Trái tim đàn bà
Trái Tim Đàn Bà
--------------
Tôi ngồi nhìn chị Nhàn đứng bên bậu cửa trông đàn bồ câu đang ăn ngoài sân một cách bình thản. Chị không buồn nhìn tôi.
Hình như chị có một nỗi niềm gì khó nói và nhất là chị không bao giờ nhìn vào mắt tôi những khi tôi hỏi. Vốn thường tôi ít khi tò mò chuyện của người khác và cũng rất ghét ai đó thóc mách vào việc của mình nhưng trông thấy điệu bộ của chị tôi không kìm lại được, dẫu biết chị sẽ không bao giờ nói thật:
- Chị sống không hạnh phúc à?
- Không, chị sống hạnh phúc đấy chứ! - Chị nói rồi quay sang tôi cười hết cỡ - Em lại tò mò chuyện gì phải không? Em nên nhớ đây là đời thật chứ không phải văn chương của em đâu. Chị là một người nhàn rỗi và sung sướng nhất, công việc của chị chỉ là chăm đàn bồ câu và trồng cây thôi, chị không lang thang như em, không lo âu kiếm tiền như em, chỉ có em là khổ thôi ngốc ạ, đừng mang nợ nhiều quá mà mất hết thi vị của cuộc sống.
Tôi nhìn chị một cách xét nét, tỉnh táo đến sắc lạnh. Những lời chị nói không làm tôi đau khổ, ngược lại nó mang một nỗi đau nào đó tiềm ẩn của chính tâm hồn chị. Không tiện ngồi nghe chị nói, tôi bỏ đi trước khi chị kịp lắc đầu ngao ngán nhìn theo.
Chị Nhàn với tôi cùng một mẹ sinh ra nhưng tính cách chúng tôi trái ngược nhau. Chị tôi nhu mì và hiền thục như những cô gái con nhà quyền quý thời trước, tóc để dài ôm lấy tấm lưng mỏng mảnh và yểu điệu. Tôi thì khác hẳn. Mẹ tôi lúc còn sinh thời đã từng than thở với mọi người rằng chỉ mong tôi có được tấm chồng là bà mãn nguyện.
Thế nhưng đến bây giờ tôi vẫn là một người tự do, mẹ tôi ôm nỗi buồn đó về nơi chín suối trong một cơn bạo bệnh. Lúc tôi về thì bà đã không thể nói được nữa, ánh mắt bà loáng nước đau khổ nhìn tôi rồi tắt thở. Nếu không nhìn thấy cảnh đó có lẽ tôi sẽ không băn khoăn day dứt khi phải sống một mình. Chị Nhàn đã lấy chồng theo sự sắp đặt của mẹ. Chỉ còn tôi trong căn nhà gỗ mộc mạc nằm nép mình bên vách núi bốn mùa thông thống gió.
Tháng Sáu, trời bắt đầu mùa mưa. Những cơn mưa rào mạnh mẽ và gấp gáp xối ào ạt xuống thị xã nhỏ bé mà tôi đang sống. Căn phòng nhỏ đột nhiên trống rỗng và lạnh lẽo. Tôi ngồi bó gối nhìn ra ngoài trời. Những cơn mưa xiên chéo vào nhau như tấm lưới mắt cáo khổng lồ chụp xuống bóng đen giăng mắc khắp giàn hoa nguyệt quế đang độ rực rỡ nhất. Bóng đêm loang lổ đè nén tâm hồn tôi bằng sức nặng của sự sợ hãi. Tôi thò tay ra ngoài cửa sổ. Mưa ướt lạnh dọc cánh tay trần. Mưa ướt nhòe cả mắt.
Trong tôi, sự cô đơn của một kẻ già trước tuổi độc tôn chiếm hữu...
***
... Bấy giờ, chị Nhàn còn đang rất trẻ. Chị thường mặc chiếc váy trắng bông màu da trời non tơ như một búp sen xanh vừa vụt lên khỏi mặt nước khỏa những vòng tròn đồng tâm đều đặn. Chị đẹp nhưng yếu. Làn da mai mái của chị làm tôi nhớ mẹ. Chị chính là hình bóng của bà thời còn trẻ, nhu mì và câm lặng như chiếc bình đá suốt mùa chỉ cắm một vài bông sen trắng u buồn. Đời mẹ là một khúc sông dài với rất nhiều bến đỗ. Mỗi lần neo lại, bà có thêm chị Nhàn và tôi.
Phải nói thêm rằng bà là một ca kĩ đa sầu đa cảm.
Dì tôi kể lại rằng: Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc, cả mảng sông ánh bạc màu vảy cá, sóng gối đầu lên nhau rì rào. Người đàn ông bước xuống thuyền nhẹ bỗng và trầm ngâm ngồi nghe mẹ tôi ca. Khuôn mặt bà nhuốm trăng rạng rỡ.
Từ đêm ấy, mẹ trượt dài trên sông, mẹ sống theo chính khát khao mà bà phải âm thầm giấu kín suốt một thời tuổi trẻ. Mẹ như bông hoa ngậm sương vừa hé nở, rạng rỡ và dâng hiến. Chị Nhàn là khúc biến tấu cao trào của chính cuộc đời mẹ ưu ái dành cho người đàn ông đa tình ấy.
Tất nhiên, ông không thể là cha tôi. Ông ấy đa cảm, lãng mạn chỉ có thể sản sinh ra những đứa con nhu mì yếu đuối và dễ xúc cảm như chị Nhàn mà thôi. Quá khứ của tôi sẽ mãi như một tấm màn trùm lên chiếc đàn piano cũ kĩ mà từ hồi mẹ mất không còn ai chơi nữa.
Tôi sẽ cứ mãi là tôi, xù lông như một con nhím tự vệ tất thảy mọi điều. Đêm. Tôi ôm chặt cuộn chăn nhìn chòng chọc vào bóng đêm ướt sẫm mưa mà mong trời mau sáng. Tôi sợ bóng đêm hơn bất cứ trò đùa dại nào của lũ bạn.
Còn nhớ có lần Dũng cầu hôn tôi, lúc đó tôi 20 tuổi, không đủ tỉnh táo để làm người lớn, cũng chẳng ngây ngô để thấy lãng mạn mà tôi thực sự buồn cười. Khi Dũng chạm vào người tôi, toàn thân tôi tỉnh táo đến kỳ lạ. Tay Dũng đi dọc thân thể, thọc sâu vào trong áo rung rung như đứa trẻ lần đầu phạm lỗi. Bất giác, Dũng nhìn lên mặt tôi. Một cảm giác trơ trẽn làm cậu sững lại.
Đột nhiên, Dũng vụt chạy, bỏ lại tôi với kiểu cười nửa miệng ngây ngô khó hiểu... Tôi không hiểu tại sao bọn con gái đều muốn yêu Dũng, yêu vẻ hào nhoáng pha chút cợt nhả của hắn đến mê muội. Còn với tôi, hắn giống như một đám mây giông tích điện giữa mùa hạ nắng như thiêu như đốt. Nó không đủ làm dịu đi cơn khát mà chỉ thêm oi bức, nồng nặc mùi hơi đất ngai ngái. Mưa mùa hạ ầm ào rồi tạnh ngay không để lại chút gì ngoài đám mây rách mướp trôi dạt về một góc trời đầy nắng...
***
- Em lấy chồng đi! - Chị Nhàn cúi xuống gối, mặt sát vào má tôi thì thầm - Đừng ở vậy nữa, rong chơi thế đủ rồi, em phải nghĩ đến mẹ chứ?
Tôi nằm im nhìn vào seo tóc được uốn vàng của chị rồi cười một mình. Chị Nhàn bao giờ cũng nghĩ đến mẹ. Tóc mẹ cũng xoăn và ánh vàng tự nhiên. Tôi sẽ chỉ nghĩ đến mái tóc nếu chị không thì thầm bên tai tôi và hình bóng mẹ ám ảnh.
- Vâng, em đang tính - Tôi miễn cưỡng.
Lẽ tất nhiên chị Nhàn chẳng bao giờ nghe những lời tôi nói. Tôi đã hứa với chị lần này là lần thứ một trăm lẻ một về những chuyện tình không tiền khoáng hậu của mình. Tôi nhìn ra ngoài hành lang sát đường, hai người đàn ông đang tranh cãi với nhau về một thế cờ hóc búa.
Tôi rất thích nghe xem họ sẽ nói chuyện về những điều mà tôi không biết nhưng chị Nhàn đã vội ngăn tôi lại bằng cách nhét vào cái mồm đang há hốc của tôi một miếng táo. Cảm giác mát lạnh làm tôi bừng tỉnh. Chiếc nĩa trông giống như chiếc đinh ba dùng để phơi rơm giơ lên trước mắt tôi làm tôi nhớ đến Phương - một gã si tình đã từng lấy hết can đảm đè lấy tôi ngay trên đống rơm vừa tuốt ngai ngái thơm và xót. Gã im lặng sau khi lấy hết can đảm hôn vào mắt tôi trước khi chia tay lên đường nhập ngũ.
- Vi sẽ chờ tôi, đúng không?
- Chưa biết – tôi bỡn cợt – Cậu sẽ làm được gì cho tôi?
- Tôi sẽ yêu em và sẽ không còn ai yêu em như thế!
Phương nói rồi bỏ đi. Câu nói của Phương vận vào tôi như lời nguyền của bà tiên thứ mười một. Tôi trải qua vài ba mối tình nhạt nhẽo, chóng vánh rồi đâu lại vào đấy, mặc cho chị Nhàn cứ trông chờ ở tôi sự kết thúc tuyệt đẹp giống như truyện cổ tích.
Cuộc sống gia đình tưởng chừng như hoàn hảo của chị trở nên chật hẹp với khát khao tự do của tôi. Tôi muốn sống một mình và không phải băn khoăn gì nhiều về người xung quanh nghĩ gì về mình như chị. Chị tôi là một con chim cảnh luôn phải làm đẹp cho chồng. Chị không còn mặc chiếc váy bông xanh mà mình yêu thích, không được ăn những thứ bình dân bán đầu vỉa hè – thứ mà ngày xưa chị ao ước.
Chị phải vận những bộ cánh sang trọng với tông màu anh thích và đi đến những nơi mà những điều họ nói chị đều không hiểu rõ. Chị chỉ cười thật tươi và cúi mình đáp lễ thế là đủ. Tôi đem điều băn khoăn ấy hỏi chị, cố ý gợi lại cho chị một thời xưa cũ. Chị nhìn như đọc được ý nghĩ đó trong mắt tôi.
- Thân phận của người đàn bà như mười hai bến nước, trong đục gì cũng là số mệnh. Em cứ yêu đi rồi sẽ thấy... Chị sẵn sàng đánh đổi tự do của mình bằng một sự yên phận. Em cứ lấy chồng đi rồi sẽ thấy những lời của chị là hoàn toàn có nghĩa!
Tôi ôm nỗi băn khoăn ấy vào sâu trong giấc ngủ đầy mộng mị. Trước mặt tôi là dòng sông quanh co. Sóng vỗ vào mạn thuyền chở đầy trăng vàng lãng đãng trong khói sóng mờ mờ. Mẹ tôi đứng đó. Bà tựa đầu bên cạnh một người đàn ông đen đủi và xấu xí vẫy vẫy tay chào tôi. Khuôn mặt bà rạng ngời hạnh phúc. Tôi thấy mình chạy dọc bờ sông, giẫm lên đám lục bình ướt rượt, rồi thấy Phương, anh đang đánh đàn. Tiếng đàn piano vỡ ra. Cả cây đàn bung òa từng mảnh ván nhỏ li ti bay tràn cả mặt sông sóng sánh. Phương khóc. Trái tim tôi đột nhiên đau nhói đến nghẹt thở...
***
Trời đã về chiều. Tiếng chuông chùa thỉnh lên từng hồi buồn bã. Tôi bước ra đường, trời xênh xang gió. Những đám mây trắng muốt trên bầu trời trông như đàn cừu đang hiền lành gặm cỏ. Chúng đi từ từ trên cánh đồng vũ trụ bao la xanh và cao. Thi thoảng từng con cừu một lại nằm ườn xuống và một cánh chim lẻ loi bay vụt qua rồi mất hút trong đám mây mờ nhạt.
Hôm nay là ngày vu lan. Mọi mùa trước, vào dịp này trời sẽ u buồn và đầy gió. Tôi tạt vào một quán cóc ven đường rồi ngồi nhìn ra phố. Phố đầy hoa. Đám đông đang cúi mình kính cẩn bên một nhà sư ra lễ và đón những bông hoa màu đỏ. Tôi lặng lẽ bước đi, muốn bứt mình ra khỏi không gian tràn ngập sự thanh tịnh u hoài của lòng người. Mọi người đến rồi đi. Chỉ còn tôi.
Phố lại nguyên hình như thế, vắng vẻ, cong queo và chứa đầy bóng tối. Chẳng lẽ mùa vu lan là một điều xa xỉ với một người lãnh cảm và cô đơn như tôi? Nghĩ thế, tôi lặng lẽ đếm bước chân mình mà không để ý đến vị sư già trụ trì ngôi chùa tôi thường tới vào ngày Chủ nhật đang đứng trước mặt, ông hiền lành cài trên áo bông hồng màu trắng rồi đượm buồn nhìn tôi.
- Cho những ai không còn mẹ! Mùa vu lan rồi con ạ, về thôi.
Tôi đáp lễ rồi bước đi. Căn nhà gỗ bên đồi đầy hoàng lan đang dần khuất trong đêm quen thuộc đột nhiên lạ lẫm. Tôi sững lại bồn chồn. Lòng chợt mong có một bờ vai để có thể tựa vào và khóc .
********************************************************************************
***
Có phải cô gái này thật sự lãnh cảm, đang còn đợi một hoàng tử bạch mã, hay là đang đợi một cô gái ... ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top