Yêu ở kiếp sau
Cách đây đã lâu...
Không quá dài để gọi là "Ngày xửa"
Nhưng đủ lâu để gọi đó là "Ngày xưa"
Tại một làng quê nghèo, người ta nghe tiếng chân chạy thình thịch cùng những bó đuốc sáng loáng giữa đêm vắng thay phiên nhau đổ về phía bến sông. Sau hơn hai giờ đồng hồ, đám đông tản ra ai về nhà nấy. Buông lại khoảng không đặc quánh của đêm tối vài câu nói bâng quơ :
- Hai đứa đó khùng quá khùng! Gia đình không chịu cho cưới thì dẫn nhau trốn đi. Vài năm có con rồi lại về. Ngu dại gì phải nắm tay nhau tự tử.
- Thằng kia con nhà giàu, không biết bơi chắc chết thiệt rồi. Còn đứa con gái hy vọng sống. Con gái nhà chài sao chết nước được?
- Sống khỉ khô gì mà sống? Mò nãy giờ hai tiếng rồi. Chắc xác trôi miệt đâu đó tận Vàm Nao không chừng. Mùa nước quây này nhà còn sập huống hồ người ta!
Đó là nơi khi rời khỏi thế gian, con người sẽ đặt chân đến...Phiên tòa xét xử hóa kiếp :
- Hai người kia, lại đây! Cớ gì đã xuống tận đây rồi mà còn không chịu buông tay nhau ra? Hai người thật là quá đáng! Nợ dương trần chưa trả xong đã tự mình hủy hoại thân xác. Cha mẹ các người đang khóc than thảm thiết trên đầu ta đây này! Giờ hai người có lời gì để nói trước khi nghe ta phán xét không?
- Chúng tôi chỉ mong nếu có kiếp sau, sẽ được yêu nhau.
- Loài người các ngươi sao lạ quá! Khi chưa lấy được nhau đàng hoàng thì đòi sống chết có nhau, đến khi đã danh chính ngôn thuận thì chỉ mong rời nhau ra cho khỏe! Hai người chắc nếu có kiếp sau, hai người sẽ mãi yêu nhau mặc cho bao nhiêu khó khăn?
- Ngay cả cái chết chúng tôi còn không sợ thì há gì những chuyện khác. Chúng tôi xin chắc chắn điều đó.
- Nói hay lắm. Nhưng ta bảo cho hai người biết : thân xác kia là do cha mẹ các người khổ nhọc tạo ra và nuôi dưỡng. Đâu phải các ngươi muốn là có thể hủy hoại. Hai ngươi may mắn có được dáng dấp đẹp, không tật nguyền, đó là phước phần lớn. Tại sao không biết giữ gìn? Trong khi bao người khao khát có được sự nguyên vẹn ấy mà không được. Nhưng xét lại lúc còn sống hai người cũng là con có hiếu, sống tốt với mọi người, lại yêu thương nhau hết lòng. Ta bằng lòng cho hai người hóa kiếp để gặp nhau. Nhưng ta nói trước: hai người sẽ phải nhận một hình phạt rất nặng vì đã không biết quý trọng thân xác và tâm hồn mình ở kiếp vừa rồi khi hủy hoại nó.
Tôi và Lam yêu nhau. Tình yêu trở thành một thứ đồ vật ngộ nghĩnh và không thể hiểu nổi trong mắt người chung quanh. Vài người khi nghe đến đã buông lại đôi câu chát chúa như một cơn sấm "tởm!", "biến thái!"...
Mẹ tôi ngất xỉu tại chỗ ngày thấy tôi và Lam đang ôm nhau oằn oại trên giường. Sau khi tỉnh lại, bà cầm tay tôi vừa khóc vừa nói "Mày nói cho mẹ biết đi Vân, chỉ là bọn bây đùa cho vui thôi phải không? Hay chỉ có con Lam bệnh và nó quyến rũ mày?". Tôi im lặng...không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, cũng không biết mình nên nói gì để làm mẹ khỏi đau lòng. Sự thật là điều mà đôi khi quá phũ phàng và không thể chấp nhận với khá nhiều người trong cuộc đời này.
Cũng giống như tôi, khi phát hiện ra mình không bình thường trong cảm xúc và giới tính, tôi nhiều đêm liền nằm khóc...Tôi soi gương ngày trên chục lần, soi cả những chỗ kín xem mình tật nguyền ở đâu? Không ở đâu cả! Nó ở ngay tâm hồn tôi. Một tâm hồn khát khao được sống trái ngược với giới tính của thân thể. Nhưng cho đến giờ phút này, tôi vẫn luôn tự hỏi "Tại sao mọi sự tật nguyền trên thế gian này đều nhận được cảm thương, chia sẻ và thông cảm mà những người như chúng tôi thì không? Chúng tôi đã làm gì xâm hại đến cuộc sống cộng đồng chăng?"
Ngày mẹ tôi sang nhà Lam chửi bới và đổ tội cho ba má Lam rằng ông bà không biết dạy con, để đứa con bệnh hoạn của ông bà quyến rũ con gái tôi, thứ "biến thái" như con của ông bà nên đưa vào vườn thú hoặc bệnh viện tâm thần, cũng là ngày tôi quyết định tách cuộc đời mình ra khỏi bố mẹ. Tôi xách xe rời khỏi nhà mang theo một mớ quần áo, mẹ tôi chạy theo nắm chiếc xe lại..Mẹ tôi gào khóc và kiệt sức quỵ xuống nền nhà. Tôi quay lại, ôm mẹ rồi khóc nức nở...
Một người bạn nói cho tôi biết, hôm qua cô ấy đến thăm Lam sau mấy ngày không thấy Lam đi học. Một cảnh tượng hãi hùng đã phơi bày trước mắt cô ta : Lam bị xích hai chân bằng loại dây xích to, khi đi có thể nghe tiếng động và phải lê từng bước nặng nhọc. Lam thất thểu phờ phạc, người thâm tím những vết roi. Vậy mà Lam vẫn cố ngồi viết thư cho tôi..Lá thư nhòe nhoẹt những dòng mực. Lam ấn nó vào tay bạn tôi và nghẹn ngào "Nói với Vân, mình sẽ đợi Vân đến hết cuộc đời này..."
Mẹ Lam đã không thể chịu nổi khi nhìn con gái hàng ngày cứ bị ba nó gọi vào phòng hỏi cung, rồi đánh đập và nguyền rủa. Một đêm vắng, bà tháo dây trói cho Lam, dúi vào tay Lam một xấp tiền và bảo "Đi đến nơi nào không có người quen mà sống. Mẹ xem như mày chết rồi. Mẹ không có cách nào cứu mày nữa cả con ạ!"...
Lam đi vào một nhà nghỉ ở ngoại thành và gọi cho tôi. Giọng nói uất nghẹn đến tội nghiệp "Chúng ta đừng bỏ nhau nghe...Chúng ta sẽ đi đến nơi nào đó không có ai quen biết, sẽ cùng nhau làm ăn và sinh sống, sẽ xin con của ai đó về nuôi và tạo một gia đình đầm ấm như chúng ta từng mơ ước..."
Chúng tôi đi...
Nhưng ước muốn được sống trong yêu thương đã dẫn Lam và tôi đến nơi có người chúng tôi quen biết...
Quê ngoại Lam nẳm vắt ngang đôi bờ kinh nhỏ. Những đồng lúa xanh rì phấp phới dưới nắng thật thanh bình. Ngoại Lam đầu tóc bạc trắng, nhìn tôi và Lam đầy thương mến. Bà nhìn tôi chăm chú rồi nói "Con nhỏ này giống con trai quá! Tao cứ tưởng con Lam dẫn cháu rể về ra mắt bà ngoại chớ!". Tôi cười nhạt và nói với bà bằng giọng điệu nửa trêu nửa thật "Nếu con là cháu rể, ngoại chịu không?". "Sao cũng được mà bây! Miễn yêu thương và lo lắng cho cháu tao suốt đời là được!". Rồi bà cười hiền hòa, giục tôi và Lam đi vào trong nhà, ra sau nhà rửa mặt, nghỉ ngơi rồi còn ăn cơm chiều.
Chúng tôi đã có những ngày thật sự của một nơi gọi là tổ ấm. Ngày ngày, ngoài công việc kế toán xin được ở một xí nghiệp nhỏ, tôi phụ ngoại làm công việc gánh nước, phơi lúa, đem thốc đi xây, giao cho các nhà máy. Lam xin được việc dạy học tiếng Anh thêm cho các em cấp 2. Chúng tôi cũng tham gia dạy miễn phí cho các lớp học xóa mù chữ vào ban tối. Thi thoảng, tôi tham gia hát với nhau phục vụ văn nghệ cho bà con trong làng. Họ ngồi dưới và tán thưởng không ngừng...
Nhưng như người ta bảo "Không có thứ hạnh phúc nào là lâu bền...". Tôi và Lam, sau 3 tháng yên ấm đã quyết định tìm một đứa nhóc để nuôi rồi chuyển đi vì cậu của Lam sắp từ chỗ khác sẽ chuyển về sống gần Ngoại, lo cho bà khi bà già yếu. Ngay hôm đang cùng Lam trên đường đến bệnh viện để tìm những bé cơ nhỡ nhận về làm con, có một nhóm người từ phía sau bất ngờ ập tới, họ đánh liên tục vào đầu tôi..và buộc dây khắp người Lam, bỏ em lên chiếc ô tô đen bóng loáng. Tôi nhìn và biết đó là ô tô của bố Lam. Ông ngồi điềm nhiên đeo kính đen trong xe, không buồn hé môi. Khi Lam đã yên vị trong xe, đám người ấy cũng mất dạng, tôi còn lại một mình bên bờ kinh heo hút gió, máu từ mũi cứ thế tuôn ra và tôi ngất lúc nào chẳng biết...
Trong cơn mê sảng, tôi muốn rời khỏi thế gian này càng sớm càng tốt. Tôi thấy tôi sống với thân thể này sao mà khổ quá! Tôi quay lại nhìn thân thể mình một lần nữa và dợm bước. Nhưng chợt một cơn gió đi ngang, phủ lên mắt tôi một màu khói trong suốt. Nhìn vào đó, tôi thấy rõ ràng mình là một người đàn ông, nắm chặt tay người yêu trong phiên tòa xét xử hóa kiếp. Có ông lão mặt mày phúc hậu, oai nghiêm đầu tóc bạc phơ cứ nhắc đi nhắc lại lời phán quyết : " Nói hay lắm. Nhưng ta bảo cho hai người biết : thân xác kia là do cha mẹ các người khổ nhọc tạo ra và nuôi dưỡng. Đâu phải các ngươi muốn là có thể hủy hoại. Hai ngươi may mắn có được dáng dấp đẹp, không tật nguyền, đó là phước phần lớn. Tại sao không biết giữ gìn? Trong khi bao người khao khát có được sự nguyên vẹn ấy mà không được. Nhưng xét lại lúc còn sống hai người cũng là con có hiếu, sống tốt với mọi người, lại yêu thương nhau hết lòng. Ta bằng lòng cho hai người hóa kiếp để gặp nhau. Nhưng ta nói trước: hai người sẽ phải nhận một hình phạt rất nặng vì đã không biết quý trọng thân xác và tâm hồn mình ở kiếp vừa rồi khi hủy hoại nó..."
Tôi tỉnh dậy khi ngoại Lam đang ngồi nhìn tôi với đôi dòng lệ lăn dài trên gò má nhăn nheo, đen sạm. Bà mừng rỡ khi thấy tôi mở mắt. Con à! Mày tỉnh rồi! Ngoại mừng quá! Người ta nói mày bị đánh trúng vào đầu. Có thể sẽ chết nếu mày cứ ói và không tỉnh lại. Ngoại lo hết sức. Con Lam..Rồi cứ thế Ngoại vừa khóc vừa nói : lẽ ra ngoại không nên cho hai đứa bây ở đây, vì má con Lam có nói với ngoại trước khi bây về là đừng cho bọn bây ở, có thể ba con Lam sẽ tìm ra chỗ. Ngoại thương cháu của ngoại, thương cả mày. Sao hai đứa bây bệnh gì kì cục vậy? Ngoại biết làm sao đây? Hả con?
Tôi muốn ôm ngoại nhưng đống dây nhằn nhèo quanh người làm tôi không tài nào di chuyển được. Nước mắt tôi ngắn dài, trầy trật nói từng lời với ngoại "Con thật tình không muốn mang một kiếp sống trớ trêu thế này đâu. Nhưng nếu đó là số kiếp mà con phải chịu, con đâu còn lựa chọn nào khác. Trước này Lam đi, mẹ Lam bảo bọn con phải tìm nơi nào không có người quen. Nhưng giờ con nghĩ, lẽ ra bọn con phải tìm nơi nào không có con người mà sống..mới yên ổn nổi, phải không ngoại? Nhưng thế gian này, nơi nào không có người sống đâu hả ngoại? Ngay cả thú rừng hiện giờ cũng ko còn nơi dung thân vì sự lấn át ngày càng lớn của loài người. Vậy thì còn nơi nào cho chúng con không? Sao mà khổ thế này ngoại ơi.."
Cứ thế hai bà cháu cùng khóc...
Tôi vẫn ở với ngoại dù mẹ có lần mẹ tôi đã xuống tận đây năn nỉ tôi trở về nhà sống đời sống một con người bình thường. Tôi từ chối. Vì một điều đơn giản, tôi muốn sống thật là chính tôi. Tôi không thể lấy chồng sinh con khi biết rằng ngày nào đó tôi cũng sẽ li dị, và sẽ gây tổn thương thêm cho người đàn ông tôi gọi là chồng.
Về phần Lam, nhiều lần em lén lút gọi cho tôi, nhiề lần em đòi chết đi để kiếp sau được cùng tôi yêu cho trọn vẹn. Tôi đã kể với em về giấc mơ tôi thấy, về những gì tôi đã nghe khi đang ở ranh giới của cái chết và sự sống. Em bàng hoàng nói với tôi, em cũng đã mơ một giấc mơ tương tự vào đêm qua...
Có thật là do kiếp trước chúng tôi đã không biết yêu quý đời sống của chính mình nên kiếp này mới phải khổ? Có thật rằng nếu chúng tôi biết yêu quý bản thân và đời sống hiện tại, sống trọn vẹn với nó thì kiếp sau chúng tôi sẽ được toại nguyện như bao người? Có thật chăng một kiếp sau không đau khổ cho những người như chúng tôi?
Không ai trả lời tôi câu hỏi đó...Một ngày mùa hè oi bức, Lam đứng trên con đò xuôi dòng kinh nhỏ ghé vào nhà ngoại, nhìn tôi cười hớn hở "Đi thôi Vân, nơi mà chúng ta tin tình yêu có thể nuôi dưỡng mọi thứ trên cõi đời này..."
Tôi bước xuống đò cùng Lam. Dòng sông phẳng lặng, đưa chúng tôi đi đến một nơi đầy khói sương...Kiếp sau, chắc sẽ có kiếp sau toàn vẹn cho những người không được yêu nhau ở kiếp này. Tôi vẫn tin vào điều đó, dù nó có viển vong...
Hơn 50 năm sau, tại bến sông cũ của làng quê ấy, người ta lại chứng kiến thêm một đôi tình nhân nắm tay nhau tự tử. Họ là hai người nữ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top