Vị đắng ngọt ngào
Không khí của những ngày cận Tết thật là nhộn nhịp, mọi người đều tất bật mua sắm, chuẩn bị cho việc đón năm mới. Đường phố đầy nghẹt xe cộ. Vất vả lắm Hà Thụy mới lái xe về được đến nhà. Đang khệ nệ ôm những túi đồ vào nhà thì tiếng chuông báo có tin nhắn trong mobile phone vang lên. "Hà Thụy ơi, 15 phút nữa tụi mình đến Thụy rồi ghé đón Nhã Lam, sau đó sẽ tiến thẵng ra Thanh Đa nha! Nhớ lau sạch xe để chở người đẹp nhe". Đọc xong mẫu tin nhắn, Thụy mĩm cười. Kiểu nhắn tin này là của Hải Ly rồi, mặc dù số máy gởi tin là của Kiều Ngọc. Nhã Lam, Hải Ly và Kiều Ngọc là bạn của nhau trước, sau này Kiều Ngọc đi học anh văn quen với Hà Thụy rồi rũ các bạn ra chơi chung, thế là hợp thành bộ tứ quen thân với nhau luôn. Trong nhóm, Hải Ly là vui tính nhất, thường chọc ghẹo mọi người. Đồng thời Ly cũng rất tự nhiên bày tỏ tình cảm của mình. Ly thích Kiều Ngọc, điều này trong nhóm ai cũng biết, nhưng Kiều Ngọc thì lại rất kín đáo, không tỏ ý chấp nhận nhưng cũng không lên tiếng phản đối, chỉ mĩm cười mỗi khi nghe Ly gọi ngọt ngào là "bà xã nhỏ". Nhã Lam thì có giọng hát rất hay, mỗi khi Lam hát, cả nhóm ngồi nghe say mê. Lần đầu tiên đi chơi chung, khi nghe Lam hát ở phòng hát với nhau, Hà Thụy đã không ngượng ngùng mà bước lên sân khấu tặng một đóa hoa tán thưởng. Và cũng từ đó, giọng hát này đã vương vấn trong lòng của Thụy.
"A lô... có ai ở nhà không?"
Thụy nhìn ra cửa vừa lúc cái đầu của Hải Ly xuất hiện.
"Sẵn sàng rồi đây" Thụy cười và bước ra.
Dừng xe trước cửa nhà Nhã Lam, chưa kịp bấm chuông thì cánh cổng sắt đã hé mở, Lam bước ra với nụ cười thật tươi.
- Đúng giờ quá ta.
- Dân chơi sành điệu mà, không có chơi giờ dây thun đâu à - Hải Ly đáp lời.
Nhã Lam cười:
- Thôi đi ông ơi, đừng có quảng cáo nữa, có ngày đứt dây thun đó! Bây giờ đi được chưa nè?
- Người chở đã sẵn sàng từ nãy giờ rồi, chỉ còn chờ rước người đẹp lên xe thôi.
Nhã Lam ngúyt Ly một cái rồi tiến đến xe của Hà Thụy ngồi lên phía sau, quàng tay ôm lấy vòng eo của Thụy một cách tự nhiên.
- Đã chưa kìa. Thụy ơi, phen này nhất định phải "ghi bàn" nha.
Hải Ly vừa cười vừa nói.
Hà Thụy mắc cỡ rồ xe phóng đi làm như không nghe lời trêu chọc của bạn.
Trên đường đi, Nhã Lam hỏi chuyện rất nhiều nhưng Hà Thụy chỉ ậm ừ trả lời cho qua vì đầu óc của Thụy lúc đó đâu còn tập trung được gì nữa. Một cảm giác bối rồi khó tả trong vòng tay của Lam làm Thụy cảm thấy ngất ngây. Thụy chỉ mong sao con đường thật dài để sự gần gũi này được kéo dài.
Xe bên kia Hải Ly cũng đang huyên thuyên, vừa lái xe vừa chỉ trỏ, Kiều Ngọc thì im lặng mĩm cười ngồi phía sau.
Hai chiếc xe rẽ vào quán Hoàng Ty. Hải Ly nhanh nhẹn tìm lấy một bàn gần phía bờ sông, rồi bằng một động tác hết sức điệu nghệ, Ly kéo chiếc ghế ra và nói:
- Mời bà xã nhỏ an tọa.
Cả đám cùng cười. Kiều Ngọc đánh nhẹ vào tay Ly.
- Ly này, chọc ghẹo hoài.
- Chọc ghẹo gì đâu à, người nhỏ con như vậy không gọi là bà xã nhỏ thì gọi gì đây.
Ly vừa nói, vừa nheo nheo con mắt trông thật buồn cười.
Người phục vụ đến, bốn đứa thi nhau gọi món ăn cho bữa tiệc tất niên lần thứ hai của nhóm.
Sau bữa ăn, Hải Ly đề xướng đi hát karaoke, thế là cả nhóm lại cùng nhau vào Karaoke.
Vừa bước vào phòng, Ly đã chụp lấy cái remote bấm hàng loạt những bài hát mà nhóm vẫn thường hát. Trong đó có bài Eternal Flame Nhã Lam hát rất hay, giọng thật ngọt ngào, dễ thương. Mỗi khi nghe Lam hát bài hát này, Hà Thụy thường tưởng tượng có một ngày Thụy có đủ can đảm để nói với Lam những lời của lòng mình "...Close your eyes...Give me your hand...Do you feel my heart beating... Do you understand, do you feel the same...Am I only dreaming...Is this burning an eternal flame...I believe it, meant to be, darling..."
- Thụy, đến bài của Thụy rồi kìa, làm gì mà ngồi thừ người ra vậy?
Hà Thụy giựt mình khi nghe tiếng gọi của Hải Ly. Cầm cái micro trong tay nhưng tâm trí của Thụy cũng vẫn còn trong những lời thiết tha kia. Bất chợt Thụy nói:
- Lam có thể hát chung với Thụy một bài không?
- Sẵn sàng. Thụy muốn hát bài gì vậy?. Nhã Lam hỏi.
- Bài "Vùng trời bình yên" được không?
- Được chứ.
Hải Ly vỗ tay:
- Hoan hô! Hai người song ca nhất định sẽ lấy được 100 điểm đó.
Hải Ly nói xong liền cầm lấy cái remote chọn bài liền.
Nhạc nổi lên, Hà Thụy cất tiếng hát trước, Nhã Lam hòa theo. Giọng Nhã Lam ngọt ngào du dương, còn Hà Thụy thì hát bằng cả trái tim như muốn gởi hết tâm tình của mình vào đó "...Vòng tay trao hơi ấm...Rộn rã...Đôi tim mừng vui gặp gỡ...". Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của Hải Ly và Kiều Ngọc. Hà Thụy nói:
- Cám ơn Lam đã củng hát với Thụy.
Nhã Lam mĩm cười đáp:
- Thụy hát bài này hay lắm đó.
- Cũng nhờ có Lam nên Thụy mới hát được như vậy.
Hải Ly chen vào:
- Đúng rồi, không có Lam thì Thụy sẽ không hát hay được như vậy đâu, nên Thụy phải "kiss" Lam một cái để cám ơn mới được đó.
Nhã Lam cười nhìn Thụy:
- Thiệt hà?
Mặt Hà Thụy đỏ bừng. Hải Ly nháy mắt khích lệ:
- Thụy ơi, còn chờ gì nữa, "cám ơn" người ta đi.
Thấy Hà Thụy vẫn loay hoay bối rối, Hải Ly chồm người tới đẫy Hà Thụy vào Nhã Lam. Mặt Hà Thụy chợt gần sát vào mặt của Nhã Lam, một chiếc hôn lượt vội lên làn da mịn màng kia. Thật là bất ngờ khi Nhã Lam cũng quay người đặt một nụ hôn lên má của Hà Thụy. Hà Thụy sững người nhìn Nhã Lam. "Phải chăng đây là lời chấp nhận của Lam dành cho Thụy?" Hà Thụy tự hỏi. Và như hiểu ý, Nhã Lam gật đầu nhìn Thụy mĩm cười.
Hải Ly nâng ly bia:
- Chúc mừng 100 điểm, chúc mừng 2 nụ hôn, và chúc mừng Lam-Thụy đã cùng nhau đi đến "Vùng trời bình yên". Cạn ly nha!
Bốn cái ly chụm lại trong tiếng cười rộn rã. Nhưng trên gương mặt của Kiều Ngọc thoáng hiện lên nét buồn.
- Cũng trễ rồi đó, tụi mình về nha. Kiều Ngọc nói.
Nhìn lại đồng hồ, thì ra đã gần 11 giờ đêm rồi.
- Ừa há! Khuya rồi. Tiếc thiệt, đang vui. Hải Ly nói.
- Hôm khác sẽ đi nữa, về đi kẻo Ngọc bị la đó.
Hà Thụy nói xong thì bước lại bấm chuông gọi tính tiền.
Kiều Ngọc siết chặt chiếc gối ôm vào lòng. Đã gần 1 giờ sáng rối mà Kiều Ngọc vẫn chưa đến được với giấc ngũ. Hình ảnh của Lam và Thụy khi nãy trong Karaoke cứ hiện ra trong đầu óc của Ngọc, nó làm cho Ngọc trăn trở không sao ngũ được. Vậy là họ đã đến với nhau thật rồi. Rồi đây có phải Thụy sẽ không cỏn đón đưa Ngọc đi học Anh văn nữa không? Mỗi khi Ngọc buồn, sẽ không còn người kể những câu chuyện vui cho Ngọc nghe? Ngọc sẽ không còn cái quyền giữ hình ảnh Thụy là của riêng mình trong tâm trí nữa. Sao làm thế được chứ, bởi vì Nhã Lam cũng là bạn thân của Ngọc, và Hà Thụy giờ đã là "một nữa" của Lam rồi. Càng nghĩ, Kiều Ngọc càng thấy lòng mình se thắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Ngọc bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên gặp Thụy...
Hôm đó là ngày đầu tiên Kiều Ngọc đến lớp Anh văn. Khi Ngọc bước vào lớp học thì trong phòng chưa có ai cả. Ngọc chọn một chổ ngồi. Vừa lúc đó có một người bước vào, người hơi gầy nhưng gương mặt thì khá xinh xắn. Theo phản xạ tự nhiên, Ngọc mĩm cười xã giao. Nhưng cô ấy không nhìn Ngọc mà cứ bước thẳng đi xuống phía sau ngồi. "Trời, người gì mà bất lịch sự quá, dù sao cũng là bạn học cùng lớp mà không chào hỏi gì hết. Dễ ghét!", Ngọc nghĩ. Không thèm để ý đến cô ấy nữa, Ngọc mở sách ra xem bài.
Trong buổi học, cô ấy có vẽ như rất khá, phát âm chuẩn, đối đáp với thầy giáo một cách suông sẻ. "Thì ra học giỏi nên làm phách như vậy", Kiều Ngọc nói thầm.
Giờ học kết thúc khi tiếng chuông vang lên, mọi người xếp vội sách vở ra về. Ngọc cũng thu xếp tập sách định cho vào túi xách thì bất chợt một bạn học bước vội qua, vô tình làm rơi cuốn sách và mấy cây bút của Ngọc xuống đất. "Xin lỗi", bạn học đó nói và vội vã bước ra khỏi lớp. Ngọc cúi xuống nhặt đồ đạc lên.
- Cây bút chì đâu rồi? Ngọc lẩm bẩm.
- Có phải cây này không?
Ngọc ngước lên. Thì ra là cô ấy, người "dễ ghét", cô ấy đang cầm cây bút chì đưa cho Ngọc.
- Ô, đúng rồi, của mình! Cám ơn bạn.
- Không có chi. Nói xong cô ấy lại thẳng người bước ra cửa lớp.
Ra đến cổng trường, Kiều Ngọc tìm hoài không thấy tờ giấy gữi xe. Trường thì đông, nhân viên ở bãi xe lại buộc Ngọc phải chờ cho học viên nhận hết xe rồi mới cho Ngọc nhận xe về, còn không thì Ngọc phải đưa giấy tờ xe cho họ xem. Ngọc lại không đem theo giấy tờ xe. Kiều Ngọc đành quay ra đón xe ôm vê nhà để lấy giấy tờ. Đang ngó quanh quẩn tìm xe, chợt Ngọc nghe tiếng nói:
- Bạn lên xe mình chở về nhà giùm cho.
Nhìn lại, "người dễ ghét" kia đang dừng xe đứng bên Ngọc.
- Lên đi mà, chần chừ gì nữa, khi nãy ở bãi gữi xe, mình nhìn thấy bạn nói chuyện với nhân viên ở đó rồi.
- Cám ơn. Ngọc nói nhỏ khi leo lên ngồi phía sau xe của "người dễ ghét".
Trên đường đi hai người không nói thêm câu nào nữa, nhưng trong lòng Kiều Ngọc có chút thay đổi về cách nhìn đối với cô bạn cùng lớp.
Xe dừng lại trước nhà, Kiều Ngọc nói:
- Bạn chờ mình chút nha, mình trở ra liền.
- Được mà.
Khi trở ra, Kiều Ngọc quơ quơ cái bóp đựng giấy tờ xe cho "người dễ ghét" xem, rồi leo lên xe ngồi lại, động tác thật tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu.
Đến trường, Kiều Ngọc bước xuống xe và nói "cảm ơn" lần nữa, rồi chợt giựt mình hỏi với theo:
- Bạn tên gì vậy?
- Hà Thụy. Cô ấy quay lại trả lời, rồi cho xe chạy thẵng.
"Hà Thụy. Cái tên nghe dễ thương quá, và con người cũng không đến nổi dễ ghét". Nghĩ đến đây, Kiều Ngọc chợt cười một mình.
Thế là từ đó hai đứa quen nhau.
Thấm thoát đã hai năm trôi qua. Càng ngày Kiều Ngọc càng thấy mình gần gũi thân quen với Hà Thụy hơn. Đã từ lâu Kiều Ngọc biết mình là một lesbian, nhưng khi đi chơi với Hải Ly và Nhã Lam, cũng là những lesbian, nhưng Kiều Ngọc không hề có cảm giác đặc biệt nào ngoài tình cảm bạn bè. Nhưng khi đi cùng với Hà Thụy, Kiều Ngọc cảm thấy rất vui, rất ấm áp. Mỗi khi Hải Ly gọi "bà xã nhỏ", Ngọc thường ước mong sao tiếng gọi đó xuất phát từ Hà Thụy. Một tình cảm đặc biệt đã nẫy sinh, thế nhưng, Kiều Ngọc đã không dám thổ lộ. Ngọc ấp ủ hình bóng của Thụy trong trái tim mình, nhưng lại ngại ngùng để nói ra. "Lỡ mà Thụy từ chối thì quê lắm, mất cả tình bạn luôn", Ngọc nghĩ vậy, nên cứ để thời gian trôi qua. Và cho đến ngày hôm nay thì...
Tiếng chuông báo thức làm Ngọc giựt mình thức giấc. Suốt đêm qua Ngọc đã khóc thật nhiều rồi lịm dần vào trong giấc ngũ. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua màn cửa chiếu vào mặt, Ngọc đưa tay dụi mắt và bước ra khỏi giường một cách mệt nhọc.
Vừa lúc đó có tiếng gõ cữa và tiếng Mẹ của Ngọc vọng vào phòng:
- Ngọc ơi, con thức chưa? Mẹ đã làm thức ăn sáng rồi đây.
- Dạ, con tắm rồi sẽ ra ngay. Ngọc đáp.
Bước vào toilet, nhìn tấm gương trước mặt, Ngọc thấy nét mặt của mình thật tệ. Hai mí mắt sưng bụp trên gương mặt mệt mõi sau một đêm không ngon giấc. Kiều Ngọc ngữa mặt lên cho nước lạnh tuôn vào mặt như thể muốn cho dòng nước này cuốn trôi đi tất cả những u buồn trên gương mặt mình... Tắm xong, Ngọc bước ra khỏi phòng mình. Cả nhà đang ngồi ăn sáng trên chiếc bàn ăn kê giữa nhà bếp.
- Đến đây ăn sáng đi con. Ba của Ngọc lên tiếng gọi.
- Dạ.
Ngọc đáp nhỏ, rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Mẹ.
- Hôm nay con làm sao vậy? Con không khoẻ à?. Mẹ hỏi.
- Không, con không sao Mẹ ạ. Con chỉ hơi mệt chút thôi, có lẻ vì ngủ chưa đủ giấc.
- Vậy thì ăn xong rồi con vào phòng nằm nghỉ đi. Hôm nay con có đi học không?
- Học gì hà Mẹ?
- Cái con này, thì học Anh văn đó.
Thì ra hôm nay còn một ngày đến lớp Anh văn nữa rồi mới được nghĩ Tết, Mẹ không hỏi thì Ngọc đã quên rồi. Và như vậy là chút nữa đây Hà Thụy sẽ đến đón Ngọc đi học, nhưng... không biết Thụy có đến không nữa, bỡi vì...
- Ngọc! Con làm sao vậy? Nghỉ gì mà ngẩn người vậy hà?
Tiếng của Ba làm Ngọc giựt mình.
- Dạ có. Chút nữa con đi học Anh văn. Học hôm nay nữa rồi sẽ nghĩ Tết đó Ba.
- Ừ, vậy thì ăn nhanh đi, cũng gần đến giờ đi học rồi đó.
- Dạ.
Nói xong, Kiều Ngọc nhai vội miếng bánh mì với trứng ốp-la.
Kiều Ngọc nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi. Thường lệ thì 7 giờ 45 phút Hà Thụy đến, rồi chạy đến trường vừa vặn 8 giờ vào học. Hà Thụy luôn rất đúng giờ. Nhưng bây giờ đã trễ hơn 10 phút rồi. Kiều Ngọc buồn thiu đứng lên cầm cái túi xách định treo vào xe để tự đi đến trường. Ngay lúc đó, có tiếng chuông cửa. Kiều Ngọc chạy vội ra sân thì thấy Hà Thụy đang đứng phía ngoài cổng sắt.
- Xin lỗi nha, sáng nay đẩy xe ra cửa thì mới biết xe bị bể bánh. Vá xe xong Thụy chạy "tốc hành" đến liền đó. Thụy còn sợ Ngọc đợi lâu nóng ruột lấy xe tự đi học rồi chứ.
- Có gì đâu, thì rồi đây Ngọc cũng phải tự lo cho mình thôi.
Ngọc nói lí nhí phía sau Hà Thụy.
- Hả? Ngọc nói gì Thụy nghe không rõ?. Thụy quay đầu lại hỏi.
- Thôi, không có gì. Thụy chú ý lái xe đi.
Tự nhiên Ngọc thấy có cái gì nghẹn nghẹn ở cổ. Ngọc không muốn nói nữa, nếu nói tiếp có lẽ Ngọc sẽ khóc mất...
Chưa cho xe dừng hẵn thi Hải Ly đã cất tiếng gọi:
- Thụy ơi, có nhà không?
Hà Thụy ló đầu nhìn qua cửa sổ:
- Đây nè.
Vừa vào đến nhà, Hải Ly nói ngay:
- Ly có chuyện này muốn nói với Thụy, mà không biết bắt đầu từ đâu.
Hà Thụy nhìn gương mặt căng thẵng của Hải Ly thì mĩm cười:
- Trời, làm gì mà không biết bắt đầu từ đâu vậy? Có chuyện gì Ly cứ từ từ nói cho Thụy nghe.
- Chuyện là vầy. Trước giờ Thụy cũng biết là Ly thích Ngọc rồi đó, nhưng Ly không biết ý của Ngọc đối với Ly ra sao?
- À! Thì ra là chuyện này đã làm cho "ông bạn" của tui căng thẳng như vậy đây. Thụy nháy mắt cười trêu Hải Ly.
- Trời ơi! Đừng có giỡn mà, Ly đang nói chuyện nghiêm chỉnh đó nha.
- Ok...Ok... Không chọc nữa. Ly nói tiếp đi.
- Thì đó. Ly thật muốn biết Ngọc nghĩ về Ly ra sao.
- Ly có thể tìm dịp nào đó để hỏi Ngọc...
Hải Ly trợn tròn mắt ngắt lời:
- Hỏi trực tiếp hả? Ui, ngại lắm! Ly cũng muốn lắm chứ, nhưng nghĩ lại thấy sợ quá hà. Sợ nhất là người ta nói NO thì Ly không biết tìm đường nào mà trốn đó. Nên nghĩ hoài mà không biết làm sao nữa...
Nhìn thấy Hải Ly vừa nói vừa nhăn cái mặt, Hà Thụy buồn cười, nhưng cũng cảm thông với tâm trạng của bạn. Trước đây Thụy cũng từng có suy nghĩ này nên giờ hiểu lắm cái cảm giác "muốn mà không dám" đó.
- Theo Thụy, thì Kiều Ngọc có thích Ly không vậy?. Ly chợt hỏi.
- Tính của Ngọc rất kín đáo, nhất là chuyện tình cảm, Thụy chưa bao giờ nghe Ngọc đề cập đến. Nhưng Thụy thấy thái độ của Ngọc đối với Ly cũng rất dịu dàng thân thiết. Với lại, mỗi lần Ly gọi là "bà xã nhỏ" Ngọc cũng đâu phản đối. Như vậy chắc cũng có cảm tình tốt với Ly lắm đó.
