Chương 4
Đêm ấy ,căn phòng trở nên lạnh lẽo bất thường nhưng cô không để ý chỉ nghĩ thoáng có thể do thời tiết nên không hề để tâm.
Cô bước vào phòng tắm như bao ngày chỉ để skincare một chút rồi đi ngủ,cô với lấy bịch mặt nạ trên kệ thì lúc này đèn bỗng nhấp nháy chớp tắt liên hồi.Cô ngừng tay ngó ngàng xung quanh rồi đi lại công tắc kiểm tra nhưng chẳng có gì.Không hư cũng không bị làm sao,cô thầm nghĩ "Chắc là chập chờn điện xíu thôi.Không sao đâu ,có thể để sáng ngày mai kiểm tra cũng được.Chắc không thành vấn đề."
Sau đó cô vẫn không để tâm mà vẫn tiếp Skincare như thường lệ,khi cô rửa mặt xong ngước mặt lên định lấy khăn để lau thì cô bỗng giật mình vì bóng hình trong gương phản chiếu lại.Cô quay đầu vội nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì chỉ thấy giá treo quần áo trong phòng ngủ,cô thầm trấn bản thân "Chỉ là nhìn nhầm thôi.Đúng không?".
Sau đó cô vội rửa mặt rồi đi về phòng,lấy ra lá bùa từ tủ mà thầy Bae đưa.Cô vẫn giữ nó,cô cầm tờ bùa và nhét dưới gối cầu thầm sẽ qua nhanh thôi, chuyện này sẽ sớm kết thúc.Sau ấy,cô đi tắt đèn bao gồm phòng khách và đèn phòng làm việc.
Khi đèn đã tắt cô quay lại trở về phòng ngủ nhưng cô không hề biết rằng Siwan đứng ở phía sau,đôi mắt căm thù nhìn cô.Khi cô bước lên giường và kéo chăn chuẩn bị đi ngủ, chợt nhớ đến một video trên mạng mình từng xem đó là nếu để một chiếc dép hướng ngược lại thì ma quỷ sẽ không tới gần.Cô nghĩ lại và rồi quyết định làm thử,cô không phải là tò mò nên làm chỉ là chuyện vừa rồi xảy ra khiến cô không yên tâm . Tâm lý cô hiện giờ khá sợ hãi,cô nằm trên giường đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi thiếp đi.
Tích tắc.... tích tắc
Tiếng đồng hồ vang lên từ phòng khách, điểm 12:00 khuya.Cô bừng tỉnh trên giường, bước xuống giường muốn tìm nước uống
"Hơ... mình khác nước quá.Uống chút rồi ngủ tiếp"
Cô bước khỏi giường tiến đến bếp,mở tủ lạnh thì hét toáng lên và bật ngã khi thấy đầu của Siwan nằm trong tủ lạnh lăn lông lốc xuống sàn...
"Yuri à,em... không sợ anh sao?"
"Aaaaaaaaaa có quỷ cứu tôi"
Cô bật dậy bỏ chạy về phòng khoá chặt cửa và lên giường, nếu bây giờ chạy ra ngoài cũng không ai cứu vì trời đã khuya hàng xóm đã ngủ từ lâu.Có chạy cũng không thoát, nhưng bóng hình ấy lại xuất hiện ở ngoài cửa sổ,đôi mắt sâu thẳm,giòi rỉa lúc nhúc một phần gương mặt anh.Cả cánh tay và ngực, vết máu bám lấy quần ào của anh,cô sợ hãi trùm chăn lại.
"Yuri.Mở cửa cho anh vào đi, ngoài đây lạnh lắm cho anh vào đi"
"Yuri?"
"Haha cô sợ tôi à?Mở cửa"
Giọng anh lúc này gấp gáp hơn bao giờ hết,cánh tay anh đập mạnh cửa sổ hối thúc cô ra mở cửa cho anh nhưng cầu hầu như không nghe mà làm ngược lại.Vẻ ngoài đáng sợ như anh ta,cô không dám mở hơn hết nữa là anh ta là ma quỷ nếu mở sẽ gặp nguy hiểm.Bây giờ cô chỉ có thể trông cậy vào tấm bùa mà không mong gì nữa.Cô thật sự hối hận,cô thật sự rất hối hận.Nếu lúc ấy cô không dụ anh ta đến con đường đó, nếu cô chấp nhận bị bỏ rơi và làm mẹ đơn thân thì bây giờ đâu chịu cảnh này.
Cánh cửa phòng bật mở khiến tim cô đập nhanh đến mức cô không thở nổi nhưng vẫn phải nằm trong chăn, giờ xông ra chạy có thể bị tóm ngay.
"Kỳ lạ?Sao tôi không thấy giường ngủ của cô nhỉ?"
"Yuri ra đây!Cô ở đâu?"
"Mau ra đây với tôi"
Cô run rẩy,nằm trên giường không dám cử động.Chăn có màu xám và nó khá mỏng,thông qua lớp chăn mà cô đang trùm cô có thể thấy hắn.Vẻ ngoài của hắn quả nhiên rất đáng sợ không còn dáng ngoài đẹp trai như trước mà là rất đáng sợ,chân hắn không chạm đất mà cứ nhón gót bàn tay quặp lại.
"Cô giám kêu người chấn yểm tôi à?Cô gan nhỉ?Cô mau bước ra đây, nếu cô không bước ra tôi sẽ phá nát nhà cô.Sẽ trù yếm cô,mau ra đây!!!"
Hắn không thấy giường cô và cũng không thấy cô chỉ có thể nói và kêu gào.
5 phút sau...
Hắn dường như đã mất kiên nhẫn,mọi đồ đạc trong nhà bị anh ta phá nát.Bình bông rơi rớt, tiếng cửa kính vỡ...đồ đạc bay tứ tung và cả máy đọc sách yêu thích của cô cũng bị hắn đập nát.Tấm hình chụp tốt nghiệp năm 18 tuổi của cô bị hắn nhìn thấy và đúng như dự đoán.Hắn cũng phá nát,tấm hình rớt xuống bị hắn đập tan tành.
Mọi thứ bỗng dừng lại, không còn động tĩnh.Cô tưởng chừng hắn đã rời đi nên mở chăn và bước xuống giường nhưng chợt bị một bàn tay nắm lấy chân,cô nhìn xuống...là hắn Im Siwan với gương mặt quỷ dị và nụ cười đến tận mang tay.Cô hét lên và vùng vẫy nhưng bị hắn kéo mạnh xuống dưới gầm giường.Hoá ra tấm bùa không có tác dụng ngay từ đầu, việc để ngược dép dưới giường ngủ cũng chỉ là lừa bịp.Nhưng cũng có thể là lừa bịp hoặc là hắn quá mạnh.
Hắn nhìn cô gương mặt quỷ dị,nụ cười đến tận mang tai,tay của hắn có thể kéo dài ra.Mặt trăng bên ngoài có màu đỏ máu mây đen kéo đến che một phần mặt trăng.
Bên trong căn phòng,ánh trăng đỏ len lỏi chiếu vào khiến căn phòng trong kinh dị hơn bao giờ hết.Cô nghĩ mình đã chết nhưng không...Cô bừng tỉnh dậy mình đang ở nhà và trong phòng bếp trước tủ lạnh.Mọi thứ đều bình thường, không có gì lạ.Đồ đạc không bị xáo trộn hay hư tổn gì.Trông như mới,cô chạy vào phòng kiểm tra tờ bùa vẫn ở dưới gối , dép vẫn y nguyên.Mọi thứ đều mới như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Kỳ lạ thật chẳng lẽ là mơ?Có phải mơ hay không?"
Trăng bên ngoài đỏ au ở dưới gầm giường... một gương mặt quỷ dị quay ra mỉm cười đầy đáng sợ.Nhưng Yuri không biết và không thấy được gương mặt ấy.Nó mỉm cười như muốn nói rằng vẫn còn ở đây và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu...
---
Kết thúc chương 4
---
Xin chào mình là Thùy đây và nay mình đã rút kinh nghiệm và viết dài hơn cùng nhiều chuyện kỳ bí hơn.Thời gian sắp tới mình sẽ tiếp tục ra chương mới và mình sẽ có thể viết thêm nhiều tác phẩm nữa ạ!
Mong mn đọc và bchon cho mình với để lại bình luận ạ☺️
Chúc mn buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top