi bay cao với bác thì em cũng thử một lần xem sao .

Cả đại bàng lẫn các loài chim khác đều sửng sốt ngoảnh lại nhìn chim sẻ nhưng nó không hề nao núng .

Cuộc thi bắt đầu . Ðại bàng vỗ cánh bay lên . Khi đã bay cao hơn cả những ngọn cây cao nhất , đại bàng liền gọi :

-Ê , sẻ con chết rấp ở đâu rồi ?

Lúc ấy sẻ bay lên đầu đại bàng , đáp :

-Em đây , bác cứ yên tâm , em không bỏ cuộc đâu . Ðại bàng cố sức bay cao lên nữa . Khi cao hơn cả những đỉnh núi mù sương , đại bàng lại cất tiếng gọi :

-Thế nào , sẻ con , vẫn theo ta được đấy chứ ?

Chim sẻ lại bay lên trả lời :

- Vâng , em vẫn cố theo bác đây . Chừng bác mệt rồi sao mà bay chậm thế ?

- Ðời nào !

Ðại bàng nói hổn hển rồi bay ngược lên cao cao mãi , lần này đại bàng đã ở trên cả những đám mây trắng xóa . Nó tin là sẻ con chẳng thể nào bay lên tầng cao này được . Ðôi cánh đã mỏi rã rời . Cổ và đầu nặng trĩu , đại bàng nói chẳng ra hơi .

- Sẻ con đã chịu thua ta rồi chứ ?

- Chưa đâu , em vẫn ở trên đầu bác đây này . - Giọng sẻ con vẫn lanh lảnh .

Ðại bàng quyết không chịu thua chim sẻ , nó lấy hết sức tàn rướn lên cao nhưng không được nữa . Ðại bàng tắt thở . Từ trên cao nó rơi thẳng xuống vực như một hòn đá vậy . Khi ấy , sẻ con chỉ việc xòe cánh ra từ từ hạ xuống giữa các loài chim đang nóng lòng chờ tin cuộc đọ sức . Chúng không hiểu sẻ con có mưu mẹo gì mà thắng được đại bàng vốn bay cao nhường ấy . Chỉ có mỗi một con sẻ con khác là trông thấy lúc cuộc thi bắt đầu , sẻ con đã đậu ngay trên lưng đại bàng . Thì ra đại bàng đã mất công chở chim sẻ trên lưng mà không biết . Mỗi lần đại bàng cất tiếng hỏi , sẻ con lại từ lưng đại bàng bay lên đáp lời , thành thử nó chẳng mất tí sức nào .

Bằng trí thông minh và lòng dũng cảm , sẻ con đã thắng đại bàng kiêu ngạo và to lớn hơn nó gấp nghìn lần .

======================

64. Con quái vật trong hang sâu

Ngày xửa ngày xưa, có một hiệp sĩ rất thích mạo hiểm. Chàng đến một ngôi làng có con quái vật rất khủng khiếp ở trong hang sâu. Hiệp sĩ dũng cảm cam đoan rằng chàng sẽ giết con quáivật. Tất nhiên, ai cũng can ngăn chàng, và họ kể lại rằng có nhiều hiệp sĩ dũng cảm khác cũng từng xuống hang, nhưng không ai quay trở ra cả.

Cầm theo một con dao găm, hiệp sĩ bám vào sợi dây và từ từ chui xuống hang. Nhìn quanh, chàng thấy vài bộ xương của những người đi trước, ai cũng cầm vũ khí trong tay nhưng thật khó xác định tại sao họ lại chết.

Bỗng có tiếng động ở đằng sau. Và khi chàng hiệp sĩ quay lại thì thật ngạc nhiên: con quái vật xuất hiện, chỉ nhỏ bằng con thỏ. Nó đang gào thét và phun phì phì để ra oai. Chàng hiệp sĩ cầm dao găm lao theo, nhưng nhanh như cắt, con "quái vật" nhảy bổ vào một khe hang bên cạnh.

Tất nhiên, chàng lao theo, và thêm một ngạc nhiên nữa: Ở trong khe hang mà con "quái vật" lao vào, nay trên nền đất, hàng đống vàng và kim cương, nằm lăn lóc khắp nơi, còn con quái vật đã biến đâu mất. Quả là một kho báu lớn và dễ dàng để có được. Chỉ cần một phần kho báu này thôi, một người cũng có thể trở thành ông hoàng giàu có suốt cuộc đời. Chàng hiệp sĩ đã quên mất con quái vật.

