CAO LƯƠNG ĐỎ (Phần 2)

🌟Trở về khách sạn

Cửa phòng vừa khép lại, Điền Lôi đã bật khóa chốt, tiếng "cạch" khô khốc như đóng dấu kết thúc một ngày dài.

Trịnh Bằng còn chưa kịp tháo giày đã bị đẩy sát vào tường. Lần này không còn phải kìm tiếng, không còn phải nhìn trước ngó sau. Điền Lôi cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu, không nhẹ nhàng, để lại dấu răng đỏ tươi ngay trên xương quai xanh.

"Đau..." Trịnh Bằng rít lên, nhưng tay lại vòng qua cổ anh, kéo sát hơn.

"Đau cái gì." Điền Lôi cười khẽ, giọng trầm đến lạnh người, "Lúc nãy trong ruộng ngô em co chặt thế nào anh còn nhớ rõ lắm."

Trịnh Bằng đỏ bừng mặt, muốn cãi lại nhưng chỉ kịp hít một hơi khi Điền Lôi bế bổng cậu lên, ném thẳng lên giường. Tấm ga trắng nhàu nhĩ ngay lập tức. Điền Lôi đứng ở mép giường, chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi, mắt không rời khỏi cậu một giây.

Ngay lúc này anh muốn bù đắp những gì còn dang dở ngoài đồng ngô. Anh muốn Trịnh Bằng phải nhớ đêm nay đến mức không ngủ được.

Trịnh Bằng nằm ngửa, hơi thở dồn dập, mắt long lanh nước nhìn anh cởi đồ. Cậu ghét cái cách Điền Lôi luôn kiểm soát hoàn toàn tình thế, nhưng lại nghiện cảm giác bị kiểm soát ấy đến phát điên. Cậu co lại thành một khối nhỏ bé, chỉ muốn được ôm ấp, được xâm chiếm, được yêu thương theo cách mãnh liệt nhất.

Điền Lôi trèo lên giường, quỳ giữa hai chân cậu, kéo áo thun cậu qua đầu rồi ném sang góc phòng. Anh cúi xuống, lần này mới hôn, chậm, sâu, lưỡi, như muốn nuốt cậu vào trong. Tay anh vuốt ve khắp người Trịnh Bằng, dừng lại ở hai núm ngực đã cứng từ lâu, xoáy nhẹ rồi véo mạnh khiến cậu cong người rên rỉ.

"Anh... chậm một chút..." Trịnh Bằng thì thào, giọng đã khản.

"Không chậm được." Điền Lôi đáp, giọng khàn đặc vì dục vọng, "Anh muốn nghe em khóc."

Anh kéo quần cậu xuống lần nữa, lần này cẩn thận hơn nhiều. Lọ gel mát lạnh được mở nắp, tiếng "tách" rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Điền Lôi bôi một lượng lớn lên tay, rồi chậm rãi xoa đều lên chỗ vẫn còn nhạy cảm vì lần trước thô bạo.

Trịnh Bằng cắn gối, thở hổn hển khi ngón tay đầu tiên đi vào. Không đau như ngoài ruộng, chỉ còn cảm giác đầy đặn, ấm áp, và khoái cảm lan dần. Điền Lôi kiên nhẫn mở rộng, hai ngón, ba ngón, cong lên tìm đúng điểm khiến cậu bật khóc thành tiếng.

"Điền Lôi nhìn cậu run rẩy dưới thân mình, ánh mắt tối lại. Anh rút tay ra, thay bằng chính mình, chậm rãi đẩy vào đến tận gốc trong một nhịp dài. Trịnh Bằng hét lên một tiếng ngắn, tay bấu chặt ga giường, nước mắt sinh lý trào ra.

Nhưng lần này Điền Lôi không vội vàng. Anh ôm lấy cậu, để cậu ngồi hẳn lên đùi mình, mặt đối mặt. Hai tay anh giữ eo cậu, nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, sâu nhưng không hung bạo. Mỗi lần cậu rơi xuống, anh lại đẩy lên đón, chạm đúng chỗ khiến Trịnh Bằng nức nở không thành tiếng.

"Nhìn anh." Điền Lôi ra lệnh, giọng khàn nhưng dịu dàng lạ lùng.

Trịnh Bằng mở mắt, nước mắt lăn dài, nhìn thẳng vào anh. Trong ánh đèn vàng ấm của khách sạn, cậu thấy rõ sự chiếm hữu mãnh liệt trong mắt Điền Lôi, nhưng lần này còn có thứ gì đó khác, thứ mà trong cậu thèm khát từ rất lâu: sự che chở.

"Em là của anh." Điền Lôi thì thầm, hôn lên khóe mắt ướt của cậu, "Chỉ của anh thôi."

Trịnh Bằng gật đầu, không nói được gì, chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt. Cậu để mặc Điền Lôi điều khiển nhịp độ, lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông, cho đến khi cả hai cùng lên đỉnh trong một tiếng rên dài bị bóp nghẹt trong nụ hôn.

Sau đó, Điền Lôi không rút ra ngay. Anh ôm cậu nằm xuống, vẫn còn bên trong, tay vuốt tóc cậu ướt mồ hôi.

Trịnh Bằng dụi mặt vào hõm cổ anh, thì thầm lí nhí: "Lần sau... đừng làm ở ngoài đồng nữa... em sợ lắm..."

Điền Lôi cười khẽ, hôn lên trán cậu: "Ừ. Lần sau anh đặt hẳn phòng có bồn tắm lớn, ngâm em cả đêm."

Trịnh Bằng đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh một cái, nhưng khóe môi lại cong lên.

Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn. Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa quyện, mùi gel bạc hà thoang thoảng và hơi ấm không muốn rời.

Đêm nay, cuối cùng cũng thuộc về riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top