Tình không lẻ loi
Hình như tôi thích em, thích từ cái nhìn đầu tiên...
Hình như tôi yêu em, yêu từ cái lần gặp đầu tiên...
Tôi và em làm việc chung một công ty. Em nhỏ tuổi nhất nên được các anh chị yêu thương và xem như em Út. Tôi hơn em một tuổi, nhưng không hiểu sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em chỉ gọi tôi bằng tên:
_Thi phải không? Từ nay tui mình là đồng nghiệp
Nói rồi em nhoẻn miệng cười, nụ cười làm tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, tôi đứng bất động năm giây, quên cả nụ cười đáp lễ. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân vào công ty này.
Ở đây ai làm việc đó, cắm cúi trong cái ô vuông vức của mình.Thỉnh thoảng tôi hay ngước nhìn sang bàn của em, phía đối diện.Nếu lỡ bắt gặp em thì cả hai mỉm cười chào nhau, nếu không bắt gặp, tự nhiên tôi ngồi đó...chờ, không biết tại sao tôi lại như vậy, chờ chỉ để thấy một nụ cười, rồi mới có tinh thần tập trunglàm tiếp, nhiều lúc tôi thấy mình ngộ ghê.
Một ly coffee nóng hổi nghi ngút khói đặt cái kịch lên bàn.
Tôi nhìn em
Em nhướng mắt: _Mua cho Chị Hà, mà chị ấy nói nóng, không uống, Thi uống dùm nhe
Tôi mỉm cười, cầm ly coffee mà lòng thấy vui vui, dù biết ly coffee này không dành cho tôi,tôi chỉ là người uống dùm.
Buổi trưa cả phòng tôi hay tập trung ăn uống, tám với nhau một chập rồi mới đi ngủ trưa
_Khoai mì này ngon quá ! Mốt thấy mua cho em nhiều một chút nhe chị Lan
Em vừa nói vừa nhai ngấu nghiến miếng khoai mì nướng, tay lấy thêm một cái để dành, nhìn em như một đứa con nít ham ăn vậy đó.
Cái phòng ngủ trưa tập thể nay lại có thêm một thành viên mới, đó là tôi. Ở đây mọi người nằm nghỉ trưa xếp lớp như cá mòi, một hàng ngang thằng tắp của bốn cái giường đơn ghép lại với nhau. Có sáu người, và thêm tôi nữa thì mọi người phải xích lại gần với nhau thêm một chút. Lúc đầu, tôi cứ loay hoay không biết chỗ của mình là ở đâu, tôi phải đợi cho mọi người vào vị trí của mình, còn dư chỗ nào tôi nằm chỗ đó.
_Nằm đây nè
_Nằm kế chị nè !
Mấy chị lên tiếng rồi xích chỗ cho tôi nằm.
_Em có thể nằm sát vách tường được không?
Vì tôi không quen nằm chính giữa hai người, tôi đâu có quen ngủ chung nhiều người như vậy bao giờ.
_Chỗ đó của bé Nga đó - Chi Liên lên tiếng
_Không sao, nằm đi, em ra ngoài hay nằm xích qua một chút cũng được.
Em xuất hiện phía sau lưng tôi từ lúc nào
_Thôi bé Nga ngủ hay lăn, nằm phía ngoài cùng sẽ té cho coi, với lại Hà nằm kế nó quen rồi, hay là cả đám xích qua một chút, cho bé Thi nằm sát trong là được rồi.
Và thế là tôi nằm sát trong, rồi đến em,rồi đến chị Hà... Bảy người nằm trên bốn cái giường đơn ghép lại nên khoản cách giữa người này và người kia chi còn là 1cm. Tôi nằm quay mặt vào tường, nhắm mắt để đó. Chỉ với ba mươi phút làm sao tôi có thể dỗ giấc ngủ, nhất là ở một nơi xa lạ . Tôi nghe rõ tiếng em thở đều.
Kém năm phút, tôi ngồi đậy, mọi người vẫn còn say giấc ngủ, không biết đến bao lâu tôi mới có thể quen được kiểu chợp mắt vội vã ba mươi phút như thế này. Tôi nhìn em, em nằm nghiêng, nép sát vào cánh tay chị Hà, tay em choàng qua ôm ngang bụng chị. chị Hà dường như quen với kiểu ngủ này. Hai chị em ôm nhau ngủ ngon lành.
Và một thời gian, em không chỉ có một cái gối ôm là chị Hà, thỉnh thoảng em quay sang ôm cả tôi. Lần đầu tiên không quen, tôi trân mình nằm cứng đơ như...xác ướp. Em vẫn ngủ ngon lành,gương mặt vô tư, thanh thản, hơi thở em đều đều bên tai tôi. Riết rồi cũng thành thói quen, tôi đợi em trở mình quay sang ôm tôi. Có bàn tay em ngang bụng, tôi yên tâm nhắm mắt...để đó. Thật lòng mà nói, chưa bao giờ tôi có thể ngủ được dù chỉ là một giây trên chiếc giường tập thể này. Và dĩ nhiên, tôi lúc nào cũng giả vờ là người thức dậy sau em, tôi không muốn trở mình, thậm chí không dám thở mạnh. Tôi không muốn làm em thức giấc, hoặc cũng có thể là tôi thích cảm giác có bàn tay em ấm áp bên mình.
Mọi người dường như quen với việc va chạm, nhưng với tôi, điều đó thật ngại ngùng. Có lẽ mọi người không có cảm giác gì khác biệt. Cũng như em, hay đứng phía sau lưng ôm cổ chị Hà đang ngồi đọc báo, rồi hai chị em say sưa bàn luận về đề tài trên báo. Hoặc có khi chị Lan kéo em ngồi vào lòng, cả hai cùng xem bộ phim chiếu trên tivi ở ngoài căn tin. Tất cả dường như rất bình thường. Thế nhưng khi em đến bên tôi, chỉ là ghé đầu sát bên tai tôi, nhìn vào màn hình computer đọc hàng email của Sếp, tôi cũng đủ thấy bối rối, dòng máu nóng chạy khắp người, lân lân bởi mùi hương tóc của em. Một cảm giác thật khó tả...
Em vô tư, em ngây thơ, và em rất là con nít, một đứa con nít dễ thương ! Ai cũng nói vậy. Và với tôi, em là một đứa con nít...vô tình !Đôi khi tôi ghét em, ghét em làm tôi nhớ nụ cười giữa đêm khuya, ghét em làm tôi suýt đứng tim mấy lần vì những cái ôm bất chợt từ phía sau, và tôi ghét bàn tay nhỏ xíu của em luồn vào tóc tôi và trầm trồ khen "tóc Thi nhiều và thẳng quá, đỡ tốn tiền duỗi" Nhưng với ai em cũng như vậy hết, tôi biết là em không giống tôi, em thuộc một thế giới bình thường. Là đứa con Út trong gia đình, có lẽ sự yêu thương của Ba Mẹ và sự cưng chiều của anh chị em làm em như thế. Có những chiều đi làm về, tôi nhìn thấy em vô tư ngồi sau lưng một anh chàng, mà theo mấy chị trong công ty nói, đó là người bạn trai của em từ hồi học trung học. Tôi biết tôi phải có giới hạn, nhưng trái tim tôi không ngừng nhảy múa theo nhịp điệu riêng của nó mỗi khi gần em. Và tất nhiên, em không nhận ra điều đó, hoặc có thể tốt nhất là em đừng bao giờ nhận ra điều đó. Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ phá vỡ bức tường vô hình giữ em và tôi, cũng không muốn kéo em về thế giới của tôi.Chỉ cần tôi biết, tôi yêu em, chỉ cần trái tim tôi vui, mỗi khi gần em là được rồi. Người ta gọi đó là tình đơn phương, và tôi bằng lòng với tình yêu đó.
Hoàng hôn trên biển thật đẹp!
Tôi ngồi trên mỏm đá, nhìn về phía chân trời, sóng rì rào dưới chân. Nhìn những cánh chim hải âu bay nhẹ nhàng trong gió. Tự nhiên tôi ước ao được làm cánh chim bay trong bầu trời, tự do đi tìm hạnh phúc cho mình. Không phải để trái tim nhảy múa trong cái lồng sắt vô hình này mãi được. Đâu phải tôi không muốn quên em, đâu phải tôi muốn yêu em một mình thế này. Nhưng mỗi ngày, mỗi ngày, được nhìn thấy em, nghe tiếng em nói cười, và vòng tay ấm áp của em...đã níu trái tim tôi tự nguyện giam mình ở lại bên em.
Hù!
Em nhẹ nhàng đến từ lúc nào, miệng cười...hồn nhiên
_Có gì coi mà ngồi đây? Nga coi nữa
_Coi chừng té bây giờ, thôi đi vô
Em vịn vai tôi, tháo một chiếc dép ra, ngồi lên,kế bên tôi,nghếch mặt nói
_Thi ngồi được, Nga cũng ngồi được, mắc gì té
_Nè, biết Thi lớn hơn một tuổi không?Sao không kêu bằng chị
_Biết, nhưng không thích kêu.
_Tại sao lại không thích?
_Tại sao lại thích Nga kêu bằng chị?
Tôi quay sang nhìn cái mặt đanh đá...dễ thương của em. Em nheo mắt cười. Trái tim tôi lại lạc nhịp...
Tôi đứng dậy bỏ đi vô, em líu ríu chạy theo sau.
_Đi đâu vậy, Nga đi nữa, chờ với !
Em theo tôi làm gì, có biết tôi đang chạy trốn hay không? Tôi sợ có một ngày tôi không còn đủ sức để khóa trái tim kia lại. Tôi không phải thích em kêu tôi bằng chị, chẳng qua là chỉ có kêu chị thì mới xưng em, tôi muốn nghe tiếng "em " ngọt ngào từ chiếc môi xinh xắn của em thôi.
Tôi bước đi vội trên cát, em chạy theo nắm cánh tay tôi, trách móc
_Làm gì đi nhanh vậy? Nga muốn cho Thi xem cái này!
Em lấy từ trong túi quần một con ốc xà cừ óng ánh dưới nắng chiều, đặt lên tai tôi
_Thi nghe biển hát không? Phải lấy vỏ ốc này làm loa mới nghe biển hát được
Em nhìn tôi cười tinh nghịch. Thú thật lúc này tôi nghe rõ nhịp trái tim mình nhiều hơn là nghe "biển hát". Mãi đến sau này, khi nào tôi đến biển một mình, tôi đều đặt cái "loa" ốc lên tai, tôi mới thật sự cảm nhận được biển đang hát rì rào, âm điệu du dương trầm bỗng vang vang trong gió, như một khúc hát nghê thường làm tâm hồn tôi bay bỗng, quên cả không gian và thời gian.Còn lúc này đây, tôi lúng túng với hành động bất ngờ của em, cứ đứng đờ người ra đó, lấy tay giữ cái vỏ ốc bên tai, em hỏi:
_Nghe không, biển hát hay không?
Tôi gật đầu như một cái máy, em mỉm cười thích chí, kéo tay tôi đi"
_Đi, mình đi tìm thêm nhiều vỏ ốc nữa đi, cho mấy chi kia nghe biển hát nữa.
Bàn tay em năm ngón nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đan vào tay tôi. tôi ngượng nghịu bước đi. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi chạm vào tay em.
Cũng như mọi khi, tôi thỉng thoảng hay mua bánh khoai mì nướng cho em. Ai hỏi tôi cũng nói : "Tiện đường thấy bán thì mua thôi" Chứ có ai biết được rằng tôi phải thức dậy thật sớm, làm người chị tốt chở bé Nhi đi học, khi tà áo dài của nó khuất sau cánh cổng trường, tôi quay qua mua liền mấy chục cái bánh khoai mì nướng. Món ăn này chỉ có bán trước cửa trường học và bảy giờ kém mười lăm là đóng cửa trường rồi, những người bán dạo này sẽ đẩy xe đi hết, họ đợi đến khi tan trường, lại đẩy xe đến bán tiếp.
Tôi thì đến tám giờ kém mới có thể xuất hiện ở công ty, đành chạy xe vòng vòng thành phố đón nắng sớm với bịch khoai mì nướng nóng hổi trên giỏ xe.
_Đừng ăn nhiều quá, làm cô dâu mập ú bây giờ bé Nga!
Chị Hà lên tiếng
Tôi đang đứng pha cooffee gần đó, cái muỗng đang khuấy dừng lại, tôi lắng nghe. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm , tôi biết trước đây là điều hiển nhiên, vậy mà sao khi điều đó đến, tôi vẫn nghe chút gì đó trong trái tim, vị đắng hơn cả ly càfe đen nửa muỗng đường này.
