CAO LƯƠNG ĐỎ (Phần 1)

🌟Ruộng ngô

Cảnh quay cuối cùng tại cánh đồng ngô vừa cắt. Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng vàng cam loang lổ giữa những hàng cây cao vút còn sót lại. Đoàn phim ồn ào thu dọn đèn, máy quay, dây nhợ. Tiếng cười nói, tiếng kim loại va vào nhau vang lên lác đác.

Điền Lôi đứng ở rìa ruộng, tay lau mồ hôi trên trán, mắt lại liếc về phía Trịnh Bằng đang cúi xuống gấp tấm phản quang. Ánh mắt anh tối lại, như con thú đánh hơi được thứ mình thèm khát từ sáng giờ.

Anh bước tới, không nói không rằng, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Trịnh Bằng giật mình, suýt làm rơi tấm phản quang: “Ơ… anh, thầy Điền?”

“Im lặng. Đi theo anh.”

Giọng Điền Lôi trầm, khô khốc, không cho phép phản kháng. Anh đã tính toán từ lúc đạo diễn hô “cut”, đã chọn sẵn góc khuất nhất phía sau bụi ngô cao quá đầu người, đã chắc chắn không ai để ý hai diễn viên chính biến mất vài phút.

Trịnh Bằng bị kéo đi, tim đập thình thịch. Cậu biết cái nắm tay chặt đến đau này nghĩa là gì. Cậu biết mà vẫn sợ. Cậu luôn muốn an toàn, luôn muốn nép vào góc kín đáo nhất, nhưng cũng chính cậu lại không thể từ chối người mình… lệ thuộc tình cảm đến mức gần như nghiện.

Đến nơi, Điền Lôi đẩy cậu sát vào thân cây ngô khô, hai tay chống hai bên đầu Trịnh Bằng, nhốt cậu lại.

“Anh điên à?” Trịnh Bằng thì thào, mắt đảo quanh, “Mọi người còn ở kia kìa…”

“Im.” Điền Lôi cúi xuống, môi lướt qua vành tai cậu, “Em dám uốn éo, trêu chọc cả ngày nay trước mặt anh, giờ lại bảo anh đợi về khách sạn?”

Trịnh Bằng đỏ mặt, muốn đẩy ra nhưng tay chỉ bám chặt lấy áo Điền Lôi. Cậu biết mình thua rồi. Mỗi lần Điền Lôi nói kiểu lạnh lùng, chắc chắn như đang ra lệnh công việc, cậu lại mềm nhũn.

“Nhanh thôi.” Điền Lôi thì thầm, bàn tay đã luồn vào áo cậu, vuốt dọc sống lưng, “Anh nhịn cả ngày rồi.”

Ngón tay anh lạnh, nhưng da Trịnh Bằng thì nóng ran. Cậu cắn môi, mắt nhắm chặt, cố không phát ra tiếng khi Điền Lôi cởi thắt lưng cậu chỉ bằng một tay, động tác thuần thục đến đáng sợ. Quần tụt xuống mắt cá chân, gió đồng lùa vào đùi làm cậu run lên.

Điền Lôi không hôn. Anh ít khi hôn lúc làm chuyện này ở chỗ công cộng, anh bảo lãng phí thời gian. Thay vào đó, anh xoay người cậu lại, ép mặt vào thân ngô khô, tay giữ chặt hai cổ tay cậu giơ lên cao.

“Đừng động.” Giọng anh khàn đi vì kìm nén.

Trịnh Bằng gật đầu, hơi thở dồn dập. Cậu nghe tiếng kéo khoá phía sau, rồi cảm giác nóng rực áp sát. Điền Lôi không chuẩn bị nhiều, chỉ nhổ nước bọt vào tay, bôi qua loa. Đau, chắc chắn đau. Nhưng cậu đã quen với kiểu “hiệu quả” của anh rồi.

Khi anh đẩy vào, Trịnh Bằng phải cắn vào cổ tay mình để không bật thành tiếng. Đau bỏng rát, nhưng chỉ vài giây sau đã chuyển thành thứ cảm giác khác, thứ mà cậu ghét phải thừa nhận mình thèm. Điền Lôi luôn biết góc độ nào khiến cậu mềm nhất, biết giữ nhịp đều đặn, lạnh lùng, không nhanh không chậm, như đang làm một việc cần chính xác tuyệt đối.

Mỗi lần anh thúc sâu, Trịnh Bằng lại thấy đầu óc trống rỗng. Cậu không còn nghe thấy tiếng đoàn phim nữa, chỉ còn tiếng lá ngô xào xạc và tiếng thở dốc của hai người. Cậu ghét cái cách mình tự động cong người đón nhận, ghét cái cách mình run lên khi Điền Lôi thì thầm bên tai:

“Tốt lắm… ngoan thế này thì về anh thưởng.”

Cậu muốn phản kháng, muốn bảo “đồ khốn đừng có coi tôi như búp bê”, nhưng miệng chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ. Điền Lôi nghe thấy, cười khẽ, tay siết chặt hông cậu hơn.

Đang lúc căng thẳng nhất, đột nhiên

“Điền Hủ Ninh! Tử Du! Hai đứa đâu rồi? Đạo diễn bảo họp nhanh trước khi về!”

Tiếng trợ lý cách chừng hai chục mét.

Trịnh Bằng giật mình co thắt lại, Điền Lôi khựng một giây, rồi bất ngờ đẩy thật mạnh một cái khiến cậu suýt hét lên. Anh cúi sát tai cậu, giọng lạnh tanh:

“Im lặng. Anh chưa xong.”

Rồi anh tiếp tục, nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn trừng phạt cái sự gián đoạn ngu ngốc kia. Trịnh Bằng cắn chặt môi đến gần như bật máu, nước mắt sinh lý trào ra vì vừa sợ vừa… sướng. Chỉ thêm vài nhịp nữa, Điền Lôi đã xuất bên trong, nóng hổi, đầy ắp.

Anh rút ra ngay lập tức, kéo quần cậu lên, cài thắt lưng gọn gàng như chưa từng có chuyện gì. Chỉnh lại áo, phủi vài sợi rơm trên vai Trịnh Bằng, Điền Lôi mới bình thản đáp lại:

“Tới đây!”

Trịnh Bằng còn đứng không vững, chân run, trong quần ướt nhẹp. Cậu nhìn Điền Lôi bằng đôi mắt long lanh oán trách. Điền Lôi chỉ đưa tay lau khóe môi cậu, nhẹ nhàng một cách kỳ lạ, rồi thì thầm:

“Về khách sạn anh bù. Ngoan.”

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu, để Điền Lôi nắm tay kéo ra khỏi bụi ngô. Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn ánh đèn pha của đoàn phim loang loáng phía xa.

Hai người bước ra, một người tóc tai không chỉn chu, mặt lạnh như tiền, một người mặt đỏ bừng, bước đi hơi khập khiễng.

Không ai để ý.

Chỉ có gió đồng thổi qua, mang theo mùi ngô khô và mùi tình dục còn vương lại đâu đó giữa những thân cây cao vút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top