Xuân lặng

1. Nga cởi chiếc áo khoác ướt đẫm mưa khuya vứt xuống bàn đầy vẻ bực dọc. Cô cũng chẳng thèm để ý đến cái lắc đầu của cô bạn đang ngồi cặm cụi học những trang chính trị khô như cá phơi ngày nắng gắt bên chiếc bàn gần đó. Đưa hai tay bóp lấy đôi vai gầy đang so lại gần cổ, Nga nói trong mệt mỏi "Chắc tao chết thôi mày ạ, sống sao nổi mà sống đây." Thế rồi như một phản xạ, cô cắn nhẹ một bên môi dưới đầy lém lỉnh quay sang nhìn Hương, bởi cô biết thế nào người bạn nguyên tắc này cũng sẽ lôi cuốn sổ tay bé xíu ra và phết thêm vào một câu "Lần thứ 28 cô Kiều Thiên Nga đòi sống đòi chết". Bỏ cái dây headphone bé xíu gắn trong tai ra (cô có cái thói quen vừa học vừa nghe nhạc, vậy mới tài), Hương cũng không nén hết được tiếng thở dài "Mày cứ làm vậy thì sau này ai mà cưới cho hả Nga, dù gì cũng là dân Đại học Ngoại ngữ, chứ có phải là..." Nói chưa dứt câu thì Nga đã từ sau chồm đến ôm lấy cô bạn mất rồi. Hương coi ốm ốm vậy mà ấm dữ lắm, trời lạnh muốn ở suốt ngày bên bếp lửa như thế này mà cô cứ thản nhiên như không. Bởi lẽ người Hương tỏa ra một lượng nhiệt ngoài khả năng kiểm soát của cô, nó không giống cái nóng khi bị sốt - cái nóng khiến người ta lo sợ nhiều hơn là muốn được chia sẻ. Hương như dồn sức nóng ra bề mặt của cơ thể mình, nhất là ở phần cổ được che dưới mái tóc dài mượt. Đi ngoài gió rét về mà được luồn hai bàn tay vào chỗ phần cổ đó thì chắc sẽ không còn biết bên ngoài là mùa Đông nữa.

Không kịp la oai oải vì bị bàn tay Nga làm cho lạnh buốt, Hương chỉ còn biết quay lại lườm "Mày thiệt là...khôn, biết cả chỗ ấm nhất của tao nữa. Chẳng biết rồi đây chàng trai nào sẽ luồn tay mình vào cổ tao khi trời đông giá nhỉ?" Nga nghe câu cuối cùng của Hương mà bỗng nhiên buồn vô kể. Cô từ từ tuột dần hai bàn tay xuống và đi lại ngồi trên chiếc giường đã được Hương trải chăn sẵn. Hương là vậy, chu đáo như một người phụ nữ đã lập gia đình.

2.Gia đình - hai tiếng đó thốt lên dù chỉ trong suy nghĩ một ngày đông giá cuối năm sao càng làm lòng Nga thêm đau buốt. Nga ghét hai tiếng đó như ghét chính bản thân mình. Nga lao vào đàn ông, tất nhiên chỉ những ông giàu thôi, và với nhan sắc cùng khả năng ngoại ngữ vượt trội, cô đã để lại cái đuôi dài trước cổng trường đại học suốt mấy năm liền. Con trai đi ngang qua cô thì chính hắn sẽ phải dừng lại vì cô, chứ không bao giờ có mệnh đề ngược lại. Thế mà cô đã dừng lại trước Hương đấy. Hương cận, lùn, chất phát rõ gái quê. Và nhu mì. Nói đúng hơn là Nga đã "tông phải" Hương ở chân cầu thang xuống căn tin, khi cô nàng đang lúi húi với chồng sách cao ngất mới mượn được ở thư viện về. Đáng lẽ với cái thói kiêu kỳ của mình, Nga đã bỏ đi ngay không lời xin lỗi. Nhưng mà, trong ánh mắt của Hương lúc đó, rõ ràng lắm là sự trong sáng như một bầu trời ngày nắng xanh. Nga lại cắn một bên môi dưới đầy lém lỉnh (một thói quen xấu của Nga đó, nhưng nó lại làm cho Nga xinh đẹp và "nai tơ" hơn bội phần trong mắt những gã con trai), mới đầu là giả vờ cúi xuống nhặt giúp Hương mấy quyển sách, nhưng sau thì có cái gì đó nghe thân thiết hơn, gần gũi nữa bắt đầu lan tỏa trong từng thớ thịt, khiến Nga không muốn bỏ đi một cách...uổng phí như vậy. Nga nghĩ, nếu để chia tay thế này thì chắc chẳng bao giờ cô có thể gặp lại được, mặc dầu biết là học chung trường, có thể lại cùng khoa nữa nhưng mà Nga rất sợ những thói quen đã trở thành tật xấu của mình, đó là chưa bao giờ phải đi tìm ai khi cần đến họ. Nga đủ khôn ngoan với những mưu kế để khiến người ta phải đến với mình và cảm thấy cần mình hơn dù thực tế là ngược lại. Mà cô lại làm những điều đó khéo léo tới mức chẳng ai hay biết đang ở trong cái vòng vây do cô bày ra.

