Vũ điệu tử thần

Con hẻm nhỏ, bóng tối bủa vây. Bóng người lén trèo ra khỏi căn nhà và vụt chạy thật nhanh.

- Đứng lại! – âm vực the thé rạch đường sắc bén vào đêm.

- Mày là ai? Biến ngay. Đừng chỏ mũi vào chuyện người khác.

- Eugene, mày quên tao rồi sao? Những đứa kia đâu? – giọng nói rin rít.

- Tao không biết mày. Xéo!

-Căn nhà nhỏ... hai năm về trước... cô gái... cưỡng hiếp... lửa cháy... thiêu trụi tất cả... - đôi mắt rực đỏ sau làn vải mỏng che mặt.

- Ơ... ơ...

- Những đứa kia đâu?

- Tụi nó... tụi nó... không phải mày đã chết?

- Nói... trước khi cái lưỡi của mày rời khỏi miệng.

-Căn nhà 13, đường số 6, phố Ghost.

- Tốt! Chào tạm biệt đôi chân mày. Nó không cùng mày đi về với Chúa.

Áo choàng phất phơ. Điệu nhảy lả lướt không theo bất cứ qui luật nào, vuốt mềm cả bóng đêm. Cánh hồng đen rơi lất phất. Eugene đổ ập xuống, khi đôi chân đã lìa khỏi người hắn đang phún từng dòng máu tươi.

---------

Xe lửa lăn bánh qua từng miền xanh rì. Cánh đồng, ngọn cỏ, gió, cây và chim chóc. Toa tàu trống rỗng. Góc nhỏ nơi băng ghế cuối cùng, người con gái ngồi co ro. Bộ đồ đen rúm ró. Tóc xõa dài lơ thơ. Mắt cô đăm chiêu qua khung cửa sổ. Cánh đồng mướt mát, có chú ngựa con lông trắng muốt xoãi vó dài đuổi theo đoàn tàu đang nghiến mình trên đường ray. Từng thớ thịt trên người nó căng chắc chuyển động nhịp nhàng... nhịp nhàng... cái hất đầu kiêu hãnh làm tung lên chiếc bờm con con. Ánh mắt cô gái lấp lánh ánh sáng, ánh sáng của sự sống, của hy vọng và niềm tin.

Chú ngựa mải mê tung vó theo đoàn tàu, đôi mắt nó nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Và đương nhiên, không thấy phía trước hàng kẽm gai đang chờ sẵn.

- Qua... đừng nhìn, Eric, đừng nhìn!

Chú ngựa con vùng vẫy... vùng vẫy trong hàng kẽm gai. Máu nhuộm đỏ những gì thuộc về thuần khiết.

Thảng thốt. Còn lại ánh mắt đỏ màu kinh sợ và mờ đục tuyệt vọng.

- Ngu ngốc! Qua... - tiếng đập cánh, chiếc lông đen lững lờ đáp trên tay người con gái.

Tất cả phủ màu u ám của thời gian và mộng mị hoang đường.

----

Căn nhà hoang. Tường xiêu vẹo, từng mảng vôi lớn bong tróc vì mưa gió. Khung cửa sổ lạnh màu đen tối. Ánh trăng bàng bạc soi thứ ánh sáng nhờ nhờ lên sàn nhà. Người con gái ngồi co ro. Áo choàng đen rúm ró. Tóc xõa dài lơ thơ. Ánh mắt rũ buồn. Người con gái với tấm thân đầy sẹo.

- Qua... Eric, ngươi ngồi đó đến bao giờ?

Căn phòng bỗng lập lòe ánh nến. Không một lời, cho đến khi tiếng nhạc trỗi lên. Áo choàng đen phất phơ. Điệu nhảy không theo bất cứ qui luật nào, vuốt mềm cả bóng đêm. Cánh hồng đen rơi lất phất. Cô gái khiêu vũ giữa hàng dao bay tới tấp. Bước chân lả lướt, vòng xoay điệu nghệ giữa làn mưa dao. Gương mặt sắc lạnh, vô hồn. Máu vẫn nhểu đều từ những vết thương.

- Tốt, Eric!

60... 61... 62.... 90... 94... 100...

- Rất tốt, Eric! Đi đi, rồi ngươi sẽ thấy được cái ngươi muốn. Qua... đi đi!

----

Căn nhà đó, 2 năm về trước.

- Á... Eric, hư quá!

- Ann, có cái này để ngạc nhiên đây. Nhắm mắt lại nào.

- Hmm... ok!

- Mở mắt ra đi, rồi đó!

- Aaaa, nhẫn cưới. Eric, nhẫn cưới, mình kết hôn thật sao?- tiếng cô gái reo vang.

- Yes, mình kết hôn. Hãy thành một nữa còn lại của tâm hồn em, Ann.

- La la la, kết hôn. Kết hôn.. la la la!

- Ann!

- Huh...?

- I love you! – vòng tay Eric thật ấm, thật êm. Bờ môi Eric thật mềm, thật thơm. Bàn tay Eric thật cuồng nhiệt nhưng không kém phần dịu dàng.

- Ahhh... here.... ơ.... faster.... I love you, Eric!