Em vẫn hồn nhiên ăn, cười hì hì
_Áo cưới em có thể nới ra được, chị đừng lo ! Với lại không ai nói ăn khoai mì nướng mập bao giờ.
_Người ta sắp làm cô dâu lo đến mất ăn mất ngủ, bé Nga nhà mình vẫn ăn ngủ đều đều ghê ta !
Chị Liên ló đầu ra khỏi cái computer lên tiếng
Em lại cười
_Có gì đâu mà phải lo, Ba Mẹ và các anh chị lo hết rồi ! Em chỉ lo có chồng rồi, các chị không còn thương em nhiều nữa thôi
_Có chồng thương được rồi, cần gì các bà chị già này thương. Sắp thành người lớn rồi, còn nhõng nhẽo nữa !
Chị Hà mắng yêu
Em chạy đến ôm cổ chị Hà
_Em có chồng thì có chồng, nhưng em vẫn thích làm em Út của các chị, đừng đuổi em ra khỏi hội nhe !
Trong phòng này có bảy người, em là người đi lấy chồng đầu tiên, Chi Hà gần bốn mươi, lớn tuổi nhất và các chị còn lại đều đã quá lứa lỡ thì. Và Chi Liên hay nói đùa đây là hội " Bảy con yêu nhền nhện".Mọi người hướng mắt nhìn về tôi vì với tuổi hai mươi tám, tôi được coi là vẫn còn hy vọng
_Khi nào đến bé Thi đây ?
Tôi mỉm cười cúi mặt đi thằng về cái ô vuông vức của mình. Chính tôi còn không biết là đến khi nào, hoặc có thể là chẳng có khi nào cũng không chừng.
Ngày em lên xe hoa, tôi dặn mình hàng trăm lần, chuyện thường tình thế thôi, vậy mà sao đêm đó, tôi cứ trằn trọc đến khi tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua khung của, soi bóng chậu xương rồng nhỏ nhắn của tôi đổ dài trên nền gạch.
Tôi ngồi đó, nghe những bài thánh ca, họ hàng hai bên đã đến dường như đông đủ trong những bộ áo quần đẹp nhất. Tiếng Chi Hà kế bên:
_Mấy đứa vô coi bé Nga, tự nhiên khóc um sùm không chịu nín kìa ! Có lẽ nó căng thẳng quá
Tôi vội theo chân các chị. Không biết em xảy ra chuyện gì, có phải trước khi làm người lớn, em có quá nhiều áp lực hay không? Nghe nói bên gia đình chồng em là người có đạo, lại rất gia giáo và nề nếp, với tính vô tư và hồn nhiên của em, không biết em có thích ứng kịp hay không? Mà tại sao tôi lại phải lo lắng nhiều như thế kia chứ ?Đó là việc của em, và em tuyệt nhiên chưa bao giờ nói với tôi về chồng em cũng như gia đình bên đó bao giờ, tôi chỉ nghe lỏm từ các bà chị này. Có lẽ em chơi thân với họ nhiều hơn. Tôi nghĩ vậy.
Em ngồi đó, trong chiếc áo cô dâu trắng muốt, xinh xắn như một thiên thần với vòng hoa tươi trên tóc, khóc thút thít, Mẹ em đang vỗ về
_Nín đi con, Ba Mẹ sẽ lên thăm con thường xuyên mà !
_Nín đi, cô dâu ai lại khóc, thành cô dâu xấu xí cho mà coi
Chi Hà bước tới lên tiếng. Vừa thấy chị, em ôm chầm , khóc to hơn
_Em không muốn lấy chồng nữa đâu !
_Ái chà, lại nhõng nhẽo nữa rồi_Chị Liên nói_Em làm vậy Thi nhìn thấy sao nó dám lấy chồng nữa?
Lúc này em mới nhìn về phía tôi, đôi mắt ướt long lanh...làm tôi như muốn tan ra
Không hiểu sao tôi có thể mỉm cười, ngối xuống đối diện em
_Không sao đâu, đừng căng thẳng. Làm như Thi nè, nhắm mắt lại, hít thật sâu, rồi thở ra, từ từ thôi...
Em ngoan ngoãn nghe lời tôi, em làm thế
_Rồi , uống hết ly nước nhe
Em lại ngoan ngoãn nghe theo
_Nga ngoan đi, mọi người đang đợi ngoài đó,mai mốt Thi sẽ mua bánh khoai mì cho Nga ăn đến chừng nào Nga ớn thì thôi
Em phì cười, không biết là lời nói tôi có tác dụng hay là tại ly nước và cái hít thở làm em định thần bình tĩnh trở lại
_Hứa phải giữ lời nhe, mấy chị ở đây làm chứng nhe
Mọi người cùng cười lên vì biết em nói câu nói đó, có nghĩa là em đã sẳn sàng ngoan ngoãn làm một cô dâu xinh đẹp bước ra làm lễ nhà thờ.
Rồi thì đúng lúc em đi hưởng tuần trăng mật như bao đôi uyên khác vừa mới cưới nhau, tôi được lời mời của một người bạn vừa mới thành lập công ty du lịch,muốn tôi về hợp tác vì ngày xưa chúng tôi là bạn học chung ngành. Tôi nhận lời ngay. Mấy chị cũng có vẻ buồn buồn khi tôi ra đi, có hỏi tôi muốn nhắn gì với em không, tôi chỉ mỉm cười nói "Chúc Nga luôn vui vẻ dùm em". Thật ra tôi muốn nói rất nhiều, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể nói ra được điều đó, vì tôi biết điều gì có thể và không thể...Tôi nghĩ như thế cũng tốt. Và trái tim tôi sẽ thôi nhảy múa ngoài sự kiểm soát của mình nữa. Tôi sẽ giấu bóng hình em vào tận sâu cùng của trái tim. Em sẽ chẳng bao giờ biết được có một người đã từng yêu em như thế này đâu . Sẽ chẳng bao giờ...
Thời gian trôi qua, cuộc sống , công việc , bận rộn với những lo toan...Tôi lại đôi lần để rơi điện thoại đâu đó cũng không biết nữa. Tôi mất liên lạc với những người bạn khi xưa, có cả em và Chi Hà, Chi Lan...Lúc đầu tôi cũng có gọi điện thoại hỏi thăm các chị và em, em cũng nhắc hoài lời hứa "bánh khoai mì" của tôi. Em nói em nhớ tôi vì có tôi là có bánh khoai mì ăn, em nói chồng em rất tốt với em và em chuẩn bị đón đứa con đầu lòng chào đời. Tôi mừng cho hạnh phúc của em, tôi thật sự yên tâm và thầm mong hạnh phúc ấy sẽ vây quanh em suốt cả cuộc đời. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi hay nhớ về em, chắc có lẽ con em dù là trai hay gái cũng sẽ dễ thương lắm, có lẽ biết đi rồi, có lẽ hai tuổi rồi, và bây giờ, có lẽ đã bốn tuổi rồi...
Siêu thị thứ bảy đông ghẹt người qua lại. Ai cũng hối hả, bận rộn với những hàng hóa trưng bày bắt mắt nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Một bé gái khoảng năm tuổi trong chiếc váy hoa màu hồng, ngơ ngác bước qua bước lại như tìm kiếm cái gì đó. Tôi bị thu hút bởi chiếc lắc với những cái lục lạc nhỏ xíu kêu leng keng trong mỗi bước đi của em bé đó, cái này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải...
_Nhật Thi, sao con chạy lung tung vậy, lạc bây giờ !
Tôi giật mình bởi giọng ai đó la đứa bé có tên giống tôi
Ngước nhìn người phụ nữ đang níu tay đứa bé lại, tôi ngờ ngợ
_Ủa, Thi, phải em là Thi không?
_Dạ, Ơ chị là...
_Chị của Nga nè. Chị Minh nè
_Ồ....dạ lâu quá không gặp
Chị Minh tôi chỉ gặp một lần duy nhất trong đám cưới của em, lần đó tôi nhận ra rằng em và chi Minh có nụ cười giống nhau y hệt.
_Ừ, em dạo này thế nào, chồng con gì chưa?
_Dạ, em...vẫn vậy. Nga sao rồi chị?
_Em rảnh không, ra kia ngồi uống nước với chị một tí.
_Dạ
Chị gửi em bé trong khu vui chơi thiếu nhi, nơi dành cho Cha Mẹ có thể yên tâm đi siêu thị mà không bị vướng bận con cái. Chị hỏi thăm về cuộc sống, công việc, gia đình của tôi một hồi mà vẫn chưa nói cho tôi biết Nga bây giờ làm gì, mấy đứa con rồi.