Cho nên làm sao Nga có thể chạy khắp nơi hỏi thăm về một cô gái cận, lùn, chất phát rõ gái quê mà mình còn chưa biết tên cho được? Rõ là đồ ngốc và chẳng phải sẽ làm cho người ta nghĩ ngợi sao?

"Xin lỗi bạn nhiều lắm. Mình có thể mời bạn một chầu kem để tạ lỗi được không? Căn tin ngay đây rồi mà!"

Ôi, chưa bao giờ Nga lại ngạc nhiên với chính cô đến vậy khi nghe từ miệng mình nói ra những lời như thế. Rất nhanh thôi không cho phép mình bối rối, Nga chớp đôi mắt hết sức quyến rũ của mình nhìn về phía Hương, ánh mắt đáng ra chỉ dành cho đức lang quân trong đêm tân hôn. Đúng như Nga dự đoán, Hương bỗng trở nên khá bối rối. Chẳng biết vì lời mời, hay vì ánh mắt của Nga đây?

"Có gì đâu, bạn khách sáo quá đấy, mà bạn tên gì nhỉ? Và học khoa nào?"

Chà, lạ thật đấy vậy là Hương đã muốn làm quen trước với Nga mà không đợi Nga vòng vo...mưu kế. Cảm thấy niềm vui sướng ùa vào trong hai bầu má, Nga nhoẻn miệng cười thật tươi, tươi như thể một nụ hồng xòe cánh đón ánh nắng sớm mai.

"Thì cứ vào căn tin rồi mình nói chuyện tiếp nhé, chứ đứng ở đây bất tiện quá."

Nga không còn nhớ chi tiết nữa cái cuộc trò chuyện đầu tiên ấy, chỉ biết cả hai đã vô tình "quên" luôn một tiết chính trị trong sự say sưa tâm tình cùng nhau. Nga cảm thấy chưa bao giờ lòng mình lại có thể mở rộng đuợc nhường ấy trước một người bạn cùng phái mới quen. Còn Hương thì như tìm thấy một điểm tựa tinh thần đầu tiên của cô ở một nơi xa quê nhà hàng trăm cây số. Hương rất sợ kết bạn mặc dầu rất muốn, và Nga hiểu vì sao cô lại sợ đến vậy. Bởi Hương đã từng một lần bị dụ dỗ, và suýt nữa thì chẳng còn gì của đời con gái. Chẳng phải Hương khờ dại đến mức ấy, mà vì kẻ bày mưu vốn là một công tử quá hoàn hảo về đóng tuồng. Từ đó Hương cảm thấy thù sợ con trai, luôn tránh xa mọi lời mời mọc. Cô thu mình như chui vào vỏ ốc, mặc kệ lớp tổ chức hội họp, picnic này nọ. Cô cứ sáng sáng chiều chiều đến lớp và đến thư viện. Còn bây giờ, thì đến nhà Nga.

3.Chính xác là cái nhà trọ Nga đã thuê đứt ba năm trả đủ tiền cho lão chủ nhà vừa già vừa không thuần khiết đạo đức. Đó là số tiền Nga "xin" được của một Việt kiều đã chat và yêu Nga qua net. Hoàn toàn vui đùa khi Nga mở lời về sự khó khăn hiện tại của mình với việc nhà trọ, người đàn ông trẻ tuổi luôn chỉ nhìn thấy được một nửa khuôn mặt qua webcam đó đã gõ ngay vào khung chat không chút đắn đo "Em cho anh số tài khoản, anh sẽ gửi tặng em 2000$" Sự hào phóng quá đáng của gã đàn ông chỉ làm cho Nga thêm tin rằng đàn ông vốn là lụy tình và dại gái hơn là rộng lượng và hào hiệp. Nga có là gì đâu mà có thể dễ dàng móc ví người khác như thế? Hay là vì một tình yêu đến từ việc chưa một lần giáp mặt và trò chuyện trực tiếp ư? Chat là gì? Webcam là gì? Voice là gì mà đòi quyền năng thay thế sự chung đụng hữu hình? Nga đã từng cười ngất khi ai đó nói có tình yêu qua mạng. Đương nhiên có, nhưng đó chỉ phải là tình yêu của những người đã gặp nhau và yêu nhau từ trước rồi phải xa nhau mới nhờ đến những thứ phương tiện vô tri kia làm cầu nối duy trì, dù gập ghềnh lắm lắm. Chứ còn chat, coi mặt qua webcam để gọi là tìm người yêu thì có khác nào xem một món hàng nào đó đâu? Nga từng thấy hai con bé rất "ác", một trong hai đứa cũng khá xinh xắn, thế là chúng thay phiên đổi webcam ngược cho nhau. Con người là loài sinh vật cả tin đến như vậy đấy. Và tình yêu là gì?

