Nhớ Lại Kỉ Niệm
Đêm nằm thao thức khó ngủ tự nhiên lại nhớ lại hồi đi học cấp 3
Cấp 3 tôi ngồi bên cạnh con Mai. Trích ngang lí lịch. Mai bình thường, không xinh lắm, nhưng Mai ăn nhiều vl :)))
Người ta đến trường để học tập và trau dồi kiến thức. Mai đến trường là để mở đại lý bán tạp hóa hay sao ấy đcm. Trong người lúc đéo nào cũng có đồ ăn.
Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi với Mai là 1 sáng mùa đông, ngồi trong lớp tôi đói quá mới quay sang hỏi Mai :
- Này tao đói quá mày ạ! Tí hết tiết mày xuống mua hộ tao cái bánh mì nhé!
Mai quay sang hỏi lại tôi:
- Ăn bánh mì gì?!!
Tôi thật thà trả lời
- Bánh trứng, cả bò khô nữa nếu có lạp sườn thì bào ngta cho thêm vào cũng được,rau dưa đầy đủ nhé!
Mai hỏi tiếp:
- Nhưng mà không có lạp sườn đâu. Có ăn được sốt ớt không???
Tôi trả lời luôn:
- Có. Sốt ớt đầy đủ
............
Tefnten! Chưa đầy 4s sau con mặt L móc từ túi xách nó nguyên cái bánh mì kẹp trứng bò khô rau dưa sốt ớt đầy đủ luôn!!!!! Ôi vkl mình dừng cmn hình hỏi nó ở đâu ra thì nó giở túi xách ra, tôi ngó vào thì thấy 2 cái bánh nữa cùng một chai c2 và mấy cái lọ đéo gì hình như muối tôm.... hình như còn có cả tăm. Tôi chỉ biết im lặng, cầm bánh và trả tiền....
Hết tiết hôm ấy tôi thấy con Mai 1 mình nó phang hết 2 cái bánh mì đấy và cái vỏ chai C2 nó dựng duới chân ghế...
Con Mai ăn nhiều đến đáng sợ!!!! Ăn mọi lúc mọi nơi every time every goe!!!
Ngồi cạnh con Mai thỉnh thoảng tôi lại chột dạ hỏi : " Này mày còn đồ ăn không đấy???" Nếu Mai gật đầu thì tôi sẽ an tâm ngồi học tiếp,,,nếu nó lắc đầu thì kể tuừ giờ phút ấy đm đầu tôi sẽ căng như dây đàn. Cảnh giác cao độ. Thỉnh thoảng phải sờ lại tay chân xem còn nguyên vẹn không.... tôi sợ một ngày nào đấy Mai sẽ ăn thịt tôi.
Tôi từng nghĩ nếu một ngày nào đó trần nhà sập xuống và trường sẽ xập xuống trong đống đổ nát mà không thể thoát ra ngoài được. Thì tôi và con Mai sẽ là đứa lâu chết nhất... vì Mai có đủ thức ăn để sống sót!!! Chết ngại chết đau chứ đéo bao giờ có thể chết đói được. Nói thế cho nó nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top