Thấy tôi có vẻ khẩn trương, chị bảo cứ từ từ uống nước đi, rồi chị lấy bóp ra,
Cẩn thận mở cái túi vải như cái túi thơm của các cô gái Trung Hoa thời xưa mang theo bên mình cho có hương thơm,lấy ra một miếng giấy đã ngả màu vàng ố được gấp làm bốn. Chị trao cho tôi với giọng run run
_Lời cuối cùng bé Nga nhắn lại, chị ghi vội, nói khi nào gặp em thì đưa cho em, chi đã mang theo bên mình ba năm rồi !
Tôi nghe trái tim dường như ngừng thở trong vài giây
_Chị nói sao? Nga , Nga làm sao?
_Tai nạn xe...lúc đi làm về...bé Thi vừa tròn một tuổi...
Chị nói rồi sụt sùi, chậm vội giọt nước mắt vừa rơi, hướng mắt nhìn về khu vui chơi thiếu nhi.
Tôi cầm miếng giấy, ngồi bất động, không nói được lời nào, mà tôi nghe đau, đau lắm kìa, tôi cắn chặt môi, dòng chữ nhòe nhẹt trong mắt tôi.
"email...Nhật Thi"
Tôi không làm được việc gì khác ngoài việc trốn ở góc nào đó khóc tức tưởi, rồi nghe biển hát. Tôi nhớ em , nhớ quay quắt, nhớ nát lòng...Tôi bị sốc, phải mất mấy ngày lang thang một mình ngoài biển, tôi mới có thể quay về làm việc.
Tôi không hiểu lời nhắn cuối cùng của em là gì, tại sao là email và tên của tôi. Mà là tên tôi hay tên con gái em, khi mà tôi biết được bé cũng tên Nhật Thi, có chút gì khó hiểu trong lòng...
Tôi mở email của mình ra, lục lọi tất cả các trang thư cũ....
Không có gì đặc biệt ngoài mấy cái E_card Merry Christmas, Happy New Year mà em gửi, đâu chỉ riêng mình tôi, các chị trong công ty ai cũng cũng nhận được E-card này mà. Miên man suy nghĩ, tôi vùi đầu ngủ quên bên cái computer.
Ngày nào chưa hiểu được lời em nhắn lại, ngày đó tôi như sống trên mây, cứ suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ...Tôi tìm đến Chị Minh, tôi muốn thăm con gái em và cũng hy vọng có thể có chút manh mối gì, nhưng chị ấy cũng không giúp gì cho tôi được. Nhưng ít ra tôi cũng làm thân được với con bé, và nó ngày càng mến tôi. Tôi đưa đón nó đi học mỗi khi chi Minh có việc bận, rồi tôi dắt nó đi ăn kem, đi Sở Thú....Nói chung, tôi có chút thời gian rảnh là tôi dành hết cho nó, chỉ trừ có thứ Bảy và Chủ Nhật, Ba nó đón nó về Vũng Tàu. Gia đình bên đó cứ nghĩ rằng tôi đam mê công việc quên chuyện chồng con, để giờ ngoài ba mươi thì đã lỡ thì, không chồng không con, nên tôi mới thương bé Thi nhiều đến vậy, với lại họ cũng nghĩ tại con bé mang tên giống tôi nên được tôi ưu đãi. Chứ họ không thể nào biết được một nguyên nhân sâu xa...chỉ một mình tôi hiểu.
Có nhiều lúc tôi ước ao được nhìn thấy em trong giấc mơ, để em nói tôi biết ý nghĩa của lời nhắn kia. Từng đêm, từng đêm tôi đợi chờ kể cả trong giấc mơ cũng chỉ mình tôi đợi chờ, em không hề xuất hiện dù chỉ là một lần thoáng qua
Tôi ngồi bật dậy, tại sao không thử mở email của em, mà tôi có biết password đâu?
_ "Nhật Thi" "Nhật Thi"... (tôi lẩm bẩm)
Phải rồi, sao tôi không thử?
Tôi dán chặt đôi mắt vào màn hình sau khi click sign_in
Hộp mail mở ra, tôi mỉm cười tự rủa mình ngốc nghếch, có vậy cũng không nghĩ ra. Cick vội vào inbox....tắt hẳn nụ cười...thất vọng, không có gì cả ngoài mấy cái email của các bà chị ở công ty cũ. Em đang đùa giỡn với sự kiên nhẫn của tôi chăng? Tôi nhất định không bỏ cuộc. Tôi tiếp tục click vào Draff...Và điều tôi mong muốn kiếm tìm bấy lâu nay đã chịu xuất hiện, những email đáng lẽ gửi cho tôi em lại save vào Draff...tôi thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường
Hôm nay vô tình quay sang ôm Thi ngủ, hình như mình có cảm giác gì đó khi tay mình chạm vào cái eo nhỏ nhắn của Thi, không giống như mình vẫn ôm chị Hà như mọi khi. Thi vẫn nằm yên, không hề cử động. Nên mấy ngày sau mình cứ giả vờ vô tình ngủ say, để được để tay ngang eo của Thi, không hiểu sao mình thích cảm giác như thế này . Mình mến Thi lắm, ngay từ cái ngày đầu tiên Thi bước chân vào công ty, không hiểu sao mình lại bước ra chào làm quen với Thi trước được nhỉ?
Hôm nay Thi nói dối, nhưng mình thích thế và lúc đó nhìn cái mặt Thi dễ thương lắm kìa. Thi đâu có biết buổi sáng mình hay thức dậy rất sớm chở Mẹ đi tập dưỡng sinh, mình thấy Thi ở cổng trường Marie Curie. Lần nào thấy Thi ở cổng trường, lần đó mình có bánh khoai mì ăn, mình biết nhà Thi mà, không tiện đường như Thi nói với mấy chị đâu . Mình thích tóc của Thi, rất dài, rất thẳng. Mình thích luồn tay vào suối tóc đó để nghịch, một cảm giác rất nhẹ nhàng...Không hiểu tại sao lại thích như thế
Thi trách mình sao không gọi Thi bằng chị, không hiểu sao mình không thích gọi thế, không thích gọi Thi giống Chi Lan, Chi Hà...Vì thật sự mình không xem Thi giống như mấy chị đó....Ước gì mình có thể hiểu được vì sao. Mỗi lần Thi nghỉ làm vì bệnh hay vì công việc gì đó, là ngày đó mình thấy không vui...Mình chỉ muốn mau mau về nhà ngủ, để mau hết ngày, để ngày mai lại nhìn thấy Thi. Hôm nay được nắm tay Thi đi dạo trên biển, cùng nhặt mấy vỏ ốc xà cừ, cùng lắng nghe biển hát. Không biết Thi vui không, nhưng sao mình thích những giây phút đó lắm, trái tim mình rộn ràng khi thấy Thi mỉm cười. Mình cũng không hiểu mình đang muốn gì, sao Thi không phải là con trai nhỉ?
Mẹ nói mình sẽ lấy Quang, anh chị nói mình sẽ lấy Quang, bạn bè nói mình sẽ lấy Quang...Ừ !Thì mình sẽ lấy Quang, đó là điều hiển nhiên. Làm sao không đi đến kết quả đó khi Quang đã yêu thương chăm sóc mình cả tám năm trời? Gia đình Quang đã mấy lần giúp gia đình mình khi Ba nuôi tôm bị thất bại. Nhưng...không hiểu sao mình lại bật khóc trước khi làm lễ nhà thờ, lúc ấy mình không còn muốn lấy Quang nữa. Và Thi lại xuất hiện, vỗ về mình, đôi mắt Thi thật dịu dàng và nồng ấm. Thi muốn mình làm một cô dâu xinh đẹp, rồi Thi hứa sẽ mua bánh khoai mì cho mình đến khi nào mình ngán mới thôi. Mình tin Thi giữ lời...Mình làm gì cũng được, miễn là có Thi bên cạnh, được nhìn thấy Thi là mình vui lắm rồi Mình đã có em bé, người đầu tiên mình rất muốn nói tin này là Thi, không hiểu sao mình không thể quên Thi, dù Thi đã quên lời hứa mua bánh khoai mì cho mình. Thi giờ đang ở đâu, Thi có giữ chiếc lắc mình gửi bằng bưu phẩm hay không? Mình giấu tên người gửi !Mình không muốn Thi biết đó là mình? Mình muốn nó ở bên Thi, mang lại nhiều may mắn cho Thi, còn một cái là dành cho con mình, dù gái hay trai, mình cũng muốn nó mang tên Nhật Thi. Một cái tên làm mình có cảm giác gì đó mỗi khi nhắc đến. Đôi lúc mình có suy nghĩ thật điên khùng, ước gì Thi là con trai nhỉ?
Hôm nay là Giáng Sinh, con gái mình tròn một tháng, nó mang tên của Thi đó. Mình thật hạnh phúc khi làm vợ , làm Mẹ. Nhưng bấy nhiêu cũng không thể làm mình quên Thi. Mình luôn mơ giấc mơ được nắm tay Thi đi trên bãi biển chiều thơ mộng lao xao hàng phi lao, cùng Thi nghe biển hát. Cùng Thi ngắm nhìn đàn hải âu tung cánh trên bầu trời tự do...Đó chỉ là giấc mơ phải không Thi? Nhưng đôi lúc sao mình ước đó là sự thật, dù chỉ một lần nữa thôi....
Từng dòng email của em, làm trái tim tôi đau, đau như ai cắt. Tôi đã khóc, khóc cho số phận, khóc cho tình cảm em dành cho tôi, mãi đến bây giờ tôi mới hiểu.
Tôi chui vào nhà kho, bới tung đống sách cũ, cái hộp đây rồi, bám đầy bụi...Nhẹ nhàng mở ra, chiếc lắc với những cái lục lạc kêu leng xeng không phai màu theo thời gian. Tôi bỏ trong lòng bàn tay, ghìm chặt vào lòng mình, bật khóc...Bấy lâu nay tôi cứ ngỡ đó là món quà Giáng Sinh của một anh chàng si tình trong công ty tặng tôi, mà món trang sức đó quá dịu dàng, không thích hợp với bàn tay tôi chút nào.
Tôi nằm ủ rũ như con mèo mắc mưa, không buồn ăn uống. Thỉnh thoảng ngồi dậy đốt vài điếu thuốc, đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, đầu óc trống rỗng, lâng lâng...Điện thoại không thèm nghe. Như thế được vài ngày thì...
_Bé Thi bị ói và sốt rất cao, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Vũng Tàu, Ba nó lo lắng không biết xoay sở làm sao. Thỉnh thoảng con bé mê sảng nói "Con muốn đi Đầm Sen , Đại Thi dắt con đi"...
Con bé gọi tôi là Đại Thi và tự nói nó là Tiểu Thi, vì tên hai chúng tôi giống nhau, nó đặt ra như vậy để phân biệt. Tôi nghe như lửa đốt trong lòng, tôi nhớ đôi mắt tròn xoe long lanh của nó, nhớ bàn tay nhỏ xíu như tay búp bê níu níu vạt áo tôi khi thấy bong bóng bay ...Tôi đã một lần mất em, tôi sợ cảm giác đó lắm rồi, tôi không thể nào mất con bé, không thể nào...
Tôi phóng như bay ra thẳng Vũng Tàu, tôi đã hứa tuần này sẽ dắt nó đi Đầm Sen chơi, tôi không thể nào để nó phải chờ đợi như em đã từng chờ đợi lời hứa bánh khoai mì của tôi....
Từng đớt sóng tràn vào bờ tung bọt trắng xóa, tôi nhấc bổng con bé để tránh né làn sóng ấy. Nó có vẻ thích thú với việc đùa giỡn cùng sóng, tiếng cười khúc khích giòn tan. Tôi dạy nó nhặt vỏ ốc làm cái loa để lên tai và nói
_Con nghe biển hát không?
_Con không nghe, nghe ồ ồ - Nó chu cái miệng xinh xắn nhìn tôi
_Con phải nhắm mắt lại, im lặng lắng nghe. Với lại em bé nào ngoan, biển mới hát cho nghe.
_Thiệt hả Đại Thi ? - Nó tròn xoe mắt ra vẻ ngac nhiên
_Ừ, thiệt ! Tiểu Thi ngoan đi, rồi một ngày nào đó con sẽ nghe được biển hát
Nó gật đầu "dạ" rồi kéo tay tôi đi
_Tìm "loa" nhiều nhiều để nghe biển hát đi Đại Thi !
Hai bóng người, một lớn một nhỏ, đổ dài trên bãi cát chiều nghiêng nắng..
Tôi mỉm cười thầm cám ơn em, đã cho tôi biết rằng ...tình tôi không bao giờ lẻ loi...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top