- Đối với ai Ngọc cũng nhẹ nhàng như vậy mà. Thiệt tình khó biết quá à!
Đặt tay lên vai bạn, Thụy an ủi:
- Thôi, Ly đừng lo lắng quá, từ từ rồi tìm cách, thế nào cũng có cơ hội để dò hỏi mà.
Hãy tự tin lên nha.
- Nhưng nếu có dịp, thì Thụy dó hỏi giùm cho Ly há.
- Được rồi, Thụy hứa sẽ ủng hộ Ly hết mình đó, chịu chưa?
- Vậy mới là bạn tốt chứ? Cám ơn trước đó.
Hải Ly đánh vào vai Thụy một cái, hai đứa nhìn nhau cười.
Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong, Nhã Lam thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi công ty. Lam làm việc ở đây đã được 3 năm, và năm nào cũng vậy, những ngày cuối năm luôn đầy ắp công việc, mọi người đều phải ở lại làm đến hết ngày 29 Tết mới được ra về.
Bước vào bãi đậu xe, Nhã Lam rút điện thoại ra gọi cho Hà Thụy.
- A lô! Thụy ơi, Lam vừa tan sở nè.
- Biết rồi, đang bước vào bãi xe phải không?
- Ô! Sao Thụy biết hay vậy?
- Thụy mà! Không hay đâu phải là Thụy.
Tiếng Hà Thụy cười khúc khích trong phone càng làm Nhã Lam thắc mắc.
- Thụy đang ở đâu vậy?. Lam hỏi.
- Lam nhìn qua phía trái ngoài hàng rào đi.
Nhã Lam vội đảo mắt nhìn theo hướng Thụy nói, thì ra Thụy đã đứng ở đó từ bao giờ. Thụy giơ tay vẫy Lam. Lam nhõe miệng cười rồi đẩy xe ra cổng.
Hai người bước vào quán cafe. Mặc dù hôm nay là 29 tết nhưng quán vẫn đông người. Như thường lệ, Hà Thụy gọi một ly cafe sửa đá, còn Nhã Lam thì dùng một thức uống từ nước ép trái cây.
- Lam mệt không?. Hà Thụy hỏi.
- Khi nãy thì mệt lắm, nhưng giờ được ngồi ở đây với Thụy, Lam hết mệt rồi.
Lam mĩm cười nói.
- Thiệt hà? Khi nãy Thụy định chờ cho Lam về nhà nghỉ ngơi, rồi tối Thụy mới gọi rũ Lam đi dùng bữa, nhưng mà...
Nhã Lam tinh nghịch tiếp lời:
- Nhưng mà nhớ quá nên phải gặp liền phải không?
Hà Thụy cười, ánh mắt nhìn Lam tràn ngập thương yêu.
- Cả ngày Thụy cứ nhìn đồng hồ mong cho mau đến giờ Lam tan sở để được gặp.
- Lam cũng vậy, làm việc mà cứ nghĩ đến Thụy nên tan sở là gọi cho Thụy liền đó. Nhớ lắm!
Nghe câu nói này của Nhã Lam, Hà Thụy chợt muốn được ôm lấy Lam vào lòng mình. Thụy giơ tay nắm lấy bàn tay của Lam, bàn tay thật mềm và mịn màng.
- Lam có ngại không?
Hà Thụy hỏi.
- Thụy không ngại thì Lam cũng không ngại luôn.
Lam cười liến thoắng đáp.
Cái vẻ con gái pha chút tinh nghịch của Lam luôn làm cho Lam dễ thương hơn, đáng yêu hơn. Hà Thụy cảm thấy tình cảm dâng lên trong lòng mình, say sưa nhìn Nhã Lam...
- Nếu một ngày nào đó mình không được gặp nhau, chắc là nhớ không sao chịu nổi, Lam nhỉ?
- Lam không chịu đâu đó, từ nay mỗi ngày Lam phải nhìn thấy Thụy, nếu không thì Lam sẽ buồn lắm. Thụy sẽ đến với Lam chứ?
- Chỉ sợ Thụy đến hoài sẽ làm cho Lam cảm thấy phiền thôi.
- Thụy mà không đến, Lam giận thì có.
Nói xong Lam trướn người lên mở to mắt nhìn Thụy làm ra dáng hăm he. Thụy cười:
- Không dám để Lam giận đâu, Lam mà giận thì Thụy sẽ phiền lắm. Thụy làm biếng năn nỉ lắm.
- Trời ơi, năn nỉ mà làm biếng hả? Thụy có biết "năn nỉ" là một đặc ân của bạn gái dành cho mình không?
- Và đó cũng là "quyền lợi" của người công dân này nữa, phải không?
Thụy cười tiếp lời. Nhã Lam cười theo.
- Đúng vậy. Nhưng đừng có lạm dụng cái "quyền lợi" và "đặc ân" đó nhiếu quá nha. Thụy mà làm cho Lam giận quá, Lam sẽ "xử trãm" luôn đó.
- Ô! Thụy không muốn chết sớm vậy đâu. Thụy muốn sống thật lâu để được ở bên cạnh Lam hoài.
- Chỉ ở bên cạnh Lam thôi nhe!
Giọng Nhã Lam thật ngọt ngào.
- Chỉ ở bên cạnh Lam thôi.
Thụy đáp lại bằng cả sự chân thành của mình.
Lam mĩm cười hài lòng. Hai bàn tay của họ siết chặt nhau hơn...
Chiều 30 Tết đường phố vắng tênh. Hà Thụy cho xe chạy thong dong lướt qua đường Lê Lợi, rẽ vào Nguyễn Huệ. Nhã Lam ngồi phía sau vẫn siết chặt vòng tay. Hà Thụy rất thích cái cảm giác này, mỗi lần chở Lam, Thụy chỉ mong cho con đường thật dài, thật dài...
Chiều nay hai đứa lại ở bên nhau. Cái cảm giác khắng khít, cần có nhau càng lúc càng thôi thúc Hà Thụy và Nhã Lam tìm đến nhau. Cả hai đều hiểu rằng tình yêu đang "lớn dần" trong họ. Cái cảm tình của con gái với nhau sao mà nhẹ nhàng, gần gũi và mãnh liệt đến thế. Một cách tự nhiên, cảm xúc yêu thương đã đến, và họ hiểu rằng họ cần có nhau. Họ cảm thấy không thể thiếu vắng nhau dù chỉ một ngày. Một khoảnh khắc không gặp nhau với họ dài tựa như thế kỷ. Nỗi nhớ nhung làm họ bồn chồn, chỉ mong có được phút giây gặp gỡ. Và rồi khi được ở bên nhau, họ lại mong sao cho thời gian ngừng trôi để mãi mãi họ được tay trong tay và đôi tim được cùng đập chung một nhịp...
Nhã Lam siết chặt vòng tay hơn và hỏi:
- Thụy có biết là Lam rất thích được ngồi phía sau Thụy như thế này không?
Thụy đáp:
- Thụy biết chứ, bỡi vì Thụy cũng rất thích điều đó... Thụy có cảm giác mình được gắn liền nhau và không có gì chia cắt được.
- Bây giờ Lam mới biết vì sao những cặp tình nhân lại muốn được ở bên nhau như vậy.
Nói xong, Lam tựa cằm mình lên vai Thụy cười khúc khích.
Xe đã đến gần giao lộ của bến sông Bạch Đằng, Hà Thụy cho xe rẽ phải vào đường Hàm Nghi, và thế là con đường lại trãi dài trước mặt họ...
Và thế là thời khắc bước sang năm mới đã đến. Cùng lúc với lời chúc tết trên tivi là tiếng chuông điện thoại reo, Hà Thụy nhấc máy. Giọng Hải Ly vang lên:
- A lô, Thụy hả? Chúc mừng năm mới!
- Chúc mừng năm mới!. Hà Thụy cười đáp chúc lại.
- Như thường lệ, chiều mùng 3 tụ họp ở nhà Thụy há.
- Ok. Thụy đã chuẩn bị đầy đủ lương thực để tiếp đãi quý khách rồi.
- Đã quá vậy ta!. Hải Ly reo lên.
- Ly đã chúc tết cho Kiều Ngọc chưa?. Hà Thụy hỏi.
- Ly vừa chúc Ngọc xong thì gọi cho Thụy đó, giờ đến lượt gọi chúc Nhã Lam đây.
- Chút xíu nữa Ly hãy gọi nha, vì bây giờ Thụy sẽ gọi cho Lam.
- Ừa, quên há, ưu tiên cho người yêu trước rồi mới đến bạn bè chứ...hihihi... Không nói nữa, Ly gát máy đây.
- Bye Ly.
Nói xong, Hà Thụy nhấn nút ngắt máy, rồi tiếp tục quay số gọi cho Nhã Lam.
- A lô.
- Ai đó?. Mẹ của Nhã Lam bắt máy hỏi.
- Dạ thưa con là Thụy, xin cho con gặp Nhã Lam.
- Ồ, Thụy hả, con chờ chút nha, Bác gọi Lam đến nghe phone.
- Dạ.
Lúc nào Mẹ của Nhã Lam cũng niềm nỡ như vậy với bạn bè của Lam, nhưng không hiểu sao Hà Thụy vẫn cứ cảm thấy ngại ngại, sợ sợ làm sao đó.
- A lô, Lam đây. Giọng Lam nhẹ nhàng.
- Chúc mừng năm mới. Thụy tươi cười nói.
- Chúc mừng năm mới - Lam đáp lại - Thụy có nhận được tin nhắn của Lam không? Khi nãy Lam có gởi tin nhắn chúc Tết Thụy đó.
- Vậy à? Có lẻ vì khi nãy nói chuyện điện thoại với Ly nên Thụy không biết có tin gởi đến. Cảm ơn Lam nha.
- Trời, khách sáo với Lam vậy hả?
- Vậy thôi không nói cảm ơn nữa, nói... I love you... ok? Thụy vừa nói vừa cười.
- Ok liền. Nhã Lam lí lắc đáp lời.
- À, khi nãy Ly có hẹn chiều mùng 3 nhóm mình sẽ tụ họp ở nhà Thụy như năm rồi đó Lam.
- Đến chiều mùng 3 mới được gặp Thụy sao? Lam sẽ nhớ lắm đó.
- Thụy thì sống một mình nên mùng nào gặp cũng được, nhưng Lam thì phải đi chúc tết với gia đình mà.
- Đúng rồi, nghĩ đến là Lam thấy chán ghê luôn... Giọng Lam buồn bã kéo dài.
- Thôi mà, đầu năm đừng có buồn nghe. Đi xong về, khi nào Lam có thời gian rãnh thì cứ gọi cho Thụy, rồi mình sẽ gặp nhau, chịu không?
- Vậy há! Lam reo lên. Lam gọi là Thụy phải đến gặp Lam liền đó nha.
- Thụy hứa.
- Dễ thương quá đi... Muah... Thưởng cho Thụy đó.
Mặc dù là cái hôn qua điện thoại nhưng Hà Thụy vẫn cảm thấy ngọt ngào. Hà Thụy "hôn" đáp lại. Những cái hôn trông rất trẻ con nhưng đầy tha thiết...
Chiều mùng 3 Tết, Hạ Thụy thở phào sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ để đón nhóm bạn. Mặc dù chỉ sống có một mình, nhưng ngôi nhà nhỏ của Hà Thụy luôn được thu xếp gọn gàng, ngăn nắp. Ba Mẹ của Thụy lần lượt qua đời từ mấy năm trước, để lại ngôi nhà này cho Thụy. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế, Thụy vào làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu ngành Thủy Hải Sản. Ngồi tại phòng Kế toán được hơn 3 năm thì Thụy được chuyển qua phòng Kinh doanh. Thu nhập cũng ổn định nên cuộc sống của Hà Thụy khá thoải mái, mặc dù so với các bạn trong nhóm, thì Thụy là người duy nhất không được sự trợ giúp của gia đình. Nhã Lam đi làm là do sở thích của mình, dù tiền lương cũng không thấp nhưng tháng nào cũng vậy, bao giờ cũng được thêm sự "ủng hộ" của Ba Mẹ. Kiều Ngọc thì chưa đi làm vì Ba Mẹ của Ngọc muốn Ngọc trao dồi thêm ngoại ngữ để sau này có thể vào làm việc cho công ty nước ngoài. Hải Ly là "xịn" nhất trong đám vì gia đình rất khá giả, kinh doanh ngành vàng bạc đá quí. Gia đình có 2 chị em, chị của Ly đã có chồng, người anh rễ cũng làm trong ngành vàng bạc, nên họ cùng phụ Ba Mẹ Hải Ly trông coi cửa tiệm. Còn Ly thì rất sợ việc đó, mỗi khi được nhờ trông coi cửa hàng là Ly "mặt chau, mày rũ" liền. Sở thích của Hải Ly là chơi thể thao. Môn thể thao nào Hải Ly cũng có tham gia, đặc biệt là bơi lội. Ly nói "bơi lội giúp cho Ly giảm "stress" hiệu quả nhất". Và lần nào cũng vậy, cả nhóm đều bật cười khi nghe lời giải thích đó vì họ không hề thấy Ly "stress" lúc nào đâu, nhìn Ly luôn náo nhiệt, cười nói huyên thuyên, với tính hài hước của mình, Ly thường là "cây cười" của nhóm.
Nữa tiếng sau, cả nhóm đã hội tụ đầy đủ. Hà Thụy và Hải Ly sắp xếp chén dĩa ra bàn và chuẩn bị nước uống, còn Nhã Lam và Kiều Ngọc thì lo phần đem thức ăn ra.
Bốn bạn cười nói, ăn uống thật là vui vẽ trong âm thanh nhộn nhịp của những bản nhạc Xuân phát ra từ dàn compact Hi-Fi của Hà Thụy càng làm cho không khí họp mặt ngày Tết của nhóm thêm tươi vui. Mọi người cùng hứa với nhau, sau này dù mỗi đứa một phương thì cũng vẫn về tụ hội vào ngày này hàng năm.
Sau bữa ăn, theo yêu cầu của "phe yếu", "phe mạnh" đi thuê một vài CD phim về xem. Trước khi Hải Ly bước ra cửa còn quay lại chọc ghẹo:
- Chờ nha, Ly sẽ tìm những phim action "cấp 4" thật hấp dẫn về cho quý khán giả thưởng thức.
- Thôi đi, Ly đừng chọn mấy phim đó nghe.
Kiều Ngọc vội vàng lên tiếng.
Hải Ly càng khoái chí chọc thêm:
- "Bà xã nhỏ" yên tâm đi, đầu năm coi mấy phim đó mới hên lắm à
- Hên gì mà hên, xui thì có.
Kiều Ngọc liếc nhẹ Ly. Hà Thụy cưởi, chen vào:
- Hơi đâu mà Ngọc cải, Ly chọc Ngọc thôi, tụi này không có chọn mấy phim "ngoài luồng" đó đâu, đừng lo!
Nói xong Hà Thụy giục Hải Ly cho xe chạy đi. Kiều Ngọc vẫn còn ngồi ở ghế salon lẩm bẩm:
- Ghét Ly ghê, lúc nào cũng thích chọc người ta.
Nhã Lam bước đến ngồi cạnh bạn.
- Thích chọc và thích cả "người ta" nữa đó, mà không biết "người ta" nghĩ thế nào nè.
Theo "kế họach" đã bàn với Hà Thụy giúp Hải Ly tìm hiểu tình ý của Kiều Ngọc, nhân cơ hội nầy Nhã Lam ướm lời hỏi. Thấy Ngọc vẫn im lặng, Lam giục:
- Sao hả? Ngọc nghĩ thế nào về Ly?
- Nghỉ thế nào là sao? Thì Ngọc nói vậy thôi, chứ Ngọc biết tánh của Ly hay đùa và thích chọc phá người ta mà.
- Nhưng không phải với ai Ly cũng gọi là... "bà xã nhỏ" đâu. Ngọc có nghĩ là Ly thích Ngọc không?
Ngọc cười đáp:
- Trời, không có đâu, Ly chọc thôi à.
- Không đâu Ngọc, Ly thích Ngọc thật đó.
- Sao Lam biết?
- Là bạn bè, mình cảm nhận được mà.
Kiều Ngọc bối rối chống chế:
- Chắc là Lam nhạy cảm thôi...
- Không, Lam biết chắc là vậy đó. Vậy rồi ý của Ngọc ra sao?
- Ngọc... Ngọc...
Kiều Ngọc ấp úng.
- Ngọc thế nào?. Nhã Lam hỏi bồi thêm.
- Ngọc cũng không biết nữa... Từ trước đến giờ Ngọc chỉ nghĩ Ly là một người bạn tốt, Ngọc chưa hề nghĩ đến chuyện tình cảm với Ly, đột nhiên nghe Lam nói... Ngọc thấy bất ngờ quá...
- Thì bây giờ Ngọc thử nghĩ theo góc độ tình cảm đó đi. Lam thấy Ly rất dễ mến, tánh tình lại tốt, hay giúp đỡ người khác... Là một đối tượng để mình suy nghĩ đó Ngọc.
Nhã Lam vừa nói vửa quýt nhẹ vào tay bạn. Kiều Ngọc im lặng không nói, mắt nhìn xuống. Vừa lúc đó xe của Hải Ly về đến.
- Đây rồi, chúng tôi xin trình chiếu cho quý khán giả những bộ phim hay nhất năm 2006 đây.
Hải Ly lí lắc rao to. Hà Thụy và Nhã Lam cười nhìn Ly:
- Vậy còn không mau mở lên coi nữa.
Kiều Ngọc im lặng ngồi yên trên ghế salon, ánh mắt bối rối không dám nhìn lên.
Trong lúc Hải Ly loay hoay mở máy, Nhã Lam nháy máy ra dấu cho Hà Thụy bước vào bên trong nhà bếp. Nhã Lam khoác vai Thụy, kê mặt sát vào nói nhỏ bên tai:
- Lam đã hỏi Ngọc rồi.
Thụy vội vàng hỏi:
- Sao? Ý Ngọc thế nào hả Lam?
Lam đáp:
- Ừa, thì Ngọc nói Ly dễ thương, tốt bụng, nhưng...
Hà Thụy mừng rỡ ngắt lời:
- Vậy là được rồi.
- Chưa, nghe Lam nói tiếp nè...
Vừa lúc đó Kiều Ngọc bước vô. Ngọc giụt mình khựng lại khi nhìn thấy 2 người bạn đang đứng bên nhau dáng vẽ thân mật.
- Ô! Xin lỗi. Ngọc định đi rữa tay.
Kiều Ngọc lúng túng nói.
- Có gì đâu Ngọc. Ngọc tự nhiên đi nha.
Hà Thụy nhìn Ngọc cười đáp, rồi kéo tay Nhã Lam bước ra phòng khách. Hà Thụy đến gần Hải Ly nghiêng người nói nhỏ:
- Có tin mừng.
Ly mở to mắt nhìn Thụy:
- Hả?
- Còn hả gì nữa, tấn công đi nha, tình thế hoàn toàn thuận lợi.
Nhã Lam đánh nhẹ vào tay Hà Thụy. Thụy giựt mình quay lại, nhìn thấy Kiều Ngọc cũng vừa bước ra. Thụy đang vui trong lòng nên hứng chí chống hai tay lên hông nhìn Ngọc ra dáng ngắm nghía.
- Chà, hôm nay nhìn Ngọc dễ thương ghê luôn.
Kiều Ngọc đỏ mặt trước lời khen bất ngờ của Thụy. Hà Thụy lại nói tiếp:
- Ai mà được làm bạn với Ngọc thiệt là may mắn, và nếu là "người yêu" thì có phước hơn nữa, phải đãi một chầu mới được đó.
Nhìn Hải Ly, Hà Thụy nháy mắt:
- Vậy không biết khi nào "ông xã" của "bà xã nhỏ" khao tụi này một chầu đây ta.
Kiều Ngọc cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn dâng lên.
Nhã Lam biết Hà Thụy đã "hớ" rồi nên vội chen vào:
- Thụy xỉn rồi hay sao mà nói nhiều quá vậy, thôi ngồi xuống coi phim đi nè.
- Làm gì có, Thụy đâu có say gì đâu. Thụy chỉ thấy vui khi thấy bạn của mình đã thân lại càng thân hơn thôi mà.
Nói xong Hà Thụy lại nháy mắt cười với Hải Ly. Hải Ly vẫn đang ngơ ngác nhìn Hà Thụy. Ngay lúc đó, Kiều Ngọc bước đến ghế salon cầm lấy cái túi xách của mình và nói:
- Ngọc thấy không khoẻ... Ngọc về trước...
Nói rồi Ngọc bước nhanh ra cửa. Mọi người quá bất ngờ trước hành động đó của Ngọc nên không kịp phản ứng gì, chỉ có Nhã Lam bước vội theo Ngọc nói:
- Để tụi này đưa Ngọc về.
- Đúng rồi. Ly ơi, lấy xe chở Ngọc về đi. Hà Thụy nói theo.
Ngọc quay lại, liếc mắt nhìn Hà Thụy, ánh mắt hờn trách:
- Thôi khỏi, Ngọc ngồi taxi về.
Nói rồi Ngọc bước nhanh đi. Hà Thụy nhìn theo lẩm bẩm:
- Sao kỳ vậy? Tự nhiên Ngọc lại không khoẻ...
Nhã Lam đánh mạnh vào vai Thụy:
- Còn kỳ gì nữa, tại ông chứ ai.
Thụy ngẫn người tròn mắt nhìn Lam.
- Vì sao tại Thụy?
- Vì Thụy đã nói quá nhiều những điều không nên nói.
- Thụy đã nói gì sai chứ?
- Không sai, nhưng chưa biết rõ thì đừng có nói lung tung.
- Lam nói Thụy như vậy hà?.
Hà Thụy chợt thấy tức giận khi bị Lam nói mình như vậy.
Nhã Lam cũng cảm thấy bực tức trước thái độ cáu gắt của Thụy đối với mình.
- Lam không thèm nói với Thụy nữa. Lam về đây.
Dứt lời, Lam bước thẵng ra sân. Thụy nhìn theo tức giận, không ngăn lại.
Nãy giờ Hải Ly vẫn ngẫn ngơ nhìn mọi người, thấy Lam bước đi, Ly mới sực tỉnh gọi với theo:
- Lam nè, chờ đã, làm gì mà giận vậy chứ...
Nhưng Lam vẫn bước đi không quay đầu lại. Hải Ly nhìn Hà Thụy:
- Có thể nói cho Ly biết chuyện gì đang xãy ra không vậy???
....
Mẹ của Ngọc bước vào phòng nhìn thấy Ngọc đang ôm gối quay mặt vào tường, bà gọi khẻ:
- Ngọc ơi, con thức hay ngủ vậy? Đi qua nhà Bác Hai với Ba Mẹ không?
Ngọc vẫn im lặng không đáp, bà rướn người nhìn thì thấy Ngọc như đang ngủ say vậy.
- Con bé này, đi chơi về mệt hay sao mà ngủ liền.
Nói xong bà bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngọc đâu có ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt để Mẹ không biết Ngọc đang thức, và cũng để che giấu những giọt nước mắt còn đọng lại trong khóe mi. Từ lúc rời nhà của Hà Thụy đến giờ, Kiều Ngọc khóc suốt. Càng nghỉ Kiều Ngọc càng thấy buồn tủi làm sao. Hình ảnh Hà Thụy và Nhã Lam đứng bên nhau thân mật, rồi đến những lời nói của Hà Thụy, tất cả như mũi dao khuấy sâu vào tim của Kiều Ngọc. Tuy vẫn biết rằng sự thân mật của hai người họ là rất "chính đáng", ai yêu nhau mà không thân mật như vậy, và những lời gán ghép ám chỉ tình ý thay cho Hải Ly của Hà Thụy chỉ là sự vô tình, nhưng Ngọc vẫn thấy lòng mình đau nhói. Nổi ấm ức vì yêu một người mà không được bày tỏ, cộng thêm cái mặc cảm tủi thân vì không được người ta yêu thương, Ngọc thấy mình bơ vơ lạc lỏng... Và cứ như thế mà nước mắt cứ tuôn trào. Ngọc muốn quên hết những gì đã xảy ra, muốn gạt bỏ tất cả những hình ảnh của Hà Thụy trong lòng mình, muốn trái tim mình không còn lưu giữ một chút gì tình yêu đã có... Nhưng vào thời điểm này, Ngọc càng muốn quên thì trái tim của Ngọc càng bướng bỉnh giữ lấy tình yêu này. "Thụy ơi!", Ngọc thầm gọi, "Thụy giờ này chắc đang vui vẽ bên Nhã Lam, đâu có biết rằng Ngọc đang đau khổ như thế này đây..." Và khi nghĩ đến Nhã Lam, Kiều Ngọc lại cảm thấy mình đầy tội lỗi. Lam và Ngọc là bạn thân của nhau từ lúc 2 đứa còn học Trung học, lúc nào Lam cũng cư xử với Ngọc hết sức chân tình, hai đứa thương nhau như chị em ruột. Lam vẫn thường nói với Ngọc "Lam thân với Ngọc còn hơn cả với anh chị của Lam nữa, Lam có chuyện gì thì đều muốn tìm Lam tâm sự trước hết". Vậy mà hôm nay, Ngọc lại đem lòng ghen tỵ, và hơn thế nữa, Ngọc lại yêu thầm người yêu của Lam, nếu như Lam biết được thì sẽ ra sao đây?!... Không, không thể để Lam biết được. Ngọc phải cương quyết kiềm chế tình cảm của mình để giữ lấy tình bạn đó.
... Bingbong... Tiếng chuông cửa vang lên làm Kiều Ngọc giựt mình. Có ai đang gọi cửa. Kiều Ngọc lười biếng trở mình. Tiếng chuông lại vang lên. Ngọc oẻi oải đứng lên. Bước ra cửa, Ngọc nhìn thấy Nhã Lam đang dừng xe bên ngoài sân nhà. Ngọc vội lấy xâu chìa khóa treo gần đó tra vào ổ. Cánh cửa cổng rào chưa mở hết thì Nhã Lam đã đẩy vội xe vào nhà, gương mặt đầy sự tức giận. Kiều Ngọc khóa vội cổng lại đi theo sau Lam, vừa đi vừa hỏi:
- Có chuyện gì vậy Lam?
Nhã Lam không trả lời, ngồi phịch xuống ghế salon. Ngọc đến bên cạnh Lam, lay vai hỏi:
- Chuyện gì khiến Lam bực tức như vậy hả? Nói cho Ngọc nghe có được không?
Bấy giờ Nhã Lam mới lên tiếng:
- Thì giận Hà Thụy đó. Người gì đâu mà lanh chanh quá đi, cứ nói bừa nói càn, chưa biết rõ ràng gì cả mà cứ nói như thật vậy...
Kiều Ngọc nói khẻ:
- Chuyện khi nãy đó hà?... Thụy cũng vô tình thôi mà...
- Vô tình hay vô ý gì cũng vậy hết, cũng đều là sai. Đã vậy, khi người ta nói cho biết lại còn nổi cáu nữa chứ.
Nhã Lam vẫn còn tức giận ngắt lời bạn.
Kiều Ngọc thoáng giựt mình:
- Ngọc nói cho Thụy biết gì?
- Thì Ngọc nói là chưa phải lúc để Thụy nói đến những điều đó. Vả lại, thực tế Ngọc đâu có tình cảm gì khác ngoài tình bạn với Ly, nên Thụy không nên gán ghép như vậy, cũng là không nên để Ly hy vọng ảo.
- Ly có nói gì không hả Ngọc?
- Ngọc cải nhau với Thụy tức quá nên bỏ về luôn, để lại 2 người đó với nhau... mà chắc Ly không biết gì đâu.
Kiều Ngọc thở dài:
- Thật ra cũng không nên để Ly biết gì mắc công lại khó nhìn mặt nhau.
Nhã Lam như có vẽ dịu bớt cơn giận hơn, gật đầu nói:
- Ừa, dù sao Ly cũng chưa nói gì với Ngọc mà... Cũng chỉ tại Hà Thụy nhiều chuyện thôi, bày đặt làm "ông mai".
- Thôi, Lam cũng đừng trách Thụy nữa, Thụy cũng là có ý tốt muốn nói giúp bạn thôi.
- Ngọc đó, lúc nào cũng nói giúp cho Thụy, bênh vực Thụy.
Kiều Ngọc vội vàng phân trần:
- Không phải vậy đâu Lam, Ngọc chỉ nói theo sự thật thôi, không hề có ý bênh vực gì cả.
Nhã Lam cười, nắm tay bạn:
- Lam hiểu Ngọc mà, với Lam, thì Ngọc còn bênh vực hơn nữa phải không?
- Ừa...
Nhã Lam ôm ghì vai bạn:
- Thôi được rồi, bạn tốt. À! Mà sao mắt của Ngọc đỏ hoe vậy? Lo giận Thụy, bây giờ Lam mới thấy đó. Có gì không Ngọc?
Câu hỏi bất ngờ của Nhã Lam làm Kiều Ngọc bối rối:
- Ô! Không có gì... chắc tại Ngọc đang ngũ... rồi bị đánh thức... nên mới vậy thôi...
- Vậy hả? Lam tưởng đâu Ngọc vì giận chuyện khi nãy mà về khóc đến mắt đỏ như vậy thì Lam sẽ gọi phone cự với Thụy một trận nữa cho mà coi.
- Thôi đi Lam ơi, đừng cải nhau với Thụy nữa, Tết mà.
- Thì đó, đầu năm đầu tháng mà chọc người ta khóc thì có phải là đáng bị "chửi" không chứ.
Nói xong Nhã Lam cười khì. Kiều Ngọc cũng cố nhõe miệng cười theo. Đảo mắt nhìn quanh nhà, Lam hỏi:
- Cả nhà đi đầu hết rồi hả Ngọc?
- Ba Mẹ đã đi sang nhà Bác Hai chúc Tết rồi.
- Vậy Ngọc ở nhà có một mình hả? Ngày Tết mà ở nhà một mình buồn lắm, thôi vô thay đồ rồi tụi mình đi chơi nha.
- Đi đâu nữa Lam?
- Đi... ăn hột vịt lộn.
- Trời, mới ăn một chầu buổi chiều rồi, bây giờ vẫn còn no đây.
- Còn no gì nữa chứ, Lam giận Thụy quá nên tiêu hóa hết thức ăn rồi. Với lại Lam muốn ăn hột vịt lộn để xả xui.
- Cũng đúng, đầu năm mà cải nhau rồi, xui thật chứ, cũng nên đi xả xui.
Nói xong 2 đứa cùng cười. Gương mặt Nhã Lam đã vui trở lại, Kiều Ngọc nhìn bạn chợt thấy lòng mình như đã dịu bớt niềm đau...
Đã gần 12 giờ khuya rồi mà Hà Thụy vẫn chưa ngủ được. Lòng Thụy cứ ray rứt không yên khi nhớ lại sự việc diễn ra vào hồi chiều. Kể tử khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Thụy và Lam giận nhau, lại giận vào thời điểm Tết nữa chứ, Thụy thấy như có cái gì đó đè nặng trong lòng... Bất giác, Hà Thụy giơ tay định với lấy cái điện thoại đặt trên kệ bên đầu giường... Không được, giờ này mà gọi điện thoại đến nhà thì sẽ làm phiền gia đình của Lam. Sau một phút tần ngần, Thụy bước đến bàn giấy tìm cái điện thoại di động. Xoay xoay cái điện thoại trong tay một hồi, cuối cùng Hà Thụy cũng bắt đầu bấm chữ đầu tiên "Thụy chúc Lam ngủ ngon... Hy vọng sau giấc ngủ ngon, Lam sẽ không còn giận Thụy nữa". Gởi tin đi rồi, Hà Thụy quay lại giường hồi hợp chờ đợi kết quả. Không biết giờ này Nhã Lam đã ngủ chưa, hay là vẫn còn thức nhưng Lam không thèm hồi đáp thì sao đây??? Đang miên man nghĩ ngợi thì... Bipbip... Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên. Hà Thụy chụp vội lấy cái điện thoại. "Giờ này mới chịu chúc ngủ ngon làm người ta bây giờ mới thấy buồn ngủ. Ghét!". Hà Thụy bật cười khi đọc xong dòng tin nhắn đó của Nhã Lam. Sự hóm hỉnh của Lam bao giờ cũng làm cho Hà Thụy cảm thấy cô ấy dễ thương vô cùng. "Đừng ghét mà! Thụy xin lỗi... Ngày mai đi ăn sáng với Thụy để Thụy chuộc lỗi nha!", Hà Thụy gởi tiếp tin nhắn thứ hai. Và rồi cứ thế, những dòng tin nhắn thay phiên gởi đến cho nhau...
Hải Ly buồn chán với tay cầm cái remote bấm nút Stop của máy đĩa. Ở nhà Hà Thụy về, Hải Ly không buồn thay đồ, nằm trên giường coi phim đến giờ nhưng mà đầu óc của Ly cứ suy nghĩ đâu đâu, hình bóng của Kiều Ngọc cứ vây lấy Ly. Hải Ly thật sự muốn được bày tỏ tình cảm của mình cho dù có được Ngọc đón nhận hay không cũng được, chứ giữ mãi trong lòng như thế này thì Ly cảm thấy khó chịu làm sao... Một cách cương quyết, Hải Ly cầm lấy cái điện thoại gọi Kiều Ngọc. Tic tíc... Tíc tíc... Đầu dây bên kia báo bận. Ly gọi lại lần nữa rồi lần nữa vẫn không được. . Chờ thêm 5 phút, Hải Ly quay số lại. Vẫn không được. Lạ thật! Thông thường Kiều Ngọc ít khi nói phone lâu như vậy. Tự nhiên Ly cảm thấy lo. Gọi thêm lần nầy nữa, nếu không được thì Ly sẽ gọi cho Nhã Lam hoặc Hà Thụy coi sao. Tíc tíc... Đường dây vẫn không thông. Chần chừ một chút, Hải Ly bấm số gọi Nhã Lam.
Vừa lúc đó có cuộc gọi vào, là Hà Thụy gọi.
- A lô, Ly nghe nè.
- Ly ơi, Lam và Ngọc bị đụng xe, họ đang ở trong bệnh viện.
Hải Ly hốt hoảng ngắt lời bạn:
- Trời, họ có làm sao không Thụy?
- Thụy cũng không biết, vừa rồi Lam gọi cho Thụy, hình như Lam bị xây sát nhẹ nhưng Ngọc thì nặng hơn. Bây giờ Thụy qua đón Ly rồi mình cùng vô bệnh viện nha.
- Ok, nhanh lên nha, Ly chờ đó.
Cúp máy rồi, bất giác Hải Ly nói một mình "Ngọc ơi, đừng bị gì nha...". Một nỗi lo sợ làm Hải Ly run cả người. Hải Ly bước vội ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng khách, cả nhà vẫn đang ngồi xem tivi và trò chuyện với vài người bạn làm ăn của gia đình đến chơi. Nhìn thấy Hải Ly, Mẹ lên tiếng gọi:
- Ly ơi, con đi đâu vậy, đến đây ngồi chơi đi con. Có anh Toàn, con của Bác Hoàng đến chơi nè.
Vừa mang vội đôi giầy, Hải Ly vừa trả lời Mẹ:
- Con xin lỗi, con có việc cần phải ra ngoài gấp.
Dứt lời, Ly đi nhanh ra cửa.
Bước vào phòng cấp cứu, Hải Ly đảo nhanh mắt nhìn quanh thì thấy Nhã Lam đang ngồi trên chiếc giường ở góc cuối phòng, Hải Ly kéo tay Hà Thụy bước nhanh đến. Hà Thụy nắm tay Lam hỏi:
- Lam có làm sao không?
- Lam không sao, chỉ bị trầy sướt vài chổ thôi, nhưng Ngọc thì...
Nói đến đây, Lam chợt khóc. Hà Thụy ôm lấy vai Lam. Hải Ly nóng lòng hỏi:
- Ngọc thế nào? Sao không thấy Ngọc vậy Lam?
Nhã Lam vừa đáp vừa khóc:
- Ngọc đang được đưa đi chụp X-quang. Khi ngã xe Ngọc bị ngất xỉu, Bác sỉ nói cần phải chụp hình đầu cho Ngọc xem có bị chấn thương không. Tội nghiệp Ngọc quá...
Nhã Lam lại nức nỡ. Hải Ly ngồi phịch xuống mép giường, gương mặt đầy lo âu. Hà Thụy vuốt lưng Lam trấn an:
- Ngọc sẽ không sao đâu. Bác sĩ đang kiểm tra mà, chưa có kết quả, Lam đừng bi quan quá nha.
Quay qua Hải Ly, Hà Thụy nói:
- Ly cũng vậy, đừng lo lắng quá. Tụi mình cần phải giữ bình tĩnh để lo cho Ngọc.
Nhìn Nhã Lam, Thụy hỏi:
- Gia đình Ngoc đã biết chưa vậy?
- Lam có gọi về nhà rồi, nhưng không ai nghe điện thoại cả, có lẻ hai Bác vẫn chưa về nhà.
- Bây giờ mình gọi lại lần nữa thử xem, có thể bây giờ họ đã về.
- Ừa, để mình ra ngoài gọi.
Hải Ly nói rồi bước nhanh ra ngoài.
Nhìn những vết thương trên người Nhã Lam, Hà Thụy thấy xót cả lòng. Thụy hỏi nhỏ:
- Lam đau lắm phải không?
Lam đáp:
- Đau lắm, nhưng mãi lo cho Ngọc nên Lam cũng không còn thấy đau nhiều, nhưng bây giờ Thụy nhắc thì Lam thấy đau trở lại đó.
Nhìn nét mặt xót xa của Hà Thụy, Lam cười nói tiếp:
- Nhưng mà được Thụy nắm tay như vầy thì Lam thấy bớt đau rồi.
- Lam đó, bị thương như vầy rồi mà còn giởn được.
- Lam nói thiệt mà. Chỉ cần có Thụy ở bên Lam là Lam không thấy đau, không thấy sợ gì hết.
Nghe Lam nói, Hà Thụy cảm động vô cùng. Giá như nơi đây không phải là bệnh viện thì Thụy sẽ đặt ngay lên môi Lam một nụ hôn...
Hải Ly quay trở vào phòng. Ly nói:
- Ly đã gọi được. Ba Mẹ của Ngọc đang trên đường đến.
Đúng lúc đó, một chiếc giường được đẫy vào. Trên giường là Kiều Ngọc. Cả 3 người bạn cùng vội bước đến. Hải Ly hỏi ngay Bác sỉ:
- Thưa, tụi em là bạn của Ngọc, xin Bác sỉ cho biết tình trạng của Ngọc thế nào ạ?
- Chúng tôi đã chụp hình đầu cho cô ấy và không thấy có hiện tượng chấn thương, nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao cô ấy chưa tỉnh lại. Chúng tôi sẽ cho làm thêm một vài cuộc kiểm tra nữa.
- Xin Bác sỉ hết lòng cứu giúp.
Giọng Hải Ly như muốn khóc.
- Em và các bạn an tâm, chúng tôi sẽ làm hết khả năng. Các em đã thông báo cho gia đình nạn nhân chưa vậy?
Hà Thụy đáp:
- Dạ, tụi em đã báo cho gia đình cô ấy biết rồi, họ đang đi đến bệnh viện.
Vừa dứt lời thì Ba Mẹ của Kiều Ngọc bước vào. Mẹ của Ngọc bước đến giường ôm chầm lấy Ngọc khóc sướt mướt:
- Ngọc ơi, con sao thế này?
Ba của Ngọc đến bên Bác sỉ:
- Thưa Bác sỉ, chúng tôi là Ba Mẹ của em đây. Xin Bác sỉ cho biết con của chúng tôi có sao không?
Một lần nữa, vị Bác sĩ ôn tồn trấn an:
- Gia đình đừng quá xúc động, chúng tôi đã chụp hình cho em, tạm thời không thấy hiện tượng sọ não bị chấn thương. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm kiểm tra. Lát nữa đây sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng riêng để theo dõi.
- Xin Bác sỉ giúp cho cháu.
- Được rồi, ông bà hãy an tâm, gắng giữ bình tĩnh.
Nói xong, Bác sĩ và cô y tá bước đi. Ba của Kiều Ngọc bước đến bên giường nhìn con một cách lo lắng, rồi đặt tay lên vai vợ an ủi:
- Bà bình tĩnh đi nào, con nó không có làm sao đâu.
Mẹ của Kiều Ngọc vẫn sướt mướt bên con. Nhã Lam, Hà Thụy và Hải Ly đứng cạnh im lặng. Dù không ai nói thêm lời nào nhưng tất cả đều có chung tâm trạng lo lắng, cầu mong sao cho Kiều Ngọc mau tỉnh lại.
Kiều Ngọc nhấp nháy mí mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Căn phòng im lắng chỉ nghe tiếng máy lạnh chạy nhẹ nhẹ. Kiều Ngọc nhìn xuống bên giường, Hải Ly đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế kê sát bên Ngọc ngủ ngon lành, hai tay vẫn còn nắm giữ tay của Kiều Ngọc. Kiều Ngọc trở mình một cách nặng nhọc bất giác làm cho Hải Ly thức giấc.
- Ngọc tĩnh rồi hả?
Hải Ly mừng rỡ reo lên. Kiều Ngọc nhõe miệng cười đáp:
- Ừa. Nhưng sao Ly ở đây vậy? Đây là đâu?
- Ở đây là bệnh viện. Lam và Ngọc bị đụng xe, rồi Ngọc bất tĩnh làm mọi người lo muốn chết luôn... Nhưng không sao, bây giờ thì Ngọc đã không sao rồi. Mừng quá đi!
- Vậy Nhã Lam đâu rồi? Lam có làm sao không?
- Lam không sao, chỉ bị trầy sướt vài chổ. Hà Thụy vừa mới đưa Lam về nhà. Tụi mình đã báo cho gia đình Ngọc biết, Ba Mẹ lo cho Ngọc cả đêm, họ vừa mới xuống căn-tin tìm chút gì lót dạ đó.
