Cố quá...Quá cố
Đó là 1 ngày hè vui nhộn. Hôm đó, gia đình tôi đi biển Long Hải chơi do ông tôi đề nghị. Đến nơi, tôi với các chị họ đi thay đồ. Còn ba tôi đi chọn chỗ ngồi. Sau khi chọn chỗ ngồi xong, em trai tôi lại gần hỏi ba:
- Ba ơi! Cho con hỏi ba 1 câu có được không??
- Ừ! Con cứ hỏi đi con trai. Ba tôi điềm đạm trả lời.
- Con muốn hỏi ba rằng cố quá thành quá cố có nghĩa là gì thế ạ?
- Phụt. Khụ khụ. (Do ông mới uống nước ngọt nên mới ho)
- Nhóc mới nói gì thế? Tôi lên tiếng, đoạn tôi lại gần ba vỗ lưng.
- Thì em đang hỏi ba cố quá thành quá cố có nghĩa là gì thôi chứ có gì đâu.
- Được thôi. Để trả lời câu hỏi của con, ba sẽ cho các con chơi 1 trò chơi. Đó là chơi bóng chuyền. Nếu con thắng thì ta sẽ trả lời câu hỏi của con. Còn không thì khỏi trả lời.
- Yeahhh. Tôi vui vẻ hét lên
- Gì kì vậy. Con đâu biết chơi bóng chuyền đâu với lại chiều cao của con có hạn sao chơi được. Nó ấm ức trả lời.
- Thì có sao đâu. Có chị Linh, anh Tiến chỉ con mà. Với lại có thể rủ thêm con của bác 2 vào chơi cũng được có sao đâu. Ba tôi hiền từ đáp. Đoạn, ông quay sang nói nhỏ với tôi:
- Con phải khiến thằng Khải ( Tên em tui) thua nát tờ rym nó cho ba vì dám làm ba sặc. Nếu con thắng, ba mua cho con giày thể thao loại xịn nhất.
- Ok ba. Tôi đáp lại.
- Cho các con 30 phút để luyện tập. Ba đi chơi với vợ yêu của ba đây. Nói xong, ba chạy ra biển chơi. (Au: Ba già rồi mà giống y như con nít. Ba: Kệ ba. Còn không lo dạy cho mấy đứa em nó chơi. Ko là ko có giày xịn đâu nha con. Au: huhuhu xin lỗi ba.)
30 phút sau.
- Rồi chúng ta sẽ chơi 3 ván. mỗi ván 15 phút. Ai thắng được ăn hải sản miễn phí do ông nội tài trợ. Ai thua phải làm theo lời người thắng. Ok không mấy con?
-Ok sir. Tất cả đồng thanh.
Ba chia chúng tôi ra làm 2 nhóm. Nhóm 1 gồm tôi, anh Tiến và chị Yến (Con của bác 3).
Nhóm còn lại gồm thằng em tôi, chị Nhi và anh Khoa (Con của bác 2).
Nói chung, 2 ván đầu là hòa nhau. Vì mỗi trận 15 phút lận nên tua cho nó nhanh. Nhưng đến ván thứ 3 mới có chuyện để kể đây.
- Chuẩn bị xong chưa. Chúc các con may mắn. Nào,Bắt đầu. Ba tôi hãy trái bóng lên cao.
Cũng may là nhờ chiều cao có lợi nên tôi bắt được bóng trước. Có lẽ do bên kia cũng thấm mệt nên đánh bóng không nổi. Lúc bên đội em tôi xảy ra sơ hở, anh Khoa bay lên đập bóng để chuẩn bị ghi bàn, mà cũng may là bên kia lại ý thức được nên không sao. Thế cái quái gì mà đến lần đỡ cuối cùng thằng em tôi không những không đỡ mà còn hứng trọn trái banh vào mặt mà lăn ra bất tỉnh. Cuộc đấu vì thế mà bị hoãn lại. Sau khi ba tôi sơ cứu cho nó xong, nó tỉnh dậy, tôi hỏi nó:
- Tại sao mày không đỡ bóng mà lại nhìn sang chỗ khác?
- Tại vì....
- Vì cái gì?? Anh Tiến nói.
- Vì... Em...nhìn gái...anh ạ. Nó bẽn lẹn đáp.
Sau đó, là 1 trận cười thỏa mãn. Cười ra nước mắt xong, tôi nói.
- Thế tại sao tao thấy mày lấy đà nhảy lên được mà không đỡ được?
- Bởi vì.... Em đang...gồng tay cho...chị ấy xem.
- Ôi vì con lợn cái thằng này. Cho chừa cái tội nhìn gái. Mày mới có 12 tuổi thôi đấy. Chị Yến cười ha hả đáp.
- Thế là con đã biết câu trả lời của mình rồi đó. Ba tôi cười nói.
-Là sao, con không hiểu. Nó gãi đầu nhìn ba tôi.
- Âm binh khí đụ cái thằng này. Tao cạn lời rồi. Có lẽ hồi nãy nó bị ăn banh vào mặt nên giờ lú rồi. Linh, con giúp ba trả lời cho nó nghe đi.
- Ok ba. Là thế này nè cu. Cố quá thành quá cố có nghĩa là khi mày gồng tay cho chị mà mày nhìn để khoe chuột í rồi cố gắng đỡ trái bóng cho chị ấy xem để khoe tài mày học chơi bóng chuyền trong 30 phút đó đó thì mày sẽ không đỡ được bóng. Bởi vì mày bận ngắm gái và khoe tài nên đỡ không được. Nói chung, khi mày cố gắng làm việc gì đó thì chắc chắn mày sẽ trở thành người quá cố. Rồi xong, vậy đi ha.
- Oh. Có lẽ lúc nãy trái bóng vào mặt nó nên bây giờ em í mới bị lú như thế. Mọi người thông cảm cho.
Và tôi đương nhiên được ăn hải sản ngon cùng với 1 đôi giày cực xịn từ ba tôi. Còn thằng em tôi sau vụ ở biển là nó không còn chơi bóng nữa. Có lẽ do ám ảnh.
Viết xong câu chuyện cười mà vô cùng dài này, mik khuyên các bạn là không nên làm việc quá sức. Nếu không các bạn sẽ giống như thằng em mik vậy đó.😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top