Nhưng chàng hiệp sĩ lại gặp phải một vấn đề khác: làm sao có thể mang chỗ vàng và kim cương này ra khỏi hang khi mà chàng chẳng có một cái túi nào? Mà ai sẽ tin rằng chàng đã xuống đến đáy hang nếu chàng không mang lên một chút bằng chứng nào cả? Nhưng chàng hiệp sĩ thông minh chợt nảy ra một ý: chàng sẽ ngậm một viên kim cương vào miệng và trèo ra khỏi hang. Tạm thời cứ một viên đã, phần châu báu còn lại chàng sẽ quay lại lấy sau.

Chàng vội vã chọn một viên kim cương to nhất. Tất nhiên, chàng phải phồng cả miệng lên mới ngậm nổi nó. Rồi chàng bám vào sợi dây lúc đầu, trèo lên từ từ. Nhưng càng trèo lên cao, chàng hiệp sĩ càng mệt nhất là khi miệng cứ phải ngậm một viên kim cương to tướng. Cuối cùng, mệt quá, chàng phải há miệng ra để thở. Khi hít không khí vào, chẳng may, viên kim cương chui tọt vào cổ họng chàng và mắc luôn ở đó. Không thở nổi nữa, chàng dũng cảm buông tay, rơi xuống đáy hang với những bộ xương và chết ở đó.

Con quái vật trong hang hóa ra chẳng có gì ghê gớm. Kinh khủng hơn cả là con quái vật trong mỗi con người: sự ham muốn sở hữu đôi khi đến mức thiếu suy nghĩ. Bạn có tin như vậy không?

65. BÀI HỌC BÊN TÁCH CÀ PHÊ

Một nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy giáo cũ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng được chuyển sang những vấn đề trong cuộc sống và công việc...

Muốn mời những học trò cũ uống cà phê, ông giáo vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, cái bằng pha lê, một số trông rất đơn giản, số khác lại có vẻ đắt tiền, vài cái được chế tác rất tinh xảo...

Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: "Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền.

Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muồn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò.

Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng.

Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác.

Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống...".

Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất.

Minh Nguyệt

Theo Rogerknapp

===========================

66. CHƯỚNG NGẠI VẬT

Ngày xưa, có một ông vua muốn thử xem dân chúng ra sao, liền ăn mặc trang phục thường dân đi thật xa ra ngoài cung thành.Ông đặt một tảng đá thật to giữa một con đường nhiều người qua lại, không phải để buộc người dân phải bê nó đi, mà muốn xem người dân sẽ phản ứng ra sao với những chướng ngại vật mà họ bất ngờ gặp trên đường. Sau khi đặt tảng đá, ông nấp vào một chỗ gần đó, làm người quan sát. Nhiều người trông rất giàu có và lịch sự, ăn mặc rất diện đi qua. Họ than phiền với nhau rằng tảng đá làm nghẽn đường đi, coi nó là một vật đáng ghét, thậm chí còn xúc phạm đức vua đã không cho người giữ đường sá sạch sẽ. Nhưng rõ ràng ai cũng bỏ tảng đá ở đó. Họ thà đi vòng qua nó chứ không chịu đẩy nó ra khỏi đường đi.

Rồi một bác nông dân nghèo đi chợ về ngang với một giỏ đầy rau. Nhìn thấy tảng đá, bác đặt giỏ của mình xuống và cố đẩy tảng đá đi. Nhiều người đi qua thấy vậy, cười giễu bác là lăng xăng cơm nhà vác tù và hàng tổng. Không ai dừng lại giúp đỡ bác. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng bác nông dân cũng thành công. Khi đẩy tảng đá đi được, bác mới phát hiện có một cái túi thì thấy có rất nhiều tiền vàng và một mảnh giấy ghi rằng số tiền đó dành cho người đẩy tảng đá khỏi đường đi.

Bác nông dân xứng đáng có được túi tiền, vì bác đã hiểu được một điều mà nhiều người khác không hiểu: Mỗi chướng ngại vật đều ẩn chứa những cơ hội cho mỗi con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top