- Còn Ly thì sao? Ly cũng ở đây suốt đêm hả?
- Ừa.
Ngọc nhăn mặt:
- Trời, suốt đêm ngồi ở ghế hả? Vậy thì mệt lằm.
Ly cười, nháy mắt đáp:
- Đâu có sao, cái ghế có lưng tựa cũng êm lắm, với lại... được ngồi bên cạnh "bà xã nhỏ" suốt đêm nên Ly không hề thấy mệt chút nào hết.
Kiều Ngọc liếc Ly:
- Còn giởn nữa, mệt đến ngũ gục luôn kìa.
- Thiệt mà, được như vầy hoài thì Ly không bao giờ mệt cả.
Vừa nói Hải Ly vừa cầm tay của Ngọc giơ lên. Nãy giờ Kiều Ngọc cũng quên mất Hải Ly đang nắm tay mình, giờ nghe Ly nói Ngọc chợt muốn rút tay lại, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nét mặt chân thành của Ly, Ngọc đã không làm vậy. Thấy Ngọc vẫn để nguyên bàn tay trong tay mình, Hải Ly mĩm cười sung sướng.
Ly nói khẻ:
- Ngọc cho Ly được nắm tay của Ngọc mãi mãi nha.
Kiều Ngọc bối rối trước câu nói của Ly, ấp úng chưa biết trả lời thế nào. Vừa lúc đó cửa phòng mở ra, Ba Mẹ của Ngọc bước vào.
- Ôi, con đã tĩnh rồi hà Ngọc?
Mẹ của Ngọc mừng rỡ nhào đến ôm Ngọc. Hải Ly vội buông tay Ngọc ra, đứng lên nép sang bên nhường chổ cho Ba của Ngọc.
- Con không sao, Ba Mẹ đừng lo.
Ngọc đáp.
- Con thấy trong người thế nào?
Ba của Ngọc hỏi.
- Con thấy bình thường, chỉ hơi ê ẩm người chút thôi Ba ạ.
Ba hỏi tiếp:
- Bác sĩ đã biết con tĩnh chưa?
- Dạ, để con đi báo cho Bác sĩ biết.
Hải Ly nói và bước nhanh đi. Kiều Ngọc nhìn theo dáng vẽ vội vàng của Ly tự nhiên cảm thấy có một tình cảm nào đó dâng lên trong lòng, Ngọc cảm nhận được sự quan tâm tha thiết của Ly dành cho mình. Bất chợt nghĩ về Hà Thụy, Kiều Ngọc chớp mắt quay mặt nhìn đi nơi khác một cách buồn bã...
Cóc...cóc... Nghe tiếng gõ cửa, Kiều Ngọc lên tiếng nói:
- Mời vào.
Cửa phòng mở ra, một bó hoa hồng đỏ thắm xuất hiện.
- Xin hỏi có phải chị tên là Kiều Ngọc?
- Dạ phải.
- Có người gởi tặng chị hoa nầy, chị vui lòng ký nhận.
- Cám ơn.
Người giao hoa tiến đến trao Ngọc bó hoa và tờ biên nhận cho Ngọc ký tên. Chờ cho người giao hoa bước ra khép cửa phòng lại, Kiều Ngọc cầm bó hoa lên để tìm tên "tác giả". Có mảnh giấy đính kèm trong đó. "Hạnh phúc thay, người nhận hoa. Và càng hạnh phúc hơn cho người tặng hoa... Chúc "bà xã nhỏ" luôn tươi đẹp như những đóa hoa nầy". Dù không ghi tên người gởi, nhưng Kiều Ngọc cũng đoán được là ai rồi. Cùng lúc đó cái điện thoại di động của Ngọc reo lên.
- A lô, Ngọc nghe đây ạ.
- Ly nè. Ngọc nhận được hoa chưa?
- Rồi. Ngọc mới nhận được. Cám ơn Ly nha.
- Trời, khách sáo quá, được tặng hoa cho bà xã nhỏ là Ly hạnh phúc lắm rồi.
Tiếng Ly cười khúc khích trong điện thoại.
- Lại giỡn nữa. Hôm nay Ly có đến chổ Ngọc không vậy?
- Có chứ, hôm nay Ngọc xuất viện mà, chút nữa Ly sẽ đến rước Ngọc.
- Vậy chút nữa gặp há.
Cúp máy rồi, Kiều Ngọc nhìn xuống bó hoa trong tay. Những gì Ly làm cho Ngọc đều mang đầy sự quan tâm và tình yêu thương, Kiều Ngọc cảm động trước sự chân thành đó, và cũng muốn cho mình một cơ hội, một lối thoát trước cái tình cảm bế tắt đối với Hà Thụy, nên Ngọc đã chấp nhận tình cảm của Ly. Tất nhiên là Hải Ly rất vui khi được Kiều Ngọc đồng ý. Nhìn Ly vui, Ngọc cũng thấy nhẹ lòng hơn. Và như vậy là tất cả mọi người cùng vui. Với Nhã Lam, Kiều Ngọc cũng không còn cảm thấy áy náy nữa. Với Hà Thụy, Ngọc sẽ không còn cảm giác nặng nề, buồn tủi khi đối diện. Hải Ly là một người tốt, lại rất ân cần với người yêu, Ngọc hy vọng tình yêu sẽ lớn dần trong họ...
Thế rồi những ngày Tết cũng qua đi, mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Bốn người bạn trước đã thân nay càng thân hơn vì sự khắng khít trong quan hệ tình cảm của họ. Cũng như Hà Thụy và Nhã Lam, Hải Ly và Kiều Ngọc càng lúc càng hiểu rằng họ đã thuộc về nhau và rất cần có nhau. Còn gì vui hơn khi tình bạn và tình yêu đều đem lại những nụ cười. Tình cảm họ dành cho nhau xuất phát từ lòng chân thành, thiết tha và quí trọng. Nhưng cuộc đời không phải là một thảm cỏ xanh êm dịu, hạnh phúc không phải lúc nào cũng chịu ở lại bên chúng ta nếu như chúng ta không hết lòng gìn giữ nó... Bảo giông vẫn luôn chựt chờ để cuốn trôi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta có được...
Hải Ly vừa cho xe vào nhà, vừa khe khẻ hát. Từ lúc có được tình yêu với Kiều Ngọc, bao giờ sau một buổi đi chơi với nhau Ly cũng về nhà với một tâm trạng vui vẻ như thế. Tình yêu thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của con người. Mọi cảnh vật xung quanh đều như đẹp hơn trước mắt của những người đang yêu. Dù Tềt đã qua đi hơn 1 tháng rồi nhưng Hải Ly vẫn thấy trong lòng mình đầy mùa Xuân. Mỗi khi nghĩ về Kiều Ngọc, Hải Ly lại mĩm cười. Gương mặt của Ngọc thật xinh, Ly thích được nhìn ngắm gương mặt đó dù trong trạng thái vui, buồn hay hờn giận. Với tính nết dịu dàng, tính cách con gái của Ngọc càng lúc càng làm cho Hải Ly yêu thích đến si mê. Ly luôn tự nói với lòng mình rằng "sẽ không cưới ai ngoài Ngọc". Có lần Ly cũng nói cho Ngọc nghe điều đó. Ngọc cười và cho là Ly chỉ nói đùa. "Rồi Ngọc sẽ thấy điều Ly nói là thật lòng", Ly đã nghiêm chỉnh khẳng định.
- Ly à, đến đây Mẹ muốn nói chuyện với con.
Tiếng Mẹ gọi làm Ly giựt mình cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
- Dạ.
Ly đáp, rồi bước lại ngồi xuống chiếc ghế salon bọc da to đùng đặt giữa phòng khách.
- Có gì vậy Mẹ?. Ly hỏi.
- Mẹ muốn con ngày mai đi chơi với anh Toàn, con của bác Hoàng.
- Vì sao con phải đi với ảnh?. Ly tròn mắt ngắt lời Mẹ.
- Vì gia đình bên đó và gia đình mình là chổ thâm giao. Bác Hoàng cũng từng ngõ lời muốn cho Toàn và con kết thân. Mẹ thấy Toàn là một người đàng hoàng, lịch sự, lại điển trai nữa, nên muốn con đi chơi chung để hai đứa tìm hiểu nhau thêm.
- Con không nghĩ phải dành thời gian của mình để tìm hiểu gì ở anh Toàn cả, và cũng không muốn kết thân gì hết.
Nghe câu trả lời đó, Mẹ của Ly vung tay đập mạnh xuống chiếc ghế, giận dữ nói:
- Lúc nào con cũng ngang bướng như vậy hả? Lúc nào cũng tự ý muốn làm gì thì làm sao? Con có tôn trọng Ba Mẹ không vậy?
- Vậy Ba Mẹ có tôn trọng con không? Sao lại ép buộc con làm những điều con không hề thích?
Mẹ của Ly càng tức giận hơn:
- Ba Mẹ đã ép buộc con gì hả? Học xong đại học, con không muốn phụ việc kinh doanh của gia đình Ba Mẹ cũng không nói gì, cũng để cho con tự do tìm công việc thích hợp, nhưng rồi cho đến ngày hôm nay con đã làm được gì hay cứ ngày ngày đi chơi đàm đúm với đám bạn.
- Mẹ đừng đụng đến bạn bè của con.
Hải Ly nói xong vùng đứng lên bỏ đi. Mẹ của Ly hét lên:
- Mày đứng lại đó. Con cái gì mà hỗn xược như vậy hả?
Ba của Ly từ trên lòng chạy vội xuống. Ông hỏi:
- Chuyện gì mà hai mẹ con ầm ỉ vậy?
Mẹ Ly vừa nói vừa thở hổn hển vì giận:
- Hỏi đứa con yêu quí của ông đó... nó chẵng còn coi ai ra gì trong căn nhà này nữa...
Bước lên cầu thang, Ly lách người đi ngang qua Ba, không nói tiếng nào. Ba nhìn theo lắc đầu, rồi bước xuống, đến ngồi bên cạnh Mẹ của Ly. Vỗ nhẹ vai vợ, ông nói:
- Thôi bà đừng giận nữa, chuyện gì rồi từ từ nói cho nó hiểu.
- Ông coi đó, con với cái, nói gì cũng cải lại ngược với ý của mình. Tôi kêu nó đi chơi với thằng Toàn mà nó làm như tôi kêu đi nó đi chết không bằng, nhất quyết không chịu.
- Chuyện này cũng hơi tế nhị đó, bà nên để cho con có thời gian suy nghĩ...
Không để chồng nói dứt, bà ngắt lời:
- Trời, ông còn nói vậy nữa. Hèn chi con Ly nó càng lúc càng không coi ai ra gì hết, tôi đang nói chuyện với nó, nó cũng mặc, bỏ đi một nước.
Nắm tay vợ, ông ôn tồn giải thích:
- Nó làm vậy là sai, để tôi nói chuyện với nó. Nhưng chuyện tình cảm thật sự là vấn đề cá nhân, vợ chồng mình muốn cho con nó nghe theo ý mình thì cũng nên cư xử tế nhị một chút, nếu không thì nó sẽ phản kháng mạnh mẽ, rồi thì cũng được chuyện gì hết, gia đình lại không vui.
- Nhưng tôi có làm gì sai đâu, tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Gia đình bác Hoàng giàu có, thằng Toàn lại đàng hoàng, đẹp trai. Nó lấy được người chồng như vậy thì sướng cho đời nó rồi còn gì.
- Tôi hiểu ý của bà muốn tốt cho con, nhưng bà cũng đừng quên rằng chuyện tình cảm thì không có thể ép buộc được. Như ngày xưa, bà chọn tôi cũng đâu phải vì gia đình tôi giàu có hay vì tôi đẹp trai, phải không?
- Cái ông nầy, tự nhiên lôi chuyện đó ra nói...
- Thì cũng có khác gì đâu, đều là chuyện chọn lựa người mình yêu cả thôi.
- Thôi được rồi, không đâu lý luận với cha con ông nữa. Ông lo chuyện này đi, tôi mệt lắm rồi.
Nói xong bà đứng lên bỏ đi.
Nhìn vợ bỏ đi lên lầu, ông lắc đầu thở dài, rồi cũng đứng lên nối bước theo sau. Nhưng khi đến tầng 1, ông dừng lại trước cửa phòng của Ly. Tiếng nhạc sôi động vọng ra từ bên trong. Tần ngần giây lát, ông giơ tay gõ cửa. Không có tiếng trả lời, có lẻ vì tiếng nhạc quá lớn trong phòng nên Ly không nghe tiếng gọi cửa của Ba. Ba Ly cầm lấy cái khóa cửa vặn nhẹ. Cửa phòng không khóa, ông đẩy cửa bước vào phòng của con. Ly đang nằm trên giường. Dù biết có sự hiện diện của Ba nhưng Ly cũng vẫn nằm yên không nhúc nhích, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Nhìn gương mặt mang đầy sự bất mãn của con, ông biết Ly đang giận. Ông tiến đến nhấn nút tắt chiếc máy đĩa. Tiếng nhạc im bặt, gian phòng trở nên yên lặng.
- Con ngồi lên đi, Ba muốn nói chuyện với con một chút.
Ông cất tiếng. Ly vẫn im lặng.
- Ly, có nghe Ba nói không.
Ông gằn giọng. Lần này thì Ly có phản ứng. Quay mặt lại nhìn Ba, Ly từ từ ngồi dậy một cách oẻi oải. Ba của Ly kéo chiếc ghế bên bàn vi tính đến gần giường và ngồi xuống. Ông nói:
- Ly nè, thái độ khi nãy của con đối với Mẹ là không đúng, lát nữa con nên xin lỗi Mẹ đi.
Thấy Ly vẫn im lặng, ông hỏi:
- Con không thấy mình sai quấy sao?
Ngước mắt nhìn Ba, Ly đáp:
- Con biết thái độ khi nãy của con là sai, nhưng Mẹ cũng đã không đúng. Mẹ không nên ép buộc con làm những điều con không thích.
- Ba biết tình cảm không thể ép buộc, nhưng đó cũng là vì Mẹ lo cho con mà thôi. Gia đình bác Hoàng là chổ thân thiết với gia đình mình. Toàn lại là người con trai tốt, đạt đủ điều kiện để con chọn làm bạn trai.
Ly ngắt lời Ba:
- Nhưng con không nghĩ như thế. Con không hề nghĩ sẽ chọn Toàn làm bạn trai.
- Vì sao vậy? Theo con thì người con chọn phải như thế nào?
- Vì con chỉ thích con gái mà thôi...
Ly buộc miệng nói ra câu nói đó khiến Ba của Ly sửng người, trố mắt nhìn con. Ly cũng biết mình đã lỡ lời nên ngưng bặt, không nói hết câu. Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.
Hồi lâu sau, ông lên tiếng hỏi con:
- Con nói điều đó là sự thật chứ?
Ly im lặng không đáp.
- Ba đang chờ nghe câu trả lời của con đây.
Không đợi Ba nói thêm, Ly ngẩn đầu lên nhìn Ba đáp:
- Dạ phải, thưa Ba. Con là một lesbian. Trước giờ con không hề có cảm giác gì khác lạ với bạn khác phái. Anh Toàn là người tốt, con biết, nhưng con chỉ xem anh ấy như một người bạn, một người anh.
- Con khẳng định rằng con không nhằm lẫn cảm xúc của mình chứ?
- Con khẳng định.
Nghe đến đây, Ba của Ly thở dài rồi đẩy ghế đứng lên. Ly chợt vùng đứng lên nắm lấy tay Ba.
- Ba ơi, con mong Ba hiểu cho con. Tình cảm của con thật sự xuất phát từ trái tim.
Nhìn con, ông đáp khẻ:
- Ba nghĩ cả con và ba đều cần có thêm thời gian để suy nghĩ về vấn đề nầy. Đây là một vấn đề hết sức hệ trọng, chúng ta không nên tùy tiện quyết định, con có đồng ý với Ba không?
Ly gật đầu và bất chợt ôm chầm lấy Ba. Ông cũng dang tay ôm con vào lòng. Vuốt nhẹ đầu con, ông nói:
- Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi. Đừng mở nhạc lớn quá sẽ làm giảm thính giác đó.
Cánh cửa phòng khép lại, còn lại một mình, Ly ngồi phịch xuống giường, hai tay xoa lấy mặt rồi vuốt lên tóc. Vô tình ánh mắt nhìn vào tấm gương trước mặt, Ly bước đến trước gương nhìn vào. Một cô gái với thân hình cân đối, gương mặt khá xinh xắn hiện ra trong gương. "Thì ra mình cũng có một dáng hình con gái lắm chứ", bất giác Ly nghĩ và mĩm cười với điều đó. Rồi Ly nghĩ đến Kiều Ngọc. Cái vẽ duyên dáng xinh đẹp của Kiều Ngọc càng hơn Ly gấp bội. Nghĩ vậy, Ly lại cười một mình. Ba Mẹ tạo ra hình hài nầy cho Ly, nhưng tư tưởng thì do sự trưởng thành mà có, Ly hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần gì. Giờ đây, Ly đã mở lời nói ra với Ba "cái chất thực" của mình rồi thì Ly sẽ làm mọi điều để thuyết phục gia đình chấp nhận nó. Tất nhiên là sẽ không dễ dàng nhưng Ly tin mình sẽ làm được điều đó.
Kiều Ngọc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ hẹn với Hải Ly. Chiều nay hai đứa hẹn gặp nhau ở quán cafe, nơi mà cả nhóm thường hay đến. Không biết Hải Ly có chuyện gì mà tối qua nghe giọng của Ly có vẻ như quan trọng lắm làm cho Ngọc cũng lo theo.
Vừa bước vào quán, Kiều Ngọc đã nhìn thấy Hải Ly giơ tay vẫy gọi. Ngọc vừa ngồi xuống thì người phục vụ cũng đến bên bàn trao cuốn Menu. Hải Ly hỏi:
- Ngọc uống gì?
Lướt nhanh qua cuốn Menu, Ngọc đáp:
- Cho Ngọc một ly nước ép trái cây.
Ly lặp lại với người phục vụ:
- Cho xin một ly nước ép trái cây. Cám ơn.
Khi người phục vụ quay lưng đi, Hải Ly nhìn Ngọc hỏi:
- Ngọc thế nào? Khỏe không?
Đáp lại cái nhìn của Ly bằng một nụ cười thật dễ thương, Kiều Ngọc trả lời:
- Ngọc khỏe. Nhưng Ly thì sao, có chuyện gì mà tối qua nghe giọng nói của Ly có vẽ như không được bình thường?
Hải Ly cười đáp:
- Có bao giờ nói chuyện với "bà xã nhỏ" mà Ly bình thường đâu.
- Thôi mà, đừng giỡn nữa. Ngọc hỏi thật đó, có chuyện gì không vậy Ly?
- Ly đã nói cho Ba của Ly biết Ly là một lesbian.
- Hả?- Ngọc tròn mắt kêu lên - Ly dám nói điều đó sao?
- Ừm, Ly đã nói.
- Rồi thái độ của Bác trai ra sao hả Ly?
- Ly cũng không biết nữa, nhưng đương nhiên là Ba cảm thấy bất ngờ lắm.
Kiều Ngọc lắc đầu nói:
- Ly thiệt là gan quá đi, sao lại dám nói ra điều đó với Bác.
- Ly cũng không biết vì sao lúc đó Ly lại nói như vậy nữa. Nhưng Ly biết rằng Ly đã không hối hận khi nói với Ba như vậy... Thế còn Ngọc thì sao? Ngọc có nghĩ rằng một ngày nào đó Ngọc sẽ nói cho gia đình biết tình cảm của mình không?
Câu hỏi bất ngờ của Hải Ly làm Kiều Ngọc lúng túng. Ngọc ấp úng đáp:
- Uhm... Ngọc... Ngọc cũng không biết nữa...
Thấy Kiều Ngọc bối rối như vậy, Ly cười, giơ tay đặt nhẹ lên tay Ngọc:
- Ly chỉ hỏi chơi vậy thôi, không có gì đâu.
Nhìn sâu vào mắt Ngọc, Ly tiếp:
- Ly biết với bất cứ ai thì việc bày tỏ tình cảm này cho gia đình biết đều không phải là chuyện dễ làm... Cứ để tự nhiên đi Ngọc, đến lúc cần thiết thì mình sẽ biết phải làm sao thôi à.
Kiều Ngọc im lặng, ánh mắt nhìn Ly như thầm cảm ơn sự cảm thông của bạn... Những ngón tay của Ngọc đan vào tay Ly như muốn nhận thêm hơi ấm...
Như thường lệ, tối thứ Bảy Hà Thụy đến đón Lam đi chơi. Nhìn bề ngoài họ chẵng khác gì hai cô bạn thân đi với nhau bỡi cái dáng vẽ của cả hai đều rất "con gái", nhưng nếu để ý hơn thì sẽ nhận ra nét khác biệt trong cách cư xử của họ. Nhã Lam luôn thích được nhõng nhẻo, còn Hà Thụy thì bao giờ cũng giữ cách đối đãi ân cần, chiều chuộng với người bạn gái của mình. Tối nay họ cùng nhau đi xem phim, bộ phim "Thập diện mai phục" mà Nhã Lam rất thích và đã có lần đi coi hụt, hôm nay Hà Thụy mua lại được vé nên Lam thích lắm. Phim vừa bắt đầu Lam đã say sưa thưởng thức, thỉnh thoảng nắm chặt tay Thụy vì xúc động với tình tiết trong phim.
Hà Thụy ngồi bên cạnh nhưng không tập trung vào màn ảnh trước mặt mà chỉ nhìn ngắm hình dáng của người bạn gái bên mình. Gương mặt của Nhã Lam trong ánh đèn nữa sáng nữa tối của rạp hát nhìn thật xinh đẹp. Mái tóc dài xõa xuống hai vai càng làm tăng thêm nét quyến rũ của cô ấy. Bất chợt Hà Thụy quàng tay sau lưng Lam, vươn người đến sát bên cô ấy và đặt một nụ hôn bên má của Lam. Lam quay người về phía Thụy và đáp trả bằng một nụ hôn vào môi... Hai bờ môi quyện chặt lấy nhau... Đèn trong rạp bật sáng cho giờ chiếu nghỉ giải lao. Hà Thụy và Nhã Lam vội buông nhau ra. Không ai bảo, cả hai đều ngồi ngay lại chổ của mình. Đột nhiên có ai đó vỗ vào vai Lam.
- Lam hả?
Giật mình, Lam quay sang... Trời! Cô bạn đồng nghiệp đang ngồi ghế sát bên kia của Lam. Mặt Lam đỏ bừng vì thẹn. Kiểu này chắc là khi nãy cô ấy đã nhìn thấy hết rồi. Chết thiệt! Lam sượng cứng người không biết nói gì...
- Trời, thì ra là Nhã Lam.
Cô bạn vẫn tươi cười nói tiếp. Định thần được đôi chút, Nhã Lam nói lí nhí:
- Ừa... Lam nè... Cát Tiên cũng đi coi phim hả?...
- Ừa, ngẫu nhiên ghê, không hẹn mà được ngồi chung coi phim Lam há.
Cô bạn có cái tên Cát Tiên vẫn tươi cười nói.
- Lam đi coi với bạn hả?
Cô ấy chợt hỏi tiếp.
- Uhm... Ừa... Đi... đi với... bạn...
Nhã Lam lắp bắp trả lời.
Cát Tiên nhìn qua Hà Thụy gật đầu chào. Hà Thụy cũng mĩm cười chào đáp lại.
Nhìn thái độ của Lam nãy giờ, Hà Thụy biết rằng Lam đang rất ái ngại trước đồng nghiệp của mình vì sự việc xãy ra vừa rồi.
- Mình đi với 2 bà chị của mình.
Cát Tiên lại lên tiếng.
- Vậy à.
Nhã Lam vẫn chưa lấy lại sự tự nhiên. Khán phòng chợt tối thui, giờ giải lao đã hết.
- Thôi coi phim tiếp nha Lam...
- Ừm...
Lúc đó, Hà Thụy khều nhẹ tay Lam hỏi:
- Lam không sao chứ?
Phản xạ như một cái máy, Lam rụt tay lại khi vừa chạm khẻ vào tay Thụy.
- Lam không sao.
Hà Thụy hơi ngạc nhiên vì cử chỉ của Nhã Lam, nhưng vẫn nói tiếp cố để an ủi người yêu:
- Lam đừng lo quá, chắc cô ấy không nhìn thấy gì đâu...
- Thụy có thể đừng nói nữa để Lam coi phim có được không?
Đột nhiên Lam nỗi nóng, ngắt ngang lời Thụy. Hà Thụy cũng bị bất ngờ trước lời cáu gắt đó nên im bặt. Cả hai cùng im lặng, mặc dù không khí trong khán phòng lúc đó khá sôi động vì những pha đấu kiếm trong phim nhưng sự im lặng giữa Lam và Thụy đã làm cho không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng đến nặng nề.
Kể từ khi nghe Hải Ly kể chuyện gia đình của Ly muốn Ly quen bạn trai, Kiều Ngọc cứ băn khoăn suy nghĩ mãi. Có rất nhiều mâu thuẫn trong lòng cô. Khi biết mình là một lesbian, Kiều Ngọc cũng sớm đoán trước được con đường tính cảm nầy sẽ không dễ đi. Kiều Ngọc thán phục thái độ dũng cãm đối diện của Hải Ly, nhưng vốn là một cô gái ngoan hiền nên cô không muốn vì mình mà người yêu cô phải chống đối lại gia đình, trở thành đứa con bất hiếu. Hai hôm nay, Ly gọi điện thoại rũ đi chơi nhưng Ngọc đã cố tình né tránh, bỡi vì cô không biết nên nói gì với Ly, khuyên Ly đừng cải lại Ba Mẹ, hay là khuyến khích Ly tiếp tục giữ lấy chủ kiến của mình. Kiều Ngọc thật sự bối rối với những mâu thuẫn đó...
- Ngọc ơi, Ly đến tìm con nè.
Ngọc giựt mình khi nghe tiếng Mẹ gọi.
- Dạ.
Ngọc đáp và bước vội ra khỏi phòng. Ly đang ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy Ngọc, Ly tươi cười nói:
- Hello. Ngọc đang làm gì vậy?
Ngọc đáp:
- Ngọc không làm gì, chỉ đang ngồi... nghe nhạc thôi.
Hải Ly nháy mắt nói:
- Đang muốn nghe nhạc phải không? Đúng lúc tối nay Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ở M&Tôi, Ly đã đặt chổ rồi, mình đi coi nha.
Thấy Ngọc im lặng, Hải Ly lo lắng nói tiếp:
- Ngọc, đi coi nha. Đi với Ly há!
Nhìn nét mặt lo lắng của Ly, Ngọc cảm thấy thương Ly quá...
- Ngọc. Ngọc sao vậy? Không khoẻ hả?
- Uhm... Ngọc không sao.
- Vậy mình đi coi nhạc nha.
- Uhm...
- Thôi, đừng ầm ừ nữa, quyết định đi nha. Bây giờ Ngọc vô thay đồ đi rồi mình đi.
- Hà? Đi liền bây giờ sao? Vẫn còn sớm mà.
- Đâu có sớm. Bây giờ Ly chở Ngọc đi ăn, rồi mình vào quán cafe ngồi chơi chút, sau đó đến M&Tôi là vừa rồi.
Thấy người yêu vẫn còn đắn đo, Hải Ly nói khẻ:
- Đi với Ly nha. Hai ngày nay không được gặp Ngọc, Ly nhớ lắm...
Nghe giọng nói thiết tha của Ly, Ngọc không cầm lòng được, gật đầu nói:
- Ngọc đi. Ly chờ Ngọc chút nha.
Gương mặt của Hải Ly tươi hẵn lên. Nở một nụ cười vui sướng, Hải Ly nói:
- Được mà, Ngọc vào sửa soạn đi, Ly chờ.
Sự tha thiết của Hải Ly đã thuyết phục được Kiều Ngọc. Ngọc không còn suy nghĩ gì thêm được nữa, đành để mọi chuyện cứ diễn ra theo cảm giác thật sự của mình.
Hà Thụy chán nãn quăng cái điện thoại, nằm bật ra giường. Mấy ngày rồi Thụy không gặp Lam, gọi điện thoại thì không lần nào Lam bắt máy, nhắn tin Lam cũng không trả lời. Từ sau cái hôm đi xem phim về, Lam hầu như tránh mặt Thụy, không muốn nói chuyện. Hà Thụy không hiểu rõ nguyên nhân vì sao Lam lại có thái độ như vậy. Thụy thoáng nghĩ về sự e ngại của Nhã Lam khi cô ấy vô tình gặp người bạn đồng nghiệp trong rạp chiếu phim. Có lẻ Lam ngại cô bạn ấy đã nhìn thấy Lam và Thụy có những cử chỉ thân mật, hay là giận Thụy đã không giữ ý nơi công cộng để người khác bắt gặp, hay vì một lý do nào khác nữa??? Hà Thụy muốn gặp Lam để hỏi cặn kẻ để không phải nằm đây đoán hết lý do này đến lý do khác, nhưng khổ một nỗi là Nhã Lam không cho Thụy có cơ hội trò chuyện. Hà Thụy bức rức trong lòng với bao suy nghĩ ... Không, nhất định bằng mọi cách Thụy phải gặp cho được Lam để nói rõ mọi chuyện.
Tiếng chuông tan sở vang lên, mọi người trong phòng lần lượt rời khỏi bàn làm việc của mình. Nhã Lam vẫn ngồi trước chiếc máy vi tính. Cô bạn đồng nghiệp vai đeo túi xách, dừng lại vỗ vai Lam nói:
- Về thôi Lam ơi!
Lam ngước nhìn cố ấy và mĩm cười:
- Còn một chút xíu nữa là xong rồi.
Cô bạn lắc đầu:
- Còn chút gì nữa, ngày mai rồi làm tiếp. Bây giờ mà không đi thì sẽ muộn mất.
- Đi đâu mà muộn?
- Trời! Lam không nhớ hả? Chiều nay ông Đằng đãi sinh nhật, mọi người đã đi hết rồi đó, chỉ còn mình chờ Lam thôi.
- Ô, vậy à. Xin lỗi, Lam quên. Thôi được rồi, chờ Lam thu dọn rồi mình đi nha.
Nói xong Nhã Lam vội bấm lệnh save để lưu lại tài liệu đang làm dỡ dang rồi xếp lại những giấy tờ trên bàn làm việc của mình. Vớ tay nắm lấy cái túi xách, Lam đẩy ghế đứng lên.
- Xong rồi, mình đi.
Đang cho xe chạy ra cổng thì Lam giựt mình khi nghe tiếng gọi:
- Nhã Lam.
Lam quay lại nhìn thì ra là Hà Thụy đang đứng ở bên rào cổng, nơi mà Thụy vẫn đến đón Lam tan sở. Lam nói vội với cô bạn đồng nghiệp:
- Hồng đi trước nha, mình sẽ đến sau.
Cô bạn đồng nghiệp có tên Hồng gật đầu, rồi quay lại nhìn về hướng Hà Thụy một chút rồi mới cho xe chạy đi. Hành động đó của cô ấy khiến Nhã Lam thật e ngại, rồi chợt trở nên khó chịu. Dừng trước mặt Hà Thụy, Lam gắt gỏng hỏi:
- Thụy đến đây chi vậy?
- Thụy đến tìm Lam...
Không để Thụy nói hết câu, Lam cắt ngang:
- Đây là chổ làm việc chứ đâu phải chổ hò hẹn, mà Lam đâu có hẹn với Thụy đâu mà Thụy đến.
Hà Thụy vẫn nhẹ nhàng đáp lời:
- Thụy biết Lam không có hẹn, nhưng vì Thụy muốn gặp Lam nên đến đây tìm, mình tìm chổ nào ngồi xuống nói chuyện chút nha Lam.
- Bây giờ Lam bận việc rồi.
Lam xẵng giọng.
- Vậy khi nào Lam xong việc gọi cho Thụy nha, Thụy rất muốn được nói chuyện với Lam hôm nay.
Lam vẫn lạnh lùng nói:
- Lam không biết khi nào mới xong nữa vì hôm nay là sinh nhật của người bạn.
- Không sao. Thụy sẽ đợi, khi nào Lam dự tiệc xong thì gọi Thụy.
- Để coi sao, Thụy chờ được thì chờ.
Nói rồi Lam cho xe chạy đi. Hà Thụy nhìn theo không kịp nói câu chào.
Suốt buổi tiệc, mặc dù vẫn nói cười vui vẽ với mọi người nhưng đầu óc Nhã Lam vẫn miên man nghĩ về Hà Thụy. Một điều gì đó thật mâu thuẫn đang xoáy động trong lòng Lam. Lam biết mình yêu Hà Thụy lắm, không gặp Thụy mấy ngày Lam nhớ đến ăn không ngon ngũ không yên, nhưng khi nghĩ đến những cái nhìn tò mò của đồng nghiệp, Lam lại thấy khó chịu làm sao. Lam sẽ làm sao nếu như mọi người trong chỗ làm của Lam biết được mối quan hệ tình cảm "không bình thường" nầy? Lam chợt rùng mình khi nghĩ đến thái độ rẽ khinh của mọi người xung quanh khi biết Lam là một kẻ đồng tính. Có một lần Lam thoáng nghe đồng nghiệp nói chuyện với nhau bàn tán về một người ca sỹ trong cuốn tạp chí, có những câu nói chỉ trích thật khó nghe, "đẹp như vậy mà là pê-đê", "mấy người nầy bị bệnh biến thái rồi, chứ người bình thường ai lại đi yêu người đồng giới", "nhìn tụi nó mùi mẫm thấy ghê quá"... Lam không muốn một ngày nào đó họ lại nói về Lam như vậy...
- Nhã Lam, em làm gì mà ngồi ngây người ra vậy?
Lam giụt mình nhìn lại, thì ra là Đằng, chủ nhân của buổi tiệc. Lam lắc đầu cười gượng:
- Đâu có gì đâu anh... Chắc tại uống chút rượu nên em hơi chếnh choáng chút thôi.
Đằng ân cần hỏi tiếp:
- Em có mệt lắm không? Anh lấy ly trà nóng cho em giải rượu nha.
- Thôi khỏi. Em không sao. Em ngồi nghỉ chút là khỏe lại thôi.
- Để anh đi lấy khăn nóng cho em.
Nói rồi Đằng đứng lên đi ngay. Nhã Lam nhìn theo không kịp ngăn lại. Đằng là chủ nhiệm của bộ phận làm việc của Lam. Chỉ mới 29 tuổi, nhưng trông Đằng rất chững chặc. Trong công việc Đằng là một người năng nổ, có khả năng ở vai trò quản lý. Trong quan hệ đồng nghiệp, Đằng tỏ ra rất lịch lãm, hòa nhã với mọi người nên rất được lòng, đặc biệt đối với đồng nghiệp nữ, ai cũng nói Đằng là một đối tượng để chọn làm bạn trai cho mình.
- Đây, khăn nóng và trà đây, em uống chút trà và lấy khăn đắp lên trán cho khỏe đi.
Đằng trở lại với ly trà nóng và cái dĩa đựng khăn nóng đưa ra cho Nhã Lam. Nhã Lam nhìn Đằng nói:
- Cám ơn anh. Phiền anh quá.
- Không có chi. Lam uống chút trà đi.
Đáp trả thành ý của Đằng, Nhã Lam nâng tách trà lên nhấp miếng nhỏ. Mặc dù không phải bị say rượu như đã nói, nhưng Nhã Lam cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi có dòng nước ấm vào người. Đằng vẫn ngồi lại bên Lam nhưng cả hai đều không nói gì thêm.
Cuối cùng thì buổi tiệc cũng kết thúc. Nhã Lam chào mọi người rồi bước ra sân tìm xe của mình. Đang loay hoay ngó tìm thì Đằng bước đến bên cạnh nói:
- Để anh đưa Lam về.
Lam vội đáp:
- Cám ơn anh, Lam có đi xe.
- Anh biết, nhưng khi nãy em không khỏe nên anh không an tâm để em lái xe về một mình.
- Không sao đâu anh, bây giờ Lam khỏe rồi, vả lại nhà Lam cũng không xa, anh đừng lo.
- Nhưng...
Lam ngắt lời:
- Lam lái xe được mà.
Thấy Nhã Lam cương quyết từ chối, Đằng không nài ép nữa:
- Vậy khi nào Lam về đến nhà thì gọi phone cho anh biết để anh an tâm.
Lam mĩm cười gật đầu:
- Dạ. Em về nha.
Đằng nhìn theo bóng Lam lái xe chạy đi khuất sau con đường...
Xe vừa đến con hẽm trước nhà thì Nhã Lam nhìn thấy Hà Thụy đang ngồi trên xe đợi sẵn. Dừng xe lại trước mặt Thụy, Lam hỏi:
- Thụy đứng đây làm gì vậy?
- Thụy chờ Lam... Mình đi uống nước há!
- Giờ này còn đi đâu nữa.
- Chút thôi, Thụy có chuyện này muốn nói với Lam.
Ngần ngừ giây lát, Lam gật đầu:
- Thôi được rồi. Thụy muốn đến đâu uống nước?
Hà Thụy mừng rỡ đáp vội:
- Tùy Lam, Lam thích chổ nào thì mình đến chổ đó.
- Đến quán mình thường đến đi.
Nói rồi Lam cho xe quay đầu lại và rồ ga chạy đi. Hà Thụy vội vã đề máy xe chạy theo.
Cả hai bước vào quán. Giờ này quán đã bắt đầu vắng khách, chỉ thưa thớt còn lại vài người. Bước đến một bàn trong góc, Nhã Lam kéo ghế ngồi xuống. Hà Thụy ngồi xuống theo trên chiếc ghế đối diện. Người phục vụ bước đến.
- Quý khách dùng gì ạ?
Hà Thụy đáp:
- Cho 2 ly sinh tố dâu.
Lam ngắt lời:
- Không, 1 ly thôi, và 1 ly trà nóng.
Hà Thụy nhìn Lam:
- Lam không khỏe à? Khi nãy uống nhiều rượu hả Lam?
Lam im lặng không đáp. Hà Thụy ngước nhìn người phục vụ nói:
- Vậy anh cho 1 ly sinh tố dâu và 1 ly trà nóng. Cám ơn.
Người phục vụ gật đầu bước đi. Rướn người lên gần Nhã Lam, Hà Thụy đặt tay lên tay Lam hỏi:
- Lam làm sao vậy?
Nhã Lam như bị điện giật, vội vã rụt tay lại.
- Không có gì. Lam vẫn bình thường.
- Bình thường mà như vậy sao? Vì sao Lam lại né tránh Thụy vậy?
Nhã Lam không đáp, mặt cúi gằm xuống. Hà Thụy hỏi tiếp:
- Vì sao lại như vậy hả Lam? Có thể nói cho Thụy biết chuyện gì đã xãy ra không?
Nhã Lam vẫn im lặng không đáp. Hà Thụy càng nóng lòng hỏi dồn:
- Lam trả lời đi... Nói cho Thụy biết vì sao mấy ngày qua Lam tránh mặt Thụy? Đừng im lặng như vậy nữa có được không Lam?...
- Mình chia tay đi.
Bất ngờ trước câu nói của Nhã Lam, Hà Thụy sững người nhìn Lam:
- Lam vừa nói gì?
- Lam nói mình chia tay đi, không nên tiếp tục như vậy nữa.
- Vì sao? - Giọng Thụy nghẹn nhỏ - Có phải vì lần trước đồng nghiệp của Lam nhìn thấy mình đi xem phim không?
Lam lắc đầu không nói. Hà Thụy nghẹn lời nói tiếp:
- Lam ngại khi người ta nhìn thấy mình đi với nhau có phải không? Sợ người ta đàm tiếu có phải không? Lam mắc cở vì quen với Thụy phải không?
Nhã Lam bất chợt nhìn lên, hai dòng lệ chảy dài trên má:
- Thụy đừng hỏi nữa... Lam đau khổ lắm...
Hà Thụy vùng nắm chặt lấy tay Lam:
- Không sao đâu Lam, vì tình yêu, mình sẽ vượt qua được tất cả.
Lam lắc đầu, giọng đầy nước mắt:
- Lam không thể... thật sự không thể, Thụy ơi!...
- Lam có thể... Thụy sẽ củng Lam vượt qua những trở ngại của xã hội. Lam đừng để tâm đến những lời nói của người ta, họ có quyền nói theo suy nghĩ của họ, và mình cũng có quyền làm theo những gì mình cho là đúng.
- Không được đâu Thụy ơi, dư luận là một bức tường không thể dễ dàng vượt qua được. 2 đứa mình càng không thể làm được gì trong một xã hội vẫn còn nhiều thành kiến về tình cảm đồng tính. Lam sợ lắm, mệt mõi lắm, Thụy có biết không?
- Thụy biết, nhưng Lam đừng nãn lòng, đừng vội bõ cuộc... Hãy vì cuộc sống của chính mình, vì tình yêu của chúng ta mà cố gắng... Thụy tin sẽ có một ngày mọi người sẽ hiểu, sẽ chấp nhận...
- Ngày đó sẽ không bao giờ có... Mãi mãi mọi người vẫn nhìn chúng ta như những kẻ dị họm, đáng khinh rẽ. Lam không muốn đánh đổi tương lai của mình vào trò chơi nầy.
Hà Thụy khựng người, trố mắt nhìn Lam:
- Trò chơi? Lam cho đây là một trò chơi sao?
- Lam không biết... Mặc dù trái tim Lam rất đau khi không được gặp Thụy, nhưng Lam không thể biết được mình sẽ ra sao nếu như mọi người biết được người Lam yêu lại là con gái.
- Không. Lam đã không yêu và không hề biết thế nào là tình yêu.
Vừa nói bàn tay Hà Thụy vừa nới lõng và buông rời khỏi tay Nhã Lam. Như một mũi tên, Hà Thụy đứng lên, lao nhanh ra khỏi quán. Nhã Lam lặng người nhìn theo, lòng muốn gọi Hà Thụy trở lại nhưng không sao cất giọng lên được, nước mắt tràn trụa trên gương mặt xinh đẹp của Lam...
Ngôi nhà của Hà Thụy vốn vẫn luôn đầy những tiếng cười nói mỗi khi bộ tứ tụ họp, nhưng hôm nay khác hẵn, Hải Ly, Kiều Ngọc cùng yên lặng nhìn Hà Thụy đang ủ rũ ngồi bó ngối trên chiếc giường. Cả hai đều thấu hiểu tâm trạng của Thụy lúc này nên chỉ còn biết ngồi bên bạn để chia xẽ nỗi buồn. Bên ngoài, bầu trời đầy mây đen giăng kín. Gương mặt Hà Thụy càng u buồn hơn thế. Chỉ mới 2 ngày thôi mà Thụy xuống sắc không thể tưởng. Hai mắt thâm quầng vì mất ngũ, cả người xọp hẵn vì không ăn uống, đôi môi khô nứt rướm máu vì bị cắn chặt. Không chịu nỗi, Kiều Ngọc ôm lấy vai Hải Ly bật khóc.
Hải Ly vỗ nhẹ vào vai Ngọc dỗ dành:
- Đừng khóc Ngọc, rồi sẽ ổn thôi.
Nhìn Hà Thụy, Ly nhẹ giọng:
- Thụy nè, nghe Ly nói, đừng như vậy nữa, hãy cố gắng để vượt qua.
Hà Thụy vẫn ngồi bất động, mắt chăm chăm nhìn ra khung cửa sổ. Hải Ly nói tiếp:
- Thụy như vầy hoài cũng không ít gì, hãy cho Lam thêm thời gian để cô ấy suy nghĩ lại, Ly nghĩ Lam nhất thời bị tác động thôi chứ Lam rất yêu Thụy, đâu thể nói chia tay là chia tay liền.
Kiều Ngọc vùng dậy nói:
- Để Ngọc đi hỏi Lam...
Nghe câu nói của Ngọc, Hà Thụy quay đầu lại ngay:
- Đừng... đừng hỏi Lam gì cả...
Giọng Kiều Ngọc tức tưởi:
- Ngọc phải hỏi Lam vì sao Lam lại làm như vậy... hai người đang vui vẽ mà tại sao lại trở nên như vầy...
Hà Thụy lắc đầu:
- Lam có lý do của cô ấy... chúng ta đừng làm khó cô ấy nữa...
Nằm tay Kiều Ngọc, Hải Ly nói:
- Thụy nói đúng đó Ngọc, chúng ta nên cho Lam thêm thời gian để cô ấy bình tĩnh suy nghĩ. Bây giờ điều cần nhất là Thụy phải giữ gìn sức khỏe.
Nhìn Thụy, Ly tiếp:
- Ly và Ngọc đi mua chút gì cho Thụy ăn nha. Thụy thích ăn hủ tíu bò viên phải không? Bây giờ Ly đi mua.
Hà Thụy lắc đầu:
- Đừng đi Ly ơi, Thụy không muốn ăn gì hết.
- Không được. Thụy phải ăn, không thể nhịn đói như vầy hoài được. Ăn no rồi mọi chuyện tính sau.
Nói xong, Hải Ly kéo tay Kiều Ngọc đi. Hà Thụy nhìn theo rồi ngã người tựa lưng vào thành giường thở dài, hai dòng nước mắt chảy dài xuống mặt...
Quán cafe ban trưa đầy khách. Tìm kiếm một hồi, Kiều Ngọc và Nhã Lam mới tìm được 1 cái bàn nhỏ trong góc. Sau khi gọi 2 ly cafe, Nhã Lam nói:
- Quán giờ này đông ghê Lam há.
Kiều Ngọc đáp:
- Ừa, giờ này mọi người nghỉ trưa mà.
- Mà Lam thấy quán cafe ở Sài Gòn có khi nào vắng đâu, lúc nào cũng đông hết, giờ nghỉ trưa mà cũng không chịu nghỉ, cũng vô quán cafe ngồi.
- Ngọc xin lỗi đã làm phiền Lam nghỉ trưa.
- Ô, Ngọc đừng hiểu lầm, Lam không có ý đó đâu, chỉ thuận miệng nói người ta thôi.
- Vậy chuyện của Lam và Hà Thụy cũng là hiểu lầm phải không?
Kiều Ngọc nhìn thẳng Nhã Lam hỏi. Nhã Lam quay đi tránh cái nhìn của bạn. Kiều Ngọc hỏi tiếp:
- Ngọc nói có đúng không? Hai người chỉ vì hiểu lầm nhau thôi phải không? Ngọc đoán chắc là Thụy chọc giận Lam rồi... Thôi để Ngọc gọi Thụy ra để xin lỗi Lam nha.
Nói rồi Ngọc mở túi xách lấy cái điện thoại ra. Nhã Lam ngăn lại:
- Ngọc... Đừng gọi... Không phải vậy đâu... Thụy không có lỗi gì cả, người có lỗi là Lam.
Tròn mắt nhìn bạn, Ngọc hỏi:
- Lam có lỗi gì?
- Lam không muốn tiếp tục quen nhau nữa...
- Vì sao?
- Vì Lam sợ một ngày nào đó mọi người xung quanh sẽ biết Lam là người đồng tính.
Câu nói của Nhã Lam chạm trúng vào nỗi day dứt bấy lâu nay của Ngọc, nên Ngọc không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng.
Cúi mặt nhìn vào ly cafe, Nhã Lam buồn bã nói tiếp:
- Lam thật sự không thể vượt qua được những lời đàm tiếu, dị nghị... Lam thật sự khổ sở khi không thể đối diện được với bản thân mình... Lam yêu Thụy lắm, nhưng tình yêu đôi lúc không thể vượt qua được những cản trở của xã hội, của gia đình. Chúng ta sẽ không thể chống chọi được với những định kiến mà xã hội đã đặt sẵn. Đi đến quyết định chia tay với Thụy, Lam cũng đau khổ lắm, nhưng ngoài cách đó ra, Lam không thể làm gì khác để tránh những chuyện không hay xãy ra.
Ngưng một chút, Lam tiếp:
- Hãy nói với Thụy giùm Lam là Lam xin lỗi, Lam biết Lam có lỗi với Thụy nhiều lắm.
Kiều Ngọc nghe bạn nói mà lòng đau xót. Tình yêu là không có qui luật, không dựa trên một tiêu chuẩn nào cả. Khi con tim rung động thì ta chỉ còn biết đón nhận tình yêu đến, chứ không còn thời gian để phân biệt, so sánh giàu nghèo, lứa tuổi, và cả giới tính. Và sẽ may mắn thay cho những tình yêu không bị sự cản phá của tác nhân bên ngoài, để những người yêu nhau đến được với nhau cùng chung hưởng hạnh phúc. Còn với những tình yêu bất hạnh thì có mấy ai thấu hiểu được nỗi đau trong lòng họ. Yêu nhau mà không được ở bên nhau thì chẵng khác nào một bức tranh không hồn, một bài thơ không ý nghĩa, cuộc sống sẽ trở nên vô vị đến chán chường. Những gì họ phải gánh chịu là chuỗi ngày dài lê thê hoang vắng, không có chút niềm vui...
- Ngọc.
Nhã Lam lay tay gọi Ngọc. Kiều Ngọc giựt mình nhìn bạn.
- Ngọc suy nghĩ gì mà đến nỗi ly cafe nghiêng trong tay sắp đổ ra bàn luôn vậy?
- Uhm... Ngọc suy nghĩ những lời Lam nói thôi.
Nhìn đồng hồ, Lam nói:
- Mình đi nha, đến giờ Lam trở lại làm việc rồi. Hôm khác mình gặp lại nghe Ngọc.
Kiều Ngọc gật đầu:
- Lam đi trước đi, Ngọc muốn ngồi thêm chút nữa.
- Nếu Ngọc chưa muốn về thì gọi Ly ra ngồi chơi với Ngọc đi, đừng ngồi một mình ở quán.
Ngọc cười nhẹ:
- Được rồi, Lam an tâm đi làm đi, Ngọc đâu phải con nít mà lo.
Nhã Lam cười gật đầu rồi bước đi. Ngọc hớp miếng cafe rồi nhìn xung quanh... Mọi người đang cười nói huyên thuyên, trông sắc mặt ai cũng tươi, cũng rạng rỡ. Thế nhưng, không biết trong số đó có được bao nhiêu nụ cười thật sự... Kiều Ngọc tự hỏi và rồi lắc đầu thở dài.
Đúng hẹn, Hải Ly đến đón Kiều Ngọc đi thăm Hà Thụy. Trên đường đi thì trời mưa nên hai người ghé vào một quán nước. Vào đến quán, cũng như mọi khi, việc đầu tiên là Hải Ly kéo chiếc ghế cho Kiều Ngọc ngồi xuống, rồi sau đó cầm khăn giấy đưa cho Ngọc lau mặt. Hải Ly hỏi Ngọc:
- Ngọc uống gì? Một ly cafe sữa đá?
Ngọc gật đầu. Ly quay sang nói với người phục vụ:
- Cho 2 ly cafe sữa đá, cám ơn.
Gọi thức uống xong Ly nhìn Kiều Ngọc cười hỏi:
- Làm gì mà nãy giờ Ngọc nhìn Ly hoài vậy? Mặt của Ly có dính vết gì hả?
Kiều Ngọc lắc đầu mĩm cười. Ly hỏi tiếp:
- Vậy thì sao mà nhìn Ly dữ vậy? Đừng nói là vì Ly đẹp quá nên Ngọc muốn ngắm nhìn nha.
Giọng Ngọc cất lên thật nhỏ nhẹ:
- Đúng thật là vậy.
Hải Ly tròn mắt lấy tay che mũi:
- Úi trời, đừng làm Ly bị bễ lỗ mũi nha Ngọc.
- Không, Ngọc nói thật mà. Trông Ly thật đáng yêu trong từng cử chỉ chăm sóc cho Ngọc.
Hải Ly cười phá lên:
- À, thì ra là vậy, nét đẹp của... "nô tài" há!
- Gì mà nô tài chứ.
- Cũng đâu có sao, được làm nô tài cho Ngọc là điều mong ước của Ly mà.
Hải Ly vừa nói vừa nháy mắt cười với Kiều Ngọc. Điệu bộ của Ly trông thật dễ thuơng, càng lúc Kiều Ngọc càng thích được ở bên Ly, con người Ly thật tốt và đơn giản lại tận tâm nữa. Mỗi khi gặp Ly, Ngọc luôn có được cảm giác thật thoãi mái dễ chịu. Kiều Ngọc thấy mình đã quyết định đúng khi đến với Hải Ly, nếu như Ngọc vẫn còn giữ tình cảm với Hà Thụy trong lòng thì có lẻ Ngọc đã không được vui vẽ như bây giờ, không biết chừng lại còn xãy ra chuyện không hay giữa bạn bè với nhau nữa. Ngọc chợt lắc đầu thở dài khi nghĩ đến tình trạng không vui giữa Hà Thụy và Nhã Lam hiện giờ.
- Ngọc nghĩ gì mà lắc đầu thở dài vậy?
Hải Ly hỏi.
- Ngọc nghĩ đến chuyện của Thụy và Lam hả?
Kiều Ngọc gật đầu. Ly tiếp:
- Ly cũng thấy buồn khi giữa họ xãy ra như vậy, nhưng tụi mình đâu thể nào làm gì hơn được, chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được vấn đề thôi. Là bạn bè, tụi mình cũng đã làm hết sức rồi.
Nhìn thấy Kiều Ngọc vẫn còn buồn bã, Hải Ly nắm lấy tay Ngọc nói tiếp:
- Ngọc đừng nên buồn bã quá, rồi từ từ họ sẽ ổn thôi vì tất cả đều đã lớn hết rồi, Ly nghĩ họ sẽ biết trân trọng tình cảm của họ, sẽ biết làm sao để giữ tình yêu của mình.
Ngọc gật đầu nhìn Ly, rồi hỏi:
- Thế còn Ly thì sao? Đã vui vẽ lại với gia đình chưa?
Hải Ly cười đáp:
- Ly hả? Ly có sao đâu. Ly thì lúc nào cũng vui vẽ với mọi người, với gia đình Ly càng muốn được vui vẽ hơn.
- Vậy Mẹ của Ly thì sao?
- Mẹ thì vẫn muốn Ly đi chơi với anh Toàn. Nhưng đó là ý của riêng Mẹ thôi, Ly thì không bao giờ nghĩ đến việc đi chơi với anh ấy, thời gian của Ly, Ly chỉ dành cho những người Ly yêu thích.
Kiều Ngọc lại thở dài:
- Vậy là Ly và Mẹ vẫn còn căng thẵng với nhau rồi...
- Không có gì căng thẵng cả, ngoài vấn đề đó ra, Ly vẫn vui vẽ trò chuyện với Ba Mẹ.
- Nhưng chẵng lẻ cứ như vầy hoài sao?
Hải Ly lại nắm chặt lấy tay của Kiều Ngọc:
- Hiện tại có những điều mình chưa giải quyết được, nhưng Ly tin theo thời gian, mọi người sẽ hiểu và thông cảm với chúng ta, chỉ cần chúng ta chứng minh cho mọi người thấy được tình yêu đồng giới cũng là một tình cảm nghiêm túc, xuất phát từ trái tim chứ không phải là sự ham chơi nông nỗi.
Ngưng lại một chút nhìn Ngọc rồi Ly nói tiếp:
- Ngọc! Hãy tin Ly! Và vì tình yêu của chúng mình, hãy mạnh mẽ lên Ngọc nhé! Ly đau lòng biết mấy khi nhìn thấy em buồn...
Một dòng điện chạy nhanh xuyên suốt khắp cơ thể của Ngọc khi cô nghe tiếng gọi "em" nhẹ nhàng đó. Ngọc cảm thấy rất ngọt ngào với từng câu, từng lời của người mình yêu. Không dằn được cảm xúc, Ngọc nói:
- Em tin.
Được nghe Ngọc đáp lời bằng tiếng "em" ngọt ngào đó, Hải Ly sung sướng đến nghẹn lời. Cả hai im lặng nhìn nhau không nói thêm lời nào nữa nhưng trong ánh mắt của họ hàm chứa bao lời yêu thương từ trái tim của mình.
Bên ngoài mưa đã tạnh. Nắng chiều phản chiếu vào mặt đường đầy nước tạo nên những tia ánh lấp lánh. Hải Ly cất tiếng gọi khẻ:
- Ngọc! Mưa tạnh rồi, mình đi nhé!
Đã nhiều ngày trôi qua Hà Thụy sống trong nỗi cô đơn tuyệt vọng... "Một ngày không gặp người yêu dài như thế kỷ", câu nói này hơi cải lương một chút nhưng không có sai, Hà Thụy đã rơi vào một khoảng không đen tối, ngày cũng như đêm, không còn nhận thức được gì ngoài nỗi nhớ nhung da diết. Thụy mong chờ một phép mầu nhiệm đến cho mình để được nghe tiếng nói của Nhã Lam, được nhìn thấy cô ấy, nhưng tất cả chỉ đến với Thụy trong những giấc mơ... Hình bóng Nhã Lam chợt đến rồi chợt biến mất trong giấc ngũ mơ màng của Thụy. Thụy chới với vươn tay giữ lại nhưng không được. Thụy cố gắng kêu gọi nhưng Nhã Lam đã không quay lại, cứ bước đi xa dần, xa dần cho đến khi Thụy giựt mình tỉnh giấc, miệng vẫn không ngớt gọi tên người yêu. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt hốc hác u sầu, chính Hà Thụy cũng không còn nhận ra mình khi nhìn vào gương. Tình yêu quả có sức ảnh hưởng ghê hồn đối với con người, nó có thể biến thế giới là thiên đàng cũng như trở thành địa ngục. Khi yêu, mọi người đều trở nên mù quáng, nhưng cho dù có giữ được sự sáng suốt đến đâu thì khi đối diện với sự gãy vỡ, ai cũng phải nát lòng. Hơn thế, tình yêu đồng giới còn chịu bao áp lực từ mọi mặt, xã hội, gia đình và chính trong đối tượng của mình. Nhưng hình như khó khăn càng nhiều thì tính chất lãng mạn càng cao và càng sâu đậm hơn. Hà Thụy nhận thức rõ được ý nghĩa của tình cảm này nên cho dù phải đau khổ đến đâu Thụy cũng quyết giữ tình yêu này trong lòng mình. Trong nỗi đau khổ đó, Thụy cũng hiểu được nguyên do vì sao Nhã Lam phải hành động như vậy. Là người trong cuộc, hơn ai hết, Thụy hiểu được người yêu của mình, cũng như tình cảm họ đã có với nhau. Hà Thụy tin một ngày nào đó, Lam sẽ vượt qua được bức tường cản của xã hội để quay về với tình yêu này. Hải Ly cũng đang từng ngày vượt qua rào cản của gia đình để bảo vệ tình yêu của mình. Kiều Ngọc cũng vậy. Và Thụy cũng tin tất cả những người đồng tính đều như vậy, cùng đang đối diện và đấu tranh cho tình yêu và cuộc sống của mình. Có sự an ủi, ủng hộ của bè bạn, Thụy như được tiếp thêm nghị lực. Thụy quyết định trở mình, không chìm đắm trong sự buồn chán nữa. Thụy phải tạo một cuộc sống đầy sinh lực để Nhã Lam nhìn thấy mà có thêm niềm tin để quay trở về với Thụy.
- Thụy xin mời một ly. Rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của 2 bạn trong những ngày qua.
Hà Thụy giơ cao ly beer lên. Hải Ly cũng nâng ly và nói:
- Là bạn bè thì không cần khách sáo, chỉ cần nhìn thấy bạn luôn vui vẽ là đủ rồi.
Kiều Ngọc tiếp lời:
- Đúng vậy. Là bạn bè thì phải giúp đỡ, ủng hộ cho nhau.
Hải Ly nháy mắt:
- Nhất là bạn bè Les thì càng phải ủng hộ cho nhau.
Hà Thụy tươi cười:
- Vậy thì hãy uống cạn vì tình bạn này của chúng ta.
Ba chiếc ly cùng chụm lại trong tiếng cười vui của họ. Niềm tin và sự phấn chấn thể hiện trên gương mặt mỗi người. Đặc biệt Hải Ly và Kiều Ngọc rất vui vì trãi qua nhiều ngày, cuối cùng thì hôm nay họ cũng đã nhìn thấy Hà Thụy đứng lên được, Thụy đã lấy lại niềm tin trong cuộc sống và tình yêu. Hy vọng ông Trời sẽ không phụ kẻ có lòng...
Khung cảnh ngôi nhà hàng xây theo kiểu Pháp trông thật sang trọng và ấm cúng. Bước chân đến nơi nầy chỉ có giới thượng lưu, chứ dân thường thì chắc cả đời cũng không hề đặt được chân vào, vì giá của một món ăn ở đây bằng cả một tháng phí sinh hoạt của những nhà lao động. Xã hội là vậy, luôn có giai cấp, luôn có sự phân biệt. Điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm của con người đến mức trở thành định kiến, và chính những định kiến nầy đã chuyển biến thành thái độ cư xử giữa những con người với nhau.
- Em dùng gì?
Tiếng Đằng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhã Lam. Lam liếc qua cái Menu rồi đáp:
- Anh Đằng gọi món đi, em ăn sao cũng được.
Đằng mĩm cười nhìn Lam nói:
- Ít có cô gái nào dễ ăn như Lam vậy. Thôi để anh đi chợ cho Lam thưởng thức nghe.
Lam gật đầu mĩm cười đáp lại. Phong cách của Đằng lúc nào cũng lịch sự, ga-lăng nên lúc nào cũng có các cô gái vây quanh, mong chờ được cùng sánh vai với anh chàng. Nhã Lam cũng không ngờ Đằng lại chú ý đến mình. Nhận lời mời đi dùng cơm với Đằng, Lam cũng hiểu là mình đang bước một bước rẽ vào con đường khác trong tình cảm, mặc dù trong tâm trí vẫn còn đầy hình bóng Hà Thụy. Lam muốn cho mình một cơ hội để bước ra khỏi cái thế giới tình cảm bị đầy thành kiến và sự đã kích đó. Đắng là một đối tượng khá hoàn hảo để thiết lập mối quan hệ tình cảm, và nếu như có tiến đến hôn nhân thì cũng là một chuyện tốt mà cô gái nào cũng mong đợi khi có được một người chồng vừa đẹp trai, khá giả, rất giỏi làm việc như vậy. Thế nhưng không hiểu sao những cố gắng của Lam đều không đem lại cho cô ấy một chút cảm thụ nào, hay nói đúng hơn, đã không có gì đi vào được trái tim Lam, cánh cửa trái tim vẫn lặng yên trước mọi cử chỉ săn đón, chiều chuộng của người con trai trước mặt. Bữa ăn trôi qua trong những câu nói nụ cười xã giao, không hồn, không lây động, không xuyến xao. Xong bữa, Đằng ngõ ý muốn cùng Lam đến phòng trà nghe nhạc, nhưng Lam đã từ chối vì lý do không được khỏe, muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi. Đưa Lam về đến nhà, trước khi chia tay, bằng một cữ chỉ hết sức lịch sự, Đằng nâng bàn tay của Lam lên và đặt vào đó một nụ hôn để tỏ lòng cảm ơn, "Cảm ơn Lam đã cho anh một buổi tối dễ thương như vậy", Đằng nói rồi bước lên xe ra về. Lam tần ngần giây lát rồi lẵng lặng bước vào nhà.
Buông mình rơi phịch xuống chiếc giường của mình, Lam thở phào một cái như vừa thoát được cái võ bọc tù túng. Lam nhắm mắt cố nhớ lại mọi việc vừa xãy ra trong buổi tối nay. Thật không thể ngờ rằng Lam chẵng lưu lại được chút cảm giác nào. Điều nầy chính cô cũng phải ngạc nhiên với chính mình. Và rồi Lam lại nghĩ đến Thụy. Lam nhớ gương mặt hơi xương với đôi mắt sáng quả quyết của Thụy. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Hà Thụy, Nhã Lam đều nhớ rõ, chúng thật ân cần, trìu mến và đáng yêu làm sao. Bất giác Lam nhìn đồng hồ. 9 giờ rưỡi tối. Giờ này Thụy đang làm gì? Có nhớ đến Lam như Lam đang nhớ Thụy không? Cũng có thể là Thụy đang giận Lam lắm, đang ghét Lam lắm... Thái độ của Lam đối với Thụy thật tệ, Lam vẫn nhớ rõ mình đã xua đuổi và cự tuyệt Hà Thụy như thế nào. Nghĩ đến đây Nhã Lam chợt bật khóc, tiếng khóc tức tưởi vì giận bản thân mình, hối hận vì đã làm đau người yêu, và bất lực trước rào cản của xã hội. Nếu có ai đó nghe được tiếng khóc nầy nhất định sẽ cảm thông nổi niềm của người đồng tính, của một tình yêu như bao tình yêu khác xuất phát từ trái tim chân thành nhưng chỉ vì định kiến mà không được chấp nhận... Nhưng... tiếc thay, đã không ai nghe thấy, để tiếng khóc đơn côi vang lên giữa sự dững dưng của bốn bức tường.
Nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ chiều, Kiều Ngọc bồn chồn bước đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài, vẫn không thấy xe của Hải Ly. Ly hẹn với Ngọc 5 giờ rưỡi, mà bây giờ đã trễ hơn nữa tiếng mà vẫn chưa thấy Ly xuất hiện. Ít khi nào Ly đến trễ như vậy. Bầu trời vẫn còn nhiều mây đen dù mưa đã dứt hạt. Kiều Ngọc bấm máy gọi điện thoại cho Ly mấy lần nhưng đường dây không thông, càng làm cho Ngọc thêm lo lắng. Do dự giây lát, Ngọc mở tủ cầm lấy cái áo khoát đi mưa rồi bước ra khỏi phòng. "Phải đến nhà của Ly thôi, chứ ngồi đây mà đợi hoài thì sốt ruột lắm", vừa đi Ngọc vừa nghĩ. Đang loay hoay dẫn chiếc xe thì Mẹ của Ngọc hỏi:
- Trời còn chuyển mưa mà con đi đâu vậy?
Ngọc đáp:
- Dạ, con... đến trường để lấy tài liệu học.
- Ừ, vậy thì nhớ cầm theo áo mưa. Lái xe cẩn thận nha con.
Ngọc quay đầu lại nhìn Mẹ:
- Dạ, con biết.
Nói rồi Ngọc rồ máy cho xe chạy đi.
Dừng xe trước nhà của Hải Ly, Ngọc dựng xe rồi bước đến với tay bấm chuông. Sau tiếng chuông reo, chị Sáu - người giúp việc ở nhà Ly chạy ra. Ngọc nhìn thấy chị Sáu liền hỏi:
- Ly có nhà không vậy chị Sáu?
Chị Sáu bước đến sát song cửa sắt rào nói nhỏ:
- Có, nhưng đang bị "họp" với bà chủ.
"Thì ra là vậy, nên Ly đã không đến đúng hẹn được", Ngọc nghĩ. Nhìn vẽ mặt của chị Sáu cũng đoán được tình hình bên trong căng thẳng lắm. Cửa rào mở, chị Sáu nói:
- Cô Ngọc đẩy xe vào nhà đi.
Kiều Ngọc lưỡng lự nói:
- Em không biết bây giờ em vào trong nhà có tiện hay không nữa...
- Cô đã đến thì cứ vào nhà. Không chừng nhờ có cô đến mà cô Ly được "thoát nạn".
Ngọc còn đang phân vân chưa biết có nên vào nhà không thì có tiếng máy xe nổ sát bên. Ngọc quay lại nhìn, thì ra là Ba của Ly. Ngọc vội vàng cúi chào.
- Sao con không vào nhà?
- Dạ... Con cũng vừa mới đến.
- Đã đến thì dẫn xe vào nhà luôn đi con. Trời sắp mưa nữa rồi đó.
Ngọc gật đầu vâng dạ rồi dắt xe vào bên trong sân. Ba của Ly cũng cho xe vào theo. Gạt chống xe xuống, ông vừa cởi chiếc áo mưa phủ lên xe vừa hỏi chị Sáu:
- Ly nó có ở nhà không chị Sáu?
- Dạ thưa ông chủ, cô Ly đang ở trong nhà.
Ông gật đầu rồi quay sang nhìn Ngọc:
- Vào nhà đi con.
Ngọc bước theo sau ông. Phòng khách không có ai. Ba của Ly nói:
- Con ngồi chơi. Chắc Ly đang ở trong phòng, để Bác lên kêu nó xuống.
Ngọc "dạ" nhỏ một tiếng rồi ghé người ngồi xuống chiếc ghế salon. Một thoáng sau đã nghe tiếng gọi:
- Ngọc.
Ngọc ngước nhìn lên thì thấy Ly đang chay vội xuống cầu thang. Ngọc chưa kịp nói gì thì Ly đã bước đến kéo vội tay Ngọc kéo đi.
- Gì vậy Ly?
- Đừng hỏi. Ra khỏi nhà rồi nói chuyện.
Nói rồi Ly nhìn vào phía sau phòng khách gọi nhỏ:
- Chị Sáu ơi, ra đóng cửa cho em.
Nói xong Ly bước vội ra sân đẩy xe Ngọc đi.
- Chìa khóa xe đâu Ngọc? - Ly hỏi.
Ngọc móc vội chìa khóa xe ra đưa cho Ly.
- Ok, lên xe nhanh đi Ngọc.
Theo lời của Ly, Ngọc vội bước đến ngồi lên xe. Ly rồ máy cho xe vụt đi. Trời lại rớt hạt, những hạt mưa mỗi lúc một lớn hơn. Ngọc vỗ nhẹ vào vai Ly:
- Mưa rồi. Ly có muốn dừng lại mặc áo mưa không?
- Ly không sao. Nếu Ngọc bị ướt thì mặc vào đi.
- Ly không mặc thì Ngọc cũng không mặc.
Cho xe tấp vào lề đường. Hải Ly quay lại nhìn Kiều Ngọc:
- Ngọc lạnh không? Thôi, mặc áo mưa vào nha.
- Ngọc không sao, thật đó. Nhưng Ly thì... có sao không? Khi nãy Ngọc nghe chị Sáu nói Ly đang bị Mẹ la hả?
Hải Ly lắc đầu:
- Ly không sao đâu, Ngọc đừng lo, Ly đã quyết định chiến đấu đến cùng rồi.
- Trời ơi, nói gì nghe ghê vậy.
- Thiệt đó, Ly phải giữ vững lập trường của mình, cương quyết không chịu theo sự sắp đặt của Mẹ đâu, vì tình cảm là chuyện cá nhân của mỗi người, không ai có thể quyết định thay được.
- Nhưng với gia đình thì khó lắm... Ngọc sợ Ly làm vậy sẽ mang tiếng bất hiếu đó.
- Ly không bất hiếu, chỉ là Ly không thể yêu người mà Ba Mẹ chọn được. Còn ai muốn nói gì thì mặc họ, Ly không quan tâm.
Nhìn thái độ cương quyết của Hải Ly, Kiều Ngọc hiểu rằng Ly thật sự nghiêm chỉnh trong từng câu nói của mình. Đột nhiên Ngọc cảm thấy vừa yêu thương, vừa cảm phục Hải Ly vô cùng.
Hải Ly chợt nắm lấy tay Ngọc:
- Ly có thể vì Ngọc, vì tình yêu của mình mà bất chấp tất cả. Ngọc sẽ cùng Ly vượt qua những trở ngại nầy chứ?
Như được Hải Ly truyền thêm sức mạnh, Kiều Ngọc mạnh dạn gật đầu đáp:
- Ngọc sẽ luôn ở bên Ly.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trong khoảnh khắc, hai đứa nhìn nhau không chớp mắt, ánh mắt chan chứa tình yêu như muốn nói với nhau rằng "ta là của nhau mãi mãi"... Những hạt mưa đã bắt đầu rơi đều phủ xuống đường phố nhưng họ vẫn không rời tay nhau.
Khu shopping Diamond lúc nào cũng đầy khách, người qua kẻ lại thật là náo nhiệt. Gương mặt ai cũng tươi vui khi ngắm nhìn những hàng hóa trưng bày ở các gian hàng. Nhìn họ như rất hài lòng với cuộc sống của mình. Chỉ riêng Nhã Lam dù đang hòa lẫn trong đám đông đó nhưng tâm tư không được như họ, cảm giác buồn chán và hụt hẫng cứ vây quanh Lam kể từ lúc Lam không gặp Hà Thụy nữa. Vừa rồi, khi tan sở, Lam đã từ chối lời mời đi dùng cơm của Đằng. Không hiểu sao, mặc dù Đằng rất lịch thiệp, ân cần với Lam, nhưng cô vẫn không cảm thấy có chút rung động nào cả, hay nói đúng hơn là Lam không tìm được "cảm giác tình yêu" với Đằng. Và mỗi lần như vậy thì Lam lại nghĩ đến Hà Thụy. Điều nầy thật không công bằng với Đằng, vì vậy, Lam thà từ chối lời mời của Đằng, còn hơn ở bên anh ấy mà lòng cứ nghĩ đến người khác.
Đang lững thững bước đi, chợt Lam nhìn thấy Đằng đang đứng ở gian hàng bán quà tặng phía trước. Lam giựt mình, dợm bước quay trở lại thì Đằng đã nhìn thấy và gọi:
- Nhã Lam.
Vừa gọi Đằng vừa bước vội đến bên Lam. Hai tay giữ nhẹ vào vai Lam, Đằng nói:
- Đúng là Lam rồi. May thật, không ngờ được gặp em ở đây.
Nhã Lam nhìn lên, gượng cười nhẹ một cái, miệng lẫm bẫm:
- Dạ... dạ...
Đằng nhìn Lam lo lằng hỏi:
- Khi nãy em nói không khoẻ muốn về nghĩ sớm mà... Bây giờ em đã khỏe chưa mà đi shoppping vậy?
- Dạ... Em thấy đỡ rồi nên muốn đi dạo xem hàng hóa một chút...
Đằng gật đầu cười, nói:
- Vậy thì tốt rồi. Em định mua gì?
- Không có, em chỉ đi dạo xem thôi... Còn anh, anh đang bận mua đồ phải không? Vậy thì không phiền anh nữa... Em đi nha.
- Không, em đừng đi. Anh đang định mua quà tặng cho em đó.
Lam tròn mắt nhìn Đằng:
- Mua quà cho em? Sao lại tặng quà cho em?
Đằng cúi thấp mặt, nói nhỏ vào tai Lam:
- Bởi vì khi nãy, lúc tan sở, anh thấy em không được vui... Anh sợ anh đã làm gì khiến em giận, nên anh muốn mua quà tặng cho em vui.
Như là phản xạ, Lam giật lùi lại, nói:
- Không cần vậy đâu anh. Lam không có giận anh gì cả.
Câu nói của Lam hơi lớn làm mấy người gần đó chú ý nhìn họ. Đằng kéo tay Lam nói khẻ:
- Mình tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện nha Lam.
Lam rút nhẹ tay ra, nhìn Đằng nói bằng giọng cương quyết:
- Em nghĩ mình nên dừng lại ở đây... Giữa chúng mình chỉ có tình bạn mà thôi... Xin lỗi anh!
Nói xong Lam quay lưng bước đi, để lại Đằng đứng ngẫn người nhìn theo.
Hà Thụy khuấy nhẹ ly cafe rồi cầm lên hớp một ngụm nhỏ, hương vị cafe đậm đà khiến Hà Thụy cảm thấy dễ chịu. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là Noel, khắp nơi đều đã trang hoàng chào đón ngày lễ của Thiên Chúa, cũng là ngày hội của mọi người. Đi đến đâu cũng nghe tiếng nhạc Giáng Sinh, không khí vừa nhộn nhịp, vừa mang nét lãng mạn khiến ly cafe của Hà Thụy càng trở nên hấp dẫn hơn mọi ngày. "Khung cảnh này mà được chia sẽ với Nhã Lam thì còn gì bằng", nghĩ đến đây Hà Thụy chợt thấy buồn vô cùng. Đã lâu rồi Thụy không có gặp Lam, có vài lần Thụy định gọi điện thoại cho Lam nhưng lại thấy ngại, Thụy không muốn quấy rầy cô ấy, nhưng trong lòng Thụy vẫn luôn chờ đợi một ngày Làm trở về bên mình. Thời gian thấm thoát, mới đó mà đã nữa năm rồi... Nhớ ngày nào 2 đứa còn ngồi bên nhau, cũng trên chiếc bàn này, bên khung cửa sổ này nhìn ngắm đường phố, mọi người qua lại, và thầm ước mong sao 2 đứa cũng có ngày được khoát tay nhau thư thả tản bộ khắp nơi như họ. Những lời ngọt ngào yêu thương vẫn còn văng vẳng bên tai Thụy. Thụy nhớ rõ từng lời từng chữ đã trao nhau. Tình yêu thấm thiết là thế, nồng nàn là thế, mà sao nay người yêu đã rời xa nhau, một mình Thụy ngồi đây với trái tim đau buốt , cô lẻ... Còn lại gì ngoài những hồi ức về những ngày vui vẽ đã qua?!...
Trời sụp tối, những ánh đèn màu trong quán được bật lên càng làm gian phòng ấm cúng hơn, thế nhưng vẫn không thể sưởi ấp được nỗi lòng cô quạnh của Hà Thụy.
Nhạc Giáng sinh vẫn vang rền, những người khách bước vào quán đều mang theo tâm trạng vui nhộn hòa cùng tiếng nhạc. Hà Thụy vẫn một mình ngồi nhấm nháp ly cafe của mình, đúng thật cafe một mình cũng có cái thú riêng của nó, một mình ngồi lắng nghe nỗi đau của lòng, nỗi nhớ nhung của quá khứ, nổi khao khát ở tương lai...
Bất chợt, nhạc chuyển đổi... "Close your eyes. Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating. Do you understand...", Hà Thụy lặng người khi nghe bài hát đó, nó khơi dậy kỹ niệm ngày nào... Bài hát đã bắt đầu cho tình yêu của Lam và Thụy, ngọn lửa tình yêu đã bùng cháy một cách nồng nhiệt giữa họ, nhưng giờ đây khi nghe lại trong hoàn cảnh như thế nầy thật quả quá xót xa. Hà Thụy say sưa chìm đắm vào trong bài hát... "I don't want to lose this feeling, oh..." Đang tiếc nuối vì lời nhạc đã sắp hết, thì một lần nữa Hà Thụy lại ngẫn người vì bài hát lại được phát trở lại. Một suy nghĩ thoáng chợt hiện ra trong đầu, Hà Thụy đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm... Một bài hát mà được phát lại như vậy chỉ khi có lời yêu cầu của khách. Có phải người khách yêu cầu đó là Nhã Lam không? "Nhã Lam, có phải là em không? Em đang ở đâu???..." Không có Nhã Lam ở gian phòng này. Hà Thụy nhìn lên lầu. "Có thể nào Lam ở trên đó không?" Nghĩ rồi Hà Thụy đứng vội lên tiến đến cầu thang. Hà Thụy như muốn run cả người khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nơi chiếc bàn nhỏ trong góc, Nhã Lam đang ngồi một mình ở đó cũng với ly cafe trước mặt...
Hà Thụy tiến đến bên bàn Nhã Lam. Lam cũng sững người nhìn Thụy. Cả hai im lặng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Hà Thụy cất tiếng:
- Lam khỏe không?
Nhã Lam gật đầu đáp khẻ:
- Lam khoẻ... Còn Thụy? Thụy khỏe không?
- Thụy cũng khỏe.
Nói xong câu ấy, hai người lại im lặng nhìn nhau. Hà Thụy vẫn chăm chăm nhìn Nhã Lam như muốn thu hết hình ảnh của Lam vào vậy. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy đã làm cho Hà Thụy thương nhớ da diết bao ngày qua...
- Thụy đi một mình hay đi với bạn?
Lần nầy Nhã Lam lên tiếng trước. Nghe Lam hỏi vậy, Thụy vội trả lời:
- Thụy đi một mình thôi. Thế còn Lam, Lam có đi với... ai không?
Nhã Lam lắc đầu:
- Lam cũng đến một mình. Vậy mình ngồi chung đi, được không?
Lời đề nghị của Nhã Lam tuyệt vời ngoài cả sự tưởng tượng của Hà Thụy làm cho Hà Thụy lắp bắp đáp:
- Được... được chứ.
Nhã Lam nhìn Thụy cười:
- Được thì ngồi xuống đi, sao còn đứng đó hoài vậy.
Thụy đỏ mặt vì sự lúng túng của mình, mĩm cười kéo ghế ngồi xuống. Lam hỏi:
- Thụy dùng gì?
- Thụy đã có ly cafe rồi, khi nãy Thụy ngồi ở tầng dưới.
- Vậy à?
Đã lấy lại bình tĩnh, Hà Thụy nói:
- Vì Thụy nghe bài hát đó phát lại nên đoán là có người yêu cầu nên...
Nhã Lam nhìn thẳng vào mắt Hà Thụy hỏi:
- Nên sao?
Nhã Lam là một cô gái thông minh, Lam hiểu điều gì đã diễn ra nhưng vẫn cố tình muốn nghe Hà Thụy nói. Hà Thụy hiểu được điều đó nên cũng muốn nhân cơ hội nầy mà bày tỏ lòng mình. Thụy nói:
- Thụy đoán người yêu cầu nghe bài nhạc đó là Lam, nên đi khắp nơi trong quán để tìm Lam.
- Vì sao lại nghĩ chắc là Lam?
- Tuy không dám chắc chắn 100% nhưng ít ra cũng là 99%.
- Vì sao?
- Vì bài hát nầy 2 đứa mình đã hát với nhau và mình... bắt đầu với nhau cũng từ đó. Mỗi khi nghe bài hát nầy Thụy không sao quên được giây phút đó.
Nhìn Lam bằng ánh mắt tha thiết, Hà Thụy hỏi:
- Lam có nghĩ như Thụy không?
Nét bối rối thoáng hiện trên gương mặt của Lam, cô im lặng không đáp. Hà Thụy nói tiếp:
- Nhưng Thụy thật không ngờ rằng được gặp Lam ở đây. Suốt thời gian qua, Thụy vẫn ước mong được gặp Lam, nhưng rồi từng ngày từng ngày trôi qua, Thụy đã không được gặp cho đến ngày hôm nay...
Lam ngước mắt nhìn Thụy:
- Vì sao Thụy không gọi điện thoại cho Lam?
- Thụy không dám quấy rầy Lam. Thụy không muốn tạo nhiều áp lực cho Lam, không muốn làm cho Lam khó chịu...
- Còn không muốn gì nữa không? Không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Lam luôn phải không?
Giọng Lam hờn dỗi. Hà Thụy vội ngắt lời:
- Không, không phải vậy. Làm sao mà Thụy không muốn gặp Lam chứ, đêm nào Thụy cũng chỉ có cùng một giấc mơ thôi.
- Là giấc mơ gì?
- Thụy mơ thấy được gặp Lam...
- À, vậy thì ra thích gặp Lam trong mơ hơn, chứ không thích gặp thật sự ở ngoài.
- Không phải vậy mà. Thụy... Thụy...
Nhìn dáng vẽ cố gắng giải thích của Hà Thụy, Nhã Lam bật cười:
- Thôi được rồi, Lam chỉ chọc Thụy thôi.
Ngưng lại một chút, Lam nói tiếp:
- Thật ra, những ngày qua là những ngày không vui vẽ cho cả 2 đứa mình. Thụy đừng nghĩ là Lam không buồn nha... Không gặp Thụy, Lam rất nhớ, rất buồn nhưng cuộc sống quá khắt khe, Lam không biết mình phải đối chọi với nó như thế nào nữa...
Giọng Lam trở nên buồn hơn:
- Cuộc đời vốn có rất nhiều điều không như ý, và tình yêu càng khó mà được như mơ ước.