Và cứ thế thôi Nga nhận tiền của người đàn ông trẻ tuổi chỉ thấy nửa khuôn mặt qua webcam không thèm đắn đo gì thêm. "Cho thì lấy. Tặng thì nhận. Ai bảo dại. Ráng chịu". Nga tặc lưỡi không suy nghĩ "Cứ về đây gặp tôi đi, yêu được hay không còn tùy nhiều thứ lắm." Nga cũng chẳng quan tâm tới gã đàn ông trẻ tuổi nửa lạ nửa quen đó nữa. Những kỳ thi kéo dài khiến cô xa dần môi trường net, và cô chẳng hay biết điều gì đã xảy ra với cái nick của mình. Cho đến một ngày...

"Chào cô bé Thiên Nga, em có nhớ anh không vậy? "Trốn" lâu quá đó nhé!"
"Hứ, ai thèm trốn anh, cứ làm như là người yêu của người ta rồi không bằng!"
"Ừ, anh sẽ về Việt Nam nhanh thôi mà, tháng tới, em chuẩn bị đón anh nhé!"

Nga không có câu trả lời sau thông báo của người đàn ông trẻ tuổi đã tặng tiền cho cô. Một chút lo lắng ẩn hiện đâu đó trong lồng ngực cô, nó không phải là sự sợ hãi, gần gũi hơn cái gọi là hồi hộp và thách thức. Cô thách thức anh ta? Không ai khẳng định được điều đó, chỉ thấy cái cách cô cắn nhẹ nửa bờ môi dưới đầy lém lỉnh và đôi mắt tinh nghịch hấp háy nhìn chếch lên phía mây cao bỗng nhiên gợi ra một điều gì đó thú vị về tương lai, có thể lắm chứ cô sẽ có một kế hoạch khi gặp mặt người đàn ông trẻ tuổi ?

4.Nhưng hơn một tháng rồi mà Nga vẫn chẳng hay tin gì về gã Việt kiều, anh ta cũng không online trên net như sự mong đợi của cô. Đúng hơn là anh đã mất tích dần trong tâm tưởng Nga. Và cô cũng dần chẳng còn mấy hứng thú trong sự mong đợi lần trở về đó nữa.

Nhưng tiền. Nga cần tiền để duy trì cuộc sống đài các cô đã bỏ công xây đắp trong suốt mấy năm học đại học qua. Có lẽ nó không là quá xấu xa như ai đó tưởng bởi lẽ cô xứng đáng được sống như thế chứ? Nhan sắc, trí tuệ cô không thiếu, vậy thì cô không thể làm bạn với nghèo hèn được. Đó cũng là lý do Nga lao vào đàn ông, một điều mà Hương luôn cảm thấy phiền tâm nhất. Sự thông minh của Nga đã giữ lại cho cô chút trong trắng cuối cùng của đời con gái, nhưng nó cũng như làn sương mỏng tanh chực tan đi khi bình minh đến. Những mồi chài luôn đi kèm với đồng tiền như hai mặt của đồng xu mà Nga thì rất khó khăn để giữ vững được mặt này mà không khiến mặt kia tìm cách trở ngược về phía mình. Đầu hói thì phải đi kèm với bụng phệ, kính cận phải đi kèm với vali. Đó là những mẫu người Nga đã thử đánh liều kết thân. Họ sẵn sàng cung phụng cho Nga mọi thứ để khi được Nga ban cho ân huệ là một cái nắm tay hoặc một cái ôm lỏng thì trở nên cuốn quýt tìm cách đưa cô đến bất cứ chiếc giường nào gần đó. Nga đã trở thành một miếng mỡ tự nhử quá lâu trước mắt những con mèo đực háu ăn và chóng đói. Và Nga hiểu sẽ nguy hiểm đến nhường nào nếu một ngày chúng không còn chịu đựng nổi sự trêu ngươi của cô. Giống như đêm nay vậy, Nga đã suýt bị lão hói cắn nát bờ vai khi buông tay cho gã ôm hôn vùng cổ bên bờ hồ. Chẳng hề có một cảm giác gì gợi miền yêu đương, Nga chỉ thấy rợn tởm cho một con mèo già khát mỡ và cẩu thả. Cũng may trời bất ngờ đổ cơn mưa khuya làm lão hói tỉnh lại. Nhân cơ hội Nga cũng hối thúc lão chở cô về nhà với lý do mai phải thi sớm.

"Hương này, tao cảm thấy mệt mỏi quá, mày có thể vì tao mà tắt đèn đi ngủ được không?"

Hương bỗng hiểu câu nói đầy thành khẩn của Nga ám chỉ một sự uất ức trào dâng trong lòng cô đang cần sự chia sẻ. Và cả sự cô đơn nữa. Không đợi bạn nhắc lại lần thứ hai, Hương đi lại mắc chiếc màn một cách nhanh chóng rồi với tay tắt đèn...

Căn phòng ánh lên một màu đen nháy của bóng đêm quyến rũ. Cơn mưa ngoài trời như bắt gặp cái lạnh giá mùa đông cũng trở nên co hạt rơi lách tách gõ giòn vào mái hiên. Trên chiếc giường được trải hai lớp chăn ấm cúng bên trong căn nhà, Hương đang tìm cách chui vào chiếc chăn trên cùng và xích lại nằm sát vào Nga. Cái nóng đã được ủ sẵn từ cơ thể Nga truyền tỏa nhẹ nhàng sang làm Hương cảm thấy như cô được nhận luồng hơi ấm từ chiếc lò sưởi tinh diệu nhất. Vòng cánh tay qua người Nga, cô bắt gặp một cơ thể đang rung lên từng cơn...Nga đang khóc...

"Nín đi Nga, tao thương mày lắm, mà việc gì mày phải hành xác mình như thế?"
"Tao...tao..."
"Nghe lời tao đi, từ mai đừng gặp lão hói và thằng cha giám đốc kính cận nữa. Mày vẫn sống tốt khi không có họ mà?"
"Còn mày...thì sao... Tao không thể bỏ mặc mày sống thiếu thốn được..."
"Mày khờ quá, tao là gì? mày là gì? Chúng ta là gì? Bạn bè đúng không? Vậy mày no tao no, mày đói thì tao no với ai? Tao sống cực quen rồi, lo là lo cho mày đi, thiên kim tiểu thư như mày sao chịu nổi cảnh cơ hàn chứ..."

Nga không còn nghe những câu Hương nói phía sau câu "Bạn bè đúng không?" nữa. Nga cắn mạnh vào môi mình đau buốt máu. Chưa bao giờ như lúc này, Nga lại cảm thấy cần người con gái bên cạnh mình đến vậy, Nga cố rứt môi và nuốt nghẹn những giọt nước mắt đang kéo nhau tràn qua đôi mắt nhòe ướt. Như một phản xạ vô thức, cô vòng tay thật nhanh qua người Hương và cố ôm chặt người bạn đến mức như cảm thấy hai cơ thể đang dần hòa làm một...Cô bất chấp những phản ứng yếu ớt của Hương như lạ lùng hỏi "Nga, mày đang làm gì thế..."

Đêm. Và mưa...

5.Hai tuần sau người ta thấy Hương lục tục dọn hành lý đến ở một nơi khác. Thỉnh thoảng Nga cũng ghé đến thăm cô và hai đứa chẳng còn có thể trò chuyện thân mật như trước nữa. Về sau Nga nghe tin Hương có bạn trai, một người đàn ông trẻ đẹp trai mà có lần khi chạm mặt Nga cảm thấy nửa lạ nửa quen với nụ cười rất khó hiểu. Khuôn mặt đó nếu để bóng tối che đi một nửa thì... Nga không muốn tìm hiểu, nhưng vẫn loáng thoáng nghe đâu đó rằng anh ta là một giảng viên mới dạy môn Anh ngữ giao tiếp, một Việt kiều trẻ hồi hương xin nhập lại quốc tịch sau khi lấy được bằng Tiến sỹ Ngôn ngữ ở Hoa kỳ. Người đàn ông trẻ đã đứng lớp Hương và nhanh chóng cảm thấy một tình yêu đang đến sau nhiều lần tiếp xúc với một cô sinh viên cận, lùn và chất phát rõ gái quê.

Và người ta còn bảo rằng đám cưới của Nga với lão hói - một tay buôn bất động sản khét tiếng đất Hà thành - đã diễn ra linh đình đến mức không thể nào linh đình hơn được nữa. Và hình như năm đó Nga cũng chưa kịp lấy bằng thạc sỹ Ngoại ngữ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg