Tĩnh tuyết
Tĩnh tuyết.
Author: Thiên Chiêu.
Category/Genre: Shoujo ai, general, oneshot.
Rating: T
Warning (cảnh báo - nếu có): Không có.
"_ Đi đi. Ngay bây giờ."
"_ Hãy đi cùng em, Cin, làm ơn !"
"_ Không, ta không thể."
"_ Tại sao ?"
"_ Vì ...Ai...Chúng ta là kẻ thù."
-----
Xin đấng tối cao ban cho Rey sức mạnh chiến thắng kẻ thù. Vì con biết anh ấy sinh ra không phải để trở thành một vị tướng.
Xin Người dừng cuộc chiến này lại. Để không còn ai phải chết vì gươm giáo, để nhà nông có thể ra đồng, để thần dân của Rey lại có thể an cư lạc nghiệp.
Xin người cứu rỗi linh hồn những người lính đã tử trận trên chiến trường. Tẩt cả. Cả những người lính Phương Nam. Họ cũng có gia đình và người thân.
Con cũng xin Người hãy che chở và bảo vệ cho những sinh linh vô tội đã về bên Người.
Và ...
Mở mắt.
Bạn nhìn về phía cửa sổ trái sảnh đường. Người ấy đang đứng đấy, vẫn mái tóc màu hạt dẻ, vẫn cái dáng trầm tư trong bộ nhung phục hiệp sĩ bạn trao năm trước, khi người ấy đủ 18 tuổi. Người ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, còn bạn nhìn người ấy. Trái tim bạn, như bao lần , không biết từ bao giờ, lại đập thổn thức trong lồng ngực.
Khép mi mắt.
Và xin Người, bằng sức mạnh toàn năng của đấng tối cao, hãy ban cho Cin, hạnh phúc cùng niềm vui đến trọn đời.
Làm dấu thánh.
Đứng dậy và đến bên người ấy, cùng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Im lặng. Cảm giác yên bình lan toả dần trong tâm trí. Bóng tối của những lo lắng ưu phiền bạn phải chịu đựng, từ khi chiến tranh nổ ra, rồi đến khi phải rời bỏ kinh thành đến đây,... như tan biến hết. Bên cạnh Cin. Chỉ cần bên cạnh Cin ... An toàn tuyệt đối.
Bạn không biết là mình đang nghĩ gì, chỉ biết mình đang ngắm tuyết rơi. Tâm hồn bạn, giờ đây, vây phủ bởi màu trắng tinh khôi.
Tuyết có bao giờ ngừng rơi trên Xứ Tuyết ?
Trong suốt quãng đời 16 năm qua của mình, bạn đã bao lần thấy tuyết rơi ?
Tuyết rơi trong ngày đầu tiên bạn nghe người ta gọi mình là "công chúa".
Năm ấy bạn 8 tuổi.
Tuyết rơi trong ngày Rey ôm chặt bạn vào lòng, đôi mắt anh đỏ hoe như sắp khóc, nói với bạn rằng sẽ thay cha mẹ chăm sóc bạn. Ngày hôm ấy, cũng là lần đầu tiên bạn thấy người ta gọi Rey là "bệ hạ".
Đó là 3 năm sau.
Ngày đầu tiên bạn gặp người ấy, tuyết cũng rơi dày như hôm nay. Gần như ngay lập tức, người con gái có đôi mắt nâu huyền ẩn chứa nỗi buồn u uẩn trên gương mặt với những nét đẹp lạ lùng đã khiến bạn chú ý.
Năm đó bạn 12 tuổi.
Bạn hẳn sẽ không bao giờ quên cơn bão tuyết trong ngày sinh nhật lần thứ 14 của mình. Lần đầu tiên bạn biết người ấy cũng có thể khóc.
Bạn lạnh cóng. Nước mắt người ấy thì ấm nồng vị mặn.
Ngày hôm ấy, bạn cũng khóc. Và dù bạn có mê man trong cơn sốt, gọi tên người ấy đến lạc giọng qua làn nước mắt và những câu xin lỗi. Người ấy cũng không ở bên bạn.
Cin bị Rey nhốt vào ngục tối. Vì món quà sinh nhật đầu tiên Cin dành cho bạn: một mình cưỡi ngựa.
Tuyết rơi kín vai và tóc Cin ngày chôn Vinci.
Rey không thể tha thứ cho con ngựa đã khiến em mình đi lạc trong rừng tới suýt chết cóng.
...
Nghĩ về thời gian này năm ngoái.
Xung quanh bạn không phải sắc trắng lạnh lùng của tuyết. Bạn màu trắng. Và đứng giữa một đồng hoa cúc trắng .
Lần đầu tiên, bạn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa ấy. Lần đầu tiên, bạn biết đến mùa xuân.
Mùa xuân không có ở Xứ Tuyết.
Đồng hoa tuyệt đẹp bạn say mê nằm ở Phương Nam.
Họ, chủ nhân của mảnh đất xinh đẹp đầy nắng gió, những đồng hoa cỏ và những cánh đồng lúa mì, những dòng sông và cánh rừng xanh thẫm,... lại có thể dùng bạn làm con cờ trong chiến lược giả hoà hiếu, lại muốn biến những đồng hoa thành bãi chiến trường giao tranh thảm khốc... Bạn ghét họ, những kẻ không biết tôn trọng món quà vô giá của Đấng sáng tạo.
Nguyện cầu đấng tối cao, tha thứ cho họ.
------
Gìơ phút ấy, tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tất cả xảy ra giống như một giấc mơ và tôi là kẻ bị đẩy vào cơn ác mộng ấy. Tôi bước đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Vầng dương sắp tàn cố hắt những tia nắng hấp hối xuyên qua các khung cửa kính lớn dọc hành lang nhuốm không gian bằng thứ màu thê lương chết chóc.
Họ vội vàng bước qua tôi. Không chào. Có tiếng nói, tiếng la hét và tiếng khóc lẫn trong những lời cầu Chúa.
Cũng có kẻ dừng lại nhìn tôi, nói điều gì đó, làm dấu thánh,... và đi. Rất nhanh.
Căn phòng của cha không khép. Cha không thích việc này. Ông nói đó là một điều bất lịch sự và luôn căn dặn tôi đóng cửa mỗi lần trước khi ra khỏi phòng.
Tôi bước vào, nhẹ nhàng như sợ ai đó phát hiện mình chưa gõ cửa. Đập vào mắt tôi là hình ảnh hai kẻ lạ mặt đang đứng trước mặt mẹ. Bà nhìn tôi, và hét lên những thanh âm tha thiết tuyệt vọng. Đôi mắt bà mở to ứ đầy nước, từng thớ cơ trên mặt rung lên run rẩy, nước da xám ngoét như không còn hột máu, người chạy lại phía tôi.
Cha tôi nằm trên sàn. Bất động giữa vũng máu. Đôi mắt mở trắng dã, vô hồn.
Mẹ nói với tôi câu gì đó, thều thào trong hơi thở lúc dồn dập, khi đứt quãng vì cố nén những tiếng nấc. Lồng ngực phập phồng vì những hơi thở gấp.Đôi tay bà lần lần trên gương mặt tôi, ôm tôi vào lòng. Những ngón tay trở lên bấn loạn khi một trong hai kẻ lạ mặt tiến lại gần chúng tôi.
Hoảng sợ.
...
Không gian nhuốm một màu đỏ tươi loe loét. Máu. Máu và máu.
...
Mọi sự xảy ra trong chớp mắt.
Khi tôi tỉnh dậy. Tất cả đã biến mất. Kinh thành, lâu đài, vườn thượng uyển, những người hầu, căn phòng có chiếc rèm xanh và con ngựa gỗ của tôi,...
Giống như một ảo ảnh trên tuyết.
Tồn tại 11 năm.
Tan biến trong giây phút.
Tôi đã tự hỏi làm sao để tìm lại, những điều đã từng thuộc về mình. Ông ngoại uy nghiêm và nhân từ với cây vương trượng. Vòng tay ấm áp của bà ngoại. Đôi vai vững chắc của cha. Và... ánh mắt hiền từ của mẹ.
Lời thề chấm dứt mọi mộng tưởng. Không còn sợ hãi và những cơn mê. Không có nước mắt và ảo ảnh.
Chỉ có thù hận quằn quại trong đau khổ.
"_ Cinthya dan de Lionyx, ngươi thề sẽ tuyệt đối chung thành với dòng máu gia tộc Lionyx ?"
"_ Xin thề."
"_ Thề sẽ hi sinh tất cả vì sự nghiệp phục quốc ?"
"_ Xin thề."
"_ Trước đấng tối cao, hãy thề bằng tính mạng kẻ ngươi yêu thương nhất !"
"_ ...Xin thề."
Cánh cửa khép lại sau lưng cô gái trẻ.
Người đàn bà gấp quyển kinh thánh. Cười man dại trong niềm khổ đau mất gia đình và nỗi phấn khích trước kế hoạch trả thù. Hoang dại, não nề, thống thiết và độc địa.
"_Trói buộc đứa con gái duy nhất bằng một lời thề sẽ gắn cả cuộc đời nó với trả thù, gian dối và tranh đấu, có tàn nhẫn không ?"
Tiếng cười im bặt . Đôi mắt nâu hướng cái nhìn về phái người đàn ông cất giọng trầm khàn:
"_ Là số-phận-của-nó. Và cũng là số-phận-của-ta."
"_ Nhưng đó không phải là điều tôi và..."-Người đàn ông ngập ngừng, những nếp nhăn xô nhau trên gò má khiến khuôn mặt hốc hác thêm vẻ khổ sở- " và... Lệnh Bà mong muốn."
"_ Sao lại không ?"- Đôi mắt vốn yên tĩnh và sâu thẳm như mặt hồ trở lên giận dữ- "Ta mong muốn. Không. Ta khao khát nó ấy chứ."
Làn da trắng nhợt tái đi. Những ngón tay thon dài ôm lấy bờ vai gầy đang rung lên từng hồi. Toàn thân người đàn bà rúng động như vừa bị kích động mạnh. Bờ môi run lên. Có những âm thanh ứ trong cuống họng làm hơi thở thiếu phụ như tắc nghẹn.
Khó nhọc, tiếng nói rin rít thoát qua kẽ răng người thiếu phụ :
"_ Vì ta là công chúa của Xứ Tuyết. Và ta vẫn sống. Sống - trả thù."
Dường như đã ghìm được những cảm xúc đang dâng lên mạnh mẽ, thiếu phụ đứng thẳng mình, lấy lại phong thái của một bậc quyền quý :
"_ Ngươi có hối hận vì đã cứu ta và Cinthya ?"
Người đàn ông sửng sốt, những nét khắc khổ cam chịu càng hằn sâu trên gương mặt :
"_ Thần luôn trung thành với Lệnh Bà."-Quỳ phục.- "Ý muốn của Lệnh Bà là ước mong của thần."
"_ Tốt, Cyrus. Ông hãy dạy Cinthya trở thành tay kiếm số một_ thực hiện bước đầu của kế hoạch."
-----
Cô ta là một con nhóc kì lạ. Luôn đi theo tôi bất cứ nơi đâu, hỏi bất cứ chuyện gì, kể bất cứ thứ gì cô ta muốn. Quẩn quanh quanh tôi mọi lúc mọi nơi. Thật phiền phức !
Lúc đầu, tôi luôn lo lắng khi cô ta đi theo mình. Một gián điệp kị nhất là có kẻ biết rõ hành tung của mình. Và tôi là một gián điệp. Đề phòng cô ta mọi lúc mọi nơi đôi khi khiến tôi mỏi mệt.
"_ Sao chị lại muốn trở thành một cận vệ ?
Tôi nhìn cô ta. Đôi mắt xanh trong veo nhìn tôi đầy tò mò.
"Vì trả thù."
"_ Vì thần cần tiền."
Đôi mắt trong veo gợn chút buồn thương, có lẽ cô ta đang thông cảm với "hoàn cảnh" của tôi.
"Gỉa dối."
"_ Làm sao chị có thể đánh kiếm giỏi như vậy ?"
Nhớ lại cơn ác mộng của mình.
"Vì trả thù."
Thêm một lời nói dối :
"_ Vì thần muốn mình mạnh mẽ. Và..." -nhớ tới lời dạy của Cyrus-"bảo vệ người mình yêu thương."
Con nhóc cúi mặt nhoẻn miệng cười. Tôi không biết tại sao cô ta cười. Có thể cô ta cho tôi là ngớ ngẩn hoặc đại loại thế. Vậy càng hay.
"_ Cin, chị dễ thương thật !"
Cô ta luôn goi tôi là Cin thay vì Cinthya. Tôi không hỏi và cũng không quan tâm.
Con nhóc đó luôn làm những chuyện dư hơi.
----
"_ Không thể dừng lại sao ?"
"_ Không."
"_ Những kẻ đáng chết đã chết rồi. Chiến tranh có cần thiết không ?"
"_ Có, Xứ Tuyết thuộc về dòng họ Lionyx"
"_ ..."
"_ Nhiệm vụ của con kết thúc rồi. Hãy rời khỏi nơi ấy."
"_ Không."
"_ Vì sao?"
Im lặng.
"_ Nếu đó là điều con muốn, thì hãy cứ làm."
"_...Tha cho Ai, làm ơn!"
"_ ..."
"_ Lời thề."
"_ Con đã thực hiện."
"_ ..."
"_ Và con muốn tính mạng con bé đó, bảo toàn ?.... Vì con đã thực hiện lời thề ?"
"_ Phải."
"_ Vì Ai là người con yêu thương nhất ?"
Im lặng.
"_ Ta đồng ý."
----
Cô gái vùng dậy. Cơn ác mộng lại đến.
Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Mớ tóc hạt dẻ phủ loà xoà trước trán ươn ướt.
"_ Chị gặp ác mộng phải không ?" Giọng một cô bé cất lên dịu dàng, quan tâm.
Cô gái giật mình. Sững sờ.
"Cô ta đến đây từ bao giờ ? Để làm gì? Có khi cô ta nghe thấy những lời nói mớ khi mình ngủ ?"
Cin đổ mồ hôi lạnh. Cô đang sợ.
"Phải làm gì bây giờ ? Hỏi cô ta ư ? Hay là ..."
"_ Khăn của chị này."- bàn tay nhỏ bé chìa ra một chiếc khăn tay xinh xắn- " Chị không sao chứ ? Chị có ốm không ? Em đi gọi người nhé ?"
Vội vàng, Cin níu tay cô bé "Nó có thể đi kể với bất cứ ai".
Mái tóc vàng quay lại :
"_ Nhanh thôi. Đừng lo. Sẽ có cả nước cacao nóng nữa. Chị thích cacao nóng chứ ?"
"_ Không ...cần đâu."
Bỏ ngoài tai lời Cin nói, cô bé chạy biến ra ngoài. Một lát sau, cô bé quay trở lại, với một cái khay trên tay. Trong khay có hai cốc lớn. Mùi hương quyến rũ ngọt ngào và ấm áp theo làn hơi nghi ngút len lỏi mọi ngóc ngách của căn phòng lạnh lẽo.
Cô bé dúi một trong hai cái cốc vào tay Cin :
"_ Họ đi ngủ hết rồi. Bây giờ cũng nửa đêm rồi còn gì ."
Cin nhìn cô bé. Ngờ vực.
"_ Uống đi. Em làm đấy. Không ngon lắm nhưng đảm bảo không đau bụng."
Đưa môi lên miệng cốc. Cin nhấp một ngụm.
Đắng...
Và . Ngọt.
"_ Công chúa tự làm ư ?"
"_ Uhm. Vì em thích món này và muốn tự làm cho mình nên đã học." Cô bé cười bẽn lẽn. "Không khó đâu."
Thứ dung dịch màu nâu đậm sóng sánh. Nó sáng lấp lánh. Hoặc giả ánh đèn cầy làm nó có vẻ đang toả sáng. Cin nhìn thứ dung dịch ấy, chăm chăm không nói gì. Nỗi lo sợ dường như bị vị ngọt trong thứ dung dịch màu nâu xoa dịu.
"_ Em không ngủ được."
Cin nhìn cô bé bằng đôi mắt huyền thăm thẳm như bầu trời những đêm không sao. Lắng nghe.
"_ Chị có thích uống cái này không ?" Cô bé đột ngột đổi chủ đề.
"_ Không ghét."
"_ Em dạy chị ...ah'... chỉ chị làm nhé ?" Cô bé tóc vàng hớn hở.
"_ Không."
Khuôn mặt trắng hồng với những nét trẻ con xịu xuống.
"_ Thần không chắc. Có lẽ là được."
"_ Thật nhé. Hứa chắc nhé.
"Đúng là trẻ con." Cin thầm nghĩ.
Ánh đèn cầy lung linh soi rọi hai cô gái. Làn khói bốc ra từ cốc cacao nóng thơm dịu làm căn phòng trở nên ấm cúng kì lạ. Họ ngồi nói chuyện. Có lẽ là lần đầu tiên, trò chuyện thực sự.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi đều.
----
Cin nhìn nàng công chúa thiêm thiếp trong chiếc áo choàng trắng dày, đang gối đầu lên một phiến đá, thở nhẹ nhàng từng nhịp. Rồi quay ra phía người đang đứng đợi mình cho một trận quyết chiến, nàng nói bằng thứ giọng không cảm xúc:
"_Ông rõ hơn ai hết kẻ sẽ chiến thắng trong trận đấu này là ai."
"_ Ta biết. Kẻ sẽ chiến thắng là ta, thầy của người."
"_ Cyrus, điều đầu tiên ông dạy ta khi cầm kiếm là gì ?"
"_Đừng hỏi. Hãy làm và sẽ biết."
Tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Kiếm rời khỏi bao.
Hai kiếm sĩ lao vào nhau qua làn mưa tuyết. Âm thanh chát chúa vang lên lẫn trong tiếng gào thét của những cơn gió tràn từ đỉnh núi xuống, vần vũ lấy nhau trong cơn mưa màu trắng.
...
"Không thể kéo dài trận đấu, Ai sẽ bị tuyết làm ngộp thở mất"
Cin nhìn đối thủ, một kiếm sĩ cự phách đệ nhất, người thầy trong quá khứ và đối thủ trong hiện tại của mình.
Người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và chòm râu rậm có vẻ không hề đuối sức qua mấy lần quần đảo. Ông tự tin vào tay kiếm của mình, tay kiếm đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, đã hạ gục biết bao nhiêu đối thủ, đã biết bao lần nhuốm máu kẻ thù, phải, kẻ thù của Lệnh Bà.
"Nếu muốn giành phần thắng, phải tiêu diệt sự tự tin ấy."
"_ Cyrus, ông không thể thắng được ta đâu."
"_ Cinthya, quay trở lại đi."
"_ Và để mụ đàn bà dối trá ấy giết Ai ?"
"_ Lệnh Bà sẽ không làm gì tổn hại cô bé."
"_ Ông tin lời một mụ điếm cao cấp ?"
"_ Không-được-gọi-Lệnh-Bà-như-vậy."
"_ Ông có lẽ không biết, mụ điếm bẩn thíu ấy đã định đầu độc Ai."
"_ Ta-bảo-không-được-gọi-như-vậy. Lệnh bà không bao giờ làm những việc mờ ám như thế."
"_ Vậy ông nghĩ cha mẹ Ai là do kẻ nào đầu độc ?"
"_ Hai kẻ đó đáng chết bằng cách chúng hãm hại Đức Vua và Hoàng Hậu."
"_ Kể cả việc bán thân cho lão vua Phương Nam để đổi lấy 10.000 lính tốt cũng là một sự hi sinh cao cả cho kế hoạch trả thù ?"
"_ ..."
"_ Yêu và chết vì một con điếm, ta xấu hổ thay cho ông."
"_ IM_NGAY_CINTHYA."
Cùng với tiếng thét dữ dội, người đàn ông vung thanh kiếm sáng loà, lao như vũ bão về phía cô gái với đôi mắt nâu huyền. Ông ghét đôi mắt chứa những tia sáng u sầu trên gương mặt nhìn thoáng luôn mang vẻ lành lạnh xa cách. Đôi mắt khiến những kẻ nhìn vào bị lôi cuốn mê muội từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng gần như ngay lập tức, nét đẹp lạnh lùng vô cảm của gương mặt người sở hữu đôi mắt ấy cũng đồng thời đóng băng ngọn lửa đam mê vừa bùng lên, làm rạn vỡ trái tim những kẻ si dại.
Đôi mắt cô gái thừa hưởng từ mẹ nàng, người phụ nữ đã khiến trái tim chàng hiệp sĩ Cyrus của 20 năm về trước vỡ thành hàng trăm mảnh vụn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"_ Ngươi tên là gì ?"
Không nói lên lời.
"Ta hỏi ngươi tên là gì ?"
"_ Cy...Cyrus. Thần... là Cyrus."
"_ Ngươi bị nói lắp à ?" Che miệng cười.
"_ Không. Thưa công chúa điện hạ."
Cười khúc khích.
"_ Đừng bao giờ nóng giận! Nóng giận giết chết một kiếm sĩ." Vẫn chất giọng không cảm xúc.
"_ Điều thứ 3 ta dạy con." Cười nhợt nhạt.
"_ Còn điều thứ 2, người và con đều không bao giờ quên, Cyrus ."
"_ Dùng kiếm chiến đấu cho những gì mình yêu quý !!!"
"_ Phải."
"_ Ta... thua rồi."
Cô gái quay đi.
"_Đừng đi, Cinthya !" Người đàn ông với gọi
"_Vết thương của người cũng không nhẹ nhưng họ sẽ sớm tới thôi." Vẫn không quay đầu lại.
"_ Chí ít hãy băng vết thương lại. Con sẽ chết vì mất máu mất."
"_ Sẽ không kịp mất. Ai cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Cin vừa nói vừa bế nàng công chúa của mình trong vòng tay.
"_ Vì Chúa ! Làm ơn!"
"_ ...Chăm sóc người đàn bà khốn khổ ấy giùm con."
Lên ngựa.
Ra đi.
----
Mái tóc vàng đung đưa thích thú.
"_ Bắt được rồi."
"_ Công chúa, sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu. Quan khách đang đợi." Người tì nữ sốt ruột.
Gương mặt trẻ con phụng phịu.
"_ Người đi đi, thần sẽ đợi ở ngay ngoài thôi." Tiếng nói dịu dàng phát ra từ mái tóc hạt dẻ.
Cô bé có vẻ không muốn rời xa người cận về của mình.
"_ Hứa nhé. Cả quà sinh nhật nữa đấy." Ngẩng đầu.
Đôi mắt xanh biếc như hai hồ nước mùa thu mênh mông. Phản chiếu trong hai hồ nước ấy là bầu trời đêm trong đôi mắt cô gái với với tóc màu hạt dẻ.
"_ Con Raphael hay Vinci ?"
"_ Uhm, Vinci được không ? Chị vẫn thường cưỡi nó mà . "
"_Được."
----
"_ Nói dối !"
Cin vừa nói những gì thế? Chị ấy sao lại có thẻ là kẻ thù của tôi? Chị ấy sao có thể là con của công chúa triều trước ? Cha, mẹ tôi. Không phải. Không thể nào.
Đầu độc. Thoán vị.
Tai tôi như ù đi.
Không phải.
Không thể.
Tôi không tin.
"_ Phải, ta là kẻ nói dối." Cin thở nhanh. Đôi mắt mệt mỏi.
"_ Không thể nào...Chị không thể...không đúng...đừng lừa em."
Tôi bật khóc.
Sao tôi lại khóc.
Đây chỉ là một giấc mơ thôi mà.
"_Đừng khóc vì ta, Ai." -Bàn tay lau những giọt nước mắt vừa vội vã tuôn rơi- "Ta ... không xứng."
Cin nhìn tôi. Đôi bàn tay thô ráp vì đốc kiếm này là thật. Nước mắt này là thật.
Lạy Chúa.
"_Đi đi...qua hẻm núi... phía trước. Bà ấy... sẽ đuổi... đến đây nhanh... thôi" Cin nói , qua hơi thở dốc.
"_ Cin, máu !"
Tôi gần như hét lên. Nhiều máu quá. Xung quanh gốc cây Cin tựa đầy máu.
"_ Ren... sẽ... đón... em ...ở bờ biển. Cậu ấy...tốt" chị ấy thì thào. Hơi thở đứt quãng.
"_ Máu chảy nhiều quá." -Sợ hãi-"Cin, chị đừng làm em sợ."
Làm sao đây. Chị ấy có lẽ đã bị thương. Làm sao đây.
Tất cả những chuyện này. Sao có thể là thật.
KHÔNG
Tất cả những gì tôi biết là cố tìm cách cầm máu.
Cin xanh xao và có vẻ ... rất yếu.
"_Đừng...cố...cầm."- khó nhọc- "Em... không... nên... cứu... kẻ... thù... của... mình."
"_Đừng nói nữa."
Tôi hét lên. Bàn tay luống cuống chặn vết thương bên bụng trái.
Có những chỗ máu đã đông từ lâu.
Khóc.
"_ Xin lỗi. Ai..."
"_ Uống cái này nhé."
"_ ..."
"_ Không thích ?"
"_ Không. Em thích chứ."
"_ Chúc mừng sinh nhật thứ 16."
"_ Chúc mừng sinh nhật thứ 16."
Cin gục đầu trên vai tôi.
Tim ngừng đập một nhịp. Nỗi lo sợ cồn lên trong gan ruột.
Thế giới chao đảo. Trong phút chốc tất cả biến mất.
"_ Cin !"
Không có tiếng trả lời.
"_ Cin !"
...
Tim thót lên một nhịp
Mái tóc tôi khẽ bị ai đó chạm.
Là Raphael !
Đôi mắt to đen ướn ướt của nó nhìn tôi.
Đừng khóc !
Cin không sao ! Chắc chắn không !
Tôi không biết mình đã đưa Cin lên lưng Raphael bằng cách nào. Sau khi không quên băng kín vết thương đang rỉ máu ở bụng trái của chị.
Bộ giáp quá nặng. Tôi cởi nó ra khỏi người Cin và khoác chiếc áo choàng của mình lên thay.
Vẫn ấm. Cơ thể Cin vẫn ấm.
Cảm tạ Đấng tối cao
Đi thôi Raphael !
Tuyết không biết đã ngừng rơi từ khi nào. Những tia sáng yếu ớt hắt lên từ cuối trời. Sừng sững phía trước mặt là hai vách núi phủ đầy tuyết trắng. Không gian sau lưng mênh mông những tuyết và tuyết. Xung quanh chúng tôi bốn bề là tuyết phủ.
Im ắng quá.
Tôi dắt Raphael. Nó có vẻ đuối sức, thở phì phò. Lớp da nâu bóng đẫm mồ hôi.
Với bàn tay vuốt vuốt cái sống mũi trắng bám vài bông tuyết của Raphael, tôi an ủi chú bé:
"_ Sắp tới rồi. Không sao đâu."
Hẻm núi Cin nói đã hiện ra ngay trước mắt. Âm u và hun hút. Gío lùa qua lạnh buốt.
Có lẽ đây là đường tắt ra bờ biển. "Phải, ở đó có người có thể giúp." Nghĩ rồi tôi vững tin dậm bước tiến về phía trước.
Đấng tối cao, xin che chở cho con và Cin.
"_ Có dấu máu."
"_ Cyrus nói công nương bị thương khá nặng."
"_ Đuổi theo."
...
"_ Dấu chân một ngựa một người."
"_ Còn mới."
Đoàn người ngựa lại lao đi vun vút. Trên những gương mặt sạm đen vì khói thuốc súng, mồ hôi lăn dài thành dòng nhễu xuống cằm và cổ.
Bầu trời đã hửng nắng. Chân trời vừa ló dạng khối cầu lửa hồng rực, nhuộm đỏ không gian. Tiếng vó ngựa dội vào vách núi khuấy động bầu không khí ban mai thanh tĩnh.
Cô gái quay đầu nhìn lại. Đôi mắt xanh xao động. Bất an. Nàng nhìn cô gái có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nhắm nghiền hơi tim tím, nước da trắng xanh tái nhạt. Rồi nhìn sang con ngựa nâu đầy vẻ mệt mỏi, nói như van lơn :
"_ Raphael, nhanh nữa lên. Chúng đuổi kịp mất."
Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại mỗi lúc một gần và rõ. Cô gái có vẻ không giữ được bình tĩnh, bàn tay nắm dây cương run lên. Cô leo lên ngựa. Con ngựa hơi khuỵa xuống nhưng rồi lại đứng thẳng lại ngay lập tức. Nó gồng mình dậm bước phi nước đại về phía trước. Tiếng vó âm âm trong khe núi.
Những kẻ truy đuổi đã tới ngay sau lưng.
"_ Dừng lại." Một giọng nam trầm vang lên
"_ Không được. Đi qua khe núi này là bờ biển. Họ sẽ thoát." Giọng trẻ hơn gạt đi.
"_ Nhanh." Một giọng khác sốt ruột.
"_ Nhưng..." giọng nam ban đầu ngập ngừng.
"_Đây là lệnh của Lệnh Bà."
Những kị sĩ lại tiếp tục cuộc hành trình. Họ quất roi gấp gáp lên mình ngựa. Phi nước đại.
"Gần quá." -Sợ hãi-. "Cin và mình sẽ bị bắt." -Hoảng hốt- "Và sẽ bị giết."
"Mãi mãi bên nhau"
"Phải'
"Mãi mãi bên nhau."
" _Quay trở lại."
"_ Mau."
"_ Chạy đi... L.. Ơ Ở ... T.. UU...YẾ ...T...."
Những âm thanh hỗn độn vang lên. Lẫn trong đó là tiếng la hét của người, tiếng ngựa hí, tiếng những tảng tuyết khổng lồ đổ sập từ vách và đỉnh núi xuống.
...
Không gian trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Những ngọn núi tuyết phủ ngàn năm đứng im lìm.
Tuyết lại rơi lất phất.
Mùa xuân có bao giờ đến được trên mảnh đất này ?
----
Nơi đây đẹp và ấm áp hơn Xứ Tuyết . Nắng vàng và rực rỡ. Gío đưa một làn hương đồng quê thơm dìu hịu bám lấy tay cương của tôi như muốn giữ chúng lại. Ai hẳn sẽ rất thích nơi này.
Tôi bảo họ dừng xe và xuống ngựa.
Ai ló đầu ra nhìn, đôi mắt xanh ánh lên những tia tinh ngịch thích thú :
"_Đi chơi ?"
"_ Một chút thôi."
Tôi đáp. Và hơi cười khi thấy vẻ mặt như hàm ơn của cô bé 15 tuổi với mái tóc vàng nhìn mình khi tôi trả lời cô.
Ai thực sự rất vui. Cô bé nhày chân sáo và xoay tròn trong chiếc váy nhẹ màu trắng viền xanh có những đường ren nhẹ giản dị. Giữa cánh đồng rải đầy một loài hoa dại (tôi nghĩ là thế) có những chiếc cánh bé xíu mỏng manh màu trắng, Ai hồn nhiên như một cánh bướm lần đầu được tung cánh giữa không trung.
Gía mà ...
"_ Cin, chị lại đây." Nụ cười như hoà tan trong nắng, nó khiến tôi hơi chới .
"_ Có cái này hay lắm." Nét thích thú như trẻ con sắp khoe cho cha mẹ một thứ mình mới kiếm được, Ai nắm tay tôi và kéo đi thật nhanh.
Một chú thỏ con. Nó giương đôi mắt đỏ nhìn chúng tôi không chút e ngại.
"_Đáng yêu quá đi."
"_ Uh, đáng yêu thật."
"_ Nó ngây thơ quá. Lúc em tìm thấy nó, nó còn không thèm chạy trốn nữa."
"_ Công chúa cũng vậy."
"_ Là sao ? Ah', gọi em là Ai chứ Cin."
"_ Đều ngây thơ giống nhau."
"_ Ghét chị ghê, nói vậy là nói em ngố đúng không "
"_ Người ghét thì thần xin lui."
Nàng công chúa bé bỏng của tôi xịu mặt, nhìn con thỏ ngây thơ vô tội nói như hờn dỗi :
"_ Tại chú mày mà Cin giận chị đấy."
Tôi phì cười. Nói thật đôi khi cũng là không tốt. Ít ra là lúc này một chú thỏ bị liên luỵ vì sự thành thật của tôi.
"_ Cin!"
"_ Công chúa có gì sai bảo ?"
"_ Gọi em là Ai !"
"_ Uh', Ai !"
"_ Gía mãi như thế này thì thật tốt ^___^"
"_ Uh. Gía mà..." Điên thật, tôi lại cười.Hôm nay đã cười hơi nhiều rồi thì phải!
"_ Cin !"
Tôi nhìn cô bé thắc mắc.
"_ Chị sẽ luôn ở bên em chứ ?!"
"_ ...Phải."
Tôi nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo xanh biếc. Đôi mắt đang nhìn tôi bằng những tia sáng lung linh kì lạ, ấm áp và tin tưởng. Ánh sáng từ đáy mắt nàng soi rọi nơi sâu kín nhất trong con tim tôi, lấp đi những đau khổ, thù hận, lí trí và thề nguyền.
"_ Mãi mãi bên nhau."
Tay nắm tay.
Mãi mãi.
Mãi mãi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top