- Thụy hiểu tất cả những gì Lam nói. Thụy cũng cảm thông được những gì Lam suy nghĩ. Vì vậy Thụy không muốn làm gì thêm để cho Lam khó xử, tuy nhiên, Thụy vẫn chờ đợi... chờ đợi... Lam suy nghĩ lại...
- Lam cũng không biết phải làm sao nữa... Nhưng Lam thật sự rất nhớ Thụy... Nhớ đến không tập trung làm được việc gì cả.
- Nếu Lam không thể thì đừng ép buộc bản thân mình nữa, đừng tự làm khó mình như vậy.
- Nhưng Lam thật e ngại những lời bàn ra tán vào...
- Dư luận là vậy, mình không thể cấm người ta nói, càng không thể ép người ta suy nghĩ theo mình được, cứ mặc cho họ bàn tán, mình cứ sống cuộc sống của mình, không đụng gì đến họ là được rồi. Một đề tài nói riết rồi cũng trở nên nhàm chán thôi Lam ạ, họ cũng phải bận rộn lo toan cho cuộc sống của họ nữa, đâu lẻ nào lại dành hết thời gian để để ý chuyện chúng ta hoài được.
- Có thật như vậy không?
Thụy mĩm cười:
- Thật mà. Tin Thụy một lần đi, được không?
Lam cười:
- Tin một lần thôi hả?
- Ừa, tin một lần nầy thôi cũng đủ để Thụy toại nguyện rồi.
Nhã Lam ngúyt Thụy:
- Thụy ma lanh lắm, thuyết phục người ta dẽo miệng lắm.
- Thụy chỉ cần thuyết phục được Lam thôi.
Nhã Lam mĩm cười gật đầu. Hà Thụy như muốn reo lên vì vui mừng. Tiếng nhạc Noel đã rộn ràng trở lại từ lúc nào, và giờ đây thì cả Hà Thụy lẫn Nhã Lam đều cảm nhận được cái không khí Giáng Sinh đầy hạnh phúc và ấm áp nầy...
Kiều Ngọc đang ủi đồ thì chuông điện thoại reo. Ngọc cầm máy lên, tiếng nói đầu dây bên kia vang lên:
- Bà xã nhỏ đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa?
Là giọng điệu quen thuộc của Hải Ly, Ngọc cười đáp:
- Bà xã nhỏ đã ăn cơm rồi, bây giờ đang ủi một đống đồ nè, có ai tốt bụng đến phụ không?
- Còn ai tốt hơn ông xã nhỏ nầy nữa chứ, nhưng có thật là cho Ly đến phụ không? Nếu cho thiệt là Ly đến thiệt đó nha.
- Nói chơi thôi, Ngọc làm được rồi, nhưng nếu Ly muốn đến chơi thì đến.
- Thiệt há? Ok, 30 giây nữa sẽ có mặt liền.
- Trời, đừng lái xe nhanh quá đó, hôm nay là Noel, đường phố đông đúc, Ly phải lái xe cẩn thận.
Tiếng Ly cười khanh khách trong phone:
- Chọc Ngọc thôi, Ly sẽ lái xe cẩn thận mà, đừng lo nghe bà xã nhỏ!
Cúp phone xong Ngọc quay trở lại chổ bàn ủi. Vừa ủi đồ, Ngọc vừa mĩm cười một mình, rồi bất giác cảm thấy nhớ Ly làm sao. Càng lúc 2 đứa càng khắng khít với nhau, tình cảm càng lúc càng đằm thắm hơn. Dù mỗi ngày đều gặp nhau nhưng cũng phải "nấu cháo điện thoại" mấy lần thì cả hai mới... ngũ ngon được. Thật là không thể diễn tả được nỗi niềm của những kẻ đang yêu. Đang suy nghĩ miên mang thì có tiếng gõ cửa, rồi Mẹ của Ngọc đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn Ngọc với đống quần áo trước mặt, bà hỏi:
- Đồ gì mà soạn ra nhiều vậy con?
Ngọc nhìn Mẹ đáp:
- Dạ, con rãnh nên soạn ra ủi một lần luôn đó Mẹ.
- Lúc này con rãnh lắm sao? Mẹ không thấy con học bài gì hết vậy?
- Dạ, con vẫn học đó ạ. Nhưng mấy ngày nay gần đến lễ Noel, cũng là gần hết khóa học nên bài vỡ có phần ít hơn. Qua đến Tết dương lịch, vào khóa mới thì bài vỡ sẽ nhiều trở lại.
- Ừa, thì Mẹ hỏi vậy để nhắc nhở con ráng lo học, chứ dạo này, Mẹ thấy con đi chơi hơi nhiều.
- Khi rãnh con chỉ đi uống nước chơi với mấy người bạn thôi mà Mẹ.
Bất chợt Mẹ của Ngọc nhìn cô dò xét:
- Lúc này Mẹ thấy con thường đi với Ly quá... Và lúc nào cũng chỉ thấy có hai đứa đi chơi với nhau thôi.
Né tránh ánh mắt nghiêm khắc của Mẹ, Ngọc đáp qua loa:
- Thì Ly tiện đường nên đến chở con... Rồi cũng có đi chung với mấy bạn khác nữa...
- Có thật là có đi chung với mấy bạn khác nữa không?
Kiều Ngọc hơi cảm thấy khó chịu vì câu hỏi đầy ngụ ý của Mẹ. Cô ngẫng mặt lên nhìn Mẹ:
- Vì sao Mẹ lại hỏi con như vậy?
- Vì Mẹ cảm thấy 2 đứa quá thân với nhau, và Ly rất ân cần chu đáo với con... Me e... liệu 2 đứa có tình cảm đặc biệt hơn tình bạn không?
Ngọc cảm thấy tim của mình đập mạnh hơn khi nghe câu nói của Mẹ, bà đang ám chỉ một điều gì đó... cái điều mà Ngọc lo sợ bao lâu nay... Nếu như gia đình Ngọc biết được mối quan hệ của Ngọc và Ly thì Ngọc nên có phản ứng ra sao đây?...
- Ngọc - Tiếng Mẹ gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc - Con có nghe Mẹ nói không?
- Dạ... Dạ có...
Tiến đến bên Ngọc, bà vuốt mái tóc của con rồi nói:
- Con đã lớn rồi, Mẹ tôn trọng những quan hệ cá nhân của con, nhưng gia đình muốn con lo học hành đến nơi đến chốn, vả lại, Mẹ mong con sẽ luôn biết suy nghĩ để tránh những quan hệ... không tốt.
Ngọc ngưng tay ủi đồ, qua quay nhìn Mẹ:
- Mẹ ạ, từ nhỏ đến giờ con rất tôn trọng chủ ý của Ba Mẹ. Ba Mẹ muốn con học thì con đã học và luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng trông mong của gia đình. Nhưng bây giờ con đã lớn, đối với những vấn đề cá nhân của con, con xin Ba Mẹ hãy dành cho con quyền quyết định chọn lựa của riêng mình.
Mẹ của Ngọc hơi chút cau mày nhìn Ngọc và cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng của con. Trước giờ, Ngọc là cô bé ngoan hiền, luôn cúi đầu tuân thủ theo ý của gia đình. Nay nhìn thấy thái độ đó của con, bà không tránh khỏi sự bất ngờ. Tuy nhiên bà vốn là người rất tâm lý và có tư tưởng khá thoáng, bà không theo cách thức phong kiến để quản giáo con cái. Bà thường nói với chồng rằng "dù là bậc cha mẹ nhưng đôi lúc mình cũng cần là "người bạn" bên cạnh các con". Vì vậy, khi nhìn thấy thái độ của Ngọc, bà đã ôn tồn nói:
- Con nói tiếp đi, Mẹ muốn con nói hết những suy nghĩ của con cho Me nghe.
Ngọc nắm tay Mẹ, nhẹ giọng nói:
- Thưa Mẹ, con biết Ba Mẹ rất quan tâm cho con. Từ nhỏ đến giờ, Ba Mẹ cũng biết con rất ngoan, luôn vâng lời, và luôn biết cân nhắc suy xét trong từng việc làm của mình. Con xin Ba Mẹ hãy tin tưởng con, và cho con được tự mình quyết định những vấn đề thuộc về... cá nhân của bản thân. Con hứa với Mẹ sẽ không làm điều xằng bậy khiến gia đình phải mang tai tiếng, con nhất định hoàn tất việc học của mình.
- Mẹ tin con là người biết suy nghĩ. Hãy thận trọng lựa chọn con đường đi của mình. Tương lai của con là do con tạo nên, dù có muốn thì Ba Mẹ cũng không đi kèm bên con mãi được. Nhưng hãy nhớ đừng bao giờ xem mọi chuyện là trò chơi, cuộc đời rất khắc nghiệt nếu đã đi sai đường thì rất khó quay trở lại. Mẹ chúc con sẽ tìm được con đường hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Nghe những lời của Mẹ, Kiều Ngọc không sao dằn được cảm động, Ngọc ôm lấy Mẹ khóc nức nở:
- Con cám ơn Mẹ.
Có tiếng chuông cửa, Ngọc buông Mẹ ra nói:
- Để con ra mở cửa.
- Thôi được rồi, con ủi đồ đi, để Mẹ mở cửa cho.
Nói xong bà bước đi. Ngọc nghĩ lại những gì vừa diễn ra. Thật không thể ngờ Ngọc lại ứng xử bình tỉnh đến thế, "mọi chuyện" gần như đã được nói... rõ ràng. Chợt Ngọc thấy lo khi sực nhớ lại không biết có phải tiếng chuông cửa khi nãy có phải là Ly đến không, liệu Mẹ có không cho Ly vào nhà hay không... Ngọc đặt vội cái bàn ủi xuống, chạy ra khỏi phòng, nhưng vừa lúc đó Hải Ly cũng xuất hiện ngay trước mặt, gọi:
- Bà xã nhỏ!
Ngọc vội ngắt lời:
- Trời, còn giỡn nữa. Ly có bị... gì không?
Ly ngạc nhiên nhìn Ngọc:
- Uhm... Uhm... Bị gì?
- Ly có gặp... Mẹ của Ngọc không?
Hải Ly ra dấu ú ớ chỉ vào tay Ngọc đang bịt miệng mình. Ngọc buông tay che miệng Ly ra, kéo Ly ngồi xuống giường rồi bước vội đến khép cửa phòng lại. Nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Ngọc, Ly hỏi:
- Ngọc làm gì vậy? Có chuyện gì hả?
- Nói cho Ngọc biết trước đi... Ly có gặp Mẹ của Ngọc không?
- Có, thì chính Bác mở cửa cho Ly vào nhà đó.
- Rồi Mẹ có nói gì với Ly không?
- Thì nói... "Con vào nhà đi", vậy thôi.
- Không có nói gì khác nữa hả?
Hải Ly chớp chớp mắt suy nghĩ:
- Không, chỉ nói vậy thôi... À, mà nét mặt của Bác thì hình như hơi nghiêm hơn mọi ngày một chút.
- Vậy à?!
Thấy Kiều Ngọc tần ngần suy nghĩ, Hải Ly kéo tay Ngọc ngồi xuống, hỏi:
- Có chuyện gì vậy Ngọc? Nói Ly nghe đi.
- Khi nãy... Ngọc vừa mới nói chuyện với Mẹ... Chắc là Mẹ... biết hết rồi đó...
- Biết gì?
- Thì biết chuyện của mình đó.
- Á!
Hải Ly la lên một tiếng, Kiều Ngọc vội giơ tay che miệng Ly lại.
- Làm gì la lớn vậy chứ?
Hải Ly hạ giọng nói khẻ:
- Sao Ngọc dám nói vậy? Rồi Bác có la dữ không?
Kiều Ngọc thở dài:
- Ngọc cũng không biết nữa... Không nghe Mẹ la gì hết, nhưng chắc là Mẹ không được vui rồi...
Hải Ly vỗ nhẹ vào vai Ngọc an ủi:
- Ngọc đừng buồn, dù sao thi cũng đã nói ra rồi, Mẹ của Ngọc rất hiền, hy vọng Bác sẽ thông cảm... Mà sao Ngọc gan qua vậy, dám nói ra?!
Ngọc nhìn Ly giây lát rồi trả lời:
- Ừa, Ngọc cũng không biết sao tự nhiên Ngọc dám nói vậy nữa... Có lẻ bị ảnh hưởng bởi Ly đó.
Ngọc nói rồi tự dưng ứa nước mắt:
- Không biết Ngọc làm vậy có phải là ngang bướng quá hay không? Không biết có làm cho Mẹ có buồn nhiều hay không?...
Hải Ly ôm người yêu vào lòng an ủi dỗ dành:
- Không sao đâu, Mẹ sẽ thông cảm cho chúng ta mà. Chúng ta thật lòng thương nhau chứ đâu phải đùa giởn, rồi mọi người sẽ hiểu thôi.
Kiều Ngọc gật đầu rồi tựa vào vai Ly. Ngọc nói khe khẻ vào tai Ly:
- Chúng ta phải sống thật đàng hoàng, có mục đích, có tương lai để tạo niềm tin cho mọi người, Ly há!
- Đúng rồi... Phải rồi...
Kiều Ngọc ngồi thẳng dậy nhìn Ly nói:
- Ly đừng có nói suông đó nha. Phải hành động cụ thể cho Ngọc thấy mới được.
Nhìn điệu bộ nghiêm chỉnh của Kiều Ngọc, Hải Ly chợt phì cười hỏi:
- Hành động cụ thể là sao?
- Là từ nay Ngọc sẽ lo chăm chú học tập hơn nữa để lấy cho được cái bằng ngoại ngữ mà Ba Mẹ mong muốn, còn Ly thì Ly phải ra tiệm phụ việc buôn bán với gia đình, không có đi chơi nhiều nữa.
Ly trợn tròn mắt:
- Trời ơi, có cần nghiêm chỉnh đến vậy không?
Kiều Ngọc làm mặt giận quay người đi:
- Không chịu thì thôi, không còn gì nói nữa.
Hải Ly vội vàng hạ giọng:
- Thôi, thôi, được rồi, bà xã nhỏ muốn gì cũng được hết. Đừng giận mà!
Kiều Ngọc quay lại:
- Ngọc nói thật đó, muốn mọi người có cái nhìn bình thường về quan hệ của tụi mình thì tụi mình phải chứng minh cho họ thấy tụi mình cũng vẫn sống bình thường như bao người khác, thậm chí, còn sống có ý nghĩa và thành công hơn nữa. Có như vậy thì mới xóa được thành kiến trong xã hội về đồng tính được.
Chưa bao giờ Hải Ly thấy Ngọc nghiêm chỉnh và nói chuyện cương quyết đến như vậy, thì ra những người trông hiền lành nhất lại là những người có cá tính nhất. Hải Ly nhìn bạn gật đầu:
- Được. Vì tình yêu, chúng ta sẽ làm hết sức mình để thay đổi quan niệm xã hội, để những người thân của chúng ta ưng thuận.
Nhìn Kiều Ngọc cười, Hải Ly cảm thấy vui sướng vô cùng. Chuyện này nhất định phải nói cho Hà Thụy và Nhã Lam biết mới được... Bất chợt tiếng chuông cửa lại reo lên. Kiều Ngọc bước vội ra phòng nhìn ra ngoài. Thấp thoáng dáng ai như là Hà Thụy. Kiều Ngọc quay lại nói với Hải Ly:
- Hình như là Thụy đến, để Ngọc ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Kiều Ngọc tròn mắt nhìn. Thì ra là có cả Nhã Lam đến nữa.
- Làm gì đứng ngây người ra vậy? Bộ nhìn Lam lạ lắm sao?
Nhã Lam cười khúc khích nói. Kiều Ngọc bước vội đến cửa rào mở khóa, mắt vẫn ngạc nhiên nhìn vào họ.
Bước vào sân nhà, Lam ôm Ngọc hỏi:
- Ngọc khỏe không? Ở nhà có một mình hả? Hay là có ai nữa không?
Ngọc đánh vào vai Lam:
- Nhìn thấy xe của Ly rồi còn làm bộ hỏi nữa hả? Ly cũng vừa mới đến chơi.
Hà Thụy và Nhã Lam cười. Đến lượt Hà Thụy hỏi:
- Hai Bác có ở nhà không Ngọc?
- Có, nhưng chỉ có Mẹ ở nhà thôi, còn Ba của Ngọc thì đi công việc.
Cả ba bước vào nhà. Vừa đẩy cửa phòng của Ngọc, Nhã Lam đã liến thoắng "hù" Hải Ly. Cả bốn đứa cùng cười phá lên.
Hải Ly nói:
- Không hẹn mà gặp, thật là vui quá đi, đúng là Giáng Sinh vui vẽ.
Kiều Ngọc tiếp lời:
- Và an lành nữa.
Hà Thụy cũng nói tiếp theo:
- Và hạnh phúc nữa.
Nhã Lam ôm lấy mọi người:
- Và thật là tuyệt vời.
Một lần nữa tiếng cười của bốn người bạn lại vang lên giòn dã. Bên ngoài cửa phòng mở hé, Mẹ của Kiều Ngọc bước nhẹ đến nhìn vào. Nhìn nét mặt tươi cười rạng rở của con, bà hiểu con gái của bà đang hạnh phúc thật sự.
Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đến, "bộ tứ" lại họp mặt, nô nức chờ đón một năm mới đến. Sau những ngày sóng gió, không khí vui vẽ hòa thuận lại trở về với với nhóm. Giờ đây tình cảm của họ càng gắn bó hơn, tình yêu và tình bạn đã tạo thêm cho họ lòng tin và nghị lực để bước đi tiếp con đường mà họ đã chọn lựa.
Khi tất cả đã ngồi vào bàn, Hải Ly nâng ly lên nói lớn với mọi người:
- Thật là hạnh phúc để có được ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau cạn hết ly bia nầy nha, hôm nay ai không say không cho về.
Nhã Lam hưởng ứng:
- Đúng rồi, không say không về. Nào, dzô!
Tiếng cụng ly hòa chung với tiếng cười sảng khoái của mọi người làm cho buổi tiệc trở nên vui nhộn vô cùng.
Cạn ly xong, Hà Thụy tự rót thêm bia vào ly mình, rồi nâng lên nói:
- Thụy chúc cho mỗi thành viên trong nhóm chúng ta được "vạn sự như ý" trong năm mới nầy.
Hải Ly cũng cầm ly đứng lên nói:
- Ly chúc Thụy và Lam sẽ ngày càng "thăng quan tiến chức" và "dính chặt như keo" với nhau.
Cả nhóm cười vang.
Hà Thụy đáp lời:
- Thụy cũng chúc Ly mau chóng trở thành "nhà doanh nghiệp" nổi tiếng và lúc nào cũng hạnh phúc bên cạnh "bà xã nhỏ" của Ly.
Mọi người cùng cười.
Ly cười đáp:
- Ở bên cạnh "bà xã nhỏ" thì nhất định Ly hạnh phúc lắm rồi, nhưng nổi tiếng thì không biết có được hay không, tuy nhiên, khi nghe Ly chịu ra giúp việc kinh doanh với gia đình thì Ba Mẹ của Ly rất vui, Ba nói nếu Ly làm tốt thì sẽ mở thêm một cửa hiệu nữa để cho Ly quản lý, và tạm thời sẽ không bắt Ly... có bạn trai nữa.
Nhã Lam vỗ tay, nháy mắt với Kiều Ngọc:
- Tốt quá, vậy thì có người an tâm rồi há.
Nói xong Lam cũng cầm ly đứng lên nói:
- Lam chúc Ngọc sẽ là "thủ khoa" trong kỳ thi tốt nghiệp.
Hải Ly tiếp lời:
- Nói gì thì nói chứ quý vị có công nhận rằng "bà xã nhỏ" của tui giỏi nhất và gan nhất không?
Hà Thụy nói:
- Đúng vậy, thật không ngờ Ngọc lại là người giải quyết vấn đề nhanh chóng và gọn gàng đến như vậy.
Nhã Lam giục Ngọc:
- Ngọc, cầm ly đứng lên dzô một cái với mọi người đi.
Kiều Ngọc đỏ mặt mĩm cười, cầm ly đứng lên nhìn các bạn rồi nói:
- Ngọc chúc cho bốn đứa chúng ta luôn có được ngày nầy. Và chúng ta hãy chứng minh cho mọi người thấy cuộc sống của chúng ta không như những thành kiến mà họ đã nghĩ về người đồng tính, phải thay đổi suy nghĩ của họ để cho họ thấy rằng chúng ta sống rất có ý nghĩa và tương lai của chúng ta đầy hy vọng.
Nhã Lam nâng cao ly nói lớn:
- Vì tình cảm tốt đẹp của chúng ta, chúng ta hãy cạn ly đi nào.
Hà Thụy cũng nói lớn:
- Chúc cho chúng ta luôn vững bước trên con đường của chúng ta.
Hải Ly cao hứng la lớn:
- Les muôn năm... Dzô!!!
Và bốn cái ly lại chụm vào nhau, tiếng ly cụng lại vang lên trong tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của nhóm bạn.
Một năm mới được bắt đầu từ những tiếng cười vui, như cũng là một điềm tốt lành cho những người bạn của chúng ta vậy! :duh:
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top