Quảng cáo
Đây là câu chuyện xảy ra ở tôi. Vào hôm chủ nhật tuần trước, tôi ghé nhà chị Kim(Con của dì 2) để ngủ nhờ 1 đêm vì bố mẹ phải chăm sóc ông tôi ở bệnh viện. Lúc đó, có lẽ là 11 giờ mấy gần 12 giờ. Chị Kim thì lúc đó ngủ ở tầng trên,còn tôi thì ở tầng dưới ăn khuya và lướt face. Đang ngồi nhắn tin với bạn thì có chuông kêu cửa.
- Ủa! Giờ là 12 giờ khuya rồi mà còn có người bấm chuông là sao nhỉ? Tôi nghĩ bụng.
Sau đó, tôi cầm cây chổi đi ra đằng trước nhà để mở cửa. Vừa mở ra thì tôi thấy không có ai hết, chỉ có 1 hộp quà màu đỏ cùng với 1 dòng chữ cũng màu đỏ luôn nhìn kinh vãi cả quần:
- Tao cho mày 15 phút để giặt cái áo trắng đó. Nếu không sạch, tao sẽ kéo mày đi ngay.
Đọc xong, tôi mở cái hộp quà này ra thì thấy bên trong có cái áo trắng thiệt các thím ạ và nó dính đầy máu và máu. Tôi nhìn lại lịch mới biết hôm nay là ngày cô hồn. Có lẽ là chưa cúng cho nó nên nó mới về báo. Lúc đó mik không có tâm trạng để kêu chi Kim dậy nữa nên cứ lấy bột giặt mà chà, vò, tẩy,... Mà làm cách nào cũng không ra được ạ. Đang phát hoảng tự nhiên có tiếng chuông reo lên. Thôi rồi Lượm ơi, nó kéo mình đi kìa. Lúc đó, người tôi bủn rủn dữ lắm muốn khụy chân xuống đấy. Rồi tôi lấy giấy viết những lời trăn trối vào đó rồi anh dũng bước lên đằng trước nhà mở cửa để nộp mạng.
Vừa mở cửa, 1 người đàn ông mặc đồ đen, cao to, đeo mắt kính đen và đeo khẩu trang y tế, tay giấu cái gì đó giống như dao vậy( Theo mik nghĩ)
Đột nhiên, hắn ta lên tiếng khiến tôi giật mình:
- Đồ của tao mày giặt xong chưa?
- Dạ..dạ....chưa..thưa...chú.. Tôi run rẩy đáp lại
- Lúc giặt nó có ra hết vết bẩn không?
- Dạ...nó không ra....chú ơi.
- Thế thì mày phải....Hắn ta nói giữa chừng thì giơ cái túi ở đằng sau tay ra và bỏ khẩu trang xuống nói tiếp:
- Vậy thì em phải mua Omo để giặt quần áo cho sạch vết bẩn nha em. Hắn ta cười tươi nói.
- Ơ má.... What the phở bò chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?
- À, anh đang làm tiếp thị bột giặt Omo mà đi nãy giờ trong xóm mà chỉ có nhà em mở đèn nên anh mới làm thế. Mua đi em gái ơi, anh giảm giá cho em.
- À, anh đợi em 1 tí. Nói rồi tôi chạy xuống bếp lấy cây chổi và cái áo trắng mà nãy giờ tôi thức đêm để giặt nó đem lên đằng trước.
- Tôi đề ngựa anh à không tôi đề nghị anh cút giùm tôi với cái áo trắng không ra trắng đỏ không ra đỏ ra khỏi nhà tôi. Nhanh.
- Em gái ơi mua giùm anh đi em, anh ế sáng giờ rồi. Hắn lại năn nỉ.
- Cái đồ trời đánh âm binh khí đụ. Khiến người ta suýt chết vì đột quỵ đấy mày biết không? Muốn gây án trong đêm với bà mày à? Bà phải đánh cho mày chết mới yên lòng bà. Nói rồi, tôi cầm dép ném vào mặt anh ấy rồi cầm chổi rượt anh ấy khắp xóm cho chừa cái tội quảng cáo trong đêm khuya vô cớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top