23. Truyện ngắn 23

Hứa Vân không nhớ rõ năm ấy cô đã đợi Doãn Lập Thành hồi âm bao lâu, rồi tự mình cảm thấy thất vọng như thế nào nữa.

Thậm chí, từ sau ngày lễ tình nhân ấy, Doãn Lập Thành hình như muốn tránh mặt cô, có ngẫu nhiên gặp nhau cũng chỉ chào hỏi qua loa, hoàn toàn không đề cập đến quà tặng.

Rồi không lâu sau đó nữa, bên cạnh Doãn Lập Thành xuất hiện một đàn chị, tên là Lý Hân Nghiên. Hai người bắt đầu cùng nhau xuất hiện ở chỗ này chỗ kia. Mỗi khi nghe Mặc Dĩnh kể, Hứa Vân lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Hứa Vân tự biết cô đơn phương thất bại rồi.

"Buồn gì nha. Tớ thấy dạo này học trưởng Tô hình như để ý cậu hay sao ấy. Hôm trước nữa, còn có hôm qua mang cho cậu loại trà cậu thích kìa. A, học trưởng Tô còn đẹp hơn nhiều ấy chứ." Mặc Dĩnh tay ôm ôm mặt đầy đặn, chống lên bàn trong sân nghỉ, vừa cười vừa dỗ dành Hứa Vân.

Hứa Vân lại không cho là đúng, mà bây giờ cô cũng không có tâm trạng để suy xét, chỉ nói. "Để ý gì chứ. Anh ấy không khác gì anh trai mình, chỉ là quan tâm bình thường thôi. Cậu đừng nói bậy."

Mặc Dĩnh nghe xong lập tức bĩu môi. Nghĩ nghĩ trong lòng. Giống như anh trai cậu? Anh cậu Hứa Nhan kia có mua qua cho cậu trà ư? Cái loại trà đó phải đi xếp hàng nửa tiếng mới mua được đó. Thế mà là chỉ quan tâm à? Nhưng nghĩ là nghĩ, Mặc Dĩnh vẫn không dám nói ra, Hứa Vân giờ đang thất tình, không nên làm cô ấy khó nghĩ thêm nữa.

Chỉ tiếc người tốt Tô học trưởng trước mắt, mà người nào đó có phúc lại không biết hưởng. Nếu là cô, nhất định sẽ nắm bắt ăn sạch từ đầu đến chân, không để thừa lại một mảnh.

"Lại nói, Doãn học trưởng cũng thật vô tình. Bình thường anh ấy không phải dịu dàng lắm sao." Mặc Dĩnh lập tức nghĩ đến một vấn đề. "Hay là Hứa Vân, anh ấy không thấy quà của cậu. Nghe nói quà của Doãn học trưởng năm nào cũng chất thành núi ấy chứ."

Hứa Vân thở dài. "Không có, mình để trong tủ ở phòng thay đồ của sân bóng rổ, anh ấy nhất định đã thấy." Sân bóng rổ ngày nào bọn hắn cũng đến, nhất định là đã thấy.

"Gì cơ? Hứa Vân mình không nhìn ra cậu cũng dữ dội thế đi. Dám vào phòng thay đồ nam cơ đấy."

"Aizzz. Mặc Dĩnh cậu nhỏ tiếng lại đi. Muốn người ta nghe thấy hết hay sao." Hứa Vân lập tức xù lông, kéo Mặc Dĩnh đứng lên đi. Tỏ tình thất bại rồi nhưng cô cũng không muốn để người khác biết cô đã vào đó a.

Mặc Dĩnh vừa bị kéo vừa bị bịt miệng, chỉ có thể ngắt quãng nói "biết rồi biết rồi", rồi cùng Hứa Vân biến mất sau đoạn ngoặt. Hai người hoàn toàn không biết có một người cũng ở đó, nghe hết những gì hai người đã nói, trong lòng liền trầm xuống, không biết tư vị gì.

Tô Tịch Lâm đặt quà đáp lễ muốn gửi tặng Hứa Vân lên bàn. Nhìn hộp quà lại tự giễu cợt bản thân hắn. Quà đó, cũng chẳng phải cho hắn, mà là tặng cho Doãn Lập Thành. Như vậy, người Hứa Vân thích cũng không phải hắn, mà là... Doãn Lập Thành kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top