Trả thù
Tác Giả: gianluonroi
Thể Loại: Tình Cảm
7h tối, trời cúp điện và một cái rầm:
- Chạy xe gì mà như ăn cướp vậy hả? mắt mũi để đâu vậy hả? đã cúp điện còn không mở đèn.
Dưới ánh trăng len qua kẻ lá mặt nhỏ nhăn Nhó:
- Tại... tại... tại đèn xe bị hư chưa kịp sửa, chứ đâu cố ý .. có vậy cũng la, vô duyên!
- Đụng người ta không xin lỗi còn nói vậy hả?
- Lỡ thôi mà có ai cố ý đâu, với lại tui cũng đâu cố ý. Vừa nói xong nhỏ rồ xe chạy tiếp, cứ như là không có gì xảy ra. Bỏ lại Nó và một cục tức bự chảng... Nó lẩm bẩm:
- Xui xẻo gì đâu á .. vừa ra ngỏ đã bị đụng xe, làm dơ bộ đồ mới của mình... đã vậy còn không chịu xin lỗi, người gì đâu mà vô duyên thấy sợ, thấy ghét, đừng để tui gặp lại... không thì liệu hồn.
*************************
Trong quán cafe, cái giọng oan oan, nghe quen quen. Nó nhìn qua coi ai mà ăn nói oan oan như thế, bây giờ thì cái mặt cũng quen quen. Thì từ bàn bên đó cũng nhìn qua người mà Nó cho là quen quen với Nó cũng đang nhìn vào Nó liếc xéo một cái còn bén hơn lưỡi dao mới mài. Làm Nó hết hồn giựt bắn cả mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và cố nhớ lại. Vẫn nhớ không ra! Trái xoài rơi trúng vai Nhỏ, ngay lúc Nhỏ đang cao hứng kể chuyện với mấy người chung bàn, làm Nhỏ mất cả hứng im lặng. Bởi Nó chứng kiến từ đầu đến giờ nên bật cười ha hả, làm Nhỏ thêm quê nhìn xoáy vào Nó bằng cặp mắt như nổ đom đóm. Nó cũng tắt lặng tiếng cười. Nó vẫn không tài nào nhớ ra Nhỏ là ai?, hơi tức rức nhưng rồi thôi không nghĩ nữa. Lại đụng độ với Nhỏ ngay bãi giữ xe, lại bị liếc nữa. Đụng nhẹ xe mình vào xe Nó, Nhỏ nghênh mặt:
- Tối hôm đó... tui lỡ đụng thôi, có cần phải cười tui như hồi nãy không hả? Rồi Nhỏ phóng thẳng ra ngoài để lại Nó với cái tức hiện về:
- À thì ra là Nhỏ đó, được lắm, nhưng mình chưa kịp trả thù thì.....
Tại tiệm của Nó.
Đang ngồi đọc báo thì xe Nhỏ dựng. Cả hai đều tròn mắt nhìn nhau vì sự ngạc nhiên không thể ngờ đến, nhưng rồi Nhỏ tung tăng bước vào ngồi ghế, vẫn giọng điệu lúc nào Nhỏ cất cao giọng:
- Hương đâu rồi ? Im lặng! không tiếng trả lời. Nhỏ bực bội đứng đối diện trước Nó hỏi tiếp:
- Hương đâu ?
Bỏ tờ báo xuống :
- Hỏi ai?
- Ở đây có hai người, chẳng lẽ tui hỏi tui? mà tui hỏi tui thì tui đâu cần câu trả lời.
- Hỏi ai phải có tên tuổi đàng hoàn, đâu phải tui không có tên.
- Nhưng tui đâu biết tên mấy người mà hỏi ... lãng!
- Mấy người là mấy người? Nhỏ cũng không vừa:
- Ừm vậy Hương đâu rồi em? Chưa biết ai lớn hơn ai mà đã kêu bằng em, Nó tức chưa kịp chớp lại thì Hương từ sau bước lên:
- Ủa Nhi hả? đến hồi nào vậy? hôm nay định làm điệu gì đây hả? Nhỏ nháy mắt nhìn về hướng Nó và hỏi Hương:
- Thợ của Hương? mới nhận hả?
- Đâu có, lâu rồi mà.
- Hôm nay, Nhi muốn thợ Hương làm có được không?
- Ok liền! dĩ nhiên là được.
Nó không ngờ có tình huống này xảy ra. NÓ chưa kịp trả thù thì Nhỏ lại gây thù chuốc oán thêm với Nó. Mang cả bực tức vào làm tóc cho Nhỏ. Dù gì thì cũng là khách muốn trả thù cũng không được, ngay lúc này lại càng không được. Làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng, phải nâng niu, chải tóc cũng phải từ từ không được làm đau, lỡ tay một chút là mặt Nhỏ nhăn nhăn, thấy ghét, tức ơi là tức. Làm xong xuôi tất cả Nhỏ vừa trả tiền còn kềm theo một câu:
- Thôi khỏi thối lại đi. Hương cười vì biết Nhỏ giỡn, còn Nó thì tức càng thêm tức, lẩm bẩm trong miệng:
- Xí, đưa tiền không dư một xu mà bày đặt còn kêu khỏi thối, chảnh vừa thôi.
- Lẩm bẩm gì đó...?
- Hì hì... đâu có buồn nói một mình chơi. Nhỏ vừa đi khuất Nó lại gần Hương:
- Ủa Nhỏ đó là bạn Hương hả ? sao lâu nay Vy hổng thấy vậy?
- Ừ bạn học của Hương, mỗi lần nó đến làm có Vy ở đây đâu mà thấy, những lúc đó Vy nghĩ làm mà.
Nó gật đầu ra vẻ đồng tình.
- Ừ hén! hèn gì Vy không biết, mà nhỏ đó ở đâu? nhiêu tuổi vậy?
- Hình như Vy biết nó hả?
Xua tay:
- Sơ sơ thôi.
Thế là Nó đã có thêm một chút thông tin về Nhỏ đáng ghét đó! Như vậy sẽ dễ cho việc phục thù của Nó, nhưng trả thù bằng cách nào thì Nó vẫn chưa suy nghĩ ra, cứ từ từ tính kế sau cũng được, việc chẳng có gì phải gấp vì trong tương lai sẽ còn gặp nhau dài dài. Nhưng hi vọng không phải ở cái chỗ này, ở đây thì càng chết đứng!
*********************************
Nó vẫn nuôi ý định trả thù nhưng ngặc nỗi là không có cơ hội nào cả. Còn Nhỏ thì cứ hết lần này đến lần khác, đã vậy lúc này lại hay ghé tiệm và lần nào cũng là Nó làm cho Nhỏ, đã vậy còn bị hành hạ từ từ, làm cái gì thì kêu làm luôn một lần một đi cho biết đường mà làm cho nhanh, cứ hớt tóc xong thì gội đầu, gội xong thì sấy.... rồi còn sơn móng tay móng chân.... Rồi nó lẩm bẩm: Người đâu điệu kinh dị, tóc có mấy cọng mà cứ cắt hoài, khùng hay gì đó mà, dễ bị điên ghê vậy đó.
Nhỏ lại đến tiệm, nhưng hên sao hôm nay Nó đi làm trễ nên Hương đang gội đầu cho Nhỏ, chạy qua quán mua mấy cái kẹo, rồi nhìn Hương nháy mắt cười cười, Nó nhẹ nhàng và dịu dàng hơn đối với Nhỏ:
- Nhi ăn kẹo nè! kẹo này ngon lắm đó.
- Đừng có dụ... tui không phải con nít đâu nha.
Tức lắm chứ.. nhưng vì sự nghiệp cao cả nên Nó cố nén mà cười:
- Không dám đâu, ai thèm dụ... không tin ăn thử đi, không chết đâu mà sợ, chẳng lẽ mặt vậy sợ tui hạ độc hả?
- Ai biết được lòng người khó lường.... mà thôi không ăn phụ lòng người mời mình, cám ơn nhá.
Nó chỉ chờ đợi Nhỏ bóc vỏ ăn, Nhỏ từ từ bóc vỏ ra lòng Nó như mở hội, Nó cười thầm: "Cho chết, ăn đi rồi biết" Khi ăn hết kẹo Nhỏ vẫn vui vẻ cười. Nhưng Nó và Hương cứ nhìn nhau rồi nhìn Nhỏ cười tủm tỉm hoài, làm Nhỏ ngạc nhiên, rồi Nhỏ nhìn vào kính coi có dính gì trên mặt không? Nhưng Nhỏ mới rửa mặt mà.... Mắt đưa về kính Nhỏ hết hồn há hốc mồm, không tin đó là sự thật. Miệng đen thui, cả răng, cả lưỡi cái gì cũng đen thui hết. Liếc mắt qua Nó rồi quay đi chỗ khác. Hình như chỗ Nó sợ Nhỏ nhất là đôi mắt, buồn không hẳn là buồn nhưng nó man mát cái gì đó, nhưng Nó vẫn không nhịn được cười, Bực quá Nhỏ la lên:
- Cho tui ăn cái gì vậy hả? ghê quá giờ làm sao cho hết? Vui lắm sao ngồi cười hoài vậy hả?
Nó buông câu gọn lỏn:
- Kẹo mà, ngon không?
- Ngon cái con khỉ, đen thui hết rồi nè không thấy hả?
Mặt Nhỏ bắt đầu nhăn nhó, không dám mở miệng Nó được nước lấn tới:
- Chị Nhi! hôm nay chị bị làm sao? đau họng à? không nói gì vậy?
Sao mấy hôm nay, không thấy Nhỏ đến tiệm, rồi Nó lại hay ra vào ngóng Nhỏ cứ hay hỏi Hương "sao mấy hôm nay không thấy Nhi đến" Nhưng Hương cũng như Nó biết gì đâu mà trả lời bây giờ. Có chút cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, cứ thấy trong người làm sao mà không biết được. Mà không hiểu sao dạo gần đây Nó lại hay suy nghĩ về Nhỏ, cứ lâu lâu hình ảnh Nhỏ lại bất chợt xuất hiện trong đầu Nó, Và Nó cũng rất hay đối thoại một mình:
- Sao kì vậy ta? sao lúc gần đây mình lại hay nghĩ về nhỏ Nhi vậy ta?Ý chả lẽ mình thích Nhỏ??? không, không đời nào có chuyện đó đâu.
Rồi vẫn hình ảnh Nhỏ lẩn quẩn, lòng vòng trong đầu Nó:
- Thôi không nghĩ nữa, mình mà nghĩ nhiều quá lỡ thích nhỏ luôn thì sao? không được, kinh khủng quá.
Thôi không nghĩ nữa. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ như thế thì bất chợt Nhỏ chạy cái vèo vào tiệm, làm Nó cũng trố mắt nhìn ngạc nhiên, nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ, nhưng mà thôi cũng không sao dù gì thì Nhỏ cũng xuất hiện đúng lúc Nó đang nhớ Nhỏ là được rồi. Quay qua nở nụ cười hiền với Nhỏ:
- Ủa xe đâu ? sao Nhi đi bộ vậy?
Liếc xéo Nó ( lại là liếc ):
-Tui chưa có quên chuyện cũ đâu, định làm trò gì nữa hả?
Hôm nay, người ta đàng hoàn mà có làm gì đâu. Muốn chiến tranh phải không? không thích hòa bình thì cứ đợi đấy đời còn dài mà. Xe Nhỏ bị hư nên Nhỏ nhờ người chở đến, làm điệu xong, ngồi buông dưa lê ...cho đã. Nhỏ nhờ Huơng chở về dùm nhưng vì Hương đang bận làm cho khách nên Hương nhờ qua Nó. Bất đắt dĩ Nó làm tài xế cho Nhỏ:
- Ngồi cho vững nhá, tui chạy ghê lắm đó.
Nhỏ hất mặt đập vào vai Nó:
- Cứ tự nhiên thích thì chìu, đi chung chết chung à, mắc gì mà phải sợ?
- Trời! tui giục xe. Mà nhà ở đâu? nói cho tui biết đường mà chở chứ?
- Ngã năm, khúc bên Trương Công Định.
- Có gần cafe ......?
- Ừ mà cứ chạy đi khi nào đến tui la lên được chưa?
Đề xe chạy đường về chiều xe hơi bị đông. Vẫn đang cho xe chạy bình thường bất thình lình, tự nhiên Nó cho xe phóng cái vèo, lách qua xe này luồng qua xe nọ, thắng gấp ngay đuôi xe khác rồi lách qua, làm Nhỏ ngồi sau mặt xanh lè:
- Trời ơi! chạy gì mà ghê quá, chạy đàng hoàn lại đi.
Chỉ chờ có vậy để Nó đớp lại.
- Hồi nãy tự tin phát biểu lắm mà.
- Thôi đi nha chạy vừa vừa thôi, năn nỉ mà.
Nó nghĩ thầm trong đầu: ước gì lúc này mình được nhìn thấy mặt Nhỏ, nghĩ là làm Nó vừa xoay mặt lại thì môi Nhỏ chạm ngay má Nó hai tay Nhỏ thì đang ôm ngay eo Nó từ lúc nào không biết. Bất giác như thế con tim Nó như ngừng đập, ngơ mặt ra đó Nhỏ nhéo mạnh vào hông Nó:
- Xe đằng trước kìa...
Như thế Nó mới biết mình đang tỉnh hay là mơ, nhưng dù sao cũng xin cảm ơn Nhỏ nhéo kịp thời chứ không thôi để con tim ngừng đập lâu quá chết mất.....
Nhả ga lại Nó cho xe chạy thật chậm:
- Ui da! biết đau không hả? nhéo gì mà mạnh bà cố, định giết người hả?
Tay Nhỏ vẫn nằm yên vị trí như thế, tự nhiên Nó ước gì đường về nhà Nhỏ xa hơn một xíu..... chỉ một xíu thôi, mãi nghĩ như thế đến nhà Nhỏ lúc nào không hay:
- Dừng lại đi. Đến rồi. Thắng quá gấp mặt Nhỏ đập mạnh vào sau gáy Nó:
- Ui.....Chạy xe mà đầu óc để đâu không à. Vừa nói Nhỏ vừa bước xuống nhéo nhẹ vào mặt Nó:
- Dù sao cũng cám ơn nha, về đi, vô nhà đây, bye!
Nó cứ ngơ người ra đó, không hiểu sao lại như thế! Nhưng dù sao cũng đủ để Nó nở nụ cười thật tươi:
- Ờ! tui về nha.
Tối nay, Chủ Nhật đường phố xe cộ đông đúc và rất nhộn nhịp biết bao cặp tình nhân dập dìu trên phố. Nó nhớ lại lúc chở Nhỏ về nhà, đó cũng là lần đầu tiên cho đến tận bây giờ chưa được thêm lần nào chở Nhỏ về cả. Nhớ lại lúc chở Nhỏ về nhà rồi thầm ước giờ đây được chở Nhỏ sau lưng, từ lúc nào không biết hình ảnh Nhỏ cứ lờn vờn trong suy nghĩ Nó hoài, mặc cho nhiều lần Nó gạt phăn Nhỏ ra, khi đang chợt le lói hình ảnh Nhỏ. Loanh quanh chạy rồi vô tình ngang qua nhà Nhỏ, rồi tự nói " Sao tự nhiên ..... mà dù gì cũng là đường đi mà ai cấm được chứ?"
Nhỏ bạn đi chung kêu lên:
- Ê! Vy bên kia làm gì đông vậy? hình như đụng xe qua coi thử đi.
Vòng xe chạy qua, len vào bên. Nó ngớ người khi thấy xe của Nhỏ, bể bửng, méo mó tùm lum.... Đưa mắt để tìm với hi vọng không phải là Nhỏ ai đó đã mượn xe Nhỏ đi. Nhưng không Nhỏ nằm ngay trên vũng máu sặc mùi tanh ..:
- Nhi ... Nhi... có sao không ?.. Gọi taxi dùm ... Nhanh đi . Nó hét to.
Máu me quá nhiều ai nấy cũng bịt mũi xe chở thì sợ dơ, sợ dính máu. Tại sao con người có thể vô tâm như thế! ...Nó bồng xốc Nhỏ lên và chạy bộ đến bệnh viện gần cả km. Nhỏ bạn đi chung thì thấy máu sợ quá mặt xanh lè cầm xe còn không vững thì lấy đâu ra mà chở, vậy mà thấy đụng xe thì khoái coi.Đến bệnh viện cũng hên là còn kịp. Nó vừa bồng Nhỏ mà không ngớt gọi:
- Nhi ... Nhi ơi ....! Nhi ráng đi nha sắp đến bệnh viện rồi, cố lên nha. Đừng có làm sao nha Nhi. Nhỏ vẫn im lặng nằm yên trên tay Nó như thế! Cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng khép lại. Nó mệt mỏi ngã gục bên cánh cửa phòng. 2h sáng Bác sĩ trong phòng bước ra, Nó hồi hộp chờ đợi một lời nói:
- Đã xong .... Nó như mất hết hi vọng, như mây đen bao phủ cả bầu trời:
- Đã xong là sao hả Bác sĩ??
- Sao không đợi người ta nói hết! đã xong có nghĩa là hoàn tất, bệnh nhân đã tĩnh nhưng còn yếu lắm nhưng con có thể vào thăm được rồi.
Ngồi bên Nhỏ lúc này Nó ngắm Nhỏ thật lâu và thật kỉ, cầm tay Nhỏ lên thầm cầu nguyện cho Nhỏ mau tĩnh lại, mãi đến tận sáng Nhỏ mở mắt ra nhìn thấy Nó. Đôi mắt phờ phạc vì mất ngủ cả đêm rồi vừa lo cho Nhỏ, Nó nhỏ nhẹ hỏi:
- Nhi thấy sao? còn mệt lắm không? Nhất nhẹ cánh tay thật nặng nề áp vào má Nó:
- Nhi không sao. Vy đưa Nhi vào đây hả?
- Ừ, không sao là tốt rồi, tối qua biết là làm Vy sợ lắm không ?
- À ! hôm nay không đi làm hả?
- Thôi khỏi cũng được. Năm yên như thế nhá, Vy mua cháo về cho ăn hén
Đút từng muỗng cháo cho Nhỏ, hai đôi mắt long lanh nhìn nhau. Sao lúc này nhìn Nhỏ dễ thương vậy? không tinh quái và quĩ như mọi khi.
- À Vy về nghĩ đi, thấy Vy mệt lắm rồi đó.
- hi hi .. không sao đâu, yên tâm đi.
- Nghe lời đi, về nghĩ đi để Nhi gọi điện cho nhà vào.
- Ừ vậy cũng được. Tối Vy ghé thăm nha. Cuối sát đầu hôn nhẹ lên tráng Nhỏ, có lẽ đó là hành động gan nhất từ trước đến giờ của Nó với Nhỏ.
***********************
Cả tuần nay, bận quá không ghé thăm Nhỏ được. Vì vậy mà chiều nay Nó tranh thủ để ghé thăm Nhỏ vì Nó biết nếu không ghé thăm Nhỏ thì Nó sẽ không chịu được vì đã quá nhớ Nhỏ rồi. Giấu sau lưng bó hoa trên tay mà khi nãy trên đường ra Nó đã ghé tiệm chọn để tặng Nhỏ và đây cũng là bó hoa đầu tiên. Xa xa thấy cái dáng Nhỏ đang khập khiểng đi tới đi lui. Nó chạy ào đến như cơn gió xoáy lùa thật nhanh đến cầm lấy cái nạn quăn đi chỗ khác, và thật nhanh tay đỡ lấy Nhỏ:
- Bỏ nó đi, tặng cho Nhi nè, từ nay Vy sẽ thay nó có được không?
Nhăn mặt giận lẫy:
- Bữa giờ đi đâu không thấy? lại quăn nạn của người ta, sao người ta đi được bây giờ hả? kềm theo là một cái nhéo xoáy vào hông Nó.
- Ui da! đã nói là bõ nó đi mà, tình nguyện nè, chịu hông?
- Vậy đến lúc hết, lành bệnh rồi.... rồi .... rồi thì sao hả?
Nó hất mặt lên trời nói:
- Hết rồi thì thôi ....... không cần nữa cũng không sao đâu.
- Ai nói là không cần nữa hả? Nhéo lên cái chớp mũi ửng hồng của Nhỏ:
- Tình nguyện luôn mà không những tình nguyện mà còn bảo hành nữa, bảo hành trọn đời luôn, sướng quá rồi còn gì. Nhỏ cười tinh nghịch:
- Không định trả thù gì nữa hả?
- À ...ạ nhắc đến mới nhớ, cám ơn nha. Ai kêu ăn cắp trái tim tui đã vậy còn in cả hình bóng vào nữa chứ. Nên tui quyết định trả thù bằng cách này.
- Xí .... không ai kêu hết. tự ăn cắp mà, mà bằng cách này là cách nào vậy ta?
- Bằng cách...... bằng cách yêu em trọn đời. Hạnh phúc tràn đầy trong vòng tay của đôi bạn trẻ. Gió cứ nhè nhẹ, nhè nhẹ thổi. Cây bằng lăng tím đang vươn mình trổ hoa. Màu hoa tím cả hai cùng yêu thích, tượng trưng cho sự chung thủy và chờ đợi ....... Cả hai cùng hẹn lòng bên nhau cùng xây thêm tình yêu để cùng hạnh phúc với nhau ...... _________________________________Hết____________ ____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top