Bàn tiệc, đèn cầy và rượu vang. Eric và Ann nhìn nhau, say đắm. Đôi tay nắm chặt, lấp lánh sắc bạc phản chiếu từ đôi nhẫn cưới. Họ chính thức là của nhau.

Tiếng đập cửa. Đập dữ dội, như muốn phá nát cánh cửa để xông vào nhà. Cánh cửa mở tung.

- Trói hai đứa đó lại. Nhanh! Quơ hết rồi đi.

- Yes, nhanh thôi đại ca.

2 phút sau đó, Eric và Ann nằm thảm hại dưới sàn nhà.

- Ê, con này nhìn ngon quá. Không ăn là ngu – một trong 6 thằng cười nham nhở.

- Không, không được đụng đến cô ấy. Buông tay dơ bẩn của mày ra, thằng khốn kia. – Eric vùng vẫy trong tuyệt vọng.

- Câm mồm, con khốn. Im ngay!

- Buông tay mày ra thằng chó chết. Để cho cô ấy yên.

BANG... viên đạn ghim chặt vào đầu.

Máu nhảy múa điệu đàng tạo thành hoa.

- Quay đầu nó qua đây. Trước khi chết phải cho nó thấy con nhỏ này được sung sướng thế nào.

Đôi mắt Eric mở trừng cho đến hơi thở cuối cùng.

- Qua... đừng nhìn, Eric, đừng nhìn! Qua... - máu tươi và tiếng kêu gào của linh hồn mời gọi tử thần ghé đến.

Lửa bùng cháy thiêu rụi tất cả. 6 thằng đàn ông cút thẳng trong đêm với bao đựng tài sản và sự thỏa mãn của lòng thú tính.

---

"Linh hồn tôi thuộc về Ngài. Hãy giữ lấy nó và để tôi ở lại nơi này"

"Được! Linh hồn mi thuộc về ta. Thân xác mi sẽ là bất tử. Ở lại và lấy cho ta linh hồn 6 kẻ đó"

"Chúng phải chết!"

---

Ann. Đã hai năm. Hãy nhắm mắt. Đêm nay chúng sẽ đền tội. I love you forever, Ann! Wait for me! – cô gái hôn lên tấm ảnh đặt trên lò sưởi. Đôi tay gân guốc, chằng chịt sẹo ôm ghì tấm ảnh vào lòng, nơi vùng ngực nát bởi làn dao cứa và trái tim vỡ tan chỉ còn biết yêu thương một người đã chết.

Roẹt... tấm ảnh rách đôi. Cô gái trong hình biến mất, thay vào chiếc đầu lâu trắng nhởn.

- Qua... ngu ngốc! Tỉnh lại, Eric! Qua... đi, mau!

Làn da tái xanh được lấp dần bởi màu trắng bệch bệnh hoạn, son bê bết tạo thành miệng rộng đang cười. Đôi mắt đen sâu hoắm, nhấn sâu sự tàn nhẫn. Máu vẫn rỉ từ những vết thương. Áo choàng đen lướt nhanh qua từng góc phố.

---

Căn nhà 13, đường số 6, phố Ghost.

Đèn măng – xông lập lòe. Sặc mùi ẩm mốc, rượu mạnh và xì gà. 5 người đàn ông bặm trợn ngồi sát phạt nhau bằng những lá bài.

- Fuck!!!

- Số mày đen như chó, ha ha!

- Ê, cửa sổ có ai kìa!

Choang.... – tiếng kính vỡ.

- Mày là ai?

- Quên tao rồi sao? – giọng nói rin rít.

- Mày là thằng nào? Ra khỏi đây trước khi con chó lửa của tao khạc vào đầu mày vài phát.

- Thử đi! – tiếng nói chói tai.

BANG... BANG... BANG...

Máu nhảy múa điệu đàng tạo thành hoa.

- Nó... nó... nó là quỉ!

- Cần tao giúp gì chăng? – ánh mắt đỏ ngầu giữa hố sâu.

Áo choàng phất phơ. Điệu nhảy lả lướt không theo bất cứ qui luật nào, vuốt mềm cả bóng đêm. Cánh hồng đen rơi lất phất.

Rắc.... tiếng xương tay gãy gọn. Rắc... tiếng xương cổ giòn tan.

1 tên... 2 tên... 3 tên... 4 tên... cổ của chúng không còn ngay thẳng để về hầu Chúa Trời.

Tên cuối cùng lê lết, run rấy dưới đít bàn.

- Nói tạm biệt cuộc sống, trước khi cái lưởi rời khỏi miệng chó của ngươi.

- Good... good... good bye!

Xoẹt... máu vẫn nhảy múa điệu đàng tạo thành hoa.
- Tốt lắm... qua... tốt lắm Eric! – tử thần với đầu lâu và lưỡi hái sáng choang.

Lửa thiêu rụi tất cả.

----

Nghĩa trang. Ngôi mộ được phủ đầy hoa tươi. Cô gái ngồi co ro, áo choàng đen rúm ró. Đầu tựa vào bức di ảnh.

"Ann, em đã về"

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg