Tình muộn


PHẦN 1: GẶP GỠ VÀ BÀY TỎ TÌNH CẢM

My nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ khuya rồi mà không hiểu sao My lại không ngủ được? Cứ trằn trọc, thao thức! Thời gian trôi qua lặng lẽ, cây kim dài cứ nhích dần, nhích dần, rồi gặp lại kim ngắn ở con số 12... My ngồi dậy, vuốt lại mái tóc và rời khỏi giường. Trời càng về khuya càng lạnh, My khoác thêm chiếc áo, cái lạnh của trời về đêm khiến cho My nhớ lại cơn mưa hai tháng trước, trong cơn mưa đó My đã gặp Vân.....

Hai tháng trước:
"Không hiểu sao dạo này tâm trạng của mình lại không ổn định và lại có nhiều việc xảy đến thế nhỉ?" – My thắc mắc trong sự suy nghĩ. Ngồi trong quán cà phê ven đường, My mãi theo đuổi những ý nghĩ miên man trong đầu. Tiếng bóp còi của chiếc xe tải ì ạch chạy qua làm cho My bừng tỉnh và bất chợt cô lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nắng xuyên qua những tán cây, một vẻ đẹp lamø My cảm thấy vui vui vì mình vừa khám phá ra. Mà cũng thiệt ngộ, chưa bao giờ My lại lãng mạn đến thế. Từ nhỏ My đã tỏ ra mình là một đứa con trai: từ tướng đi, dáng đứng, cách ăn nói, trang phục hàng ngày. Thậm chí cô còn không ngại đánh lộn với tụi con trai để tranh giành một điều gì đó, cô lại còn biết đá banh rất giỏi. Đám con trai cũng "chạy mặt" mà con gái cũng cho "dze" vì không hợp tính. Bây giờ lên đến giảng đường đại học cô vẫn không thay đổi, chẳng được một chút yểu điệu nào của con gái.

Nhưng cũng chẳng bao lâu thì My đã phát hiện được mình bị trục trặc về vấn đề tình cảm khi nàng để ý và thương cô giáo dạy ngoại ngữ của mình. Nhớ tới cô giáo, cũng là mối tình đầu, My thầm nhủ: "Thời gian mau thật, chưa gì đã 2 năm qua rồi, chắc cô cũng đang hạnh phúc bên người chồng mới kết hôn." Suy nghĩ được đến đó thì nghe tiếng gọi:
_ My ơi!
Thì ra là Thúy, cô bạn ở chung kí túc xá, chưa kịp hỏi gì thì Thúy đã liến thoắng:
_ Sao ngồi một mình, buồn quá vậy. Hay đang tơ tưởng đến anh chàng nào đó hả cô nương. Thôi, đừng ngồi đây nữa, đi với tui, tui có chỗ này hay lắm!
Vừa nói, Thúy vừa kéo tay My lôi đi. My hỏi:
_ Đi đâu mới được chứ? Khi không lôi tui theo bà rồi lỡ bà làm hư tui rồi sao?
My và Thúy là thế đấy, không gặp thì thôi, gặp thì đùa nhau suốt.
_ Đi coi bói! - Thúy nói.
_ Cũng được, tui cũng đang buồn, nhưng mà coi không đúng là bà phải trả tiền lại cho tui đó.
_ Được thôi! Bảo đảm đúng 99.99%, với lại bà thầy coi bói này đẹp lắm mày ơi, tui còn nghe nói bà thầy này là một người đồng tính. Thì cứ tới coi thử xem sao!
Nghe nói người coi bói cũng là người đồng tính nữ, lại đẹp, My cũng thấy hơi tò mò, có lẽ đây là lần đầu cô phát hiện ra người "giống" mình, cho nên cô quyết định đi theo Thúy.

Thúy chở My đến một nhà trọ, chỉ vào phòng số 2, bảo My vào đó đi. My bước vào, thấy một cô gái. My gật đầu chào, cô ta bảo My ngồi xuống ghế rồi bày bài ra và bắt đầu nói.

Trong lúc cô thầy bói đang nói, My thầm quan sát cô ấy: mái tóc dài, mượt và nhuộm hơi nâu, một gương mặt trái xoan thật dễ thương được làm nổi bật thêm bởi đôi mắt hai mí cùng một nụ cười như lúc nào cũng thường trực trên môi. My thấy cô thầy bói đó có một nét gì đó hơi đặc biệt, nếu mà tiến thêm chắc My sẽ mến cô ta mất thôi.

Trong lúc coi bói, My quan sát căn phòng, trên tường có treo vài khung hình của cô thầy bói, nhưng có một khung hình làm My đặc biệt quan tâm là tấm hình của cô Vân (tên người coi bói) chụp chung với một người phụ nữ có diện mạo bên ngoài rất giống đàn ông. Hai người trong tấm hình chụp chung với nhau rất là thân mật, có thể nói như là nhân tình của nhau. Với linh cảm của một người đồng tính luyến ái, My cảm nhận được người đó chính là bạn tình của cô Vân.
_ Em còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không? – câu hỏi của cô thầy bói kéo My ra khỏi dòng suy nghĩ.
_ Em đang có vấn đề về tình cảm với một cô bạn gái, em muốn biết bạn em có thương em thật tình không? – My trả lời.
_ Người đó cũng thương em đấy, nhưng mà có lẽ hai người không hợp lắm cho nên cãi nhau mãi, phải không?
_ Dạ! – My ngạc nhiên vì điều này rất đúng cho nên không thể nói thêm được điều gì khác đành "dạ" mà thôi.
_ Nếu mà trong tình cảm không có sự thông cảm lẫn nhau thì không nên tiếp tục em ạ! Nhưng đó cũng chỉ là ý kiến của chị thôi, còn lại thì tùy em – Hình như lúc này cô thầy bói cũng cảm nhận được My cũng là người giống mình cho nên đã đóng góp ý kiến kèm theo một nụ cười thật dễ mến.
Bất chợt nhìn thấy nụ cười đó, không hiểu sao My lại cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó xao xuyến.
Mọi vấn đề điều được giải đáp, My đứng dậy, gởi tiền và đi về. Trên đường về, Thúy hỏi:
_ Sao? Bà thấy tui giới thiệu có lầm không? Nói đúng hết chứ gì?
Nhưng trong lòng My lúc này, có một cảm giác gì đó thật lạ, cho nên cô không nghe được lời Thuý hỏi.
_ Bà làm gì mà như người mất hồn vậy? Tui hỏi bà cũng không thèm trả lời nữa! – Thúy lên giọng.
_ Không có gì! Tui đang suy nghĩ lại những điều mình vừa coi bói thôi. - My đáp lời.
Thúy chở My đi vòng thị xã trước khi về, ngồi trên xe mà My có để ý tới cảnh vật xung quanh đâu? Trong lòng cô lúc này chỉ có nụ cười thật dễ mến của cô thầy bói ......
* * *
Trong suốt 2 ngày qua, My không tập trung được vào việc gì cả, trong đầu chỉ tìm cách nào để có thể quay lại nhà trọ đó để gặp cô Vân. My cũng đang tự trách mình sao quá mềm yếu trong phương diện tình cảm, chỉ nhìn người ta có một lần mà mình đã có cảm tình và không thể quên được rồi. Cuối cùng, với lý do để quên mắt kính, My quay lại nhà trọ đó một lần nữa. Lần này cô thầy bói đang ngồi trước hiên nhà, My dựng xe, bước vào. Thấy My, cô thầy bói cười thật tươi, không hiểu sao My lại cảm thấy trong nụ cười ấy như chất chứa sự vui mừng vì gặp lại My, để rồi My tự cười mình sao suy nghĩ quá vu vơ.
_ Em để quên đồ à? – cô Vân mở lời.
_ Dạ, em nghĩ em đã để quên mắt kính ở đây, chị có thấy không ạ?
Trong lúc nói chuyện, My thấy một người đàn bà quen quen, rồi chợt sực nhớ ra chính là người đàn bà có diện mạo giống đàn ông chụp hình với cô Vân.
_ Không có em à, hay là em có để quên đâu không?
_ Trí nhớ em thật tệ quá, không biết để đâu nữa rồi, không có kính thì sao lái xe đây? – trả lời thế thôi, nhưng chắc chắn là không có rồi vì đây là lý do My nghĩ ra thôi mà.
_ Hay là chị cho em mượn kính của chị? Chứ lại đây mà mất đồ thì kì lắm – người đàn bà bạn của cô Vân lên tiếng.
_ Dạ, cũng được, nếu chị có lòng cho em mượn! – My đùa.
Vừa nghe thế, Vân đã dợm bước vào phòng lấy kính cho My.
_ Em đùa thế thôi, để em về kiếm lại xem sao, không dám phiền hai chị. Chào chị em về – My chào và ra về.
Bất chợt cô Vân nói với theo: - Em ráng tìm kĩ nha, không có kính lái xe nguy hiểm lắm.
* * *
Hình như ông trời cũng giúp My hay sao ấy? My lại có cơ hội gặp lại cô Vân nữa rồi. Đây là lần thứ 3 My quay lại nhà trọ đó, cũng trong tư cách là một người khách, nhưng lần này My chỉ đứng ngoài, không có vào trong phòng với người bạn đi chung, My cảm thấy nghe chuyện riêng tư của người khác là không lịch sự.
Nhà trọ này có một khoảng sân khá rộng, để một vài cây dừa kiểng ở các góc, và có cả băng ghế đá để ngồi hóng mát. Nhà trọ này trước đây là một quán cà phê, My nghĩ thế vì trên băng ghế có ghi "Quán cà phê NHƯ LAN".
Tối hôm đó, My điện thoại cho tổng đài để hỏi số điện thoại của nhà trọ NHƯ LAN. Có số điện thoại rồi, My cũng chưa dám gọi, cứ nhắc điện thoại lên rồi để xuống vì My ngại, không biết phải nói gì, trả lời cô Vân ra sao lý do mà My điện thoại cho cô. (Gọi "cô" theo phép lịch sự thế thôi chứ thật ra Vân còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi mấy là cùng).
Và sau vài ngày suy nghĩ My quyết định gặp cô Vân lần cuối cùng để rồi quên đi, như chỉ là một cảm xúc thoáng qua mà thôi vì cô không muốn mình làm người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác...... My rủ một người bạn cùng đi với mình để có lý do quay lại chứ không thì kì lắm.
Hôm đó, My mặc quần jean màu xám cùng chiếc áo thun tay dài. Bạn bè thường trêu My mặc thế trong rất "đẹp trai" J. Đang trên đường đi, bất chợt trời đổ mưa, vì ngồi che cho bạn cho nên My ướt hết cả người... nhưng đó lại chính là một yếu tố làm cho My "handsome" hơn rất nhiều J. Đến nơi, định bước vào thì thấy cảnh cô Vân đang nằm ôm người bạn, đành quay trở ra. Trong lúc ngồi phía ngoài chờ đợi, thấy một lá thư, tò mò, My cầm lên xem thử : "NHÀ TRỌ NHƯ LAN, 79/17A...............". My ghi nhớ nhanh địa chỉ này mà không hiểu lý do tại sao lại làm vậy.
Đồng hồ chỉ 4h, nhớ lại lúc nãy nhỏ bạn dặn là nó có công chuyện phải đi, My đành gõ cửa bước vào. Thấy My, cô thầy bói cười nhẹ để đáp lại, chợt nhìn thấy hình dạng thật thảm hại của My trong bộ quần áo ướt, không hiểu vì sao cô Vân lại lên tiếng:
_ Sao em không mặc áo mưa gì cả? Lỡ bệnh rồi sao? - Một câu hỏi đã làm cho My xao xuyến vì sự quan tâm bất ngờ của người My đang để ý......
My dự định sau lần gặp này, sẽ không nhớ đến Vân nữa, sẽ chỉ là một cơn gió thoảng nhẹ qua tâm hồn mà thôi, nhưng mọi việc lại không theo ý muốn...... Khi ra về, như có gì đó nên khi thấy trong phòng tắt đèn mà lại không khép cửa kín, My nhìn vào trong, một phần vì tò mò, một phần vì muốn nhìn thấy Vân. Vừa khi nhìn vào, My thấy Vân đang ngồi trên giường, nhìn My. Trong phòng lúc đó chỉ còn ánh sáng mờ ảo, làm nổi bật lên vẻ đẹp của Vân, My cảm thấy Vân lúc này như một thiên thần toả sáng trong bóng đêm huyền ảo và toả sáng trong chính trái tim của My. Sau cái nhìn đó, My biết, mình đã không quên được cô thầy bói đáng yêu và My lại có cảm giác như là cô Vân cũng muốn làm quen với người khách đặc biệt, luôn tìm cách ghé lại nhà trọ này!
* * *
Vĩnh Long, ngày ......, tháng......, năm 2003
Gởi cô thầy bói!
Thế nào, cô thầy bói có biết tôi là ai không? Không biết thì hãy giở bài ra xem thử nha. Đoán ra chưa nhỉ?
Không biết cô thầy bói nghĩ thế nào khi nhận được thư của tôi? Ngạc nhiên không?
Cô thầy bói của tôi đẹp đến mức nào mà có người về nói lại: "người gì đâu mà xinh lạ xinh lùng!" làm cho tôi cũng tò mò, muốn gặp mặt thử xem sao? Và đúng như người ta nói, cô thầy bói của tôi thật dễ thương cho nên đó cũng là nguyên nhân của lá thư này ra đời đây.
......................................................
Nhớ cô thầy bói của tôi nhiều
Luôn nhớ đến cô
Nếu có thể thì tháng sau mình gặp lại
HXR

( không thể để tên thật được, thông cảm dumø em nha)
Đọc lại lá thư một lần nữa trước khi bỏ vào phong bì, My cũng không biết tại sao mình lại viết lá thư này? My đang tự đấu tranh giữa lý lẽ của trái tim và của lý trí. Trái tim bảo rằng My đã có cảm tình với Vân mất rồi, còn lý trí thì nói My không thể nào làm người thứ 3, không thể phá hoại hạnh phúc của người khác được. Nhưng rồi lại cuối cùng, trái tim lại vượt lên trên với những đồng minh đó là hình ảnh, nụ cười thật dễ thương của cô thầy bói lúc nào cũng như hiện ra trước mắt My. My tự trách mình sau lại quá yếu mềm, tại sao lại nghe lý lẽ của trái tim, dù điều đó là không đúng. Người ta nói khi yêu là mù quáng, My tự hỏi mình có phải như thế không? My biết mình đang bước chân vào một cuộc tình tay ba, mà kết cục thì đã phần nào đoán trước được. My đang mù quáng, phải, đang mù quáng thật sự! Aùnh mắt nhìn của Vân trong ngày mưa đó đã theo My, thôi thúc My, bảo My nhất định phải có Vân trong vòng tay............
Ý nghĩ của những người đang yêu sao thật là mãnh liệt, như là sóng cuộn, dồn dập, liên tiếp không khi nào ngớt!!!!!
* * *
Đã năm ngày qua, kể từ ngày My gởi lá thư đầu tiên. Không lúc nào trong lòng My được yên, My luôn thắc mắc cô Vân có nhận được lá thư không? Có biết người gởi nó là ai không?...... Nhiều và còn nhiều câu hỏi nữa xoay quanh trong đầu My. Trong năm ngày qua, ngày nào My cũng gởi một lá thư, My muốn tháng sau khi gặp lại cô Vân thì sẽ gởi đủ 30 lá thư, những lá thư đó sẽ chứng minh tình yêu của My dành cho người mà My đang để ý.
My là thế đấy, trong tình yêu luôn lãng mạng, nhiệt tình và thật say đắm nếu không muốn nói là My yêu một cách nồng cháy. Một khi đã yêu, My luôn muốn dành những tình cảm mãnh liệt nhất cho người mình yêu, và song song đó thì My luôn làm khổ mình bởi những điều nghi hoặc là không biết người đó có yêu My thật lòng hay không? Có điều gì lừa dối hay không?...... Nếu chỉ là một người bạn bình thường thì rất khó lòng hiểu được những điều sâu thẳm trong tận tâm hồn My.
Hôm nay là 20/10, ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM, nếu như mọi năm thì ngày này chẳng có gì gọi là đặc biệt đối với My. Nhưng hôm nay đang ngồi trong sân trường làm lễ mà My cứ muốn mượn ngày này làm cớ để điện thoại cho Vân, thật sự là càng ngày My càng cảm thấy mình thương Vân nhiều hơn dù đó có thể chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi.
Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, thơ thẩn ra bãi giữ xe, đạp nhẹ lên những chiếc lá vàng rơi và nghe tiếng lá vỡ, càng làm cho My bối rối hơn, My cũng chưa biết là mình có nên điện thoại hay không? Trường My thì gần một bưu điện, có điện thoại hay gởi thư My đều ghé đó. Cũng con đường đó, cũng là bưu điện quen thuộc đó, mà sao hôm nay My thấy nó gần quá chừng! Trong tâm trạng đầy mâu thuẫn này thì My chỉ muốn con đường xa thêm để My có thời gian đưa ra quyết định cuối cùng. Đi ngang qua bưu điện, dù chưa có quyết định nhưng không hiểu sao My lại cho xe ghé vào, bước đến bàn ghi số điện thoại và ngay cả khi ngồi trong buồng nghe điện thoại mà My cứ ngỡ như mình đang mộng du, chỉ còn hành động thôi chứ lý trí của My đã ngủ yên để cho mọi việc sẽ diễn ra theo lời của trái tim đang mách bảo:
_ Alô!
_ Dạ, xin hỏi có phải là nhà trọ Như Lan không ạ? – My lên tiếng.
_ Đúng, cô cần gặp ai?
_ Vui lòng cho gặp cô Vân!
...............
_ Alô, Vân nghe đây ạ!
Giọng nói của Vân đây, giọng nói đã làm cho My bao đêm mất ngủ vì mãi tưởng nhớ.
_ Chị có biết em là ai không?
_ Biết, em là người đã gởi thư cho chị mà!
_ Hihi, vậy chị có biết lý do gì em điện thoại cho chị không?
_ Em nghe chị nói, em hãy cố gắng học đi, chừng nào em học xong thì chị sẽ cho em những điều mà em mong muốn, chịu không?
_ Không, em muốn ngay bây giờ cơ! – My đùa.
_ Chị nói thật, từ ngày nhận được thư của em tới giờ, chị cũng có cảm giác trông đợi, em có nhớ tới chị không?
_ Em luôn nghĩ về chị trước khi ngủ!
_ Chị thì nghĩ về em cả ngày.
My nghe đến câu này thì mừng đến nỗi muốn hét thật to lên, báo cho mọi người biết tình cảm của mình đã được đáp lại.
_ Chị đã hiểu tình cảm của em dành cho chị rồi chứ? Em chỉ sợ chị chê em nhỏ, không lo được cho chị mà thôi!
_ Chị chưa từng biết xài tiền của ai bao giờ, nhưng chị ngại một điều, em còn nhỏ mà chị thì chưa từng quen với người nào nhỏ tuổi cả!
_ Nhỏ thì cũng có cái hay riêng của nó chứ.
_ Em có thấy tình yêu của mình hơi lãng mạn không?
_ Quá lãng mạn đi chứ chị! Hôm nay là ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM, phải không nè?
_ Phải, rồi sao hả em?
_ Chúc mừng người phụ nữ đẹp nhất lòng em đi nào, chúc cho người phụ nữ trong lòng em luôn trẻ đẹp nhá!
_ Em khéo nói quá đi!
...........................
..................
..............................
Kết thúc cuộc nói chuyện kèm theo lời hứa tối nay sẽ ghé chỗ Vân để "chúc mừng" ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM, My cứ tưởng mình đang trong mơ, không ngờ Vân lại chấp nhận tình cảm của My. Mọi vật xung quanh My hiện nay chỉ mang một màu hồng, màu của hạnh phúc đang tràn ngập trong tim. Bên cạnh nỗi vui mừng, thì lý trí của My lại đặt ra cho My một câu hỏi: "Mọi việc đến dễ dàng quá, không lẽ mày không thấy có sự mâu thuẫn gì sao? Mày không nghi ngờ gì cả à?". Một câu hỏi nếu theo người ngoài thì rất chí lý, nhưng hiện giờ My đang đắm chìm trong men say tình cảm, My gạt ra ngoài tất cả, chỉ mong có được Vân trong tầm tay để thoả những ngày thương nhớ...............
NGOÀI LỀ CÂU CHUYỆN TÌNH MUỘN

My và Vân quen nhau thế mà cũng đã được hai tháng... Tình cảm của họ ngày càng sâu đậm hơn, ngỡ như không có gì có thể chia cách tình yêu của hai người.... Từng ngày trôi qua và tình yêu của họ cứ đầy lên theo thời gian...
Hôm nay là ngày mà hai tháng trước họ đã có nhau trong vòng tay. Con đường đến nhà trọ Như Lan đã trở nên quá quen thuộc đối với My, thế mà không hiểu sao hôm nay My lại cảm thấy nó trở nên mới mẻ và xa lạ y như lần đầu My bước đến nơi này, có lẽ là do Vân bảo My đến sớm để nói cho My nghe một việc quan trọng chăng?? Nghĩ đến đó, My càng rảo bước nhanh hơn đến trước cửa căn phòng số 2 quen thuộc, My gõ cửa, sao chờ hoài không thấy ai ra, My đành phải gõ cửa một lần nữa, Vân mở cửa bước ra:

- My chờ Vân có lâu không?
- Làm gì thế, để người ta đứng mỏi chân quá rồi nè, bắt đền Vân đó!
- Thôi mà, cho Vân xin lỗi, người ta bận công chuyện chứ bộ, My vào đi.

My bước vào trong và đóng cửa lại, cũng dễ hiểu thôi, nhà trọ là nơi mà người ta hay dòm ngó mọi người xung quanh nhất mà, đề phòng chắc ăn. My ngồi xuống giường, Vân cũng ngồi cạnh My, tay trong tay, My hỏi:

- Sao, hôm nay cô bé định nói gì với My đây?
- Từ từ, My làm gì mà gấp dữ vậy, để cho người ta chuẩn bị nữa chứ.
- Có gì đâu mà chuẩn bị hè, mọi hôm bé dữ lắm mà, có chuyện gì là nói ngay chứ đâu có ấp úng như dzầy.
- My này.. chọc người ta hoài.
- Á, đau!!!!!!!!!!!!!!!!!! [thì ra là Vân vừa nhéo nhẹ vào hông My]
- Để coi còn dám chọc người ta nữa không?
- Thôi, cho xin đi, thương còn không hết nói chi là chọc nè!
Nói tới đó thì My xiết nhẹ tay Vân, một hành động bày tỏ lòng yêu thương quen thuộc của My. Bất chợt My nhận thấy căn phòng hôm nay sao được bày trí hơi khác mọi ngày, cả cái giường My hay ngồi nói chuyện với Vân cũng vậy. Hôm nay giường đã được thay drap mới, cả gối cũng vậy và tất cả đều là màu hồng nhạt.... và những bản nhạc hoà tấu cứ dìu dặt vang lên trong ánh đèn ngủ cũng cùng mang một màu hồng yêu đương. My đã lờ mờ đoán ra được điều Vân muốn nói, quay qua người yêu, My dường như không tin vào mắt mình, do lúc nãy quá vui mừng khi gặp Vân nên My không để ý, Vân hôm nay chỉ mặc một chiếc áo đầm ngủ, rất mỏng...... My đã hiểu hết được mọi chuyện, nhưng My vẫn muốn chính miệng Vân nói ra cơ. Xiết nhẹ tay người yêu một lần nữa, My hỏi lại:

- Nói đi chứ cô bé, để My chờ hoài sao?
- Ơ.... ừ, Vân nói.
- Thì nói đi, có khi nào mà My không lắng nghe em nói đâu?
- My nghe kĩ nha, em chỉ nói một lần thôi đó, không nghe là ráng chịu, không nghe là bước ra về ngay nha, hứa với em đi!
- Ừ, chết cũng phải ráng mà nghe nữa...
Bất chợt Vân đỏ mặt và thu hết can đảm nhìn vào mắt My:
- Hôm nay, em.... em... em sẽ thuộc về My, tất cả, đươc không? – nói xong Vân bẽn lẽn quay mặt đi.
- Em nói thật không? [thật ra My đã đoán được từ khi nhìn thấy bộ đồ Vân đang mặc rồi, hỏi cho có lệ thôi, chứ không thôi thì mang tiếng chết =^ ^=)
- Thật mà, My kì quá, đừng có nói là không nghe đó nha.......
- Nghe, nghe hết, nghe rõ hơn bao giờ hết

Nói đến đó, My xoay nhẹ người Vân lại đối diện với chính mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt của người My yêu.... My như nhìn thấy được tất cả những lời yêu mà Vân không thể nói thành lời với My... Bất giác My đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, dùng ngón tay vẽ thật nhẹ theo những đường trên khuôn mặt Vân và dừng lại ở đôi môi, My vuốt thật nhẹ nhàng trên làn môi đó và đặt lên trên đó một nụ hôn nóng bỏng... My ôm Vân thật chặc trong vòng tay của mình, Vân lúc này như một em bé thật ngoan ngoãn trong vòng tay của My, để mặc tình cho My "nâng niu", " chìu chuộng"... Vân cảm thấy cả người mình mềm ra, và một cảm giác thật là cứ xâm chiếm lấy cơ thể, hai tay Vân đã không còn sức để đáp lại những hành động vuốt ve của My. Bên tai Vân cứ loáng thoáng tiếng My thì thầm: "My yêu em nhiều lắm!" trong tiếng nhạc của bài MORE THAN I CAN SAY cứ êm dịu vang lên..... My hôn nhẹ lên trán, lên mắt, hôn thật nhẹ lên môi Vân, khẽ khàng cỡi chiếc áo đầm ngủ Vân đang mặc... chiếc áo đầm rơi xuống tới đâu thì My cũng hôn thật khẽ lên nơi đó, một mùi hương thoang thoảng ở đâu đây làm cho My cảm thấy ngây ngất....
* * *

- Em thức rồi hả, sao không ngủ thêm chút nữa đi?? – My vuốt tóc Vân.
- Vậy sao My cũng không ngủ đi, em muốn My cũng phải ngủ nữa cơ. - Gối đầu trên tay My, Vân nũng nịu cười.
- Sao hôm nay bé của My nhõng nhẽo quá vầy nè?? Bộ muốn ăn kẹo hả?
- Ăn kẹo cũng được, nhưng My fải đút em ăn đó, không thì không ăn đâu à nha!
- Đút hả? Đút bằng miệng được hông? My chỉ thích đút cho em ăn như vậy thôi.
- Kì quá nha, chọc em hoài... ủa, hình như My đang suy nghĩ gì phải không? Nhìn My đăm chiêu quá. Hay là hối hận chuyện mình vừa làm đó honey??
- Hối hận, làm gì có, My yêu Vân thật lòng thì làm gì có chuyện hối hận?? My đang suy nghĩ.....
- Suy nghĩ gì, nói em nghe đi.. đi mà!
- Suy nghĩ coi chừng nào.. chừng nào mình được làm chuyện đó một lần nữa? - vừa cười My vừa né cái tát yêu của Vân dành cho My về tật "nói bậy".
- Thôi, được rồi, bộ hôm nay không phải đi làm sao mà cứ nằm ở đây hoài vậy, đi trễ là bị la đó My ơi!
- Thôi mà, cho nằm chút nữa đi, người ta không muốn ngồi dậy chút nào hết á...
- Ngoan đi, rồi em thương. Chiều nào mà mình chẳng ở bên nhau hả My?
- Nhưng đâu phải chiều nào cũng được dzầy đâu, em khó tính chít mồ, đâu phải lần nào cũng được ôm em như vậy, hổng chịu buông đâu! Buông ra rồi uổng lắm....
- Mình đã thuộc về nhau rồi thì My muốn ôm lúc nào chẳng được, tại lúc trước chưa có gì với nhau thì em phải giữ kẽ một chút, mắc công My đánh giá em không đàng hoàng rồi sao. Ngồi dậy đi làm đi mà, em không thích My bị người ta khiển trách đâu à nha!
- Ngồi dậy nè, được chưa cô bé? - bất chợt My cuối xuống hôn lên môi Vân rồi bật dậy nhảy xuống giường.
- Ăn gian, lợi dụng lúc người ta không để ý nha, giận My luôn!
Vậy là My phải tốn thời gian ngồi năn nỉ Vân " tha lỗi" vì tội ăn gian của mình trước khi nhận được chiếc hôn lên má kèm theo lời chúc một ngày làm việc vui vẻ của Vân.
My đi đến sở làm trong tâm trạng cực kì vui vẻ và hạnh phúc... Vân thì đang ngồi trong phòng, nhớ lại những việc vừa xảy ra hôm qua và không hiểu sao một điều gì đó lo lắng cứ lớn dần trong lòng Vân. Vân không biết việc mình làm hôm qua có đúng không? Nhưng Vân làm thế vì Vân biết mình rất yêu My và một phần nữa là do Vân hiểu quá rõ tính tình của My, người Vân yêu....
NGOÀI LỀ CÂU CHUYỆN TÌNH MUỘN (PHẦN HAI)

Phải, Vân hiểu rất rõ tính tình của My chỉ sau hai tháng ở bên nhau.... My không đẹp, nhưng có ánh mắt nhìn và nụ cười rất thu hút (nếu đứng trên phương diện là một les fem nhìn một SB) cộng thêm tài ăn nói rất có duyên và vui tính (nhiều người nói My "dẻo miệng"). Cho nên dù My còn rất trẻ nhưng "danh sách người yêu" tỉ lệ nghịch với tuổi tác của My. Vân không biết mình là người thứ mấy của My rồi nữa, vì nhiều lần đề cập tới vấn đề đó thì My đều lảng tránh bằng câu trả lời:

- "Em hỏi làm gì? Bây giờ em chỉ cần biết là My yêu em là được rồi? Đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều quá về chuyện đã qua, nghe không cô bé?"

Thế là đành thôi, Vân không muốn làm cho My không vui.... Chuyện Vân làm hôm qua, một phần xuất phát từ sự lo lắng là Vân sẽ mất My, Vân không biết làm như vậy có giữ được My hay không, vì khi hết yêu rồi thì dù có làm thế nào đi nữa người cũng bỏ ta ra đi mà thôi.... Vân còn nhớ: lần đầu tiên Vân gặp My, lúc đó My đang buồn về vấn đề tình cảm với một cô bạn gái, My nói yêu cô gái đó nhiều lắm, chỉ mới quen thôi nhưng hai người không hợp tính nhau. Thế mà chỉ sau 2 lần gặp mặt, My đã chuyển qua chinh phục Vân, My nói là chán mối tình cũ lắm rồi, không hợp tính nhau thì níu kéo thế nào cũng vậy mà thôi... Vân thì bị My cuốn hút ngay ánh nhìn đầu tiên khi hai người gặp gỡ, Vân như muốn chết ngạt vì ánh mắt đa tình đó. Đa tình, phải, My đa tình và không chịu một sự ràng buộc nào trong tình cảm cả.
Trở ngược thời gian về một tháng trước, khi hai người mới quen nhau: hôm đó, My hẹn là sẽ tới vào lúc 8:00pm, nhưng đợi hoài không thấy My tới, Vân cứ trông đứng trông ngồi, từng giây trôi qua thật nặng nề.... một cảm giác khó chịu cứ ám ảnh trong lòng, chịu không nổi, Vân thay đồ để đi đến nhà My. Chạy đến nơi, thấy phòng My vẫn sáng đèn, Vân sợ là My bị bệnh hay gặp vấn đề gì đó cho nên lấy chìa khoá mở cửa chạy nhanh lên phòng, vừa định mở cửa bước vào thì Vân sững người lại vì trong phòng đang phát ra tiếng của My:

- Môi em mềm và ngọt làm sao ấy, làm cho người ta hôn hoài chẳng muốn ngưng.. cho hôn cái nữa hen!

Có tiếng cô gái cười khúc khích đáp lại:

- Thôi đi ông tướng, hôn nãy giờ chưa đủ sao... còn làm chuyện khác nữa chứ, hôn hoài khỏi làm à?

Rồi nghe tiếng My và cô gái đó cùng cười... Vân thấy trời đất quay cuồng, tưởng chừng như sụp đổ, Vân quị xuống bên cánh cửa phòng, nước mắt từng giọt cứ rơi xuống, Vân hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự việc này xảy ra.. Tiếng My:

- Đợi My đi tắm nghen cưng, thương cưng nhiều hen!

Vân thảng thốt đánh rơi chiếc chìa khoá xuống sàn, một tiếng khô khốc vang lên và cánh cửa bật mở; không phải My, một cô gái nào hoàn toàn xa lạ Vân chưa từng gặp qua:

- Á, ai vậy nè? - cô gái đó la lên và đóng sầm cửa lại
- Chuyện gì vậy cưng, ai dám chọc cưng của My nè?
- Có ai ngoài cửa đó My ơi!
- Đâu, để My coi xem, giờ này đâu có ai ở nhà đâu, sao kì dzậy?

My mở cửa:

- Trời, Vân, sao Vân lại đến đây? – My thảng thốt.
- Thôi, phiền My quá, Vân về, chắc là Vân đến không đúng lúc rồi. – Vân nói qua làn nước mắt.
- Vân, cho My giải thích. Vân, Vân đừng đi, nghe My giải thích đi mà! - My chồm theo níu cánh tay Vân
- Thôi, còn gì để giải thích nữa, My quay vào trong đi, đừng để người ta đợi. – Vân quay mặt bỏ chạy ra khỏi cửa.

My đành đứng nhìn Vân khuất bóng mà không biết phải làm gì nữa, My vò đầu quay lại phòng. Cô gái lúc nãy chạy đến ôm My, hôn lên má:

- Sao My thiểu não vậy, chỉ là con gái thôi, có em ở đây với My tối nay mà.
- Biết gì mà nói, cô để tui yên. – My gieo mạnh người xuống ghế, đốt điếu thuốc và bắt đầu hút (My chỉ hút thuốc khi nào cảm thấy bối rối hay mất bình tĩnh trước việc không thể giải quyết được)
- Vậy giờ sao đây, My kêu em đến, không lẽ tối nay để người ta ngủ một mình hả, không có chịu đâu!
- Thì ngủ một mình có chết đâu, tui nói cô để tui yên, cô phiền lắm rồi, một là nằm xuống ngủ, hai là cút ra khỏi nhà tôi!!!!! - My nổi quạu thật sự.
PHẦN HAI: HẠNH PHÚC MONG MANH
Ngồi gói quà, mà trong lòng My như lửa đốt, trời cứ mưa mãi không tạnh, hơn bao giờ hết My muốn trời ngừng mưa ngay bây giờ. Vì nếu mưa thì My sẽ không thể đến với Vân để thực hiện lời hứa là "CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM". Gói xong món quà, thay đồ, hôm nay My cố tình mặc bộ đồ mà mỗi khi mặc nó thì mọi người đều khen là My "đẹp trai", lúc đó trời vẫn còn mưa lất phất... Mưa rơi, tiếng mưa tí tách.. tí tách.. mưa đã làm nhân chứng cho cuộc tình này, một cuộc tình oan trái.....
Đúng 6h thì trời tạnh mưa, My dắt xe ra khỏi nhà, con đường đến nhà trọ Như Lan hôm nay sao tự nhiên trở nên tươi đẹp hơn mọi ngày?? Sau cơn mưa, mọi vật đều trở nên mát mẻ, dễ chịu, nhất là với tâm trạng một con người đang bước vào yêu như My... Gió luồn qua tóc, hôn khẽ lên má, My cảm thấy dễ chịu và khoan khoái, My rồ ga mạnh hơn, My muốn mình có mặt ngay trước phòng Vân ngay lập tức!
Dựng xe, bước vào! Ủa, sao phòng Vân lại khoá của rồi?? Nhìn quanh quất, thấy đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện trước hiên phòng trọ, lịch sự, My bước tới hỏi:
- Ơ, xin lỗi, chị vui lòng cho hỏi có Vân ở nhà ko ạ?
- Có, đợi chút – cô gái lên tiếng
- Chị Vân ơi, có người kiếm chị nè – cô gái đó kêu vọng vào trong nhà
My bước lên hiên nhà, đứng dựa vào cột và để món quà sau lưng. Vừa lúc đó thì Vân bước tới, ô là la, Vân đang mặc một bộ đầm dài màu hồng, màu hồng phấn phơn phớt phối hợp thật hài hoà với làn da trắng của Vân... My như chết sững trong phút đó, Vân quá đẹp trong mắt My... như một nàng công chúa thật dịu dàng bước ra từ truyện cổ tích. Mỉm cười nhìn Vân, My nói:
- Kì quá nha, hẹn người ta lên rồi mà bỏ đi đâu mất tiêu, để người ta đứng đây chờ, quê à nha!
- Hi, thôi đừng giận, đâu có nghĩ là My lên thật đâu, tưởng My nói chơi không hà? – Vân cười.
- Nói chơi là sao??
Vân bước tới mở cửa, My chưa vào vội mà đứng trước ngạch cửa, đợi Vân "mời":
- My vào đi, sao còn đứng đó nè?
- Uh!
Bước vào trong phòng, căn phòng vẫn như lúc trước My đến, chỉ . My ngồi ngayJkhác một chỗ là chủ nhân của nó hôm nay đẹp hơn mọi ngày mà thôi  chỗ mà lúc trước My đến vẫn thường ngồi, còn Vân thì ngồi lên chiếc giường, đối diện và nhìn My. Hôm nay Vân cứ cười mỉm hoài, làm cho My cảm thấy hơi bối rối, My hỏi:
- Kì thế hả cô bé, sao lại ngồi bên đó, phải qua đây ngồi kế tui chứ nè? – My vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế trống kế bên.
Hơi ngập ngừng, nhưng Vân cũng bước qua chiếc ghế trống đó và ngồi xuống.. My cảm thấy mình yêu từng động tác, từ nụ cười của Vân, nó mềm mại, dịu dàng và sao sao ấy.. trong lòng My cứ dâng lên cảm giác khó tả...
- Tặng Vân! – My trao món quà.
- Trời, My làm thật hả, tưởng My nói chơi không hà. – Vân hơi bối rối.
- My chưa từng biết nói chơi là gì cả, Vân mở ra coi thử đi, xem có thích không??
Vân mở món quà ra: một chiếc lắc, My đeo nó cho Vân. Đeo xong rồi bất chợt có một khoảng lặng giữa hai người, cả hai không biết phải nói gì nữa. Vân ngồi đó, im lặng, hơi cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì. Bất chợt, My chồm tới, nắm lấy tay Vân, bàn tay ao ước bao ngày mới được nắm.. My cúi xuống và hôn lên đó. Có lẽ hơi bất ngờ, Vân khẽ rút tay mình lại nhưng My không cho và nắm chặt hơn, đành để tay mình yên trong tay My thôi.. Không biết Vân đã từng được ai bày tỏ tình cảm bằng cách hôn nhẹ lên tay hay không? Vì khi My hôn, Vân tỏ ra e thẹn , hơi ngạc nhiên và có chút thích thú!
- Bàn tay này, bao nhiêu lần My muốn nắm, vậy mà tới bây giờ mới có được, nhất định không buông ra đâu!
- My nói thật không vậy?
Không trả lời, My quay qua, nhìn thật sâu vào đôi mắt Vân, ánh mắt chất chứa thật nhiều yêu thương không thể nói hết bằng lời.. Vân đỏ mặt, cười e thẹn quay đi chỗ khác vì nếu nhìn nữa chắc Vân không thể nào kềm chế được cảm xúc của chính bản thân mình. Dùng tay khẽ xoay nhẹ cho mặt Vân đối diện với mình, My hỏi:
- Vân sao vầy nè? Bộ không thích My ở bên cạnh sao? Vậy thì thôi, để My về.
- Ko có, Vân ko có ý vậy, My đừng về, ở đây với Vân cho tới khuya nha, Vân muốn My ở đây, ở bên cạnh Vân.
- Hì hì, xin lỗi nha, My fải đi học ... Lần sau My ở đây với Vân nguyên đêm luôn há!
Từng ngón tay của hai người cứ đan vào nhau, quấn quít như muốn truyền cho nhau hơi ấm .. truyền cho nhau sự nóng bỏng của trái tim đang yêu....
Lúc đó, bên ngoài chợt phát ra tiếng động, My ra coi và thật bực mình khi thấy ngoài cửa có người đang ngồi nghe My và Vân nói chuyện:
- Xin lỗi, chúng tôi đang cần nói chuyện, chị vui lòng đi chỗ khác ạ!
Quay vào phòng, tay tìm tay, Vân nói:
- My có biết không? Vân có cảm tình với My chỉ sau hai lần gặp mặt, Vân không thể hiểu nỗi trái tim của mình nữa, có khi, nguyên ngày Vân chỉ ngồi và nhớ về My mà thôi, Vân không biết fải nói sao nữa??
- Vân không cần nói, My hiểu mà!
- Vân nói với My một chuyện, nghe xong là My fải đứng dậy đi về liền đó, hứa với Vân nha!
- Ủa, sao kì vậy? Mà có chuyện gì nè?
- Thì hứa với Vân cái đi.
- Ừ, Vân nói đi.
- Kể từ khi gặp My, càng ngày Vân càng.... càng..
- Càng gì mà càng hoài vậy, ko nói phải không?
- Thì từ từ người ta mới nói..
- Giờ nói ko? 1... 1 rưỡi... 2.. 2 rưỡi... đếm tới 3 là My đi về ráng chịu à nha!
- Thôi, nói. Trời ơi, bướng bỉnh như vầy thì ai mà chìu cho nỗi đây?? – Vân cười.
Vân khẽ để tay lên người My, vuốt ve nhè nhẹ (My muốn "chết" trong ):Jgiây phút đó
- Càng.. càng ... muốn " có " My hơn!
Nói tới đó thì Vân mắc cỡ, bật dậy bỏ chạy vào phía trong. My chồm theo, ôm Vân lại trong vòng tay của mình.. mùi hương nơi tóc Vân là cho My ngây ngất, một cảm giác không thể nào diễn tả được. Vân cựa mình khỏi vòng tay của My, quay mặt vào trong:
- My về đi, My hứa rồi mà..
- Thôi mà, đừng mắc cỡ chi nữa, mình thương Vân thật lòng cơ mà..
- My về đi mà!
My khẽ chồm lên nhìn Vân, gương mặt Vân đang đỏ hồng lên vì mắc cỡ.. My cảm thấy thương làm sao ấy??? Một cảm giác trước giờ, dù đã từng yêu nhưng My chưa từng gặp qua...
- Ừ, thôi, My về.. mai mình gặp nhau nha!
- My đi đường cẩn thận!
- Ừ, bye darling!
Trên đường chạy về nhà, trời lại lất phất mưa...

--------------------
TÌNH MUỘN
PHẦN 3: GOODBYE MY LOVE!!!
Những ngày tươi đẹp đã qua rồi sao??? - Trầm ngâm bên ly cà phê và điếu thuốc trên môi, My đang tự hỏi lòng mình. My đang đau lắm... trái tim như đang bị ai vò xé!
Buổi sáng:
Ngồi trong lớp học mà cứ mong tới giờ về để điện thoại cho Vân. Càng lúc My càng cảm thấy mình yêu Vân nhiều hơn, dù My chưa bao giờ thốt ra lời yêu khi hai người ở bên nhau.
- Alô, Vân hả? My nè.. Có nhớ My ko nè?
- Ai mà nhớ người dưng chi cho mệt?
- Ko nhớ thiệt phải ko? Vậy thì My cúp máy ha.
- Ừ, cúp đi, rồi đừng bao giờ điện thoại cho Vân nữa.
- Hì hì, cô bé hôm nay sao nhõng nhẽo quá hà. Trách My tại vì hôm nay My ko đến được với Vân hả?
- Ko có, Vân biết My còn bận rộn với nhiều cô gái khác, My đâu chỉ có riêng mình Vân.
- Sao biết hay dzị?? Nhưng mà My lỡ yêu có 1 mình Vân hà.. mấy người kia ko có vị trí gì trong lòng My đâu.
- Biết lắm mà.. My chỉ coi người ta như trò đùa thôi.
- Thôi, đừng giận mà.. sao nhõng nhẽo vậy? My hư, My có lỗi, My làm cho Vân ko vui, được chưa?? Thương Vân nhiều nhất á, hun cái nha.
- Dẻo miệng quá cô nương ơi!
Bất chợt My nghe tiếng Vân thở dài.. một khỏang lặng xuất hiện...
- Sao Vân lại thở dài? My đã làm gì cho Vân buồn????
- Vân có chuyện muốn hỏi My, My trả lời cho Vân biết mà fải trả lời thật lòng đó.
- Rồi, Vân nói đi.
- My.. My .. đùa giỡn với tình cảm của Vân xong chưa??? – Vân hít thở mạnh lấy can đảm và nói thật nhanh câu hỏi.
- Vân nói gì?? My ko hiểu.. tại sao Vân lại hỏi My như vậy? Vân ko tin tình cảm của My dành cho Vân ư?
- Ko fải.. My đừng nói vậy.
- Vậy tôi fải nói làm sao đây hả cô Vân? Tình cảm của tôi.. tôi đã làm bao nhiêu chuyện để có thể chứng minh cho cô thấy là tôi yêu cô.. thế mà bây giờ cô lại hỏi tôi câu đó...- My đổi giọng, lúc này một nỗi thất vọng to lớn chiếm lấy tâm hồn của cô bé.
- My, đừng kêu Vân bằng cô.. đừng xưng tôi mà.. Vân đau lòng lắm. - Giọng Vân run run.
- Vậy fải kêu bằng gì đây? Cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi đó cô Vân à.
- My ơi!!!!!!!!!!!
- Bây giờ tôi mệt lắm.. ko thể nói gì nữa hết. Hãy suy nghĩ kĩ, nếu có thể thì tiếp tục, ko thì thôi. – My thở dài.
- Hãy cho Vân thời gian đi mà My. – Vân khẩn khoản.
- Được, bao lâu? 1 tháng.. 1 năm hay 10 năm, tôi sẵn sàng. – My lên giọng.
- Vân xin My, đừng nói vậy, Vân đau lòng lắm My có biết ko???
- Trong khoảng 1 tuần, tôi sẽ ko điện thoại cũng ko ghé qua nơi đó.. cô hãy suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời cho tôi biết.
- Trời ơi... - Vân thảng thốt
Chạy thật nhanh về nhà, off phone và dặn người nhà ko để ai làm phiền.. My trốn vào phòng đóng kín cửa lại. My đang muốn yên tĩnh để có thể tự xét lại bản thân coi trong tình cảm này My đã làm gì sai trái để Vân lại buông những lời nói đó đối với My. My muốn khóc... rất muốn khóc, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong.. My hút thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác, dù khói thuốc ko thể làm cho mọi việc thay đổi nhưng khói thuốc lại có thể giúp My vơi bớt nỗi buồn.. ít nhất là trong lúc này.... Ngoài trời, từng giọt mưa cứ lạnh lùng rơi!
Tỉnh giấc.. My cảm thấy nhức đầu lắm. Mắt hơi ươn ướt, chắc hồi nãy trong lúc ngủ quên My đã khóc. Nhìn đồng hồ, My đã nhốt mình trong phòng gần 7 tiếng đồng hồ.. một nỗi buồn cứ đầy ứ.. My ko thiết tha gì đến ăn uống nữa. Xách xe chạy vòng vòng ngoài đường.. đi ngang qua đường hẻm vào nhà Vân, My rất muốn ghé vào, nhưng lại thôi, ghé lại làm gì?? Phóng xe như điên... My muốn gió cuốn đi tất cả những ưu sầu đang chất chứa trong tim...
Một ngày rồi cũng qua, một ngày thật tồi tệ!
Nói là tuần sau mới ghé lại nhưng My cứ bị nỗi nhớ thương dày vò. Tan học, My chạy lên nhà Vân. Phòng đóng cửa tắt đèn nhưng ko có khóa cửa ngoài, My bước vào gõ cửa. Vân bước ra mở:
- My vào đi, Vân đang suy nghĩ về My thì My lại đến.
Ko nói gì cả, My bước tới ôm Vân vào lòng, nhìn Vân.. My thì thầm:
- Hôm qua My quá lời.. thật tình là My yêu Vân nhiều lắm, đừng giận My nha.
- Vân hiểu mà, Vân ko trách My đâu!
- Cả đêm qua My ko ngủ được, My tự trách bản thân mình nhiều lắm. My ko tốt nên đã làm Vân ko vui.
- My nè có nhìn thấy gì ko?
My cố gắng nhìn... trời ơi, những lá thư My gởi cho Vân.. bao nhiêu lời yêu thương trong đó nay lại được dán lên tường để trở thành một thứ gì đó cho mọi nguời chiêm ngưỡng – vì phòng Vân có rất nhiều nguời ra vào. Thánh ko thể ko nỗi giận. My bước tới, xé tất cả xuống.. nói:
- Vân muốn gì thì cứ nói đừng làm như vậy – xong rồi đem tất cả đi vứt.
- Tại vì người ta yêu My, rất tự hào về tình cảm của My dành cho người ta mà. – Vân quay đi, giận dỗi.
- Thôi, My hư. Đừng giận nữa – My bước ra sau, vòng tay ôm eo kéo Vân vào trong lòng mình. Cuối xuống thì thầm: mai mốt cô bé đừng làm vậy nữa nha.
- Ư, My giỏi ăn hiếp người ta ko hà!
Xoay nhẹ người Vân lại, vẫn trong vòng tay của mình – My nhìn thật trìu mến vào mắt Vân, khẽ cuối xuống.. hai bờ môi khát khao đang định tìm đến với nhau thì: CẠCH – Bích mở cửa ra và chứng kiến tất cả. Bích ko nói gì.. quay mặt chỗ khác. Biết mình đã làm chuyện quá mức có lỗi với chị Bích, My chào ra về.. trong lòng nuối tiếc vì bỏ lỡ nụ hôn với người yêu. My nghe tiếng sập cửa sau lưng mình. Đâu biết rằng tình yêu của My và Vân đã fải đặt dấu chấm hết từ đây!
Qua bữa sau, lời chia tay của Vân đã được chuyển đến với My. Ko biết là Vân muốn hay là bị Bích ép buộc fải chia tay, My ko hiểu nỗi, thật tình là Vân yêu My cơ mà??? Tại sao lại như vậy??? Tại sao lại đưa My lên đỉnh cao của tình yêu rồi lại xô My xuống vực sâu của cay đắng... Tạo hóa khéo trêu chọc con người.. Ngày chia tay.. mưa, vẫn mưa.. mưa trắng xóa cả khung trời... My ko khóc, ko thể khóc... mưa đã khóc thay cho My, cho mối tình tay 3 oan trái này....

--------------------
PHẦN 4: I LOVE YOU FOREVER!
Một tình yêu tan vỡ hay chỉ là sự kết thúc một trò chơi giữa hai kẻ có duyên gặp gỡ nhau trong cuộc đời ngang trái này??? Ko biết được! 4 ngày có đủ cho tình yêu thật sự thành hình??? My và Vân bên nhau chỉ 4 ngày, chỉ 4 ngày ngắn ngủi mà thôi... Tại sao chỉ có 4 ngày mà suốt thời gian qua nỗi đau trong tim My chưa bao giờ nguôi ngoai???
Trong mấy tháng qua.. My như người điên. Cười! Cô cũng ko biết tại sao mình cười.. trái tim My đã vỡ tan hết nữa.. .. niềm vui trong cuộc đời đã rời xa My kể từ khi Vân nói lời chia tay.. Nhưng tệ hại hơn cả là My ko thể khóc, trớ trêu!
Trong lớp, ngồi kế bên đứa bạn thân nhất.. đứa bạn hiểu My còn hơn chính My hiểu bản thân mình.. nói đó, đùa giỡn đó... và cũng vui cười đó, vậy tại sao nó lại bảo My:
- Mày làm ơn thôi dùm cái giọng cười vô hồn đó đi! Tao biết mày đau lắm.. thế thì tại sao mày lại ko khóc??? Cứ khóc.. khóc sẽ làm cho mày nhẹ nhàng hơn.
- Làm sao khóc được hả mày??? Tao vui lắm.. mày ko thấy tao đang cười hay sao mà tự nhiên lại bảo tao khóc??? Mày điên hả? – My cười và vỗ vai nhỏ bạn.
- Tao hiểu mày quá... mày cứng rắn là thế, nhưng làm sao có thể qua mắt được tao?? - Nhỏ bạn thở dài.
- Tao ... thôi, để tao vui. Mày đừng có vô duyên.. có phải là bạn thì cười cùng tao, ko thì thôi! – My chua chát.
- Ừ, thì thôi, để tao cười với mày.. còn hơn là ...! - Nhỏ bỏ lửng câu nói.
My cười.. vì My biết có người cần My fải cười: mẹ và những người thân trong gia đình. Ai có biết đó chỉ là quán tính trong lúc này mà thôi.
Từng đêm, trong giấc mơ.. hình bóng Vân vẫn thấp thoáng... những kỉ niệm cứ ùa về... bao nhiêu đêm My mất ngủ chỉ vì thương nhớ về Vân. Trong thâm tâm.. " Vân ơi, My yêu Vân nhiều lắm" – con tim My cứ thổn thức.. My nhớ Vân đến điên cuồng... muốn bỏ qua tất cả để chạy đến tìm Vân.. để có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy, nụ cười ấy.. lắng nghe giọng nói ấy.. muốn ghì xiết Vân trong vòng tay để có thể thoả những ngày thương nhớ! Ước muốn thì vẫn chỉ là ước muốn mà thôi.. ko thể nào thành sự thật được. Vân ko thuộc về My, sự thật hiển nhiên là như vậy! Vân đã trở về bên Bích - nguời mà Vân đã và sẽ yêu cho hết cuộc đời này.. với Vân, có lẽ My chỉ là cơn gió thoảng qua, ko đủ để Vân phải bận lòng hay quan tâm đến. Tình yêu trái với tự nhiên thì mang lại nhiều đau khổ đến thế sao????
My đã biết làm bạn với men cay, đã biết thả nỗi buồn theo từng làn khói thuốc... cứ uống, nhưng càng uống thì lại càng tỉnh... càng cảm thấy đau hơn rất nhiều!
Vùi đầu vào công việc để tạm thời quên đi nỗi đau... bỏ luôn cả những cô gái mà trước đây với My, họ là những trò giải trí ko hơn ko kém. Trong My xuất hiện 1 nỗi sợ mơ hồ.. My sợ mình tiếp tục đùa giỡn với tình cảm nữa thì sẽ ko có tình yêu đích thực nào đến với My. Có duy tâm quá ko????
"Một kiểu tóc mới sẽ làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong lúc này" – My nghe theo và đi đến 1 tiệm cắt tóc quen thuộc, một tiệm cắt tóc mà chỉ có les và gay ở đó. My quen cũng khá thân với cô chủ tiệm, nhưng vì cô chủ tiệm là B cho nên My cũng ko thích nói chuyện gì mấy... quen thì quen vậy thôi, có hỏi thì mới trả lời... còn để bình thường thì My vào cắt tóc, chào hỏi vài câu rồi thôi, bắt buộc lắm mới trao đổi. Bất chợt hôm đó, cô chủ tiệm hỏi My:
- My nè, em biết Vân ko?
- Vân nào? – My thoáng ngạc nhiên, tại vì My cũng có 1 , 2 nguời bạn tên Vân.
- Thì Vân đó! Em biết ko?
- Vân? Em có nhiều bạn tên Vân lắm, chị nói đến Vân nào?
- Vân... coi bói đó!
- ............. biết, rồi sao hả chị??? – My thắc mắc tại sao nguời này lại biết Vân, cho nên hơi ngập ngừng.
- Em thương Vân lắm fải ko? – Cô chủ tiệm cuời cười rồi nói
- Sao chị lại bíêt Vân? – My ko trả lời mà đặt lại câu hỏi, giọng hơi khó chịu khi có người tò mò về chuyện tình cảm của mình.
- Thì chị là bạn của Vân mà.
- Vậy hả? Hèn chi giống nhau quá há! – My cười mỉa mai, ý My lúc này là giống Bích, tình địch mà My ko thích chút nào.
- Vân nói là nó nhớ em nhiều lắm. Lần trước chị lên, nhìn thấy nó buồn... nó hỏi chị là có biết em ko? Chị nói biết, rồi nó nói nhiều về em... nó nói thương em, mỗi khi nhắc tới em nó lại ko vui! – Cô ta nói 1 mạch
- Vậy sao? Em tưởng Vân quên em rồi chứ??? – My lại cười mỉa mai lần nữa
- Sao lại dễ quên vậy? Tình yêu với em dễ dàng vậy sao?? – Cô ta ngạc nhiên
- Ko fải dễ quên. Mà với Vân, có lẽ em chỉ là một trò đùa mà thôi! – My cay đắng
- Em đừng nói vậy.. tội nghiệp cho nó!
- Hì hì, tội nghịêp cho ai, cho em hay cho Vân?? Em cũng chẳng biết nữa. – My trả tiền, đứng dậy ra về
Nói ngoài mặt vậy thôi, chứ khi nghe nguời ta nói lại là Vân nhớ thương My nhiều rồi lại ko vui nữa, thì trong lòng My đau xót lắm. My từng hứa là sẽ ko bao giờ để cho Vân phải buồn.. vậy mà. "Nhớ em nhiều lắm... nó nói thương em.. nhắc tới em nó lại ko vui" .... lời nói của cô chủ tiệm cứ văng vẳng trong đầu.. lại là một đêm trắng của My. Chỉ có khoảng tuần lễ nay là My mới có thể ngủ được khi đêm về.. khi mới chia tay, bất chợt My lại cảm thấy sợ bóng đêm. Bóng đêm luôn mang theo những nỗi niềm u uất đến với My, My rất sợ khi đêm về.. My lại phải đối diện với chính bản thân mình.. phải đối diện với nỗi cô đơn trong cùng tận tâm hồn.. My sợ lắm! Thế rồi lại nghe những lời đó, và bóng đêm lại "kinh hoàng" hơn bao giờ hết.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, người ta cứ nói thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để xoá nhoà những nỗi đau, có đúng ko? Nếu là phương thuốc thì My fải uống bao nhiêu cho đủ để có thể xoá đi hết niềm đau trong lúc này???
PHẦN 5: QUÁ KHỨ, XIN HÃY NGỦ YÊN!
(Phần này sẽ được viết dưới dạng hồi kí, chỉ ghi lại những kỉ niệm thật đẹp mà thôi!)
Thời gian thì cứ trôi dù người ta ko muốn.. có đôi lúc, My muốn làm cho thời gian dừng lại, muốn có một cỗ máy có thể trở ngược thời gian.. và khi đó, My sẽ chọn lại thời gian mình ở bên cạnh Vân., khoảng thời gian thật sự hạnh phúc trong đời My.... Đau khổ, nhưng với bản tính cứng rắn thì My vẫn cười, vẫn làm việc như bình thường như chẳng có việc gì xảy ra, có đôi lúc My làm cho người ta nghĩ rằng tình cảm của My dành cho Vân cũng chỉ là sự vui đùa như những mối tình trước mà thôi. Nào ai biết đâu, trong những trang nhật kí vẫn tràn ngập nỗi niềm thương nhớ.......
24/12/....
Đã hai tháng.... Hai tháng kể từ khi Vân quay bước ra đi ko một lời giải thích. Mình vẫn mang trong đầu một câu hỏi ko thể nào tự giải đáp: tại sao Vân lại lìa xa mình??? Vân có yêu mình thật sự hay ko mà lại có thể làm như vậy?? Ko biết đến bao giờ thì câu hỏi này mới được giải đáp... cứ chờ! Tôi ơi, đừng tuyệt vọng. (9h sáng, trong văn phòng... nhớ em!)
Ngắm xe cộ qua lại, ồn ào.. muốn tìm chút ko gian yên tĩnh mà cũng chẳng có. Hai hôm trước, đang chạy ngoài đường thì gặp Vân.. có duyên nhỉ? Mà gặp để làm gì, Vân đang ôm người kia thật tình tứ, lúc đó chỉ muốn đâm đầu vào xe tải chết cho rồi.. ôi, người tôi yêu! Khi nhìn thấy mình, Vân lại buông người kia ra.. quay lại nhìn mình, tha thiết lắm, ánh mắt vui mừng hay trách móc mình đây? Khó hiểu quá! Hôm nay là Noel, thật sự ko muốn ra đường chút nào cả, cô đơn quá.. bất chợt lại ganh tị với niềm hạnh phúc của ngưòi khác. Nhận tin ông mất, chiều nay fải vào chùa làm lễ, chắc ko đi đâu vào tối nay! (5h chiều, chuẩn bị vào chùa)
Lang thang! Chẳng biết đi về đâu.... tối nay mình sao thế nhỉ? Chỉ có một ngã tư mà cũng chẳng bước qua được, cứ vòng quanh nơi đó... có sự sắp đặt sẵn chăng??? Đã nói là tối nay ko ra đường, vậy mà cũng khoác áo và bước đi trong vô thức dưới cái se lạnh của đêm Giáng Sinh.. Đèn đỏ! Kẹt xe.. ngưòi đông đúc quá, định cuối đầu bước đi thì: Vân.. ko thể nhầm lẫn. Hình bóng bao ngày thương nhớ nay lại xuất hiện trước mặt mình, nhưng nhìn em yêu thật gần sao lại quá xa??? Vân ngước lên.. mình thấy Vân mừng lắm, như đứa trẻ được mẹ cho quà vậy đó. Hai ánh mắt gặp nhau, trao cho nhau những điều ko thể nói hết bằng lời... vẫn ánh mắt tha thiết đó, Vân như muốn thiêu cháy cả tâm hồn My, Vân biết ko??? Khốn nạn thay, Vân lại đang ngồi sau xe của B... nói gì đây?? Thôi thì ... mình lại cúi đầu bước đi để trốn tránh sự thật phủ phàng đó. Tình yêu trong tim lại cựa mình thức dậy, mình quay lại để tìm kiếm ánh mắt của Vân 1 lần nữa.. xe chuyển động, Vân quay đi rồi lại quay nhìn mình ... hai ánh mắt gặp nhau, như trách hờn, như yêu thương.. để rồi bất giác Vân che mặt lại và quay đi.. Vân khóc?? Ko fải, hay Vân muốn trốn tránh tình cảm của mình... Xót xa, yêu Vân nhiều lắm mà Vân nào có biết đâu???
Mùng 3 tết
Qua 1 năm mới.. lúc ở bên nhau ao ước sẽ cùng nhau trao một chữ Kiss ấm nồng trong ko khí thiêng liêng và ấm cúng của đêm Giao thừa.. Thôi, năm mới hãy để mọi việc vui vẻ, tạm thời quên tất cả đi... bao nhiêu niềm vui đang đợi, có ủ rũ cũng làm được gì??? Hãy hoà mình vào ko khí, vào niềm vui của đất trời đi My ạ!
Chị rủ đi coi bói.. coi thì coi, nhưng nghĩ sẽ ko ghé lại chỗ Vân đâu, chỉ thêm khó xử giữa hai ngưòi thôi chứ làm đuợc gì??? Coi 1 chỗ, 2 chỗ.. chị mình vẫn chưa chịu về, sung quá, lại fải đi coi tiếp! Ngồi sau xe cho chở, có sự sắp đặt sẵn ko? Trớ trêu, lại chở mình đến chỗ của Vân... Hồi hộp, nửa muốn đi vào nữa muốn ko, bà chị nắm tay kéo vào.. B có vẻ ko vui??
Vân ngồi đó.... ngước lên, nhìn thấy mình, ngạc nhiên lắm sao mà Vân lại nở nụ cười tươi đến thế?? Vân cười làm gì để sau nụ cười đó lại làm tiếng thở dài, nghe Vân thở dài mà cháy lòng My Vân biết ko?? Hai ta đã thành ngưòi xa lạ, ngồi cách nhau chỉ một cái bàn mà My tưởng như cả vũ trụ xa vời vợi My ko thể nào bước qua được.. bao nhiêu lời yêu thương nay lại thay vào bằng những lời xa lạ như chưa từng quen, thật tình My ko muốn mình gặp nhau trong hoàn cảnh thế này đâu Vân ơi! Chỉ có ánh mắt đó.. My hèn nhát quá fải ko??? Cứ cúi gầm mặt xuống để mỗi khi len lén ngước lên lại bắt gặp ánh mắt chứa chan tình yêu thương của Vân.. ánh mắt như xoáy sâu vào tâm cang.. Vân bối rối lắm sao??? Cứ miết mãi tay mình vào chiếc khăn.. rồi lại xếp lại chiếc khăn đó cũng ko ngay ngắn... vô tình chạm tay nhau, ngỡ Vân vừa rút tay khỏi thùng nước đá. Thương quá, mỗi lần em bối rối đều vậy.. xin lỗi, My ko muốn làm cho Vân vậy đâu! Hai ánh mắt cứ tìm nhau mặc kệ cho ánh mắt khó chịu của B đang dò xét hai ta.. yêu là vậy, bất chấp.. dù B có giết My trong lúc đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu, hiểu rằng My yêu Vân nhiều lắm đó nha. Giả vờ chỉ ngưòi chị đi chung nói đó là bạn gái mới của mình, hỏi Vân về tình yêu của hai đứa.. tại sao Vân lại ko trả lời, Tại sao Vân lại thảng thốt kêu lên hai tiếng: "My ơi!", tại sao Vân lại thở dài như trách móc??? Tại sao?? Tại sao Vân lại làm vậy để thiêu đốt cả trái tim My... "Em đốt lòng anh em biết ko?"
Lại thêm những đêm trắng.. gặp nhau chi để rồi có phút biệt ly? Xa nhau về khoảng cách nhưng My vẫn mong trái tim của hai ta vẫn mãi hướng về nhau Vân nhé, LOVE YOU!!!!
.....................
...................
...................
Những dòng nhật kí tràn đầy nỗi yêu thương cứ đầy lên.. quyển nhật kí này sẽ tồn tại đến trọn đời với My nếu như ko có 1 ngày:
- Ê, mày lên hồi nào vậy?? – My mới online, kêu nhỏ bạn tên K
- Tao mới lên, mày ko đi chơi hả? – tín hiệu của K trả lời
- Đi đâu? Tao cảm thấy mình cô đơn thì đi đâu cũng vậy hà. – My trả lời kèm theo icon nháy mắt
- Tao cũng đang định kiếm mày nói chuyện nè My!
- Gì vậy? Bình thường ít khi thấy mày kiếm tao 8 lắm mà? – icon :P
- Tao có chuyện về Vân nói cho mày nghe – tín hiệu yahoo của K sáng lên
- Sao, chuyện gì?? Nói mau lên – My buzz
- Thằng bạn trai của tao, nó lên trên nhà trọ sát bên Vân để chơi với mấy thằng bạn, tình cờ nói nghe được Vân nói thật ra Vân ko có yêu thương gì mày đâu, Vân chỉ thương B mà thôi, mày chỉ là người để Vân giải khuây lúc buồn mà thôi – K trả lời
- Thật ko?? Mà bạn trai mày nghe ai nói? Chính miệng Vân nói hay chỉ là những người trong nhà trọ nói??? – My nghe như sét đánh bên tai, nhưng fải hỏi lại cho rõ, My ko muốn biến mình thành kẻ hồ đồ.
- Nó nghe những người trong nhà trọ của Vân ở bàn tán vậy... Những người đó quen thân nó, nó lại biết mày nên ngưòi ta nói cho nó nghe – K nói
- Có vẻ ko rõ ràng lắm nhỉ?? Tao cần thời gian để bình tĩnh lại, cám ơn mày nói cho tao nhe, bữa nào mua cho mày cây kem <nháy mắt.> - My nghe nghẹn đắng trong cổ họng, K tuy ko thân gì lắm, nhưng K ko bao giờ nói gạt My... chơi với nhau 3 năm, My tin như vậy
- BB – tín hiệu của K
- Uhm, bb – My offline vội vã.
Từng điếu thuốc lụi tàn... nhưng ko mang theo được nỗi thất vọng lớn lao trong lòng My lúc này. My thấy mình giống như bị đẩy từ trên cao, rất cao xuống 1 vực sâu thăm thẳm.... My tự hỏi: vậy những hành động yêu thương của Vân tất cả đều là giả dối hay sao?? Vân đang đóng kịch với mình đó à??? Thật sự là ko muốn tin đó là sự thật, mình sẽ xác minh cho rõ! Nuốt giọt nước mắt vào trong tim... My quyết tâm tìm hiểu thật rõ ràng chuyện này. 1 tháng... 2 tháng.. 3 tháng trôi qua, My đã ko phí sức tìm hiểu... sự thật quá ư là phủ phàng. My choáng váng khi bao nhiêu người My nhờ tìm hiểu đều đưa ra 1 kết luận: Vân ko yêu My, My chỉ là 1 trò đùa mang đến cho Vân cảm xúc mới lạ mà thôi! Vịn chặt vào chiếc bàn, hai chân My đã mất hết cảm giác.. Thế là hết! My yêu Vân đến vậy.. để kết quả nhận được là sự đóng kịch quá khéo léo.. khéo léo đến nỗi My hoàn toàn ko nhận ra. My hận, My căm thù... ko, tại sao lại fải hận ngưòi mình yêu? Có trách thì trách mình ngu mà thôi... Trời ơi, ông khéo trêu chọc con người. My .... hứa với lòng: sẽ ko bao giờ yêu ai bằng tất cả tình cảm của mình nữa.. và sẽ ko bao giờ rơi 1 giọt nước mắt nào vì người con gái khác... sẽ ko bao giờ!
1 năm đã trôi qua, My đã trở lại là chính mình.. dù nhiều lúc trong tim hình bóng Vân lại ẩn hiện.. nhói đau? Nhói đau thì đã sao??? Hãy quên đi tất cả.. luyến tiếc sẽ ko làm được gì, dù có nhiều lúc My muốn "trả thù", muốn làm cái gì đó cho thoả niềm tức giận của mình.. nhưng lại thôi. Bước đi trên con đường tràn ngập ánh nắng, My tự nhủ: TÔI ĐÃ TRỞ LẠI CHÍNH LÀ TÔI! ... ngẩng cao đầu đối diện với cuộc đời, My tin tưởng rằng ở 1 nơi nào đó, My sẽ gặp được người yêu thương My thật lòng
-----------------------------------------------THE END--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg