Chương 123

Thật ra trong mắt Cố cha, Hà Vĩnh còn không thuận mắt hơn Trần Gia Hưng rất nhiều, tuy rằng ông không nói gì, nhưng từ lúc tới đây tới giờ, ông cũng chưa từng nói một lời với Hà Vĩnh.

Cho nên rượu vừa rót vào ly mọi người, Hà Vĩnh đã cầm một ly đến trước mặt Cố Trạch Tuyên mời ông.

- Cố chủ tịch, lúc trước cháu có làm gì không phải với Cố thị, mong bác bỏ qua, cháu kính bác.

Trần Gia Hưng và Ngô Thời Nhân ngạc nhiên muốn rớt cằm.

Hà Vĩnh đi xin lỗi người khác?

Lúc trước cho dù hắn thật sự có lỗi với ai, hắn xĩnh sẽ dùng tiền bạc, vật chất, ân tình, nói chung dùng mọi thủ đoạn để đền bù cho người kia thỏa mãn, không còn giận hắn nữa.

Nhưng là, hắn sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi.

Cố Trạch Tuyên bây giờ không còn kinh doanh nữa, ông cần gì để ý Hà Vĩnh là ai, cho nên ông nói.

- Hà chủ tịch, cậu quá lời rồi, lão đây hiểu rõ luật kinh doanh, chuyện cậu mua Cố thị không có gì là sai hết, cậu cần gì xin lỗi lão.

Trong lòng Cố cha nghĩ.( Cậu là có lỗi với con gái bảo bối của lão, điều này thì sao lão có thể tha thứ- hứ)

Vivian thấy vậy liền nói đỡ cho Hà Vĩnh, cô đưa ly rượu cho Cố Trạch Tuyên, tự mình cũng cầm ly lên nói.

- Chúng ta cũng phải cảm ơn Hà tổng đã cứu con, không có anh ta, chưa chắc con còn sống được đến giờ, chuyện cũ không nên nhắc đến nữa, cha thấy có đúng không?

- Hừ, cậu ta không ép con lên chiếc máy bay chết tiệt đó thì sao con gặp tai nạn được.

Phong Giai Thành cũng đứng ra nói đỡ cho Hà Vĩnh.

- Chuyện tai nạn là không ai biết trước được, tin chắc Hà Vĩnh cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, bác à, Vivian nói đúng, chuyện cũ không nên nhắc lại nữa.

- Bác cái gì nữa, con cũng theo Vivian gọi ta là cha đi, con là con rể mà ta đã xác định rồi, hai đứa hãy nhanh chóng cưới nhau sau đó sinh ra một đứa trẻ mập cho ta bế, sau này ta và dì các con sẽ ở nhà, không đi du lịch nữa.

Xong ông cụng ly với Hà Vĩnh.

- Hà chủ tịch, cảm ơn ông đã cứu con gái bảo bối của lão, tôi chưa bao giờ giận cậu về chuyện Cố thị, cậu cũng đừng nghĩ nữa.

Sophia cung cụng ly với Hà Vĩnh.

- Hà...chủ tịch, cảm ơn anh đã cứu chị hai.

Xuân Lan cũng nâng ly.

- Cảm ơn cậu

Vậy là mọi người cùng nâng ly và uống hết ly rượu đầu tiên.

Cố cha nói những lời kia với Phong Giai Thành, chính xác là nhắm vào Hà Vĩnh.

Bởi vì ông hiểu được hành động của Hà Vĩnh.

Hà Vĩnh không muốn mọi người nhìn thấy Vivian trong tình trạng áo rách quần manh, tại sao?

Khi nào một người đàn ông, không muốn cơ thể một người phụ nữ xuất hiện trong mắt đàn ông khác?

Có hai khả năng, một là vì người đó quá lịch sự thân sĩ, hai là hắn ghen. Mà Hà Vĩnh, dĩ nhiên không phải người để ý đến cái gọi là thân sĩ, lịch sự.

Cho nên ông dám khẳng định, trong thời gian bị lạc, tên hỗn đãng này đã yêu con gái ông. Hừ, mơ đi.

Ngô Thời Nhân vừa quan sát vừa hả hê trong lòng.

Coi ra sắp tới mối quan hệ tay ba giữa Vivian, Hà Vĩnh và Phong Giai Thành sẽ rất gay cấn.

Hai tên này liệu có đánh nhau vì Vivian hay không?

Nhưng Phong Giai Thành hình như sức chiến đấu không bằng Hà Vĩnh.

Nhưng Phong Giai Thành có hậu thuẫn vững chắc là Cố lão.

Nhưng quan trọng nhất, vẫn là trái tim của Vivian thuộc về người nào.

Đối với anh mà nói, làm người ta đau khổ thì mới là tình cảm, mối quan hệ êm đềm quá cũng không hay.

Sau đó anh thầm cảm thương cho Hà Vĩnh và Trần Gia Hưng, cái cửa ải bố vợ này, có vẻ phiền phức đây.

May mà mình cưới vợ rồi.

Thật ra cũng đáng đời Trần Gia Hưng và Hà Vĩnh, một tên đào hoa, một tên lạnh nhạt, cuối cùng cũng phải khổ vì yêu cho biết với người ta chứ, cứ sống như trước kia thì cuộc sống có gì thú vị.

Ngô Thời Nhân vẫn giữ khuôn mặt cười cười vô hại, trong lòng lại rất hân hoan vì quãng đường khó khăn sắp tới của Trần Gia Hưng và Hà Vĩnh.

Còn Phong Giai Thành? Kì thực Ngô Thời Nhân cảm thấy rất khó để đánh giá đúng Phong Giai Thành.

Người mà sống cứ như thánh vậy, quá bao dung, quá rộng rãi, quá thân sĩ, quá lịch thiệp.

Cho nên thành ra có chút, có chút cảm giác không có thật.

Ngô Thời Nhân cũng muốn nhìn thử "thánh" khi thất tình thì có bộ dáng như thế nào?

Cho dù biết suy nghĩ của mình hơi ác, nhưng biết sao được, ai kêu anh là người thích quan sát và thích vạch trần sự ngụy trang của người khác chứ.

Ăn uống thỏa thuê xong, mọi người cùng lên cano trở về chiếc du thuyền.

Tối đó, Hà Vĩnh đi tìm Cố Trạch Tuyên nói chuyện một lần nữa.

Anh nói về những việc anh làm trong quá khứ từng tổn thương Vivian.

Anh nói về việc sẽ làm hết khả năng mang đến hạnh phúc cho Vivian.

Anh mong Cố Trạch Tuyên sẽ hiểu và ủng hộ.

Tất nhiên là Hà Vĩnh bị mắng.

Cố Trạch Tuyên còn nắm áo Hà Vĩnh, nói :" Chuyện tốt nhất cậu có thể làm cho con bé là tránh xa nó ra, để nó hạnh phúc bên Phong Giai Thành, họ mới là một đôi, cậu đã có vị hôn thê rồi, đừng làm phiền người khác nữa."

Hà Vĩnh hứa sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Kết quả là sau khi Hà Vĩnh rời đi, Cố Trạch Tuyên tức giận muốn lên máu.

Vivian cũng tìm đến Nguyễn Xuân Lan nói chuyện.

Cô nói về sự cố ở Bắc Thành, cô xin lỗi bà vì mình đã không chăm sóc tốt cho Sophia.

- Con đừng để trong lòng, ta và cha con đã nói chuyện với Xuân Mai, nó nói mình rất ổn, vả lại có cũng thấy thích tay Gia Hưng kia.

Vivian thở dài.

- Trần Gia Hưng, con người thì không tới nỗi nào, nhưng quá đào hoa và không xem trọng tình cảm lâu dài, Sophia thích hắn, không biết là phúc hay họa.

- Cho nên gương mặt cha con mới khó xem như vậy.

Vivian cười, nhớ tới vẻ mặt đau khổ của Trần Gia Hưng và gương mặt ngơ ngác của Sophia.

- Chuyện của họ, chúng ta cũng chỉ có thể quan sát, góp ý chứ không nên can thiệp vào. Quan trọng nhất vẫn là ý của Sophia.

- Dì cũng nói với cha con như vậy, nhưng tâm sự của người làm cha mẹ mà con, thấy người yêu của con gái là như thấy thiên địch vậy.

Hai người phụ nữ tâm sự thêm một lúc nữa rồi Vivian trở về phòng

Phong Giai Thành đang ở trong phòng đợi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top